10, Rời đi

(*) giả thuyết gia đình Phương Thế Kính là mình tự tạo, không phải chính thức, lưu ý kỹ.

-------------------

"Cố gắng mang về quán quân cho Lam Vũ nhé, Văn Châu, Thiếu Thiên!"

Phương Thế Kính vỗ vai hai tân binh mới, mỉm cười khích lệ. Mùa bốn sắp bắt đầu, công việc mà lão Ngụy giao cho anh đã sắp tới lúc kết thúc rồi. Vốn dĩ Phương Thế Kính không phải là người có thể dành toàn bộ thời gian cuộc sống lên Vinh Quang, anh chỉ là hứng thú và yêu thích với nó, luôn nghe theo hỗ trợ Ngụy Sâm mà thôi. Bởi vì lão Ngụy muốn tạo ra chiến đội tham gia chuyên nghiệp nên anh mới đi cùng góp vui.

Người đó yêu thích Vinh Quang nhưng đối với anh, đó không phải là tất cả. Phương Thế Kính còn rất nhiều thứ phải lo và gánh vác cho tương lai, bản thân hiểu rõ con đường tuyển thủ này không thể giải quyết được toàn bộ những chuyện đó.

Nếu như một thời gian sau, Ly muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là thời gian này không thể ở lại Lam Vũ, Phương Thế Kính cần phải mưu sinh để nuôi anh em hai người. Quan hệ họ với gia đình họ hàng rất tệ, nói là cạch mặt nhau cũng chẳng sai. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng, họ coi hai anh em họ những gánh nặng vật cản trong thế giới của mình vậy. Họ hàng hai nhà càng không cần nói, họ chỉ thích bàn tán và chỉ trỏ nghị luận về hai đứa con Phương gia mà thôi.

[Nếu như không thể có một gia đình tốt, vậy dứt khoát từ bỏ đi.]

[Không có họ, anh vẫn sẽ chăm sóc và nuôi em khoẻ mạnh, sống một cuộc đời tự tại.]

Mặc dù rất buồn và tiếc nuối nhưng Phương Ly chẳng thể trái lời anh mà đòi ở lại, cô bé khóc rất lâu, khuôn mặt đẫm nước mắt không ngừng sụt sịt như muốn kiềm nén lại. Dụ Văn Châu thấy vậy bất đắc dĩ cười, anh ngồi xuống nhìn đối diện em, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch mặt tròn nhỏ xinh ấy, thấp giọng dỗ dành:

"Đừng khóc như vậy chứ Ly, chúng ta chỉ tạm thời không gặp một thời gian mà thôi. Khi nào rảnh em có thể cùng tiền bối tới đây thăm mọi người mà. Lam Vũ vẫn ở đây, chỉ cần em không quên thì ắt sẽ gặp lại nhau thôi."

"Hức-!" 

"Đúng rồi đó, đội trưởng nói đúng lắm! Ly em gái, đừng khóc nữa nhé! Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa dẫn em đi ăn khắp nơi! Chỉ cần em tới đây thì bất cứ lúc nào đều có thể! Nhất định anh sẽ dùng sức mạnh của mình đưa Lam Vũ tới vị trí quán quân cho xem! Đệ nhất kiếm khách nhất định sẽ mang tên Dạ Vũ Thanh Phiền này!!" Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh không ngừng lảm nhảm nói đông tây đủ thứ hòng thu hút sự chú ý của Ly. Nếu có thể cậu cũng muốn níu giữ hai người ở lại Lam Vũ lắm, tiếc rằng không thể. Ở lại sẽ khiến anh em Phương Thế Kính gặp rắc rối, Hoàng Thiếu Thiên không thể ích kỷ như vậy được.

"Hức! M-mọi người nhớ nhé ... hức! Không được quên ca ca và Ly đâu." Phương Ly nghẹn ngào nói, hai mắt em đỏ hoe ngập nước nhìn họ, giống hệt như con thỏ con mới chào đời vậy, chọc người yêu quý.

Dụ Văn Châu xoa đầu cô bé, cười khẽ:"Anh nhớ mà, Thiếu Thiên cũng vậy, tất cả sẽ không quên hai người rồi."

Phương Thế Kính bất đắc dĩ nhìn đám trẻ dính nhau như sam khóc lóc trong cuộc chia ly này. Đâu phải là sẽ không gặp nhau nữa mà khóc như vĩnh biệt vậy, chỉ là tốt nhất anh không nên nói ra lúc này. Bằng không nhãi con và Thiếu Thiên sẽ càng khóc lớn và lải nhải ồn hơn đó. Vốn dĩ chuyện này anh đã cùng giám đốc bàn từ trước, tất cả vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch mà Thế Kính định liệu, không một sai số.

.

Phương Thế Kính sau khi rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp Vinh Quang, anh bắt đầu đi học việc tại xưởng máy móc kỹ thuật, nhận những việc sửa chữa hay gõ văn bản nơi đây. Tốc độ tay và thói quen mày mó máy tính có lẽ lúc này lại hữu ích với anh ta. Phương Ly vẫn đi học mỗi ngày, trở về thì giúp đỡ anh làm việc, rảnh rỗi sẽ lại cùng nhau chơi Vinh Quang. Tất nhiên mỗi tuần cô bé đều sẽ dành hai buổi tối cùng học với Phương Sĩ Khiêm về chức nghiệp trị liệu nha. Thần trị liệu đã chỉ định đệ tử kế tục thứ hai sao có thể bỏ ra dễ như vậy được. Khi nghe tin đội trưởng Lam Vũ là Dụ Văn Châu, "công chúa Vi Thảo" không nhịn được gấp gáp nhắn tin hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra thế Ly bé con? Phương Thế Kính giải nghệ hai người tính đi đâu vậy??"

Đứng trước vô vàn câu hỏi từ sư phụ, cô bé chết não trong vài giây, không kịp tiêu háo toàn bộ chỉ biết lắp bắp vài từ lúng túng. Thấy vậy, Phương Thế Kính đành tiến tới trả lời thay cho đứa em gái nhỏ của mình từ câu một. Nghe xong, Sĩ Khiêm không nhịn được cảm thán:

"Đám Lam Vũ mấy người đúng là kỳ quặc thật đấy. Hết Ngụy Sâm giải ngũ không từ mà biệt rồi tới ngươi xách đồ khăn gói từ sớm chuẩn bị truyền chức cho đám tân binh của mình, tuỳ tiện đến thế là cùng!"

"Ha ha, nào có đâu. Đội trưởng nhỏ của Vi Thảo mấy người không phải cũng được Lâm Kiệt trải đường từ sớm sao?" Phương Thế Kính nhún vai đáp lại.

"Xì! Đừng có so sánh vậy, Lâm đội trưởng tốt bụng quan tâm mọi người như thế sao có thể xếp ngang với tên bỉ ổi hèn mọn nhà các ngươi chứ? Nhắc lại mà khiến ta sôi gan lần đấu với Lam Vũ mùa hai đó!"

Phương Sĩ Khiêm vẫn còn nhớ trận thua trước Lam Vũ đó vào năm mình vừa xuất đạo, vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Bản thân vị thần trị liệu đây bị Ngụy Sâm dùng chiêu trò bỉ ổi dắt mũi sa vào âm mưu của gã ta, kết quả khiến Vi Thảo thua đau đớn tại chính sân nhà của mình. Mặc dù chuyện đó xảy ra đã lâu nhưng với bản tính thù dai lại còn thêm mấy lời cợt nhả khiêu khích của ai đó, anh vẫn còn nhớ mãi tới tận bây giờ.

Đúng là bỉ ôi hèn mọn cả một bầy Lam Vũ mà! Nhất là khi thấy hình bóng của lão già đó trên hai đứa tân binh Hoàng Thiếu Thiên cùng Dụ Văn Châu kia càng khiến anh ứa gan nóng con mắt hơn.

Chiến thuật cùng lời bỏ đi ... một khuôn nhà Lam Vũ đều vô cùng đáng ghét!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top