1643-1650
Chương 1643: Quyền chủ động thực thụ
Đá Trước Mặt có hiệu ứng đẩy lùi về sau, nhưng vì Nhất Diệp Chi Thu đang ở giữa không trung, hiệu ứng đẩy lùi biến thành hất văng.
Sao Quân Mạc Tiếu có thể canh chuẩn đến vậy? Diệp Tu biết bấm độn chăng? Khán giả xôn xao không ngớt, chỉ có hội tuyển thủ chuyên nghiệp mới hiểu: Bấm độn thì hơi quá, Diệp Tu chẳng qua dự đoán trúng một trong các khả năng lớn nhất mà thôi.
Nếu thật sự nắm chắc hành động dịch chuyển của Tôn Tường, Diệp Tu hẳn đã dành cho ku cậu cả rổ sát thương vào mặt chứ không chỉ nhẹ nhàng một cú đá. Chọn một kỹ năng ngắn và nhanh, Diệp Tu rõ ràng muốn chơi nước đôi. Nếu Tôn Tường không hành động như dự tính, hắn cũng chả mất gì.
Cầu may cuối cùng trúng đích, nếu không bồi thêm vài chiêu thì quá có lỗi với cái danh đại thần. Quân Mạc Tiếu lập tức nhảy lên, đuổi theo con diều đứt dây mang tên Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường nào phải kẻ yếu? Đấu trí thua thiệt, cậu thừa nhận mình lần nữa bị Diệp Tu cho vào tròng, nhưng nếu đọ kỹ thuật, cậu dám tự tin khiêu chiến với mọi cao thủ.
Dưới tình huống bất lợi, cậu vẫn kịp thực hiện một chiêu tấn công.
Viên Vũ Côn!
Phấp phới giữa trời, Nhất Diệp Chi Thu bất ngờ tung một hit cực nhanh, cực chuẩn, cực hiểm. Chiến mâu Khước Tà hóa thành luồng khí đen vồ lấy Quân Mạc Tiếu đang hăm hở phía sau. Quân Mạc Tiếu lập tức vung tay, Ô Thiên Cơ đổi sang hình thái kiếm ninja cắm vào vách đá, giúp hắn cố định cơ thể giữa không trung. Luồng khí đen Khước Tà thế là chộp hụt.
": )"
Diệp Tu còn rảnh tay gửi emo lên kênh chat. Các tuyển thủ bên ngoài rùng mình, cảm giác nghe thấy tiếng cười xấu xa văng vẳng đâu đây.
Tôn Tường đâu dễ chịu thua, Viên Vũ Côn không trúng, cậu rút Khước Tà về móc ra sau lưng, đâm ngang vào vách núi. Nhất Diệp Chi Thu đang văng ngược thì vướng bởi chướng ngại do chính mình tạo nên, co người mượn lực, lộn một vòng đổi hướng.
Thao tác... Chịu Thân đấy sao?
Không chỉ khán giả bình thường, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng trợn tròn mắt. Cán mâu mảnh dẻ là thế, Tôn Tường lại có thể Chịu Thân thành công! Hệt như làm xiếc, Nhất Diệp Chi Thu ngồi vắt vẻo trên cán mâu.
Động tác này không nằm trong bài train thông thường của các tuyển thủ, mà do Tôn Tường tự mình xử lý. Một pha ngắn ngủi nhưng thể hiện rõ khả năng ứng biến xuất sắc, chưa kể đến tốc độ tay siêu cao và trình điều khiển quá chuẩn. Bằng tất cả những điều đó, pháp sư chiến đấu dưới tay Tôn Tường uốn lượn điêu luyện trên vách đá chẳng khác nào một ninja.
Tuy nhiên, ninja nhờ thiết lập đặc thù của vũ khí là sợi dây móc chuôi kiếm nên leo trèo đu bám dễ dàng, còn Nhất Diệp Chi Thu mượn Khước Tà làm chỗ đặt chân mà hai tay vẫn phải nắm chặt cán mâu, nếu không sẽ bị tính là ném mất vũ khí. Khước Tà bỗng trở thành vướng bận nếu hắn muốn nhảy lên cao hơn.
Trong quá trình tìm kiếm các trick Vinh Quang, người ta từng thử nghiệm cách này, nhưng rồi độ khó quá lớn nên bị bỏ lửng. Rơi vào tình huống thực chiến, Tôn Tường sẽ làm thế nào?
Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào Nhất Diệp Chi Thu dưới nền âm thanh là những tràng pháo tay vang dội. Có thể thấy, fan Luân Hồi rất tự hào về pha lộn ngược quá đẹp mắt của tướng nhà mình.
Cơ mà, Tôn Tường làm gì thì có quan trọng không?
Không, bởi vì người đang nắm quyền chủ động tuyệt đối là Diệp Tu. Diệp Tu sẽ làm gì, đó mới là điều quan trọng, quyết định cục diện của cả trận đấu.
Pha xử lý của Tôn Tường ngoạn mục thật đấy, Diệp Tu cũng thầm khen trong lòng, nhưng hắn chẳng đứng yên một chỗ mà trầm trồ. Nhất Diệp Chi Thu vừa đáp xuống Khước Tà, Quân Mạc Tiếu đã nhảy ập tới.
Đạp vũ khí dưới chân, rút ra thì té, không rút ra lấy gì đánh? Mới phút trước người ta còn tán dương Tôn Tường xử lý ảo diệu, nhưng giờ nhìn lại, cái ảo diệu ấy khác nào tự đẩy mình vào ngõ cụt?
Trên màn hình, Nhất Diệp Chi Thu vẫn giữ tư thế ngồi xổm, tay trái siết chặt Khước Tà, tay phải bỗng nhiên vỗ ra một chưởng.
Lạc Hoa Chưởng!
Sức đè mạnh, có AoE, tiếc rằng tầm tấn công quá ngắn. Cùng lúc Lạc Hoa Chưởng triển khai, nhát kiếm từ Quân Mạc Tiếu đã chém xuống mặt Nhất Diệp Chi Thu. Hai chiêu va chạm, hit đánh của Quân Mạc Tiếu có sức đè không kém, thậm chí xuyên thủng đấu khí ma pháp của Lạc Hoa Chưởng.
"Mắc zại..."
Khi đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhận ra kỹ năng này là gì, họ không khỏi thở than.
Liệt Ba Trảm!
Đối đầu một chiêu chụp bắt giữa không trung, Lạc Hoa Chưởng tuổi gì chơi lại? Ánh kiếm vút xuống, sóng khí xuất hiện khóa mục tiêu vào Nhất Diệp Chi Thu, lôi hắn xềnh xệch xuôi theo hướng chém. Khước Tà rời vách đá, Nhất Diệp Chi Thu bị trói giữa trời trong lúc chịu sát thương kéo dài. Song, mấu chốt không nằm ở sát thương nặng hay nhẹ, mà là Nhất Diệp Chi Thu đang trong trạng thái lơ lửng hoàn toàn, hai bên trái phải đều không còn chỗ mượn lực. Khước Tà có dài ra gấp rưỡi cũng không móc tới vách đá, một khi Liệt Ba Trảm ngừng cắn, Nhất Diệp Chi Thu sẽ rơi tự do xuống chiến trường đầy đao kiếm phía dưới!
Chưa kể, Quân Mạc Tiếu thực hiện xong Liệt Ba Trảm liền đổi hình thái Ô Thiên Cơ thành kiếm ninja, cắm vào vách núi thoăn thoắt leo lên. Hắn nhanh chóng tìm được chỗ đặt chân vững vàng, còn Nhất Diệp Chi Thu đã bắt đầu rơi tự do. Hai thế lực NPC sẽ đối xử thế nào với một người chơi từ trời giáng xuống? Câu trả lời rất nhanh sẽ có, dù rằng quá tàn khốc với fan Luân Hồi khi vật thí nghiệm chính là tướng nhà họ.
Nhất Diệp Chi Thu cứ thế mà rơi. Nếu ai để ý, sẽ thấy hắn đang cố gắng giãy dụa. Hiệu ứng chụp bắt của Liệt Ba Trảm không cưỡng chế đẩy ngã mục tiêu như Viên Vũ Côn hoặc các chiêu nhu đạo, mà chỉ cần thoát khỏi sát thương gợn sóng, nhân vật liền có thể nhận chỉ lệnh thao tác.
Nhất Diệp Chi Thu duỗi người trong lúc rơi, chiến mâu Khước Tà nâng quá đỉnh đầu. Ngay trước khi va chạm chiến trường bên dưới, Khước Tà vỗ xuống, đất rung núi chuyển.
Đấu Phá Sơn Hà!
Đó là cách Tôn Tường đã đánh.
Chương 1644: Lựa chọn cuối cùng
Mùa giải thứ bảy, Tôn Tường ra mắt, ngay lập tức được giới Vinh Quang quan tâm mãnh liệt. Tuy đến từ một chiến đội yếu như Việt Vân, biểu hiện của cậu lại xuất sắc tột bậc, vượt qua rào cản tân binh, dễ dàng giật giải Tân binh Tốt nhất cùng mùa.
Thế là vô số lời khen có cánh ập tới, nào là "thiên tài", nào là "ngôi sao hi vọng", khiến Tôn Tường không khỏi tự kiêu về bản thân mình.
Có nhiều người cho rằng, nếu không bị chiến đội liên lụy, hoặc nếu cầm trong tay một nhân vật cấp thần hàng đầu, Tôn Tường chắc chắn đã có thành tích lóa mắt hơn nữa vào ngay mùa giải đầu tiên, thậm chí có thể viết nên một trang sử mới.
Tôn Tường nghe vậy rất sướng. Cậu cũng cảm thấy tiềm năng của mình chưa được khai thác hết, mình phải có không gian khác để tha hồ vẫy vùng.
Cậu muốn đến một chiến đội mạnh hơn, cầm trong tay một nhân vật hàng top.
Mà dĩ nhiên, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu chính là nhân vật top 1 lịch sử Vinh Quang. Người điều khiển hắn, Diệp Thu, cũng là vị đại thần của các đại thần.
Câu thứ hai của đoạn trên, Tôn Tường không tán thành lắm.
Cậu biết về quá khứ huy hoàng của Diệp Thu chứ, nhưng sự thật là từ khi dấn thân vào Vinh Quang, xuất hiện trước mắt cậu chỉ có một Gia Thế ngày càng đi xuống.
Thế nên mùa giải thứ tám, khi Gia Thế vời Tôn Tường về, cậu đã vô cùng mừng rỡ.
Ông trời có mắt! Thứ mà mình thiếu, chính là chiến đội này, chính là tấm thẻ tài khoản này.
Ôm ý nghĩ đó, Tôn Tường đến Gia Thế, ngồi vào chiếc ghế của Diệp Thu, cầm tấm thẻ Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường hài lòng lắm. Cậu cảm thấy cánh cổng thời đại mới đã mở ra, chiến đội và tấm thẻ trong tay sẽ đưa cậu bay thật cao, đi thật xa.
Kết quả là cùng mùa giải, Gia Thế K.O.
Thành tích? Không có thành tích nào đau đớn hơn, thê thảm hơn như vậy. Kể cả khi còn ở Việt Vân, Tôn Tường từng mang về hi vọng lọt vào vòng chung kết cho cả đội. Tôn Tường đi rồi, Việt Vân cũng còn xa mới rơi vào vùng K.O.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tuổi nghề chỉ mới hai năm, nếu nói Tôn Tường không hoang mang là giả.
Khiển nhân vật hàng đầu, trực thuộc chiến đội đủ trình tranh chức vô địch, sao có thể đi đến bước đường K.O? Rốt cuộc đã sai chỗ nào? Thực lực của mình có vấn đề? Không! Chắc chắn không phải!
Tôn Tường ngày ấy đã từng nghi ngờ bản thân, nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận. Cậu trốn tránh, không dám đào sâu tìm hiểu. Cậu cấp thiết muốn tự chứng tỏ, muốn nhanh chóng giũ bỏ Gia Thế, nhưng Gia Thế lại chơi lớn để thể hiện quyết tâm quay về, Tôn Tường không khỏi khấp khởi mong đợi một tương lai khác.
Sau đó, chung kết vòng khiêu chiến, Gia Thế thua Hưng Hân.
Tôn Tường lại thất bại. Bại bởi Diệp Tu, kẻ đã bị chính cậu hất cẳng khỏi vị trí vốn có, chỉ còn hai bàn tay trắng.
Nhân vật hàng top? Hưng Hân không có.
Đội hình trong mơ? Hưng Hân không có.
Không có bất cứ thứ gì, Diệp Tu vẫn suất lĩnh Hưng Hân đánh bại Tôn Tường và Gia Thế. Thắng thua ấy đâu chỉ là kết quả một trận đấu hay một mùa giải, mà là sự sụp đổ của cả thế giới Vinh Quang trong Tôn Tường.
"Cầm cái acc mạnh, có đồng đội ngon, là lên thôi." Tôn Tường từng nghĩ vậy.
Nhưng một Hưng Hân chẳng có gì trong số đó, lại chiến thắng.
Từ danh hiệu Tân binh Tốt nhất, đến slot thi đấu trong chiến đội ông lớn số một Liên minh, chỉ trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi, Tôn Tường đã đứng trên đỉnh hào quang cao vút mà vô số những con người bên dưới ước ao, để rồi một năm rưỡi kế tiếp, là rơi xuống vực thẳm, là bị giẫm đạp chốn bùn lầy nhơ nhớp, nỗi đau mà hầu hết người cùng giới chuyên nghiệp cũng chưa từng gánh chịu.
Ba năm. Ba năm đầu cuộc đời đánh giải của Tôn Tường là chìm nổi thất thường, lên voi xuống chó. Khi nhìn lại, Tôn Tường phát hiện suốt ba năm ấy, đừng nói đến chiến trường tổng chung kết tít trên cao, cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy tấm bảng gửi xe của vòng chung kết nữa kìa.
Mình không phải thiên tài sao? Không phải tài năng thế hệ sao? Không phải ngôi sao tương lai sao?
Gia Thế giải tán, Tôn Tường mang theo Nhất Diệp Chi Thu về Luân Hồi.
Vẫn cầm tấm thẻ nhân vật số một, tiếp tục bước vào hàng ngũ những người mạnh, đứng dưới lá cờ đương kim vô địch hai mùa gần nhất, hành trình chinh chiến của Tôn Tường xa rời bóng tối u ám, nghênh đón ánh sáng mặt trời, thậm chí có thể nói, Tôn Tường lại bước lên một tầm cao mới.
Nhưng lần này, Tôn Tường đã không còn kiêu căng tự mãn. Cậu bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, nghiêm túc tìm tòi học hỏi để trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôn Tường đã làm rất tốt điều đó. Cậu hòa mình vào chiến đội Luân Hồi nhanh đến khó tưởng, không khuấy động mâu thuẫn nội bộ vì ba chữ "át chủ bài" như bao lời bình luận dự đoán ngoài kia. Cậu cùng Chu Trạch Khải tạo nên tổ hợp một đánh xa một đánh gần, và như một lẽ dĩ nhiên, giành giải Cặp đôi Hợp tác Tốt nhất mùa mười.
Tôn Tường đã biết nghĩ hơn ngày trước. Mùa giải này, cậu tiếp tục gặp lại Hưng Hân, gặp lại Diệp Tu trên suốt con đường và cuối hành trình. Chạm trán nhau ở tổng chung kết, trên một tấm bản đồ mang tên Đường Hẹp.
Tôn Tường muốn thắng.
Muốn thắng Hưng Hân, càng muốn thắng Diệp Tu.
Cậu thừa nhận, chính Diệp Tu và Hưng Hân đã vả cho cậu một cú tỉnh táo, nhưng cũng bởi vì vậy, cậu mới khát khao chiến thắng họ. Để họ nhìn thấy, mình không còn là Tôn Tường ngày xưa bị họ đánh bại.
Nên cậu thận trọng, từng li từng tí, cậu không cho phép mình phạm bất kỳ sai lầm nào trong trận đấu này. Vì thắng lợi của Luân Hồi, vì chính bản thân mình.
Thế rồi, kết quả vẫn là thảm hại.
Nhưng giờ đây, Tôn Tường sẽ không phẫn uất, không ức chế, không còn đổ thừa cho tất cả mọi thứ trừ mình ra.
Kiên nhẫn, thi gan và đối kháng tinh thần đều không phải sở trường của Tôn Tường. Để chứng minh bản thân, Tôn Tường mới lựa chọn lối đánh không thích hợp. Cậu muốn thấy mình vượt mặt Diệp Tu trên mọi phương diện, nhưng trên thực tế, mỗi người có một thế mạnh riêng. Có lẽ, Tôn Tường không thực sự sinh ra cho những thứ này. Có lẽ, cậu nên chọn lối đánh yêu thích nhất, thuận tay nhất mới đúng. Bởi vì trên đấu trường, mục tiêu cuối cùng là thắng lợi, chứ không phải chứng tỏ hay vượt mặt.
Điều mà mỗi con người cần phải vượt qua, là chính bản thân mình!
Men theo bước chân ta, từng chút lại từng chút, đặt những bước chân mới.
Chỉ có vậy, mới sẽ càng ngày càng mạnh hơn.
Diệp Tu hay bất kỳ ai khác, đều không phải mục tiêu hướng tới, mà chỉ nên là cái đầu cần gặt!
Đấu Phá Sơn Hà!
Đại chiêu level 75 của pháp sư chiến đấu là sự lựa chọn của Tôn Tường. Không nắm rõ NPC sẽ có thái độ gì với mình, cậu không chọn cách đánh dè dặt, đi một bước nghĩ một bước như đầu game nữa. Đó không phải sở trường của Tôn Tường. Tôn Tường không phải dạng tướng INT.
Nhất Diệp Chi Thu chủ động tấn công các NPC. Đấu Phá Sơn Hà triệu hồi đấu khí ma pháp khắp lòng đất, cuồn cuộn bùng nổ và hất nhóm lính cản trở phía dưới lên trời.
Vướng tay vướng chân, tao cho chết hết!
Khoảnh khắc ấy, khí thế mà Nhất Diệp Chi Thu mang tới khác nào Đấu Thần ngày xưa dưới tay Diệp Tu!
Chương 1645: Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất
Sự kiện bản đồ có thể nhiễu loạn nhịp đánh, nhưng cũng có thể trở thành yếu tố lợi dụng. Nếu hai tuyển thủ biết sử dụng tiềm năng của các thế lực NPC, đây sẽ là một trận đấu đầy IQ.
Tôn Tường từng cho rằng trong Vinh Quang, không có gì mình không làm được. Nhưng hôm nay, trí não đã chịu rộng mở nói với cậu rằng, những trò bày mưu tính kế không phải sở trường của cậu. Cậu quyết định bước qua chúng, đạp đổ chúng. Ai cản đường ta phải chết, chỉ thế mà thôi!
Các NPC nằm trong phạm vi Đấu Phá Sơn Hà bị hất lên trời. Các tuyển thủ bên ngoài lập tức chú ý quan sát. Họ cần tìm hiểu sức chiến đấu của NPC, thứ khó thể đoán định bằng mắt thường mà cần có va chạm thực thụ. Thái độ của NPC khi bị người chơi tấn công cũng rất quan trọng. Ban đầu Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu bị bán bơ giữa chiến trường, sau đó leo lên vách núi vả nhau ầm ầm, NPC vẫn chỉ lo việc của mình chứ chẳng buồn để mắt. Bây giờ đổi lại họ là người bị đánh, nếu vẫn trơ ra chịu đòn thì chán nhỉ? Một game thuộc hàng kiệt tác như Vinh Quang, trước nay chưa từng thiết kế chi tiết nào thừa thãi, dù trên bản đồ thi đấu hay bản đồ thường.
Đúng như mọi người nghĩ, bị Nhất Diệp Chi Thu tấn công, hai thế lực NPC không ngó lơ nữa mà đồng loạt hướng mục tiêu về phía hắn.
Súng pháo, phép thuật...
Nhất Diệp Chi Thu đáp xuống đất trống, gặp ngay công kích tầm xa. Ngoài sát thương còn có các loại chú thuật khống chế, cho thấy kết cấu nghề của hai quân đoàn NPC rất cân đối.
Vì là điều khá dễ dự đoán, Tôn Tường tính toán khi đạn bay đến Nhất Diệp Chi Thu cũng là lúc Đấu Phá Sơn Hà hoàn tất giai đoạn thu chiêu. Nhất Diệp Chi Thu sải bước né sát thương, cánh tay vung ra triển khai một chiêu Bá Toái, quét về phía các NPC bị hất lên không đang lộp độp rơi xuống đất. Chỉ thấy một vệt màu đen vụt qua, các NPC dính hiệu ứng đẩy văng, bay thẳng vào vách đá nơi Quân Mạc Tiếu đang hí hửng xem diễn trò!
Tôn Tường chưa quên đối thủ thực sự là ai. Cậu vẫn nhớ rõ mình vào trận để làm gì!
Trong lúc thanh lý chướng ngại vật, Tôn Tường đã bắt đầu tấn công ngược Diệp Tu. NPC bị cậu dùng như bom thịt người mà ném, mỗi tội hiệu ứng hất của Bá Toái không quá mạnh nên tốc độ bay không cao, muốn đỡ chỉ cần một hai hit đơn giản, hoặc thậm chí dùng kỹ năng chụp bắt là có thể ném trả. Thế nhưng, Quân Mạc Tiếu lại chọn né tránh. Hắn nhảy khỏi chỗ ngồi, dùng kiếm ninja leo trèo khắp vách núi để không va chạm với bất kỳ NPC nào Nhất Diệp Chi Thu ship tới.
"Ổng định làm gì vậy?"
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp cảm thấy khó hiểu. Tôn Tường đã bị hắn đạp vào giếng nước sâu, đây chẳng phải lúc bỏ đá xuống giếng sao? Diệp Tu không những không đánh, còn trốn tránh Tôn Tường, cứ như chỉ muốn giữ mình ngoài cuộc. Mãi đến khi toàn bộ NPC chạm đất, lồm cồm bò dậy tiến đánh Nhất Diệp Chi Thu trong bối cảnh mưa bom lửa đạn của đợt tấn công tầm xa thứ hai, người ta mới nhìn ra vấn đề.
"Khôn vãi!" Họ lắc đầu thổn thức.
Quân Mạc Tiếu giữ mình ngoài cuộc không vì lý do gì khác, mà đơn giản là không muốn can thiệp vào chỉ số thù hận của NPC. Các NPC đang công kích Nhất Diệp Chi Thu, nếu Quân Mạc Tiếu cũng ra chiêu thì rất dễ bị Nhất Diệp Chi Thu mượn gió bẻ măng, điều hướng sát thương về phía NPC. Thế nên Diệp Tu quyết định né tránh, không để xảy ra va chạm dù chỉ một lần, cũng không cho Tôn Tường cơ hội gia giảm trị thù hận.
Ý thức cực nhạy với trị thù hận là thành quả của bao năm sống cùng game, thứ mà Diệp Tu hơn hẳn các tuyển thủ bên ngoài. Việc họ không nhận ra dụng ý của hắn từ sớm là minh chứng cho điều đó.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng nội dung chính đã trở thành Tôn Tường vs NPC. Còn Diệp Tu? Hắn là khán giả ngồi xem giác đấu, không quên buông lời rác rưởi.
"Bên phải, bên phải kìa!"
"Bên trái, bên trái cơ mà!"
"Trên đầu!"
"Khá đấy chứ!"
"Hướng 14:00."
"Tức là 2:00 đó!"
"Haha, bị lừa nhá!"
"Ý, không tin à?"
Khung chat liên tục nhảy những dòng chữ của "quân sư" Diệp Tu ngồi tít trên cao xem Tôn Tường hỗn chiến với NPC, fan Luân Hồi nhìn mà nổi điên. Phần đông cảm thấy Tôn Tường lành ít dữ nhiều, mà hội tuyển thủ chuyên nghiệp không cho là vậy. Họ phát hiện, Nhất Diệp Chi Thu tuy sa chân đất chết, nhưng HP không tụt quá nhanh, hơn nữa càng chiến càng hăng.
"NPC đánh không đau lắm nhỉ?" Họ xôn xao bàn tán.
Đây là điểm khác biệt giữa mắt nhìn của tuyển thủ chuyên nghiệp và người chơi thường, vì chênh lệch trình sẽ dẫn đến chênh lệch trong đánh giá. Bị nghìn nghịt NPC bao vây, người chơi thường cảm thấy chỉ còn đường chết, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn nằm trong phạm vi xoay sở.
Các thế lực NPC không vì một Nhất Diệp Chi Thu từ đâu rơi xuống mà quên đi cuộc chiến vốn có. Hai phe vẫn tấn công lẫn nhau, tạo điều kiện cho Tôn Tường lợi dụng.
Bóng lưng ấy càng lúc càng hiện rõ giữa chiến trường. Nơi nào hắn đến, đấu khí ma pháp trải đường hắn đi.
Huyễn Văn không thuộc tính, Huyễn Văn ánh sáng, Huyễn Văn bóng tối, Huyễn Văn lửa, Huyễn Văn băng... Năm dải màu nhất loạt tề tụ, không lụi tàn dù chỉ một giây. Và rồi, một vầng hào quang vàng rực át hết năm màu bừng sáng như dát lên người Nhất Diệp Chi Thu.
Ý Chí Đấu Giả!
Kỹ năng Thức tỉnh của pháp sư chiến đấu, một loại buff kích hoạt bởi cấp độ combo, có thể lên đến level 8 sau bản cập nhật 75. Một kỹ năng thuộc hàng kinh điển, là tình yêu của vô số người chơi Vinh Quang.
Với độ sáng của vầng hào quang óng ánh, Ý Chí Đấu Giả của Nhất Diệp Chi Thu hiện đã đạt đến level cao nhất. Đây là hình ảnh cực kỳ hiếm thấy trong giải đấu chuyên nghiệp, chứ đừng nói đến một trận solo.
Ý Chí Đấu Giả level 8 cần bao nhiêu liên kích?
150!
Điều kiện quá khó, gần như không thể thực hiện trong 1v1. Ai sẽ để đối thủ đánh mình liên tục 150 hit? Khả năng chỉ có bot game, mà muốn chiến thắng một con bot game thì cần gì đến Ý Chí Đấu Giả?
Vì thế, các pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp thường không nâng điểm Ý Chí Đấu Giả quá cao. Hầu hết kỹ năng Thức tỉnh đều xịn xò, đi kèm là lượng điểm tiêu hao rất lớn. Nhưng Nhất Diệp Chi Thu là ai? Đấu Thần, nhân vật số một Vinh Quang. Ý Chí Đấu Giả của hắn luôn luôn max cấp.
Ai nâng điểm chiêu này cho hắn? Diệp Tu, mà sau Diệp Tu là Tôn Tường. Với tính tình háo thắng ngày đầu, Tôn Tường không cho rằng mình thua kém Diệp Tu, nên Ý Chí Đấu Giả không những giữ nguyên trạng thái, còn được Tôn Tường nâng thêm một level cho tiếp tục max sau bản cập nhật 75.
Dù đã thay đổi đáng kể sau khi về dưới ngọn cờ Luân Hồi, Tôn Tường vẫn không tẩy điểm Ý Chí Đấu Giả. Một kỹ năng buff sức chiến đấu nhờ vào trình cá nhân? Không gì thích hợp với Tôn Tường hơn thế. Không tính solo, đoàn đội tuy rằng điều kiện cũng khó, nhưng Diệp Tu từng làm được kia mà!
Nhiều người cho rằng Ý Chí Đấu Giả không có giá trị thực tế trên sàn đấu chuyên nghiệp, nhưng trong mắt các tuyển thủ pháp sư chiến đấu, đó là vinh quang thuộc về riêng họ. Vầng sáng óng ánh bừng lên giữa chiến trường là niềm mơ ước khôn nguôi của mọi pháp sư chiến đấu chuyên nghiệp, mặc cho điều đáng buồn là không mấy ai nâng điểm chiêu này.
Mà Tôn Tường, là người có dũng khí biến ước mơ thành sự thực.
Hôm nay, cậu đã làm được.
Đặc thù bản đồ là một việc, nếu bản thân Tôn Tường không kiên định với mục tiêu đặt ra, Nhất Diệp Chi Thu hôm nay sẽ chỉ đạt đến Ý Chí Đấu Giả level 2 hoặc 3 là cùng, nói gì đến hào quang, nói gì đến tỏa sáng?
"Diệp Tu chơi ngu rồi?" Hội tuyển thủ chuyên nghiệp lo ngại.
NPC đánh không đau, cũng không thể khống chế Tôn Tường. Hiến một lượng máu nhất định, Nhất Diệp Chi Thu bước lên đỉnh điểm sức mạnh của một pháp sư chiến đấu. Nếu tiếp tục, các NPC sẽ chỉ còn là giun dế, để lại cho Quân Mạc Tiếu một Nhất Diệp Chi Thu mạnh đến imba.
Một Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất, mạnh hơn cả cha đẻ của hắn là Diệp Tu từng đạt tới.
Chương 1646: Hắn tính toán điều gì?
Thiên Kích! Lạc Hoa Chưởng!
Trúng combo nho nhỏ tạo nên bởi hai kỹ năng cấp thấp, một NPC bị hiệu ứng đẩy đầy uy lực của Lạc Hoa Chưởng hất lên không, bay về phía Quân Mạc Tiếu treo mình vắt vẻo trên vách núi.
Lại một đòn tấn công nhằm vào Diệp Tu.
Phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp cho rằng, Diệp Tu đã rơi vào tình trạng cưỡi hổ khó xuống. Ban đầu còn né đông né tây vì sợ chọc giận NPC, để NPC lấy thịt đè Tôn Tường, ai ngờ NPC quá cùi, Nhất Diệp Chi Thu không sứt mẻ gì nhiều mà còn được feed đầy ô buff.
Huyễn Văn năm loại thuộc tính, Ý Chí Đấu Giả lấp lánh ánh vàng, Nhất Diệp Chi Thu của lúc này đạt đến đỉnh cao trạng thái, cao nhất trong vòng mười mấy năm qua.
Trong trạng thái đỉnh cao ấy, người mà hắn cần đánh bại lại là Diệp Tu, kẻ đã mang hắn đến với cõi đời.
Diệp Tu nên làm gì?
Bắt đầu tấn công? Chắc chắn sẽ ghi điểm xấu trong mắt các NPC. Đối phó NPC và xử lý Nhất Diệp Chi Thu max buff, còn tệ hơn ra tay từ đầu.
Ngoài tiếp tục né tránh, hắn còn cách nào khác?
Đó là ý nghĩ chung của mọi người, mà Diệp Tu thì thích nhất là đi ngược dự đoán. Hiệu ứng đẩy văng của Lạc Hoa Chưởng tuy mạnh, nhưng NPC bay càng cao, tốc độ sẽ càng chậm dần, không gây trở ngại cho Quân Mạc Tiếu duỗi tay tóm lấy, sử dụng Quăng Ném trả hàng cho Nhất Diệp Chi Thu.
Diệp Tu chọn hướng xử lý tệ hại nhất trong cách nhìn của các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Tôn Tường đách quan tâm. Cậu đã quyết định không chơi đấu trí với hắn, cậu chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào điều đang làm. Bất kể Diệp Tu xử lý thế nào, Tôn Tường cũng đi theo đúng con đường đã định: Đánh bại hắn, ai cản đường ta phải chết!
Lách mình, Nhất Diệp Chi Thu tránh khỏi NPC bị Quân Mạc Tiếu ném trả. Khước Tà trong tay quét ra, một NPC khác trở thành quả bom thịt người bay về phía Quân Mạc Tiếu.
Vì chủ động tấn công NPC, Quân Mạc Tiếu đang bị các NPC chú ý. Một số tay dài phía dưới chiến trường bắt đầu chọn hắn làm mục tiêu.
Ầm!
Bom thịt người bay đến, Quân Mạc Tiếu né tránh nhờ dự liệu trước. Nhất Diệp Chi Thu lại hất thêm quả thứ hai, Quân Mạc Tiếu vẫn né tránh.
Tôn Tường bắt đầu chuỗi công kích nhằm vào Diệp Tu, nhưng bản thân không vội vàng xông lên mà đặt phần lớn sức lực vào việc xử lý đám NPC bên dưới, hễ có cơ hội là ship tặng Diệp Tu vài quả bom thịt. Trình Diệp Tu có cao đến đâu đi nữa, di chuyển trên vách đá cũng không thể mượt như dưới đất bằng, dần dần luống cuống với luồng bom đạn đến từ hai phía, Tôn Tường và NPC.
"Sao phải khổ thế chứ?" Hội tuyển thủ chuyên nghiệp lại đặt nghi vấn.
Nếu biết sẽ bị đánh, sẽ phải né, trước đó vì sao sử dụng Quăng Ném rước thêm phiền toái làm gì? Nhất Diệp Chi Thu ở dưới, Quân Mạc Tiếu ở trên, thỉnh thoảng quan sát tránh vài quả bom thịt, không khó đến mức cùng đường mà phải lựa chọn ném trả một quả.
"Thật không hiểu nổi!" Mọi người bó tay, không biết Diệp Tu đang nghĩ những gì trong đầu. Trên sóng trực tiếp, hai bình luận viên càng im thin thít. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn đoán không ra, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nào dám phán bậy, dứt khoát làm lơ cho qua chuyện.
Chỉ có Trương Tân Kiệt của chiến đội Bá Đồ, con người chưa bao giờ chủ quan với các chi tiết nhỏ, là đang đắn đo nghiền ngẫm.
"Sao vậy?" Hàn Văn Thanh hỏi. Anh quá hiểu người đồng đội của mình, vừa thấy Trương Tân Kiệt trầm ngâm liền biết hắn có điều suy tư. Anh vừa dứt lời, các tuyển thủ ngồi gần đó cũng quay sang nhìn, bởi tất cả đều có cùng thắc mắc.
"Quân mai phục trên vách núi có lẽ sắp hành động rồi." Trương Tân Kiệt nói.
"Ồ?"
Nghe xong, mọi người lập tức ngước đầu nhìn. NPC trên vách núi từ lúc hai thế lực bên dưới túa ra đã bắt đầu rục rịch, rục rịch mãi từ nãy đến giờ. Họ vẫn chưa có dấu hiệu gì, Trương Tân Kiệt từ đâu nhìn ra manh mối?
"Chúng ta không biết điều kiện nào sẽ kích hoạt NPC trên núi tấn công, nhưng tôi nghĩ không ngoài hai thứ. Một là thời gian, đến giờ sẽ tự động đánh. Hai là số lượng thương vong, khi chết quá nhiều thì cánh quân này sẽ dọn chiến trường." Trương Tân Kiệt phân tích.
Trong đoạn giới thiệu sơ lược, mọi người đều thấy cánh quân mai phục thuộc về thế lực NPC thứ ba và là người thắng cuối cùng. Họ chờ cho hai thế lực bên dưới đánh đến què quặt, từ trên lăn đá xuống, không tốn một binh một tốt mà diệt sạch kẻ địch.
"Diệp Tu đang đợi điều đó xảy ra?" Có người hỏi.
"Trông có vẻ là vậy. Tôi có ghi nhớ thời điểm phục binh tấn công và quân số hai nhóm bên dưới, hai điều kiện này đều sắp đạt đến." Trương Tân Kiệt nói.
"Nhưng rồi sao nữa, cục diện sẽ khác biệt à?" Một nghi vấn khác dấy lên.
Trương Tân Kiệt chỉ im lặng nghĩ ngợi chứ không trả lời, hiển nhiên đây cũng là điều mà hắn chưa thông. Cách Diệp Tu xử lý NPC quá kỳ lạ, ắt phải có liên quan đến quân mai phục, Trương Tân Kiệt chỉ không hiểu hắn sẽ được lợi gì khi thế lực này bắt tay nhập cuộc. NPC chắc chắn sẽ tấn công bất chấp, dù là Quân Mạc Tiếu hay Nhất Diệp Chi Thu cũng ăn đạn như nhau. Rốt cuộc Diệp Tu đang nghĩ gì trong đầu?
Đúng lúc này, bên trên hẻm núi, có viên đá nhỏ bị một NPC bất cẩn đạp trúng. Viên đá lăn lăn rồi rơi xuống đáy vực nơi chiến trường kịch liệt chẳng ai buồn nhìn. Nhưng với quân mai phục trên hai đầu vách núi, nó như một tín hiệu khiến họ đồng loạt có động thái. Không ai bảo ai, họ ló đầu ra và hò nhau lăn đợt đá đầu tiên xuống dưới.
Ầm ầm ầm ầm!
Khắp hẻm núi vang vọng tiếng đá lăn, vô số NPC bị đè thành cháo. NPC trên vách núi hai bên đồng thời xả thêm một loạt kỹ năng tầm xa, tập kích bất ngờ cho hai thế lực phía dưới rối loạn đội hình. Đáng ngạc nhiên là, người bên dưới lại rất bình tĩnh đối phó với biến. Dàn tay dài bắt đầu phản công kẻ địch phía trên, dàn tay ngắn vẫn lao vào nhau tử chiến không ngừng, đồng thời cũng không bỏ quên Quân Mạc Tiếu và Nhất Diệp Chi Thu.
Xung quanh Tôn Tường luôn có NPC ùa lên, nhưng phần lớn sự chú ý của cậu đều đặt trên Quân Mạc Tiếu. Cậu biết quân mai phục trên núi sẽ hành động ở một thời điểm nhất định, mà hai thế lực bên dưới thì tạch khá nhanh. Ngoài thù hận có sẵn giữa các NPC, liệu quân mai phục có sẽ tấn công cậu và hắn? Xem ra là có, nhưng Tôn Tường không quan tâm. Cậu không định lợi dụng bất kỳ tình tiết nào, chỉ chăm chăm quan sát động thái của Diệp Tu.
Đối mặt với đá tảng ùn ùn lăn trên đầu, Quân Mạc Tiếu cũng không cách nào tiếp tục đu bám vách đá. Hắn buộc phải thả mình nhảy xuống.
Quân Mạc Tiếu chạm đất!
Nhất Diệp Chi Thu lao lên!
Quân Mạc Tiếu giáng trả!
Giữa khung cảnh hỗn loạn, kỹ năng từ khắp mọi phía vẫn liên tục ập tới hai người. Hai người mặc kệ hết thảy, chỉ để đối thủ vào mắt, hung hãn xông vào xáp lá cà.
Bá Toái!
Tôn Tường mở đầu bằng cú quét 180 độ, ba NPC xui xẻo trên đường bị hất văng.
Diệp Tu nào phải hiền hòa? Quân Mạc Tiếu rút kiếm, Chém Vỡ Núi! Hắn phi thân qua cú quét của Bá Toái, từ trên cao chém xuống đầu Nhất Diệp Chi Thu.
Lùi!
Nhất Diệp Chi Thu thu chiêu, lùi về sau. Với Huyễn Văn năm màu, Ý Chí Đấu Giả level 8, Nhất Diệp Chi Thu lúc này đạt đến đỉnh cao về sức mạnh và tốc độ, thực hiện mọi thứ nhanh đến lóa mắt.
Một Nhất Diệp Chi Thu như thế, lại thêm quân đoàn NPC quấy rầy, Diệp Tu cứ phải nhất định lao vào đánh?
Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì?
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp xoắn hết cả quẩy. Họ không tin Diệp Tu sẽ đánh một trận vứt sạch đầu óc với Tôn Tường. Nhất định có điều gì đó mà họ đã bỏ lỡ!
Xiên Lên!
Chém Vỡ Núi không trúng, Quân Mạc Tiếu thuận thế hất tiếp một hit Xiên Lên.
Cường Long Áp!
Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu nặng nề đập xuống, lượng buff imba cho hắn tốc độ không gì sánh nổi. Nếu là bình thường, một pháp sư chiến đấu làm sao triển kịp Cường Long Áp khi Xiên Lên của đối thủ đã vào thế?
Cường Long Áp có sức đè cực mạnh, đừng nói vỏn vẹn một hit Xiên Lên, chấp cả năm kiếm khách cùng xiên một lúc cũng bị nó đánh cho tan tác.
Rầm!
Khước Tà nện trên mặt đất sau khi bổ dọc cơ thể Quân Mạc Tiếu. Vậy nhưng Quân Mạc Tiếu không ngã!
Kiếm Ảnh Bước!
Kỹ năng đầu tiên được Diệp Tu chọn ép lên vũ khí cho trận quyết chiến đêm nay đã lộ diện: Kiếm Ảnh Bước của kiếm khách.
Gặp Cường Long Áp nhanh như điện, Quân Mạc Tiếu lấy đâu ra khoảng không thực hiện Kiếm Ảnh Bước? Không, Kiếm Ảnh Bước có lẽ đã bắt đầu từ trước cả Chém Vỡ Núi, chẳng qua Diệp Tu thao tác quá nhanh, hệ thống nhận lệnh nhưng chưa kịp tách bóng, hắn đã hoàn thành nhát chém kế tiếp. Do vậy, người ta chỉ thấy một Quân Mạc Tiếu nhảy lên Chém Vỡ Núi, nhưng đáp xuống lại là cả băng bốn người.
Khi Khước Tà đâm xuyên Quân Mạc Tiếu, Tôn Tường đã cảm thấy sai sai, cuống quýt định ngắt chiêu mà không kịp. Thao tác ngắt chiêu còn chưa xong, Cường Long Áp đã nện xuống đất.
Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm!
Hai nhát kiếm nối liền cực kỳ đẹp mắt, để lại hai vệt máu trên người Nhất Diệp Chi Thu và hất hắn lên trời.
"Nhất Diệp Chi Thu trong trạng thái này, cậu có chắc mình đủ kinh nghiệm điều khiển?" Diệp Tu chat trên kênh chung.
Chương 1647: Đỉnh cao không thể với tới
Dòng chữ hiện sờ sờ trên kênh chat.
Nếu nói rằng đây là mấu chốt lợi dụng, Diệp Tu hẳn nên để dành nó đến cuối trận. Âm mưu của ta, sơ hở của người, có ai lại nhẹ nhàng tiết lộ như hắn?
Nhưng Diệp Tu lại cứ thích tiết lộ cho tất cả mọi người, kể cả đối thủ của hắn là Tôn Tường.
Bởi vì trong đó, có một từ rất quan trọng: Kinh nghiệm!
Kinh nghiệm, một trọng điểm thường xuyên được đề cập trong bảng phân tích thực lực tuyển thủ, chẳng có gì mới mẻ.
Kinh nghiệm, một yếu tố thường xuyên được xem là nguyên nhân thắng bại, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao.
Nó, một lần nữa, được nhắc đến trong cuộc chiến quyết định ngôi vương này.
Kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm...
Có lẽ đây là từ ít người trẻ nào thích nghe, bởi nó nói lên điểm yếu mặc định ở họ. Mà muốn sở hữu kinh nghiệm đâu phải dễ dàng? Khác với năng khiếu bẩm sinh hay tài năng tự có, với kinh nghiệm, bạn buộc phải đi con đường duy nhất: Tích lũy, tích lũy và tích lũy.
Ra mắt mùa giải thứ bảy, tính đến nay Tôn Tường đã trải qua trọn bốn mùa Vinh Quang. Từ ngày ra mắt đã là trụ cột chiến đội, tuy mùa chín chìm nổi dưới vòng khiêu chiến, nhưng sau bốn năm, người trẻ Tôn Tường không còn là một chú tân binh thiếu thốn kinh nghiệm. Với cậu, cụm từ này nên chia ở thì quá khứ. Tôn Tường của hiện tại, muốn bao nhiêu kinh nghiệm có bấy nhiêu.
Nhưng để đạt đến trình độ phong sương sa trường, đương nhiên cậu còn xa lắm mới bằng với một Diệp Tu mười năm chinh chiến.
Điều may mắn cho Tôn Tường là dù kinh nghiệm rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định thắng bại, nhưng nó không phải yếu tố duy nhất. Trên phương diện này, Tôn Tường chỉ thua những lão tướng như Diệp Tu chứ đã dư sức xử lý mọi tình huống trên đấu trường chuyên nghiệp. Rất khó để thấy cậu thanh niên này phạm phải sai lầm liên quan đến hai chữ kinh nghiệm.
Thế mà hôm nay, Diệp Tu lại chỉ ra rằng cậu thiếu kinh nghiệm, còn là kinh nghiệm ở một lĩnh vực rất hẹp.
Nhất Diệp Chi Thu trong trạng thái này, cậu có chắc mình đủ kinh nghiệm điều khiển?
Dòng chat lẳng lặng nằm đó không đợi Tôn Tường trả lời, Diệp Tu đã khiển Quân Mạc Tiếu lao lên đánh. Nhất Diệp Chi Thu dưới tay Tôn Tường rơi hẳn vào bị động, lùi về sau không ngừng, lại thêm luống cuống tay chân vì đám NPC. Nào đạn nào phép, không ít NPC vốn tấn công Quân Mạc Tiếu, lại bị hắn điều hướng về phía Tôn Tường.
Hỗn chiến? Dĩ nhiên Diệp Tu sở trường hơn Tôn Tường. Ngay từ phút đầu, hội tuyển thủ đã cầm chắc Hưng Hân phái Diệp Tu làm tướng tiên phong chính vì xử lý cục diện nhiễu nhương này. Kinh nghiệm của hắn, là món vũ khí đáng gờm nhất.
Nhưng khi Tôn Tường đưa Nhất Diệp Chi Thu đạt đến đỉnh cao sức chiến đấu, mọi người đều phải thay đổi cách nhìn. Trước một Nhất Diệp Chi Thu mạnh đến tột bậc, NPC đều biến thành con sâu cái kiến. Tôn Tường ắt hẳn đủ sức càn quét toàn bộ sâu kiến cản đường.
Thế nên khi Quân Mạc Tiếu đánh trả, người ta không cảm thấy đó là hành động sáng suốt. Diệp Tu giỏi xử lý hỗn chiến? Tôn Tường bất chấp hỗn chiến luôn rồi!
Chẳng ai ngờ, Diệp Tu vừa nhúng tay vào, Nhất Diệp Chi Thu vốn đang tỏa sáng hừng hực bỗng vụt phát tắt bếp. Từ khi ăn hai hit chém sau Cường Long Áp, Tôn Tường triệt để mất cảm giác đánh, rơi vào hỗn loạn.
Diệp Tu dám đem vấn đề của Tôn Tường ra nói công khai, vì dù có nhận thức được, Tôn Tường cũng không cách nào sửa đổi.
Năm loại Huyễn Văn, Ý Chí Đấu Giả cấp 8.
Đúng, đây quả thật là pháp sư chiến đấu full buff lần đầu xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong hạng mục đoàn đội, chứ đừng nói là đấu đơn.
Tôn Tường có bao giờ train một pháp sư chiến đấu full buff? Rất khó biết nếu bạn không phải đồng đội Tôn Tường, nhưng theo lẽ thường thì khả năng không cao. Bao lâu một lần người ta sẽ gặp một pháp sư chiến đấu như thế? Kể cả khi Tôn Tường ôm chí đưa Nhất Diệp Chi Thu đến với đỉnh cao lịch sử, cũng phải hiểu rằng yếu tố may mắn chiếm phần nhiều, phí thời gian và công sức đi train cho một tình huống hiếm gặp là không chuyên nghiệp, chưa kể lịch train của chiến đội càng không cho phép.
Giả sử Tôn Tường tự train thêm ngoài giờ, thì đây vẫn là lần đầu tiên thực chiến. Lần đầu thực chiến gặp ngay Diệp Tu, người đã sống cùng pháp sư chiến đấu không dưới mười năm, thậm chí từng cầm Nhất Diệp Chi Thu không dưới mười năm.
Về sau Diệp Tu không còn là pháp sư chiến đấu, không còn là Nhất Diệp Chi Thu, nhưng kinh nghiệm mười năm ăn sâu vào máu, Diệp Tu chắc chắn không thua kém, nếu không muốn nói hơn hẳn Tôn Tường khoản hiểu biết về một Nhất Diệp Chi Thu trên đỉnh sức mạnh.
Đâm Liên Chớp, Tập Kích Gối, Kiếm Sóng Phá Đất, Lạc Hoa Chưởng!
Bốn kỹ năng liên tiếp với bốn hình thái khác nhau của Ô Thiên Cơ, tiếp tục đánh vào sơ hở của Nhất Diệp Chi Thu. Hit Lạc Hoa Chưởng cuối cùng, cũng chính là chiêu pháp sư chiến đấu, chưởng Nhất Diệp Chi Thu văng đi tít tắp.
"Chưa kể, cậu còn một điểm yếu chết người đã bị quên lãng." Diệp Tu vẫn chat đều đều.
"Cậu chơi nghề khác, sau mới đổi qua pháp sư chiến đấu, chắc chẳng ai nhớ đâu nhỉ?" Hắn nói.
Đổi nghề!
Không sai, Tôn Tường quả thật đã từng đổi nghề. Tôn Tường ngày trước ở Việt Vân, giành giải Tân binh Tốt nhất không phải bằng acc pháp sư chiến đấu.
Mà là cuồng kiếm sĩ!
Ấy mới là nghề đầu tiên Tôn Tường chọn cầm vào giới chuyên nghiệp, giúp cậu đột phá rào cản tân binh, trở thành ngôi sao thế hệ mới. Nhưng sau đó, vì muốn truy cầu nhân vật cấp thần hàng top, Tôn Tường quyết định bỏ cái nghề mình chơi giỏi nhất, đi luyện pháp sư chiến đấu. Vừa đổi nghề liền đạt đến phong độ cao, ngoại giới không có quá nhiều thời gian bàn luận về quá trình này ở cậu. Mà hôm nay, hai năm rưỡi đã trôi qua, Diệp Tu bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, gọi đó là "điểm yếu chết người".
Trong mắt ngoại giới, Tôn Tường đã đổi nghề quá thành công, đến mức người ta quên bẵng sự thật này. Minh chứng tốt nhất là, gần như không ai còn nhớ Tôn Tường của ngày đầu là một cuồng kiếm sĩ.
Vậy mà, Diệp Tu lại nhận định khác hoàn toàn?
Khán giả trố mắt nhìn nhau, kể cả các tuyển thủ cấp thần hàng đầu Liên minh.
Nếu không phải đang tung hỏa mù, vậy chỉ có một khả năng duy nhất: Trình độ pháp sư chiến đấu của Diệp Tu quá quá cao, bọn họ không cách nào với tới.
Nhất Diệp Chi Thu mạnh nhất, trong mắt hắn, lại chỉ là một Nhất Diệp Chi Thu không giá trị vì không thể khiển, một Nhất Diệp Chi Thu có điểm yếu chết người?
E rằng, toàn bộ tuyển thủ cấp thần đều không đạt đến tầm nhìn của hắn.
"Đau điếng người luôn..." Họ không khỏi cảm thán.
Chuyện cũ của Tôn Tường, Diệp Tu đâu cần thiết nói ra? Nói ra, khác nào cố tình đả kích tinh thần Tôn Tường!
Chương 1648: Cách biệt không thể san bằng
Trạng thái đỉnh cao ngàn năm một thuở mới đạt đến, lại bị gọi là vô giá trị, là điểm yếu chết người, dù là ai cũng sẽ cảm thấy nóng mặt chứ đừng nói đến cậu trai kiêu căng tự phụ như Tôn Tường. Quả nhiên Diệp Tu chả phải rảnh rang đến mức tay đánh tay chat. Hắn đang cố tình tấn công tinh thần đối thủ.
Nghe những lời lẽ này, Tôn Tường sẽ phản ứng thế nào? Những người trong nghề cho rằng, nổi điên hay suy sụp đều không quá bất ngờ và có thể được tha thứ.
Thế nhưng, Tôn Tường đã khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.
Hào Long Phá Quân!
Không để tấn công, mà để... bỏ chạy!
Cậu trai Tôn Tường kiêu căng tự phụ, cậu trai Tôn Tường đã đưa Nhất Diệp Chi Thu đến với đỉnh cao trạng thái, lại không hoang mang và rồi yolo để chứng minh bản thân khi gặp sỉ nhục, mà chọn cách khiển Nhất Diệp Chi Thu bỏ chạy.
Mọi người há hốc mồm vì sửng sốt.
Đánh tới mức này, bị sỉ nhục tới mức này, Tôn Tường háu đá của ngày nào lại quyết định quay lưng chạy khỏi chiến trường?
Đừng nói Tôn Tường, mọi tuyển thủ chuyên nghiệp rơi vào tình huống tương tự cũng sẽ muốn lao lên đập chết thằng đối diện! Thua thì sao, thua cũng phải ngẩng cao đầu làm người chứ!
Nhưng Tôn Tường lại bỏ chạy.
Đồng nghĩa với thừa nhận điều Diệp Tu nói, rằng cậu khiển không nổi một Nhất Diệp Chi Thu full buff.
Cậu vứt đi kiêu ngạo, vứt đi tự tôn, chỉ vì chiến thắng!
Đúng vậy, bỏ chạy chính là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Thoát ly tình thế nhiễu nhương, đợi một vài buff tự hết tác dụng, Nhất Diệp Chi Thu sẽ trở về là Nhất Diệp Chi Thu biết nghe lời Tôn Tường.
Sau đó, quay lại chiến trường!
Những tràng pháo tay vang lên từ khán đài nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngồi. Âm lượng không lớn, nhưng chất lượng tuyệt đối.
Tôn Tường không phải một tuyển thủ được người cùng nghề yêu quý. Trong giới, chẳng mấy ai thân thiết với cậu, càng chẳng mấy ai tôn kính cậu vì thân phận chỉ là hậu bối ra mắt mùa bảy. Cậu từng giành giải Tân binh Tốt nhất, nghe vô số lời khen ngợi, nhưng đêm nay, mới lần đầu tiên nhận về sự tôn trọng từ các đồng nghiệp, một cách chính thức và long trọng.
Bởi cậu làm được điều mà rất nhiều người không thể.
Kiêu ngạo, tự tôn, mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đều có, nhưng bao nhiêu người sẽ buông bỏ chúng khi bị sỉ nhục trước muôn vàn cặp mắt nhìn vào?
Hiểu về tính cách Tôn Tường, các tuyển thủ biết rõ điều này khó khăn thế nào với cậu. Tôn Tường rồi sẽ chiến thắng hay không, hãy khoan nói tới, chỉ riêng dũng khí buông bỏ và quay đầu đã quá đủ cho người ta xúc động.
Hào Long Phá Quân để bỏ chạy, khó hơn gấp bội Hào Long Phá Quân để tấn công.
Diệp Tu cũng không khỏi bất ngờ.
Những thay đổi của Tôn Tường trong mùa mười là không thể phủ nhận, nhưng kiềm chế tâm tính đến tận mức này thì thật nằm ngoài dự đoán. Với tư cách đối thủ, Diệp Tu cũng muốn vỗ tay cho Tôn Tường, khen một tiếng "Hay!"
Và chỉ đến thế mà thôi.
Trên con đường dẫn đến chiến thắng, Diệp Tu sẽ không nhường bước trước bất kỳ ai.
Hồ Quang Thiểm!
Đuổi theo sát gót Nhất Diệp Chi Thu, Quân Mạc Tiếu không có ý định cho hắn cơ hội xoay chuyển. Hai nhân vật đột ngột rời xa chiến trường, sau lưng là lác đác những kỹ năng truy kích của NPC. Chỉ số thù hận dù có, các thế lực NPC vẫn đang miệt mài đánh nhau nên không thể tổ chức cuộc truy sát quy mô lớn.
Ngược lại, vì đang chiếm ưu thế tuyệt đối nên quân mai phục trên vách núi rất chịu dành thời gian chăm sóc Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu. Không cách nào ngăn cản, hai người chỉ đành vừa chạy vừa né sát thương đến từ trên cao.
Khi Diệp Tu đuổi kịp mục tiêu, Tôn Tường đã câu kéo được lượng thời gian nhất định. Quay đầu đối diện Quân Mạc Tiếu, cậu cũng không lập tức lao vào ác chiến mà khiển Nhất Diệp Chi Thu vào thế phòng thủ.
Vâng, một Nhất Diệp Chi Thu full buff lại chỉ chọn phòng thủ.
"Cái đầu lạnh vãi! Tỉnh táo vãi!"
"Chả giống Tôn Tường tí nào!"
"Ừ, nếu không biết trước, tui còn tưởng là người khác á."
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp xôn xao bàn luận. Tôn Tường đã trở thành điểm sáng lớn nhất trên sàn đấu lúc này. Sự thay đổi và thái độ thi đấu của cậu là điều ngạc nhiên lớn lao với tất cả mọi người. Suốt hành trình mùa mười, Tôn Tường không ngừng nâng cấp bản thân theo hướng khác hẳn dự đoán, buộc mọi đối thủ phải suy xét thật kỹ về diện mạo sẽ thấy ở cậu và cách xử lý trong lần đụng độ kế tiếp. Một Tôn Tường có thể buông tay với mọi thứ trừ chiến thắng tối thượng, chắc chắn còn khó đối phó hơn cả ngày xưa.
"Diệp Tu cũng vững đấy chứ." Giọng một ai đó vang lên.
Với pha xử lý bất ngờ, Tôn Tường nhất thời trở thành tâm điểm chú ý của các tuyển thủ và vô tình át đi cái hay của Diệp Tu ở trận này. Hắn vẫn vững vàng như núi Thái Sơn khi chứng kiến Tôn Tường trả thế trận về như cũ. Bất kể đối mặt với một Tôn Tường vô giá trị và đầy khuyết điểm, hay một Tôn Tường dứt bỏ lòng kiêu ngạo và trạng thái đỉnh cao, điều mà Diệp Tu quán triệt từ đầu đến cuối là một lòng một dạ truy cầu chiến thắng. Không gì có thể thay đổi hay dao động ý chí kiên định của hắn. Diệp Tu sẽ xúc động vì những gì Tôn Tường làm được, nhưng việc đó chỉ càng khiến hắn thêm kiên tâm vững bước, hướng về chiến thắng cuối cùng.
Trận đấu vẫn tiếp tục, HP đang trượt dần.
Quãng thời gian bị NPC và Quân Mạc Tiếu focus, Nhất Diệp Chi Thu quá tầm kiểm soát của Tôn Tường đã bị gọt mất ít máu. Tôn Tường thành công tìm về cảm giác đánh nhưng chưa thể san bằng cách biệt HP khi Diệp Tu nhất quyết không cho cậu cơ hội. Cách biệt HP tiếp tục duy trì. Lượng máu đôi bên lấy đi của nhau rất chậm, máu không giật đùng đùng mà chỉ tí tách rơi rụng, cho thấy cả hai đều đánh vô cùng cẩn thận.
Fan Luân Hồi đứng ngồi không yên. Đọc những dòng chat của Diệp Tu, họ đã ngỡ Tôn Tường sắp thua ngay phút kế tiếp rồi, ngờ đâu cậu lại kéo tình thế về như cũ. Họ không quá hiểu tầm vóc ý nghĩa của hit Hào Long Phá Quân dùng để tháo chạy kia, nhưng quyết tâm giành thắng lợi tối thượng của Tôn Tường cũng đang ánh lên hào quang rực rỡ kể cả trong mắt những khán giả vô tri.
San bằng cách biệt đi nào!
Fan Luân Hồi căng người dõi theo tẹo HP chênh lệch giữa hai tướng. Họ gào thét cổ vũ, trong lòng là biết bao khát vọng bóp nát cách biệt ấy. Nhưng, nó cứ ngoan cố tồn tại, mặc cho thanh HP của Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu trôi dần về 0, tận đến khi một trong hai thật sự chạm đáy.
Trận lôi đài đầu tiên, Diệp Tu chiến thắng. Một chiến thắng làm nên thần thoại, đánh dấu kỷ lục solo toàn thắng suốt mùa giải từ đầu vòng bảng đến cuối vòng chung kết.
Chương 1649: Tử chiến đến cùng
Người thắng là Diệp Tu. Fan Luân Hồi rất không vui, nhưng cũng không có gì để trách Tôn Tường.
Trận đấu này bao hàm quá nhiều kiến thức, khán giả bình thường làm sao nhìn thấu? Nhận định "Tôn Tường không khiển nổi Nhất Diệp Chi Thu full buff, Tôn Tường có điểm yếu chết người" của Diệp Tu còn sờ sờ trên kênh chat, nhưng dù có căng mắt ra mà soi, họ cũng chả hiểu Tôn Tường "không khiển nổi" chỗ nào và "điểm yếu chết người" là gì.
Thứ duy nhất để họ bám víu là thanh HP. Sau một quãng trượt máu không phanh, Nhất Diệp Chi Thu dùng một hit Hào Long Phá Quân bứt phá và tiếp tục giằng co ngang ngửa với Quân Mạc Tiếu. Từ đó đến cuối game là ác chiến kịch liệt. Mỗi tội, Tôn Tường đánh mãi mà chẳng thể san bằng tẹo HP cách biệt giữa hai người.
13%.
Ít ỏi thế thôi, song lại duy trì đến phút cuối cùng và trở thành lượng máu thắng lợi của Quân Mạc Tiếu.
Dù thất bại, thành tích của Tôn Tường cũng không tồi, thậm chí được đánh giá cực cao trong mắt những tuyển thủ chuyên nghiệp hiểu tường tận về trận này.
Cho nên, Tôn Tường xuống sân giữa tràng pháo tay nhiệt liệt.
Fan Luân Hồi ra sức cổ vũ Tôn Tường đừng nhụt chí, nhưng họ nào biết Tôn Tường đã đi rất xa hơn hẳn họ tưởng trên con đường trưởng thành.
Tướng tiên phong rời sân, tướng Luân Hồi thứ hai chuẩn bị thay vào. Vì thể thức thi đấu đặc biệt của hiệp ba, đến lúc này người ta vẫn chưa biết Luân Hồi sẽ phái ai lên kế tiếp. Có khi chính Luân Hồi cũng không nắm chắc, đến tận lúc biết rằng Tôn Tường thua trận.
Khi đội trưởng Chu Trạch Khải đứng dậy đón đồng đội xuống sân, mọi người không nghĩ gì sâu xa.
Khi Chu Trạch Khải và Tôn Tường đập tay, mọi người vẫn cho rằng đó là điều bình thường.
Và rồi khi Tôn Tường quay về ghế ngồi, Chu Trạch Khải cất bước theo hướng ngược lại, cả nhà thi đấu mới ồ lên kinh ngạc.
Tướng Luân Hồi thứ hai là Chu Trạch Khải? Đội trưởng Chu Trạch Khải đấy ư?
Điều này còn bất ngờ hơn việc Chu Trạch Khải làm tướng tiên phong lôi đài hiệp trước, bởi vì ít nhất hôm đó, Luân Hồi còn để Tôn Tường thủ ải. Tuy slot đầu chơi lớn, sự vững vàng của slot cuối vẫn mang về kết cấu ra trận hợp lý, dù kết quả sau cùng không tốt đẹp như mong muốn.
Nhưng còn trận này?
Tôn Tường đã đi đầu thì Chu Trạch Khải nên ngồi slot thứ tư như lối sắp đặt thường thấy, hoặc thứ năm để thủ ải vững hơn. Thích chơi bạo một chút có thể chọn slot thứ ba, nhưng slot thứ hai ấy à... Thế là thế nào?
Với tình huống chọn tướng tại chỗ của hiệp ba, giả sử Tôn Tường lập công đầu, một chấp hai hoặc thậm chí một chấp ba, vậy đưa hẳn Chu Trạch Khải lên làm tướng kế để gặt điểm cũng dễ hiểu. Cơ mà sự thật là Tôn Tường đã thất bại, Chu Trạch Khải không thủ lôi đài thì ai thủ? Thật quá khó hiểu.
"Tướng thứ hai là Chu Trạch Khải luôn sao? Ơ..." Bình luận viên Phan Lâm há hốc mồm trên tivi.
"Hiểu chết liền!" Sĩ diện là thế, Lý Nghệ Bác cũng phải thừa nhận sự hoang mang của mình.
Luân Hồi định làm gì?
Muốn hiểu lòng dạ Luân Hồi, chỉ có thể hỏi hội tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài trận. Họ cũng kinh ngạc như ai, nhưng sau khi phân tích kỹ càng, ý đồ của Luân Hồi đã phần nào phơi bày.
Tôn Tường tiên phong, Chu Trạch Khải tiếp đuốc.
Muốn xét, phải xét trên tổng thể. Sự thật là, Luân Hồi đã bỏ quyền chọn tướng tại chỗ của hiệp ba. Ngay từ phút thứ nhất, họ đã sắp sẵn một đội hình với lá bài tủ không phải bất kỳ tướng đơn lẻ nào, mà là bộ đôi Tôn Tường - Chu Trạch Khải cho hai vị trí đầu.
Vì thế mới xảy ra việc Tôn Tường chẳng màng Hưng Hân chưa báo danh với trọng tài, đã đi một mạch lên sân. Không phải do cậu sơ ý chơi ngu, càng không phải do Luân Hồi giăng bẫy dụ tình, mà vì con đường Luân Hồi muốn đi chỉ có một: Tiến về phía trước, bằng mũi nhọn sắc bén nhất.
Tôn Tường chắc chắn phải lên đầu.
Chu Trạch Khải chắc chắn phải lên kế.
Đó là thứ sát khí sinh ra ở kẻ lập chí tử chiến đến cùng. Luân Hồi chưa hãm thân nơi khốn quẫn, nhưng họ nhuộm trái tim mình với quyết tâm ấy.
Vậy nên, Tôn Tường chẳng cần biết Hưng Hân có "ra sau" hay không, cậu chỉ tự mình cất bước.
Vậy nên, Chu Trạch Khải chẳng cần biết Tôn Tường thắng hay thua, hắn chỉ tự mình tiếp bước.
Tử chiến đến cùng. Chỉ được tiến, không được lùi. Trận đầu thất bại mang về cho Luân Hồi khó khăn to lớn, Chu Trạch Khải càng không thể lùi. Thay đổi đội hình chắc ăn hơn thì sao? Luân Hồi sẽ đánh mất quyết tâm, đánh mất thứ đấu chí một đi không về.
Không, Chu Trạch Khải không lùi.
Rất kiệm lời những khi rời cuộc đấu, nhưng chỉ cần bước vào trận, vị tuyển thủ này có lòng tự tin và dũng cảm tuyệt đối, sự kiên định gánh tất cả mọi thứ lên vai. Bởi vì, hắn là át chủ bài của Luân Hồi. Bởi vì, hắn là đội trưởng của Luân Hồi. Từ trước đến nay, cách hắn lãnh đạo chiến đội này, cổ vũ sĩ khí những đồng đội này, là bằng hành động chứ không phải lời nói.
Khán giả rào rào vỗ tay.
Không ai biết fan Luân Hồi cảm nhận được bao nhiêu phần quyết tâm và tín niệm của Chu Trạch Khải, chỉ biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, họ sẽ theo sau bóng lưng đội trưởng mình vô điều kiện.
Trận lôi đài thứ hai bắt đầu: Diệp Tu của Hưng Hân, nhân vật Quân Mạc Tiếu vs Chu Trạch Khải của Luân Hồi, nhân vật Nhất Thương Xuyên Vân!
Có thể nói, Diệp Tu là người cuối cùng biết danh tính tướng Luân Hồi thứ hai. Khi avatar Nhất Thương Xuyên Vân xuất hiện trên bảng cặp đấu, đến hắn cũng phải giật mình. Nhưng cũng như các đồng nghiệp ngoài sân, Diệp Tu nhanh chóng phát hiện sát khí hừng hực đến từ đối thủ. Luân Hồi quyết chí tử chiến, mà Tôn Tường đã bại trận, gánh nặng sĩ khí chỉ còn mình Chu Trạch Khải cáng đáng. Nếu slot thứ hai của hắn cũng không mang về thành tích đáng kể nào, lôi đài hiệp ba của Luân Hồi có thể sẽ càng bết bát hơn cả hiệp hai.
13%.
Với lượng HP sót lại, Quân Mạc Tiếu không có khả năng chiến thắng Nhất Thương Xuyên Vân. Tuy vậy, nếu Nhất Thương Xuyên Vân bị Quân Mạc Tiếu chơi cho một vố nào đó, cũng đủ để Luân Hồi đau đến thấu xương.
Phải giết nhanh, dứt khoát, không được nể nang hay màu mè!
Nhưng khi người ta cứ ngỡ Diệp Tu sẽ tái diễn trò núp lùm bơm máu và cố kéo dài trận đấu, Quân Mạc Tiếu lại rời điểm spawn, lao đi băng băng.
Chương 1650: Mười giây thắng thua
Quân Mạc Tiếu vs Nhất Thương Xuyên Vân.
Hai nhân vật đều di chuyển với tốc độ cao, không ngập ngừng, không đắn đo, càng không đối thoại. Như chẳng cần suy nghĩ, họ cắm đầu chạy bằng tất cả những gì mình có.
Tập trung đẩy tốc độ lên tối đa, hai người xuất hiện trong tầm nhìn của nhau sau 16 giây.
Đoàng đoàng đoàng!
Súng vang.
Đây là max tầm bắn của Ô Thiên Cơ hình thái súng. Vì sức uy hiếp không cao, rất ít tay dài bắt đầu tấn công ở cự ly này. Đối mặt với tay dài No.1 Vinh Quang, Diệp Tu lại chọn nổ súng từ xa nhất có thể. Hệt như dự đoán, Chu Trạch Khải dễ dàng né đạn, nhưng ngay sau đó, cặp súng đôi trong tay Nhất Thương Xuyên Vân cũng giơ lên, họng súng nhả lửa.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng dày đặc như tiếng mưa rào.
Quân Mạc Tiếu chỉ nhỉnh hơn Nhất Thương Xuyên Vân một tẹo về tầm bắn, bởi tầm bắn siêu xa của bậc thầy pháo súng đến từ kỹ năng Khống Chế Hỏa Lực Nặng học khi chuyển nghề, Quân Mạc Tiếu chẳng cách nào có. Chênh lệch cự ly nhanh chóng bị xóa nhòa, Nhất Thương Xuyên Vân cũng nổ súng ở max cự ly của mình.
Hai người vừa đọ súng vừa lao về phía trước. Dân cận chiến như Quân Mạc Tiếu xông lên còn hiểu được, tay dài Nhất Thương Xuyên Vân không hiểu vì sao cũng không ngừng lại, cứ như hai chiếc xe nhất quyết húc vào nhau, ai ngừng trước kẻ đó sẽ thua.
Không phải đọ trình, càng không phải đọ ý thức hay kinh nghiệm, đây là cuộc đấu của khí thế.
Đường hẹp chạm trán, đối đầu không khoan nhượng, dũng mãnh tiến tới, nửa bước không lùi!
Luân Hồi rất cần thứ khí thế này. Họ đặt toàn bộ tướng mạnh nhất lên hai slot đầu, mà tướng thứ nhất đã bại, tướng thứ hai nếu tỏ ra nhùn thì sĩ khí của Luân Hồi, đấu chí của Luân Hồi biết còn gửi gắm nơi nào?
Đó là lý do Chu Trạch Khải đánh rất thẳng tay. Đêm nay, hắn muốn gót sắt toàn quân Luân Hồi sải những bước dũng mãnh nhất đến với chiến thắng.
Nhưng phía Hưng Hân, Diệp Tu không nhất thiết phải làm thế.
Muốn phá tan sĩ khí đối thủ, chiến thuật lầy lội là lựa chọn tốt nhất. Chu Trạch Khải đã thể hiện thái độ hổ báo, Diệp Tu nên tránh né hắn mới đúng. Kéo chậm tiết tấu, chơi nhây, không cho hắn cơ hội báo thù, đấu chí của hắn sẽ chẳng mấy chốc suy tàn. Mất đi sĩ khí, Luân Hồi sẽ gặp tai họa với lối sắp tướng liều lĩnh, tự đẩy mình vào thế bất lợi.
Vốn có cái đầu lạnh, Diệp Tu lại hành động quá nóng nảy trong pha này. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản.
Vì đối thủ là Chu Trạch Khải!
Kéo chậm tiết tấu, chơi nhây?
Nói thì dễ, nhưng gặp tay chuột No.1 Vinh Quang như Chu Trạch Khải, ai dám tự tin tuyên bố rằng mình có thể dẫn dắt thế trận?
Không ai cả.
Cho nên Diệp Tu mới chọn lao lên với một sự hổ báo tương tự, cương quyết va chạm chính diện. Thắng thua đã rõ từ sớm, ít nhất cách làm này đảm bảo sĩ khí quân ta không sụt giảm. Thua người, không được thua trận. Tự cho rằng thông minh và lùi lại chỉ gây nên thất bại cả hai phương diện.
Yolo thường bị đánh giá là thiếu thông minh và kích động, nhưng trường hợp này, nó mới là đấu pháp hợp lý nhất.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Tiếng súng vẫn cứ rền vang. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Quân Mạc Tiếu liên tục tung kỹ năng cấp thấp của tất cả các hệ nghề, nhất là các chiêu tầm xa không cần ngâm xướng.
Shuriken!
Quân Mạc Tiếu hất tay, vật phẩm nghề ninja bắn ra. Nhất Thương Xuyên Vân không dừng bước, chỉ lách người cho shuriken xoáy sát ngực mình khi cánh tay phải vẫn giơ cao, nòng súng Hoang Hỏa kiên cường nhả lửa.
Đoàng đoàng!
Đạn bay xé gió.
Quân Mạc Tiếu nghiêng người vọt tới, một bên tránh đạn, một bên vung chưởng.
Đạn Sóng Khí!
Kỹ năng cấp thấp của khí công sư, cần ngâm xướng, nhưng tốc độ ngâm xướng cực nhanh. Tranh thủ được chút không gian, Quân Mạc Tiếu liền triển khai.
Kình khí tụ hội, ập thẳng vào mặt Nhất Thương Xuyên Vân. Đây chính là trick quen dùng của tên khí công sư zâm đãng Phương Duệ. Có lẽ vì Phương Duệ thuộc Hưng Hân, Luân Hồi đã nghiên cứu đối phó chiêu này rất kỹ. Chu Trạch Khải chẳng buồn quan tâm đến Đạn Sóng Khí, tiếp tục lao lên mặc cho luồng kình khí lóa mắt kia.
Trúng!
Có thể xác định rằng Đạn Sóng Khí trúng ngay mặt Nhất Thương Xuyên Vân, bởi kình khí đã tản đi.
Nhưng rồi sao nữa?
Nhất Thương Xuyên Vân vẫn tiếp tục xông pha. Thời gian góc nhìn bị quấy rối được Chu Trạch Khải giảm xuống tối thiểu, ngắn đến mức Nhất Thương Xuyên Vân có thể duy trì tấn công Quân Mạc Tiếu nhờ vào trí nhớ và suy đoán. Hắn không để Quân Mạc Tiếu lợi dụng cơ hội ra chiêu trí mạng với mình.
Đoàng đoàng đoàng!
Đạn bay tới, Quân Mạc Tiếu vội búng mình nhảy né. Chu Trạch Khải phản ứng cực nhanh, chĩa nòng súng lên cao.
Đoàng! Nát bóng!
Đá Xoáy!
Nhất Thương Xuyên Vân xoáy chân tung một cú đá, cùng lúc hai tay giao nhau trước ngực: Loạn Xạ!
Đạn bay tán loạn theo 360 độ. Diệp Tu vốn định dùng Thuật Phân Thân để dịch chuyển, nhưng chưa áp sát đã bị Loạn Xạ đẩy lùi, chỉ kịp rút kiếm chém cho Nhất Thương Xuyên Vân một nhát trước lúc bứt ra.
Nhất Thương Xuyên Vân thừa thắng xông lên, khiển Loạn Xạ tập trung bắn vào hướng di chuyển của Quân Mạc Tiếu, hỏa lực dày như giông bão.
Kiếm Ảnh Bước!
Kết thúc nhát kiếm vội vàng, Quân Mạc Tiếu thuận thế tách bóng. Hỏa lực tập trung của Nhất Thương Xuyên Vân lập tức khuếch tán, bốn kiếm ảnh của Quân Mạc Tiếu đều bị cơn bão đạn càn quét, giúp Chu Trạch Khải nhanh chóng phân biệt đâu là người thật.
Chém Vỡ Núi!
Bất chấp bị phát hiện, Quân Mạc Tiếu ôm kiếm nhảy lên cao chém xuống.
Quá gần!
Dù tìm thấy người thật rất nhanh, Chu Trạch Khải vẫn không kịp né nhát kiếm ngay trước mặt mình.
Tập Kích Gối!
Chọn kỹ năng tạm tính là đối không, Nhất Thương Xuyên Vân va chạm với Quân Mạc Tiếu. Sức đè kém cạnh, Tập Kích Gối bị Chém Vỡ Núi phủ đầu, ăn trọn sát thương. Có thể thấy Tập Kích Gối thua Chém Vỡ Núi trên mọi phương diện, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là buff Bá Thể. Tuy trúng chiêu, cơ thể Nhất Thương Xuyên Vân vẫn rất ổn định. Giây kế tiếp, hai họng súng đen ngòm đã dí thẳng vào trán Quân Mạc Tiếu ở khoảng cách 0.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Đầu Quân Mạc Tiếu phụt máu giữa biển lửa khi hai nhát kiếm đan xéo thành hình chữ thập chém xuống, máu tràn khỏi ngực Nhất Thương Xuyên Vân.
Cả hai bật lùi về sau. Lực chấn động quá lớn buộc họ phải lùi, nhưng họ vẫn tiếp tục đánh. Chỉ cần đối thủ còn nằm trong tầm tấn công, không ai sẽ cho ai yên ổn.
Mưa đạn khoét vô số lỗ trên người Quân Mạc Tiếu, ánh kiếm rạch vô số đường trên người Nhất Thương Xuyên Vân. Ngoài máu chỉ có máu, máu tuôn trào như lũ đỏ...
Cơn lũ tràn qua, Quân Mạc Tiếu ngã xuống. Vào trận chỉ với 13% HP, hắn có thể làm gì hơn? Là người trụ vững cuối cùng, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn trong tư thế chĩa hai nòng súng vào xác hắn, như thể kẻ đang nằm dưới đất kia sẽ bật dậy đánh tiếp bất cứ lúc nào.
Nhất Thương Xuyên Vân kết thúc trận đấu với 11% HP tiêu hao, ít hơn một chút so với Quân Mạc Tiếu, nhưng chút khác biệt đó không cần phải so đo nữa, bởi nó chẳng thể nói lên rằng phong độ ai hơn ai kém.
Vì sao? Vì thời gian thi đấu quá ngắn, quá trình thi đấu quá nhanh.
Giây thứ 16, đôi bên gặp gỡ.
Giây thứ 26, trận đấu kết thúc.
Từ phát súng đầu tiên của Quân Mạc Tiếu đến khi hắn ngã xuống, toàn trận không quá mười giây.
Mười giây định thắng thua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top