Chương 99: (2)
Bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, có xe tải hạng trung bảo vệ vẫn an toàn hơn là bản thân lộ ra bên ngoài.
Thức ăn cũng phải được chuẩn bị trước, có thể bọn họ sẽ không thể xuống khỏi xe, phải ở trong xe khép kín trước khi rời khỏi khu vực bao phủ màu đỏ tươi, cũng may, ba chiếc xe tải hạng trung đã được sửa đổi và có thể sử dụng như một nhà xe đơn giản.
Quý Hủ lấy túi trước ngực ra, nhét tiểu Đọa Biến Thú vào trong, kéo khóa lại, đóng kỉ cửa sổ xe, nhất định không thể để tiểu gia hỏa bay ra ngoài, ai biết được bức màn ánh sáng màu đỏ tươi sẽ gây ra nguy hiểm gì.
Khi đối mặt với điều chưa biết, cẩn thận hơn một chút đều chưa bao giờ là dư thừa.
Với mọi thứ đã sẵn sàng, họ chọn một buổi sáng đầy nắng để khởi hành. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong ngày đó họ sẽ có thể đi qua thành phố này, lại một lần nữa lên đường đến Kinh Lĩnh.
Xe tải hạng trung của Quý Hủ vẫn dẫn đầu, chậm rãi tiến vào phạm vi bao phủ của bức màn ánh sáng đỏ tươi.
Quý Hủ nhìn một lớp màn ánh sáng đỏ tươi quét qua kính chắn gió, như là xông vào một kết giới không xác định. Mọi thứ bên trong bức màn ánh sáng đỏ tươi đều bị bao phủ bởi một lớp màu đỏ, ánh sáng rõ ràng là mờ đi, thế giới bên trong và bên ngoài bức màn ánh sáng chính là hai cái thế giới.
Quý Hủ cứ nhìn vào gương chiếu hậu quan sát những chiếc xe phía sau, không biết đó là ảo giác của ánh sáng đỏ tươi hay chiếc xe tải hạng trung thực sự đã bị ảnh hưởng, trở nên cũ đi.
Các tòa nhà và phương tiện bị bỏ hoang ở thành phố này đều còn nguyên vẹn, ngoài việc trông như đã bị bỏ lại hàng chục năm, toàn bộ không có tòa nhà nào bị sập cả, những chiếc xe cũng được đậu ngay ngắn ở ven đường, con đường rất sạch sẽ ngăn nắp, như là chưa bao giờ trải qua sự hỗn loạn và chiến đấu trong những ngày đầu của tận thế.
Ba chiếc xe tải hạng trung chạy chậm rãi và cẩn thận trên đường. Cả thành phố vắng lặng, chỉ có tiếng xe và tiếng bánh xe cọt kẹt lăn trên mặt đất. Không có một cuồng thi hay một con quái vật dị hóa nào, như thể nơi này ban đầu đã là một thành phố trống rỗng, chưa từng có sự sống tồn tại.
Đừng nói bốn người phía sau, ngay cả Quý Hủ cũng cảm thấy rùng mình, cậu đã từng nhìn thấy qua rất nhiều quái vật, nhưng chưa bao giờ đến một nơi kỳ lạ như vậy.
Quý Hủ căng thẳng, ngay cả nhịp tim cũng nghe cực kỳ rõ ràng, nhanh chóng.
Tiểu Đọa Biến Thú chú ý tới tâm tình của Quý Hủ, móng vuốt nhỏ đặt lên vị trí trái tim của Quý Hủ, nhẹ nhàng an ủi cậu.
Quý Hủ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, xe tải bắt đầu tăng tốc, nếu trên đường đã không có gì, không mau đi nhanh hơn còn chờ cái gì?
Trong lúc Quý Hủ đang tăng tốc, xe tải đi theo phía sau đột nhiên bấm còi, âm thanh ngắn gọn như là bị dọa sợ hãi, vô tình chạm vào còi.
Tiếng còi chói tai vang vọng trong thành phố chết, xe tải vặn vẹo thành hình số tám lớn, loạng choạng lao đi.
Lúc này, Trình Mạch đang lái xe gần như bị dọa muốn điên rồi, điên cuồng hét lên, di chuyển xung quanh, cố gắng vứt bỏ đồ trên xe, nhưng thứ trên kính chắn gió lại không hề nhúc nhích, như thể chúng đang lớn lên trên xe, chỉ còn lại hai con mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào Trình Mạch đang lái xe.
"A a a ‒ chết tiệt, chết tiệt! Cái quỷ gì đây, Quý ca cứu mạng!!!!"
Trì Ánh ngồi ở ghế phụ lao tới, giữ chặt vô lăng đề phòng Trình Mạch làm lật xe, nếu thật sự bị lật thì không có cách nào để dựng lại đâu.
"Dừng lại! Ổn định xe! Quái vật không thể vào được!"
Quý Hủ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, rốt cuộc nhìn thấy thứ gì đó trông giống như một người đang nằm trên kính chắn gió của chiếc xe tải hạng trung, ngay trước ghế lái, chặn toàn bộ tầm nhìn.
Quý Hủ nhìn đi nhìn lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy hai lỗ đen trên kính chắn gió của mình. Cho dù Quý Hủ có gan lớn đến đâu, lần này tay cậu cũng run lên vì sợ hãi, xe tải cũng di chuyển thành hình chữ S, nhưng cậu đã nhanh chóng ổn định lại.
Một tiếng còi báo động vang lên, Quý Hủ dừng xe tải, không chỉ xe của cậu mà cả hai chiếc xe tải phía sau cũng bị chặn lại tầm nhìn.
Quý Hủ cẩn thận quan sát vật nằm trên kính chắn gió, dù nhìn thế nào thì cũng là một con người, nhưng đôi mắt của nó là hai lỗ đen, làn da nhợt nhạt không có đốm đen nào. Gương mặt, cổ và bàn tay của nó đều phồng lên như không khí, rõ ràng đó là một con người, nhưng nó trông giống như một hình nộm bơm hơi hơn.
Điều kỳ lạ hơn nữa là một vật lớn như vậy đột nhiên xuất hiện khi xe đang chạy, lại không hề có một chút âm thanh va chạm nào, Quý Hủ hoàn toàn không nhận ra thứ đó đến từ đâu, cứ như thể nó đột ngột từ trong không khí xuất hiện vậy.
Quý Hủ vặn nhỏ loa ngoài hỏi: "Mọi người thế nào rồi?"
Giọng nói của Trình Mạch vang lên: "Tôi gần như bị dọa tới bay luôn hồn phách rồi! Thứ này là cái quái gì vậy? Tại sao còn đáng sợ hơn cả cuồng thi!"
Mạnh Bắc Trạch cũng bị dọa sợ, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh: "Không có việc gì, chỉ là thứ này chắn hết tầm nhìn, tôi không thể lái xe được."
Muốn loại bỏ chúng cũng khó, như thể chúng đang cố tình ép bọn họ phải xuống xe.
Quý Hủ suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không xuống xe: "Tiếp tục lái xe về phía trước, khống chế tốc độ."
Khi lái xe trong thành phố không người, thì không phải lo lắng về việc tông vào ai đó, cho dù có va phải vật gì đó cũng không chắc là người, muốn ép họ ra khỏi xe bằng cách cản trở tầm nhìn, nếu vậy thì càng không thể làm theo ý chúng!
Quý Hủ lại khởi động xe tải hạng trung, giảm tốc độ lái về phía trước, cố tình điều khiển chiếc xe lắc lư nhằm ném vật quỷ quái kia ra khỏi kính chắn gió.
Nhưng không thể ném đi, khối lượng của thứ này chắc hẳn là rất nhẹ nên một khi bám vào kính chắn gió sẽ không dễ rơi ra.
Quý Hủ đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, dù cho trọng lượng có nhẹ tới đâu, chắc cũng không thể chống đỡ va chạm.
Quý Hủ bấm loa ngoài nói: "Xe phía sau hãy tông vào xe phía trước, đem cái thứ chết tiệt này ném đi."
Xe tải hạng trung của bọn họ có nhiều lớp gia cố, nên không sợ va chạm chút nào, chỉ xem những thứ này có sợ hay không thôi.
Đôi mắt của Trình Mạch sáng lên, cậu tăng tốc lao về phía trước, tông vào phía sau xe của Quý Hủ, sau đó nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Trình Mạch, khiến Quý Hủ giật mình, nghĩ rằng chắc không phải Trình Mạch đã tự làm mình bị thương đó chứ.
Lại một tiếng va chạm vang lên, chiếc xe tải ở cuối cùng cũng tông vào xe của Trình Mạch, tiếng thở của Mạnh Bắc Trạch phát ra từ loa phóng thanh, rõ ràng là anh đang cố gắng chịu đựng mới không trực tiếp hét lên.
Quý Hủ không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra: "Sao vậy?"
Trình Mạch hét lên: "Côn trùng! Mẹ kiếp đều là côn trùng!"
Quý Hủ: "???"
Quý Hủ chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đã nhìn thấy vài người lảo đảo bước ra từ một cửa hàng ven đường. Họ vẫn mặc quần áo mùa hè, ngoại trừ màu sắc xỉn màu thì vẫn sạch sẽ.
Mỗi bước đi của họ đều mềm mại, giống như một con búp bê bơm hơi không có xương, bắt chước bước đi của con người. Vài người đứng cạnh nhau trên đường, chặn đường xe tải, chỉ để lại những lỗ đen nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe.
Đây hoàn toàn không phải là con người!
Quý Hủ đạp ga lao tới, vật hình người đang chắn đường đập vào đầu xe, vô số côn trùng bay đột nhiên phun ra từ mắt, lỗ mũi và miệng của bọn họ, đập vào kính chắn gió như một dòng nước lũ.
Quý Hủ vô thức giơ tay lên bảo vệ đầu và mặt, chiếc xe tải tông vào trạm xe buýt ven đường. Vật hình người dán trên kính chắn gió giống như một quả bóng bay bị nghiền nát, vô số côn trùng bay ra, đập vào kính chắn gió kêu đôm đốp, vài bộ da người teo tóp rơi xuống đất, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng!
Đột nhiên không có chuẩn bị nhìn thấy một màn như vậy, thật sự có thể dọa người phát điên, Quý Hủ đoán được những hình người này có chút cổ quái, lại không nghĩ tới sẽ là côn trùng bay chui vào trong da người.
Nói chính xác thì chúng là những con bướm đêm màu máu, mỗi con dài bằng ngón tay, thân màu đỏ như máu, bắn ra khỏi miệng như tua bạch tuộc, mặt trên mọc đầy răng nhọn, đang thu phóng cắn gặm xe tải. Đôi cánh dang rộng ra như có một vòng lông tơ, những "lông tơ" đó đang điên cuồng mấp máy, rõ ràng chúng là sinh vật sống.
Chiếc xe tải bị bao phủ hoàn toàn bởi những con bướm đêm đẫm máu, Quý Hủ lùi xe, lại lần nữa đâm vào trạm xe, những con bướm đêm đẫm máu bao phủ chiếc xe đều bị đè bẹp hoặc là bay đi.
Quý Hủ hét vào loa: "Đi thôi!"
Ba chiếc xe lại khởi động, phóng nhanh qua thành phố trống trải, gặp phải da người bay về phía mình thì trực tiếp tông bay ra, một mảnh đen nghìn nghịt bướm đêm đẫm máu lao ra.
Thỉnh thoảng, những tấm da người khập khiễng bước ra khỏi nhà, đi xuống đường, ngăn chặn đường đi của xe. Thành phố vắng tanh đã trở nên vô cùng đông đúc, thoạt nhìn, khắp nơi đều có "người" chặn đường, không cho người ngoài rời đi.
Quý Hủ lái xe chạy nhanh nhất có thể, nhìn "đám người" đen nghìn nghịt kia, đầu như muốn nổ tung, hoàn toàn không dám tưởng tượng người ở trong thành phố này, rốt cuộc là ở tình huống nào mới có thể biến thành từng bộ da hoàn hảo như vậy.
Thật là tàn nhẫn, cũng thật khủng khiếp!
Chẳng trách toàn bộ thành phố không có một cuồng thi hay quái vật dị hóa nào, nếu không có người sống thì lấy đâu ra lũ cuồng thi hay quái vật dị hóa chứ?
Quý Hủ đang bị truy đuổi, chặn đường, liên tục thay đổi phương hướng né tránh, chạy vào các con hẻm, ở trong ngõ hẻm sẽ có ít "người" hơn, mật độ của những con sâu bướm va chạm cũng sẽ nhỏ hơn.
Quý Hủ hầu như không thể nhìn rõ đường, xe của cậu đã nhiều lần va vào các phương tiện hoặc bức tường bên đường.
Quý Hủ không thể quản được nhiều như vậy, bọn họ phải rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt, cậu lo lắng xe tải sẽ bị nhai nát, đến lúc đó biến thành da người sẽ chính là bọn họ.
Thực sự không còn đường nào khác để đi nên mọi người đành phải quay lại đường chính, đối mặt với đám đông chen chúc, chỉ có thể nhắm mắt lao về phía trước.
Có nhiều bướm máu đến nỗi xe tải cũng bị mắc kẹt, thùng xe nặng đến mức khó có thể chạy được. Quý Hủ chỉ có thể cố tình đâm vào các phương tiện hoặc tòa nhà hai bên đường để giảm trọng lượng cho xe.
Xe tải ở phía sau học theo Quý Hủ, lao về phía trước một cách khó khăn, theo kịp xe phía trước.
Quý Hủ thực sự không muốn thả thêm những con sâu bướm đẫm máu, cậu thà đâm xuyên tường, băng qua tòa nhà, cạo sạch một lớp sâu bướm dày đặc trên thùng xe.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, lại nghe thấy tiếng va chạm, rõ ràng là lại nhiều hơn.
Quý Hủ giật mình, vội vàng nói: "Xe nối liền lại! Phòng ngự đã bị mỏng đi, tôi muốn tăng cường lại! Nhanh lên!"
Ba chiếc xe va vào nhau, Quý Hủ không thể xuống xe, chỉ có thể truyền tinh thần lực thông qua thùng xe, xe được cọ rửa hơn chục lần, nghe âm thanh lần nữa trở nên dày dặn, lúc này Quý Hủ mới yên tâm, một lần nữa xuất phát.
Những thứ quỷ quái này thật đáng sợ, một con một ngụm là có thể hút hết tinh thần lực của cậu.
Không thể đi tiếp trên con đường chính, cậu phải đi vòng qua một con đường nhỏ, xe tải của Quý Hủ gần như lao hết tốc lực, đâm nát tất cả các bức tường và tòa nhà chắn đường, cũng may những tòa nhà này trông thì còn nguyên vẹn, nhưng thực chất chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, rất dễ bị đâm nát.
Ba chiếc xe cứ như được trang bị máy khoan, chuyên chọn các tòa nhà mà đâm, lao về phía đối diện thành phố.
Quý Hủ nói: "Mau! Đã nhìn thấy biên giới!"
Trình Mạch hét lên: "Quý ca! Nhìn bầu trời bên phải!"
Quý Hủ cúi người xuống để nhìn, suýt chút nữa khiến xe hoảng sợ lật nhào ‒‒ trên bầu trời trung tâm thành phố, một con bướm đêm cực kỳ to lớn xuất hiện, khi quái vật bay lên, bột vảy đỏ tung bay như sương mù máu, lan về phía bọn họ!
"Tăng tốc! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!"
Quý Hủ cho xe chạy nhanh nhất có thể, không dám tông vào tường hay tòa nhà nữa, với tốc độ nhanh như vậy, không cẩn thận thì xe sẽ bị lật nên chỉ có thể tiếp tục đè bẹp "đám người".
Màn sáng đỏ tươi đang ở ngay phía trước, chỉ cần lao ra ngoài, sẽ được an toàn!
Màn sương máu vảy màu hồng đã bao trùm lại đây, ba chiếc xe tải vẫn đang tăng tốc, biên giới đã ở ngay phía trước!
Quý Hủ hét lớn: "Cẩn thận đi theo tôi! Loại sâu bướm này không thể mang ra ngoài!"
Trình Mạch: "Đã hiểu!"
Mạnh Bắc Trạch: "Nghe được!"
Màu máu trước mắt đột nhiên biến mất, ánh sáng rực rỡ, xe của Quý Hủ lao ra trước, theo sau là xe của Trình Mạch, cuối cùng là xe của Mạnh Bắc Trạch.
Tốc độ của xe tải lao ra quá nhanh, nhất thời không thể dừng lại, đành phải chậm lại rồi lại giảm tốc độ!
Ba chiếc xe tải gần như va chạm nhau, Quý Hủ ngay lập tức dựng lên một bức tường bảo vệ để che chắn cho ba chiếc xe tải, sau đó tìm cách giết chết những con bướm đêm theo sau chiếc xe... nhưng không có gì xảy ra, xe sạch sẽ, không một con sâu bướm nào theo ra tới!
Quý Hủ: "..."
Trình Mạch và Trì Ánh: "..."
Mạnh Bắc Trạch và Thu Quân Văn: "..."
Năm người muộn màng nhận ra, bướm máu trong màn sáng đỏ tươi căn bản không thể thoát ra được, nếu không sẽ không có khả năng không có thứ như vậy bên ngoài, màn sáng đỏ tươi kia tựa hồ có tác dụng cô lập và ngăn cản.
Mấy người bọn họ vẫn còn bàng hoàng, như thể chạy quá nhanh nên mất đi linh hồn, cơ thể họ đã lao ra ngoài, nhưng linh hồn của họ vẫn đang đuổi theo, cần chậm rãi chờ hồn phách quay về vị trí, thật sự quá nguy hiểm rồi.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào bức màn ánh sáng đỏ tươi sau khi đã trốn thoát, vẻ mặt ngơ ngác, một lúc sau mới phát hiện ra là có mấy chiếc xe đang chạy lại đây.
Đợi đã, lúc vừa lao ra khỏi màn sáng đỏ tươi, xác định bên ngoài có xe sao?
Tất cả đều tập trung vào việc làm thế nào để đỗ xe an toàn và tiêu diệt những con sâu bướm đẫm máu. Họ không chú ý đến bất cứ điều gì khác, vèo vèo vèo liền phóng ngang qua, không nghĩ tới sẽ có xe đuổi theo phía sau.
Nhìn mô hình đó kìa, nó trông giống... một chiếc xe bọc thép?!
Nhìn mô hình đó kìa, nó trông giống... một chiếc xe bọc thép?!
Hết chương 99.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top