END [Series thế giới ngầm] All Diệp

https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_1ca43ba61

Lý Hiên: "Nhà ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng từng lời nói của người đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

-- Chờ chút, lại deja vu à

Diệp Tu bực dọc: "Không phải mấy chú nên giải thích hả chứ mắc gì phải là tui? Ai mà tưởng tượng nổi phó bang nhà mấy chú có sở thích giả gái chứ!"

Ngô Vũ Sách hứng thú hỏi: "Vậy trong tưởng tượng của ông thì tui như thế nào?"

Diệp Tu trả lời đúng sự thật: "Là gái"

Mắt thấy Ngô Vũ Sách lại sắp sầm mặt xuống, anh vội chữa cháy: "Người người nhà nhà đều đồn thế, không phải tui tự suy diễn đâu đó."

"Việc này không quan trọng!" Lý Hiên, được đồn là người ngay thẳng, tức giận, rút súng lục từ bên hông ra, "Quan trọng là, sao anh lại đến Hư Không?"

Phải biết rằng, bây giờ cả khu một đều đang lùng sục dấu vết của người đàn ông trước mắt này! Bảo là giao ổng ra, không biết giao cho ai, bảo là cho ở lại, ai mà biết được ngày nào đó vừa tỉnh dậy thì thấy nhà mình bị bao vây kín mít.

Phiền điên!

Lúc này, Diệp Tu cũng đang rơi vào thế khó bỗng nhiên có ý tưởng mới.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, một mặt dùng ánh mắt chân thành chăm chú nhìn hai người đang đứng trước mặt, một mặt dùng giọng điệu cay đắng, nói: "Tui cũng từng là một người có tự do..."

Từ việc bại lộ thân phận gián điệp ở Bá Đồ, chàng trai yếu mềm bị Hàn Văn Thanh tàn nhẫn giam nhốt, cho đến trận giao chiến giữa Nghĩa Trảm với Bá Đồ, Hoàng Thiếu Thiên nhân lúc đang loạn bắt con tin gặp nạn.

Rồi chuyện hai tên Lam Vũ bắt nạt dân đen, Dụ Văn Châu kể chuyện cổ tích cho anh lúc bốn giờ sáng, lại tới ông trùm Vi Thảo ham mê sắc dục, âm mưu gạo nấu thành cơm trong phòng tắm với anh.

Xong rơi vào Luân Hồi, trở thành bồi luyện ở đấu trường, Giang Ba Đào thì bội tình bạc nghĩa, nhận lầm người thay thế, để đến một ngày nọ đám trùm sò đó liên minh lại bao vây tổng bộ Hưng Hân, chàng trai yếu mềm kia phải nhảy từ tầng 4 xuống, sợ hãi trốn chạy.

Sau cùng, tới chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong hẻm nhỏ, lại bị tên biến thái thích mặc đồ nữ dê xồm.

Diệp Tu nói đến mức yết hầu khô không khốc, nuốt nước miếng: "Đại khái là vậy."

Lý Hiên: "..."

Ngô Vũ Sách: "..."

Lý Hiên thu súng lại, rất cảm động: "Không ngờ anh đã trải qua nhiều chuyện như thế!"

Ngô Vũ Sách có hơi nghi ngờ: "Yếu mềm? Tui thấy ông..." Tui thấy lúc ông chơi một VS N trong hẻm nhỏ, nghĩ thế nào cũng thấy không liên quan tới từ yếu mềm lắm?

Diệp Tu: "Đó là vì tui rất muốn bảo vệ cậu. Khả năng của loài người là vô hạn, cậu hiểu chứ?"

Ngô Vũ Sách cũng cảm động: "Tui hiểu mà."

Gì mà bảo vệ chứ -

Đó chính là yêu!

Lý Hiên vỗ vai anh, trầm giọng nói: "Hư Không tụi tui tuy nhìn chung thì có thể không bì được, nhưng vẫn còn dư dả, cái khác thì không dám nói, ít nhất mấy ngày nay anh có thể yên tâm ở lại đây."

Bổ sung thêm: "Bọn tui chắc chắn không có ý đồ gì với anh"

Ngô Vũ Sách: "..."

Diệp Tu, thanh niên yếu mềm, vô cùng cảm động: "Mọi người thật tốt bụng, tui cảm ơn"

Ban đêm, Diệp Tu để ý thời gian, bật dậy từ trên giường, mặc quần áo tử tế, mở cửa, không ngờ lại đối mặt với Ngô Vũ Sách cũng đang đứng ngoài cửa.

Hai người cùng bị đối phương doạ hú vía.

Ngô Vũ Sách phản ứng trước, chất vấn: "Ông ra ngoài muộn thế làm gì?"

Diệp Tu cười ha hả: "Cậu đứng trước cửa tui định làm gì? Tui thấy tay cậu giơ lên rồi đó."

Giang hồ đúng rặt một lũ lòng dạ khó lường. Ban ngày thì ăn nói dễ nghe, bảo là không có ý đồ gì khác, thế mà tối đến đã mò đến phòng người ta!

Ngô Vũ Sách hạ quyết tâm, lập tức định dùng biện pháp mạnh nhưng bị hạ ngay chỉ trong hai cú.

"Đừng có nhờn với anh Diệp đây." Diệp Tu thầm thì, nhảy xuống từ cửa sổ.

Ra khỏi Hư Không anh mau chóng bắt một chiếc taxi, tài xế vui cười hớn hở hỏi: "Nhóc con, trễ thế này mà còn ra ngoài hả? Buổi tối ở khu một không yên ổn lắm đâu, nhớ để ý đó."

Diệp Tu: "An ninh khu một tốt mà, tui hơi bị yên tâm!"

"Bác thấy cháu vừa đi từ Hư Không ra," Bác tài luôn miệng, "Lần trước bác còn chở Lý Hiên đó! Nhóc đấy khen là nhạc trên radio của bác hay đó..."

Diệp Tu không kịp phòng bị, lỗ tai đã bị tấn công bởi một khúc "Hoa bướm say".

Bác tài ậm ừ nói: "Cháu biết không, dạo gần đây khu một có một người tên là Diệp Tu, mấy ông lớn đều đang đi tìm cậu đó, loạn hết cả lên."

"Úi chà," Diệp Tu thật lòng khen ngợi, "Thế thì chắc chắn cậu đó rất đỉnh!"

"Ha ha ha ha," Bác tài đáp, "Theo lý thuyết thì hẳn là rất lợi hại! Con gái bác đang mê cậu đó lắm đây này, gọi cậu ta là gì mà, kẻ thiêu đốt tình yêu, kẻ cắp trái tim. Cậu Diệp Tu đấy phạm lắm tội thật nhỉ..."

Tới nơi muốn đến, anh thanh toán tiền xe rồi mở cửa bước xuống, cười với bác tài: "Lần sau có gặp tên Diệp Tu đó, cháu sẽ nhờ ký tên giúp con gái bác nha."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top