[HưngHân] So Ảnh Chụp Hồi Nhỏ
Tác giả: Scorpion
Những năm gần đây số lượng netizen già đổ đốn online vào ngày quốc tế thiếu nhi ngày càng tăng, mấy ông lớn trong làng kinh doanh cũng nhân cơ hội này bán hạ giá để kích cầu tiêu dùng. Ngay cả bộ phận PR của các chiến đội lớn trong Liên Minh Vinh Quang cũng vui lòng ban phát phúc lợi cho thần dân trong game qua hoạt động "Cả nhà cùng vui" .
"Làm sao bây giờ chị chủ," quản lý công hội Ngũ Thần tìm đến Trần Quả xin chỉ thị, "Nghe nói bên Bá Đồ bên còn in hình nhân vật trong game lên bao bì bánh kẹo rồi đi phát đó."
Chiến đội Hưng Hân vừa mới bắt đầu, mặc dù cũng coi như đầy đủ ngũ tạng, nhưng chủ yếu vẫn tập trung tăng thực lực, tạm thời không có bộ phận PR chuyên nghiệp, cho nên những chuyện lặt vặt thế này đều đến tay bà chủ Trần Quả tự quyết định.
"Chúng ta không thể thua!" Thân là fan cũ lâu năm của Gia Thế, Trần Quả vẫn chưa bỏ được tư tưởng đối chọi Bá Đồ, không kiềm chế được mà hăng máu gà, "Thật ra chị có một ý kiến thế này. . ."
Trong phòng huấn luyện chiến đội Hưng Hân.
"Chị chủ đừng đùa, ảnh lúc nhỏ á? Tìm ở đâu được chứ!" Trần Quả vừa nói xong, Ngụy Sâm đã bất mãn gào thét.
Một bên Diệp Tu cười "xùy": "Ờ ông anh đến cái tuổi này rồi thì tìm sao được."
"Chị mặc kệ, nhất định phải nộp lên trong hôm nay, còn phải đăng lên Microblogging nữa đấy." Trần Quả nhíu mày nhìn mọi người.
"Vậy phải làm sao đây, em còn bé trông thế nào chính em cũng quên rồi." Bánh Bao xoắn xuýt.
"Bánh Bao, chị cần ảnh chụp, không cho phép nộp tranh tự họa." Trần Quả nói.
"Hê hê Diệp Tu, mày cũng đừng khinh bỉ tao, có giỏi thì lấy ảnh hồi nhỏ của mày ra so một chút xem có được khí chất oai hùng của tao năm đó không!" Ngụy Sâm càng nghĩ càng không phục, vỗ ghế đứng lên.
"Được nha." Mí mắt Diệp Tu cũng không chớp một cái, "Không phải chỉ so oai phong thôi à."
Trần Quả càng nghe càng thấy không ổn, nghi ngờ nhìn hai người: "Này này, cái thể loại không mặc đồ bập bõm trong bồn tắm không tính nhé."
"Bà chị nghĩ gì thế!" Ngụy Sâm một mực phủ nhận, sau đó quay người vào góc gọi điện thoại.
"Hồi nhỏ. . . em cũng không có gì nổi bật." Kiều Nhất Phàm nghĩ nghĩ, quay qua An Văn Dật ở bên phải, "Tiểu An, cậu thì sao?"
An Văn Dật giống như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt tái xanh, nói dối không chớp mắt: "Không có."
Kiều Nhất Phàm phát hiện hắn khác thường, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành yên lặng nhìn màn hình máy tính.
Về phần Mạc Phàm bên trái cậu? Xin lỗi, đồng chí Mạc đã sớm siêu thoát tam giới ngũ hành, thất tình lục dục rồi.
"Chị chủ đúng là gần mực thì đen." Phương Duệ cảm khái.
Diệp Tu bên này vừa hoàn thành nhiệm vụ, rút thẻ: "Lọ mực đấy không phải ông à."
"Đừng đừng đừng, danh này tui không dám nhận. Tui sao bằng được lão Ngụy kinh nghiệm người đi trước đầy mình." Phương Duệ khoát khoát tay, cố ý nháy mắt mấy cái, "Với cả, tui khi còn bé muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Lấy ra đọ sẽ khiến người khác lu mờ nha, ngại ghê luông."
"Ồ." Diệp Tu từ chối cho ý kiến.
"Coi như chị cầu mấy đứa làm đó," Trần Quả liếc mắt, "Đừng có khoe khoang, phái nữ còn chưa lên tiếng đâu."
"Đúng đúng đúng," Mắt Phương Duệ sáng lên như đèn pha, cười hì hì đến cạnh Tô Mộc Tranh, "Mộc tỷ tỷ khi còn bé nhất định còn đáng yêu hơn tui."
Mạc Phàm vốn mắt không thấy tai không nghe cũng yên lặng nhìn thoáng qua bên này.
Tô Mộc Tranh nghiêng đầu suy nghĩ, mím môi cười một tiếng, cố ý nói: "Không có, chỉ là đáng yêu thường thường thôi."
"Tiểu Đường, hay em cũng đi tìm xem?" Tay Trần Quả đặt lên vai Đường Nhu.
Đường Nhu bình thản gỡ tai nghe: "Được ạ, mặc dù em cảm thấy không cần phải PR gì để tăng độ nổi tiếng của mình. Nhưng mà nếu là mọi người cùng làm, thế thì cũng được."
Trần Quả muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, vỗ vỗ vai Đường Nhu, thì thầm: "Vậy thì nhắn tin cho La Tập đang ở trường đi. . ."
Chưa hết buổi sáng, La Tập đã trả lời, đính kèm ảnh chụp một bé trai cầm giấy khen, mặc quần tây đeo nơ đỏ, giống hệt ông cụ non.
Trần Quả vừa đi vào phòng huấn luyện vừa chậc chậc tán dương: "Nhìn nè, La Tập của chúng ta đúng là thông minh từ nhỏ."
"Em xem một chút em xem một chút!" Bánh Bao te te lại gần, "Cuộc thi Toán học Hi vọng* . . . Đây là cái gì? Quán quân có được nhận nhẫn không?"
*Tên tiếng Anh: Hope Cup Mathematics Competition: Cuộc thi Toán học của Trung Quốc dành cho học sinh lớp 5. Chi tiết tìm hiểu tại: 希望杯全国数学邀请赛
Trần Quả nhìn quanh: "Qua một buổi sáng, chắc là tìm được ảnh hết rồi chứ?"
"Đều lấy ra xem tí đê." Ngụy Sâm nhàn nhã nghiêng người xoay xoay cái ghế tựa, dáng vẻ "bố mày đã tính cả rồi".
"Đây là em." Đường Nhu mở ảnh chụp trên máy ra, tất cả mọi người vây quanh.
"Oa, Tiểu Đường bé bé bên cạnh piano nhỏ nhỏ, đáng yêu quá đi!" Trần Quả kinh hô.
Trên ảnh Tiểu Đường mặc váy công chúa tuyết trắng với giày da đen nhỏ xíu, khéo léo ngồi trước hàng piano mini, cười nhẹ nhàng, tóc chẻ ngôi bên, hai lọn tóc quấn trên hai vai, trông không khác gì một cô công chúa nhỏ.
"Tiểu Đường khi còn bé để tóc dài à nha." Diệp Tu nói.
"Ừm, " Đường Nhu lướt sang hình tiếp theo, "Ba mẹ không cho em cắt, về sau em tự cắt luôn."
Tấm này Đường Nhu quả nhiên đã cắt tóc ngắn ngủn, có vẻ thời đó lỡ tay, nhìn lại trông giống một tiểu hòa thượng. Tóc ngắn ngang tai phối với áo cao bồi, khí chất soái ca ngời ngời.
"Quả Quả chị xem đi, tấm nào phù hợp thì lấy." Đường Nhu cười.
"Đều được hết," Trần Quả không ngừng gật đầu, "Bây giờ chị lại phân vân rồi."
"Em gái Tô, mau lấy hình của em đập nát họ Phương bỉ ổi này đi." Ngụy Sâm nói.
Tự dưng bị xướng tên, Phương Duệ không để ý lắm: "Tui cũng muốn xem."
"Mộc Tranh hồi nhỏ mặt béo lắm, là một bé gái mũm mĩm." Diệp Tu trong mắt đầy ý cười nhìn Tô Mộc Tranh.
Nghe lời này, Tô Mộc Tranh tức giận nghiến răng: "Vậy em không cho anh xem, chỉ để Quả Quả và Tiểu Đường nhìn."
"Được, vậy chúng ta không khách khí." Trần Quả một tay dắt Đường Nhu một tay kéo Tô Mộc Tranh, làm bộ muốn đi.
"Rồi rồi, tui cũng cùng mấy người đi, Mộc tỷ tỷ đừng để ý đến bọn hắn." Phương Duệ mặt dày đi đến, hào hứng vẫy đuôi.
Tô Mộc Tranh bật cười: "Được rồi được rồi, để mọi người xem mà."
Trên ảnh là một bé gái tầm năm sáu tuổi, mặt quả thật không thon như hiện tại, còn hơi phúng phính, nhưng vẫn là cằm V-line, vẫn là đôi mắt to tròn như khảm bánh bao đáng yêu ở trong, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy.
"Là anh trai chụp cho em." Nhớ tới Tô Mộc Thu lúc đó cũng ngây ngô, không thuần thục loay hoay với cái máy ảnh để chụp, ánh mắt Tô Mộc Tranh mềm mại.
"Thật đáng yêu a. . ." Bánh Bao khom người nhìn, cảm thán, "Làm người ta muốn ôm ôm một cái ~ "
Tô Mộc Tranh nhìn Bánh Bao xem ảnh mà ngơ ngác, mắt cong cong giang hai tay: "Có thể ôm nè."
Lúc Bánh Bao muốn đưa tay ôm ôm thật, không hiểu sao lại nhào vào lồng ngực Diệp Tu.
"Lão đại?" Bánh Bao nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lại thuận tiện ôm chầm lấy Diệp Tu, "Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ!"
"Được rồi, Bánh Bao, ảnh của em đâu?" Diệp Tu bất đắc dĩ thoát ra khỏi vòng tay kìm kẹp như trai kẹp ngọc của Bánh Bao.
"À, đây nè!" Bánh Bao cười quỷ dị, lục trong điện thoại, "Mọi người nhìn xem!"
An Văn Dật nhìn trái nhìn phải, nhíu mày đẩy kính: "Đây không phải là Bánh Bao. . ."
Hắn nói đúng, trên ảnh chính là một lồng hấp Bánh Bao nóng hổi. Kiều Nhất Phàm huấn luyện xuyên trưa, chỉ tùy tiện ăn lót dạ, yên lặng nuốt nước miếng.
"Chị chủ không phải đã nói không thể tự họa, phải nộp ảnh chụp mà?" Bánh Bao mặt mũi vô tội, "Em phải nhờ lâu lắm ông chủ người ta mới đồng ý cho em chụp đấy!"
Lần này ngay cả Diệp Tu cũng ngẩn người, cạn cả lời: "Bánh Bao à, cái này. . ."
Trần Quả xoa xoa huyệt thái dương: "Được rồi, coi như là quả trứng nhỏ tặng kèm đi, Bánh Bao cũng vất vả rồi."
Bỏ qua cái này, Trần Quả đi từ bên Tô Mộc Tranh đến cạnh Mạc Phàm chưa nói câu nào: "Mạc Phàm, cậu có chuẩn bị không?"
Ngoài ý muốn là Mạc Phàm lại gật đầu: "Ừm."
Tất cả mọi người đều tò mò Mạc Phàm lạnh lùng ít nói hồi nhỏ sẽ là đứa trẻ như thế nào, cho nên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính Mạc Phàm, nhìn hắn mở ảnh lên.
"Oa, thật đáng yêu!" Tô Mộc Tranh là người đầu tiên cảm thán, "Trang phục động vật nha. . ."
Mạc Phàm ngượng nghịu cúi đầu. Khi còn bé ba mẹ dẫn hắn đi chụp hẳn, không biết tại sao lại mặc đồ con chuột nhỏ, đuôi cũng không thiếu, ngay cả râu cũng rất sống động.
"Ài. . . Thật đáng yêu nha." Kiều Nhất Phàm cũng nói.
"Ê hê trong ảnh còn cười rất ngọt nha, " Ngụy Sâm hếch mặt nhìn ảnh Mạc Phàm, một tay đặt lên bả vai hắn "Về sau cười nhiều lên đê, chú mày cười ít nhất không giống một tên lưu manh."
Mạc Phàm gạt tay Ngụy Sâm ra, gửi ảnh chụp qua QQ cho Trần Quả, cúi đầu không nói.
Ngụy Sâm hơi ngượng, cố ý lớn tiếng nói với Kiều Nhất Phàm: "Được rồi, Nhất Phàm ei, của chú đâu?"
"Em nhìn xấu lắm." Kiều Nhất Phàm ngại ngùng nói.
"Mặc dù chắc chắn là không sáng tạo như tuôi, nhưng cứ lấy ra nhìn xem đi!" Bánh Bao đĩnh đạc vỗ vỗ lưng Kiều Nhất Phàm.
"Phụt." Tô Mộc Tranh bật cười, "Bánh Bao, cậu không chỉ sáng tạo, mà nhan sắc cũng có thể ăn thay cơm luôn."
Kiều Nhất Phàm vừa tìm hình vừa thỏ thẻ: "Em bình thường lắm. . ."
Quả thật nếu so với mấy tấm vừa được show, tiểu Kiều ôm gấu bông ngoan ngoãn đứng nghiêm không có gì đặc biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến các chị em gái bột phát tình thương mẫu tử.
"Rất ngoan nha." Đường Nhu nói.
"Ừm, tóc cắt ngang trán nhìn hơi giống quả anh đào nhỏ ngọt ngào nha." Tô Mộc Tranh cười.
"Oa, thật mong có một em trai như thế để mình chà đạp mà. . . ! Khụ khụ." Trần Quả nhíu mày, tự biết mình nói hớ, muốn che giấu nên giả vờ ho khan hai tiếng.
Mặt Kiều Nhất Phàm hơi đỏ: "Trần tỷ chị quá khen rồi."
"Uê, tiểu An thì sao?" Ngụy Sâm phát hiện An Văn Dật hay ngồi cạnh đi đâu mất.
"Vừa rồi tui thấy thằng nhóc ra ngoài gọi điện thoại." Diệp Tu đi tới, hai tay đút túi.
"Thế thôi, " Ngụy Sâm chế nhạo, "Qua đây, cùng chiêm ngưỡng Điểm tâm đại đại "muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu", "người gặp người thích hoa gặp hoa nở" cái nào."
"Đây đây." Phương Duệ ngồi trên ghế như ông hoàng, lắc lắc đồng hồ, một bộ dáng "bố đây hong thèm sợ anh".
Trần Quả nhìn hai kẻ ấu trĩ này đấu khẩu, hơi buồn cười: "Cậu có được không đấy."
Lúc này, Tô Mộc Tranh đã tiến tới nhìn trước gật đầu không ngừng: "Ừm, đúng là rất đáng yêu nha."
Phương Duệ được khen ngợi càng hớn hở: "Thường thôi thường thôi, vẫn kém Mộc tỷ tỷ một tí."
"Để tao xem." Ngụy Sâm không phục vọt tới.
Trên ảnh là tiểu Phương Duệ mày rậm mắt to, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, miệng cười lúng liếng, mặc áo thun in hình đồ ăn, cầm bánh kẹo đứng trước ống kính, quả nhiên khiến người ta yêu thích không thôi.
Ngụy Sâm liếc Phương Duệ thấy hắn đắc ý, kinh ngạc đến hạn hán lời, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ cách chèn ép dáng vẻ hung hăng của tên này: "Thật biết lợi dụng nha, tâm cơ boy."
Phương Duệ bĩu môi: "Có tí tẹo."
Diệp Tu ra vẻ sợ hãi thán phục: "Anh thấy Phương Duệ của chúng ta quả nhiên là "người gặp người thích hoa gặp hoa nở". Đáng yêu như thế, nhất định sẽ có sugar mommy muốn bao trọn, đã thế thì trừ lương chú tí cho công bằng hen."
"Xùy xùy xùy," Phương Duệ làm bộ che cổ áo, "Không thể bởi vì tui đáng yêu mà anh có thể phá hoại mầm non tổ quốc như thế."
Ngụy Sâm làm bộ bị cay mắt, vẻ mặt nhăn nhó ghét bỏ: "Bánh Bao, nhanh cầm tới cho bố cái chậu, bố muốn nôn."
Bánh Bao: "Ngụy lão đại, lần trước em mang tới cho anh anh cũng không nôn mà."
"Ý của tao là. . . Ok fine. . . Thế Nhất Phàm rót bố cốc nước đi." Ngụy Sâm bất lực ngồi xuống.
"Vâng, tiền bối." Kiều Nhất Phàm ngoan ngoãn đáp ứng.
Nhìn mấy tên dở hơi náo loạn, Trần Quả lại có thắc mắc khác: "Ế, tiểu An sao vẫn chưa trở lại, chị đi xem hắn cái đã."
"Tui đưa chị chủ đi." Diệp Tu nói.
"Vậy tao cũng đi." Ngụy Sâm xung phong nhận việc.
Vừa ra khỏi phòng huấn luyện, mấy người đã nghe thấy An Văn Dật thấp giọng gọi điện, nhưng có vẻ đang ép không được: "Con bảo con không cần mấy thứ đấy rồi!. . . Nếu không có gì khác thì cầm đại của ai đó đến ứng phó đi, anh họ em họ đều được."
Chuyện này là sao nữa đây? Trần Quả tiến lên vỗ vai An Văn Dật, làm hắn giật mình: "Gian lận không phải là bé ngoan nha."
"Trần. . . Trần tỷ." An Văn Dật luôn luôn bình tĩnh biểu hiện hơi mất tự nhiên.
"Ảnh chụp có gì không ổn hả? Để mọi người góp ý cho cậu." Đi ra ngoài, Diệp Tu hút thuốc phì phèo.
"Không có gì." An Văn Dật nghiêm mặt.
Ngụy Sâm bất ngờ nhào từ phía sau chôm điện thoại An Văn Dật: "Có gì mà phải giấu, mọi người đều là người cùng hội cùng thuyền, đều là đàn ông, cùng lắm là ảnh cởi truồng thôi mà. . . Ể?."
Ngụy Sâm biến sắc, đưa di động đưa cho Diệp Tu xem cùng.
"Đây là. . . em gái nhỏ?"
Diệp Tu nhả khói, gật gật đầu: "Ừm, còn có nốt ruồi son này."
Trần Quả nhìn An Văn Dật mặt vàng như nghệ, bước chân loạng choạng, bèn đưa khuỷu tay chọc chọc Ngụy Sâm, gượng cười: "Chuyện này có sao đâu, nhiều bé trai sẽ được mẹ đổi qua quần áo nữ chụp ảnh chơi tí mà, phải không?"
Nhưng hiển nhiên lúc này sóng não của Ngụy Sâm không cùng kênh với cô: "Tiểu. . . Tiểu Thủ Băng Lương (Tay Nhỏ Lạnh Giá)?"
Diệp Tu ung dung: "Lão Ngụy đúng là chưa trải chuyện đời, tiểu An đừng chấp nhặt với hắn, Hưng Hân chúng ta chào đón tất cả các kiểu tuyển thủ, ý nghĩa trên mặt chữ."
"Ầy. . . " Anh giai à sao tôi cảm giác các anh càng nói càng lệch hướng thế hả! Khóe miệng Trần Quả giật giật, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của An Văn Dật.
"Mấy người giết tôi đi!!!!!!!", hôm ấy, tiếng gào thét đau đớn của tuyển thủ An Văn Dật vọt ra ngoài cửa sổ, lướt trên đường lớn, dường như đã bay tới đối diện Gia Thế cũ.
"Tiếp đến chính là màn kịch quan trọng." Tô Mộc Tranh hào hứng dào dạt đến giữa Diệp Tu và Ngụy Sâm, "Cho mọi người xem tuổi thơ của hai người đi nè."
Ngụy Sâm dường như còn cố ý lau ảnh chụp đến bóng loáng, tràn đầy tự tin ném lên bàn: "Chậc, đây."
Tô Mộc Tranh nhìn một cái, nín cười đưa cho Trần Quả.
Trần Quả chỉ lướt qua xong đã trừng mắt nhìn Ngụy Sâm: "Anh là quỷ à. . . ? ? ?"
"Thế nào, không đủ bá khí à." Ngụy Sâm giật mòe.
"Bá khí cái đầu anh ấy!" Trần Quả muốn lật bàn, "Đầu tóc bù xù, mắt còn không thấy! Muốn đóng Thần Nông chuyển thế à!"
Nghe lời này, mọi người nhao nhao lại gần. Trong tấm ảnh là một đầu lông vàng cầm côn, đúng là không thấy nổi mắt mũi đâu cả.
Diệp Tu là người đầu tiên giơ tay đầu hàng: "Lợi hại lợi hại, kẻ hèn này xin bái phục bái phục."
Phương Duệ cười gập người: "Ha ha ha ha ha ha, mười dặm gió xuân không bằng anh, không bằng anh."
"Em thấy cool ngầu mà, phụt." Tô Mộc Tranh cười.
"Chỉ có mỗi em gái Tô tinh mắt." Ngụy Sâm không cam lòng, "Mấy chú biết cái gì! Đây là Tôn Ngộ Không, là Tề Thiên Đại Thánh!"
Bánh Bao dỏng tai nghe, nhập vai cảnh thám thính kinh điển, giương mắt nhìn người trong ảnh "Yêu quái, xem ngươi chạy đi đâu!" chọc cả hội cùng cười.
Một lúc lâu sau Diệp Tu mới đột nhiên nói: "Trùng hợp là hình của anh đây cũng có tí liên quan đến Tôn Ngộ Không."
Ngụy Sâm vừa bị giễu cợt xích lại gần: "Đâu đâu, để tao nhìn xem. Tao không tin mày nhập vai tốt hơn tao!"
Diệp Tu vừa lôi ảnh chụp ra Ngụy Sâm đã không phục chỉ trỏ: "Đây đíu phải Tôn Ngộ Không! Rõ ràng là Sa Tăng, còn có đòn gánh kìa!"
Tô Mộc Tranh mỉm cười: "Em xem với."
Diệp Tu bất đắc dĩ: "Hai đứa chụp mà chỉ có một cái gậy Như Ý, không ai nhường ai. Nhiếp ảnh gia không còn cách nào, đành để một đứa cầm, còn lại giả làm Mỹ Hầu Vương."
Hai bé trai trong ảnh, từ kiểu tóc, quần áo, ngoại hình đều giống nhau như đúc, chính là Diệp Tu cùng Diệp Thu. Nhưng đúng là chỉ có một người ở một bên giơ gậy Như Ý.
"Ha ha, cậu đừng nói gì, để mọi người đoán xem ai là cậu." Trần Quả nói.
"Cái này đúng là không dễ đoán," Phương Duệ tinh tế xem xét, "Dù sao hồi đó lão Diệp mồm vẫn chưa phì phèo, não cũng chưa bị game đầu độc."
"Em đoán... tiền bối là người bên trái." Kiều Nhất Phàm nói, "Nhìn thoáng qua hoạt bát hơn một chút."
"Nhất Phàm, chú muốn nói là nhìn qua "không ổn trọng" "thặc gợi đòn" thì cứ nói thẳng, anh bảo kê cho." Ngụy Sâm nói.
"Nhất Phàm, có người cậy già lên mặt em tuyệt đối đừng nể mà nghe theo." Diệp Tu nhíu nhíu mày, lại bắt đầu cùng Ngụy Sâm PK lời rác rưởi.
Kiều Nhất Phàm nhìn hai người, cuối cùng nói được một câu "Em... em đi mua cho mọi người mấy bình nước" liền lập tức bỏ chạy.
Tô Mộc Tranh vừa rồi trầm ngâm, giờ mới chỉ bé trai yên tĩnh: "Em lại cảm thấy là người bên phải."
"Tại sao?" Đường Nhu hứng thú hỏi.
"Khó nói." Tô Mộc Tranh nghĩ nghĩ, "Ừm. . . Cảm giác trẻ con tầm tuổi này nhìn trầm ổn an tĩnh bình thường đều do lười. . . Ách?"
Mọi người trầm mặc. Kết hợp với biểu hiện của Diệp Tu, đúng là khớp đến không trượt phát nào.
Diệp Tu bẹp bẹp vỗ tay: "Vẫn là Mộc Tranh thông minh, bên phải là anh."
Trần Quả: ". . ."
Ngụy Sâm: ". . ."
Phương Duệ: ". . ."
Đường Nhu: ". . ."
Bánh Bao: "Không hổ là lão đại!"
An Văn Dật: ". . ."
"Được rồi, đã có ảnh rồi thì chỉnh sửa một tí rồi đăng Microblogging đi, mọi người tiếp tục huấn luyện." Trần Quả làm bộ muốn đi.
"Chờ chút." Diệp Tu gọi.
Tô Mộc Tranh cũng kéo Trần Quả: "Quả Quả, còn một người chúng ta vẫn chưa xem mà."
"Ai vậy?" Trần Quả mờ mịt.
"Chị đó." Tô Mộc Tranh mỉm cười.
Loay hoay với vụ ảnh ọt, thời gian huấn luyện cũng không còn mấy, mọi người dứt khoát ngồi vây thành vòng tròn, nhìn Trần Quả loạt xoạt giở album với tất cả trân trọng và hoài niệm.
Bắt mắt nhất là ảnh Trần Quả tóc hai bím thanh thuần đáng yêu đứng cạnh cây thông Noel trước cửa quán net Hưng Hân. Lúc đó Hưng Hân chưa phải là "Hưng Hân Network Club" được trang hoàng lung linh như hiện tại, nhưng cây thông trong ảnh rất quen mắt.
"Đây là do ba làm cho chị." Ánh mắt Trần Quả ngập trong hồi tưởng, lật sang trang tiếp theo.
Lần này là ảnh chụp chung của hai cha con, cha Trần Quả bế cô, nhìn qua nghiêm túc nhưng lại có nét gần gũi.
"Đây là bác nhỉ. . ."
Tô Mộc Tranh ngừng lại, ánh chiều tà nhuộm cả không gian, ngay cả không khí cũng trở nên mềm mại.
"Không có bác ấy, sẽ không có 'Chiến đội Hưng Hân' chúng ta." Đường Nhu nói.
"Đúng là duyên phận." Ngụy Sâm cũng cảm khái.
Lại lật tiếp một trang, là tiểu Trần Quả ngồi trước bánh ga-tô, đội mũ sinh nhật sặc sỡ. Trên mặt bánh là mứt hoa quả tạo thành dòng "Mùng 1/6 vui vẻ".
Trần Quả hơi xấu hổ: "Lúc đó ba chị luôn đón Tết thiếu nhi cùng chị. Nếu ở trường chị có tiết mục, ông ấy xem ở trường học chưa đủ, về nhà còn muốn chị diễn thêm lần nữa, thật là. . ."
"Thật tốt. . ." Tô Mộc Tranh hâm mộ nói, "Được ở cùng gia đình, dù là dịp gì cũng sẽ rất vui vẻ."
Trần Quả lo mình gợi lại thương cảm của cô: "Mộc Mộc. . ."
"Bánh gatô em có mua rồi đấy." Đột nhiên, Đường Nhu nói.
"Cái gì cái gì? Có bánh ăn? !" Bánh Bao cười hồn nhiên.
"Ừm, anh với tiểu Đường đã đặt rồi, đã nhờ Nhất Phàm tiện đường cầm, chắc sắp về rồi." Diệp Tu nói.
"Có phải trẻ con nữa đâu. . ." An Văn Dật vẫn còn khó chịu.
"Tiền bối, em về rồi." Ngay lúc này, Kiều Nhất Phàm trở lại cầm theo hộp bánh, "Nhưng cửa hàng người ta tưởng là sinh nhật, nên đưa cả cái này. . ."
Mũ sinh nhật trong tay Kiều Nhất Phàm đương nhiên được đội cho Trần Quả, giống y như đúc tấm hình hồi bé.
Trần Quả đỏ mặt, ánh mắt lại sáng lấp lánh: "Chuyện này thực sự được à. . ."
"Khụ, ai bảo chị là chị chủ cơ! Tiểu Đường nói rất đúng, không có chị, sẽ không có tiệm net Hưng Hân này, cũng không có chiến đội Hưng Hân." Ngụy Sâm hắng giọng, chậm rãi nói.
"Nói đến người nhà, chúng ta cũng coi như là một gia đình rồi." Phương Duệ nói.
Trần Quả khịt khịt mũi, mắt cay xè: "Mọi người. . ."
"Đừng gấp, đến nhìn bánh ca tự thiết kế đê." Diệp Tu nói xong, Tô Mộc Tranh bỏ dây buộc xung quanh, mở nắp.
"Đây là. . ."
Trên bánh, đầu tiên là bãi cỏ xanh, mưa xanh, rồi cánh cụt đeo găng đỏ, rồi hai nhóc lùn sắc tím giẫm lên trận pháp. . . Bố trí kì cục loạn xì ngầu, xanh xanh đỏ đỏ chả khác gì đồ của Quân Mạc Tiếu.
"Đây là cái quỷ gì?" Bánh Bao hỏi thẳng.
Diệp Tu thờ ơ lần lượt chỉ: "Vi Thảo, Lam Vũ, Bá Đồ và Luân Hồi, Song Quỷ đập trận, chi tiết hơn thì tự mình suy nghĩ hen."
Trần Quả yên lặng: "Cậu không mô phỏng Hưng Hân chúng ta thì thôi, tạo hình bọn hắn làm gì?"
Diệp Tu cong môi: "Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi, bọn hắn đều là trò trẻ con, hợp lực ăn hết đê."
"Ờ. . . ờm. . ." Trần Quả mơ hồ gật đầu.
"Mày đúng là mặt dày vãi mòe." Ngụy Sâm tặc lưỡi.
"Nhưng tui thích." Phương Duệ bổ sung.
Sau khi hớn hở chụp ảnh chung, lại vẽ một người que biểu thị La Tập không có mặt, mọi người cắt bánh theo từng phần chiến đội. Ngoại trừ bạn nhỏ Kiều Nhất Phàm "không khéo" bị chia phần bánh kem xanh tượng trưng cho "Vi Thảo" mà tâm tình mất cân bằng hết hai giây, bầu không khí nói chung là viên mãn, vui vẻ hòa thuận.
Chỉ là đêm đó trên Microblogging, Hưng Hân cật lực khoe ảnh hồi nhỏ của các đội viên và ảnh ăn bánh gatô với caption "Gia đình" đã dẫn đến một hàng người quen của các đại công hội tập trung ở khu bình luận, lần lượt thả "Ha ha".
"Không sao, ngày Quốc tế Thiếu nhi nên đối thủ cũng ngây thơ ngớ ngẩn tí thôi", fan cuồng no.1 của Vương Kiệt Hi chiến đội Vi Thảo - Xa Tiền Tử nghiến răng, ở trong công hội Trung Thảo Đường lập quân lệnh trạng thịt cho bằng được Hưng Hân.
Ngũ Thần, người cũng được chia bánh, đang ngồi trong văn phòng công hội hưởng thụ phúc lợi nhân viên, giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới lời đề nghị PR cho hoạt động 1/6 của bản thân lại tăng độ khó trong việc vận hành công hội.
Suyt, cái này để sau đi, giờ cứ để baby Ngũ Thần nghỉ ngơi đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top