All Diệp: Quỹ đen

Tác giả: 燃烧因果

https://piezhuwasalekqy.lofter.com/post/1f5ebf9f_1cc365aa8

Quỹ đen đại diện cho một trong, không nhiều lắm, tôn nghiêm của đàn ông.

Nhưng Diệp Tu không để tâm đến những chuyện này, anh cho rằng mấy thứ như tiền của này, là của mình thì cứ là của mình, không cần nộp cho anh, cũng không cần giấu diếm.

Điều này khiến mọi người rất mê ——

Anh không yêu bọn tui nữa đúng không?

Vợ nhà người ta lúc nào cũng kiểm tra xem chồng nhà mình có giấu quỹ đen hay không!

Dù chúng tui không mong anh giống bọn họ, nhưng loại chuyện vợ nhà không thèm tra quỹ đen, nói ra rất xí hổ!

Tiền bối......

Vì thể diện của bọn họ, Diệp Tu chỉ đành giả vờ đi thu một xấp rồi lại một xấp tiền lương, thậm chí anh còn muốn gọi cho lão Phùng bảo chuyển thẳng tiền thi đấu vào tài khoản của anh, mà nghĩ lại, nhỡ đâu bọn họ muốn giấu trộm một ít, dù gì cũng là thể diện đó.

Sự thật đã chứng minh, đúng là ai cũng có hứng thú với việc giấu quỹ đen trong nhà.

Cao kều luôn có ưu thế hơn, Hoàng Thiếu Thiên trợn tròn mắt nhìn Tôn Tường chỉ giơ tay một cái, đã nhét được mấy tờ tiền mặt vào ngăn tủ trên đỉnh.

Mà cậu chỉ có thể cuộn mấy xấp tiền vào nhau rồi nhét ở bình hoa, này là chênh lệch giữa người và người à???

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ lại, cố tình giấu quỹ đen còn không phải muốn để lão Diệp phát hiện à, tên đó cất kĩ như thế, trừ khi ngăn tủ đổ, không thì lão Diệp sẽ không phát hiện, thế là kế hoạch giấu tiền riêng của Tôn Tường hoàn toàn thất bại, chẳng có tình thú gì sất.

Tiền lương đã thu, quỹ đen cũng giấu, nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì, sau khi nghe Hoàng Thiếu Thiên lải nhải, mọi người cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đồ bị giấu nhưng không có người tìm thì rất nhàm chán.

Đương nhiên Diệp Tu sẽ không quét dọn phòng, nhưng cũng không thể tránh được "sự cố bất ngờ".

Vào một ngày nọ, Hoàng Thiếu Thiên cố tình đi đến trước mặt Diệp Tu, làm rơi ly trà sữa, bàn trà, sô pha, thảm, không cái gì may mắn thoát khỏi.

Mọi người cố gắng kiểm soát ánh mắt, một bộ tui đang huấn luyện, có việc gì cũng đừng tìm tui.

"Haiz." Diệp Tu thở dài, từ trên sofa đứng dậy, "Được rồi, đôi tay này chắc không thi thố gì được nữa."

"Gì cơ gì cơ, là do tui không cẩn thận, với cả bị vướng chân mới ngã, không phải tay làm đổ, không liên quan tới chuyện có thể thi đấu được hay không!!! Bổn Kiếm Thánh đánh thêm một trăm năm cũng không thành vấn đề."

Anh chỉ vào ống quần Hoàng Thiếu Thiên, "Vậy ngài Kiếm Thánh lo mà chữa cho tốt cái chân của mình đi."

"Còn anh đây, đành phải dọn dẹp bãi chiến trường hậu chiến 300 hiệp giữa cậu và trà sữa thôi."

Đợi Hoàng Thiếu Thiên chậm rì thay quần rồi xuống lầu, cuối cùng cũng được như ý nguyện, thấy trên bàn là một bọc tiền với một nhóm người đang ngồi theo hàng.

Cậu bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn số tiền trên bàn "Ui cha này là gì đây, này là gì đây, là tiền của ai vậy? Lão Diệp tui nói cho ông nghe, đừng nhìn mấy người này ngày nào cũng tranh mì gói quý như vàng với ông, thật ra sau lưng có rất nhiều tiền đó."

Diệp Tu ôm cánh tay, vắt chéo chân, hơi ngửa cằm "Tiền của ai, lại đây."

Không ai trả lời.

Dụ Văn Châu ngồi bên cạnh cười, "Tiền bối, giọng điệu của anh nên nghiêm túc một chút."

"Tiền của ai?" Diệp Tu không quan tâm, anh vẫn dùng giọng điệu bình thường mà hỏi.

Trương Giai Lạc, cậu bé xui xẻo đang muốn dơ tay, thì nghe Diệp Tu lấp lửng nói: "Buổi tối đến phòng anh tâm sự."

Nghe tới đây, ai còn quan tâm đây là tiền của ai nữa, một đám người đua nhau kêu "Là tui."

Diệp Tu cười, đáp: "Được rồi, Lạc Lạc, lại đây lấy tiền đi, đừng giả vờ nữa."

"Khoan đã, vậy là đêm nay tui đến phòng ông, đúng không?"

Tu Tu:?

Lạc Lạc: Đôi khi gặp xui nhiều lần, bạn sẽ không còn xui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top