Chương 668 - 678


Chương 668: Điểm hồi sinh

Edit: Tam | Beta: Biệt đội an tĩnh

Hại Người Không Mệt chết, linh hồn bay lơ lửng giữa không trung. Tỷ lệ rớt đồ khi PK ở Thần Chi Lĩnh Vực không phải giỡn, hắn vừa nằm một cái lại bay thêm một món, Hại Người Không Mệt từ trên cao nhìn xuống, trơ mắt ngó Quân Mạc Tiếu đi một vòng xong hốt luôn trang bị của mình.

Hại Người Không Mệt có chuẩn bị tâm lý trước, nên dù bị giết rất bực, cũng không đến nỗi đập đồ, nhanh chóng chọn hồi sinh về thành.

Về tới điểm hồi sinh, Hại Người Không Mệt ngó sơ một lượt trang bị trên người mình. Lúc chết ở Cung Điện Bóng Đêm làm rớt mất nịt đùi và sợi dây chuyền, hắn còn đang xài tạm hai món khác, giờ lại bay thêm một cái nhẫn.

Thôi, cũng chưa đến nỗi nào.

Rớt trang bị làm sao không đắng, Hại Người Không Mệt đành an ủi bản thân rằng may mà ba món vật liệu quý vẫn còn.

Tiếp theo làm sao đây? Gã kia có đang canh chỗ dịch chuyển bên kia không? Trong đầu Hại Người Không Mệt nghĩ ngợi lung tung, không hề quan tâm mấy lời ban nãy Diệp Tu nói. Hắn nào biết mình vừa tạch, Diệp Tu đã lập tức PM gọi Đường Nhu và Bánh Bao qua đón.

"Đến rồi đến rồi, đang kiếm đang kiếm!!" Bánh Bao nhận được PM của Diệp Tu đang xông xáo lục soát điểm hồi sinh.

Muốn tìm được Hại Người Không Mệt ở điểm hồi sinh không phải dễ. Trong lúc đại chiến, điểm hồi sinh cơ hồ là kẹt cứng, không chỉ đám sống lại, đám choảng nhau cũng tụ tập ở đây, toàn tụi canh xác giết người giống Đường Nhu và Bánh Bao. Điểm hồi sinh ở thành chủ cao cấp lúc này đã biến thành một trong những chiến trường ác liệt nhất.

Dù điểm hồi sinh không phải khu an toàn, nhưng nhân vật sau khi sống lại sẽ được hệ thống bảo vệ một thời gian. Giống lúc login vậy, trong thời gian này sẽ được miễn tất cả sát thương, đồng thời cũng không thể tấn công người khác.

Sau khi Hại Người Không Mệt sống lại, kiểm tra trang bị rồi an ủi bản thân xong, quyết định tranh thủ trốn khỏi đây rồi tính tiếp. Đến lúc mất sự bảo vệ của hệ thống, dù không phải mục tiêu đuổi giết, nhưng đứng giữa chiến trường thế này khó tránh khỏi nguy cơ ngộ sát.

Đường Nhu và Bánh Bao ở xa xa thấy điểm hồi sinh ồn ào nhốn nháo, dại gì chui vào rước nợ. Hai người đi loanh quanh bên ngoài, mỗi người canh một hướng.

"Qua đây qua đây, qua bên đây!!" Đường Nhu bỗng nhận được tin nhắn của Bánh Bao.

"Bên đây là bên nào. . ." Đường Nhu dở khóc dở cười, "Tọa độ đi!"

Không thấy trả lời. Đường Nhu đành quay sang ngó màn hình Bánh Bao. Lúc này Bánh Bao đã bắt đầu đánh nhau với Hại Người Không Mệt, Đường Nhu đọc tọa độ, vội điều khiển Hàn Yên Nhu chạy tới giúp.

"Thằng kia! Chịu chết đê!" Bánh Bao vừa hét, vừa cầm gạch lên làm khúc mào đầu quen thuộc.

Hại Người Không Mệt vừa nhìn đã hiểu ngay thằng này núp lùm đợi mình, trong lòng uể oải. Nhưng ném gạch mà chơi trực diện thế này thì đời nào đập trúng hắn, Hại Người Không Mệt nghiêng đầu né gọn. Gạch bay vù vù, "Bốp" một phát, đập ngay giữa ót một người chơi Lam Khê Các đang hăng máu bên kia.

Bánh Bao sao nghĩ tới mấy chuyện sâu xa như ngộ thương sẽ kéo thù hận, nhỡ tay rồi mới phản ứng.

"Ấy dà!" Bánh Bao vừa kêu vừa ngồi xổm che mặt, cứ như làm thế thì không ai thấy cậu ta vậy.

Thực ra chiến trường ở điểm hồi sinh rất lộn xộn, đánh nhầm mục tiêu là chuyện thường ở huyện, kẻ dính chưởng cũng chỉ có thể trách số mình đen, ai rảnh mà để ý!

Hại Người Không Mệt cười thằng này max ngu, xoay người định chuồn, không hề có ý định tham chiến. Bánh Bao thấy không ai tính sổ với mình, lại hăm hở vùng dậy, quát to một tiếng "Đừng chạy!". Nhân vật Bánh Bao Xâm Lấn đang ngồi xổm đột ngột bật lên, hai chân gập lại đẩy về phía trước, đầu gối cụng mạnh lên người Hại Người Không Mệt.

Kỹ năng của lưu manh: Tập Kích Gối Cường Lực.

Nghề lưu manh này đúng là mang đậm bản sắc đường phố. Ném Cát, Tập Kích Gạch, Châm Độc là chiêu trò đánh lén bỉ ổi; nhưng đến Tập Kích Gối Cường Lực, Bá Vương Liên Quyền, lại là một kiểu liều mạng điên rồ.

Chiêu Tập Kích Gối Cường Lực vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhưng cái kiểu vừa đánh vừa gào của Bánh Bao rất dễ phản dame. Hại Người Không Mệt nghe tiếng cậu ta quay đầu lại nhìn, thấy hai đầu gối người đối diện đang lao đến, nghiêng người tránh đi. Bánh Bao đánh hụt rơi xuống, lập tức xoay người, chưa kịp đứng thẳng liền tiếp tục tấn công.

Hại Người Không Mệt lập tức kết ấn, nhân vật độn thổ biến mất, dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu, đầu tiên tránh công kích của Bánh Bao, sau đó đào đất chui lên, nhắm thẳng Bánh Bao Xâm Lấn chém tới.

Phản ứng của Bánh Bao rất nhanh, thao tác như gió, Bánh Bao Xâm Lấn giơ tay lên đỡ, cầm chặt cổ tay của Hại Người Không Mệt, chặn lại nhát dao đang bổ xuống.

Kỹ năng của lưu manh: Chặn Hổ Núi.

Tên kỹ năng thoạt nghe có vẻ vừa văn hóa vừa đầy trí tuệ, nhưng đám người chơi lại đặt cho nó một biệt danh khác, gọi là "Liều chết bưng mặt". Dễ thấy được, kỹ năng phòng thủ này thực ra được chế từ mấy đòn đánh nhau đầu đường xó chợ. Nhưng mà công ty game cũng không thể kêu thẳng là "Liều chết bưng mặt", như vầy là không có chuyên nghiệp biết không?

Dao bổ xuống bị cản lại, Hại Người Không Mệt dứt khoát nhảy lên, lợi dụng độ cao thi triển Tước Lạc tiếp tới, hai chân đạp trên vai Bánh Bao Xâm Lấn lấy đà, nhảy "Vụt" một cái, vòng ra sau lưng Bánh Bao.

Tuy tên này cũng mạnh, nhưng vẫn dễ xơi hơn Quân Mạc Tiếu. Hại Người Không Mệt vừa nghĩ, chợt nghe một tiếng "Bốp", ót đã ăn nguyên cục gạch.

Bị ăn gạch sau đầu, 100% debuff choáng trong 4 giây.

Nói cách khác Hại Người Không Mệt bấy giờ đang nhảy dở, đang lơ lửng trên không đã bị đập cho ngất. Người bị ngất rồi làm sao cử động? Vì vậy bi ai rớt rầm xuống đất.

Vê lờ!

Hại Người Không Mệt bực mình nha! Thằng này cứ thích xài gạch hoài vậy? Chút kỹ thuật cũng éo có, đợi CD xong là phang ra lập tức, nhưng mình vẫn dính hết lần này đến lần khác, Hại Người Không Mệt nằm sấp trên đất cào cấu không thôi.

May mà lúc trước đang nhảy giữa chừng! Debuff choáng làm hắn cạp đất, nhưng theo quán tính vẫn nhảy thêm một đoạn, rồi khi đập mặt xuống chịu tổn thương nên mất luôn debuff. Hại Người Không Mệt xoay người đứng dậy, vung tay ném liền một lượt ba miếng shuriken, đến khi nhìn lại mới thấy, đệch, không phải Bánh Bao Xâm Lấn.

Pháp sư chiến đấu!

Hào Long Phá Quân!

Hàn Yên Nhu của Đường Nhu rốt cuộc đánh tới.

Shuriken có kèm hiệu quả đông cứng ngắn ngủi, xài để ngắt một số chiêu rất ngon lành, nhưng với Hào Long Phá Quân chỉ là muỗi. Hào Long Phá Quân là kỹ năng loại bá thể, trừ kỹ năng loại bắt lấy, không có chiêu nào ngắt nổi nó.

Ba mảnh shuriken bay vụt qua, dù làm Hàn Yên Nhu mất mấy giọt máu, nhưng không ngăn được kỹ năng đang xông tới.

Kỹ năng bá thể trước nay đều bá đạo như vậy. Chớp mắt Hàn Yên Nhu đã lao đến, chiến mâu xé gió vụt qua, "Phốc" cái đã đâm vào cơ thể Hại Người Không Mệt.

Hại Người Không Mệt bay ra ngoài. Bấy giờ thuộc tính sức mạnh của Hàn Yên Nhu được đẩy tới max, uy lực của Hào Long Phá Quân được phát huy đến cực đỉnh. Đường Nhu đánh nhau trước nay làm gì biết nương tay? Hào Long Phá Quân vừa xong, Phục Long Tường Thiên liền nối gót, phép thuật cuộn quanh chiến mâu, hóa thành hình rồng bay vút lên, ngoạm lấy Hại Người Không Mệt đang bay ngược về sau. Ma pháp trào dâng mãnh liệt, Hại Người Không Mệt nổ tung như pháo hoa giữa trời.

"Tự dưng tớ thấy thằng này yếu đi cà." Bánh Bao Xâm Lấn đứng bên cạnh nói.

"Là cậu đổi trang bị nên mạnh hơn chứ?" Đường Nhu nói.

"Ờ hớ, chuẩn chuẩn!" Bánh Bao ngộ ra.

Tiếp theo hai người bắt tay hợp tác, Hại Người Không Mệt bấy giờ mới biết cái gì là địa ngục. Hắn không cầu giết ai, chỉ hi vọng thoát thân được mà thôi. Nhưng hai người đổi trang bị xong, không chỉ mạnh lên một hai lần, Hại Người Không Mệt cân hai chỉ muốn quỳ tại chỗ. Còn chưa kể chuyện nãy giờ chết lên chết xuống, bay exp bay đồ đủ thứ, trống ba lỗ trang bị, thuộc tính cũng chỉ còn 69 cấp.

"Giết luôn hả?" Bánh Bao hỏi.

"Chắc không?" Đường Nhu không rõ.

"Tớ hỏi lão đại!" Bánh Bao vừa nói xong liền đứng lên gào, "Lão đại, giết luôn không?"

"Ấy. . ." Diệp Tu bị Bánh Bao gọi mà giật mình, hắn đang điều khiển Quân Mạc Tiếu tới điểm hồi sinh, nhưng có vẻ hai người kia xử xong hết ráo rồi?

"Anh vẫn đang đánh tiếng hỏi người ta muốn vào chiến đội không mà, mấy em đàm phán tiếp đi." Diệp Tu nói.

"Rõ." Bánh Bao ngồi xuống, liến thoắng, "Tên nhóc này, hiếm đó nha, chú lọt vào mắt xanh lão đại nhà anh rồi đới, lão đại hỏi chú nghĩ sao kìa?"

Nghĩ cái lồng! Hắn còn có thể nghĩ cái gì? Hại Người Không Mệt bị đuổi giết sút quần, sao mà vui được? Nhưng đánh thế nào cũng không thắng nổi, nghẹn tới nội thương luôn rồi.

"Sao không nói gì vậy? Đang nghĩ hả? Đếm tới ba đủ không nà?" Bánh Bao nói.

". . ."

"Một, hai, ba. . ." Bánh Bao bắt đầu đếm.

". . ."

"Im ắng quá vậy? Ba chưa đủ sao? Tới bao nhiêu mới chịu hả?" Bánh Bao hỏi.

"Đủ cmnr!!" Hại Người Không Mệt không nhịn nổi nữa, gào lên.

"Đủ rồi thì trả lời đi chớ!" Bánh Bao nói.

"Tao nói mày lảm nhảm đủ rồi!" Hại Người Không Mệt nói.

"Vậy nghĩ xong chưa?" Bánh Bao hỏi.

". . ." Hại Người Không Mệt quỳ rồi, hắn vốn không giỏi nói chuyện, huống chi còn là đối thoại với kiểu tưng tửng như Bánh Bao, không quỳ còn biết làm sao.

"Cạn máu rồi kìa." Đường Nhu bên cạnh nhắc.

"Nhanh nhanh, cắn thuốc nhanh!" Bánh Bao vội nhắc Hại Người Không Mệt.

". . ." Hại Người Không Mệt rơi lệ đầy mặt. Để giữ mạng hắn vẫn luôn cắn thuốc liền tay, nhưng thuốc cũng có CD biết không? Bây giờ thuốc đang CD, chứ có phải hắn không muốn ăn đâu!

Đường Nhu cảm thấy Bánh Bao nói chuyện lộn xộn quá, nên tóm tắt sơ lược lại: "Chúng tôi là chiến đội mới thành lập, cậu có hứng thú tham gia không?"

"Không có hứng thú!" Hại Người Không Mệt nghiến răng nói.

"Ồ!" Đường Nhu đáp, xong ngẩng đầu bồi một nhát, tiễn Hại Người Không Mệt về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Tôi. . ." Hại Người Không Mệt vừa định nói gì đó, nhân vật ngã xuống, tiếng cũng tắt, linh hồn lại bay lơ lửng lên trời. Hại Người Không Mệt im lặng, cô nàng này có cần dứt khoát vậy không!

Sau đó từ góc nhìn phía cao cao của linh hồn, Hại Người Không Mệt trông thấy Bánh Bao Xâm Lấn đến bên cạnh mình cúi cúi lụm lụm cái gì đó.

Trang bị. . . rớt nữa rồi. . .

oOo

Chương 669: Công việc chủ yếu sắp tới.

Edit: Kha | Beta: Biệt đội an tĩnh

Hại Người Không Mệt nằm thẳng cẳng, mãi không chịu về thành dưỡng sức. Hắn biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng rời khỏi, mà chính hắn cũng đánh không lại, trốn không thoát, nếu hồi sinh sẽ trở thành một vòng tuần hoàn mất thôi.

Lúc này có vẻ log out mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Nhưng Hại Người Không Mệt tức lắm! Hắn chơi game nổi danh nhặt mót hút thù hận đã lâu, từng hy sinh không biết bao nhiêu lần, nhưng bị người canh ở chỗ hồi sinh đến không lối thoát như hôm nay lại là lần đầu.

Có điều hắn có thể làm gì chứ?

Đánh không lại, đánh không lại chút nào.

Không nói đến Quân Mạc Tiếu, chỉ riêng mình Bánh Bao Xâm Lấn hay Hàn Yên Nhu cũng đủ khó nhằn, cả hai hợp tác làm Hại Người Không Mệt không thấy chút tương lai tươi sáng nào.

Lại thêm thói FA chưa từng kết bạn của hắn, nếu là người khác đã sớm hú đồng bọn đến điểm hồi sinh cứu bạn rồi.

Qua góc nhìn của linh hồn, Hại Người Không Mệt trông thấy Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đang xem xét thi thể của mình có được đắp mộ không, từ đó cho thấy đối phương không định rời khỏi.

Thôi out. . . . . .

Hại Người Không Mệt bó tay, chỉ đành chọn log out trốn mất.

Lúc Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu tới nơi, xác không được đắp mộ đã biến mất, đây là dấu hiệu của thoát game.

"Trốn rồi." Bánh Bao bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc.

"Thằng chả có nói gì lúc sau không?" Diệp Tu hỏi.

"Nó nói 'Tôi. . .' rồi tạch." Bánh Bao diễn tả sinh động như thật, thậm chí còn điều khiển Bánh Bao Xâm Lấn ngã xuống để bắt chước tư thế hy sinh của Hại Người Không Mệt.

Diệp Tu cạn lời, xoay Quân Mạc Tiếu về phía Hàn Yên Nhu.

"Em hỏi cậu ta có hứng thú tham gia cùng chúng ta không, cậu ta bảo không." Đường Nhu nói.

"Ầy. . ." Diệp Tu thở dài. Mời Hại Người Không Mệt nhập bọn không phải khó dạng vừa, chủ yếu là vì tên này khác xa người chơi thường. Người chơi thường được chiến đội chuyên nghiệp mời sẽ đồng ý ngay tắp lự, dù có từ chối vì gia đình hay nguyên nhân khác, ai cũng từng hướng về nó. Nhưng tên Hại Người Không Mệt này thì sao? Một lòng FA vì hôi của, hoàn toàn mù tịt về giới chuyên nghiệp, ngay cả Diệp Tu cũng không biết thuyết phục tên lạc loài này thế nào. Chắc đam mê của hắn chính là nhặt mót nhỉ... Giới chuyên nghiệp thật sự không có trò này.

"Ài... Mệt chết được." Còn đang bùi ngùi, Trần Quả hồng hộc đẩy cửa phòng xông vào. Không hổ là trận chung kết, lầu một tiệm net Hưng Hân vẫn chật cứng dù không có chiến đội Gia Thế của thành phố H. Ở đâu cũng thế, chiến đội có thể bước vào trận chung kết đều không thiếu fan. Kết quả của lượt đầu trận chung kết vừa có, Luân Hồi cười Lam Vũ mếu, khó tránh khỏi việc fan của hai bên war nhau. May mà ai cũng lý trí, không gây nên vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng có thể giữ trật tự trong tình trạng thế này cũng đủ khiến Trần Quả vật vã. Bây giờ khó lắm người xem mới giải tán hết, thì trên lầu 1 đã đánh bại hai công hội, một con BOSS, còn đuổi giết Hại Người Không Mệt được 2 lần rồi.

"Trận đấu hôm nay đặc sắc quá nhỉ?" Trần Quả tất nhiên muốn thảo luận lượt đấu đầu tiên với mọi người ngay. Trần Quả không nghiêng về đội nào, chẳng qua trận đấu diễn ra quá căng thẳng làm cô coi sướng cả mắt.

"Ừm." Diệp Tu đáp.

Trần Quả lại thấy cả phòng huấn luyện không ai vui vẻ như vừa xem xong một trận đấu đặc sắc hết. Cho dù mình tới trễ, mọi người bình loạn xong cả rồi, nhưng ít ra cũng phải còn chút cảm xúc chớ?

"Sao thế?" Trần Quả khó hiểu, bước tới dạo một vòng, Diệp Tu Đường Nhu và Bánh Bao còn chưa làm gì tiếp, chỉ còn mình Ngụy Sâm đang bận rộn. Thật ra xuyên suốt quá trình bọn Diệp Tu đánh bại hai nhà cướp BOSS đuổi giết Hại Người Không Mệt, Ngụy Sâm còn gào rú ầm ĩ hơn cả bọn.

Ngụy Sâm thân tại thế chiến, lại còn là trưởng đoàn tinh anh 2 của Luân Hồi. Chỗ nào tàn khốc và căng thẳng nhất, gã sẽ xuất hiện ở đấy. Thời điểm bước tới sau lưng gã, Trần Quả chỉ thấy trên màn hình phủ đầy kỹ năng, thuật sĩ của Ngụy Sâm đang co giò trốn chạy trong biển lửa, trên đầu đám nhân vật đi ngang chỉ toàn tên của những công hội lớn.

Trần Quả lo trông tiệm net bên dưới, nào biết trong game đã sục sôi đến vậy.

"Làm gì vậy? Cướp BOSS à?" Trần Quả đoán.

"Đánh nhau thôi." Diệp Tu đáp.

"Có gì hot?"

"Chiến trường giành quán quân lan rộng đến trong game." Diệp Tu nói.

"Hot thế cơ à." Trần Quả vội khởi động máy vào game.

Diệp Tu vừa đánh tiếng với Trảm Lâu Lan. Hại Người Không Mệt logout, bọn Diệp Tu lại không thể canh 24/24, chỉ đành mượn sức Trảm Lâu Lan xách động công hội chú ý hành tung của tên này.

"OK, tui biết rồi." Trảm Lâu Lan nghe Hại Người Không Mệt bị hiếp xác hai lần đến mức out game, mà Diệp Tu còn không định tha cho, chợt bùi ngùi cảm thán đắc tội đại thần quả thực quá đáng sợ. Ngay cả chuyện giết người đại thần cũng một lòng như giành quán quân.

Sau khi Trục Yên Hà của Trần Quả đăng nhập, dạo một vòng lập tức phát hiện chiến trường nơi nơi. Có điều mấy cuộc chiến tranh quy mô cỡ này đã ngầm ngấp nghé từ đầu vòng tứ kết, hiện giờ dâng cao tới đỉnh điểm, người ta lại không thể cảm giác rõ được nó nếu chỉ đi quanh khắp nơi. Người có thể cảm nhận nó sâu sắc nhất chỉ có thể là những thành viên thuộc đoàn tinh anh của công hội câu lạc bộ, ví dụ như Ngụy Sâm vậy. Cả bọn vẫn chiến đấu dai dẳng, đánh qua đánh lại, đánh nữa đánh mãi.

Còn đám Diệp Tu thì sao, đến trang bị còn phải vơ từ Trảm Lâu Lan kia kìa. Cấp bậc đã max, điểm kỹ năng cũng đã full, có để nguyên hay nâng cấp trang bị lên xíu cũng chả thay đổi được gì, vẫn còn kém xa giới chuyên nghiệp lắm. Nếu muốn đạt tới chuẩn chuyên nghiệp thì nhất thiết phải cần trang bị tự chế, tức là phải săn BOSS hoang dã. Diệp Tu ngóng trông tin BOSS từ Trảm Lâu Lan, nhưng lạ kỳ thay chả có gì xảy ra. Hết chuyện để làm, Diệp Tu đành dắt theo Bánh Bao và Đường Nhu thành lập một tiểu đội nhặt mót ba người...

Đúng, sau khi tống tiễn kẻ hôi của nổi danh nhất Thần Chi Lĩnh Vực Hại Người Không Mệt, bọn Diệp Tu cũng dấn thân vào con đường hôi của.

Giữa thời thế chiến, cơ hội nhặt mót đi đôi với những thách thức. Ngay cả cao thủ nhặt mót Hại Người Không Mệt còn chẳng dám hành động tùy tiện, chết dí trong Cung Điện Bóng Đêm chả biết làm gì, đủ để chứng tỏ mức độ khó khăn của việc nhặt mót lúc này.

Nhưng đời không thiếu những thanh niên cầu tiến vượt khó. Khi chiến trường lan rộng khắp bản đồ, ai còn phân biệt nổi đứa nào hôi của đứa nào chiến đấu chứ. Nguyên nhân cuộc chiến này bắt nguồn từ chiến đội chuyên nghiệp, nhưng chỉ một phần nhỏ đầu mang tên công hội câu lạc bộ mới là fan chiến đội. Còn một vài công hội và những kẻ lang thang khác dù chả lan quyên gì cũng nhiệt tình sống mái.

BOSS không thèm xuất hiện, đám Diệp Tu quả thực rảnh rỗi sinh nông nỗi, chẳng qua xét theo khía cạnh tập huấn, dẫn dắt Đường Nhu và Bánh Bao xông pha trận chiến này cũng coi như một bài tập hay ho.

Trần Quả chỉ đành câm nín trước câu ngụy biện đầy hợp lý của Diệp Tu.

Coi hôi của thành tập huấn tất nhiên phải bước vào những nơi cam go nhất.

"Lão Ngụy, mấy ông đang ở đâu?" Diệp Tu hỏi.

"Hả? Chú mày nói gì? Nói to chút." Ngụy Sâm hét to.

"Where are you now." Diệp Tu hét trả.

"Ủa mày đang nói đó hả?" Ngụy Sâm xoay đầu lại.

"Vớ vẩn vừa thôi, bộ mấy đứa trong game cũng gọi ông lão Ngụy chắc?" Diệp Tu hỏi.

"Tao hơi choáng. Mà nói gì vậy?" Ngụy Sâm thoáng quay đầu nhìn Diệp Tu, sau đó lại tiếp tục chăm chú thao tác.

"Tui nói ông đang ở đâu?" Diệp Tu nhắc lại, nào ngờ chẳng đợi Ngụy Sâm trả lời, chính hắn đã ngó sang màn hình Ngụy Sâm. Còn Ngụy Sâm phải mất vài giây Diệp Tu dòm xong mới đáp lại: "Tự mày không coi được hả?"

Ngụy Sâm quá bận rộn. Phải phụ trách chỉ huy một đoàn đội, còn phải tự mình chiến đấu, đang làm cùng lúc hai việc, Diệp Tu lại bày thêm việc thứ ba, quả thực làm khó gã.

Có điều Diệp Tu đã thấy rõ địa điểm, thông báo cho Đường Nhu và Bánh Bao từ nãy giờ, cả ba cứ thế mà lên đường. Trần Quả cũng muốn hòa mình với tập thể, nhưng nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trên màn hình Ngụy Sâm, Trần Quả cảm thấy bản thân không nên làm phiền thì tốt hơn.

Sau vài phút, Ngụy Sâm đang chỉ huy chợt bảo: "Mày muốn qua đây? Định làm gì?"

"Nhặt mót." Diệp Tu xác nhận thằng chả đang nói chuyện với mình xong mới đáp.

"Đù cho xin đi, đống hàng cùi này có đếu gì để nhặt?" Ngụy Sâm rời khỏi giới đã lâu, trình thưởng thức đã không còn thuộc chuẩn chuyên nghiệp, chẳng qua gã đang ôm mục tiêu tái xuất, trình thưởng thức lại tăng vèo về chuẩn chuyên nghiệp, trong thoáng chốc lại khinh khi mớ trang bị trong game này.

"Cơ hội hiếm có, không chừng bọn mình còn thó được món nào hữu ích. Lụm nhiều để gom góp vào nhà kho công hội cũng được, lập công hội là chuyện luôn và nên mà ." Diệp Tu nói.

Ngụy Sâm nghe xong không nói thêm gì nữa. Sao gã lại không rõ tầm quan trọng của công hội với một chiến đội chứ? Từ những ngày đầu, mỗi tuyển thủ của chiến đội đều phải chăm chút chuyện quản lý công hội trong game. Ngụy Sâm đã từng kiêm hai chức như vậy suốt hai năm, giờ gã vẫn chưa quen với chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp dồn hết tinh thần vào trận đấu. Hơn nữa, gã cho rằng một tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn xa rời game online là người không đáng tin cậy.

Ba nhân vật của bọn Diệp Tu nhanh chóng tới khu vực chiến trường, nơi thây phơi khắp đồng, mộ nằm đầy đất, nhưng điều thu hút cả bọn hơn vẫn là mớ trang bị rơi vãi khắp nơi.

"Góc 7 giờ, tọa độ 25865, 45726. Nhắm món vũ khí kia, nhào lên!" Diệp Tu ra lệnh, hành trình hôi của cả ba bắt đầu...

"Tiểu Đường, Tiểu Đường, đừng ham chiến." Đường Nhu thường phản đòn đến quên mình, Diệp Tu chả biết mình đã hô to câu này mấy lần.

"Bánh Bao, Bánh bao, đừng nhặt thứ đó, vô dụng lắm." Diệp Tu cũng không biết mình đã nhắc nhở Bánh Bao như vậy mấy lần rồi. Cậu nhóc này cứ nhìn hợp mắt là lụm, chả quan tâm nó có phải trang bị hay không.

"Ngon, đủ rồi, rút trước đã." Nhặt đến khi phụ trọng sắp không kham nổi, Diệp Tu vội bảo hai người rút lui. Hắn mới đặt mọi thứ vào kho, lại nhận được tin BOSS hoang dã xuất hiện từ Trảm Lâu Lan.

"Xuất phát!" Ba người xoay người chạy về một bản đồ khác.

"Công việc chủ yếu sắp tới là..." Diệp Tu nghiêm túc căn dặn: "Nhặt mót, đánh BOSS, giết Hại Người Không Mệt."

Chương 670: Hoàn toàn mới mẻ.

Edit: Tùm | Beta: Kha

Vừa phát hiện em BOSS hoang dã lại là cấp 70 làm Trảm Lâu Lan rất hưng phấn, nỗi đau bị Hại Người Không Mệt chôm mất ba món cũng xoa dịu đi không ít. Có thể giết thêm mấy em BOSS hoang dã nhân lúc các công hội lớn chưa có thời gian xử lý quả là sung sướng vờ lờ.

Cơ hội ngàn năm mới có một đấy. Giết BOSS hoang dã vốn là công việc chủ yếu của các công hội trực thuộc câu lạc bộ, thậm chí bảo đó là ý nghĩ họ tồn tại cũng không ngoa.

Nhanh chóng liên hệ với đại thần, đại thần tỏ ý anh đến ngay, Trảm Lâu Lan cũng yên tâm không ít. Trận chiến trong Cung Điện Bóng Đêm đã là minh chứng hùng hồn cho việc có đại thần chỉ huy có thể biến đoàn đội từ ngu như heo thành pro như thánh. Lúc đầu Trảm Lâu Lan còn sợ thực lực cá nhân chả là cái đinh gì trước thế lực quá đông và hung hãn của địch cơ mà.

Thế nhưng mừng thì mừng vậy chứ Trảm Lâu Lan cũng không khỏi lo lắng cho tương lai chiến đội nhà mình: Năng lực chỉ huy đoàn chiến của đại thần chuyên nghiệp bá đạo như thế, họ thì sao? Đấu với người ta thế nào được bây giờ?

Trảm Lâu Lan vừa may mắn vừa xui xẻo, mới tiếp xúc với cao thủ giới chuyên nghiệp đã vớ ngay đại thần đứng đầu Diệp Tu. Nhưng không may là lấy hắn ta làm đối tượng tham chiếu, sự tự tin của nhóm Trảm Lâu Lan đã vỡ be vỡ bét, thậm chí còn nhận ra thường xuyên gặp phải một số ít họa vô đơn chí. Trảm Lâu Lan có một sự kiên định với kiếp sống chuyên nghiệp của chiến đội Nghĩa Trảm, muốn gã buông tay là không thể. Nhưng gã cũng dần bỏ đi viễn tưởng xưng bá đẹp đẽ ban đầu, mà ngày càng thực tế hơn.

Lần này Diệp Tu kéo đến bốn người, không phải ba như mọi lần. Hoạt động náo nhiệt thế này, đương nhiên Trần Quả cũng có thể đi theo góp mặt, không phải cô chưa từng tham gia lần săn BOSS hoang dã cấp 70 nào, mà Trần Quả là kiểu người đi ngang qua phát hiện "Ồ mố, BOSS này, mọi người pt giết BOSS đê", kết quả là bị BOSS giẫm lên xác khoe dáng.

BOSS hoang dã là thứ mà anh có thể pt đại một đội là thịt được chắc? No no, đoàn đội tinh anh của công hội lớn thông thạo BOSS còn chết lên chết xuống kia kìa.

Nên đúng ra là Trần Quả bị BOSS thịt, không phải thịt được BOSS. Giờ có cơ hội đương nhiên phải đến góp vui.

BOSS mới xuất hiện chính là Kiểm Lâm Duy Cơ của Thế Giới Cây.

Duy Cơ là một em BOSS rất phức tạp, kỹ năng của nó là tổ hợp nhiều hệ nghề. Vũ khí mà nó sử dụng là súng trường, các kỹ năng về bắn súng trong hệ Xạ Thủ đều có cả. Ngoài ra còn thông thạo kỹ năng đặt bẫy của đạo tặc, rừng cây là nơi lý tưởng để đặt bẫy, nên rất đáng ghét. Ngoài hai loại tấn công trên, Duy Cơ còn là... mục sư hệ Thánh Ngôn.

Một em BOSS biết hồi máu quả là điều khiến mọi người cay đắng nhất, vậy nên lúc săn Duy Cơ, ngắt kỹ năng hồi máu là điều vô cùng quan trọng.

Thực tế với các công hội lớn, tranh cướp BOSS mới là trọng điểm, còn giết BOSS thì họ có thể phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Nghĩa Trảm Thiên Hạ thì làm quái gì có kinh nghiệm giết BOSS hoang dã? Gặp loại BOSS khó nhằn và phức tạp như Duy Cơ, Trảm Lâu Lan vẫn rất lo lắng.

Bởi đại thần đã phụ trách PVP với đám người cạnh tranh, còn gã thì chịu trách nhiệm đánh BOSS, phải giết Duy Cơ thế nào? Gã đã lên mạng tìm giới thiệu và hướng dẫn trong các nghiên cứu khai hoang rồi. Lỡ như lúc đó đại thần đánh bại hết các công hội khác, còn gã lại bị BOSS bán hành ngập mồm thì biết giấu mặt ở đâu? Đến giết BOSS cũng ỷ vào đại thần thì Trảm Lâu Lan nào có thể mặt dày đi chia đôi tài liệu với người ta.

Lo, lo vãi hàng. Trảm Lâu Lan ngẫm đi ngẫm lại, vẫn cảm thấy phải đi hỏi đại thần cho chắc.

"Chà, các ông cũng chưa giết bao giờ phải không?" Diệp Tu hỏi.

"Ừm." Trảm Lâu Lan xấu hổ đáp.

"Để tui xem xem." Diệp Tu nói.

"Hả?"

"Lúc giết BOSS, có mấy chỗ phải lưu ý." Diệp Tu bắt đầu chỉ bảo.

"A ok." Trảm Lâu Lan vội vàng lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép những điểm cần chú ý.

"Mọi người chú ý vị trí đứng, không đứng thành một đường thẳng, Duy Cơ dùng súng trường, lại được tăng công do là BOSS, bắn xuyên thấu là dĩ nhiên."

"Ok." Trảm Lâu Lan lên tiếng đáp, bút trong tay chưa hề động đậy.

"BOSS có kỹ năng đặt bẫy, hệ độc và hệ băng có phạm vi nổ lớn gây sát thương rất cao, nếu có người trúng phải tập trung buff máu ngay. Hệ băng chủ yếu là khống chế, sát thương còn chịu được, nhưng phạm vi nổ lại lớn, một người giẫm lên có thể kéo rộng phạm vi ảnh hưởng. Cho nên lúc băng nổ phải khống chế tốt hướng đi của BOSS. Nếu lúc này BOSS chợt có hành động bất thường, lại cộng thêm băng nổ khống chế hoạt động của nhiều người thì không kịp xử lý đâu. Chỗ này có một cách giải quyết là canh ngay thời điểm cục diện có vẻ ổn định, cố ý đạp lên bẫy băng kích hoạt nó, sau đó mọi người chỉ việc đứng yên tấn công là được." Diệp Tu nói.

"Ừ, còn gì nữa?" Trảm Lâu Lan hỏi tiếp.

"Còn gì nữa à? À đúng rồi, BOSS còn biết hồi máu, phải cử người phụ trách ngắt skill." Diệp Tu đáp.

"Còn gì nữa?" Trảm Lâu Lan vẫn tiếp tục hỏi, bút trong tay nãy giờ vẫn chả nhúc nhích tý nào, nghe xong 3 cái, gã nhận ra đó đều là những thứ mình vừa thấy trong hướng dẫn.

"Còn gì nữa á?" Diệp Tu dợm hỏi, một lát sau đáp, "Chắc là hết rồi nhể?"

"Mấy cái này có viết trong hướng dẫn hết rồi còn gì." Trảm Lâu Lan nói.

"Ông xem hướng dẫn rồi hả? Thế còn hỏi tui làm gì?" Diệp Tu vặn lại.

Trảm Lâu Lan hộc máu, tui xem hướng dẫn rồi vẫn lo nên mới hỏi thêm ông còn gì.

"Ngoài hướng dẫn ra có gì cần chú ý nữa không, hay mẹo nào đó ấy?" Trảm Lâu Lan khiêm tốn hỏi.

Song lời đáp của đại thần vẫn mang tính chất phá game, "Làm sao tui biết, tui cũng giết bao giờ đâu."

Trảm Lâu Lan khóc tiếng mán, đây xem như cơ hội đến miệng mà chẳng thằng nào biết cách xơi.

Nhưng nghe Trảm Lâu Lan hỏi này hỏi nọ, Diệp Tu cũng bắt được trọng điểm, "Ông sợ không giết được BOSS chứ gì?"

"Đúng thế." Trảm Lâu Lan đáp. Quá trình giết Ám Dạ Lưu Quang Sol trong Cung Điện Bóng Đêm đã làm cả bọn một phen hú vía, chứ không cớ sao Trảm Lâu Lan lại để Hại Người Không Mệt đánh lén dễ dàng như vậy? Chính vì quá trình giết quá vật vã nên đến lúc thành công mọi người mới mừng rỡ quên trời quên đất, tạo cơ hội cho Hại Người Không Mệt ra tay.

Mà Kiểm Lâm Duy Cơ lại khó đối phó hơn Ám Dạ Lưu Quang Sol, điều này làm Trảm Lâu Lan càng thêm lo lắng.

"Thế hiện giờ có công hội nào khác phát hiện ra chưa?" Diệp Tu hỏi.

"Có, bên kia đã có thông tin trông thấy người của Việt Vân lảng vảng qua." Trảm Lâu Lan đáp.

"Lại Việt Vân à."

Rõ ràng là không chỉ có Diệp Tu và Trảm Lâu Lan nhân cơ hội này đá thảo ít BOSS hoang dã, các công hội thuộc câu lạc bộ nhỏ cũng nắm bắt cơ hội để vơ vét số tài nguyên khó cướp được này.

"Chính y và đồng bọn, cấp còn chưa cày lại đã đòi đú..." Trảm Lâu Lan nói. Lần trước Việt Vân thua đứt đuôi, vừa trừ tai họa ngầm vừa bị đuổi chạy rẽ đất, tổn thất khá nặng nề. Bằng ấy thời gian không đủ để luyện lại 20% kinh nghiệm đã mất. Trảm Lâu Lan biết tuy mặt ngoài thuộc tính ghi cấp 70 nhưng thực chất chỉ ở ngưỡng 69. Cho nên tuy cấp độ vẫn thế nhưng kinh nghiệm bị mất đi thì đều được mọi người quen mồm gọi là "rớt cấp".

"Đối thủ yếu là tốt, ông còn ý kiến ý cò?" Diệp Tu nói.

"Tui lo BOSS mạnh quá ấy." Trảm Lâu Lan đáp.

"Ý tui là nếu đối thủ yếu thì ông đi đối phó chúng, tui dẫn người đi giết BOSS?" Diệp Tu nói.

"Ặc... nhỡ lại có công hội khác đến nữa thì sao?" Trảm Lâu Lan lại hỏi. Nếu chỉ đối phó với mình Việt Vân, liều mạng với nhau thì gã còn có chút tự tin. Nhưng vì không có bản lĩnh lấy thương vong nhỏ diệt gọn đối thủ, đến lúc đó thực lực bên ta bị hao tổn nghiêm trọng, lại đụng phải một nhà khác đang hăng máu thì chọi thế quái nào đây?

"Xem ra chúng ta phải thả con săn sắt bắt con cá rô rồi." Diệp Tu nói.

"Để chúng đánh trước á?"

"Ờ, sau đó chúng ta hốt cả người lẫn BOSS luôn." Diệp Tu nói.

Biện pháp này khá là ác. Bởi khi đánh đến một thời điểm nhất định, bên ra tay trước thường kéo ổn thù hận của BOSS, bấy giờ mà muốn cướp thù hận như thông thường là không khả quan. Chỉ có thể xử êm bên ra tay trước hoặc đuổi đi, sau đó mới cướp được thù hận BOSS về phía mình.

Phương pháp vừa đánh đối phương cướp BOSS vừa khiến đối phương ghê tởm này thường phải có ân oán tình thù nặng lắm mới chơi ác như vậy. Dù sao cùng đều trong giới, cạnh tranh là một chuyện, nhưng đôi khi vật liệu bên mình lúc thừa lúc thiếu vẫn phải trao đổi với người ta chứ? Nếu làm căng quá cũng không hay cho sự phát triển sau này. Cho nên sự cạnh tranh giữa các công hội câu lạc bộ không giống công hội người chơi thường muốn đánh là đánh muốn giết là giết. Bất cứ hành động nào cũng phải cân đo đong đếm chừng mực.

Chúng ta không chỉ cân nhắc trong game thôi, mà còn phải lo nghĩ đến nhiều thứ khác. Hiển nhiên Trảm Lâu Lan có suy nghĩ thấu đáo về điều này, nên sau khi do dự với đề nghị của đại thần mới đáp rằng: "Chuyện này không hay lắm nhỉ?"

"Ông muốn để lại đường lui chứ gì?" Diệp Tu hỏi.

Trảm Lâu Lan vừa nghe đã biết đại thần cũng không phải không rõ mấu chốt vấn đề, thế nhưng sao còn có ý định cầm thú như vậy? Suy nghĩ mới đảo trong đầu đã vỡ nhẽ ngay: Mình đúng là ngu như heo, sự thật quá phũ cmn phàng, tiền là Nghĩa Trảm họ trả, người ta chỉ làm công xong lấy vật liệu bỏ đi, không phải gánh hận thù, đương nhiên muốn dùng cách bỉ ổi này rồi.

Vừa nghĩ đại thần có động cơ này, Trảm Lâu Lan bèn càng thêm quả quyết từ chối, cũng dứt khoát bảo: "Thì đúng, làm thế sau này mất nhiều hơn được."

"Vậy phải xem ông làm thế nào. Theo như ông thì ta phải tuân theo quy tắc trước sau nhỉ? Cướp BOSS trong game có quy tắc này bao giờ vậy?" Diệp Tu nói.

"Thế phải làm sao?"

"Nếu biết diễn sâu, nhìn ngoài mặt sẽ không sao hết." Diệp Tu nói.

"Nhìn ngoài mặt sẽ không sao hết?"

"Ví dụ như bây giờ chúng ta đến, thấy người ta đang giết BOSS, ta cố ý không động thủ đợi khi người ta sắp giết xong thì đột nhiên nhảy vào hốt, cái này thì không tốt thật. Nhưng nếu chúng ta trù trừ ngoài phạm vi một lúc, sau đó giả vờ như đến muộn thật, lúc đó ra tay cướp thì chả ai nói được gì." Diệp Tu nói.

"Cái này... có khác gì nhau ư?" Trần Quả ngồi bên cạnh cũng thắc mắc.

Chương 671: Cướp BOSS có chừng mực

Edit:Khỉ | Beta: Kha

"Khác nhau chứ." Người trả lời chắc nịch với Trần Quả không phải Diệp Tu, mà là Trảm Lâu Lan. Trình độ chiến thuật thao tác trong game của tên này trong mắt Diệp Tu cũng chỉ tầm tầm. Thế nhưng, trình độ trong khoản kinh doanh câu lạc bộ lại không phải dạng vừa. Kiểu như mấy lần thừa cơ để tuyên truyền lần trước, cái gì dùng được đều tận dụng bài bản. Đến mức dù chọc ngoáy mấy công hội lớn, vẫn khiến cho dân tình quan tâm ủng hộ.

Nhưng bây giờ, khi đối mặt với vấn đề cướp BOSS hoang dã rất quan trọng và nhạy cảm, gã ta lại chả có tí khí thế ngông nghênh như hồi tuyên truyền, lại còn băn khoăn lắm điều, chứng tỏ Trảm Lâu Lan là kẻ rất có chừng mực.

Cướp BOSS hoang dã không thể so với việc cãi cọ trên mạng. Vật liệu rơi ra từ BOSS hoang dã là thành phần quan trọng của những trang bị tự chế. Trang bị tự chế lại quyết định độ mạnh yếu của nhân vật, thực lực của nhân vật lại có thể ảnh hưởng đến thực lực của cả chiến đội. Mà thực lực chiến đội chính là căn cơ sinh tồn của cả một câu lạc bộ.

Động vào BOSS hoang dã của nhà người khác cũng giống như động vào móng nhà người ta, sao có thể giống nhau được?

Vì thế với chuyện cướp BOSS, Trảm Lâu Lan mới băn khoăn như vậy. Gã hiểu rõ việc này khác với chuyện gã tìm bừa một kẻ vung bút đùa bỡn giỡn chọc tức mấy câu lạc bộ kia.

Cướp BOSS là phải có chừng mực.

Không sai, phải có chừng mực.

Trần Quả nghe phương án của Diệp Tu không thấy có nghĩa gì khác, Trảm Lâu Lan lại hiểu được, làm vậy là biết chừng mực.

Mai phục tại chỗ đợi người ta sắp giết được BOSS thì đánh lén cướp đồ, so với từ tốn chậm rãi đến, sau đó vội vàng lao vào cướp BOSS, hai cách làm này mục đích hoàn toàn giống nhau, điểm khác biệt chỉ là người trước cố ý, người sau vô tình.

Cố ý cướp BOSS là nói toạc ra ta đóng vai ác.

Vô tình xông vào lại được coi như một quy tắc chấp nhận được trong game.

Thế nên dù cố ý hay vô tình, việc phải làm cứ làm, nơi muốn đi cứ đi, đây chính là ý nghĩa của cách "giả vờ đến muộn" mà Diệp Tu từng nói.

Những hàm ý sâu xa này Trảm Lâu Lan không cần nghe Diệp Tu giải thích cũng hiểu được. Nhưng Trần Quả nghe Diệp Tu giải thích xong một lúc sau vẫn đờ hết cả người ra.

Phương hướng quyết định rồi, vậy thì "giả vờ đến muộn" cũng phải có nghệ thuật giả vờ đến muộn chứ.

Mấy chuyện thế này rất dễ bị chọc thủng, ai ai cũng biết rõ. Thế nên dù anh có giả vờ đến muộn, người ta cũng sẽ không ngu mà để yên cho anh đánh bài vờ. Vì đến muộn cũng phải biết được mình cần đến đâu, lỡ như bị mất tin tức về đối phương thì sao đây?

Những công hội câu lạc bộ giàu kinh nghiệm lúc một mình giết BOSS hoang dã đều phải xác định hoàn cảnh chắc chắn an toàn, thậm chí còn bày binh bố trận như thể xây dựng lăng mộ vua chúa, khiến đối phương thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần.

Do đó, tính chính xác của tin tình báo thường rất nhỏ nhoi trong trường hợp "giả vờ đến muộn" này. Hiện Nghĩa Trảm Thiên Hạ vẫn còn người chơi báo cáo tình hình BOSS ở gần đó, nhưng sau khi bắt đầu giết BOSS, đối phương sẽ cố hết sức gạt bỏ những ánh mắt theo dõi ấy.

Chuyện cướp BOSS này quả thực cần chú ý rất nhiều chi tiết. Nếu chỉ cậy vào thực lực thôi thì chẳng đã uổng kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm đấu tranh của nhân loại rồi sao. Chẳng qua chú ý từng chi tiết nhỏ lại thuộc mảng hiểu biết chuyên sâu về trò chơi. Trảm Lâu Lan chỉ đành câm nín dựa cột lắng nghe, dõi mắt trông mong đại thần chỉ đạo.

"Để tui đi" Diệp Tu thở dài.

Lúc này, người có thể tiếp tục điều tra lấy tin mà không bị xử lí thì chỉ có thể là cao thủ. Mà ai lại "cao thủ" hơn Diệp Tu cơ chứ?

"Cậu mà đi thì... có hơi quá không?" Trần Quả nói.

"Ai đi cũng thế thôi." Diệp Tu nói xong liền bố trí Trảm Lâu Lan: "Đường đến đấy cũng phải tra xét rõ ràng tỉ mỉ, xem có công hội nào khác tham gia vào không. Chắc không chỉ có một nhà dễ dàng vậy đâu."

"Cứ yên tâm". Trảm Lâu Lan đã sớm nghĩ đến vấn đề đó mà tự mình sắp xếp. Cái gì cũng để đại thần phải chỉ tận tay thì hơi mất mặt. Mặc dù đã cố gắng tránh lặp lại sai lầm, cuối cùng vẫn cần đại thần chỉ bảo... Trảm Lâu Lan không biết bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp được.

Rốt cuộc tin tức của lính đi trước cũng truyền về, người chơi công hội Việt Vân đều đã tập trung đông đủ, chuẩn bị bắt đầu giết BOSS.

Xung quanh không thấy người chơi của công hội khác, nhưng Việt Vân vẫn không hề buông lỏng, liên tục phái người dọn dẹp xung quanh.

Bảo dọn dẹp cũng không phải giết chết, chỉ ra chào hỏi một chút, thường là thông báo sắp giết BOSS hoang dã, rất nguy hiểm, mọi người hãy tránh xa ra. Tất nhiên cũng có người chơi cố ý không đi, họ cũng không cương quyết giết chết. Công hội câu lạc bộ mà, phải chú ý hình tượng, nhất là những đoàn đội mang đích danh công hội lại càng phải để ý. Gặp phải tình huống cố ý không đi thì phải làm sao? Thì tiến lên một bước nói rõ ràng với anh: Đây là BOSS hoang dã của Vinh Quang, là thứ khó giết nhất trong game, đến lúc đó tình cảnh thế nào không ai biết trước được, anh cứ tự liệu thân mình đi.

Thỉnh thoảng cũng gặp những trường hợp phải nói toẹt ra là: Trong cảnh giết BOSS rối loạn, tụi tao không chỉ vã BOSS mà còn vã tứ tung, xui dính đạn thì cũng đừng trách tụi tao không nói trước. Tụi tao hết cách rồi, cũng không thể thêm mày vào đoàn đội được.

Nói đến mức này, chỉ có bọn chết não mới không biết phải làm thế nào. Còn vẫn chưa chịu đi, quả quyết hóng họ giết BOSS, thì "Vì không khống chế tốt mà lỡ tay lạm sát người vô tội vây xem, công hội xin được lượng thứ". Tâm trạng mà tốt muốn vớt vát mặt mũi thì bồi thêm câu "Lúc ấy anh có đánh rơi trang bị, chúng tôi đã nhặt lại giúp, muốn lấy lại vui lòng liên hệ XXX", còn lười không muốn giải thích thì cứ im lặng là vàng. Mấy ai lại để ý kẻ khác rơi đồ gì lúc giết BOSS hoang dã chứ, đây cũng là hợp lý thôi.

Trên đầu lính Nghĩa Trảm Thiên Hạ ở tiền tuyến không hiện tên công hội, tất nhiên cũng được nghe câu từ chối khéo này của Việt Vân. Đừng thấy công hội Việt Vân thua kém mấy công hội câu lạc bộ, không hay rình rập BOSS hoang dã mà xem thường. Mấy quy tắc ngầm thông thường này họ chơi mãi cũng thành thần rồi.

Mà đám lính tiền tuyến lại cho rằng công hội của mình sắp đến, không muốn rời đi dễ dàng như thế, kết quả chỉ có thế bị "lỡ tay lạm sát". Sau khi báo cáo lại tin tức cho hội trưởng, kẻ tình báo chợt nhận được thông báo rút lui từ Trảm Lâu Lan.

"Sao thế? Không giết?" Nhân viên tình báo hoang mang.

"Kế hoạch có biến" Trảm Lâu Lan trả lời. "Chú về trước đi, bọn anh đang ở 48711, 48128, lại đây tập trung với cả hội trước."

Cậu chàng không hiểu mô tê gì, nhưng cũng rời khỏi vị trí. Lúc này, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã lên đường đi về phía được định sẵn.

Thông thường trong những tình huống thế này, bên đi dọn bãi sẽ sẵn tiện dò xét một chỗ vắng vẻ để dụ BOSS đến úp sọt.

Bản đồ diện tích Vinh Quang rất rộng, cho dù người chơi đông như kiến thì diện tích bình quân mỗi người vẫn là một con số không nhỏ. Hơn nữa, người chơi làm sao có thể online cùng lúc được đúng không? Thế nên tìm một mảnh đất vắng vẻ không khó khăn gì. Còn chuyện dụ BOSS sao cho ngọt, phải xem trình của chú thế nào.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đuổi đến nơi, Việt Vân thậm chí còn chưa dọn dẹp xong xung quanh, càng không nói đến dụ BOSS đi.

Công hội nhỏ cũng có cái khó của nó.

Cùng là dân chuyên nghiệp, các chiến đội yếu kém đứng vị trí thế nào trong lòng người chơi chứ? Tuy thực lực của họ hơn hẳn những người chơi thường, nhưng trong mắt mọi người, đó không phải trình độ mà một chiến đội chuyên nghiệp nên có. Với đại đa số, những kẻ cứ chiến là bại chỉ là cặn bã, cho dù thực tế anh có mạnh hơn những người chơi này bao nhiêu lần.

Không để anh vào mắt, tất nhiên sẽ không nghe lời anh. Dù người ta biết không đi sẽ rước phiền phức, nhưng anh kêu một câu tôi liền đi, chẳng coi tôi ra gì cả, tôi xem tí rồi đi không được à?

Trước mặt những đội yếu, người chơi cũng quan tâm thể diện của mình lắm.

Cuối cùng, những người chơi rời đi như nhân viên tình báo của Nghĩa Trảm Thiên Hạ còn không bằng một phần ba số lượng người chơi bám trụ lại. Hội trưởng công hội Việt Vân đau cả đầu. Chiến đội không mạnh dẫn đến chỗ dựa trong game cũng không bền vững. Vừa bị Nghĩa Trảm Thiên Hạ bắt nạt, giờ lại bị đám người chơi qua đường coi thường.

Gã hội trưởng thực sự muốn ra lệnh một câu nổ chết mấy cái tên râu ria này, khiến chúng không dám khinh khi công hội và chiến đội Việt Vân nữa. Tiếc rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền, làm hội trưởng công hội của chiến đội nhỏ khổ tâm lắm á...

Giả sử có một hai người nán lại, lợi dụng "lỡ tay lạm sát" giết hết là việc rất đơn giản. Thế nhưng lưu lại đến hai phần ba, "lỡ tay lạm sát" hết sạch lại không phải chuyện dễ, hội trưởng Việt Vân còn đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào, lại có tin tức báo về: Người không những không bớt, còn đang đến nhiều thêm.

"Đậu, thằng nào đang đến hả" Hội trưởng Việt Vân bực mình hỏi. Đây vốn là một khu luyện cấp hoang dã với nhiều người qua lại. Cho dù hiện nay người chơi hiếu chiến ham pk chiếm đa số, nhưng những khu luyện cấp không hoang vắng đến mức có người đến cũng phải ngạc nhiên hỏi lý do.

Thế mà gã mới hỏi thử thôi, người đến lại có lý do thật.

"Là Quân Mạc Tiếu." Người chơi nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đi đến báo lại.

"Móa!" Hội trưởng Việt Vân hít sâu một hơi. Hôm nay bị chơi một vố đau, phỏng chừng là thành quả của tên cờ hó này. Hội trưởng Việt Vân chợt hiểu rõ, bằng không sao mình lại thua thảm dưới tay Nghĩa Trảm Thiên Hạ chứ. Gã vẫn còn ấn tượng sâu sắc với màn phối hợp chiến thuật của Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc ấy. Đó không phải điều một công hội người chơi thường có thể làm được. Chắc chắn có người đứng sau chỉ điểm, mà Quân Mạc Tiếu lại có mặt trong đội ngũ phe địch lúc ấy.

Thật là phiền cmn toái. Tên này đến đây rồi, có phải bọn Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng sắp đến hay không?

Hội trưởng Việt Vân vội gọi thêm người mở rộng phạm vi tra xét, đã nhìn thâý Quân Mạc Tiếu thong dong bước đến. Vừa nhìn thấy lại hít sâu cái nữa, gã bị trang bị trên người Quân Mạc Tiếu dọa sợ! Cái phong cách đầu voi đuôi chuột này là kiểu quái gì thế? Đại thần đang lòe thiên hạ à?

Ai dè Quân Mạc Tiếu chỉ đảo quanh một vòng, còn tìm cả người chơi công hội Việt Vân để hỏi: "Sao còn chưa giết nữa?"

Hội trưởng công hội Việt Vân tức vẹo cả mũi, có đứa nào lại hỏi thăm như tên này không? Đúng là đách coi tụi này ra gì mà.

Người chơi kia ngơ ngác chưa chuẩn bị trước, không biết trả lời thế nào, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía hội trưởng.

Quân Mạc Tiếu nhìn theo hắn liền thấy được chữ hội trưởng trên đầu nhân vật, lập tức bước về phía đấy.

"Hội trưởng ở đây, sao còn chưa giết?" Diệp Tu ngang nhiên hỏi thẳng hội trưởng công hội nhà người ta.

Anh rất tỉnh và đẹp trai ლ(╹◡╹ლ )

 Chương 672: Đội yếu rảnh rỗi

Edit: Pi | Beta: Kha

Hội trưởng công hội Việt Vân đương nhiên biết kẻ đứng trước mặt là ai. Nếu là tình huống thông thường, trong trò chơi gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp, dù có là ai cũng cảm thấy vui mừng hết cỡ.

Chứ đúng ngay lúc này hội trưởng Việt Vân làm sao mà vui mừng nổi?

Thật ra làm fan của đội yếu cũng đau lòng lắm. Đội mạnh có tuyển thủ đại thần, nhân vật cấp thần, có chiến tích và tỷ số đẹp như mơ, những thứ đó đã đủ để fan bàn luận say sưa. Nhưng đội yếu lại không có những thứ này, fan đội yếu sẽ yêu mến đội bọn họ nhiều hơn, hiển nhiên không phải bị những vinh dự ấy hấp dẫn. Cũng chính vì vậy, fan của những đội yếu trung thành với chiến đội hơn hẳn. Bởi bọn họ gần như không còn gì để mất, chiến đội từ đầu đã không bằng người ta, tiến bộ được chút chút đã có thể khiến fan vô cùng thỏa mãn.

Đây là loại fan cực kỳ kiên định. Nhưng như thế cũng không có nghĩa bọn họ không thích những vinh dự ấy.

Bọn họ mong chiến đội nhà mình có thể có được tuyển thủ lợi hại, nhân vật lợi hại, có được chiến tích khiến người khác sợ hãi.

Chiến đội Việt Vân từng có được nhiều thứ tốt đẹp như vậy.

Tôn Tường.

Chiến đội của họ chợt phát hiện được một người mới thiên tài, mới vừa ra mắt đã thu hút được nhiều sự chú ý. Tôn Tường là một tân binh có thể giành được được tất cả vinh dự, vừa mới tham gia Liên minh một năm đã được đánh đồng với những đại thần đứng đầu. Trong một năm ấy, chiến đội Việt Vân mà cậu ta gia nhập cũng giành được chiến tích xuất sắc nhất từ trước đến nay, tất nhiên chỉ họ thấy thế mà thôi.

Nhưng hạnh phúc vốn ngắn ngủi.

Những kỳ vọng và sự chú ý giành cho Tôn Tường lại tựa như chẳng có quan hệ gì với chiến đội Việt Vân. Cứ như một thiên tài thế này nhất định không thuộc về một chiến đội cà tàng như họ.

Fan Việt Vân không đồng ý, lại không thể không thừa nhận.

Mắt thấy Tôn Tường thể hiện ngày càng xuất sắc, bọn họ vừa đắm chìm trong hạnh phúc, vừa lo lắng vô cùng. Mùa giải thứ hai, Tôn Tường vẫn tiếp tục ở lại đội cống hiến, fan hạnh phúc và kích động như thể fan của chiến đội giàu mạnh giật cúp Vinh Quang.

Đúng vậy, hạnh phúc luôn đơn giản đối với fan của một đội yếu kém.

Đáng tiếc ngày vui chẳng tầy gang. Vào ngày họp báo của kỳ chuyển nhượng mùa đông, đội trưởng chiến đội Gia Thế, tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu của Gia Thế, tuyển thủ Diệp Thu tuyên bố giải nghệ, mà ngay sau đó, Tôn Tường của bọn họ cũng tuyên bố chuyển nhượng sang Gia Thế, trở thành người thay thế Diệp Thu.

Fan rất khổ sở, nhưng không có người nào vì vậy mà thất thố.

Fan chiến đội Việt Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Bọn họ chúc phúc Tôn Tường, thậm chí còn vì chiến đội nhà mình đào tạo được một người mới có khả năng thay thế đại thần đứng đầu Diệp Thu mà cảm thấy tự hào.

Bọn họ không cay cú bất kỳ ai, chỉ tiếp tục lặng lẽ dõi theo và ủng hộ chiến đội Việt Vân.

Cạnh tranh BOSS hoang dã?

Nói thật công hội Việt Vân thậm chí còn không có đoàn đội tinh anh chuyên phụ trách công việc cướp BOSS. Cuộc cạnh tranh kiểu này cũng giống như chuyện tuyển thủ thiên tài Tôn Tường, rằng từ đầu những thứ hoành tráng vậy đã không chút liên quan gì đến các chiến đội yếu kém.

Nhưng mỗi khi cơ hội xuất hiện, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua.

Vòng tứ kết chính là cơ hội đấy.

Fan đội mạnh lúc này đều đang hò reo la hét, họ vì đội mình bị loại hoặc thắng lợi mà trút hết cảm xúc vào game, đây là ngày hội dành riêng cho fan, còn fan chiến đội Việt Vân lại không có vinh hạnh tham gia ngày hội non sông này.

Bọn họ im lặng bàng quan, lại chợt phát hiện có một cơ hội xuất hiện trước mặt.

Những công hội giàu mạnh thường chiếm độc quyền BOSS hiện đang bận dẫn theo đám fan của mình gây war khắp nơi, ai nấy đều tạm ngưng hành động săn giết BOSS hoang dã quanh năm suốt tháng kia.

Chỉ cần giết vài ba con BOSS hoang dã là có thể giúp một chiến đội tăng bao nhiêu cấp, không ai nói chính xác được. Nhưng ai lại lãng phí một cơ hội như vậy chứ.

Do đó, những chiến đội của các công hội nhỏ hiếm khi tham gia việc này tranh thủ kéo bè rủ nhau săn giết BOSS hoang dã.

Công hội Việt Vân đương nhiên là một trong số đó, kết quả bọn họ gặp Nghĩa Trảm Thiên Hạ tại Cung Điện Bóng Đêm.

Bọn họ biết Nghĩa Trảm sắp thành lập chiến đội mới, gần đây nổi bần bật và giành được nhiều sự quan tâm, thậm chí còn đè bẹp những kẻ ít nổi như họ. Chuyện này, ai có thể phục cho được?

Với mấy chiến đội tinh anh giàu mạnh kia, bọn họ tự nhận không bằng, nhưng đứng cùng Nghĩa Trảm Thiên Hạ, bọn họ cảm thấy vẫn có thể trành giành.

Cuối cùng bọn họ chỉ giành được một chữ "thảm". Thậm chí đụng độ đội tinh anh của những câu lạc bộ giàu mạnh cũng chưa chắc thua thảm như vậy.

Nguyên nhân hiển nhiên là vì sự có mặt của cái tên chết bằm kia, cũng vì hắn trợ giúp mà chiến độ Việt Vân mới tổn thất nặng nề. Đại thần chuyên nghiệp đứng ra chỉ huy và dẫn dắt chiến thuật, hội trưởng Việt Vân thật sự ứng phó không nổi.

Mà hiện tại, người này tự nhiên như ruồi đi đến trước mặt, tự cao tự đại hỏi thẳng thừng.

Chẳng lẽ số trời đã định họ sẽ bị khinh thường ư?

Tuy bọn họ rất yếu, tuy kẻ khinh thường họ chính là kẻ mạnh nhất lịch sử Vinh Quang, hội trưởng Việt Vân vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng có lẽ bị khinh thường mãi riết quen, hội trưởng Việt Vân dù bức xúc cũng không bứt nút. Họ yếu kém cũng là sự thật, trong cạnh tranh thì người mạnh luôn luôn đúng.

"Còn chưa đánh, người của mấy ông đâu?" Sau tất cả, hội trưởng Việt Vân lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của Diệp Tu.

"À, tui đến điều tra trước, người của tụi này đang ở xa lắm." Diệp Tu nói.

Quá thẳng thắn . . . . . .

Hội trưởng Việt Vân không biết nên nói gì cho phải. Nếu là ngày thường, đừng nói thản nhiên thừa nhận mình đi điều tra, chỉ cần nhìn thấy tên công hội trên đỉnh đầu là bụp ngay và luôn miễn giải thích. Nhưng hiện tại, đối mặt người này, bụp được sao?

Hội trưởng Việt Vân không khỏi tự vấn bản thân. Dù công hội nhà mình có hai trăm account, đối phương chỉ có một người. Nhưng gã từng nghe nói, vị đại thần này vừa vào Thần Chi Lĩnh Vực đã bị các công hội lớn truy sát tập thể khi mới lên 50, nhưng sau cùng thì sao? Thì cũng không giải quyết được gì, người ta đã bình yên lên cấp 70 xong xuôi cả rồi.

Về phần tại sao không giải quyết được gì, còn cần phải hỏi à? Tất nhiên là hết cách bắt nạt người ta chứ sao.

Nhiều công hội lớn còn bó tay, hội trưởng Việt Vân cảm thấy mình bó tay cũng là chuyện thường thôi.

Fan chiến đội nhỏ thường rất kiên định, mà lãnh đạo những fan như thế, hội trưởng Việt Vân bình tĩnh hơn hẳn. Bọn họ vốn đã rất thấp kém rồi, còn có thể thấp hơn được sao? Tựa như hiện tại, con BOSS hoang dã này vốn không tới phiên họ, nếu cướp được thì lời, mà không cướp được cũng không xem như lỗ, ngay từ đầu đã không có gánh nặng gì. Vậy nên đối mặt với cái tên từng chọc tức biết bao lão đại như Tưởng Du Xuân Dịch Lão hay Thiên Nam Tinh, ngoại trừ chút buồn bực ban đầu, hội trưởng Việt Vân vẫn bình chân như vại.

"Gọi người của mấy ông đến đi." Hội trưởng Việt Vân nói.

"Hở? Mấy ông không cần đổi chỗ à?" Diệp Tu bất ngờ.

"Dù tụi tui có muốn thì cũng không thể cắt đuôi ông được, đúng không?" Hội trưởng Việt Vân hỏi vặn lại.

"Cũng đúng." Diệp Tu tán thành, "Nhưng chẳng lẽ ông cho rằng tụi này tới rồi thì mấy ông có thể đối phó được ư?"

Hội trưởng Việt Vân cạn lời. Những người có mặt ở đây vẫn còn nhớ rõ kết cuộc thê thảm ở Cung Điện Bóng Đêm. Xung quanh trở nên im lặng, không người chơi nào nói chuyện, tất cả lẳng lặng nhìn hội trưởng đang thương lượng với đối phương.

"Xem ra ý của ông là tụi này nên lặng lẽ đứng xem thôi phải không?" Hội trưởng Việt Vân dợm hỏi.

"Ồ, làm vậy tui không phản đối đâu." Diệp Tu nói.

Hội trưởng Việt Vân buồn bực. Thế nhưng nhân vật nhỏ luôn là nhân vật nhỏ, so với làm to chuyện, họ thường sẽ chọn khó quá bỏ qua. Hội trưởng Việt Vân thở dài: "Xem ra chỉ có thể như vậy."

"Nhưng tui còn đề nghị khác." Diệp Tu bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Hội trưởng Việt Vân đang chuẩn bị hạ lệnh giải tán.

"Hợp tác đi" Diệp Tu nói.

"Hả?" Hội trưởng Việt Vân chợt nghe không rõ.

"Cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, chúng ta có thể kéo dài suốt hai tuần là hạnh phúc lắm rồi. Chờ giai đoạn này qua đi, những công hội khác sẽ trở về tiếp tục nhúng tay vào việc cạnh tranh BOSS hoang dã, đến lúc đó, tất cả chúng ta vẫn không có sức cạnh tranh như cũ." Diệp Tu nói.

"Ngay cả ông cũng không đú nổi à?" Hội trưởng Việt Vân ngạc nhiên.

"Ông lo cho tui làm gì? Lo cho chính mình trước đi." Diệp Tu nói.

". . . . . ."

"Vậy ý của ông là?" Hội trưởng Việt Vân hỏi.

"Những công hội như chúng ta nên chung tay phá bỏ sự độc chiếm BOSS hoang dã của các công hội lớn." Diệp Tu đề nghị.

Hội trưởng Việt Vân ngẩn ra.

"Chắc hẳn ổng đã nghĩ đến chuyện này rồi." Diệp Tu lại hỏi.

"Có nghĩ đến, nhưng tui không nghĩ những công hội như tụi mình chung tay là có thể cạnh tranh với các công hội lớn." Hội trưởng Việt Vân đáp.

"Nhưng nếu không chung tay thì không thể cạnh tranh nổi." Diệp Tu tiếp lời, "Dù sao tụi mình cũng đang rảnh, vì sao lại không thử một lần? Cả ngày chỉ lo phá bản thì chán chết. Ông cứ nghĩ xem, thiết định của Thần Chi Lĩnh Vực rõ ràng cổ vũ người chơi PK nhiều hơn. Làm một công hội có câu lạc bộ, chẳng phải các ông nên làm gương sao?"

"Liên quan chỗ nào chứ?" Hội trưởng Việt Vân bó tay.

Lúc này Diệp Tu nhận được tin nhắn của Trảm Lâu Lan. Quân Mạc Tiếu đi đã lâu mà không thèm trả lời tin nhắn, Trảm Lâu Lan có chút lo lắng.

"Đừng nóng vội, đang bàn chuyện." Diệp Tu nói.

"Đang bàn chuyện?" Trảm Lâu Lan khó hiểu, bộ mình mở tin nhắn sai cách nên thấy gì sai sai ư? Sao lại xuất hiện mấy con chữ thế này.

"Bàn chuyện hợp tác." Diệp Tu nói.

"Hợp tác?" Trảm Lâu Lan tiếp tục khó hiểu.

"Hợp tác giết BOSS." Diệp Tu nói.

"Ba nhà phân chia à?" Trảm Lâu Lan thoáng kinh ngạc, lẽ ra có đại thần giúp đỡ, bọn gã có ưu thế áp đảo, không cần hợp tác với chiến đội Việt Vân.

"Chưa chắc, có lẽ sẽ có bốn, năm, sáu nhà gì đấy." Diệp Tu nói.

"Ý của ông là gì?" Trảm Lâu Lan hỏi.

"Chúng ta nên thành lập một đội ngũ có khả năng trường kỳ kháng chiến cạnh tranh cướp BOSS, mà không phải chỉ tạm thời đứng ở đằng sau mượn gió bẻ măng." Diệp Tu nói.

Trảm Lâu Lan nhất thời sáng tỏ. Các công hội lớn giờ đang rất bận, chờ đến lúc bọn họ lại nhúng tay vào, cuộc chiến giành BOSS khẳng định không phải như cục diện bây giờ.

"Đây là kế hoạch ban đầu của ông đó hả?" Trảm Lâu Lan hỏi.

"Không phải, mới nghĩ ra thôi." Diệp Tu nói.

oOo

Chương 673: Hiểu lầm chuyện gì?

Edit: Kha | Beta: Mei

Chỉ mới nghĩ ra thôi. . . . . .

Trảm Lâu Lan lầm bầm. Không cần Diệp Tu giải thích thêm, gã đã có thể hiểu rõ phương án trên, đây quả là một kế hoạch lâu dài. Nhưng có là đại thần đi chăng nữa, Trảm Lâu Lan vẫn thầm lên án hành động tự quyết định thay mình này. Chuyện này khác với chuyện gã làm thằng đệ xum xoe trước đấy, đó thực chất chỉ là vui đùa, còn bây giờ là đại thần tự ý định đoạt, ý nghĩa hoàn toàn khác xa.

Bất bình thì lên tiếng, Trảm Lâu Lan hỏi: "Sao đại thần không nói trước với tui?"

Đúng, gã chỉ muốn mình được thương lượng trước, vì Trảm Lâu Lan cực kỳ đồng ý với phương án này, sẽ không phản đối đâu. Nhưng người ra quyết định nên là gã, hoặc là bọn Tiền Phương Cách Hải và Dạ Tịch, chứ không nên là đại thần tự tiện quyết định thay Nghĩa Trảm. Trảm Lâu Lan chợt cảm thấy đại thần đã vượt quá giới hạn rồi.

"Ơ, chẳng phải đang nói với ông đấy thôi? Ông cảm thấy thế nào?" Diệp Tu đáp.

". . . . . ." Trảm Lâu Lan bị chặn họng, ơ ơ . . . cứ thuận theo rồi bỏ qua mọi chuyện như vậy sao?

Trảm Lâu Lan ngẫm lại mà bức bối, gã cảm thấy nên tỏ rõ quan điểm của mình cho đại thần biết.

"Còn nếu tui không đồng ý thì sao?" Vì vậy Trảm Lâu Lan đáp, chuẩn bị thái độ với cán bộ. Ông tự quyết đấy hả? Ông chắc mẩm tui sẽ đồng tình với ông hả? Ừ thì tui đồng tình đấy, nhưng giờ tui đách chịu đấy, làm gì được nhau nà?

"À? Vậy ông không tham gia hả?" Diệp Tu đáp còn chèn thêm emo hết hồn.

Ngạc nhiên chưa, giật gân chưa, hãy thức tỉnh đê, đừng đoán như đúng rồi thế nữa, chuyện của Nghĩa Trảm ông đừng hòng định đoạt. Trảm Lâu Lan đang thẩm du tinh thần khí thế, Diệp Tu lại nhắn tin sang: "Ông không tham gia thì sau này cướp BOSS thế nào?"

"Há há, tui sẽ có cách khác." Trảm Lâu Lan trả lời.

"À rồi!" Diệp Tu nhắn, "Hóa ra ông có hậu chiêu, tui không nghĩ tới thật. Tương lai đành làm đối thủ của nhau vậy, cố lên."

Đợi đã!

Trảm Lâu Lan đực mặt ra, hình như có gì đó sai sai. Tức thì, hệ thống công hội bất chợt thông báo: Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn – ba nhân vật đang mang thân phận thành viên Nghĩa Trảm Thiên Hạ lũ lượt rời khỏi công hội. Tiếp đó, Đường Nhu, Bánh Bao và cả Trần Quả chào tạm biệt gã, chuẩn bị xách đít bỏ đi.

"Ế ế mọi người định đi đâu?" Trảm Lâu Lan vội kêu ba người lại, gã đột nhiên ngờ ngợ ra.

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi." Trảm Lâu Lan kêu lên.

Ba nhân vật dừng lại, chuyển góc nhìn ngó sang. Biểu cảm của nhân vật cực kỳ vô tình, nhưng vẻ mặt thật sự của ba người đều đang thắc mắc: Hử? Có gì hot? Hiểu lầm chuyện gì?

Trảm Lâu Lan đã hiểu. Đại thần không hề thay mặt gã, người ta chỉ thể hiện ý kiến bản thân mà thôi. Gần đây đại thần thường xuyên sát cánh cùng công hội, khiến trảm Lâu Lan quên phắn rằng: người ta chỉ tạm gắn tên công hội để xài ké điểm thuộc tính của lực thủ hộ, chẳng phải đầu quân vào công hội họ đâu. Cả hai ngang hàng nhau, đại thần chỉ thay mặt cho thế lực của chính mình, chẳng qua người ta chưa lập công hội, treo tạm tên công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ, thế thôi.

Nên mới bảo đây thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm ấy lại do Trảm Lâu Lan tự suy diễn, không dễ giải thích. Nay vừa thấy đám nhân vật ồ ạt rời khỏi công hội chuẩn bị lướt qua, Trảm Lâu Lan lập tức hiểu rõ: Trong kế hoạch hợp tác này, Nghĩa Trảm Thiên Hạ của gã bị người ta cho ra rìa.

A đậu, sao mà không tham gia cho được?

Nếu đại thần làm thế, các công hội của những câu lạc bộ nhỏ sẽ liên kết với nhau, còn công hội của các câu lạc bộ lớn vẫn trâu bò như xưa, cuối cùng chỉ còn mỗi Nghĩa Trảm Thiên Hạ như hồn ma vất vưởng, lạc loài đến thế!

Trảm Lâu Lan không muốn làm kẻ lạc loài, không muốn tẹo nào. Một mặt ê a gọi ba người lại, một mặt cấp tốc gửi tin giải thích cho đại thần, quyết chí ăn vạ: "Đại thần đừng tuyệt tình thế chứ, tui có nói mình không tham gia đâu. Tui chỉ đang suy xét thôi mà à à à..."

"Suy xét gì? Thế mà còn cần suy xét à?" Đại thần đớp lại.

"Đúng rồi, chẳng cần suy xét gì hết, tại hồi nãy tui làm đổ ly nước lên bàn phím nên bối rối quá, nghĩ hơi bị nhiều. Giờ tui quyết định rồi, phải tham gia vào phi vụ này, nhất định luôn. Còn cần phải bàn bạc gì nữa chứ?" Trảm Lâu Lan thiếu điều gào khóc chứng tỏ sự bức thiết của mình.

"À, nếu muốn tham gia thì sang đây mau. BOSS hiện tại chưa bị công hội nào phát hiện, ba nhà tụi mình xử trước thôi." Đại thần nói.

Ba nhà!

Trảm Lâu Lan ngó thấy từ này. Quả nhiên, đại thần không hề gộp chung Nghĩa Trảm và phe mình, cả hai thuộc hai nhà riêng biệt. Do Trảm Lâu Lan tự suy diễn, coi đại thần như cấp dưới nhà mình.

Trảm Lâu Lan cuống quít dẫn đội ngũ chạy đến chỗ BOSS, lại mời Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn quay về công hội, cuối cùng nhận được lời từ chối phũ phàng từ hệ thống. Sặc, không thể gia nhập công hội mới sau 5 ngày rời khỏi hội cũ. Trảm Lâu Lan sốt ruột thể hiện đến mức quên béng luôn điều cơ bản này.

Aiz aiz aizzz.

Trảm Lâu Lan thở dài, quan hệ của gã với đại thần vốn tốt đẹp, giờ lại bị hành động xoắn xuýt của gã làm rạn nứt mất rồi. Ban đầu, chuyện đại thần gắn mác Nghĩa Trảm Thiên Hạ làm bọn họ nhìn sang chảnh hơn hẳn các công hội như Việt Vân, nhưng hiện tại thì sao? Chắc đại thần sẽ không gia nhập công hội Việt Vân đâu nhỉ?

Trảm Lâu Lan quá phiền não, thoáng chốc đã quên béng lời nhắc nhở vừa nãy từ hệ thống: Nhân vật không thể gia nhập công hội mới sau 5 ngày rời khỏi hội cũ.

Thời điểm đoàn người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến chỗ BOSS, Diệp Tu và hội trưởng Việt Vân đã bàn bạc xong xuôi. Có ý định hợp tác, chút hiềm khích trước đó cũng không ai nhắc tới. Cả hai đang trò chuyện rôm rả, đám người chơi Việt Vân rủ nhau vây quanh. Đây là ai cơ chứ? Thần linh ơi, con được gặp đại thần Diệp Thu trong game nè, còn không tranh thủ chạy qua sờ mó.

Lúc Trảm Lâu Lan đến, gã nhìn thấy bầu không khí vui vẻ giữa đại thần và công hội Việt Vân, trong lòng buồn bực và cay đắng.

Cũng do bản thân mà thôi, chưa làm rõ tình hình đã bày đặt xoắn này xoắn nọ.

"Đại thần. . . " Trảm Lâu Lan bước qua, ngượng ngập chào hỏi.

"Qua rồi à? Vậy bắt đầu giết há? Đồ rơi chia cho cả ba nhà, ok chứ?" Diệp Tu nói.

Diệp Tu ở đây quả thực thân cô thế cô, nhưng sức mạnh của mỗi mình đại thần sao có thể so bằng nhân số được? Làm sao Nghĩa Trảm Thiên Hạ và Việt Vân còn không hiểu sự vượt trội khi có đại thần gia nhập chứ? Do đó, cả hai cũng không ý kiến với việc phe kia ít dân mà đòi chiếm hẳn 1/3. Ai bảo người ta là đứa quan trọng nhất bọn.

Hai ông chưa giết BOSS này bao giờ nhỉ?" Diệp Tu hỏi hai hội trưởng.

"Ừ." Hội trưởng Việt Vân và Trảm Lâu Lan cùng lên tiếng.

"Vậy để tui chỉ huy." Diệp Tu nói.

Hai người tất nhiên không hó hé gì. Trảm Lâu Lan lại biết đại thần chưa từng giết con BOSS này, có điều, chuyện khai hoang khó khăn cũng thể hiện rõ năng lực của mỗi cá nhân đấy.

Người của hai công hội tổng cộng gần bốn năm trăm người, tụ tập tại một địa điểm trông náo nhiệt vô cùng. Mới nãy còn giương cung bạt kiếm ở Cung Điện Bóng Đêm, mà thoáng chốc lại tương trợ giết BOSS ngay được sao? Các công hội của câu lạc bộ lớn sẽ quen với mối quan hệ thay đổi bất thình lình này, nhưng những công hội người chơi hiếm khi tham gia cạnh tranh lại không thích ứng kịp.

Huống chi, thật sự không cần lập đến bốn đoàn giết BOSS hoang dã, có khi giữa hai đoàn còn phát sinh tình huống tự làm bị thương lẫn nhau, rắc rối vô cùng. Cuối cùng, hai công hội quyết định chọn những kẻ xuất sắc nhất gom thành một đoàn, đám còn lại rải ra canh gác. Hiện tại không có đối thủ cạnh tranh, không có nghĩa một hồi cũng sẽ không có.

"Chúng ta bắt đầu nhá?" Diệp Tu nhìn trái ngó phải, Trảm Lâu Lan và hội trưởng Việt Vân đều thuộc đoàn chủ lực giết BOSS.

"Bắt đầu đi!"

"Đội 1. . . "

"Đội 2..."

Diệp Tu bắt đầu chỉ huy, lúc thì mở miệng nói, lúc thì gõ chữ ra, dù sao kênh đoàn đội thường trống quơ trống hoắc vào những lúc thế này, gõ chữ cũng kịp thôi.

Tuyến đầu của cuộc chiến chính là Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, trái phải gồm Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu, nhóm năm người của Trảm Lâu Lan cũng có mặt ở đấy. Trình độ của họ quả thực cao hơn hẳn người chơi thường. Còn những thành viên khác trong đoàn đội sẽ đứng ngoài tìm cơ hội quất BOSS mấy phát, thỉnh thoảng nhận lệnh điều chỉnh lại.

Trục Yên Hà của Trần Quả xen lẫn trong đám người này. Cô thoáng nhìn 2 bên, một bên là người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang hung hãn vô cùng, người của Việt Vân bên kia cũng hổ báo không kém. Chính giữa là thành viên Hưng Hân, riêng mình cô cô đơn...

Trần Quả phát hờn, phải mau mau thành lập công hội thôi, vào những lúc thế này cũng phải xách theo mười hai mười thằng để thể hiện chứ?

Có Diệp Tu ở đây, lại được cao thủ giúp đỡ, Kiểm Lâm Duy Cơ có khó xơi mấy cũng thuận lợi xử đẹp. Nói chung, những đoàn đội tinh anh nhìn lên không bằng các công hội của mấy câu lạc bộ lớn, nhưng nhìn xuống lại không ai bằng mình. Còn được đại thần như Diệp Tu hỗ trợ, đoàn đội tinh anh của công hội kiểu này là đủ cân BOSS rồi.

BOSS hoang dã xác định ăn hành, khả năng phán đoán và chỉ huy chính xác của Diệp Tu phát huy tác dụng rất lớn. Đám Trảm Lâu Lan thở phào nhẹ nhõm, có chỉ huy thế này, chuyện đối phó BOSS cũng trở nên thoải mái hơn. Chỉ cần không bị người ngoài chơi xấu, BOSS sẽ không gây phiền phức gì cho họ.

Ghét của nào trời trao của nấy. Công hội Việt Vân chợt nhận được tin từ đám lính canh bên ngoài, họ phát hiện người của Chiêu Hoa.

Công hội Chiêu Hoa thuộc câu lạc bộ Chiêu Hoa trong Liên minh. Mà chiến đội Chiêu Hoa lại xếp thứ 17 vào cuối mùa giải này, hiển nhiên là một chiến đội cấp thấp, cùng ôm mưu đồ tranh thủ lúc này xử vài ba con BOSS.

"Gần lắm không?" Nghe hội trưởng Việt Vân báo cáo, Diệp Tu hỏi.

"Phỏng chừng sẽ đến trước khi tụi mình giết xong." Hội trưởng Việt Vân nói.

"Cho chúng tới xem hoàn cảnh của tụi mình, vừa hay tâm sự chút luôn." Diệp Tu nói.

Chương 674: Có gì đó sai sai!

Edit: Dưa | Beta: Tiếu

Công hội Chiêu Hoa thực ra không hề biết BOSS bên này vừa đổi mới. Chỉ là bọn họ cũng ôm mưu đồ tương tự, nên mới để các người chơi ở khắp bản đồ lưu ý cẩn thận. Rốt cuộc, người của Chiêu Hoa ở Thế Giới Cây phát hiện hành động khác thường của công hội Việt Vân, lập tức báo cáo lên trên.

Công hội Chiêu Hoa nghe xong biết ngay là chuyện tốt! Đối phương đã tập hợp, chứng tỏ cũng bắt đầu hành động rồi. Giờ bọn họ lập tức chạy qua, nắm chắc thời cơ, không khéo còn nẫng được miếng mồi béo bở ấy chứ?

Công hội Chiêu Hoa bèn lập tức chọn ra hai đoàn, vội vàng chạy qua Thế Giới Cây. Hơn nữa lúc này, kẻ phát hiện tình huống khác thường kia còn đang bị người bên công hội Việt Vân đuổi khéo, càng khẳng định suy đoán của họ: chắc chắn bên này đang đánh BOSS.

"Tới luôn!"

Nghe thấy người của mình ở bên kia đang bị đuổi, hội trưởng công hội Chiêu Hoa liền ra chỉ thị với hai đoàn, chuẩn bị xông lên nắm thóp công hội Việt Vân.

Ai ngờ khi đến nơi lại không đụng phải bất kì sự kháng cự nào, người chơi công hội Việt Vân còn dường như cố ý né tránh bọn họ, khiến công hội Chiêu Hoa không chút áp lực mà xông thẳng một mạch.

"Chuyện gì thế này?" Hội trưởng công hội Chiêu Hoa bực bội. Cứ để bọn họ xông vào một cách khỏe re vậy mà là đang giết BOSS à? Hình như có gì đó sai sai...

"Tất cả chờ đã." Hội trưởng công hội Chiêu Hoa cảm thấy chỗ này có bẫy, không dám xông bậy, vội vàng kêu đội ngũ đi phía trước dừng lại.

"Chờ ở đây đi, vài người đi cùng tui tới trước xem sao đã." Hội trưởng công hội Chiêu Hoa dẫn đầu, chọn thêm mấy người lập thành một đội nhỏ đi trước điều tra.

Đám người tiến tới không bao lâu đã thấy một quang cảnh vô cùng náo nhiệt. Nguyên một đám thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng thật ra cả đống rối nùi này lại cùng chung mục tiêu, cứ như đang giết BOSS vậy.

Sao lại là "cứ như"? Bởi vì mấy người của Chiêu Hoa giật mình phát hiện ra trên đầu đám người này có tên công hội Việt Vân, cũng có tên công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ.

Tình huống mọe gì đây? Người chơi công hội Chiêu Hoa hơi khó hiểu. Theo tình cảnh mà nói thì cũng chỉ là hai nhà cùng giết thôi! Nhưng trước giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy! Loại tài nguyên quý báu như BOSS hoang dã rất khó đến tay những công hội như họ, huống chi giờ lại còn hợp tác, phân một nửa cho người ta, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?

Âm mưu, chắc chắn là có âm mưu!

Hội trưởng Chiêu Hoa nghĩ vậy. Chỉ là không biết âm mưu này nhằm vào Chiêu Hoa bọn họ, hay là hai nhà này đang tính kế lẫn nhau? Nếu như bọn họ đang tính kế nhau, vậy thì Chiêu Hoa dễ dàng ngư ông đắc lợi! Nhưng nếu là nhằm vào Chiêu Hoa, thì có thể có bẫy rập gì đây? Lừa bọn họ nghĩ rằng có thể ngư ông đắc lợi ư? Vị hội trưởng Chiêu Hoa này thật sự là tài năng hiếm có, không có tình tiết gì hết mà cũng có thể dệt nguyên một câu chuyện.

"Hội trưởng, giờ làm gì?"

"Tình hình hơi quái đản!" Hội trưởng Chiêu Hoa do dự, nhìn xung quanh một chút, hình như không ai chú ý đến nhóm bọn họ. Bởi vì chỉ có vài người nên mục tiêu cũng nhỏ đi, trên đường dễ dàng tránh được rất nhiều tai mắt gần đó.

"Có nhìn thấy BOSS bên trong không?" Hội trưởng Chiêu Hoa thò đầu ra nhìn, ngó nghiêng mọi góc độ, hy vọng có thể nhìn xuyên qua đám người.

"Chắc hẳn đang giết BOSS? Không thì ầm ĩ như vậy làm gì?" Một người nói.

"Nhưng mà quá mức hòa bình, rất phi lý!" Hội trưởng Chiêu Hoa khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Nhưng dù có khó hiểu thì vẫn phải đưa ra quyết định, lượng máu của BOSS không chờ đợi bọn họ, gã cũng không rõ đám này đã đánh đấm bao lâu, lỡ đâu BOSS sắp tèo thì sao?

Chiêu Hoa bắn tin về, gọi đoàn đội phía sau nhanh chóng tiến lên, còn mấy người bọn họ thì nhân cơ hội quan sát hành động của hai nhà này.

Người chơi công hội Chiêu Hoa nhận được tin tức liền vội vàng đi tiếp, hành động của một nhóm đông người như vậy đương nhiên không tránh được tai mắt người chơi của hai nhà kia, hội trưởng của Việt Vân và Trảm Lâu Lan đều nhận được tin tức trên đường truyền đến.

Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, dù sao cũng phải đề phòng trước, người chơi hai công hội cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập về phía này. Vì người của Chiêu Hoa chạy tới, nên người của hai công hội kia đang tản mác bên ngoài cũng quay lại. Hội trưởng Chiêu Hoa vừa thấy đã váng đầu, người của đối phương nhiều vãi, mà hai nhà này sao khắng khít dữ? Là cùng nhắm vào Chiêu Hoa bọn họ? Bộ tính bắt tay kết thông gia thiệt hả?

Hai bên đứng gườm nhau, nhưng vì không có chỉ thị của hội trưởng nên không ai động thủ. Đây đều là đoàn đội tinh anh, rất tuân thủ kỉ luật, sẽ không ai đi khiêu khích đối phương khi chưa có lệnh, tình hình cứ giằng co như vậy.

"Ừm..." Hội trưởng Chiêu Hoa thấy mình cần nói vài lời, gã bèn tiến lên trước: "Này, mấy ông đang làm gì thế?"

"Giết BOSS chứ làm gì!" Có người trả lời cho có lệ. Tuy trên đầu hội trưởng Chiêu Hoa có treo chữ "Hội trưởng" thiệt, nhưng đối phương không phải người của Chiêu Hoa, đương nhiên không coi gã ra gì.

"Giết BOSS..." Hội trưởng Chiêu Hoa rất muốn hỏi sao giết BOSS mà hai nhà các ông không đánh nhau? Nhưng câu kiểu này làm ếu nào hỏi ra miệng được? Cuối cùng cố vớt một câu: "Thật hả? Giết thế nào rồi?"

"Chắc sắp xong rồi!" Đối phương đáp.

"Các ông muốn làm gì? Muốn phá đám à?" Một người trong đám Việt Vân hỏi to.

Hội trưởng Chiêu Hoa khinh bỉ liếc qua, nghĩ thầm thằng nào mà thiểu năng thế, chúng ta không tới phá đám không lẽ tới quan sát học tập? Quả nhiên là hạng ruồi muỗi chưa từng giết BOSS hoang dã bao giờ!

Hội trưởng Chiêu Hoa nghĩ vậy đương nhiên là bởi công hội bọn họ đã từng giết được BOSS hoang dã. Tuy rằng không đủ sức cạnh tranh với các công hội lớn, nhưng công hội Chiêu Hoa chưa từng lơ là việc tìm kiếm BOSS hoang dã. Thần Chi Lĩnh Vực lớn như vậy, nên cho dù các công hội lớn có quăng lưới rộng đến đâu cũng sẽ có cá lọt lưới phải không? Công hội Chiêu Hoa đúng là săn trộm theo cách này, thật sự cũng giết được vài em. Tuy nhiên bởi vì kiểu săn đuổi này mà số lần bọn họ bị công hội lớn giết còn nhiều hơn số lần săn trộm được BOSS.

Có đôi khi tới trước một bước liền tranh thủ thời gian để giết, nhưng sau đó lại bị công hội lớn chạy tới tóm được, còn không phải bị diệt cả người lẫn BOSS sao?

Mặc dù vậy, hội trưởng Chiêu Hoa luôn cho rằng ít nhất bọn họ còn dám cạnh tranh, tất nhiên đẳng cấp sẽ cao hơn cái đám công hội không dám đánh BOSS hoang dã kia. Nên trong mắt gã, công hội Việt Vân chính là hàng thứ phẩm, còn Nghĩa Trảm Thiên Hạ ư, ngoài tiền ra thì còn có cái éo gì, hừ.

Nhưng dẫu tự xưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không thèm để hai nhà này vào mắt, nhưng thấy hai công hội gắn kết như vậy, hội trưởng Chiêu Hoa cũng không dám lấy một địch hai! Chỉ đổ cho tên tình báo đưa tin không rõ ràng, nếu biết có tới hai nhà thì phải mang nhiều người hơn chút!

Hội trưởng Chiêu Hoa còn mải nghĩ cách giải quyết, đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên tiếng hoan hô, thầm nghĩ hỏng bét rồi. Quả nhiên, tin tức truyền ra, BOSS đã bị giết, cả hai nhà đều mừng rỡ hân hoan.

Đờ mờ, hai nhà này có gian tình thật hả?

Hội trưởng Chiêu Hoa nhìn, BOSS ngã xuống rồi mà hai nhà này thật sự không đánh nhau, một lũ cùng vui, thiệt thấy nghẹn ngào.

Đúng là hạng ruồi muỗi, BOSS hoang dã mà không tranh đoạt còn bắt tay với nhau. Hội trưởng Chiêu Hoa hậm hực nghĩ, đang chuẩn bị dẫn người đi thì thấy người chơi hai công hội tản ra, Việt Tử Khuynh – hội trưởng công hội Việt Vân và Trảm Lâu Lan – hội trưởng Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang cùng nhau đi tới.

Đi ở giữa là một tên lập dị ăn mặc đầu voi đuôi chuột, lập tức khiến hội trưởng Chiêu Hoa... Không, phải nói là khiến tất cả mọi người trong công hội Chiêu Hoa đều chú ý. Đợi khi bọn họ tới gần một chút, hội trưởng Chiêu Hoa lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Đệt, đây không phải là người kia sao?

Hội trưởng Chiêu Hoa ngơ ngác đứng đực mặt, quên luôn cả dẫn đội rời đi. Ai ngờ ba người này lại đi thẳng tới trước mặt gã. Hội trưởng công hội Việt Vân, Việt Tử Khuynh có quen biết gã, liền giới thiệu với hai người kia: "Đây là Bạch Khê Lưu Cảnh, hội trưởng Chiêu Hoa, hai người có quen không?"

"Ngưỡng mộ đã lâu." Trảm Lâu Lan nói. Đây cũng không phải lời khách sáo. Tuy rằng chiến đội này chỉ là tầng chót trong Liên minh, nhưng đẳng cấp vẫn là chuyên nghiệp, công hội trong game online vẫn khá có thế lực. Dù gần đây Trảm Lâu Lan khá nổi, hô mưa gọi gió, nhưng nếu nói đến căn cơ nền móng, thật sự vẫn chưa so được với những công hội dù chỉ tầng chót này. Người ta có fan hâm mộ thực sự, fan trung thành đó, một đội ngũ với thành tích như vậy mà vẫn gắn bó không rời, không phải fan trung thành thì là cái gì?

"Ừ ừ..." Diệp Tu thì thành thật ừ ừ hai tiếng! Cũng không thể mặt dày nói ra câu "ngưỡng mộ đã lâu" được. Tuy rằng tên này ở trong game cũng nổi danh một phương, nhưng tên tuổi thật sự không truyền tới nổi bậc đại thần như Diệp Tu. Lúc này, hắn còn đang bận nghĩ xem chiến đội Chiêu Hoa có những ai, không biết có tên nào có tiềm năng không?

"Đây chính là Trảm Lâu Lan, hội trưởng Nghĩa Trảm, còn vị này, ha ha, chắc không cần tui giới thiệu há?" Việt Tử Khuynh quay lại giới thiệu cho Bạck Khê Lưu Cảnh.

"Ừm... Ha ha, là người kia... Đúng không?" Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không biết nói gì mới phải, góc nhìn của nhân vật đều chằm chằm vào Quân Mạc Tiếu. Đột nhiên gặp được đại thần cỡ này khiến gã không kịp chuẩn bị tâm lý, đầu óc giờ đang hơi ngu ngu.

"Đúng cái gì? Muốn nói gì thì nói đi?" Việt Tử Khuynh nói, quan hệ của gã với Bạch Khê Lưu Cảnh thực ra cũng tạm. Đương nhiên, loại quan hệ cá nhân này không thể cản trở Bạch Khê Lưu Cảnh cướp đoạt BOSS của gã được, đây là việc công mà!

"Ha ha, là thế này." Diệp Tu mở lời: "Ông vừa nhìn thấy bọn tui giết BOSS phải không?"

"Đúng vậy..." Bạch Khê Lưu Cảnh đáp.

"Rất thuận lợi đúng không?" Diệp Tu tiếp.

"Ờm..." Bạch Khê Lưu Cảnh thầm nghĩ các ông thuận lợi vì bọn tui quá do dự, nếu tui vừa tới đã lập tức ra tay thì chẳng thuận lợi vậy đâu...

"Bọn tui hiện tại là hợp tác giết BOSS đó, thấy sao, Chiêu Hoa các ông có muốn gia nhập không? Nói không chừng sau này, dù chúng ta có cạnh tranh với Bá Đồ hay Vi Thảo cũng chưa chắc đã gặp bất lợi!" Diệp Tu nói.

Quá ngầu! Bạch Khê Lưu Cảnh nghĩ, coi đại thần người ta kìa, mở miệng đã gọi thẳng Bá Đồ, Vi Thảo, Lam Vũ, đấy đều là tên chiến đội nhà người ta đó! Nếu là bọn họ, không phải nên gọi là Mưu Đồ Bá Đạo, Trung Thảo Đường, Lam Khê Các sao? Chậc chậc, đúng là đẳng cấp khác biệt mà.

Đầu óc đồng chí Bạch Khê Lưu Cảnh này thật sự hơi lơ đãng, toàn chú ý vào cái gì đâu không.

Chương 675: Hợp tác đi!

Edit: Mì | Beta: Biệt đội an tĩnh

Mà kể ra cũng đúng, Diệp Tu quả thật đã quen gọi thẳng tên thế lực các nhà bằng tên chiến đội. Bạch Khê Lưu Cảnh có thể để ý một chi tiết như vậy, coi như cũng khá kĩ tính. Chẳng qua bây giờ thứ cần gã lại không để ý, thứ không cần lại để ý. Chú tâm đến điều này một hồi, gã mới đột nhiên phát hiện thông tin lộ ra trong lời nói của đối phương.

"Hợp tác..." Bạch Khê Lưu Cảnh thầm suy tính thật nhanh, biết việc liên thủ chống lại các công hội lớn là vô cùng khả thi. Nhưng vấn đề là đối mặt với thứ quan trọng như BOSS hoang dã, hội đồng minh này có bền vững được không?

"Đây là trang bị và vật liệu bọn tui vừa đánh ra, nếu hội trưởng Bạch Khê chịu hợp tác, bây giờ sẽ không phải chia ba, mà sẽ là chia bốn phần." Trảm Lâu Lan vừa nói vừa gửi danh sách các món rơi ra, lại chợt nghe "ào" một tiếng, Trảm Lâu Lan ấy vậy mà đổ hết đống đó ra đất.

Đù móa.

Bạch Khê Lưu Cảnh chợt kích động muốn nhào lên. Mọi người liều sống liều chết cướp BOSS là vì cái gì? Không phải là vì đống chiến lợi phẩm này sao? Bây giờ có người tự dưng xả hàng ngay trước mặt, không nhào lên cướp thật đúng là có lỗi với đời. Phải biết rằng đồ người chơi ném ra không giống đồ BOSS rớt, hệ thống tất nhiên không có nhiệm vụ bảo vệ đồ bỏ rồi.

Cuối cùng, Bạch Khê Lưu Cảnh chỉ đành nuốt nước miếng ực một cái mà không dám manh động. Trang bị ngay dưới chân ba người kia, người ta dám xõa tất nhiên là không lo sợ gì. Không nói đại thần Diệp Thu đứng giữa, ngay trong chớp mắt, Bạch Khê Lưu Cảnh cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh lẽo lườm nguýt mình. Đương nhiên người thật đều ở ngoài trò chơi, đây chỉ là một loại trực giác, nhưng chính trực giác này nói với hắn: Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người ta đề phòng cả rồi.

Rồi sau đó, Bạch Khê Lưu Cảnh nhìn thấy ba nhân vật kia đều ngồi xổm xuống, quây quanh chia chác những thứ mà ngay cả người chơi thuộc chiến đội hàng top cũng sẽ cực kỳ hâm mộ. Ba người hớn hở bàn bạc, tùy theo nhu cầu để chia đều vật liệu.

Đúng vậy, Bạch Khê Lưu Cảnh thấy rõ cả bọn đang chia đều. BOSS hoang dã đó, quý hiếm như thế khó giết như thế, làm gì có chuyện chỉ rớt mấy thứ linh tinh? Lần này Kiểm Lâm Duy Cơ chết rơi ra tổng số 19 vật phẩm, trong đó 2 món là trang bị cam, 17 món khác là vật liệu.

Trang bị cam rơi từ BOSS hoang dã chắc chắn là trang bị hàng top đối với người chơi trong game. Trong cả giới Vinh Quang cũng chỉ có trang bị bạc mà chiến đội chuyên nghiệp dốc lòng nghiên cứu mới có thể mạnh hơn nó. Nhưng chiến đội chuyên nghiệp không phải trang bị mỗi đồ bạc, nếu không có, họ thường sẽ lấy đồ cam với đẳng cấp BOSS hoang dã thay vào. Còn trang bị tím chắc chắn không có trong giới chuyên nghiệp, với họ, trang bị tím là thứ hạ cấp đến nỗi làm người ta ngứa mắt, mặc dù trong game đa số người chơi đến trang bị tím còn chẳng có.

Bên cạnh đó, trang bị cam tuy được dùng nhiều trong giới chuyên nghiệp, nhưng đã có trang bị bạc đẳng cấp vượt trội, trang bị cam chỉ là hàng tạm bợ trước lúc thay đổi. Giới chuyên nghiệp lại chưa phát triển hoàn chỉnh, qua tám hay mười năm nữa, chỉ sợ trang bị cam sẽ bị đào thải triệt để khỏi giới.

Cho dù như thế, giá trị trang bị cam của BOSS hoang dã cũng không thua kém vật liệu. Đồ cam có thể dùng làm trang bị, còn có thể dùng để nghiên cứu. Món trang bị cam này sao lại đạt được số liệu như này, sao lại có thuộc tính như kia? Có thể thực hiện những nghiên cứu này thông qua hệ thống chỉnh sửa trang bị. Thu được kết quả nghiên cứu thì phải làm thế nào để nâng thuộc tính hiện có lên một nấc mới? Nâng cấp các thuộc tính của trang bị cam xong không phải một trang bị bạc sẽ ra đời suôn sẻ sao? Mặc dù không được thiết kế theo nhu cầu, tận dụng triệt để tất cả các thuộc tính như trang bị bạc, nhưng đó lại là cách tăng sức mạnh của các câu lạc bộ vừa và nhỏ với tài nguyên không phong phú cho lắm.

Nhưng nghiên cứu này không hề đơn giản, xào qua xào lại hệ thống chỉnh sửa trang bị thường sẽ làm hỏng trang bị mà không thể trở lại như cũ. Thế nên nhiều khi cần phải dùng đến nhiều loại trang bị giống nhau.

Trong số trang bị vừa rơi ra, Việt Tử Khuynh chỉ đích danh hai món, có lẽ đúng lúc chiến đội cần để nghiên cứu. Còn Diệp Tu lấy một món mà Trảm Lâu Lan có vẻ không cần. Dù sao trang bị kiểu này cũng có tác dụng nâng cao thực lực cho bọn Diệp Tu. Từng người lần lượt cầm lấy đống vật liệu còn lại sau khi bàn bạc xong xuôi. Bạch Khê Lưu Cảnh đứng bên nhìn cũng không thấy ai được lợi hơn ai. 19 món đồ chia ba kiểu gì cũng không đều, chỉ có thể chia xấp xỉ. Tóm lại, Bạch Khê Lưu Cảnh cảm thấy cách chia của cả ba có thể chấp nhận được.

Rồi sau đó, ba nhân vật lại đồng loạt đứng lên, đồng loạt chuyển góc nhìn về phía hắn.

Bạch Khê Lưu Cảnh đương nhiên hiểu, ba tên này đang cố ý làm mẫu cách chia đồ hợp lý của mình cho gã thấy, bằng không việc này chỉ cần trao đổi tin nhắn, dùng hệ thống giao dịch vừa an toàn vừa đảm bảo.

"Nếu lúc nãy chia bốn phần..." Đại thần mở lời.

"Nếu chia bốn phần, có lẽ sẽ dễ chia hơn." Việt Tử Khuynh nói.

"Đúng, ông lấy dây đuôi tằm và viên thạch anh tím thô kia, đại thần lấy mảnh Thế Giới Cây, tui lấy quả Hồng Tương kia và đá Bất Túy. Còn năm món đưa Bạch Khê, vậy là đều ha?" Trảm Lâu Lan nói.

"Ơ hay, tui lấy viên thạch anh tím thô kia làm gì? Tui cũng lấy một viên đá Bất Túy không hay hơn à?" Việt Tử Khuynh nói.

"Không phải chứ? Ý ông là giá trị quả Hồng Tương của ông cùng đẳng cấp với dây đuôi tằm của tui?" Trảm Lâu Lan nói.

"Lôi mấy cái giá trị với đẳng cấp ra làm qué gì? Quan trọng là cuối cùng phần bốn người cơ bản ngang nhau." Việt Tử Khuynh nói.

"Ông lấy đồ đã không hợp lí rồi, mấy thứ trong tay ông có cùng đẳng cấp với bọn tui sao? Bây giờ chia ba là gần đều." Trảm Lâu Lan nói.

"Nhưng nếu chia bốn thì phải khác chứ."

"Cách chia chính xác là đưa thạch anh tím với dây đuôi tằm của ông cho Bạch Khê." Trảm Lâu Lan nói.

"Đưa thạch anh tím của tui cho Bạch Khê thì ông phải đưa ổng khối thạch anh Ly Hỏa kia." Việt Tử Khuynh nói.

"Thạch anh Ly Hỏa? Cái thằng này, tui thấy ông cố tình đến phá đám thì có. Hay ông tưởng tui không biết thạch anh Ly Hỏa có ích lợi gì?" Trảm Lâu Lan cả giận nói.

"Rồi rồi, hai ông đừng ồn, chỉ ví dụ thôi cũng tranh cãi ra như thế, đợi đến BOSS tiếp các ông lại tranh chia bốn người kiểu gì cũng không muộn." Diệp Tu rốt cuộc cũng lên tiếng giảng hòa.

Bạch Khê Lưu Cảnh nghe nãy giờ mà chảy nước miếng.

Đây bảo cho gã món này món kia, kia bảo cho gã món kia món này, nghe thôi mà gã suýt cho là thật, suýt không nhịn được click vào hai tên đó để giao dịch.

Thạch anh tím thô, dây đuôi tằm, mảnh Thế Giới Cây, quả Hồng Tương, đá Bất Túy, lại còn cả thạch anh Ly Hỏa... Tất cả Bạch Khê Lưu Cảnh đều muốn, chỉ hận mấy tên kia không thể đưa tất cả cho gã, đến lúc Diệp Tu giảng hòa Bạch Khê Lưu Cảnh mới kịp tỉnh táo. Mịe nó, hóa ra chỉ là ví dụ, không phải cho thật, suýt nữa thì không kìm lòng nổi.

Sau đó nghĩ lại mới thấy, màn tranh chấp và chia vật liệu ngay trước mặt vừa rồi sợ rằng chỉ là âm mưu cố ý dụ dỗ mình. Mặc dù biết rõ như vậy, Bạch Khê Lưu Cảnh vẫn ôm kỳ vọng với màn vừa nãy.

Bằng không thì... Theo chúng thử xem sao?

Bạch Khê Lưu Cảnh vẫn không tin đến lúc đó sẽ chia đồ bình yên thế thật, hay đám này chỉ đang lợi dụng gã thôi? Suy cho cùng chúng mà hợp sức thì có thể đá văng công hội Chiêu Hoa của gã bất cứ lúc nào.

Bạch Khê Lưu Cảnh mải phân vân, chợt Việt Tử Khuynh nhận được tin mới: "Á á lại thêm một con BOSS xuất hiện!"

"Thiệt không? Đâu đâu, công hội tụi tui có thấy tin gì đâu?" Trảm Lâu Lan la lên.

Việt Tử Khuynh cũng không nói nhiều, chỉ quay sang nhìn Bạch Khê Lưu Cảnh: "Hội trưởng Bạch Khê, ông đi cùng với bọn này phải không?"

Lại có BOSS xuất hiện ư? Công hội của Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không nhận được tin, Thần Chi Lĩnh Vực rộng lớn vô cùng, BOSS lại reset không theo quy tắc nào, bằng vào sức của một công hội thì không nhìn thấy BOSS là chuyện rất đỗi bình thường. Thậm chí tính cả sức của tất cả công hội, BOSS cũng luôn reset ở nơi không ai chú ý đến.

Một khi không có tình báo về BOSS, nó có bị giết trong êm đềm thì chắc cũng chả ai hay. Một cơ hội vốn không tồn tại như thế, thử một lần cũng không mất mát gì đâu nhỉ? Vừa lúc mượn cơ hội xem xét luôn.

"Được, tui cũng đi." Bạch Khê Lưu Cảnh nghĩ rồi đáp ngay.

Việt Tử Khuynh lập tức tuyên bố, BOSS mới reset là Đao khách A Hựu của Khe Than Thở.

"Lại là BOSS cấp 70!" Trảm Lâu Lan kích động. Tính cả con này đã là BOSS hoang dã cấp 70 thứ 3 bị săn giết hôm nay. Mặc dù mỗi lần đồ chia có thể càng ngày càng ít, nhưng so với trước đây, đừng nói là ít, cả một cọng lông của BOSS cấp 70 cũng không sờ được.

"Không cần ngạc nhiên thế chứ?" Bạch Khê Lưu Cảnh chợt cảm giác hơn người vì công hội bọn họ đã giết được mấy con BOSS hoang dã, tỏ vẻ coi thường Trảm Lâu Lan mới nghe tên BOSS đã kích cmn động. Thật ra, trong lòng gã cũng đang kích động lắm.

"Chúng ta xuất phát đi?" Trảm Lâu Lan không phản bác. Bởi chính gã cũng cảm thấy xấu hổ, chưa ai lên tiếng mà gã đã kích động như nhà quê mới lên tỉnh, kỳ cục quá thể. Hơn nữa mùa giải sau gã còn là tuyển thủ chuyên nghiệp sắp lên sàn đấu, thế mà còn dậm chân ở trình độ này, thật mất mặt quá đi. Mình nên học tập vẻ bình tĩnh của đại thần mới phải!

"Đi thôi" Cả đám hò hét nhau, dẫn theo đồng bọn cùng xuất phát. Ba tên hội trưởng kia đều dẫn theo hai đoàn người, rầm rộ hoành tráng. Còn bên Diệp Tu lại đìu hiu bốn người, hòa vào dòng người là khỏi tìm ra luôn. Về mặt trang bị cũng coi như xuất chúng, nhưng ném vào đoàn tinh anh của công hội thì cũng chẳng bắt mắt gì. Đừng nói trang bị cam, ngay cả một món trang bị của phó bản trăm người cũng không có, tiêu chuẩn như thế mà dám mặt dày đú với đoàn tinh anh của công hội câu lạc bộ sao?

Công hội Việt Vân và công hội Chiêu Hoa không gia nhập được mặt trận BOSS hoang dã là vì phải đối mặt với lực lượng cạnh tranh quá hùng mạnh. Chứ các đoàn đội ở đây vẫn có thể gánh nổi phó bản trăm người.

Chương 676: Đội tiên phong

Edit: Hwan | Beta: Shi + Lông Cú

Nhân vật của bốn người bên Diệp Tu và cả người chơi của ba công hội đều quay lại thành chủ rồi dịch chuyển tới Khe Than Thở.

Đoàn người phân bố rải rác, dù sao tình hình giờ cũng không ổn cho lắm, gióng trống khua chiêng sẽ khiến người khác chú ý, chưa biết chừng còn bị cuốn vào cuộc fanwar, vì thế ba công hội dù chưa thương lượng trước nhưng vẫn ăn ý hành động có chừng mực.

Qua bên Khe Than Thở, cũng không chỉ có một mình công hội Việt Vân phát hiện đao khách A Hựu. So với đám Diệp Tu vật vã chạy qua đây, công hội này tập hợp khá nhanh.

Tiếp đó công hội này nhanh chóng dọn đường, chuẩn bị dời trận địa. Bên Việt Tử Khuynh lại nhận được tin người chơi bị giết, đối phương là công hội Hạ Vũ.

Chiến đội Hạ Vũ đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng mùa giải này. Cùng team Việt Vân, team Chiêu Hoa vừa đúng thứ tự 15, 16, 17 từ trên xuống dưới, cũng coi như ba nhà cùng chung cảnh ngộ. Tình trạng giống nhau cũng quyết định cách làm việc của họ cũng tương tự nhau. Team Hạ Vũ cũng muốn săn trộm BOSS hoang dã. Thấy mấy công hội lớn đang đại chiến, thầm nghĩ phải chăng mùa thu hoạch đã tới? Tự nhiên vội vàng hò hét đồng bọn khắp mọi nơi.

Chẳng ai biết được thời gian xuất hiện cụ thể của đao khách A Hựu, dù sao thì bên Hạ Vũ cũng là người đến trước. Khe núi địa hình phức tạp, nhưng lại tiện giấu BOSS, sau khi công tác dọn dẹp tiến hành được một lúc, Hạ Vũ đã dẫn BOSS qua nơi khác, không ai tìm được.

Mà khu vực luyện cấp ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy không phải chiến trường chính của cuộc đại chiến. Nơi chiến hỏa lan ra rồi thu hẹp lại này thực chất cũng không phải nơi để PvP. Vì trong game chết rồi sẽ sống lại, nên chiến tranh sẽ từ toàn bản đồ dần tập trung về các thành trấn, sau đó lấy điểm sống lại làm trung tâm, người tham gia sẽ càng lúc càng nhiều.

Người chơi ở Khe Than Thở đều là những người lánh đời, số lượng không nhiều không ít, nhưng cũng vắng hơn bình thường, huống hồ giờ cũng khuya lắm rồi. Công hội Hạ Vũ vừa kéo BOSS vừa đánh, rất nhanh tìm được một chỗ ưng ý. Sau đó còn cử vài người ra ngoài lượn lờ, chú ý xem có kẻ khả nghi nào lại gần hay không.

Thực ra thì làm gì có kẻ khả nghi nào, cứ là người thì khả nghi rồi. Chẳng cần biết bạn có thuộc công hội nào hay không, đều bị người của công hội Hạ Vũ giám sát chặt chẽ cả.

Nhưng lúc này không phải dọn đường, người của Hạ Vũ cũng chỉ chú ý chứ không chủ động đánh tiếng gì. Còn muốn qua đánh tiếng này nọ, chẳng phải sẽ giấu đầu lòi đuôi ư? Không khác gì nói với người ta, ê ê bọn tao đang đánh BOSS ở đây nè.

Người được cử ra giám sát đương nhiên sẽ không gắn tên công hội Hạ Vũ trên đầu.

Dù sao bọn Diệp Tu cách khá xa chỗ này, giữa đường thì bị mất liên lạc. Người của công hội Việt Vân bị xử lý xong cũng không theo dõi được nữa, cuối cùng khi cả đại đội đến, họ chỉ có thể mơ hồ chỉ hướng công hội Hạ Vũ đã đi.

"Phải mau tìm ra chúng." Diệp Tu nhìn giờ, chỉ sợ lúc họ tìm đến thì người ta đã giết xong BOSS rồi.

"Chia nhau ra tìm, tiết kiệm thời gian." Ba hội trưởng cũng tỉnh táo dẫn đội chạy về các hướng, nếu có ngã rẽ thì lập tức chia người ra tìm. Ba công hội 6 đoàn, tổng cộng 60 đội 600 người, chia nhỏ ra tìm kiếm trên diện rộng.

Dù sao phương hướng là chính xác, ba công hội bắt tay với nhau, gì thiếu chứ chẳng thiếu người, lại thêm chút kinh nghiệm phán đoán, cuối cùng một đội của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã phát hiện được động tĩnh.

Thời điểm Nghĩa Trảm Thiên Hạ đánh hơi được, bên Hạ Vũ cũng phát hiện ra họ. Tên công hội không quan trọng, cứ gặp là quất hết! Thấy họ đã sắp đến nơi đánh BOSS, bên Hạ Vũ quyết định đánh đòn phủ đầu trước.

Một đội của bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ hy sinh, tuy tới lúc chết họ cũng không nhìn thấy được hiện trường giết BOSS, nhưng bị tấn công cũng là một gợi ý. Tin tức truyền ra, người của ba công hội đồng loạt đi về hướng đó. Công hội Hạ Vũ mới giết xong đội này cũng không lập tức rời đi, dù sao chỉ giết vì nghi ngờ, bọn họ cũng không rõ những người này có phải cố ý đến tìm BOSS hay không.

Về phần chuyện giết người lung tung ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng. Chuyện này công hội có câu lạc bộ đương nhiên sợ, nên khi giết người đương nhiên không thể dùng acc nổi tiếng hoặc có gắn tên công hội Hạ Vũ. Clone dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng cho những lúc này chứ còn gì nữa.

Giết là giết người của công hội, mọi người biết rõ trong lòng. Nếu không cẩn thận giết phải người thường, vậy phải làm sao cho người ta không bắt lỗi được.

Công hội Hạ Vũ vừa giết BOSS vừa chú ý xem có đoàn người nào đến sau khi đội ngũ này chết không. Quả nhiên, có rất nhiều người lần lượt xuất hiện, công hội Hạ Vũ biết ngay, bọn họ không giết nhầm, bọn này chuẩn cmn là đến tìm BOSS rồi.

Vậy thì tiếp theo nên làm gì, đánh hay chạy đây?

Acc của hội trưởng công hội Hạ Vũ là Vũ Tận Tri, hắn ngẫm một lúc rồi quyết định đánh một trận. Bọn họ chọn nơi này để có thể mượn địa hình bày ra trận thế phòng thủ, chỉ cần kéo dài thời gian, bên kia giết được BOSS thì đâu sẽ vào đó thôi.

Vũ Tận Tri nhanh chóng ra chỉ thị. Lập tức có hội phó dẫn người đi bố trí, Vũ Tận Tri vẫn tiếp tục dẫn đội giết BOSS.

Tuy cả bọn không quen giết BOSS hoang dã, nhưng người chơi trong công hội câu lạc bộ từ trang bị đến kỹ thuật đều chiếm ưu thế, thực lực cả đội hiển nhiên rất mạnh. Không như bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ, chỉ có năm người Trảm Lâu Lan là đặc biệt mạnh, chứ những người khác thì cũng tầm tầm thôi. Đánh BOSS hoang dã cần nhiều người, Nghĩa Trảm Thiên Hạ không thể đọ nổi với các công hội khác.

Trợ lý của Vũ Tận Tri dẫn theo một đội khác, đang bày trận ở nơi đối phương sắp xuất hiện. Những người bị cử đi giám sát cũng gọi về hết để chiến đấu.

Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập từ khe sâu truyền lại, nghe chừng càng lúc càng gần. Mặt hội phó công hội Hạ Vũ cũng xám dần theo tiếng bước chân ngày càng gần ấy. Nghe âm thanh hỗn loạn như vậy, người có vẻ không ít đâu.

Đương nhiên là không ít rồi.

Ba công hội liên thủ là sáu trăm người, gần gấp ba lần Hạ Vũ, gấp sáu lần số người mà hội phó dẫn theo. Nhưng càng đáng sợ hơn là người phụ trách chỉ huy đoàn đội này.

Diệp Tu!

Người được vinh danh là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, làm gì có chiến thuật, cách đánh nào mà hắn không biết chứ? Hắn dẫn đầu đội ngũ xông vào, hẻm núi lúc này vô cùng im lặng, ngay cả các hội trưởng còn thấy không ổn, thì cỡ như Diệp Tu mới liếc mắt đã biết cửa vào có vấn đề.

Cơ mà có mai phục thì sao chứ?

Diệp Tu di chuyển góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, nhìn phía sau. Người của ba công hội tụ tập gần hết ở đây, Hạ Vũ có thể giết BOSS dễ dàng chứng tỏ chỉ có mình nhà họ. Nhân số này chiếm ưu thế tuyệt đối, có mai phục cũng chả là cái đinh gì.

"Lên!" Diệp Tu căn bản không bố trí gì, chỉ nói một chữ.

Nếu nói dựa vào số đông mà chày cối xông lên hay vì địa hình mà chịu chút kìm hãm, thì những người theo sát Quân Mạc Tiếu xông lên lúc này chính là mũi dao nhọn đâm thủng cạm bẫy phòng thủ ấy.

Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn.

Tổ năm người bên Trảm Lâu Lan.

Việt Tử Khuynh cùng Bạch Khê Lưu Cảnh cũng không yếu thế mà cố gắng cử ra cao thủ mạnh nhất của công hội. Cuối cùng gom được 18 người, là nhóm đầu tiên chạy ra khỏi khúc ngoặt phía trước.

"Đánh!" Hội phó của Hạ Vũ cũng không khách khí, vừa thấy có người đến liền ra lệnh tấn công.

Kỹ năng sớm chuẩn bị tốt lập tức phóng ra, nhưng đối phương tiếp cận còn nhanh hơn kỹ năng của họ. Chỉ thoáng chốc, kỹ năng rơi xuống, không chỉ của công hội Hạ Vũ, mà kỹ năng đối phương cũng đã rơi xuống vị trí của họ.

Đội tiên phong nháy mắt đâm thẳng trung tâm, bắt đầu phá tan mọi thứ.

Trong 18 tinh anh, tuy 10 người của công hội Việt Vân và Chiêu Hoa cùi hơn một chút, nhưng thực lực của Diệp Tu, Đường Nhu, Bánh Bao và năm người Trảm Lâu Lan tuyệt đối vượt qua đẳng cấp chơi game bình thường. Chỉ trong phút chốc đã khiến trận địa của đối phương tan rã.

Nghe tiếng, hội phó Hạ Vũ dợm nghĩ quân số của đối phương đông quân hơn thì thấy hơi nhấp nhỏm, ai mà ngờ chúng vừa ra tay đã chơi ác thế này. Hắn cũng lên tiếp chiêu, kết quả một cục gạch bay đến, một chiến mâu quật sang, tiếp đó là N kỹ năng rơi xuống.

Đù má nó chứ!

Sao linh hồn của hắn lại thoát xác bay lên trời rồi?

Chỉ có thể trách hai chữ hội phó chói loá trên đầu hắn. Giờ phút này, nếu có cơ hội thì nhất định thằng cầm đầu sẽ bị thịt trước. Chiến tranh là vậy, du côn đánh nhau ngoài đường cũng vậy, mà PK trong game cũng vậy nốt.

Chỉ huy vừa lên đã bị quật cho tòe mỏ, lần phòng thủ này của Hạ Vũ sẽ thành thế nào còn cần phải nói sao?

Không đỡ nổi 18 người này thì khỏi bàn đến chuyện toàn bộ ba công hội sắp sửa tới nơi nữa. Biển người mạnh mẽ nuốt chửng cái mà bọn họ gọi là tuyến phòng thủ.

"Mọe nó!"

Khi Vũ Tận Tri biết được tin tức từ hội phó, gã còn đang bận giết BOSS. Chỉ mới liếc sơ chưa kịp trả lời, thì mấy người chơi phía đối diện đã mắc sai lầm, gã lập tức quát lên: "Làm CLGT, tập trung vào xem nào, nhìn đi đâu đấy."

"Hội trưởng... anh nhìn phía sau..." Người chơi đối diện lắp bắp nói.

Vũ Tận Tri vội vàng quay góc nhìn. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra, người phe mình đâu, sao đột nhiên xuất hiện nhiều người vậy? Nhà thằng nào vậy, cướp BOSS thôi có cần nhiều người như vậy không, còn đạo đức còn phép tắc gì không?

Biển người chỉ trong chớp mắt đã ào đến trước mặt nhóm Vũ Tận Tri, giờ còn muốn dẫn BOSS chạy sang nơi khác là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thoáng chốc có bốn em trong số những em chưa hoàn hồn bị đao khách A Hựu nhanh tay chém chết.

Đến đây rồi, người của ba công hội cũng show tên công hội trên đỉnh đầu ra luôn. Vũ Tận Tri thấy kẻ vừa đến không phải một mà những ba công hội, bộ chúng muốn liên thủ diệt gọn mình ư?

Lúc này, một tên có tạo hình mất cân đối đầy buồn cười đứng ra trước mặt mọi người. Vũ Tận Tri nhìn thôi đã tức muốn trào máu! Bà mẹ nó làm cái beep gì vậy? Để thằng dở này ra trêu đùa bọn họ đó hả? Nhưng sau khi thấy rõ ID Quân Mạc Tiếu trên đỉnh đầu người nọ, trái tim của Vũ Tận Tri lập tức rớt xuống tận gót chân.

Cái tên làm cho trái tim của hắn trầm xuống lúc này lại khoan thai nói chuyện: "Bạn trẻ hội trưởng này, cần gì phải vội giết BOSS, ngồi xuống mình đàm đạo cái nhỉ?"

Chương 677: Giết thêm vài con là được

Edit: Kha | Beta: Mei

Đừng giết BOSS vội. . . . . .

Công hội Hạ Vũ muốn dừng tay cũng phải được BOSS đồng ý nữa chứ, nhưng chưa từng có con BOSS nào dễ thương lượng, thấu hiểu cho nhau vậy cả. Trong hoàn cảnh ba công hội gồm sáu quân đoàn rình rập như hổ đói, công hội Hạ Vũ nhễ nhại mồ hôi tiếp tục chống đỡ BOSS, nhưng Vũ Tận Tri biết lần này mình phải làm không công cho thằng khác rồi.

Một đoàn đội chiếm lợi thế về lợi hình lại bị đối phương càn quét trong thoáng chốc, sức chiến đấu đã mạnh đến mức Vũ Tận Tri không đỡ nổi. Hơn nữa tên cầm đầu của đối phương lại là tên cờ hó kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Ý mấy người là sao?" Giọng Vũ Tận Tri hơi sượng, gã đã ôm ý định lùi bước trong hoàn cảnh thế này, nhưng tự tôn của một hội trưởng công hội lại không chấp nhận điều đó. Đối phương quá thẳng thắn, quá tàn bạo, không hề nhường nhịn tẹo nào. Kéo cả bầy đến rồi mới "ngồi xuống đàm đạo", thế còn đàm đạo cái mịe gì nữa? Chẳng phải tụi bây đặt đâu tao ngồi đấy luôn sao!

"Hợp tác đánh BOSS, tụi mình chia đều." Diệp Tu nói.

"Hở?" Vũ Tận Tri tưởng mình nghe lầm. Chuyện gì đây? Với tình hình hiện nay, bọn chúng có thể đạp qua xác công hội Hạ Vũ rồi ung dung chiếm lấy BOSS, nhưng hắn lại bảo muốn hợp tác và chia đều?

Vũ Tận Tri thầm nghi ngờ âm mưu đằng sau của đối phương, song với cục diện này, người ta cần chơi chiêu với họ ư? Không cần thiết.

Hơn nữa... Chính sự hài hòa đứng chung của ba công hội đã kỳ lạ lắm rồi. Lại có thêm đại thần Diệp Thu đứng phía trước, Vũ Tận Tri phát hiện đây không phải trò đùa.

"Không chỉ là hiện tại, sau này hễ giết BOSS thì tụi mình sẽ chia đều." Diệp Tu đề nghị tiếp.

"Hả?" Vũ Tận Tri biết đây mới là mấu chốt, kế hoạch ký hiệp ước đồng minh dài hạn ư? Nghe cũng được đó!

"Ông quyết định mau lên, BOSS sắp chết rồi kìa. Nếu từ chối thì cứ nói thẳng để tụi tui ra tay." Diệp Tu nói.

Cách nói chuyện của Diệp Tu cũng trở nên thẳng thắng và đầy bá đạo sau khi có được quân số áp đảo. Vũ Tận Tri không còn lựa chọn nào khác. Dù gã có do dự cũng phải tạm chấp nhận, coi thử xem đối phương còn trò gì nữa.

"Được, tui đồng ý." Vũ Tận Tri nhanh chóng đáp lại.

"Thế thì con BOSS này sẽ chia đều cho 5 nhà tụi mình." Diệp Tu nói.

"5 nhà. . . . . ." Vũ Tận Tri lặp lại, lập tức sáng tỏ Diệp Tu đã lập hội xong xuôi.

"Ờ, có cần tụi tui giết BOSS giúp không?" Diệp Tu hỏi.

"Chắc không cần đâu, đông người rối lắm." Vũ Tận Tri đáp. Tuy tên này vừa làm họ rối loạn đứt hết mấy em, nhưng họ vẫn nhanh chóng ổn định đội hình. Nhân số hiện tại dễ dàng đánh chết Đao Khách A Hựu, nếu nhiều đoàn đội lại phải suy xét việc lỡ tay quất nhau bị thương, thường chỉ những thành viên ăn ý cùng một hội mới có thể làm được điều đó thôi. Nên lắm công hội lộn xộn khẳng định không giải quyết êm đẹp bằng một đoàn đội.

"Được rồi, tụi tui đứng hóng vậy." Diệp Tu vừa dứt lời, người của ba công hội quả nhiên không tiến lên giúp đỡ, thậm chí còn không dàn trận phòng ngừahọ chạy trốn, cả bọn chỉ lặng lặng đứng ngó.

Đám này chả sợ gì thật!

Vũ Tận Tri thầm nghĩ, nếu mặc cho họ giết, họ có thể nhanh chóng lấy được trang bị sau khi xử xong BOSS, đến lúc đó bị giết cũng rơi được bao nhiêu món đâu? Bất kể thế nào cũng không thiệt thòi. Chuyện này quá đơn giản, nhưng vì sao đối phương vẫn dám làm vậy?

Vũ Tận Tri xoắn xuýt giết BOSS, may mà giai đoạn này không cần gã chỉ huy, mọi người có thể tự xử. Vũ Tận Tri thuyết âm mưu một hồi mới chợt ngộ ra, đối phương đang chờ gã thể hiện thành ý đây mà.

Thế thì, chuyện hợp tác giết BOSS không phải một cái bẫy hấp dẫn, mà là một kế hoạch thật sự. Những gì gã cần làm là giết xong BOSS và chia sẻ phần thưởng với mọi người, gia nhập hội đồng minh. Nếu tham món lợi nhỏ, lấy đồ rồi bị chôn, dù kiếm hời được lúc này cũng sẽ mất đi viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

Đúng, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Bốn công hội cùng liên thủ lại còn được một đại thần như Diệp Thu bảo kê, thế thì chuyện cạnh tranh BOSS hoang dã sẽ diễn ra thế nào đây? Vũ Tận Tri trông ngóng. Ai ai cũng cần BOSS hoang dã, nhưng chuyện giết BOSS hoang dã với lũ công hội vừa và nhỏ như họ lại được gọi bằng một cái tên khác, săn trộm.

Không phải tranh, chẳng phải cướp, mà là trộm, hèn hạ săn trộm một cách ăn hại.

Biết sao được, khả năng có hạn mà. Họ muốn đến đây để tranh giành với các công hội lớn, ngờ đâu vừa nhào lên đã bị đánh cho đi cạp đất, thế mà còn mặt dày bảo đi giết BOSS, khác gì cho không trang bị chứ.

Công hội vừa và nhỏ đành phải trốn tránh cuộc cạnh tranh của các công hội lớn, canh me lúc người ta không chú ý thì lén lút giết mấy em BOSS rải rác đâu đó, vậy có khác gì săn trộm đâu?

Mà hiện tại, họ đã kết thành đồng minh, bốn công hội cùng nhau chống lại đối thủ. Ý tưởng này cũng từng được các công hội vừa và nhỏ nghĩ đến, song sự tranh đấu và khúc mắc giữa các công hội lại khiến ý tưởng ấy khó lòng thực hiện. Đứa nào đứa nấy đều ôm âm mưu chia bè xẻ phái thì đấu sao nổi với các công hội lớn, trước đây cũng từng xuất hiện trường hợp thất bại tương tự rồi.

Mọi chuyện giờ đã khác, Vũ Tận Tri chuyển góc nhìn ngó sang cái tên mất cân đối kia, khác là vì có mặt vị đại thần này.

Địa vị của đại thần quá đặc biệt, bạn có thể không thích, nhưng không thể không phục, trình độ và thực lực của người ta mãi mãi vượt xa bạn. Chỉ khi người ấy lên tiếng thì mới có thể khiến nhiều người nghe theo, cũng chỉ có người ấy mới có thể khiến nhiều người tin tưởng.

Quan trọng hơn là . . . . . Chuyện độc quyền BOSS hiện nay đã đến mức báo động đỏ. Phá vỡ tình trạng này là chuyện có còn hơn không đối với các công hội vừa và yếu. Bởi không còn gì có thể tệ hơn nữa, mọi người thà tin lầm còn hơn bỏ sót.

Vũ Tận Tri ngẫm nghĩ xong, bèn quyết định không làm một tên thiển cận, gã muốn nhập bọn, con BOSS Đao Khách A Hựu này sẽ là quà ra mắt.

Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc, Đao Khách A Hựu còn 10% nổi cơn cuồng bạo làm rối loạn trận hình. Vũ Tận Tri vẫn cầm đầu cả đoàn đứng vững trước sức ép của BOSS, người chết tuy có, nhưng ít ra vẫn chứng tỏ cho đám người đang đứng xem rằng: Đoàn đội của họ không phải thứ quân tạp nham ngay cả BOSS hoang dã cũng không đọ nổi.

Cuối cùng, Đao Khách A Hựu ngã xuống. Công hội Hạ Vũ lại không hề biểu lộ chút vui sướng nào. Bên kia có 600 khán giả kìa, chắc vui? BOSS đã ngã, có khi họ cũng nối gót chôn chung với BOSS luôn.

"Đây, đồ ở đây hết." Vũ Tận Tri không lập tức đi nhặt đồ BOSS văng, chỉ kêu gọi ba hội trưởng và vị đại thần bên kia.

Cách làm của gã cũng khá chu toàn. Trong trường hợp gã nhặt ngay, không phải người chơi cùng đội sẽ không biết BOSS rơi ra gì. Đến lúc đó Vũ Tận Tri nói rơi gì, số lượng nhiêu đều được, hoàn toàn có thể diếm bớt hàng. BOSS hoang dã cũng rơi đồ rất bất thường, hên thì nhiều, xui thì chỉ đủ nhét răng, chênh lệch có khi lên tới 10 món.

Mà Vũ Tận Tri lại chỉ đứng xa không thó đồ ngay, gọi mọi người đến xem. Người không có quyền hạn vẫn có thể nhìn thấy dù không thể nhặt, đồ và số lượng thế nào nhìn phát biết ngay. Vũ Tận Tri làm rất chu toàn.

"OK."

Vài người trả lời rồi qua xem thật. Ba hội trưởng và đại thần Quân Mạc Tiếu cùng vây quanh xác của Đao Khách A Hựu, hóng hớt hàng vừa ra lò.

"Tổng cộng 21 món." Vũ Tận Tri nói.

"Ăn ở tốt đó, nãy tụi tui giết con kia rơi có 19 món." Diệp Tu nói.

Kiểm Lâm Duy Cơ. Vũ Tận Tri biết họ đang nói đến con nào. BOSS hoang dã nào bị giết cũng sẽ được hệ thống loan tin. Nghĩ đến chuyện mấy công hội lớn gần đây miệt mài PK, không rảnh tay xử lý BOSS, Vũ Tận Tri đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng. Lại mở kênh thế giới ngắm nghía dòng chữ "Công hội Hạ Vũ đã giết chết Đao Khách A Hựu." thêm lần nữa.

"Nếu chia 21 món cho 5 nhà, hãy để Hạ Vũ lấy nhiều hơn một món, BOSS là do họ bỏ công giết mà." Bạch Khê Lưu Cảnh nói. Hồi nãy hắn chẳng xơ múi được gì từ Kiểm Lâm Duy Cơ, giờ thấy đồ BOSS rơi ngay trước mặt liền trở nên nôn nóng.

"Chỉ nhiều hơn một món? Ngại lắm, lần này chỉ mình công hội họ bận rộn, mình chẳng làm gì mà chỉ cho người ta nhiều hơn một món? Có kỳ lắm không?" Việt Tử Khuynh của công hội Việt Vân không hề tham lam, nói năng đầy lý lẽ.

Vũ Tận Tri nghe xong như được mở rộng tầm mắt, cười ha hả đáp: "Mọi người vất vả đến đây rồi, không sao, cứ chia thế đi."

"Ý của đại thần thì sao?" Trảm Lâu Lan từng bận lòng lo nghĩ quá nhiều, giờ lại tỏ vẻ vô cùng tôn trọng chỉ thị của đại thần, xum xoe hay thằng đệ gì chỉ còn là phù du.

"Đừng để ý tui quá, BOSS còn nhiều mà, chúng ta giết thêm vài con là được." Diệp Tu nói.

Ngầu vãi luôn.

Bốn hội trưởng thầm nghĩ ngợi.

Chuyện cướp BOSS hoang dã khó nhất Vinh Quang mà người ta chỉ nói bâng quơ "Giết thêm vài con là được." Nghe đơn giản như đang giỡn "Ăn nhiều thêm chút nữa." Sự khác biệt nổi trội giữa đám bình dân ấy thật sự khiến bốn đại hội trưởng ngưỡng mộ cực, đó chính là phong thái đại thần đó.

"Thế mọi người chia đều, Hạ Vũ lấy trước một món đi." Trảm Lâu Lan nói.

Hai người khác không ý kiến ý cò gì, Vũ Tận Tri nghe lời đại thần xong, không từ chối nữa, chọn ngay một món. Sau đó mọi người thay phiên chọn đồ trong hòa bình, không hề so đo những chuyện vặt vãnh. Vì sao? Vì như đại thần đã bảo đấy thôi. Không cần phải so bì chuyện thiệt hơn mỗi lần chia đồ, mình giết thêm vài con là được, giết nhiều thì đồ nhiều, mọi người có phần nhiều hơn, chút vặt vãnh của mỗi lần chia đồ sẽ trở nên không đáng kể.

Chương 678: Sắc đỏ bao trùm

Edit: Tam | Beta: Kha

Bốn nhà công hội.

Hạ Vũ tạch hết một đoàn, đánh BOSS trở nên vất vả, số người còn lại cũng ít hơn hẳn ba nhà kia, nhưng mỗi lúc nghĩ tới tương lai xán lạn về sau, tinh thần công hội Hạ Vũ lại bừng lên phừng phừng, không kém nhà nào. Hơn nữa, bọn họ có ít tới đâu, so với hội Diệp Tu vẫn còn đông chán. Đám kia chỉ có bốn đứa kìa.

Nhìn thành viên các công hội khác hân hoan vui vẻ, Trần Quả càng ý thức được phải mau tranh thủ thành lập công hội của riêng mình. Cô bấm tay nhẩm tính, với lịch sử chơi Vinh Quang lâu năm của mình, muốn tìm đủ 20 nhân vật thành lập công hội không phải chuyện khó. Nhưng khi mở danh sách bạn bè ra xem, nếu không phải là thành viên Gia Vương Triều thì cũng toàn những người đã có danh hiệu sẵn. Khi gia nhập công hội sẽ được điểm thuộc tính từ lực thủ hộ của công hội, ai mà nỡ chối từ. Cả những đứa quyết tâm làm hiệp sĩ cô đơn không vào công hội cũng phát thèm. Cả ngày viết bài report Vinh Quang đòi đổi thiết đặt này.

Đổi công hội thôi, cũng không phiền hà gì. Trần Quả không PM từng người, trực tiếp gửi tin nhắn cho cả hội, hỏi đám bạn xem có ai muốn gia nhập với cô không.

Quan hệ của Trần Quả khá tốt. Ngoại trừ vài người có tình cảm lâu năm với công hội reply từ chối, đám vào hội ké điểm thuộc tính, không có lòng trung thành đều nhao nhao trả lời, "Bà lập thì tui vào."

Trần Quả đi một vòng đã góp xong 20 người. Tuy vậy, chính cô cũng hiểu mọi người chủ yếu vì giúp cô mới vào, chưa kể chuyện không có tình cảm đặc biệt với công hội, cũng không ai có hứng thú tổ đoàn tham gia hoạt động chung, đứa nào cũng sẵn pt bạn bè riêng, họ tham gia công hội chỉ đơn thuần là vì điểm kỹ năng. Nên khi kéo mấy người này, Trần Quả cần đi lấy lực thủ hộ cho công hội trước đã.

Nói tới lực thủ hộ công hội lại không thể không nhắc tới đẳng cấp công hội – vốn phải nhờ thành viên cày lên. Mấy tên ăn ké này chắc chắn không nhờ được. Còn nhờ bọn Diệp Tu, Đường Nhu, Bánh Bao thì tốn thời gian của họ quá. Không lẽ lại cho mình ôm sô hết? Trần Quả nghĩ mà túa mồ hôi, cái này một người nhất định kham không xuể, xem ra còn phải đi chiêu mộ thêm nhân tài.

Trong lúc Trần Quả suy tính, Diệp Tu đang bàn kế hoạch mai sau cùng hội trưởng bốn công hội. Cuối cùng mọi người chốt lại, chỉ bấy nhiêu công hội là đủ, không kết nạp thêm nhà ai nữa. Mỗi lần giết BOSS hoang dã rớt khoảng 20 món, giả sử cho 20 công hội câu lạc bộ cùng ăn chung mâm, lúc đó chia mỗi nhà một món à? Nghe là thấy căng rồi. Rồi khi số nhọ rớt chưa tới 20, đứa nào ăn đứa nào nhịn, còn dễ mích lòng hơn.

Bốn công hội quyết định thử trước, nếu không ổn thì tính chuyện tìm đồng minh khác sau. Đây cũng không khó, số lượng công hội giành nhau cướp BOSS đông đảo, thiếu gì người mốc mỏ chờ ăn!

Mọi người vừa bàn bạc vừa chờ tin BOSS mới xuất hiện. Nhưng nói nhảm một hồi, chợt phát hiện có chút vấn đề.

Cướp BOSS, muốn cướp BOSS cũng không cần như vầy nha? Ngồi không chờ tin mãi thì có ích gì? Đâu phải ai cũng rảnh đi ngắm cảnh tán dóc, còn bao nhiêu chuyện phải làm! Đến khi có tin của BOSS, cả đám tập hợp cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, mọi người liền tản ra, ai làm việc nấy. Lần này Diệp Tu kết bạn với hội trưởng ba công hội kia, còn sẵn nhờ ba người để ý thời gian Hại Người Không Mệt online giúp.

"Đại thần tính truy sát nó thiệt hả, không tới nỗi vậy chứ?" Trảm Lâu Lan cười ha ha, quen biết Diệp Tu đã lâu, gã cảm thấy Diệp Tu không phải loại người vì một chuyện cỏn con mà thù dai đến nỗi quyết tâm đuổi cùng giết tuyệt như vậy!

"Tui thấy trình độ tên nhóc đó cũng ổn, định kéo vào chiến đội thôi." Diệp Tu nói.

"Ồ?" Trảm Lâu Lan nghĩ thầm, tui đây cũng muốn kéo người nè! Nhưng chuyện anh đuổi giết người ta như vậy lan quyên mịa gì tới gia nhập chiến đội? Muốn lôi kéo người khác, không phải nên đối xử ôn tồn tử tế chút sao?

Tuy nhiên, Trảm Lâu Lan cũng không có ý kiến với cách làm việc của đại thần. Nếu đại thần muốn lôi kéo Hại Người Không Mệt, vậy gã đành buông tay. Nghĩa Trảm năm sau sẽ đăng ký gia nhập Liên minh, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tuyển thủ như Hại Người Không Mệt, Trảm Lâu Lan có cũng được không có có cũng không sao, nên có bị đại thần nghía trúng, gã cũng không quan tâm.

Tiếp đó mọi người giải tán, làm chuyện của mình, Diệp Tu dẫn Đường Nhu và Bánh Bao đi nhặt mót. Trần Quả nói chuyện công hội với Diệp Tu, Diệp Tu gật gù không ý kiến. Cô liền nhắn cho đám bạn chuẩn bị. Mọi người đều có công hội nên phải thoát ra trước, đợi năm ngày sau mới vào công hội mới được.

Ba người Diệp Tu hôi của một lúc vẫn chưa nhận được tin BOSS mới xuất hiện, dạo này cả đám sinh hoạt theo giờ Trái Đất, hôm nay đã chơi hơi muộn. Vì vậy Diệp Tu chào tạm biệt mấy vị hội trưởng, tỏ ý đã đến lúc cần out.

Đám hội trưởng công hội tiếc hùi hụi. Dù biết là hão huyền, nhưng cả bọn chỉ ước sao đại thần được như robo trực suốt 24/7. Dù vậy, bây giờ mọi người hòa bình hợp tác, không có bàn tay của công hội lớn, liên minh bốn nhà trở thành bá chủ một phương, đại thần out rồi vẫn tự mình trực đêm giết BOSS ngon lành. Còn Diệp Tu không có mặt thì không được chia đồ, đây cũng là chuyện đương nhiên. Một phần vì lí do này mà Trần Quả mới gấp gáp lập công hội, nếu chỉ có mỗi Diệp Tu, không có khả năng onl ngày onl đêm không nghỉ, sẽ lỡ biết bao nhiêu cơ hội.

Bên Ngụy Sâm vẫn còn đánh nhau kịch liệt. Cả đám đi ngang bảo gã ngủ, Ngụy Sâm vẫn ngồi im không thèm ngẩng đầu, hừ hừ hai tiếng trong họng, không biết nói cái gì. Nhưng cả đám cũng không để ý, ai nấy tự về phòng trước.

Sáng hôm sau, lúc bước vào vẫn thấy Ngụy Sâm giữ nguyên tư thế ngày hôm qua.

"Chậc chậc chậc, người già chát rồi mà thận vẫn tốt như xưa ha!" Diệp Tu nói.

"Xùy xùy xùy." Ngụy Sâm uốn éo hông, nhìn chẳng giống đang chiến kịch liệt khỉ gì.

"Đánh tới đâu rồi?" Diệp Tu ngậm điếu thuốc đứng sau lưng vây xem.

Ngụy Sâm cũng làm một điếu, cười đau khổ nói, "Còn tới đâu nữa, toàn tốn thời gian của tao."

"Tui thấy ông anh cũng rất hăng say đó chớ." Diệp Tu nói.

"Trải nghiệm chút cảm giác cuồng nhiệt của tuổi trẻ cũng tốt." Ngụy Sâm nói.

"BOSS hoang dã tối qua có gì hot không?" Diệp Tu nói.

"Thông báo ba đợt." Ngụy Sâm nói.

"Ồ? Ai giết?" Diệp Tu hỏi.

"Nghĩa Trảm Thiên Hạ, Việt Vân, Chiêu Hoa." Không ngờ Ngụy Sâm nhớ hết toàn bộ.

Diệp Tu nghe đều là tên công hội trong phe đồng minh, thấy đám này hợp tác có vẻ thuận lợi. Quả nhiên, khi hắn vừa onl, bốn vị hội trưởng công hội liền hớn hở chạy đến báo tin vui. Tối hôm qua bọn họ không chỉ giết được ba con, mà đến những bốn con. Ngụy Sâm mải mê chiến đấu, nhìn sót mất một thông báo.

"OK, quá OK rồi!" Diệp Tu nói.

"Ha ha, đây là chiến lợi phẩm tối qua của tụi tui, đại thần coi coi có nhu cầu gì không?" Trảm Lâu Lan gửi một danh sách vật phẩm dài như sớ qua. Dù đã bảo không onl thì nhịn, nhưng đại thần có thân phận đặc biệt, thêm tí đặc quyền cũng chả sao. Danh sách mà Trảm Lâu Lan gửi rõ ràng không phải chỉ của một nhà gã cướp được. Mà gã tất nhiên không có quyền quyết định thay ba nhà kia, nên đây nhất định là chuyện được bốn công hội cùng nhau duyệt.

"Ha ha, không cần, đêm qua tui không onl, lấy thì ngại quá." Diệp Tu từ chối, không cần sự đối xử đặc biệt này. Hắn không thể onl game suốt, đợi khi Trần Quả phát triển công hội xong, chuyện này có lẽ sẽ giao cho người khác phụ trách. Bình đẳng từ đầu thì tốt hơn.

"Tối qua có thấy Hại Người Không Mệt không?" Diệp Tu hỏi vài người.

"Không thấy." Đám công hội đều trả lời giống nhau. Diệp Tu biết chỗ Hại Người Không Mệt logout, thế là đem tin rao hết cho cả đám. Mấy công hội lúc ấy vô cùng tích cực, vỗ ngực nói, bốn nhà đã liên thủ cho người thay nhau canh chừng 24/7, đảm bảo không vấn đề.

"Mấy người không ngủ hả?" Diệp Tu hỏi bốn người.

"Còn chưa mệt!" Cả bọn cùng đáp. Bốn người vẫn đang rất hưng phấn, trước nay chưa từng được giết BOSS sung sướng tới vậy. Dù bốn nhà Liên minh lại phải chia bánh làm tư, nhưng nhìn tên công hội phe đồng minh lên TV hết lần này tới lần khác đã đủ phê rồi. Khoảnh khắc đó, tiền tài vật chất hết thảy đều chẳng còn quan trọng.

Ngụy Sâm hút xong điếu thuốc, rốt cuộc đứng dậy đi nghỉ. Gã cũng không phải siêu nhân, tối qua vui thì có vui, nhưng chơi tới giờ cũng dứt cơn ghiền, mệt rã cả người.

Có kẻ bận rộn cả đêm như Ngụy Sâm rút lui ngủ bù, đồng thời cũng có những đứa đêm qua no giấc giờ trở dậy bắt đầu trận chiến mới. Chỉ là không khí đã bớt sục sôi hơn rất nhiều. Khi bình tĩnh nhìn lại thanh thuộc tính đỏ chóe, rồi ô trang bị bay sạch bách, nhiều người ngơ ngác không biết tối qua ăn gì mà high đến vậy.

Đa số người chơi đều cúng gần hết gia tài vào trận chiến khốc liệt này. Tinh thần sảng khoái cũng không cách nào bù đắp được tổn thất vật chất đã mất đi. Lúc sáng sớm, chiến trường trong game vắng bớt rất nhiều. Không ít kẻ mặc trang bị nát bấy lang thang khắp nơi, đờ đẫn như không có mục đích.

Mà thành viên của các công hội lớn lại đỡ áp lực hơn hẳn. Bọn họ chiến đấu thành từng đội nhóm, có kỷ luật đàng hoàng. Tuy đánh nhau cũng chịu thương vong và tổn thất trang bị, nhưng đồng thời cũng cướp được không ít đồ, sau đó lại đem phân phối cho người trong công hội, thành ra cuối cùng lại giống trao đổi trang bị mà thôi.

Nhưng sau cùng, việc trừng phạt, rớt exp khi bị chết ở Thần Chi Lĩnh Vực là không thể nào tránh khỏi. Bấy giờ đây, thuộc tính của người chơi ở Thần Chi Lĩnh Vực tất cả đều tuyền một màu đỏ tươi, cứ như bị bôi máu lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: