All Diệp: Phương pháp sinh tồn của Alpha yếu thế

Tác giả: FISHMAN

Báo động: Toàn Liên Minh đều là O chuẩn men.

Trước khi xuất phát Kiều Nhất Phàm phụ trách kiểm kê nhân số, quả nhiên trong đội lại thiếu Diệp Tu.

Vừa hỏi, nói là ở trong phòng đang tìm thứ gì đó, đồ quan trọng, không thể không mang.

Một lát sau, Diệp Tu héo mi đạp mắt đi tới, trong tay cầm bốn, năm cái khẩu trang, nói: "Đi thôi đi thôi."

Kiều Nhất Phàm vẫn còn là tấm chiếu mới, chưa từng trải qua trường hợp này, nhịn không được hỏi: "Tiền bối, thật sự cần...... bố trí trận địa như này để sẵn sàng nghênh đón quân địch sao?"

Giây tiếp theo, Phương Duệ õng ẹo đi đến trước mặt đội trưởng nhà mình, nhìn anh bằng đôi mắt chân thành: "Ây dô lão Diệp, ông tới bước đường này rồi à?"

Diệp Tu lập tức che lại mũi: "Thu lại mùi của chú nhanh cho anh! Không lát nữa anh cho chú mày ăn không ngồi chờ giờ!"

Phương Duệ hậm hực thu hồi mùi hương.

Kiều Nhất Phàm: "..." Được rồi, có vẻ rất cần đấy.

Nhớ năm ấy khi Diệp Thu công khai giới tính thứ hai, toàn Liên Minh đều phải khiếp sợ, là Alpha! Là Alpha bằng xương bằng thịt kìa!

Người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang đó! Ngay cả sau khi phân hóa giới tính cũng đứng ở đỉnh của Liên Minh! Các player còn có cách nói mê tín như này, "Diệp Thu là con cưng trời cho, đối địch với chả là thảm lắm đó".

Fan tượng đất* rầu rĩ cụp pha, fan bạn gái mừng như điên, hầu như mỗi lần thi đấu đều có rất nhiều O ở hiện trường hô vang "Anh giai mau đánh dấu tui á á á đánh dấu tui đánh dấu tuiiiii", trông vô cùng thiếu đứng đắn, tiếng la ó còn í ẹ tới mức giật tít trang đầu của tạp chí điện tử.

(*: Không biết nó là cái gì nên quyết định giữ nguyên theo bản QT :0)

Hưng Hân đi đến cửa phòng thi đấu, lập tức đụng mặt với đối thủ Lam Vũ, Diệp Tu muốn vòng ra đằng sau để trốn, nhưng vẫn cứ bị tên O đờn ông Hoàng Thiếu Thiên nhéo lại: "Lão Diệp ông chạy làm gì! Nhìn thấy tui ông chạy cái gì mà chạy? Nói cho ông biết ông làm như vậy là gây tổn thương cho người ta đó ! Lại đây...... Ông lại đây!"

Diệp Tu đeo khẩu trang kĩ càng, trông thấy Dụ Văn Châu cũng ở, lại đeo một cái nữa: "Đồng chí Thiếu Thiên, anh cảnh cáo chú đừng làm xằng làm bậy."

Hoàng Thiếu Thiên một bộ anh em tốt ôm lấy bả vai hắn, Diệp Tu liền quay mặt sang hướng khác, lại vừa lúc mặt đối mặt với Dụ Văn Châu tự dưng thò qua.

Hít một hơi, mịa nó mùi quá nồng rồi!

"Anh đây là Alpha có giáo dưỡng, anh không đánh Omega," Diệp Tu bình tĩnh kéo khẩu trang, "Nhưng Hoàng Thiếu Thiên, chú đừng quá phận."

"Được rồi được rồi," Dụ Văn Châu cười tủm tỉm khuyên nhủ, "Diệp Thần đến thành phố G để đánh sân khách, đi tàu xe vất vả chắc đã rất mệt mỏi, không thì chúng ta tới phòng nghỉ ngơi ngồi..."

Y nhắc tới phòng nghỉ, Diệp Tu lập tức nhớ lại lần trước ở với Dụ Văn Châu, cô A quả O, nghĩ đến cảnh tượng anh bị tên này đè trên sô pha sờ sờ mó mó, sắc mặt thay đổi, quát: "Đến phòng nghỉ làm gì, đừng có nghĩ táy máy!"

Lúc Hoàng Thiếu Thiên còn muốn tiếp tục sáp lại, bị Bao Vinh Hưng phản ứng kịp thời ngăn cản, Bao Vinh Hưng lòng đầy căm phẫn: "Ông không biết chữ à? Không thấy thông cáo dán bên kia hả? Nghiêm cấm sử dụng mùi hương quyến rũ đại ca của tui!"

Diệp Tu: "......"

Lý do vì sao Liên Minh phải dán cái thông cáo này thật sự rất xấu hổ.

Đó là vào mùa giải thứ hai, Gia Thế đối đầu Bách Hoa, đội trưởng Diệp sau khi dành chiến thắng thỏa thuê đắc ý đi vào WC. Lúc này anh chỉ mới vừa hiểu được cả Liên Minh có mỗi mình là Alpha, tuổi trẻ khí thịnh, lại cầm hai Quán quân liên tiếp, tuyển thủ Tiểu Diệp không tránh khỏi cảm thấy có chút đắc ý, gặp ai là y như rằng gọi bạn nhỏ này bạn nhỏ kia, ngay cả Vương Kiệt Hi cũng bị gọi là Mắt Nhỏ.

Đi được nửa đường thì gặp phải hai tuyển thủ Bách Hoa, Diệp Tu giơ tay chào hỏi: "Tiểu Tôn, Tiểu Trương, tới WC à? Đi chung đê."

Tôn Triết Bình vốn quen được gọi là Đại Tôn, chợt nghe một tiếng Tiểu Tôn, cảm thấy anh đang khinh thường mình: "Nói ai nhỏ đó?"

Hai tay Diệp Tu để trong túi quần đồng phục, thân trên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, trông đẹp trai lại tràn đầy sức sống, cười hì hì: "Không phải cậu nhỏ hơn tui sao."

Lời này một chữ hai ý, thật ra Diệp Tu chưa từng thấy qua của Tôn Triết Bình nên cũng không biết có lớn hay không, chỉ là trong lúc nhất thời buột miệng, ai bảo anh là Alpha, không phải trời sinh có ưu thế sao!

Ba người ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi vào WC nam, cùng lúc kéo quần xuống, Trương Giai Lạc cười lạnh hai tiếng: "Ông ghê gớm đấy."

Tôn Triết Bình cũng trêu chọc: "Đúng đấy, Tiểu Diệp."

So tài kiểu này, cũng không phân cao thấp được gì.

Diệp Tu không chấp nhặt với hai người, chỉ có thể nói là Omega có hàng khủng như này đúng là hiếm thấy, mà hôm nay xui xẻo, anh lại gặp hai tên. Người vào WC tiếp theo là Hoàng Thiếu Thiên đến coi thi đấu, hứng thú bừng bừng tham dự trận chiến vô nghĩa nhưng đại diện cho tôn nghiêm đàn ông.

Khi ấy mới 16 tuổi, Hoàng Thiếu Thiên còn chưa dậy thì xong, bị ba vị tiền bối cười nhạo tàn ác, hơi kích động, bắt đầu phát tán mùi hương ra, Trương Giai Lạc không chịu thua thả rông mùi mình, Tôn Triết Bình theo sát đằng sau, mà ngay bên cạnh "Cộp!" một tiếng, tiền bối Diệp Thần té xỉu trên sàn nhà WC nam.

Ba tên Omega ôm giống loài quý hiếm của Liên Minh ra, gọi đội y tế khẩn cấp, sau khi ban tổ chức biết được đã báo cáo lên chủ tịch Kim, sau đó chủ tịch đã ban bố một quy định mới.

...... Thế là dòng thông cáo nền hồng chữ đen trông vô cùng bắt mắt này đã ra đời.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn mang thù mấy năm trời, bây giờ đã dậy thit xong xuôi nên mỗi lần thi đấu xong cậu đều cười dữ tợn, hung hăng lôi Diệp Tu vào WC nam đấu lại một lần.

Từ lúc bắt đầu thi, trường hợp kinh điển kia lại đến, trên khán đài có không ít người đứng lên hô to như xé nát ruột gan: "Chồng yêu!!! Chồng yêu mau đánh dấu em!!!"

Mở miệng cái là biết đây fan lão Diệp.

Diệp Tu không nhịn được che mặt. Mặt khác khán giả khác thấy nhiều cũng không trách.

Nếu so với hồi trước thì thật ra số lượng còn ít hơn, từ lúc anh lộ diện trước công chúng, không ít trái tim của các fan Omega đã vỡ nát, một vị O đa tình nhận phỏng vấn khóc không thành tiếng:

"Tui còn nghĩ là chồng tui cao 188cm dài 20cm; là người đàn ông mạnh mẽ với làn da bánh mật, ai ngờ ảnh còn trắng hơn cả tui hu hu hu hu, trời ơi cánh tay này đôi chân này, thà để tui top ảnh bot còn hơn!"

Làm người không đành lòng coi.

Fan tượng đất lúc trước còn buồn rầu xuống sân, bây giờ mừng rỡ như điên trở về.

Sau khi thi đấu xong, lại là khun cảnh quen thuộc ấy, nhóm người kia vẫn đứng lên, nước mắt lưng chừng rống to: "Sao hôm nay chồng yêu ngon dữ thần!!! Tán nhân đánh sai đẹp chiêu siêu bá!!! Chồng yêu kí hiệu em!!!"

Về chuyện đánh dấu cũng là một đề tài rất kích thích rất bí ẩn, thì liên minh có nhiều Omega như vậy, Diệp Tu vi vu ở trỏng mỗi ngày, nói không chừng đã không kiềm chế được bản năng.

Nhưng vấn đề, rốt cuộc ai là Omega thoạt trông có thể đã bị Diệp Thần đánh dấu nhất?

Khâu Phi đi vào trại huấn luyện, thấy mọi thứ vẫn như cũ — mọi người trông có vẻ đang luyện tập nghiêm túc, thật ra đều đang lén lút đánh giá cậu. Cậu nhịn không được đi hỏi Giám đốc mới của Gia Thế: "Có phải vẻ ngoài của tôi có vấn đề không?"

Giám đốc lắc đầu: "Không có."

Khâu Phi sờ đầu khó hiểu, vừa ngẩng đầu lên, bạn nhỏ ngồi phía trước đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt quỷ dị, dường như còn có đôi phần ngưỡng mộ không rõ ràng.

Khâu Phi: "......" Thế cuối cùng là hâm mộ cái gì?

Fin.

——

Đề tài tám chuyện mỗi ngày của trại huấn luyện Tân Gia Thế: Nghe nói đội trưởng đã từng được Diệp Thần dấu hiệu, thiệt hâm mộ, không biết đứng cạnh ảnh thì có thể may mắn dính được chút tiên khí của Diệp Thần không nhỉ 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top