Chương 97: (1)
Quý Hủ: "!!!!!!???"
Tất nhiên là cậu đã nghĩ tới! Không chỉ nghĩ đến mà cậu còn chờ đợi suốt ba năm, chờ đợi một cuộc giải cứu từ chính phủ, chờ đợi một phương hướng, một hy vọng, nhưng chẳng có gì, thẳng đến khi cậu chết cũng không đợi được.
Cho nên, lần này ngay từ đầu cậu đã không mong đợi sự cứu viện từ chính phủ hay sự giúp đỡ từ người khác, cậu dựa vào chính mình để tìm đường sống.
Đậu Thận Vinh nói: "Những loại thuốc cậu nói và tất cả những thứ cần thiết chắc đều sẽ có trong khu an toàn của quốc gia. Không có nơi nào an toàn, công nghệ tiên tiến hơn ở đó, chắc chắn nhu cầu về dịch thanh lọc và hạt giống trong tay cậu cũng là rất lớn."
Quý Hủ cố gắng thoát khỏi các loại cảm xúc khác, cuối cùng chỉ còn lại phức tạp trong lòng: "Anh cho rằng khu an toàn như vậy thực sự tồn tại sao?"
Đậu Thận Vinh kiên định nói: "Nhất định có tồn tại."
Tâm tình Quý Hủ càng thêm phức tạp: "Ở đâu?"
Đậu Thận Vinh dừng một chút: "Hiện tại đã xảy ra chuyện, hẳn là cũng không còn bảo mật thỏa thuận gì."
Ánh mắt Quý Hủ lóe lên, chẳng lẽ chính phủ thật sự có chuẩn bị sao?
Đậu Thận Vinh nói: "Tôi có một người em trai tên là Đậu Thận Hàn, làm cảnh vệ cho một vị tướng. Vào đêm tận thế, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ thì nhận được tin nhắn của em trai mình, chỉ có ba chữ: Đi Kinh Lĩnh."
"Thậm chí không có một dấu chấm câu, cho thấy tình hình lúc đó rất nguy cấp. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, bên ngoài đột nhiên xảy ra một vụ nổ mạnh, tiếng động rất lớn, nhiều phương tiện bấm còi ỏi, tôi rất lo lắng con gái mình sẽ sợ hãi nên đã đi nhìn đứa nhỏ."
"Con gái tôi đang ngủ ngon lành, bên ngoài liên tục có tiếng nổ nhưng không có âm thanh nào khác ngoài tiếng chuông chống trộm của xe. Tôi nhìn thấy lửa cháy ngoài cửa sổ, muốn gọi số báo cháy nhưng tiếc là không có tín hiệu, sau đó tôi bắt đầu đau đầu rồi mất hết nhận thức về thế giới bên ngoài."
"Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi phát hiện mình bị nhốt trong phòng kho, không thể mở ra nên đã tông cửa, ván cửa nhẹ nhàng bị đâm nát, bên ngoài vẫn còn bàn ghế bị đổ ngã, Lệnh Hi ôm chặt con gái rúc vào trong góc tường, nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi."
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, phải đến khi họ xác định tôi không làm họ bị thương thì mới nhào tới ôm tôi khóc, hai mẹ con rất sợ hãi. Sau này tôi mới biết là khi tôi mất đi ý thức lại không hề hôn mê mà là phát điên, sau khi đập nát mọi thứ, Lệnh Hi dẫn tôi vào phòng kho, nhốt tôi vào trong."
"Nhìn cảnh tượng tận thế ở bên ngoài, tôi mới hiểu ý nghĩa ba chữ mà Thận Hàn nói với tôi, cậu ấy bảo tôi đi Kinh Lĩnh. Khi không có nơi ẩn náu an toàn nào, tôi rất muốn đưa gia đình mình đến Kinh Lĩnh, cho dù là một cuộc hành trình dài nhưng vẫn còn hy vọng sống sót. Đáng tiếc là không có phương tiện di chuyển nên chúng tôi không thể đi đâu được, chỉ có thể mang theo những người sống sót chạy trốn khắp nơi, để sống tạm..."
"Sau này, căn cứ Hy Vọng và xe địa hình ra đời, nhưng chúng tôi vẫn không thể rời khỏi thành phố Hải Tân. Những chiếc xe đó quá giòn, một con cuồng thi cao cấp nhảy xuống thì có thể đập nát một chiếc xe địa hình, làm sao có thể trông chờ xe như vậy chạy đến được Kinh Lĩnh?
Đậu Thận Vinh nhìn Quý Hủ: "Tôi thấy xe của cậu rất kiên cố, nếu có thể đến thành phố Hải Tân thì có thể đi xa hơn, nếu cậu muốn."
Kinh Lĩnh thực sự quá xa, đã ở cực đông của đất nước, nếu Quý Hủ muốn đi từ thành phố Hải Tân đến Kinh Lĩnh thì phải vượt qua gần một nửa đất nước. Không ai biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì trong suốt cuộc hành trình vài ngàn km này, không ai có thể xác định được.
Điều khiến Quý Hủ không dám mạo hiểm nhất chính là nếu bọn họ dốc hết sức tìm kiếm, xong rồi lại phát hiện ở đó không có khu vực an toàn của quốc gia nào thì sẽ phiền toái hơn, có thể trở về hay không cũng còn chưa biết.
Quý Hủ nói: "Tôi tin những gì anh nói đều là sự thật, anh không cần phải gạt tôi, chỉ là, làm sao anh có thể chắc chắn khu an toàn thực sự là ở Kinh Lĩnh? Tận thế như vậy căn bản là chuyện mà con người không thể đoán trước được, đúng chứ?"
Đậu Thận Vinh thực sự không thể chắc chắn về chuyện này, nếu có bất kỳ nguy hiểm khó lường nào trong dãy núi Kinh Lĩnh đã được lên kế hoạch ban đầu, khu an toàn chắc chắn sẽ được chuyển đi. Đậu Thận Hàn không có cách nào thông báo cho anh, mà Đậu Thận Vinh cũng không cách nào biết được.
Đậu Thận Vinh nhìn về phía căn cứ mới được xây dựng bên bờ biển, anh không thể để người khác mạo hiểm. Nếu anh có thể mua một chiếc xe tải hạng trung từ Quý Hủ, lại huấn luyện một người dị hóa cũng có thể sử dụng thạch anh để ở lại thành phố Hải Tân, anh sẽ có thể tự mình mang theo dịch thanh lọc và hạt giống đi Kinh Lĩnh.
Nhưng tất cả đều cần có thời gian, trong một thế giới khủng khiếp như vậy, quái vật ở khắp mọi nơi và con người đang chết dần chết mòn, anh không biết liệu có quá muộn khi đến Kinh Lĩnh hay không...
Một chiếc xe địa hình tăng tốc lao về phía anh, tấm che phía trước của xe rơi ra, một người đàn ông dị hóa nhảy ra khỏi xe: "Đội trưởng! Đã phát hiện ra những kẻ thị huyết rồi!"
Đậu Thận Vinh lập tức hỏi: "Bọn chúng ởđâu? Có bao nhiêu kẻ?"
Người dị hóa nọ thở hổn hển: "Chính là... hiện tại đang đến gần căn cứ HyVọng, Tùng Điện nói, có rất nhiều!"
Đậu Thận Vinh xoay người chuẩn bị lên xe, liền nghe được Quý Hủ nói: "Lênxe của tôi đi!"
Đậu Thận Vinh ném chìa khóa xe cho thủ hạ rồi ngồi vào ghế phụ của xe tải, bêntrong chứa đầy tinh thạch hình thoi màu đen, chỗ ngồi lúc này cũng hơi chật chội,nhưng không thể quan tâm nhiều nữa, nên chỉ có thể chen vào.
Quý Hủ nhấn ga, xe tải lao ra ngoài, theo sau là xe địa hình.
Đậu Thận Vinh nhân cơ hội giải thích với Quý Hủ: "Khả năng dị hóa của TùngĐiện là ấn ký, chỉ cần người hoặc quái vật mà cậu ta ấn định trong đầu xuất hiệntrong phạm vi cảm ứng thì cậu ta có thể cảm nhận được vị trí cụ thể.
Ngày hôm đó Đậu Thận Vinh lái xe đuổi theo quái vật khổng lồ rời khỏi căn cứ Hyvọng, không phải là anh không làm gì cả. Trước đó trên đường đến dinh thự củathành chủ, anh đã nói với Tùng Điện rằng bất cứ ai mà cậu ta nghi ngờ là quái vậtthị huyết khi gặp được thì hãy đánh dấu, sau này sẽ xác minh từng người một.
Tùng Điện đã tuân theo mệnh lệnh, không đi theo Đậu Thận Vinh đuổi theo quái vậtkhổng lồ, mà ẩn nấp quan sát, đồng thời đánh dấu những kẻ cảm thấy là quái vậtthị huyết, cho dù có phạm sai lầm cũng không sao, đánh dấu này chỉ là ký hiệuxác định vị trí, không gây hại gì.
Điều mà Tùng Điện không ngờ tới là tất cả những kẻ thị huyết mà cậu ta đánh dấuđều chạy trốn ngay ngoài phạm vi cảm nhận của cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn mấtdấu những kẻ thị huyết.
Không ngờ mấy ngày sau, đám quái vật thị huyết đã trốn thoát lại quay trở về,ngay lập tức bị Tùng Điện cảm nhận được nên sai người đi tìm Đậu Thận Vinh. Nhiềukẻ thị huyết cùng nhau quay lại như vậy, kế hoạch không hề nhỏ!
Quý Hủ đã lái xe nhanh nhất có thể, nhưng vẫn chậm một bước, bọn họ thấy cáctòa nhà ở căn cứ Hy Vọng đã biến thành những bức tường phẳng khổng lồ đứng yêntrong căn cứ, người trong các tòa nhà này hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Không có sự bảo vệ của các bức tường, căn cứ Hy Vọng đã hoàn toàn bị lũ quái vậttràn ngập. Những người sống sót may mắn trốn thoát khỏi tòa nhà bằng phẳng đã bịsăn lùng bởi những cuồng thi bình thường và những cuồng thi cao cấp, bọn chúngđã bị đói suốt mùa đông, hiện tại là thời điểm cần thức ăn nhất.
Toàn bộ căn cứ Hy Vọng đã biến thành địa ngục trần gian!
Hai mắt Đậu Thần Vinh đỏ bừng, đã sắp phát điên tới nơi, Quý Hủ không kịp quantâm tới anh, thời gian hồi tưởng của cậu đã là hai mươi phút!
Quý Hủ và Đậu Thận Vinh xuất hiện trở lại ở thành phố Hải Tân, Quý Hủ đang bán dịchthanh lọc và hạt giống sạch cho Đậu Thận Vinh.
Ngay khi sắc mặt Đậu Thận Vinh thay đổi, đang định mở miệng thì Quý Hủ liền chạyđến một chiếc xe tải hạng trung khác, ném chìa khóa cho Trình Mạch: "Lái chiếcxe tải của tôi đi đến căn cứ Hải Tân trước, đừng quay lại căn cứ Hy Vọng! Đểcăn cứ chuẩn bị đón những người sống sót! Nhanh lên!"
Đậu Thận Vinh đi tới: "Chuyện gì vậy..."
"Anh, đi, mang theo đội trưởng Đậu!" Quý Hủ chộp lấy tiểu Đọa Biến Thúvẫn đang ngủ say trong ngực mình ra, một đôi mắt vàng to tròn ngơ ngác, rõ ràngvẫn chưa tỉnh ngủ.
"Căn cứ Hy Vọng gặp nguy hiểm, chúng ta phải lập tức quay về!" Quý Hủném tiểu Đọa Biến Thú vào trong không trung.
Đọa Biến Thú dần dần lớn lên trên bầu trời, cái đuôi dài quấn quanh Quý Hủ, némcậu lên lưng mình.
Đậu Thận Vinh không có được đãi ngộ như vậy, một móng vuốt lớn chộp lấy lưng anh,đem anh bay cao lên không trung.
Đậu Thận Vinh: "..."
Đậu Thận Vinh ngược gió lớn hét lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Quý Hủ cũng hét lên: "Những kẻ thị huyết mang theo một đám cuồng thi trở về!"
Đọa Biến Thú di chuyển rất nhanh, sau khi vỗ cánh vài lần, đã có thể nhìn thấycác tòa nhà của căn cứ Hy Vọng, cũng như đám cuồng thi dày đặc tràn ngập từphía tây!
Những kẻ nhảy nhanh nhất là những kẻ thị huyết và những cuồng thi cao cấp!
Trái tim của Đậu Thận Vinh chìm vào hố băng, căn cứ Hy Vọng đổ nát như vậy cănbản là không thể ngăn cản được!
Những cuồng thi cao cấp và kẻ thị huyết xông lên ở phía trước, đã tiến vào căncứ Hy Vọng, một vòng tường bê tông nhanh chóng biến mất, nham thạch nóng đã bịhấp thụ ở tòa nhà ngoài cùng bò lổm ngổm, bắt đầu tràn vào bên trong.
Đọa Biến Thú đáp xuống căn cứ Hy Vọng, ném người mà nó tóm được xuống đất. Vàolúc này, trên bầu trời phía trên căn cứ Hy Vọng xuất hiện bốn quái vật bay xấuxí, giống như những con quái vật dơi hợp nhất với những thứ khác.
Đôi cánh rách nát, như thể được làm bằng xương, cái đầu to lớn, miệng đầy nhữngchiếc răng sắc nhọn. Nơi lẽ ra là hai móng vuốt nhưng bây giờ lại là hai chân củacon người, cả con quái vật vừa xấu xí lại quái dị, vừa xuất hiện đã lao về phíaĐọa Biến Thú.
Đọa Biến Thú bị khiêu khích, gầm lên giận dữ, bốn con quái vật bay đang lao đếnliền quay đầu bỏ chạy. Bốn ống năng lượng trong suốt đột nhiên từ nơi nào đótrên mặt đất bay ra, đâm vào đầu của các quái vật bay, điều khiển bốn con baytrở lại.
Đọa Biến Thú đáp xuống đất, quay đầu nhìn Quý Hủ.
Quý Hủ lanh lẹ từ trên lưng nó trượt xuống, xử lý bốn con vật dị hóa này tuyệtđối là nghiền ép, Quý Hủ hoàn toàn không cần lo lắng.
Đọa Biến Thú bay lên trời, Quý Hủ không hề dừng lại dù chỉ một giây, cậu thả xuốngnhững bức tường mới, chặn đám cuồng thi đan chen chút tới ở bên ngoài, suýtchút nữa thì đã không kịp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top