All Diệp: Trà xanh VS Zai thẳng

Tác giả: 烬年

https://jinnianjiang.lofter.com/post/1f0590e2_1ca2cacaa

01.

Sáng sớm tinh mơ, Diệp Tu cầm notebook ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Dụ Văn Châu với Trương Tân Kiệt để thảo luận một chút về phương án huấn luyện tiếp theo của Đội tuyển Quốc gia, mới vừa ra khỏi cửa được một lúc, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng.

"Ông định đi đâu đấy?"

Diệp Tu quay lại nhìn, là Hoàng Thiếu Thiên.

"Đi tìm đám Văn Châu bàn bạc chút chuyện, sao?"

"Không có gì." Hoàng Thiếu Thiên trưng ra vẻ mặt u sầu buồn thảm, cúi đầu 45 độ nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, tóc tai rũ xuống che đi mắt, giọng cũng hạ tông, "Tui biết, tui không am tường chiến thuật, không bằng đội trưởng, không thể giúp đỡ anh lúc này như cậu ấy, tui biết mà."

Diệp Tu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cậu, "Chú biết là tốt, mau đi chuẩn bị huấn luyện đi."

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

Hoàng Thiếu Thiên vẫn không ngừng nỗ lực, "Tui rất hâm mộ đội trưởng, có thiệt nhiều đề tài chung để nói chuyện với ông, không như tui, phải dùng trăm phương nghìn kế mới có cơ hội được trò chuyện với ông."

"Haiz......" Diệp Tu suy tư, cuối cùng chọn nói ra lời thật lòng, "Thật ra cũng không đến mức tìm trăm phương nghìn kế để nói chuyện với nhau."

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

Diệp tu: "Người ta có câu như nào nhờ? Một người vất vả, hai người thống khổ?"

Hoàng Thiếu Thiên lạnh lùng quay đi.

02.

"Mới nãy anh nói chuyện với Thiếu Thiên à?" Sau khi thảo luận xong việc chính, bỗng dưng Dụ Văn Châu hỏi Diệp Tu.

"Có nói hai câu, làm sao?" Diệp Tu thuận miệng trả lời.

Dụ Văn Châu cười nhẹ, trong nụ cười ấy còn mang theo vẻ chua xót, "Không có gì, chỉ là hơi muốn thốt lên rằng, nếu có thể ở vòng thi đấu cá nhân giúp đoàn đội giành được điểm như Thiếu Thiên, đúng là một điều không tệ."

Trương Tân Kiệt ngồi kế bên cũng nói, "Đúng thực, bọn tôi chỉ có thể sắp xếp chiến thuật ở phía sau sân khách, không giống bọn họ, ở bất cứ đâu cũng thu hút nhiều sự chú ý."

Diệp Tu dừng động tác, ngẩng đầu thưởng cho hai người biểu cảm một lời khó nói.

"Mà không sao," Dụ Văn Châu nói, "Có thể đỡ anh phần nào công việc như giờ, tôi đã vui lắm rồi."

"......" Diệp Tu chậm chầm phát biểu, "Không biết hai cậu còn có suy nghĩ như này."

"Trước kia là anh lơ là, không thì bắt đầu từ vòng đấu kế tiếp anh xếp hai cậu tham gia đấu đơn nhé?" Diệp Tu đề nghị, "Văn Châu đánh trận đầu đấu đơn, Tân Kiệt thủ lôi, thế nào?"

Dụ Văn Châu: "......"

Trương Tân Kiệt: "......"

Xin lỗi, tôi không cần.

03.

Giờ cơm trưa, Tôn Tường đột nhiên ngồi ghế đối diện Diệp Tu.

Diệp Tu ngạc nhiên hỏi, "Cậu ngồi chỗ này thật à?"

"Người khác có thể ngồi, tui không thể ngồi?" Tôn Tường trừng mắt nhìn anh, "Tui......"

Nói được một nửa thì bỗng nhớ tới gì đó, lập tức đổi giọng "... Chỉ muốn cùng anh ăn một bữa thôi, không có ý gì khác, bọn họ sẽ không hiểu lầm chứ?"

"Hiểu lầm gì?" Diệp Tu hỏi.

"Phải rồi." Tôn Tường nói, "Mấy người thân thiết với nhau như thế, không như tui, biết nói gì được chứ, mờ nhạt là lẽ thường."

Diệp Tu: "......"

Tôn Tường thở dài, "Haiz, tui thiệt hâm mộ mấy anh không giấu diếm nhau chuyện gì."

Diệp Tu: "... Chắc cậu nên tìm đội trưởng của cậu tâm sự? Tui nhớ là ẻm ở ngay bên phòng cậu đó?"

Tôn Tường: "...?"

Diệp Tu đứng lên vỗ vai Tôn Tường, triết lý nói, "Ít coi mấy bộ phim truyền hình máu chó với Vân Tú đi."

04.

Mới vừa ra khỏi nhà ăn thì gặp Đường Hạo, Đường Hạo thấy anh tới thì lập tức đứng thẳng người, nhíu mày nhíu mặt, "Sao lại thế này?"

Diệp Tu không hiểu cậu đang nói cái gì, "Cái gì thế này?"

Đường Hạo hỏi: "Tại sao anh lại ra ngoài một mình?"

Diệp Tu khó hiểu, "Sao lại không thể? Còn phải gọi anh gọi em đi cùng nữa hả?"

Đường Hạo: "Tôi mới thấy Tôn Tường ăn trưa với anh, nó không đưa anh đi?"

Không đợi Diệp Tu trả lời, Đường Hạo đã bày ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn, "Cậu ta dám làm thế? Cơm nước xong xuôi lại để cho anh một thân một mình trở về? Thôi, tôi đưa anh về."

Diệp Tu: "......"

Từ nhà ăn đến ký túc xá đi cũng chỉ mất ba phút, cậu bệnh à?

Nhưng Diệp Tu cũng không nói lại cậu, anh lấy từ trong túi một chiếc USB nhét vào tay Đường Hạo, "Không ngờ cậu có thói quen đi bộ tiêu cơm, vừa hay, giúp anh cầm tài liệu."

Đường Hạo: "......?"

Diệp Tu thấy cậu vẫn đứng yên một chỗ thì hỏi chấm, "Làm sao, không muốn?"

"... Không phải." Đường Hạo đành nuốt lại mấy chữ sau, "Chỉ là không ai đưa anh về, tôi không yên tâm."

"À, không cần lo lắng." Diệp Tu vươn tay túm lấy Vương Kiệt Hi vừa mới ra cửa, "Có Mắt Bự ở đây mà."

Đường Hạo bỗng cảm giác như mình vừa bị phản bội, ánh mắt nhìn Vương Kiệt Hi như đang nhìn kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác, không nói còn tưởng Đội Quốc gia đang có drama nóng hổi gì đấy.

Sở Vân Tú đi ngang qua đập bả vai dẫn đầu một cái, "Có thể xem trực tiếp phim truyền hình ngoài đời thật ở Đội Quốc gia, không thể không kể đến công lao của huấn luyện viên."

05.

"Anh muốn tôi đưa anh về?" Vương Kiệt Hi hỏi Diệp Tu.

"Thôi cũng không cần," Diệp Tu nói, "Tôi tự về được."

"Thì ra là thế." Vương Kiệt Hi nói, "Trong mắt anh, tôi cũng chỉ là công cụ có cũng được không có cũng không sao."

Diệp Tu: "...... Lên cơn nữa?"

Vương Kiệt Hi cười lạnh, "Mới nãy là ai giữ tôi lại không cho tôi đi, bây giờ lại thay lòng đổi dạ nhanh thế?"

"..." Diệp Tu xua tay, "Được rồi, cậu muốn đưa thì đưa nhanh đi."

"Ha." Vương Kiệt Hi vẫn lạnh lùng, "Vậy ra đối với anh, tôi là thứ đồ có thể tùy tiện thay thế."

Diệp Tu: "......?"

Vương Kiệt Hi lại cười lạnh, "Sao? Không nói nên lời?"

Diệp Tu đau đầu, "Vậy cậu muốn sao?"

Vương Kiệt Hi không thuận theo ý anh mà cũng không chịu tha, "Tôi muốn thế nào, anh còn không biết sao? Không phải anh nên bù đắp tinh thần cho tôi?"

Diệp Tu tức thì nâng cao cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"

Vương Kiệt Hi quyết định thử thách giới hạn của Diệp Tu, "Buổi tối tới phòng tôi?"

"Haiz, thì ra là việc này!" Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, "Anh còn tưởng cậu muốn anh giúp Trung Thảo Đường cướp BOSS dã đồ không ấy!"

Vương Kiệt Hi: "......"

06.

"Vì vậy, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" Diệp Tu hỏi Tô Mộc Tranh, "Đội Quốc gia bị ngải hết cả lũ?"

Tô Mộc Tranh cười hì hì, "Việc anh làm anh còn không nhớ sao?"

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm qua.

Có câu này ông bà ta nói rất chuẩn, đàn ông đích thực đều dũng cảm xông pha, máu và nước mắt cất sau bóng lưng anh hùng. Giữa mấy người đàn ông trưởng thành luôn tồn tại một ám hiệu nho nhỏ chỉ có bọn họ biết, những ám hiệu đó biểu trưng cho nhiệt huyết, thể hiện ý chí chiến đấu, đại diện tinh thần mày chết tao sống.

Sau khi được Diệp Tu chỉ đạo riêng, Chu Trạch Khải đã nhận về vô vàn ám hiệu như vậy, quay qua nhìn thì thấy đồng đội đang hừng hực sát khí trừng mắt với mình, trong ánh mắt đầy ắp là khiêu khích, như là nói, tan học khoan về, ra cổng trường nói chuyện.

Chu Trạch Khải tiếp được lời nhắn đám người kia truyền tới, bị khí thế áp bức này đả động tinh thần, quyết định đáp trả lại bằng thái độ tôn trọng nhất và năng lực mạnh mẽ nhất. Vì thế y chọc người Diệp Tu, rồi lại chỉ vào các đội viên ngồi phía đối diện, hơi cúi đầu, gương mặt đẹp trai mang theo đôi phần buồn tủi và áy náy, nhìn mà nổi lòng thương.

"Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của mọi người..."

Nhất thời đã vô tình tạo nên sự đối lập to lớn với đám người đang cùng xúm xụm lại một chỗ như muốn lập bang hội đi uýnh lộn đằng kia.

Diệp Tu liếc bọn họ một cái, nhíu mày không vui, "Ra vẻ hung hăng làm gì đấy? Dọa sợ Tiểu Chu rồi đây này."

Mọi người: "???"

Rồi quay qua nhẹ giọng an ủi Chu Trạch Khải, "Không sao, bọn họ không có ý xấu đâu, chúng ta tiếp tục."

Mọi người: "......"

Ngày hôm đó Đội Quốc gia đã biết sức mạnh của trà xanh kinh khủng đến mức nào.

07.

Diệp Tu hạ lệnh triệu tập tất cả thành viên Đội Quốc gia tới để khai sáng.

"Khụ khụ, sự tình tui đã biết." Diệp Tu nói, "Về việc hôm nay mọi người đều hành xử rất không bình thường......"

"Cái gì mà không bình thường? Như thế nào gọi là không bình thường?" Dẫn đầu đáp trả lại là Trương Giai Lạc, "Ở trong mắt anh chỉ có Chu Trạch Khải bình thường sao?"

Chu Trạch Khải ngoan ngoãn ngồi một bên, nghe vậy thì nở nụ cười thẹn.

"Diệp Thần đối tốt với Chu đội cũng là lẽ dĩ nhiên," Tiếu Thì Khâm nói, "Chu đội trưởng đã đẹp trai lại còn mạnh mẽ, chúng tui không có ý kiến gì hết."

"Là vậy ư." Phương Duệ bắt đầu nói năng kỳ cục, "Do chúng ta không tốt, khó trách dẫn đầu không đặt vào lòng."

"Mắc gì ông nói thế?" Hoàng Thiếu Thiên nói, "Lão Diệp làm chuyện gì đương nhiên cũng có lý riêng, mặc dù tui rất đớn, nhưng tui chỉ đành lặng yên gặm nhắm nỗi đau này."

Diệp Tu mau chóng bắt được trọng tâm, "Cậu im thật à?"

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

"Nói tóm lại." Diệp Tu nhân cơ hội quay lại đề tài chính, "Nếu mấy đứa rảnh quá không biết làm gì có thể nói thẳng ra, anh cho cả lũ thêm huấn, đừng có làm mấy trò dị dị này nữa! Từ này cấm hết!"

Đúng lúc này, Lý Hiên vốn im lặng nãy giờ bỗng nhỏ giọng nói, "À, hóa ra mọi người làm nhiều việc đến vậy sao?"

"Mọi người thật sự lợi hại đó." Lý Hiên nói, "Không nhue tui, không hiểu những chuyện này kia, chỉ biết nghĩ tối nay giúp Diệp Thần cướp BOSS, đưa tài liệu hiếm mà thôi, ý là Diệp Thần vất vả cũng đã lâu......"

Diệp Tu lập tức dừng lại, nhìn Lý Hiện thật lâu, cuối cùng chậm rãi đáp, "Ờm...... Cái này thì được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top