Chương 98: (2)

Giống như lúc cậu tới, tiểu Đọa Biến Thú sẽ từ cửa sổ thỉnh thoảng bay ra ngoài thăm dò đường đi.

Ngay cả khi có sự đe dọa của Đọa Biến Thú, vẫn có những con quái vật điên cuồng tấn công các chiếc xe, nhưng cũng may chúng không phải là những con quái vật khó đối phó.

Con đường cũng rất hiểm trở, nhiều lần đi qua ngõ cụt khiến họ phải quay lại, nếu không mang theo bản đồ, mọi người đã lạc vào đống đổ nát tận thế rồi.

Trong vài ngày, những rắc rối lớn nhỏ liên tục xảy ra, không hề suôn sẻ như chuyến đi đến thành phố Hải Tân chút nào, dường như có một thế lực ngầm nào đó muốn ngăn cản họ đến Nhân loại Cự Thành.

Một đêm nọ, mấy người tụ tập quanh bàn ăn lẩu, Trình Mạch hỏi: "Mọi người có cảm thấy quái vật càng ngày càng kỳ quái không?"

Rõ ràng là bọn họ không mở cửa sổ nhưng lại bị quái vật truy đuổi tấn công. Chẳng lẽ lũ quái vật không còn dựa vào nỗi sợ hãi để săn mồi mà thay vào đó là ăn kim loại hả? Không đúng, xe tải của bọn họ đã được gia cố, sửa đổi, không còn là kim loại nguyên chất nữa rồi.

Trì Ánh gật đầu: "Quả thật so với lúc đi đến thành phố Hải Tân còn khó khăn hơn, chẳng lẽ mật độ quái vật lại tăng lên sao?"

Mạnh Bắc Trạch nhìn Quý Hủ: "Là bởi vì hai cái đầu của kẻ thị huyết kia sao?"

Nếu có gì khác biệt so với việc đi đến thành phố Hải Tân, ngoài xác chết của đọa biến vật và những tinh thạch hình thoi thì chỉ có hai cái đầu của kẻ thị huyết thôi.

Có vẻ như Lộ Thừa Nguyên có thể thu hút đọa biến vật tấn công căn cứ Hy Vọng, thì cũng có thể điều khiển kích động các loại quái vật khác nhau tấn công đoàn xe trên đường đi.

Trình Mạch bị nóng đến hút khí: "Nếu hai cái đầu đó thực sự làm trò quỷ, chẳng phải chúng ta đang mang theo 'thiết bị định vị' trong xe sao, vậy đi đâu cũng sẽ bị truy đuổi à?"

Quý Hủ cho tiểu Đọa Biến Thú nằm trong khăn tắm ăn một miếng thịt bò tươi, đồng thời chính mình cũng ăn một miếng thịt bò nấu chín cay.

"Nếu Lộ Thừa Nguyên bị phong ấn, còn có thể dùng năng lực khiêu khích quái vật trên đường tấn công chúng ta, thì sẽ không đến mức này, sẽ càng điên cuồng hơn, giống như muốn hủy diệt căn cứ Hy Vọng vậy. Tôi không nghĩ rằng Lộ Thừa Nguyên có khả năng này, có thể Thị huyết Cự thành đã nhận ra điều gì đó, không muốn chúng ta đến Nhân loại Cự thành.

"Làm đi!" Trình Mạch lại đập bàn: "Những kẻ thị huyết không muốn chúng ta làm, thì chúng ta càng phải làm!"

Thu Quân Văn gật đầu: "Tôi nghe mọi người nói cảnh tượng của Cự thành rất kỳ lạ, nếu Lộ Thừa Nguyên có thể nhận được tin tức từ Thị huyết Cự thành, thì ở đây đã xảy ra chuyện, còn có việc Thị huyết Cự thành bị lộ do tiêu tán năng lượng, không thể nào bên kia không nhận được phản hồi. Những kẻ thị huyết không thể cho phép chúng ta tiếp cận Cự thành một cách suôn sẻ, vì có cậu Tần đang ở trên xe nên những kẻ thị huyết chỉ giở trò quỷ sau lưng, chứ không dám công khai lộ diện."

Trình Mạch tiếp tục đập bàn: "Ruồi nhặn không cắn người, nhưng có thể làm người ta tức chết, có cách nào tìm ra và đối phó với những kẻ thị huyết giấu mặt không?"

Quý Hủ lắc đầu, việc này có chút khó khăn, các loại quái vật ở khắp mọi nơi, không dễ dàng tìm được những kẻ thị huyết ẩn náu trong đám quái vật này, không phải tìm người, tiểu Đọa Biến Thú không thể dựa theo nổi sợ hãi để đi tìm.

...

Ăn tối xong, Quý Hủ và tiểu Đọa Biến Thú đã tắm rửa xong, ôm hộp đựng đầu của Lộ Thừa Nguyên lên phòng ngủ trên nóc xe.

"Đến giờ tâm sự rồi." Quý Hủ ném hộp phong ấn xuống đất, khoanh chân ngồi trên thảm, ôm tiểu Đọa Biến Thú trong lòng, gõ gõ hộp phong ấn: "Bởi vì những kẻ thị huyết sợ hãi Đọa Biến Thú như vậy, không bằng chúng ta nói về Đọa Biến Thú đi?"

Lộ Thừa Nguyên: "Không cần nói, tao không biết."

Quý Hủ đổi chủ đề: "Những rắc rối gặp trên đường là do kẻ thị huyết gây ra sao?"

Lộ Thừa Nguyên không trả lời.

Tiểu Đọa Biến Thú bất mãn kêu lên một tiếng, dùng móng vuốt hất văng hộp niêm phong, nó lăn ra vài vòng ở trên thảm, tiểu Đọa Biến Thú lại nhào qua, giống như mèo vờn chuột, đem hộp phong ấn lăn qua lăn lại trên đất.

Lộ Thừa Nguyên nhịn không được nữa: "Tao đã nói rồi, mày không thể tới được Nhân loại Cự thành!"

Quý Hủ sờ sờ cằm: "Xem ra thật sự là kẻ thị huyết làm trò quỷ."

Lộ Thừa Nguyên: "..."

Quý Hủ lại đổi chủ đề: "Mày có biết cách nào để Đọa Biến Thú biến thành người không?"

Lộ Thừa Nguyên: "............"

Tiểu Đọa Biến Thú dùng móng vuốt hất văng chiếc hộp niêm phong, nó đập vào thành xe rồi lăn lông lốc trên mặt đất.

Giọng nói ngắt quãng của Lộ Thừa Nguyên vang lên: "Mày điên hay là tao điên? Làm sao Đọa Biến Thú có thể biến lại thành con người, giống như con người muốn biến thành Đọa Biến Thú, có khả năng không?"

Quý Hủ: "Có thể, tiểu Đọa Biến Thú của tao là con người."

Lộ Thừa Nguyên: "?!!!!!!"

Quý Hủ đưa tay ra nói: "Bảo bối, lại đây nào."

Tiểu Đọa Biến Thú lại bay vào trong ngực Quý Hủ, ngoan ngoãn bám vào cổ Quý Hủ không nhúc nhích.

Quý Hủ cười lạnh nói: "Còn tưởng rằng mày rất 'hiểu biết' chứ, hóa ra chỉ là một kẻ nói dối chuyên nghiệp."

Lộ Thừa Nguyên tựa hồ bị kích thích, hét lên: "Mày quả thực là đang nằm mơ! Đọa Biến Thú và đọa biến vật đều là từ nguồn gốc của vật chất tối biến thành. Chúng là dị chủng tự nhiên, không cùng đẳng cấp với ăn mòn và xâm lấn, không có một chút gì liên quan đến con người!"

Quý Hủ bình tĩnh nói: "Không có gì là không thể, sự thật đang ở trước mắt, mày còn không tin sao? Mày đã từng thấy Đọa Biến Thú khác gần gũi với con người như vậy sao?"

Lộ Thừa Nguyên: "..."

Quý Hủ nói trúng ý, Lộ Thừa Nguyên không thể tin được.

Trong giọng nói của Lộ Thừa Nguyên tràn đầy không thể tin được: "Điều này sao có thể? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là khi còn là con người hắn đã hút vào nguồn gốc của vật chất tối? Nguồn gốc năng lượng đã hoàn toàn biến một người thành Đọa Biến Thú sao?"

"Nếu đúng như vậy, làm sao hắn có thể sống sót? Làm sao con người có được nguồn gốc của vật chất tối? Không đúng, lẽ ra không nên như thế này..."

"Cho dù là như vậy thì nó cũng không còn là con người nữa, nó đã bị nguồn gốc năng lượng hoàn toàn cải biến thành một loài dị chủng. Gen của con người đã bị xóa từ lâu, sẽ không còn trở thành con người nữa, cũng sẽ không còn có ý thức của con người. Nó chính là một con Đọa Biến Thú thực sự, ở thời điểm chuyển hóa sẽ cắn nuốt con người ..."

"Nó là một Đọa Biến Thú, nó phải bị bản năng điều khiển, nên ăn sự sợ hãi và con người. Nó không nên gần gũi với con người, không nên... nguy hiểm, quá nguy hiểm. Một Đọa Biến Thú không bị bản năng điều khiển, một Đọa Biến Thú gần gũi với con người, nó quá nguy hiểm... cần phải báo, nhất định phải báo..."

Lộ Thừa Nguyên giống như phát điên, không ngừng lẩm bẩm, giữa bọn họ có một tầng hộp phong ấn, âm thanh của nó vốn nặng nề, lại nhỏ giọng lẩm bẩm, Quý Hủ dù có căng tai ra cũng nghe không rõ được, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ban đầu của nó.

Quý Hủ nghi ngờ tính xác thực của những gì Lộ Thừa Nguyên nói, nếu thực sự là đã ăn vào nguồn gốc của vật chất tối rồi biến thành Đọa Biến Thú, Tần Nghiễn An đã có dấu hiệu đọa biến trước tận thế, cậu đã nhầm tưởng đó là sự ăn mòn.

Nếu những gì Lộ Thừa Nguyên nói là đúng thì tức là trước khi cuộc xâm lấn toàn diện bắt đầu, nguồn gốc của vật chất tối đã xuất hiện trên hành tinh? Có phải nó đã được đưa vào cơ thể của Tần Nghiễn An? Điều này có khả năng sao?

Quý Hủ bắt lấy tiểu Đọa Biến Thú ở trước mặt: "Khi còn là con người, anh có ăn thứ gì lạ không?"

Tiểu Đọa Biến Thú nghiêng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt mờ mịt.

Quý Hủ: "..."

Cho dù thật sự ăn phải thứ gì đó kỳ lạ, bản thân Tần Nghiễn An chắc chắn cũng không biết, ngay chính mình là thứ gì anh còn không biết, thậm chí từng cho rằng mình là một người dị hóa.

Lộ Thừa Nguyên đang suy nghĩ trong hộp niêm phong bỗng nhiên điên cuồng, đầu nhảy dựng lên, đập mạnh hộp niêm phong xuống sàn nhà.

"Thả tao ra! Tao sẽ nói cho mày biết làm thế nào để Đọa Biến Thú biến thành con người!"

Quý Hủ bị cám dỗ trong giây lát: "... Mày cho rằng tao ngu ngốc hả? Không phải mày vừa mới hét lên Đọa Biến Thú không có quan hệ gì với con người sao?"

Lộ Thừa Nguyên: "Mày đã nói là từ con người biến thành, vậy thì có liên quan."

Quý Hủ: "Vậy mày nói cho tao biết trước đi, chờ anh ấy biến lại thành người, tao sẽ thả mày ra ngoài."

Lộ Thừa Nguyên: "..."

Ngăn chặn cũng vô ích, phải toàn lực vây công, không thể để một Đọa Biến Thú gần gũi với con người sống sót được! Ngay cả khi không thể giết được Đọa Biến Thú, việc giết chết con người thân cận của nó, vẫn có thể khiến Đọa Biến Thú khôi phục về bản chất thực sự của nó!

Đọa Biến Thú không được phép đứng về phía con người, con người này phải chết!

Giọng nói của Lộ Thừa Nguyên trở nên bình tĩnh kiên định: "Cậu thả tôi ra trước, tôi sẽ chỉ cho cậu một cách."

Chỉ cần có thể rời khỏi phong ấn mấy giây, nó có thể truyền tin tức về Đọa Biến Thú đến Thị huyết Cự thành, tin tức này cực kì quan trọng, nhất định phải truyền ra ngoài, không tiếc phải trả giá lớn cũng phải giết con người này!

Quý Hủ suy nghĩ một chút: "Được."

Một phút sau, Lộ Thừa Nguyên được thả ra khỏi hộp phong ấn, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ.

Đúng là nó đã ra khỏi hộp phong ấn, nhưng Quý Hủ lại thả xuống một chiếc hộp phong ấn lớn hơn ở bên ngoài, có thể phong ấn cả Quý Hủ và cái đầu lại với nhau ở bên trong! Chết tiệt! Cái hộp!

Quý Hủ nhìn vẻ mặt cứng đờ trên cái đầu, trong lòng hiểu rõ: "Thả mày ra rồi, nói đi."

Vẻ mặt Lộ Thừa Nguyên hung hãn: "Đổi hộp nhỏ lấy hộp lớn, mày kêu cái này là thả ra ngoài hả?!"

Quý Hủ nhướng mi hỏi: "Sao vậy? Tao cho mày một không gian rộng lớn như vậy, còn chưa đủ để mày nhảy lung tung à? Hay là, muốn gửi tin tức đến Thị huyết Cự thành, thì mày phải ở bên ngoài hộp phong ấn của tao?"

Lộ Thừa Nguyên: "..."

Quý Hủ từ nhiều dấu hiệu khác nhau phát hiện ra rằng hộp phong ấn có ảnh hưởng đến khả năng của Lộ Thừa Nguyên. Biểu hiện trực tiếp nhất là sau khi đầu của Lộ Thừa Nguyên bị phong ấn, những kẻ thị huyết được nó ra lệnh đột nhiên biến thành những con ruồi không đầu, lệnh không thể được chuyển giao.

Quý Hủ sẽ không để nó rời khỏi hộp phong ấn, dù chỉ một giây, ai biết liệu nó có truyền được thông tin trong chỉ một giây hay không? Đối với việc liên quan đến Tần Nghiễn An và Đọa Biến Thú, dù thế nào cũng phải cẩn thận hơn một chút.

Quý Hủ lại hỏi: "Rốt cuộc mày có biết cách biến Đọa Biến Thú thành người không?"

Lộ Thừa Nguyên nhìn chằm chằm vào tiểu Đọa Biến Thú trong lòng Quý Hủ, không dám hành động liều lĩnh, không biết làm cách nào để biến Đọa Biến Thú thành người, nếu biết nó còn muốn cho Đọa Biến Thú biến thành người thị huyết kìa!

Quý Hủ dựa vào tường với thái độ thản nhiên: "Có nhiều kẻ thị huyết như mày không? Mày giống như một trạm thu tín hiệu, nhận tin nhắn từ trạm chính và chuyển từng cái một đến những kẻ thị huyết khác, tao nói đúng chứ?"

Cái đầu đầy máu, oán hận nói: "Mày muốn bắt thêm một người thị huyết như tao hả?"

Quý Hủ tiếp tục hỏi: "Kẻ thị huyết như mày, gọi là gì?"

Vẻ mặt Lộ Thừa Nguyên càng hung ác: "Mày cho rằng tao sẽ nói cho mày sao?"

Quý Hủ thở dài một tiếng: "Quên đi, mày không nói cho tao biết, tao đi hỏi Nghê Thiếu Ngu cũng như vậy."

Lộ Thừa Nguyên: "Nó sẽ không nói cho mày biết."

Quý Hủ lùi về phía sau, di chuyển đến góc xa nhất với cái đầu. "Khi mày chết, nó sẽ cho tao biết."

Đầu người đột nhiên mở to ắt, móng vuốt sắc nhọn của Đọa Biến Thú đã giáng xuống, nghiền nát nó hoàn toàn.

"Biết nhiều bí mật như vậy, nhất định không thể giữ mày lại được, không có mày, tao chỉ có thể bắt thêm một kẻ thị huyết khác có năng lực tương tự."

Quý Hủ nhìn máu bắn tung tóe trên người, lại nhìn tiểu Đọa Biến Thú giơ móng vuốt nhỏ lên, lần tắm này xem ra lại vô ích rồi.

Hết chương 98.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top