Hoàng Diệp: Hũ giấm nhỏ từ đâu mà tới
Tác giả: 雪小痕🦔
http://snow-little-imprint.lofter.com/post/1cb0fab3_12dacc5c8o
1
Hoàng Thiếu Thiên và Diệp Tu hẹn hò. Không có quá nhiều lý do hay làm sao có thể, hai người chỉ đơn giản là hẹn hò mà thôi.
Tuy nhiên, Diệp Tu không tài nào biết được, mồm mép Hoàng Thiếu Thiên đã đạt tới cảnh giới nào để ông lão nhà họ Diệp chấp nhận mình.
2
Sau khi Diệp Tu giải nghệ, ở chung một nhà với Hoàng Thiếu Thiên là lẽ dĩ nhiên, cũng là sống chung đó.
Rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên yêu Diệp Tu, hơn nữa còn rất yêu rất rất yêu. Với việc cái tên có người theo đuổi xếp thành hàng dài này, khẳng khái chọn hẹn hò với mình, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo kiểu mỗi lần nhớ lại đều sẽ sảng khoái mà cười ra tiếng trong sự sung sướng.
Có điều, tên Diệp Tu này lại có một điểm xấu, nhân duyên quá tốt, lắm người thích —
3
Hoàng Thiếu Thiên vừa vào nhà, đã nghe thấy tiếng Diệp Tu, "Đúng đúng đúng, đuổi tới đuổi tới..."
Hoàng Thiếu Thiên lao đến, ôm Diệp Tu vào trong lòng, nói với bên kia tai nghe, "Làm sao làm âo? Diệp Tu lại cướp Boss của Lam Khê Các?"
"Nói gì kỳ ghê!" Đầu dây bên kia, Ngụy Sâm cười toe toét, nói, "Diệp Tu nhà tụi này đã gả ở Lam Khê Các rồi, cho đây mấy bé Boss thì sao?"
Lời này khiến Hoàng Thiếu Thiên rất phiêu, sau đó lại nghe thấy một giọng khác, "Tiếp không?"
Nghe thấy thanh âm này, trong nháy mắt, Hoàng Thiếu Thiên nổ bừng giời, cầm lấy microphone, bắt đầu, "Tui nói nè, Vương Kiệt Hi ông tính làm cái gì đó? Bộ ông tính cosplay lão Vương hàng xóm à?" Đối với chuyện đám trai tráng Liên Minh này có còn ý đồ xấu với cục cưng Diệp Tu nhà mình hay không, Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ mình đã giận sôi lên rồi, không thèm nói chuyện.
Diệp Tu: "Thiếu Thiên, chú..."
Hiếm khi Vương Kiệt Hi lại chân thành như này: "Ông nghĩ nhiều rồi."
Do đó, bạn acc clone đáng thương của Diệp Tu đã bị bắt logout.
Vương Kiệt Hi vốn chỉ muốn tiếp tục bàn luận với Diệp Tu về việc Hưng Hân và Lam Khê Các không cần liên minh với Yên Vũ Lâu, nhắm vào Vi Thảo, rất tủi thân.
4
Hoàng Thiếu Thiên có vẻ không vui, "Diệp Tu, ông kiếm cái tên Vương Kiệt Hi tim đen lại còn mắt to mắt nhỏ đó làm gì?"
Diệp Tu cười, "Người của Vi Thảo hoành hành tứ phương, mấy ngày này cũng có vài tuyển thủ đã nghỉ ngơi rồi. Boss của Lam Khê Các bị cướp không ít đâu–" Diệp Tu ngừng lại, giơ tay, đâm gò má Hoàng Thiếu Thiên, cười, "Thế nên anh mới dẫn theo Hưng Hân, Lam Khê Các với Yên Vũ Lâu, đánh tan Vi Thảo!"
Diệp Tu nháy mắt, bỡn cợt hỏi: "Chú ghen à?"
"Tui kệ tui kệ," Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu gây sự, ôm Diệp Tu không chịu buông tay, "Nhưng tui thích ông, vừa thấy ông nói chuyện với cái nhóm tim đen kia, tui lại ghen!"
"Sao chua thế nhỉ, có khi năm nay nhà mình không cần mua giấm chua rồi!"
-5-
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên hỏi, "Sao ông lại liên minh với Yên Vũ? Ông cầm quyền bên Hưng Hân với Lam Vũ nhà mình thì tui cũng không bất ngờ. . . . . ."
"À, hôm trước, chú đi chụp quảng cáo, đúng hôm Vân Tú tới chơi, rồi bọn anh cùng đi ăn cơm. Cổ nói để cổ dẫn Yên Vũ Lâu tới, uýnh mấy đứa nhóc đang rảnh rỗi nhà Vi Thảo phải kêu cha gọi mẹ." Diệp Tu nói.
Sau đó thì Diệp Tu nhìn thấy vẻ mặt "tui không muốn nói chuyện" của Hoàng Thiếu Thiên, trông y hệt chú cún bự bị dính mưa, ướt hết cả người, không khỏi bật cười, nói: "Chú là hũ giấm nhỏ từ đâu mà tới vậy!"
-6-
Sở Vân Tú, thân là một nữ tuyển thủ hiếm có khó tìm trong làng tuyển thủ, nhưng tình trạng yêu đương lại vô cùng đáng lo. Cô ngồi trong phòng, nhìn cái tên đang tháo kính râm, khẩu trang rồi một đống đồ linh tinh trên người xuống, nói: "Có chuyện gì không–"
Hoàng Thiếu Thiên do dự một hồi, nói: "Tui nói nè tui có một vấn đề muốn hỏi, thiệt là tui toàn ghen tuông à?"
"Ông thấy sao?" Trông Sở Vân Tú như nhìn thấy trí chướng. "Tui nhờ Diệp Tu giới thiệu mấy quán ngon, ổng tới nhưng có ăn gì đâu, kết quả ông lại đi ỉ ôi với Diệp Tu?"
Thấy Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu muốn thao thao bất tuyệt, Sở Vân Tú nhanh chóng bẻ chủ đề: "Thế ông tìm tui có việc chi? Diệp Tu không chịu nổi ông?"
"Bà nói linh ta linh tinh cái gì đó?" Hoàng Thiếu Thiên không thể ngờ, "Bà đang nghi ngờ tình cảm của bọn tui hả? Có lúc nào Diệp Tu nhà tui tỏ ra thiếu kiên nhẫn với tui không?"
"Ông kêu tui đến là để thồn cho tui bát cơm chó à?" Sở Vân Tú mất hình tượng mà lườm cậu một cái.
"Không không không..." Hoàng Thiếu Thiên nói, "Chỉ là, bà biết ý, hai người yêu nhau, nhất định sẽ ——"
Sở Vân Tú lạnh lùng cắt ngang lời, "FA không biết."
Hoàng Thiếu Thiên tức cái mình: "Bà nghe tui nói đã! Tui nói nè, hai người khi yêu, tui cảm thấy việc ghen là rất bình thường, nhưng nó không bình thường ở chỗ là tui chưa thấy Diệp Tu ghen bao giờ! Mẹ nó đây là chuyện gì? Bình thường không?"
"Theo tui thấy... Diệp Tu không giống người sẽ ghen vì một chút chuyện nhỏ đâu."
Hoàng Thiếu Thiên vặn lại: "Rồi tui là loại sẽ ghen vì một chút chuyện nhỏ?"
Sở Vân Tú không nói gì, nhưng ý nghĩ thì rõ ràng.
—— Hoàng Thiếu Thiên không phải hũ giấm chua à?
-7-
Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu muốn cho Diệp Tu ăn giấm thử, để cậu xem, khi Diệp Tu ghen thì sẽ trông như thế nào.
Thí dụ như, một tuần không về, cắm cọc tại Lam Vũ với chúng FA. Kết quả khi về đến nhà, Hoàng Thiếu Thiên vốn tưởng rằng Diệp Tu sẽ không vui, nhưng anh chỉ bất đắc dĩ cười, nói "Anh còn tưởng chú không định về ấy?" Sau đó, sắc mặt nhợt nhạt nói, "Vậy chú có thể đưa anh đi bệnh viện không"
Được rồi, dạ dày của Diệp Tu không tốt lắm, sau khi ở chung với Hoàng Thiếu Thiên, được cậu áp dụng mọi loại phương pháp để nuôi anh béo lên, thế mà sau bảy ngày cậu vắng nhà, Diệp Tu, cái tên mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chỉ có thể đặt thức ăn ngoài... Vì thế nên lúc Hoàng Thiếu Thiên về đến nhà thì thấy Diệp Tu với gương mặt xanh xao tới đáng sợ.
Không làm Diệp Tu ghen, còn tự khiến mình thương muốn xỉu.
Lại thí dụ, lúc quay quảng cáo, khi nữ idol hợp tác cùng cậu ngỏ ý muốn chụp ảnh chung, lời từ chối bị Hoàng Thiếu Thiên nuốt xuống, cùng nhau chụp một tấm ảnh trông rất mờ ám —— còn đăng lên weibo.
Kết quả toàn dân Hưng Hân bùng nổ, cả kỳ nghỉ rất sung sức, tụ lại với nhau, chuyên chém người của Lam Khê Các, tình cảnh vô cùng đáng sợ.
Diệp Tu nhìn chút, không để tâm lắm, nở nụ cười: "Thiếu Thiên, chú xem nè! Mắt bên này của chú sao lại trông còn nhỏ hơn mắt bên kia vậy? Chú tính cosplay Vương Kiệt Hi hả?"
Hoàng Thiếu Thiên chịu thua rồi, được thôi được thôi...
Ngay khi Hoàng Thiếu Thiên quyết định chịu trận, trại huấn luyện Lam Vũ nghênh đón một cô gái, tất cả tuyển thủ Lam Vũ đều lên weibo ăn mừng, hi vọng cô bé ấy có thể kiên trì, trở thành tuyển thủ nhà nghề.
Hoàng Thiếu Thiên về nhà thì phát hiện —— Không! Thấy! Diệp Tu! Đâu!
Trên bàn vi tính của cậu có dán một tờ giấy in hình Dạ Vũ Thanh Phiền, trên đó viết: Cậu ở một mình đi! Anh về Hưng Hân rồi!
Đằng sau còn vẽ một tên ngố xấu giai ngậm thuốc lá.
Hoàng Thiếu Thiên hoảng thật rồi.
8
Lúc này đây, Diệp Tu của chúng ta, dưới sự hoan nghênh của chúng Hưng Hân, quyết định sẽ ở lại đây một khoảng thời gian ngắn. Sau đó cầm acc clone, bắt đầu bắt nạt player bình thường trong Vinh Quang.
Tô Mộc Tranh cười, "Chỉ là cô bé ở trại huấn luyện thôi, có thể thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không còn chưa biết mà, hơn nữa tuổi của ẻm còn nhỏ đó ——"
Diệp Tu liếc nhìn màn hình của Tô Mộc Tranh, Hoàng Thiếu Thiên đang điên cuồng gửi tin nhắn QQ cho cô, bảo Diệp Tu kéo cậu ra khỏi danh sách đen, đồng thời nói mình sai rồi.
Diệp Tu lại quay trở về với Vinh Quang, nhỏ giọng thì thầm, "Cậu ấy còn mờ mờ ám ám với nữ idol, cả tuần không về nhà!"
"Ha ha ha," Tô Mộc Tranh cười, "Hũ giấm chua này từ đâu mà tới vậy"
——END——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top