1622-1625
Chương 1622: Tốc độ tay kinh hoàng
Khoảnh khắc Đỗ Minh out khỏi game đấu, những tràng pháo tay cuồng nhiệt vang lên dữ dội ngoài sân, đến từ khán đài đội khách.
Fan Hưng Hân tháp tùng chiến đội chinh chiến trên địa bàn Luân Hồi, dĩ nhiên không đủ quân số áp đảo fan đội nhà. Nếu không dỏng tai mà nghe, chỉ sợ tiếng hoan hô dành cho Hưng Hân sẽ lọt thỏm giữa biển người. Thế nhưng fan Hưng Hân không vì sự tồn tại mong manh của mình mà buông bỏ đấu chí. Từ đầu đến giờ, họ vẫn vì quân mình mà ra sức hô hào.
Phần lớn mọi người không nghĩ Hưng Hân có thể đi được đến đây. Người ta cho rằng Hưng Hân vào đến chung kết đã là phép lạ, dù bại dưới tay Luân Hồi cũng coi như một mùa giải ra mắt quá huy hoàng.
Nhưng đoàn fan Hưng Hân viễn chinh không cho là vậy. Giữa sân nhà Luân Hồi, bị khí thế của fan Luân Hồi lấn át, họ vẫn muốn cổ vũ Hưng Hân. Điều họ mong ngóng, không phải cái huy hoàng yếu ớt của bốn chữ tuy bại mà vinh.
Họ trông chờ, là thắng lợi. Là chức vô địch.
Người ta cười họ không biết tự lượng sức, nhưng khát vọng trong lòng sao có thể nói gạt bỏ là gạt bỏ?
Một chiến đội dù yếu đuối nhất, cũng sẽ tham vọng chiếc cúp vô địch. Hưng Hân đi suốt một đường đến được tận đây, tuy bại mà vinh ư? Đã đủ huy hoàng ư? Không, họ đách thèm! Cái họ khát khao là chiến thắng, là quán quân. Đúng, duy nhất chỉ có thế.
Dù rằng, quyết tâm cũng không che mờ lý trí.
Fan Hưng Hân biết rõ cuộc chiến đêm nay sẽ gian khổ thế nào. Đánh trên sân khách, lại thua trước một hiệp, Hưng Hân vào trận với áp lực nặng nề trên vai.
Vô số người bỏ quên điểm này. Người ta không nghĩ Hưng Hân có áp lực gì, vì Hưng Hân thua là chuyện bình thường, ôm ấp hi vọng mới không nên.
Sự thật chiến thắng tranh cãi. Hưng Hân đang dùng ưu thế tự tay giành về nói với mọi người rằng, họ chuẩn bị kỹ càng không phải để nghênh đón thất bại. Dù ở nơi nào, họ cũng nỗ lực vì thắng lợi cuối cùng.
Lôi đài, thắng 2 điểm đầu người.
Đoàn đội, ăn firstblood.
Bất kể tiền căn hậu quả thế nào, khoảnh khắc này, sĩ khí tăng vọt! Quá phấn khích! Fan Hưng Hân như được chích liều thuốc cực mạnh, nhất là nhóm fan viễn chinh đang ngồi trong nhà thi đấu. Họ lập tức gào thét dậy sóng, chính là để thách thức sân nhà địa ngục của Luân Hồi.
Trình ta kém, quân ta ít? Nhưng ta dẫn trước! Bằng tận 3 điểm đầu người.
Nhìn diễn biến hiệp đấu, cách Hưng Hân dẫn trước quá đủ thuyết phục. Pha vây giết Ngô Sương Câu Nguyệt thực hiện không tốn sức, Mộc Vũ Tranh Phong không mất giọt máu nào, còn tẹo máu rơi rớt của Hải Vô Lượng là do bị giáp công trước đó. Họ giành 1 điểm gần như miễn phí.
Fan Luân Hồi sẽ chịu ngồi yên cho fan Hưng Hân vênh váo trên địa bàn mình sao? Dĩ nhiên là không. Dù gượng gạo, họ cũng không cam lòng yếu thế trước khiêu khích của đội bạn.
Từng tràng từng tràng gào thét vang lên trong nhà thi đấu, cuối cùng fan Luân Hồi đã giành về vị thế vốn có. Mỗi tội, đó chỉ là kết quả của việc lấy thịt đè người. Xét về căn cơ để gáy, lần này họ không cách nào gáy lại Hưng Hân.
Cố lên đi mà!
Fan Luân Hồi sao có thể không sốt ruột khi chứng kiến thái độ của fan Hưng Hân, bởi tuy át được miệng mồm, trong lòng họ đâu hề vui sướng. Thắng lợi thực thụ không đến từ mồm miệng, mà đến từ kết quả trận đấu do tuyển thủ đánh ra. Trong trận không giành áp đảo, ngoài trận có hò hét thế nào rồi cũng âm thầm chột dạ mà thôi.
Cố lên! Cố lên!
Fan Luân Hồi niệm thần chú, nhưng mòn mỏi không thấy khả năng xoay chuyển tình hình ở đầu này chiến trường. Ngô Sương Câu Nguyệt tử trận, mục sư Tiếu Ca Tự Nhược vào thay. Vân Sơn Loạn nhanh chóng chạy đến tập trung với hắn, trông rõ là ý đồ bảo vệ trị liệu chứ không hẳn muốn phản công.
Có lẽ, ta nên quay sang đầu khác tìm kiếm hi vọng: Kho phế liệu.
Diệp Tu vẫn đang giằng co với ba đại cao thủ Luân Hồi. Tuy không va chạm trực diện, cách hắn chạy thoát khỏi họ hết lần này đến lần khác làm người ta phải bàng hoàng.
Song, Diệp Tu đã vì thế mà trả giá sức bền rất lớn, ở cả con người lẫn nhân vật. Nhịp đánh của hắn bắt đầu có sơ hở, không còn kiểm soát Quân Mạc Tiếu hoàn hảo.
Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Giang Ba Đào.
Chọn bất kỳ ai trong ba người đều có năng lực solo với Diệp Tu, thắng thua thế nào cũng khó thể nói trước. Diệp Tu lấy một địch ba, tinh thần và sức lực phải bỏ ra không chỉ đơn giản là gấp ba bình thường.
Chỉ cần nhìn vào bảng thống kê apm là biết, apm trung bình của Diệp Tu đầu đêm đến giờ là 340. Còn nếu tính riêng trận đoàn đội, theo số liệu đến từ cuộc rượt bắt trong kho hàng, con số này lên đến 510.
510!
Với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác, đây là con số cực hạn. Nhưng với Diệp Tu hiện tại, nó chỉ là trung bình.
Khán giả chỉ biết quỳ lạy cúng bái khi thấy con số này, nhưng với giới tuyển thủ chuyên nghiệp, điều đầu tiên họ nghĩ tới không phải là đáng khâm phục hay không. Trong mắt họ, apm 510 là một sự tàn nhẫn.
Tàn nhẫn với đối thủ, và với chính mình.
Đối thủ của Diệp Tu có tới ba người, chia nhau xử lý apm 510 của hắn. Nói đúng hơn, không phải họ chia nhau xử lý, mà là Diệp Tu dùng 510 apm xử lý áp lực ba người mang đến cho mình. Sự tàn nhẫn ấy, chỉ có mình hắn gánh chịu.
"Liều quá..." Cả Hàn Văn Thanh cũng phải nói lời này, một Hàn Văn Thanh trước nay không biết sợ hãi là gì trên sàn thi đấu.
Trương Tân Kiệt ngồi cạnh anh thì nhíu mày, theo dõi thật kỹ biểu đồ tốc độ tay. Suy cho cùng, 510 là bình quân của một giai đoạn chứ không phải mỗi giây mỗi phút đều đúng chính xác. Có lúc cao hơn, có lúc thấp hơn, Trương Tân Kiệt muốn tìm một đoạn tương đối đều trên biểu đồ, để xem Diệp Tu đã điều chỉnh và nghỉ tay thế nào mới duy trì được apm bình quân tận 510.
Nhưng tìm mãi mà không thấy.
Biểu đồ apm vô cùng nhấp nhô với biên độ như trời với vực, như minh chứng cho sự bị động cùng cực của Diệp Tu. Hắn thực hiện mọi thao tác dưới sự bức bách của đối thủ. Nếu không bùng nổ apm, Quân Mạc Tiếu có lẽ đã về làng từ lâu.
Theo cách biểu đồ biến động, Diệp Tu đang càng lúc càng trầy trật. Ba người bên Luân Hồi cũng nhận ra điều đó nên mới tiếp tục vây bắt hắn, mặc cho việc để một kèm ba sẽ gây nên bất lợi với đội mình. Thậm chí khi ID và avatar Ngô Sương Câu Nguyệt xám màu, Đỗ Minh bị loại khỏi game, thế tấn công của ba người chỉ càng thêm kiên quyết.
Mất một tướng là cái giá phải trả khi họ đi theo con đường này. Giờ đây, chỉ có lấy đầu Quân Mạc Tiếu mới đủ để sự kiên trì của họ trở nên giá trị.
Nhanh nữa lên nào!
Quân Mạc Tiếu hiện có 52% HP. Hơn nửa cây, nhưng ba người phát hiện Diệp Tu không còn phản ứng bén nhạy và xử lý tình huống mượt mà nữa. Họ biết, hắn đã đứng bên bờ vực thẳm rồi.
"Diệp Tu sắp chịu hết nổi..." Hoàng Thiếu Thiên khá lo lắng. Dụ Văn Châu ngồi cạnh không phản đối, cả Vương Kiệt Hi và Lưu Tiểu Biệt với danh hiệu Tài năng APM của Vi Thảo cũng im lặng.
"Ủa..." Vậy mà gần đó, có mấy người ậm ừ muốn nói lại thôi.
Lâu Quan Ninh, Trâu Vân Hải, Văn Khách Bắc, Cố Tịch Dạ, Chung Diệp Ly.
Năm người Nghĩa Trảm cũng đến xem thi đấu. Tất cả đều nhà mặt phố bố làm to, nhưng vào đến giới tuyển thủ chuyên nghiệp, họ chỉ là hậu bối với trình độ lẹt đẹt. Vậy mà ở một vấn đề các cao thủ tiền bối có cùng cách nhìn, họ lại có vẻ như không đồng ý cho lắm. Nghe Hoàng Thiếu Thiên nói "sắp chịu hết nổi", Văn Khách Bắc buột miệng ủa một phát, thấy không ai care tới mình thì ngồi xoắn quẩy.
"Sao vậy?" Bên cạnh có tiếng hỏi.
Là Tôn Triết Bình, người đi cùng cả hội đến đây.
"Cái này... đâu phải apm cao nhất của đại thần Diệp Tu?" Lâu Quan Ninh nói.
"Sao?" Tôn Triết Bình ngờ vực.
"Các anh đều tưởng đó là max apm của ổng?" Chính vì thấy tất cả các cao thủ như Tôn Triết Bình đều có cùng nhận định, Văn Khách Bắc mới không dám phát biểu.
"Có phải các cô cậu biết cái gì đó?" Tôn Triết Bình nói.
"À thì..." Năm người nhìn nhìn lẫn nhau.
"Bọn tôi từng chứng kiến ổng múa phím." Lâu Quan Ninh nói.
Tôn Triết Bình cười. Diệp Tu múa phím, tôi chín năm trước đã thấy rồi ok? Lúc đó mới là trạng thái đỉnh cao của Diệp Tu, còn bây giờ có ý chí đến mấy, kỷ lục thắng cao đến mấy, tuổi tác vẫn là tuổi tác. Có vài thứ, không phải chỉ cần quyết tâm là sẽ mãi mãi nắm giữ trong tay.
"À không, ý tôi không phải vậy. Bọn tôi thấy ổng múa phím kiểu khác." Lâu Quan Ninh biết Tôn Triết Bình đã hiểu lầm. Trước mặt một lão tướng từng trải như hắn, đám lính mới tò te bọn họ dĩ nhiên đâu dám mở mồm gáy kiến thức.
"Kiểu khác?" Tôn Triết Bình khó hiểu.
"Đánh đàn!" Lâu Quan Ninh nói.
"Hả?" Vẻ mặt Tôn Triết Bình rất giải trí, "Đánh đàn?"
"Piano đó!" Văn Khách Bắc giành đáp lời.
"Ai đàn?"
"Đại thần Diệp Tu í!"
"Có lộn không?" Tôn Triết Bình không phải loại người lằng nhằng hỏi đi hỏi lại một chuyện, nhưng khi nghe hội Nghĩa Trảm nói Diệp Tu đánh đàn, hắn không tin nổi vào tai mình.
"Chắc chắn là không! Cái hồi Ngôi Sao Cuối Tuần năm ngoái..." Lâu Quan Ninh lập tức kể về bữa tiệc nọ.
"Beat của bài nhạc là cố định, lấy thời gian đại thần Diệp Tu đàn cả bài chia ra sẽ được apm chính xác của ổng. Có thể việc chơi piano khác với mình chơi Vinh Quang, nhưng ít nhất lúc đánh đàn, tốc độ tay của đại thần Diệp Tu nằm vào khoảng..." Nói đến điểm then chốt, Lâu Quan Ninh nuốt nước miếng cái ực.
"Bao nhiêu?" Tôn Triết Bình hỏi.
"900..." Giọng Lâu Quan Ninh hơi run. Đáp án đã biết từ trước, hắn vẫn cứ như kinh hoàng mà nói, "Apm 900, duy trì ổn định suốt 48 giây."
Chương 1623: Sai sót nghiêm trọng
"900? Không thể nào!" Tôn Triết Bình bật thốt.
Đánh đàn là cái quái gì, hắn chưa bao giờ biết, nhưng đánh Diệp Tu thì hắn đã từng. Đúng là tốc độ tay Diệp Tu rất nhanh, như tối nay nè, bị ba người Luân Hồi đẩy lên tới 500. Cơ mà 900 là wtf? Tức là nhanh gần gấp đôi những gì đang thấy, đã vậy còn không phải cao nhất mà chỉ là trung bình, duy trì suốt 48 giây.
"Thiệt á..." Lâu Quan Ninh nói. Hắn rất thấu hiểu phản ứng của Tôn Triết Bình, vì lúc đó cả nhóm cũng vậy. Ban đầu họ chỉ cảm thấy Diệp Tu đàn nhanh quá, tay lướt vun vút, trông hoa mắt thôi chứ chưa có khái niệm về số liệu. Đến khi Lâu Quan Ninh thử làm phép tính như đã kể, kết quả nhảy ra làm năm cặp mắt đều muốn lọt tròng.
900!
Không có kinh nghiệm đánh giải nhà nghề cực dày như Tôn Triết Bình, đám Lâu Quan Ninh vẫn tưởng tượng được con số này đáng kinh hoàng thế nào. Sau đó cả hội rủ nhau tìm một loạt replay của Diệp Tu về xem, thì lại phát hiện hắn chưa từng đạt apm 900 dù là trung bình hay max.
Chắc tại chơi piano khác với chơi Vinh Quang: Chức năng tay trái tay phải, rồi cách hoạt động ngón tay...
Năm người đành tự lý giải từ nhiều phía, nhưng vẫn rất khó thuyết phục chính mình. Riêng cái ngưỡng 900 đã quá khủng rồi. Thường một trận solo ở trình chuyên sẽ có apm trung bình khoảng 300, đấu đoàn đội thì cục diện phức tạp nên apm cao hơn, nhưng kể cả tình thế lấy một địch ba và bị bức đẩy lên 500 như Diệp Tu đang làm hiện tại, cũng chỉ mới bằng một nửa của 900!
Cứ cho là piano với Vinh Quang khác biệt hoàn toàn, Diệp Tu chơi Vinh Quang không lên nổi 900 apm đi, nhưng từ 900 bớt xuống, giảm 200 hay 300 cũng còn cỡ 600, 700. Bây giờ mới 500, max đâu mà max?
Đó là suy nghĩ của năm người Nghĩa Trảm, còn Tôn Triết Bình? Hắn rất nhanh tiếp nạp thông tin "Diệp Tu đánh đàn với apm 900", và rồi đồng bộ hóa tư tưởng cái vèo.
"Tên này... còn để dành sức?" Một ý nghĩ vụt qua, Tôn Triết Bình lập tức lắc đầu gạt bỏ.
Đây là chiến trường tổng chung kết, đánh với 200% khả năng còn sợ không đủ. Để dành cái gì cơ, đùa à?
Chắc có lẽ đàn thì vút lên 900 được, còn Vinh Quang không tới?
Tôn Triết Bình cũng nghĩ không ra lý do khác, nhưng dẫu có tự thuyết phục bản thân, hắn vẫn cứ bắt đầu kỳ vọng. Kệ mẹ cây đàn nó khác Vinh Quang chỗ nào! Từ lúc này trở đi, Tôn Triết Bình đã nhận định đỉnh cao tốc độ tay của Diệp Tu là 900! Max apm trung bình 900!
Ghê thật, vậy chẳng lẽ max apm vượt cả 1000?
Kỳ thực, đây là do Tôn Triết Bình phân tích dựa trên nền tảng Vinh Quang mà thôi. Hắn không hề biết rằng hôm đó Diệp Tu chơi đàn chỉ cốt yếu đánh cho nhanh, nào có đủ kiểu biến hóa bất ngờ như thao tác trong Vinh Quang.
Nếu kịch hay nằm ở hồi cuối, mau mau diễn tới cho bọn tôi xem!
Người ta đều nghĩ Diệp Tu sắp chịu hết nổi, Tôn Triết Bình và đám Lâu Quan Ninh lại hăm hở ngồi hóng tiếp.
Trong lúc nhóm Nghĩa Trảm nói chuyện, tình cảnh của Diệp Tu càng lúc càng bị động thấy rõ. Dưới sự vây bắt của ba người Luân Hồi, Quân Mạc Tiếu bị ép vào góc nhà kho, không còn không gian tháo chạy.
Chiến thắng đã trong tầm tay!
Fan Luân Hồi ngoài nhà thi đấu sục sôi nhiệt huyết. Tuy họ mất trước một tướng, nhưng chỉ cần đầu này chiến trường giết được Diệp Tu, pha trao đổi sẽ có lời. Cũng như Tô Mộc Tranh và Phương Duệ chả tốn giọt máu nào để giết Đỗ Minh, ba người Luân Hồi xử lý Diệp Tu khó thể hao tổn quá nhiều. Điều cần quan tâm là đến bước đường cùng, Diệp Tu sẽ yolo mất bao nhiêu HP của họ.
"Cẩn thận chút!"
Dòng chat từ Giang Ba Đào nhảy trên kênh đội ngũ. Đến tận lúc này, họ vẫn muốn đánh thật kỹ, không để Diệp Tu tranh thủ rút thêm máu mình dù chỉ một giọt. Ba người không gấp gáp nhào lên đánh mà chờ nhau đến vị trí thích hợp. Họ không muốn vào thế tấn công rồi mới phát hiện có sơ hở.
"Kết thúc nhé!" Tôn Tường tuyên bố.
Chiến thắng Diệp Tu vẫn luôn là khát vọng cậu muốn đạt thành. Có lẽ ba đánh một không phải thứ chiến thắng quá hiển hách, nhưng thế thì sao? Tôn Tường muốn vượt qua Diệp Tu, nhưng cậu không còn quá xoắn quẩy về chuyện này nữa. Quan trọng nhất và trên hết thảy, là thắng lợi của cả trận đấu. Nếu không phải người chiến thắng cuối cùng, thì dù đánh bại Diệp Tu cũng vô nghĩa.
Hào Long Phá Quân!
Nhất Diệp Chi Thu xông lên, dùng kỹ năng xung phong mạnh mẽ của pháp sư chiến đấu để chặn đứng mọi hi vọng của Diệp Tu.
Vượt qua anh, về sau tôi sẽ! Việc trọng yếu nhất hôm nay là chiến thắng trận đấu này!
Ôm tín ngưỡng đó, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường lao lên. Bỗng nhiên, màn hình vụt phát đen ngòm.
Gì vậy?
Tôn Tường suýt thì nhảy khỏi ghế. Tui đạp trúng dây điện hả?
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Tôn Tường, nhưng ngay lập tức cậu phát hiện mình không phải bị đứt dây, bởi vì còn nhiều thứ khác vẫn hiển thị trên màn hình. Màu đen ngòm chỉ là góc nhìn của cậu thôi.
Debuff mù à?
Mù ở đâu ra?
Ủa mình nhìn kỹ Quân Mạc Tiếu lắm mà? Hắn đâu có động tác gì, vậy debuff mù từ đâu tới?
Không nhìn thấy mục tiêu, Nhất Diệp Chi Thu không cách nào tiếp tục thực hiện Hào Long Phá Quân. Hắn nghe tiếng súng vang, Nhất Thương Xuyên Vân đã bắt đầu bắn, nhưng hình như tiếng đạn không ở hướng mình? Quân Mạc Tiếu chạy đâu rồi?
Tôn Tường hoang mang trong khi cả nhà thi đấu sôi trào. Khán giả với góc nhìn Thượng đế thấy rất rõ, lúc Nhất Diệp Chi Thu lao lên, một quầng sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, phủ xuống góc nhà kho nơi Quân Mạc Tiếu đang đứng, mặt đất nổi lên ký hiệu phép thuật và tạo thành một vòng tròn lớn. Nhất Diệp Chi Thu ở ngay giữa vòng tròn, Vô Lãng cũng sát rìa, thế nên ngoài nhà thi đấu có hai màn hình điện tử biến thành màu đen, chính là hai chiếc hiển thị góc nhìn của Tôn Tường và Giang Ba Đào.
Đây là...
Ám Trận của quỷ kiếm sĩ?
Bị ba người nhìn lom lom, Quân Mạc Tiếu làm sao ngâm xướng được Quỷ Trận? Quái thế nhỉ?
Vô số khán giả cùng nhau ngạc nhiên, cho đến khi Nhất Thương Xuyên Vân đứng trên chóp núi rác thải nổ súng. Nòng súng đôi khè lửa nhưng viên đạn lại không bay về phía Quân Mạc Tiếu. Nhất Thương Xuyên Vân bắn vào một góc khác của núi rác thải, sau đó di chuyển ngang nhằm kéo giãn tầm nhìn. Nhờ vậy, những khán giả chấm hỏi đầy đầu mới nhìn thấy...
Một Tấc Tro!
Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm thình lình xuất hiện.
Cả nhà thi đấu ồ lên vì có quá nhiều người không nhận ra từ sớm. Một đầu chiến trường là Phương Duệ và Tô Mộc Tranh vs Đỗ Minh và Lữ Bạc Viễn, đầu kia là Diệp Tu lấy một địch ba, người ta còn chưa biết nên xem chiến tuyến bên nào, lòng dạ đâu mà để ý một người ngoài cuộc?
Kiều Nhất Phàm đến đây từ bao giờ? Làm sao mà đến?
Không ai biết câu trả lời. Ấn tượng cuối cùng của người ta về Một Tấc Tro là khi cậu tách khỏi Phương Duệ và Tô Mộc Tranh. Từ lúc đó trở đi, không ai còn nhớ đến cậu.
Để rồi bây giờ, cậu đột nhiên xuất hiện, vừa ra mặt liền cứu Diệp Tu khỏi số phận phải chết.
Không có góc nhìn Thượng đế, cánh quân tiên phong Luân Hồi đã để sót một tướng địch. Sự tập trung chú ý cao độ trở ngược thành sơ hở khi trong mắt họ chỉ còn mỗi mình Diệp Tu.
"Pha thao túng quá đẹp." Vương Kiệt Hi cảm thán.
Đẩy tốc độ tay lên 510 apm, tác dụng thực sự không chỉ là xử lý vòng vây săn giết từ ba đối thủ. Lợi dụng cường độ chiến đấu, Diệp Tu đã thu hút toàn bộ chú ý của ba người về phía mình, khiến họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đã vào kho phế liệu và đến sát bên, mà cả ba đều không biết gì.
Một sai lầm nghiêm trọng, nhưng quá khó trách. Có góc nhìn Thượng đế, bao nhiêu là khán giả còn bị diễn biến kịch liệt của trận đấu hấp dẫn đến quên mất bóng dáng đang di chuyển lặng lẽ trên bản đồ, nói chi đến người trong cuộc?
Khi dính debuff mù, Nhất Diệp Chi Thu và Vô Lãng thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Thế là Quân Mạc Tiếu dễ dàng vượt ải hai tướng. Nhất Thương Xuyên Vân không bị Ám Trận quấy rối, nhưng cũng chỉ đành tập trung hỏa lực vào Một Tấc Tro. Sức kiểm soát diện rộng của trận quỷ quá mạnh, nếu mặc kệ Ám Trận thì một loạt Băng Trận, Tro Trận, Tĩnh Mặc Trận, vân vân và mây mây tha hồ thả xuống, quyền chủ động sẽ mất rất nhanh.
Kiều Nhất Phàm.
Cậu nhóc vô hình trong dàn tuyển thủ Vi Thảo ngày ấy, nay lại được kẻ mệnh danh No.1 Vinh Quang là Chu Trạch Khải chăm sóc đặc biệt trên chiến trường tổng chung kết. Nhìn cảnh này, những người dõi theo Kiều Nhất Phàm suốt con đường sự nghiệp nhấp nhô đều phải thổn thức muôn vàn.
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp thì hóng hớt xem bên Vi Thảo phản ứng thế nào. Một tuyển thủ bị họ dứt bỏ lại vào đến tổng chung kết chứ không phải họ, không biết người Vi Thảo đang nghĩ gì.
Nhất Phàm, cố lên!
Cao Anh Kiệt không hét thành lời, chỉ thầm cổ vũ bạn tốt trong lòng. Ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khối người vì quá hút mắt vào chiến sự gay cấn mà quên mất Kiều Nhất Phàm, nhưng Cao Anh Kiệt thì không. Bất kể trong trận xảy ra cái gì ghê gớm, cậu vẫn luôn chú ý hành động của Kiều Nhất Phàm.
Thời điểm Phương Duệ kêu cứu, Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm đã cùng đổi hướng. Cao Anh Kiệt vốn cho rằng Kiều Nhất Phàm cũng sẽ đi cứu Phương Duệ, nhưng không ngờ cậu ấy lại chạy đến kho phế liệu.
"Nhận định quá chuẩn."
"Mắt nhìn cục diện quá xuất sắc."
Cao Anh Kiệt nghe các tiền bối xung quanh mình tấm tắc bình luận về hành động của Kiều Nhất Phàm. Cậu vui quá, hãnh diện quá. Vui cho cậu ấy, hãnh diện dùm cậu ấy.
Hồi còn ở Vi Thảo, hai cậu là lính mới cùng mùa nên thường bị mang ra so sánh. Cao Anh Kiệt tỏa sáng nhờ danh hiệu thiên tài, mà Kiều Nhất Phàm le lói đến cô linh. Từ phút ban đầu, Cao Anh Kiệt đã đứng ở một nơi Kiều Nhất Phàm không cách nào với đến được.
Thế nhưng hiện tại, Kiều Nhất Phàm đánh vào tổng chung kết trước Cao Anh Kiệt, còn biểu hiện vô cùng xuất sắc.
Vậy bây giờ đến lượt mình đuổi theo cậu, đuổi theo tầng cao mà cậu có thể bay tới. Hi vọng một ngày, chung kết sẽ là nơi chúng ta gặp lại.
Cao Anh Kiệt thầm nghĩ.
Chương 1624: Không còn cô độc
Bạn tốt cảm thấy hãnh diện cho cậu, còn bản thân Kiều Nhất Phàm thì sao?
Lòng cậu rất tĩnh.
Được người đứng đầu Vinh Quang chăm sóc đặc biệt, nếu là cậu nhóc vô hình của Vi Thảo ngày trước, chắc chắn Kiều Nhất Phàm sẽ phấn khởi lắm. Nhưng bây giờ thì không.
Bởi nơi đây là sàn đấu. Không có cao thấp sang hèn, chỉ có thắng thua thành bại. Bước trên sàn đấu, thứ duy nhất phải quan tâm là làm sao chiến thắng. Chỉ thế mà thôi.
Chính người đứng đầu Vinh Quang đã dạy cho cậu điều đó. Phải, một người đứng đầu Vinh Quang khác.
Một Tấc Tro lùi lại để tránh đợt bắn đầu tiên của Nhất Thương Xuyên Vân. Đang định di chuyển theo, Nhất Thương Xuyên Vân sực nhớ ra một việc.
Luân Hồi để quên Kiều Nhất Phàm, nhưng cậu ta là người duy nhất họ quên sao? Hưng Hân vẫn còn một tướng chưa ló dạng suốt từ đầu game đến giờ. Một Tấc Tro đã đến đây rồi, vậy tướng kia đâu?
Nhất Thương Xuyên Vân vội nhảy lên cao, xoay một vòng trên không, vừa bắn vừa rảo góc nhìn 360 độ.
Vụt!
Quả nhiên, vị trí hắn vừa rời khỏi bừng lên một ngọn lửa trắng.
Giữa lúc lia góc nhìn, Chu Trạch Khải rất nhanh phát hiện một tia sáng sắp tan biến đằng xa. Đó là tia sáng cuối động tác cast phép của mục sư khi triệu hồi Ngọn Lửa Thần Thánh. Tuy chỉ lập lòe, nó vẫn rất dễ nhận thấy trong kho hàng rộng lớn mà tối lờ mờ này.
Đâu chỉ riêng Một Tấc Tro gia nhập chiến trường? Mục sư Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng đã đến.
1 vs 3? Hết rồi! Giờ là 3 vs 3 đúng nghĩa, và thùng máu thuộc về Hưng Hân.
Về danh tiếng, cả An Văn Dật hay Kiều Nhất Phàm đều kém xa các tướng Luân Hồi đang có mặt. Ba người của Hưng Hân nếu xét trình thì không chắc giá bằng bên Luân Hồi, chấp luôn trị liệu cũng khó thể chiếm ưu thế. Có điều so với trước đó, cục diện hiện tại đã khác một trời một vực. Chưa kể, pha cứu nguy đáng chú ý của An Văn Dật và Kiều Nhất Phàm trong phút khốn khó của Diệp Tu đã phá rối hoàn toàn nhịp đánh bên Luân Hồi.
Giang Ba Đào và Tôn Tường tuy dính debuff mù nhưng kênh chat thì vẫn thấy. Nhận được tin báo từ Chu Trạch Khải, họ coi như nắm sơ tình hình. Bất kể ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là thoát khỏi Ám Trận. Mỗi tội, bị mất tầm nhìn thì cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng mù phương hướng. Hit Hào Long Phá Quân vừa rồi của Nhất Diệp Chi Thu đã đánh tới rìa Ám Trận, nhưng xui ở chỗ, đây cũng là góc cuối kho phế liệu, bản đồ không cho phép hắn đi tiếp. Nếu khăng khăng chọn hướng này, đừng mơ thoát được Ám Trận. May là Tôn Tường còn nhớ đại khái, bèn khiển Nhất Diệp Chi Thu xoay người. Chẳng nhìn thấy gì, thế mà cậu vẫn có thể xoay đúng 180 độ chỉ bằng cảm giác.
Những chi tiết nhỏ nhặt rất thường thể hiện cái trình của một tuyển thủ. Hội khán giả có mắt nhìn đang tấm tắc khen ngợi, bỗng thấy Quân Mạc Tiếu hất tay, một quả lựu đạn im im rơi xuống gần chỗ Nhất Diệp Chi Thu.
Tôn Tường mắt đâu mà nhìn, làm sao biết Diệp Tu đang lén chơi xấu? Fan Luân Hồi muốn nhắc mà chẳng cách nào, bất ngờ nghe thấy súng vang, Chu Trạch Khải đã khiển Nhất Thương Xuyên Vân bắn rơi quả lựu đạn nọ.
Nhờ vậy, Nhất Diệp Chi Thu không những không ăn đạn mà còn định hướng rõ ràng hơn từ tiếng nổ. Tuy không chuẩn 100%, Nhất Diệp Chi Thu đã chọn đúng hướng lao ra. Bàn tay nắm chặt Khước Tà trước ngực, mắt mù thì mù chứ hăng không bỏ.
Ầm...
Buồn là sau đó, Nhất Diệp Chi Thu vẫn bị lửa đỏ nuốt chửng. Lúc Nhất Thương Xuyên Vân tiêu diệt quả lựu đạn, Quân Mạc Tiếu đã nhấc ô lên bắn. Mượn tiếng súng cover, Pháo Chống Tăng bay thẳng về phía Nhất Diệp Chi Thu. Khoảng cách đôi bên không lớn, Nhất Thương Xuyên Vân làm sao kịp nhắc nhở, Nhất Diệp Chi Thu rốt cuộc vẫn ăn bom, bị sức nổ hất cho lảo đảo lùi về sau. Lúc nãy còn may mắn xác định đại khái phương hướng trong tình trạng mù, nhưng giờ hắn đã hoàn toàn lạc lối.
Nhất Thương Xuyên Vân định chat chỉ đường mà không thể. Phút lơ là của hắn quá đủ cho Một Tấc Tro đằng xa ngâm xướng xong một Quỷ Trận, đến khi muốn cản thì đã thấy linh hồn quỷ dữ tuôn tràn từ lưỡi kiếm Tuyết Văn. Từng luồng khí lạnh ngưng tụ, trận pháp mà Một Tấc Tro triệu hồi có tên Băng Hồn Thủ Hộ, gọi tắt Băng Trận.
Lắc rắc...
Giữa tiếng vỡ liên miên của hoa tuyết li ti bám vào cơ thể, Vô Lãng bị đông cứng thành băng trong nháy mắt.
Lẽ ra, Giang Ba Đào đỡ khổ hơn Tôn Tường vì không bị kẹp trong góc nhà kho. Lúc bị mù bởi Ám Trận, hắn đã khiển Vô Lãng lùi về sau, nhưng khi sắp thoát thì bất ngờ ăn phải Băng Trận của Một Tấc Tro, xui hơn nữa là dính luôn debuff đông cứng, tiếp tục chết dí trong Ám Trận.
Bịt mắt trói chân, Vô Lãng cứ như bị cách ly khỏi thế giới này. Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục kéo giãn tầm nhìn hòng tấn công Một Tấc Tro, nhưng Quân Mạc Tiếu bỗng từ đâu nhảy vọt tới núi rác thải. Giữa không trung, một luồng sáng vút lên, Rút Đao Trảm chém xuống!
Ngửa người né kiếm, Nhất Thương Xuyên Vân khẽ hất tay, một quả lựu đạn bay thẳng đến Quân Mạc Tiếu trên không.
Ai cũng nghĩ Diệp Tu sẽ tránh đạn, ngờ đâu ánh kiếm sắc bén kia thu vào vỏ, Ô Thiên Cơ tách làm đôi, cơ thể đang lơ lửng của Quân Mạc Tiếu bất chợt rung mạnh...
Ầm!
Ngọn lửa bừng cháy nuốt trọn Quân Mạc Tiếu, nhưng chẳng cách nào ngăn hắn lao tới.
Xương Cốt Sắt Thép!
Quân Mạc Tiếu bất ngờ bật Xương Cốt Sắt Thép và nhào lên húc. Sát thương? Quan tâm không, có phải solo đâu! Tay Nhỏ Lạnh Giá vụt xuất hiện, Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn cứ thế mà phủ xuống Quân Mạc Tiếu không chút tiếc rẻ.
Luồng sáng thánh thần vừa chạm đến Quân Mạc Tiếu thì lóe lên dữ dội như một đóa hoa nở rộ. Đây là hiệu ứng hình ảnh của hit bơm máu bạo kích, lấn át hoàn toàn mọi vụ cháy nổ xung quanh.
24%!
Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn là chiêu tức thời, hiệu quả cực cao, cooldown dài đến năm phút, bạo kích một phát là dây máu Quân Mạc Tiếu tăng vọt 24%, đi tong bao nhiêu công sức của ba cao thủ Luân Hồi. Họ vật vã cả buổi mới cào được Quân Mạc Tiếu 48%, Tay Nhỏ Lạnh Giá chích cho một nhát hồi lại phân nửa, fan Luân Hồi đau như tim vỡ.
Quân Mạc Tiếu thừa thế xông lên, Nhất Thương Xuyên Vân không thể không lùi. Song, hắn còn một nhiệm vụ quá quan trọng. Hắn phải bảo vệ Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu, không để hai người bị Quỷ Trận giam hãm mãi. Một Tấc Tro đang tiếp tục ngâm xướng, hắn thấy rõ lắm.
Đành phó mặc an toàn cá nhân, Nhất Thương Xuyên Vân chĩa nòng súng sang phía quỷ kiếm sĩ. Ai ngờ Quân Mạc Tiếu loáng cái bay ra trước mặt hắn, lấy thân lấp lỗ châu mai, liều mình như chẳng có.
Không muốn dây dưa, Nhất Thương Xuyên Vân lộn một vòng, lần thứ hai kéo giãn tầm nhìn.
Đoàng!
Súng vang, nhưng đạn chưa bay xa đã bật trở về từ chiếc Ô Thiên Cơ giương rộng thành khiên.
Nhất Thương Xuyên Vân hai tay hai súng, một súng tạch rồi, súng còn lại đâu?
Súng còn lại bên tay trái, không bị Khiên Thiên Cơ che khuất, nhưng... góc đó không thấy thì lấy gì bắn?
Đoàng!
Tiếng súng vẫn vang lên. Không ngắm không canh, Chu Trạch Khải bị ép phải bắn trong mù lòa.
Đáng tiếc vận may không mỉm cười, đạn bay cách Một Tấc Tro ít nhất ba ô.
Đá Xoáy!
Chu Trạch Khải kỳ thực không quan tâm có trúng hay không, vừa bắn xong liền khiển Nhất Thương Xuyên Vân đá quét một cú tại chỗ.
Ô Thiên Cơ hiện đang là hình thái khiên, chỉ cho phép dùng các chiêu thuộc hệ Thánh Chức nên buff Xương Cốt Sắt Thép của hệ Vật Lộn không còn. Chu Trạch Khải nhận thấy điều cần lợi dụng một cách quá nhanh và quá tỉnh táo. Hắn không vì tình thế ngặt nghèo mà loạn não. Cú đá của hắn cũng bị đỡ bởi Khiên Thiên Cơ, nhưng Toái Sương trên tay trái Nhất Thương Xuyên Vân bất ngờ nhả lửa!
Hit Đá Xoáy có hai tác dụng: Một mặt là thử xem đuổi được Quân Mạc Tiếu đi không, mặt khác mượn tư thế nghiêng người để rướn lấy một khoảng trống nhỏ nhoi.
Chỉ một cú liếc, cũng quá đủ cho Chu Trạch Khải khóa mục tiêu.
Đá Xoáy và lách người đều sẽ bị Khiên Thiên Cơ vô hiệu hóa chóng vánh, nhưng tích tắc kia đã giúp vị trí của Một Tấc Tro in sâu vào đầu hắn. Tay trái Nhất Thương Xuyên Vân vững đến khó tin, Chu Trạch Khải dù không nhìn vẫn biết mình đang nhắm đúng con mồi.
Đoàng!
Súng vang, đạn bay sát mép Khiên Thiên Cơ.
Hit bắn thường nhưng chắc chắn hiệu quả. Dù ăn đạn hay di chuyển né đạn, quá trình ngâm xướng phép thuật đều sẽ bị ngắt như nhau.
Kịp mà!
Nhìn linh hồn quỷ dữ ùa lên quấn quanh lưỡi kiếm, Chu Trạch Khải biết Kiều Nhất Phàm đang triệu hồi Tĩnh Mặc Trận. Tĩnh Mặc Trận khóa toàn bộ kỹ năng của người trong trận, vì hiệu ứng quá imba nên đây là đại chiêu, thời gian ngâm xướng tương đối dài.
Và rồi... luồng sáng lan tỏa ngợp trời nói với Chu Trạch Khải rằng, phát súng của hắn đã trượt.
Tĩnh Mặc Trận trông khá giống Ám Trận, chỉ khác ở hiệu ứng hình ảnh rất dày. Toàn phạm vi là một mớ âm u hỗn độn, bước vào sẽ lạc lối dù bản thân trận pháp không gây mù.
Ám Trận, Băng Trận, Tĩnh Mặc Trận, ba trận chồng chéo lên nhau. Mắt bị cấm nhìn, mình bị cấm nhích, giờ đến kỹ năng cũng không xài được, hai tướng Luân Hồi chỉ có thể đâm chém loạn xạ bằng hit đánh thường.
Nhưng Chu Trạch Khải không còn tâm trí lo dùm đồng đội nữa. Lúc nãy Diệp Tu sợ hắn làm phiền Kiều Nhất Phàm ngâm xướng nên mới nhảy nhót tới lui, chứ Tĩnh Mặc Trận đã phóng, Khiên Thiên Cơ lập tức đập thẳng vào mặt.
Thuẫn Kích!
Một kỹ năng có tỉ lệ choáng nhất định, dù không sát thương cũng chẳng ai dám ăn. Nhất Thương Xuyên Vân vội lăn sang bên, tranh thủ liếc qua mới thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá đang chắn phía trước Một Tấc Tro. Hóa ra, phát bắn bị trượt là do cô nàng lấy thân đỡ đạn.
Rất nhanh và không chút kiêng dè, Một Tấc Tro bắt đầu ngâm xướng Quỷ Trận thứ tư.
Chương 1625: Không phải đỉnh nhất của bạn, nhưng là đỉnh nhất của tôi
Quỷ Trận dĩ nhiên không thể tồn tại vĩnh viễn. Người chơi trận quỷ thông minh luôn biết tính toán hiệu ứng và cooldown của mỗi Quỷ Trận để đảm bảo combo kiểm soát diện rộng không bị gián đoạn.
Ám Trận, Băng Trận và Tĩnh Mặc Trận đều là những trận pháp có tính khống chế rất cao, thường được sử dụng xen kẽ để duy trì sự khống chế liền mạch lên đối thủ. Thế nhưng hiện tại, Một Tấc Tro lại phóng Quỷ Trận liên tục. Ba Quỷ Trận thuộc loại mạnh được triệu hồi chồng chất lên nhau, triệt để chặn đường sống của Nhất Diệp Chi Thu và Vô Lãng. Mà Một Tấc Tro vẫn chưa chịu dừng, đang bắt đầu ngâm xướng Quỷ Trận thứ tư.
Tiết tấu bày trận này thường chỉ xảy ra ở những thời khắc nguy cấp. Một Tấc Tro từ ngoài chiến trường đánh vào và phóng Ám Trận bất ngờ làm bên Luân Hồi trở tay không kịp, cả Nhất Diệp Chi Thu lẫn Vô Lãng đều dính debuff mù. Mọi nguy hiểm bị cậu hóa giải, còn nhanh chóng bồi thêm Băng Trận. Trận Tĩnh Mặc thứ ba vốn đã là không cần thiết.
"Kiều Nhất Phàm hơi bị nôn nóng nhỉ?" Thấy Quỷ Trận thứ tư sắp hiện ra trên đất, bình luận viên Phan Lâm không khỏi nhận xét.
"Tình huống cấp bách, lại còn là lần đầu vào đánh chung kết, tân binh như cậu ta căng thẳng là điều khó trách." Lý Nghệ Bác rất có tình người khi thông cảm cho Kiều Nhất Phàm, nhưng hàm ý thì đồng thuận với Phan Lâm.
"Lý Hiên, ông thấy sao?" Từ khi Quỷ Trận xịn xò thứ ba bày xuống, hội tuyển thủ chuyên nghiệp đã bắt đầu xôn xao. Câu hỏi được trao lại cho Lý Hiên, đệ nhất trận quỷ toàn Vinh Quang.
"Nếu là tui thì một cái Ám Trận đủ rồi." Lý Hiên đáp. Nghe có vẻ giống với cách nhìn của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, không quá ủng hộ nhịp đánh sít sao của Kiều Nhất Phàm, tuy nhiên chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp mới đánh hơi thấy ẩn ý bên trong.
Bởi vì hắn nói, nếu là tui...
Có điều vừa nói xong, bản thân Lý Hiên lại đắn đo ậm ừ một hồi rồi bổ sung điều kiện: "Thêm Tân Kiệt nữa."
Thêm Tân Kiệt?
Tân Kiệt ở đây dĩ nhiên là Trương Tân Kiệt, nhưng Trương Tân Kiệt thì liên quan gì?
Hội tuyển thủ rất nhanh hiểu ra vấn đề.
Ý của Lý Hiên là đổi An Văn Dật thành Trương Tân Kiệt.
Nói cách khác, câu đầy đủ của Lý Hiên là: Nếu trong trận lúc này có Diệp Tu, thêm hắn và Trương Tân Kiệt, hắn sẽ khống chế diện rộng ngon ơ cho xem.
"Dẹp đê!" Mọi người phỉ nhổ.
Diệp Tu, Lý Hiên cộng Trương Tân Kiệt, tức là dàn tướng lấp lánh không kém bộ ba Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào và Tôn Tường, chưa kể Trương Tân Kiệt còn là mục sư, kết cấu nghề có lợi hơn hẳn. Phải đến như thế, Lý Hiên mới "một cái Ám Trận là đủ".
Người đang hỗ trợ Diệp Tu là Kiều Nhất Phàm và An Văn Dật chứ không phải hai danh tướng Thế hệ Hoàng kim, trình cá nhân và kinh nghiệm đều kém xa, chưa chắc đối chọi nổi với ba tay đấm hàng đầu bên Luân Hồi. Cho nên Kiều Nhất Phàm không kéo giãn tiết tấu bày đồ hàng, mà phóng Quỷ Trận nhanh nhất có thể để trói cứng hai người Tôn Tường và Giang Ba Đào.
Cậu không tìm kiếm sự ổn định lâu dài. Cậu muốn bùng nổ hiệu suất trong khoảnh khắc ngắn.
Đó có phải do thiếu tự tin? Hoàn toàn không! Nhìn đi là biết, cả đệ nhất trận quỷ Lý Hiên cũng không thể đảm bảo bản thân chơi khống chế tốt trong tình huống này, đến nỗi phải đòi thêm Trương Tân Kiệt.
Vậy nên, đó không phải thiếu tự tin, mà là sự suy tính vẹn toàn. Kiều Nhất Phàm rất tỉnh táo nhận thức cái trình của mình ở đâu, để rồi chọn ra phương án thích hợp nhất.
Khi mọi người vẫn còn bàn tán, đám Quỷ Trận dày đặc bỗng nhiên tan đi toàn bộ. Vô số linh hồn quỷ dữ ùa lên giữa mưa máu gió tanh và bóng tối u ám, mặc sức cắn xé Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu bên trong.
Ngay sau Quỷ Trận thứ năm, Một Tấc Tro đã kích hoạt Quỷ Thần Thịnh Yến đúng vào thời điểm Ám Trận đầu tiên sắp hết tác dụng.
Căng thẳng ư?
Không, một chút cũng không có. Cách Kiều Nhất Phàm nối liền Quỷ Trận thứ năm với Quỷ Thần Thịnh Yến chính là minh chứng. Nếu ai cho rằng vì căng thẳng nên cậu mới kích nổ chúng, người đó sẽ bị sỉ vả bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Họ đang đồng loạt vỗ tay cho Kiều Nhất Phàm.
Cậu không có cái trình đỉnh cấp nhất, bởi nếu đỉnh cấp nhất, vẫn nên điều chỉnh tiết tấu theo hướng vừa phải. Nhưng đây chính là đỉnh cấp của cậu. Giữa tình huống khó khăn, có thể bình tĩnh đánh đến đỉnh cấp của mình đã là quá xuất sắc.
Tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời!
Mắt nhìn đại cục cực tốt đã giúp Kiều Nhất Phàm suy tính toàn vẹn vấn đề. Cậu cân nhắc đầy đủ sự chênh lệch trình độ giữa đối thủ với mình và An Văn Dật, càng tính luôn sự đuối sức của Diệp Tu sau pha kèm ba trong thời gian quá lâu. Cậu tổng hợp mọi yếu tố để đi đến quyết định cuối cùng, ai nhìn vào mà không phải khen ngợi?
Hội tuyển thủ chuyên nghiệp vừa khen ngợi vừa hóng hớt thái độ bên Vi Thảo. Tự tay bỏ mất một tiểu tướng giỏi giang đến thế, Vi Thảo có hối hận chăng? Nhất là khi, dàn nghề của họ đâu thiếu chỗ dành cho quỷ kiếm sĩ.
Chu Diệp Bách là người cầm quỷ kiếm sĩ của Vi Thảo, cũng theo đường trận quỷ. Gã đang hối hận vì sao mình lại đi cùng cả hội đến nhà thi đấu xem trực tiếp, để lúc này phải chịu những ánh mắt như khoét da thịt.
Nhóc con vô hình Kiều Nhất Phàm ngày xưa, nay trưởng thành nhanh đến khó tưởng. Đã vậy còn đổi nghề chơi trận quỷ như mình, làm ai cũng nhìn Vi Thảo như muốn chia buồn vì vuột mất nhân tài. Ủa chứ tui đâu? Tui vô hình hả?
Chu Diệp Bách không khỏi cảm thấy chột dạ. Gã không muốn thừa nhận mình không bằng Kiều Nhất Phàm, nhưng nếu trong lòng không có quỷ thì sao phải lo âu? Bản thân gã đang rất sợ, sợ chiến đội cũng cho mình lên bàn cân như những người khác, và rồi phủ định giá trị tồn tại của gã, phủi tay với gã hệt như đã làm với Kiều Nhất Phàm...
"Tập trung theo dõi trận đấu."
Có giọng nói từ đâu cất lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Diệp Bách. Gã quay đầu nhìn, liền bắt gặp gương mặt nghiêm khắc của đội trưởng Vương Kiệt Hi.
Lòng Chu Diệp Bách bỗng an tĩnh lại. Bao nhiêu khủng hoảng đều vụt tan biến, gã cảm nhận được đội trưởng không bị ảnh hưởng bởi sự so sánh của mọi người. Anh ấy chỉ không vừa ý vì gã không tập trung theo dõi trận đấu mà thôi.
Bọn họ tới đây không phải để hóng drama. Ngồi trên khán đài, trải nghiệm bầu không khí hừng hực của nhà thi đấu nơi diễn ra trận tổng chung kết, tận mắt quan sát hành động của tướng trong trận, đó mới là cách các tuyển thủ rèn luyện bản thân.
Mình nghĩ nhiều rồi.
Kiều Nhất Phàm đánh rất đẹp, Kiều Nhất Phàm rất giỏi, nhưng Lý Hiên còn giỏi hơn. Chẳng qua cậu nhóc trước đây từng là tuyển thủ Vi Thảo, nhưng thế thì sao? Mình chỉ cần cố gắng hơn, làm tốt bổn phận mới là điều quan trọng. Trong giới chuyên nghiệp này, cạnh tranh năng lực có ở khắp nơi, Kiều Nhất Phàm chỉ là một trong số đó chứ nào khác gì ai. Mình nên quen với sự cạnh tranh chứ không phải sợ hãi, mình nên bắt chước Kiều Nhất Phàm, cố gắng hết mình rồi sẽ được mọi người nhìn nhận và khen ngợi.
Nhóc con này, lại có thể khiến mình hâm mộ lẫn ghen tị, thật đáng ghét mà!
Chu Diệp Bách không còn lo âu vì tài năng của Kiều Nhất Phàm nữa. Trái lại, gã lấy cậu làm động lực. Kẻ vô hình ngày xưa nay đã tỏa sáng, mình vì sao không thể?
Bình ổn tâm lý, không suy nghĩ vẩn vơ thêm, Chu Diệp Bách đặt tất cả tập trung vào trận đấu.
Kích hoạt Quỷ Thần Thịnh Yến đồng nghĩa với từ bỏ sự khống chế cục diện của toàn bộ Quỷ Trận. Nhân lúc hai đối thủ đang bị linh hồn quỷ dữ cắn xé, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng khiển Một Tấc Tro trốn đi mất dạng.
Thuật Phân Thân!
Thấy vậy, Quân Mạc Tiếu lập tức đổi lối đánh. Không tiếp tục giằng co với Nhất Thương Xuyên Vân, hắn kết ấn Thuật Phân Thân để người thật cùng Tay Nhỏ Lạnh Giá tháo chạy.
Nhất Thương Xuyên Vân xả đạn đuổi theo, Quân Mạc Tiếu bèn gác Ô Thiên Cơ lên vai, giương rộng thành khiên để che chắn phần lưng, quyết tâm rời khỏi chiến trường.
Thiện xạ có hỏa lực mạnh nhưng lại kém ở phương diện khống chế mục tiêu, hầu hết phải mượn sát thương thay vào. Gặp khiên chắn đạn, Nhất Thương Xuyên Vân gần như bó tay toàn tập với việc Quân Mạc Tiếu và Tay Nhỏ Lạnh Giá rẽ qua núi rác thải, biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Chu Trạch Khải không bỏ cuộc. Quỷ Trận đã bị Quỷ Thần Thịnh Yến rút hết, Giang Ba Đào và Tôn Tường rất nhanh sẽ được tự do. Đây là lúc ba người cần tập hợp lại phản công, không để Hưng Hân có cơ hội thở. Thân là người trong cuộc, Chu Trạch Khải vẫn có cái nhìn toàn diện không kém gì các cao thủ bên ngoài. Kiều Nhất Phàm chọn cách bùng nổ hiệu suất, nghĩa là Hưng Hân không có lòng tin đối đầu trực diện với Luân Hồi. Vậy Luân Hồi càng phải tranh thủ đột phá. Điều Chu Trạch Khải muốn, là ép chết đối thủ.
Chạy đến gần núi rác thải, Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên và dùng Phi Súng lượn quanh trên không, rất nhanh có lại Quân Mạc Tiếu và Tay Nhỏ Lạnh Giá trong tầm nhìn. Hắn không vội nhảy xuống. Ở địa hình như kho phế liệu này, cao điểm vẫn có lợi với thiện xạ hơn.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Buông mình xuống chóp núi rác, cặp súng trong tay Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục xả đạn vào Quân Mạc Tiếu và Tay Nhỏ Lạnh Giá. Đầu kia Vô Lãng và Nhất Diệp Chi Thu đã tiêu hóa xong bữa tiệc của quỷ dữ, nghiến răng nghiến lợi lao đi theo tiếng súng dẫn đường mà tàn dư linh hồn vẫn còn vương trên cơ thể.
Phục Long Tường Thiên!
Nghe tiếng súng bắn, Tôn Tường ước đoán vị trí của hai nhân vật Hưng Hân, khiển Nhất Diệp Chi Thu quất Khước Tà về phía núi rác trước mặt.
3 vs 3, đây cũng không sợ!
Tôn Tường và Giang Ba Đào rất vững chí. Nhưng khán giả có góc nhìn Thượng đế bên ngoài chỉ muốn nói với họ rằng: Cái gì 3v3 cơ? Tô Mộc Tranh với Phương Duệ sắp gia nhập cuộc chơi rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top