9, Thời gian có hạn

Cũng được một thời gian rồi nhỉ?

Từ ngày Phương Ly khăn gói hành lý tính tới thành phố B để được truyền thừa từ Phương Sĩ Khiêm của Vi Thảo, may mắn anh trai cô bé đã phát hiện và xách đứa bé về lại Lam Vũ. Con bé chỉ có thể học qua trực tuyến mà thôi, Phương Thế Kính không cấm cản việc Ly em bé chơi mục sư theo cách kỳ quái như vậy, anh cảm thấy độc đáo cũng không phải ý tồi.

"Cũng phải ha? Toàn cái liên minh này trừ Phương đội trưởng ra thì làm gì có ai cầm nguyên 24 tài khoản đi dạo quanh mỗi trận như anh đâu?"

Mọi người thầm than, chẳng lẽ những người họ Phương đều thích khác người sao?

Tốt nhất đừng nói vậy trước mặt ba vị họ Phương này nha, nếu không muốn bị ngược chết trong Vinh Quang (┬┬﹏┬┬).

Phương Ly quả thật rất dễ bị thu hút bởi những thứ độc đáo và mới lạ, đặc biệt là trong Vinh Quang. Cô bé thích nhìn mọi người chơi game, dần dần từ khán giả em cũng bắt đầu mày mò tự mình chơi chúng. Thật may khi môi trường mà đứa trẻ tiếp xúc là giới game thủ chuyên nghiệp nên khi tiếp cận cũng rất dễ dàng. Có rất nhiều người cầm tay hướng dẫn Phương Ly tập tành trên con đường trở thành cao thủ Vinh Quang này.

Tốc độ của em không hẳn là nổi bật nhưng vừa đủ để tiến vào chuyên nghiệp rồi, lúc trước Ly bảo bối còn ỷ vào thứ này để hạ gục những người chơi thường khác trong game. Chẳng cần dùng tới kỹ thuật hay mưu lược, đơn thuần là tốc độ tay nghiền nát đối thủ. Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh không nhìn được bắn ra một tràng văn cảm thán khiến người nghe không chịu nổi mà gục ngã:

"Ôi đệt! Ôi đệt! Em gái nhỏ làm gì vậy?? Trực tiếp dùng tốc độ và đánh toàn bộ chiêu thức, hết chiêu đánh thường, cái này là hiếp người quá đáng đó! Trời má, nhìn tên nhà quyền pháp kia bị ngược tức tới mức chửi đổng trên kênh thế giới kìa! Hahahahaha đáng đời lắm mà! Nếu mà để anh đây ra tay nhất định sẽ một chiêu giết gọn coi! Ơ kìa, sao em lại thoát khỏi đấu trường vậy? Không chơi tiếp nữa sao??"

Lam Vũ:"..." Câm miệng đi Hoàng Thiếu Thiên!

Phương Ly:"... Ồn quá ạ." 〒▽〒 Bảo bảo sợ hãi, phải được ôm mới hết sợ cơ, Thiếu Thiên ca bạo phát ngôn ngữ thật kinh khủng!

"Được rồi, chúng ta nên tạm nghỉ đi. Tới giờ ăn trưa rồi." Dụ Văn Châu bất đắc dĩ tiến tới giải vây, ôm theo cuốn sổ tay lại gần Phương Ly nói:"Anh sưu tập lại những tài liệu liên quan tới Gia Thế và Diệp Thu rồi, nếu em muốn thì lát nữa qua lấy về coi nhé?"

"Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều, Văn Châu ca!"

Phương Ly cười rộ lên, vươn tay tạo thành hình trái tim hướng về phía Dụ Văn Châu vừa nói. Trò này em học từ sư phụ, Phương Sĩ Khiêm nói rằng nếu được ai giúp gì hãy đáp lại họ như vậy thể hiện sự biết ơn và kính trọng. Viên Bách Thanh ngồi cạnh học cùng nghe vậy không nhịn được trượt tay đập mặt xuống bàn.

Sư phụ! Người dạy sư muội cái gì vậy hả??

Phương Sĩ Khiêm: Nghịch đồ im lặng! Bổn cung đang dạy dỗ đứa trẻ đó mỹ nhân kế, hiểu không??

Nhưng mà Phương đại thần nha, Phương Ly vẫn chỉ là em bé mà thôi ...

Trò mà thần trị liệu dạy quả nhiên là hiệu nghiệm, Ly bảo bối thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt bất ngờ rồi bật cười thành tiếng của Dụ Văn Châu và mọi người là hiểu, bầu không khí vốn đang cứng ngắc của trại huấn luyện bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng thoải mái tới lạ. Hoàng Thiếu Thiên theo chủ nghĩa hành động, cậu lập tức nhào tới ôm chầm lấy Phương Ly, cọ má liên tục vào cô bé không ngừng cảm thán:

"Oa nha! Ly bảo bối, em đúng là đáng yêu thật đó! Quốc bảo của Lam Vũ chúng ta nha! Chỉ cần xuất hiện thôi mọi phiền muộn mệt mỏi đều tan biến, giống như thiên sứ giáng trần vậy đó! Chờ anh đây xuất đạo phá đảo liên minh này nhất định sẽ cùng em đi ăn khắp nơi mỗi khi đội đi đấu ở các nơi khác cho coi!"

"Anh hứa rồi đó nha~!" Nghe tới đồ ăn, hai mắt con bé sáng rực lên, hào hứng nói.

"Chắc chắn sẽ làm được!" Hoàng Thiếu Thiên vỗ ngực tự tin nói.

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ nhìn hai người bắt đầu mơ mộng kể đủ thứ món ăn nổi tiếng ở các thành phố khác nhau, tâm hồn ăn uống quả thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Trong phút lơ đãng, ánh mắt của anh chợt thu lại ý cười trong mắt, khoé miệng cũng dần hạ xuống. Văn Châu nhận ra rằng, mùa giải thứ ba của liên minh đã kết thúc, thời gian nghỉ ngơi cũng sắp hết rồi. Mùa giải tiếp theo chính là lúc anh cùng Hoàng Thiếu Thiên xuất đạo. Chức đội trưởng chiến đội cũng sẽ được truyền ngay cho bản thân cậu thiếu niên họ Dụ đó.

Đồng nghĩa rằng ... Phương Thế Kính tiền bối sẽ giải nghệ và từ chức.

Phương Ly có lẽ sẽ theo anh trai mình rời khỏi Lam Vũ và bắt đầu cuộc sống mới, thật đáng tiếc. Mặc dù em ấy có thiên phú nhưng Phương Thế Kính chưa từng đề xuất hay cất nhắc em ấy vào trại huấn luyện làm thực tập sinh với giám đốc. Có lẽ tiền bối không muốn hướng nghề tuyển thủ cho Ly.

Cũng phải thôi, cái nghề ngắn hạn này đánh cược cả thanh xuân quả thật rất nhiều rủi ro. Phương Ly có thể sẽ có một tương lai xán lạn nếu như em ấy không chọn tiến vào giới chuyên nghiệp này. Thật tâm mà nói, Dụ Văn Châu cũng mong rằng Ly có thể sống với sở thích của mình mà chẳng hề bị rằng buộc bởi bất cứ điều gì.

Dù sao, mọi người đều yêu quý Phương Ly mà. Dụ Văn Châu cũng vậy.

.

.

.

"Tại sao chúng ta không ở lại đây vậy ca ca?"

Tại sao phải rời khỏi Lam Vũ chứ? Mọi người vẫn ở đây mà ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top