All Diệp: Đôi, ba chuyện về việc Diệp Tu biến nhỏ sau một đêm
Tác giả: 小菊花
https://iamdaisyyyyyy.lofter.com/post/1e4550bb_1cb8d0824
"Tóm lại, sự việc như mọi người thấy đấy." Phương Duệ thở dài.
Trần Quả cạn ngôn, "Đừng tưởng bọn này không thấy ngươi vừa cười thầm, nói chung là mau để Diệp Tu xuống đất."
Cảnh tượng sau đó bỗng trở nên hơi kỳ quặc, có thể nói là náo loạn.
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tóc đen cắt ngắn, vòng tay ôm cổ một người khác. Người đó dùng một tay đỡ lấy đùi anh, tay khác thì đặt bên hông, ôm chặt áo dài rộng thùng thình, làm lộ ra vòng eo thon gầy.
Chẹp chẹp, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, không biết xấu hổ, Ngụy Sâm bình luận.
Mà chàng trai được ôm kia chính là Diệp Tu. Nghe Trần Quả bảo Phương Duệ thả mình xuống, mười ngón tay thon trắng lập tức nắm chặt lấy vai áo Phương Duệ, rúc đầu vào cổ y.
Hệt như đà điểu(*), không, là hệt như chú đà điểu đáng yêu, Mạc Phàm nghĩ.
(*: Tư thế vùi đầu xuống cát của đà điểu)
"Tự Tu Tu không muốn xuống, sư tỷ, ngươi đừng ép y." Ngoài mặt Phương Duệ kêu than đủ điều, thâm tâm thì vui muốn điên luôn rồi.
"Thế rốt cuộc vì sao Tu Tu nhà ta lại thành ra như này?" Ngụy Sâm hỏi.
"Người bên Vi Thảo Các nói với ta, ban nãy có linh khí bộc phát bỗng nhiên bạo nghịch, ảnh hưởng đến tâm trí Diệp Tu nên dẫn tới chuyện quay trở lại thời thơ ấu, chắc tầm khoảng lúc hai, ba tuổi." Tô Mộc Tranh trả lời.
Phương Duệ nhớ tới việc Diệp Tu bị chúng nam ở Vi Thảo rình như hổ rình mồi thì tức giận: "Lúc bọn ta đến chúng còn không chịu giao Tu Tu cho bọn ta. Ai cũng bảo Vi Thảo là nơi tu tâm dưỡng tính, hừ, nếu bọn ta đi muộn chút thôi, Diệp Tu đã bị tên chó Vương Mắt Bự kia khoác y phục của tu sĩ nữ rồi."
Tuy nói vậy nhưng Phương Duệ vẫn nghĩ lại lúc Vương Kiệt Hi đang mặc cho Diệp Tu mấy loại quần áo của đệ tử nữ.
Chắc do cổ bị lớp lụa mỏng trên trang phục cọ vào, làm anh ngứa ngáy, Diệp Tu giãy dụa đẩy ra, cần cổ thon thả, trắng trẻo lộ ra trần trụi.
Ngẫm nghĩ, Phương Duệ đỏ mặt.
Nguỵ Sâm vừa trông thấy biểu cảm của Phương Duệ đã biết nhãi ranh này đang suy nghĩ thứ gì, "Đỏ mặt cái khỉ khô, chỉ sợ là đang si mê Tu Tu của chúng ta thôi."
Nói chung là, từ khi bắt đầu, không biết vì nguyên do gì, tại cuộc đàm luận này, chúng Hưng Hân đều gọi đại sư huynh Diệp một tiếng "Tu Tu".
Không chút màng tới danh hiệu "Đệ nhất" ngoài kia của đại sư huynh Diệp.
Hưng Hân, chữa không nổi.
Tuy người trong giang hồ đã sớm gọi đại sư huynh Diệp bằng mấy biệt danh không hề uy phong như Tu Tu, Diệp bảo, Tiểu Tu, Diệp Diệp.
Về việc này, xin xướng tên Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên ở Lam Vũ Hiên, còn cả Tôn Triết Bình tại Nghĩa Trảm Minh nhà bên.
Một lần nữa hãy nhìn về phía Phương Duệ đang ôm Tu Tu.
Tuy mang trí tuệ của đứa nhóc hai, ba tuổi, nhưng theo bản năng, Diệp Tu cũng biết "Tu Tu" là đang nói mình.
Đôi mắt luôn hờ hững vì thiếu ngủ trầm trọng của chàng trai lúc này đang mở to ra, hàng lông mi chớp nhẹ, càng thêm tô điểm cho đôi mắt vốn luôn rủ xuống, đáng yêu khôn cùng.
Dùng cách so sánh không ai tục tằng hơn của Tôn Tường, đó là các sư đệ, sư muội thỏ tinh muôn nơi vừa hoá hình người, nhìn khắp bốn phương trời rồi như mấy con khỉ hoang, rú một tiếng "Tu Tu".
Tu Tu, lại đáng yêu hơn rồi. Trong lòng dân chúng rống giận.
Đương nhiên, sau khi chính Tu Tu tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ rằng,
Hưng Hân, cứu không nổi.
Nhưng lúc này, y chỉ biết ở bên tai Phương Duệ thầm thì.
"Tu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top