Chương 98: (1)
Đậu Thận Vinh nhìn vợ mình đầy nước mắt, đoán được đầu của ai ở trong hộp đựng kia. Anh vỗ lưng vợ, yên lặng an ủi cô, anh biết Nghê Lệnh Hi là người rất nhạy cảm, chắc chắn cô sẽ khóc khi chứng kiến Nghê Thiếu Ngu bị giết.
Tất cả họ đều biết rằng Nghê Thiếu Ngu không còn là người em trai ngây thơ trong sáng nữa, nhưng việc chứng kiến con quái vật bị giết trong cơ thể của em trai mình thật sự rất kích thích, không ngoa khi nói rằng đó là sự đau đớn tột cùng, khi đối mặt với một cảnh tượng người thân bị như vậy, thật sự rất khó chấp nhận.
Chính là bởi vì Nghê Lệnh Hi biết rõ đó là quái vật, cho nên mặc dù vô cùng đau đớn, nước mắt không nhịn được trào ra, nhưng cô vẫn như cũ không nói gì, nhìn Quý Hủ đem đầu người phong ấn lại.
Đậu Thận Vinh nhìn hộp phong ấn ném trên mặt đất: "Lộ Thừa Nguyên, tụi mày đã trốn thoát, vì sao còn quay lại? Có chỉ thị mới từ căn cứ của mày sao?"
Giọng nói của Lộ Thừa Nguyên chậm rãi và đều đều, phát ra từ trong hộp: "Đậu Thận Vinh, tao biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay nếu giữ lại mày. Mạng của mày quá cứng, muốn không chút dấu vết loại bỏ mày thực sự hơi khó khăn."
"Không ngờ kế hoạch lại bị bại lộ nhanh như vậy, một khi đã như vậy thì dọn dẹp sạch sẽ đi. Chỉ cần có một căn cứ có thể sinh sống được, sớm muộn gì cũng sẽ có những con người sống sót mới tiến vào, họ sẽ ngoan ngoãn hơn. Thật đáng tiếc, dù thế nào đi nữa tao vẫn bỏ lỡ khả năng có thể điều khiển một Đọa Biến Thú, không nên như vậy mới đúng, Đọa Biến Thú không thể bị khống chế, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu..."
Quý Hủ đá vào hộp phong ấn để ngăn nó nhắc đến Đọa Biến Thú, Tần Nghiễn An không phải là một Đọa Biến Thú bình thường, anh vốn là con người! Anh không phải là một con quái vật!
Ánh mắt Đậu Thận Vinh thay đổi liên tục, nhìn con thú bay nhỏ đang ngồi xổm trên vai Quý Hủ. Anh đã nhận ra rằng con quái vật bay nhỏ này không chỉ là một "dị hóa hoàn toàn", ngoài việc chưa bao giờ nhìn thấy một dị hóa hoàn toàn mạnh tới như vậy, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy một dị hóa hoàn toàn gần gũi và ngoan ngoãn tới như vậy.
Đậu Thận Vinh không biết Đọa Biến Thú là một tồn tại như thế nào, anh biết Đọa Biến Thú có thể đè áp những kẻ thị huyết, ngay cả kẻ thị huyết khi nhắc đến cũng phải đặt ở chữ nguy hiểm nhất, thậm chí còn dùng từ "bạo ngược thích giết chóc", điều đó cho thấy Đọa Biến Thú mạnh mẽ và không thể kiểm soát được đến mức nào.
Nhưng lại chính là một Đọa Biến Thú mà những kẻ thị huyết dù cố gắng hết sức cũng không thể giải quyết được, lại cực kỳ thân thiết với Quý Hủ, một người một thú mỗi ngày như hình với bóng, rất thân mật.
Ngoài bản chất đặc biệt của Đọa Biến Thú, Quý Hủ còn khác với những người dị hóa khác, Đậu Thận Vinh vẫn không hiểu tại sao Quý Hủ lại biết trước được căn cứ Hy Vọng đang gặp nguy hiểm?
Nếu họ quay lại muộn chỉ vài phút, những người sống sót chưa sơ tán sẽ bị chôn cùng căn cứ Hy Vọng, Quý Hủ cũng kịp thời dựng lên tường vây, thành công ngăn chặn lũ cuồng thi bên ngoài.
Suy nghĩ trong lòng Đậu Thận Vinh như đang chạy đua, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra: "Lộ Thừa Nguyên, không phải mày đang cho rằng nếu Nhân loại Cự Thành (thành phố lớn của con người) và Thị huyết Cự thành (thành phố lớn của những kẻ thị huyết) đối đầu nhau, thì con người nhất định sẽ thua chứ?"
Lộ Thừa Nguyên: "Điều này không thể nghi ngờ gì, Nhân loại Cự Thành không mạnh như mày nghĩ đâu."
Đậu Thận Vinh nhìn Quý Hủ, vừa lúc cậu cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau.
Quý Hủ hiểu rằng Đậu Thận Vinh đang nói dối, anh muốn biết liệu Nhân loại Cự Thành có thực sự tồn tại hay không. Nếu Lộ Thừa Nguyên thực sự có khả năng nhận được tin tức từ những kẻ thị huyết khác, chắc chắn sẽ có tin tức về Nhân loại Cự Thành.
Anh đoán đúng, con người quả thực có Cự thành, Cự thành này không thể được xây dựng bởi những người sống sót bình thường. Chỉ có chính phủ mới có khả năng tập hợp tất cả những người dị hóa mạnh để xây dựng một Cự thành khổng lồ, bảo vệ những người sống sót, có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại Thị huyết Cự thành?
Tất cả họ đều đã tận mắt nhìn Thị huyết Cự thành này, thật to lớn đồ sộ!
Đậu Thận Vinh vẫn luôn quan sát Quý Hủ, anh hy vọng Quý Hủ có thể đi đến Nhân loại Cự Thành, mang theo hai cái đầu của kẻ thị huyết này, cùng với dịch thanh lọc và hạt giống sạch, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn đối với Nhân loại Cự Thành.
Quý Hủ thở dài một hơi nói: "Vậy chúng ta đi tới Nhân loại Cự Thành nhìn thử xem."
Đậu Thận Vinh thở phào nhẹ nhõm, Lộ Thừa Nguyên lại im lặng.
Quý Hủ nâng hai hộp phong ấn lên nói: "Những cái đầu hữu dụng như vậy không thể lãng phí được, tao dẫn mày đi Nhân loại Cự Thành xem có thể bán được giá tốt hay không."
Lộ Thừa Nguyên lại nói: "Mày không thể tới được Nhân loại Cự Thành."
Quý Hủ: "Đó là bởi vì mày không biết xe của tao tốt đến mức nào, đường xa bao nhiêu cũng có thể đi được."
Lộ Thừa Nguyên: "Mày không thể tưởng tượng được trên đường đi có bao nhiêu nguy hiểm."
Quý Hủ: "Không sợ, không phải tao còn có anh tao à."
Lộ Thừa Nguyên: "..."
Quý Hủ: "Xem ra mày rất sợ anh của tao nha, một mình anh của tao có thể phá hủy Thị huyết Cự thành không?"
Lộ Thừa Nguyên: "... Những người thị huyết không nằm trong danh sách săn mồi của đọa biến thú, không có khả năng diệt thành đâu."
Quý Hủ tặc lưỡi, đây là sự thật, kẻ thị huyết không có dao động cảm xúc, căn bản Đọa Biến Thú không có hứng thú với bọn chúng khi đi săn, máu thịt khẳng định rất khó ăn.
Đi ra không bao xa, Quý Hủ ném hai cái hộp xuống đất: "Nặng quá, đội trưởng Đậu, làm phiền tìm cho tôi một chiếc xe đi."
Những người dị hóa đi theo đều im lặng như gà, họ vừa đi vừa nhìn thân hình gầy gò của Quý Hủ mang theo hai cái đầu người mà vừa đi vừa trò chuyện, không ai dám bước lên hỗ trợ, tất cả đều yên lặng theo ở phía sau, mãi cho đến khi Quý Hủ đem hộp phong ấn quăng đi.
Một người dị hóa vội vàng chạy tới lái xe, Quý Hủ nhìn thân xe rách nát, phải cẩn thận khi ra vào xe, tay nắm cửa có thể bị rớt ra bất cứ lúc nào.
Cậu đưa tay ấn lên mui xe, tinh thần lực của cậu quét qua, gia cố cho chiếc xe địa hình, sau đó cũng gia cố cho từng chiếc xe ở phía sau.
"Cố gắng tạo thêm cũng được." Quý Hủ vỗ vỗ vào xe: "Nhưng phải trả thù lao."
Những người dị hóa sợ hãi trước cảnh tượng này, sợ Quý Hủ không kìm chế lực sẽ đem động cơ xe đập nát.
Đậu Thận Vinh nhìn ra cái gì đó, liền đưa tay ấn vào mui xe, rất chắc, không giống như lúc trước, khi ấn vào thì có tiếng răng rắc.
Anh dùng nắm tay nhẹ đấm đấm vào lần nữa, không bị hư hại gì, anh tiếp tục tăng lực, rầm một tiếng, anh nện mạnh xuống, nhưng thậm chí không để lại một vết lõm nào trên mui xe.
Mọi người đều rất kích động, họ đều biết rất rõ sức lực từ cú đấm của đội trưởng Đậu, việc có thể chịu được toàn bộ đòn đánh của đội trưởng Đậu khiến việc lái chiếc xe này trở nên an tâm hơn.
Đậu Thận Vinh trả lại khẩu súng hơi cho Quý Hủ, giúp cậu mang hai hộp phong ấn trên mặt đất lên xe.
Nếu muốn rời khỏi căn cứ Hy Vọng, trước tiên phải dọn sạch lũ cuồng thi bên ngoài bức tường, Quý Hủ và Đậu Thận Vinh cùng nhau đứng trên tường, Quý Hủ để Đậu Thận Vinh học từ cậu, vừa ném thạch anh vừa kích hoạt, giết cuồng thi còn dễ dàng hơn cả giết gà.
Dưới sự huấn luyện như vậy, Đậu Thận Vinh ngày càng thành thạo trong việc kích hoạt thạch anh, từ việc ném mười viên thạch anh chỉ có thể kích hoạt hai hoặc ba viên, giờ đây anh đã có thể kích hoạt được bảy hoặc tám viên thạch anh, cuồng thi bên ngoài tường vây đều đã bị Đậu Thận Vinh đem ra luyện tập.
Đậu Thận Vinh không cho những người sống sót thời gian để từ từ thu dọn đồ đạc, chỉ được phép mang theo lương thực vài ngày rồi lập tức di chuyển đến căn cứ ven biển, những thứ khác sau này sẽ có xe lại đây đem về, hiện tại không thể trì hoãn, phải rời đi ngay lập tức.
Những người sống sót đã sớm bị dọa sợ, vào lúc này cũng không dám ở lại căn cứ Hy Vọng, bọn họ đều ngoan ngoãn đem theo đồ ăn, đi theo đội ngũ thật dài để di chuyển đến căn cứ mới.
Sau khi họ rời đi, Quý Hủ đã phong hóa bức tường, ở đây không cần tường vây.
Đậu Thận Vinh đích thân hộ tống đội ngũ, Quý Hủ không đi theo bọn họ lên đường, cậu trở về căn cứ bên bờ biển trước.
Đội ngũ di chuyển vẫn luôn đi cho đến tối mới tiến vào căn cứ ven biển.
...
Quý Hủ đang tổ chức một cuộc họp với bốn người khác, cậu quyết định đi đến Cự thành do chính phủ xây dựng. Chưa kể những nguy hiểm trên đường đi, chỉ riêng mối đe dọa từ những kẻ thị huyết cũng đã là không nhỏ.
Quý Hủ mang theo ra ngoài ba chiếc xe tải hạng trung, chủ yếu là để vận chuyển thạch anh, không cần mạo hiểm cả ba chiếc xe đi theo cậu, bọn họ có thể ở lại căn cứ ven biển chờ cậu trở về, dù sao khẳng định cậu sẽ phải đi qua căn cứ ven biển này, lúc đó lại cùng nhau quay về.
Trình Mạch là người đầu tiên bày tỏ lập trường: "Tôi nhất định sẽ không lưu lại, hiện tại đã đi theo ra ngoài, phải đi nhìn xem Nhân loại Cự thành. Cái tận thế chết tiệt này thật sự làm người ta tuyệt vọng, nhìn thấy Nhân loại Cự thành sẽ cho tôi thêm hy vọng sống sót."
Trì Ánh đang gặm thanh long: "Tôi cũng sẽ không ở lại, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, lúc lão Tần trở lại thành người, tôi cũng không có mặt mũi nhìn cậu ấy."
Còn lại Mạnh Bắc Trạch và Thu Quân Văn, nhìn nhau mỉm cười bất lực.
Trên đường đi, cơ bản bọn họ không có tác dụng gì, Quý Hủ và cậu Tần có thể giải quyết tất cả, thậm chí có đôi khi hai người còn cứu bọn họ, bọn họ đi theo khả năng chính là kéo chân sau.
Mạnh Bắc Trạch nói: "Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp, nếu cậu cần chúng tôi sẽ đi theo, nếu không cần thì chúng tôi sẽ đợi mọi người ở căn cứ ven biển."
Thu Quân Văn gật đầu.
Quý Hủ vốn có ý định để bọn họ ở lại căn cứ ven biển này, Đậu Thận Vinh nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy bọn họ im lặng như vậy, Quý Hủ lại do dự một lát.
Cậu hỏi: "Hai người có muốn đi theo không?"
Mạnh Bắc Trạch bất đắc dĩ cười nói: "Tôi cũng muốn theo, nhưng nếu chúng tôi đi, có thể sẽ kéo chân sau mọi người."
Trình Mạch giật lấy thanh long đang ăn dở của Trì Ánh, nhét hết vào miệng, mơ hồ nói: "Muốn nói là cản trở thì ngoại trừ Quý ca và Tần ca ra, tất cả chúng ta đều là cản trở. Mọi người không nghĩ ngược lại một chút, khi chúng ta tìm thấy Nhân loại Cự thành, có quá nhiều thứ tốt trong thành phố đó, nếu xe của chúng tôi không đủ chỗ chứa thì sao?
Mạnh Bắc Trạch: "..."
Thu Quân Văn: "..."
Quý Hủ đưa ra quyết định cuối cùng: "Nếu muốn đi, vậy thì chúng ta cứ đi cùng đi."
Trước khi rời đi, Quý Hủ đã đặt xác của đọa biến vật khổng lồ vào nhà kho ở thành phố Hải Tân để giải phóng không gian trong xe, đồng thời chỉ đặt một hộp xác đọa biến vật trong xe.
Đối với những tinh thạch hình thoi màu đen thì mang theo tất cả, đây là thức ăn cho tiểu Đọa Biến Thú, sẽ bị tiêu hao hết trên đường đi.
Trước khi rời đi, Quý Hủ đã tính toán tất cả những thứ đã bán cho căn cứ bên bờ biển này, bổ sung thêm ba khẩu súng hơi, Quý Hủ không có nhiều súng này, vì vậy có thể đưa cho căn cứ này ba khẩu đã là giới hạn.
Đúng như dự đoán, Đậu Thận Vinh đã trở thành thủ lĩnh mới của căn cứ Hải Tân, nếu không có Quý Hủ và Tần Nghiễn An, những người sống sót ở thành phố Hải Tân này sẽ chết nhiều hơn nữa.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã trở thành phó thành chủ trên danh nghĩa của căn cứ ven biển, kiểu chỉ nhận hoa hồng mà không cần làm việc, hoa hồng của căn cứ ven biển đương nhiên là thạch anh.
Quý Hủ không từ chối, cũng thay mặt Tần Nghiễn An đồng ý.
Lương nhân đôi, hạnh phúc nhân đôi.
Sau khi bàn bạc với Đậu Thận Vinh, cuối cùng Quý Hủ quyết định đi về hướng Kinh Lĩnh, cho dù có xảy ra việc ngoài ý muốn, Nhân loại Cự thành không còn ở Kinh Lĩnh theo dự định ban đầu, thì cũng chỉ có thể hỏi những người sống sót ở khu vực đó. Có thể vừa đi vừa hỏi người sống sót gặp được, cuối cùng cũng sẽ biết Cự thành ở đâu.
Vào ngày khởi hành, Đậu Thận Vinh đã lấy danh nghĩa cá nhân đưa cho Quý Hủ hai túi thạch anh, một túi thạch anh thông thường và một túi chứa siêu thạch anh. Tất cả đều là thạch anh tự nhiên đã được xử lý, có thể sử dụng trực tiếp.
Ngoài ra, Đậu Thận Vinh còn đưa cho Quý Hủ một phong bì, nhờ Quý Hủ giúp đỡ đưa cho Đậu Thận Hàn. Nếu Đậu Thận Hàn không còn nữa hoặc không tìm được người, thì cầm một lá thư khác đến gặp một vị lãnh đạo cũ trước khi anh nghĩ hưu.
Nếu không tìm được, Quý Hủ chỉ có thể tự mình cẩn thận, trong thời kỳ tận thế như thế này, thật sự rất khó đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba chiếc xe tải hạng trung tiếp tục lên đường, hướng về phía Kinh Lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top