Chương 96: (2)

"Những kẻ thị huyết không thể sử dụng thạch anh, nhưng chúng biết sức mạnh của thạch anh, vì vậy chúng muốn kiểm soát thạch anh trong thành phố Hải Tân để ngăn chặn con người nhúng tay vào. Chỉ cần khống chế được thạch anh, tương đương với việc trấn áp sức chiến đấu mạnh nhất của người dị hóa."

Những người sống sót ở thành phố Hải Tân tin tưởng vào âm mưu của những kẻ thị huyết. Thực sự, không ai dám chạm vào thạch anh, cũng sẽ không để người khác chạm vào nó, canh giữ thạch anh cẩn thận, mỗi ngày tuần tra, không cho ai chạm vào.

Sắc mặt của những người dị hóa ở căn cứ Hy Vọng đều tái mét, nghĩ đến việc mình bị một nhóm quái vật thị huyết chơi đùa, đuổi theo một vài người ngoài, yêu cầu đưa thạch anh trở về, thì bọn họ chỉ muốn tìm một khe nứt nào đó chui vào, cả đời không bao giờ ra ngoài nữa.

Quý Hủ cảm thấy kích thích còn chưa đủ, liền xắn tay áo lên, để lộ một vòng tay thạch anh trên cổ tay: "Bây giờ mọi người biết tại sao tôi lại mang theo thạch anh bên mình rồi đó? Đôi khi một viên thạch anh có thể giải quyết được những vấn đề mà người dị hóa không thể giải quyết được."

Người dị hóa: "..."

Quý Hủ vung tay lên, những viên thạch anh cọ xát vang lên: "Lời nói suông không thể để mọi người thực sự cảm nhận được sức mạnh của thạch anh. Lái xe đi, tôi sẽ đưa mọi người đến thành phố Hải Tân, tự mình chiến đấu sẽ biết."

Những người dị hóa ở căn cứ Hy Vọng đều phấn khích nhìn Đậu Thận Vinh.

Đậu Thận Vinh trong lòng cũng muốn quan sát kỹ hơn sức mạnh của thạch anh: "Lên xe đi!"

Quý Hủ phong hóa bức tường bảo vệ, lái một chiếc xe tải hạng trung, dẫn theo một nhóm xe địa hình hướng về thành phố Hải Tân.

Lần này bọn họ không dừng lại ở biên giới thành phố Hải Tân, mà đi theo ba chiếc xe tải hạng trung gầm rú lao vào. Không có sự trấn áp của Đọa Biến Thú, đoàn xe nhanh chóng bị bao vây bởi lũ cuồng thi và cuồng thi cao cấp.

Người dân ở căn cứ Hy Vọng biết rất rõ về sức mạnh chiến đấu của những cuồng thi cao cấp, họ rất lo lắng khi nhìn thấy những cuồng thi tiến về phía mình.

Quý Hủ mở loa ngoài lên, giải thích: "Đây là một viên thạch anh bình thường, đối với cuồng thi cao cấp có sức sát thương hạn chế, nhưng lại rất hữu dụng đối với cuồng thi bình thường."

Quý Hủ ném một viên vào giữa đám cuồng thi, trong nháy mắt một đám đổ xuống. Những cuồng thi gần viên thạch anh nhất trực tiếp biến thành thịt nát, những cuồng thi xung quanh cũng bị cắt xẻo.

Người dân ở Căn cứ Hy Vọng phấn khích reo hò, đây là lần đầu tiên họ biết rằng việc tiêu diệt cuồng thi có thể dễ dàng như vậy.

Quý Hủ: "Tôi sẽ dùng siêu thạch anh để tiêu diệt cuồng thi cấp cao, mọi người đừng đi theo, chỉ cần nhìn từ xa thôi.

Sức công phá của siêu thạch anh quá lớn, dưới tình huống không thể tự bảo vệ mình thì không khuyến khích sử dụng. Một viên siêu thạch anh là có thể giải quyết toàn bộ chiếc xe giòn của mọi người."

Quý Hủ một mình lái xe tải về phía trước, nắm bắt cơ hội, sử dụng một viên siêu thạch anh để tiêu diệt hai cuồng thi cao cấp cùng một lúc.

Năng lượng thạch anh vàng bắn ra trong không trung, giống như vô số những mũi kim thép vàng dày đặc, bắn vào hai cuồng thi cao cấp đang lao tới, bắn chúng thành một bãi thịt nát rơi xuống.

Những người dị hóa vừa rồi hưng phấn la hét đều sợ hãi im lặng, nhất là khi năng lượng vàng bắn vào xe tải khiến người nghe tê cả da đầu, nếu khả năng phòng thủ của xe tải không đủ cao, lúc này người trong xe đã bị bắn thành một cái sàng.

Siêu thạch anh thực sự rất bá đạo, chỉ cần được sử dụng, nó sẽ giết chết tất cả mọi người trong phạm vi tấn công mà không phân biệt là bạn hay thù.

Quý Hủ xuống xe, nhặt năng lượng tinh thạch rồi mang nhóm người quay lại, cậu tin rằng họ đã hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của thạch anh.

Khi quay về, có người đã chộp lấy một nắm thạch anh ở một quán ven đường, chuẩn bị mang về để luyện tập. Kết quả là dù cố gắng thế nào cũng không thể kích hoạt được năng lượng của thạch anh.

Quý Hủ nói rằng chỉ những người dị hóa về tinh thần mới có thể kích hoạt năng lượng thạch anh. Những người dị hóa luyện tập đều là những người dị hóa về tinh thần, nhưng họ vẫn không thể sử dụng nó.

Những thạch anh này không phải nhận người đó chứ? Vì cái gì Quý Hủ có thể tùy tiện sử dụng, còn trong tay bọn họ lại trở nên không nghe lời như vậy?

Quý Hủ: "Ngưỡng năng lượng tinh thần không đủ để kích hoạt."

Những người dị hóa đang kích động: "...???"

Đậu Thận Vinh chậm rãi thở ra, chắc chắn đây chính là điểm mấu chốt. Nếu những người dị hóa về tinh thần đều có thể sử dụng thạch anh thì vì cái gì nhóm năm người của Quý Hủ chỉ có mình Quý Hủ sử dụng chứ.

Đậu Thận Vinh: "Cần ngưỡng cao bao nhiêu?"

Quý Hủ: "Ít nhất phải là dị hóa hoàn mỹ."

Tất cả mọi người dị hóa: "!!!!!!!!!!!!"

Thật khó để nói liệu họ có thể sống sót sau khi rơi vào tình trạng dị hóa hoàn toàn hay không. Nếu muốn sử dụng thạch anh, vậy mà cần phải là dị hóa hoàn mỹ!

Giải tán, giải tán, đó không phải là thứ họ có thể sử dụng, dù mạnh đến đâu, nếu không thể kích hoạt được thì cũng vô dụng.

Đậu Thận Vinh đi về phía viên thạch anh trên mặt đất: "Để tôi thử xem."

Quý Hủ kinh ngạc, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng hơi yên tâm.

Thành phố Hải Tân rất quan trọng, Quý Hủ dạy họ cách sử dụng thạch anh vì cậu lo lắng những kẻ thị huyết sẽ quay trở lại.

Cậu không thể luôn canh giữ ở đây, thành phố Hải Tân phải được người dân thành phố Hải Tân canh giữ, nếu không thể sử dụng được thạch anh, những người dị hóa sẽ khó đánh bại những kẻ thị huyết.

Không cần nhiều, chỉ cần có một người có thể sử dụng thạch anh là được, đó là hy vọng của thành phố Hải Tân.

Quý Hủ dạy Đậu Thận Vinh cách phóng thích tinh thần lực, cách truyền vào viên thạch anh, sau đó kích hoạt nó trong một lần.

Nói thì dễ hơn làm, Quý Hủ lúc đầu cũng đã phải luyện tập rất nhiều lần, tinh thần lực của cậu cũng đầy đủ, nhưng thường xuyên không đuổi kịp được những viên thạch anh ném ra nên không thể kích hoạt chúng một cách hiệu quả.

Chỉ cần ngưỡng năng lượng tinh thần đủ, có thể trở nên thành thạo hơn trong việc kích hoạt thạch anh thông qua quá trình luyện tập tiếp theo.

Đậu Thận Vinh đã thử nhiều lần nhưng không kích hoạt thành công, anh tiến lên hai bước rồi thử lại, đã có thể cảm nhận phản hồi từ năng lượng thạch anh, chỉ cần kích hoạt nó được một lần để tăng tinh thần là được.

Tầm này rất khó có thể khống chế, Đậu Thận Vinh muốn đến gần hơn, lại bị Quý Hủ ngăn lại: "Nếu lại gần, năng lượng thạch anh sẽ làm anh bị thương."

Đậu Thận Vinh đành phải lùi lại nửa bước.

Những thủ hạ tâm phúc nhìn chằm chằm vào viên thạch anh một lúc lâu nhưng không thấy có chút thay đổi nào.

"Đội trưởng, nếu không được thì trước tiên thăng cấp lên cấp cao hơn đi... chết tiệt!" Người vừa nói không có chuẩn bị, liền bị bùn đất đột ngột nâng lên đập vào mặt.

Mọi người đều giật mình, khi phản ứng lại, tất cả đều vui mừng.

"Được rồi! Đội trưởng của chúng ta đã thành công!"

"Đội trưởng! Anh trở thành người dị hóa hoàn mỹ từ khi nào vậy?!"

"Đội trưởng thật tuyệt vời!"

Vẻ mặt Đậu Thận Vinh cũng thoải mái hơn, quay đầu nhìn Quý Hủ.

Quý Hủ hướng anh gật đầu nói: "Không nghĩ tới thành phố Hải Tân sẽ có dị hóa hoàn mỹ sớm như vậy, hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, sau này thạch anh sẽ là vũ khí mạnh nhất của anh."

Đậu Thận Vinh cười khổ, dưới áp lực cực lớn của quái vật khổng lồ, không thể không tiến vào trạng thái dị hóa hoàn toàn.

Thời gian dị hóa hoàn toàn của anh không kéo dài lâu lắm, với sự kiên trì và niềm tin vào việc trả thù cho con gái mình, anh bắt đầu thoát khỏi tình trạng dị hóa hoàn toàn.

Những người dị hóa lúc trước cùng anh tiến vào trạng thái dị hóa hoàn toàn không biết hiện tại đang đấu tranh với bản năng hay là đã biến thành quái vật dị hóa, từ khi bọn họ rời đi thì không ai biết nữa.

Bỏ lại những người đang phấn khích ở phía sau, Quý Hủ và Đậu Thận Vinh lén thảo luận một số vấn đề riêng tư.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ trách thành phố Hải Tân trong tương lai chắc chắn sẽ là Đậu Thận Vinh, thạch anh của Quý Hủ tạm thời không thể vận chuyển đi được, đành phải nhờ Đậu Thận Vinh giúp đỡ trông chừng giúp.

Đậu Thận Vinh ngay lập tức đồng ý, cũng đưa ra yêu cầu nhờ Quý Hủ giúp xây dựng căn cứ cho thành phố Hải Tân.

Căn cứ Hy Vọng được xây dựng bởi những kẻ thị huyết, không ai biết chúng có động tay chân gì không, cách tốt nhất là trực tiếp rời đi, di chuyển về vùng ngoại ô của thành phố Hải Tân rồi thiết lập một căn cứ gần đó, không nói đến việc an toàn hơn, còn có thể bảo vệ vô số thạch anh của thành phố Hải Tân.

Quý Hủ sẽ không cung cấp dịch vụ miễn phí cho bất kỳ ai, cậu giúp đỡ thành phố Hải Tân đều sẽ được quy đổi thành thạch anh.

Quý Hủ đi theo Đậu Thận Vinh hai ngày, chọn một địa điểm rất tốt có thể làm nông nghiệp, có nhà xây sẵn, dọn dẹp một chút là có thể định cư, cũng ở rìa thành phố Hải Tân, thuận tiện cho việc trông giữ và tuần tra.

Quý Hủ đã có sẵn một mô hình căn cứ, có thể nhanh chóng thả xuống, chỉ cần tiêu hao một ít tinh thần lực là sẽ xuất hiện.

Đậu Thận Vinh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, cái này mạnh hơn khả năng phân hủy và tái tạo của Nghê Thiếu Ngu rất nhiều, đây là tạo ra từ không khí!

Lần đầu tiên anh nhìn thấy một khả năng như vậy kể từ khi tận thế.

Không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt Đậu Thận Vinh bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, anh biết rất rõ năng lực xây dựng trong tận thế quan trọng như thế nào, Nghê Thiếu Ngu đã trốn thoát, cũng không biết sau này sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái.

...

Sau khi căn cứ được xây dựng xong, những người sống sót được chuyển đến đó, Đậu Thận Vinh giao những nhiệm vụ này cho những người dị hóa bên dưới. Anh đưa Quý Hủ đến thành phố Hải Tân, chuyển những thạch anh đã hứa trả cho Quý Hủ đến nhà kho được chỉ định.

Những thạch anh nên đưa cho Quý Hủ, vẫn là mang đến kho của mình trước, vậy mới có thể yên tâm. Cho dù trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể vận chuyển chúng đi, Quý Hủ cũng có thể yên tâm miễn là chúng được niêm phong trong kho.

Để có được nhiều thạch anh hơn, Quý Hủ còn bán cành và hạt thanh long sạch cho căn cứ, đồng thời bán một thùng dịch thanh lọc cho căn cứ bên bờ biển này.

Có đất và hạt giống sạch thì có thể trồng được cây sạch, sau đó sẽ có thêm nhiều hạt giống sạch hơn, con người may mắn còn sống sót sẽ được ăn thức ăn trung xâm hoặc lương thực sạch.

Về phần tâm hoa, Quý Hủ sẽ phải quan sát lại, nếu thấy phù hợp, cũng sẽ không ngại bán tam hoa cho căn cứ ven biển này, trong tương lai căn cứ này sẽ phát triển không tệ, thực lực chắc sẽ không yếu, có thể bảo vệ một cây hoa thanh lọc.

Khi Đậu Thận Vinh biết được chất lỏng màu vàng là dịch thanh lọc có thể thanh lọc đất đai, vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Quý Hủ thấy anh cư xử như vậy kể từ khi gặp: "Có chuyện gì à?"

Đậu Thận Vinh buộc mình phải bình tĩnh lại: "Cậu, tương lai cậu có dự định gì không? Có quay về không?"

Quý Hủ nhìn chằm chằm anh một lát: "Tạm thời không trở về, tôi muốn đi tìm Dược Thành, nhưng lại không biết ở đâu, anh có nghe nói đến Dược Thành không?"

Mặc dù ở thành phố Hải Tân có xe, nhưng chỉ riêng thành phố Hải Tân mà đã nguy hiểm như vậy, nếu đi ra ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn, cho nên không có người nào rời đi, cũng không có người ngoài đến, nhóm của Quý Hủ là những người đầu tiên đến thành phố Hải Tân.

"Chưa từng nghe nói qua, cậu đi Dược Thành... mua thuốc sao?" Nếu có thể dùng cái tên này, hẳn là chế dược tương đối mạnh.

"Nghe nói Dược Thành đã phát triển ra một loại thuốc khống chế đốm đen, người bình thường trong căn cứ của tôi rất cần loại thuốc này."

Mua thuốc quan trọng nhưng việc thu thập thông tin về Đọa Biến Thú cũng quan trọng không kém.

Trong mắt Đậu Thận Vinh có chút do dự nhìn Quý Hủ, muốn nói gì đó nhưng lại chần chờ.

Quý Hủ: "Có lời gì, anh có thể nói thẳng."

Ánh mắt Đậu Thận Vinh trở nên kiên định: "Cậu nên biết năng lực xây dựng của cậu quan trọng đến thế nào phải không? Dịch thanh lọc và hạt giống sạch trong tay cậu càng quan trọng hơn. Nếu chúng ta có đất sạch, có thể trồng được rất nhiều lương thực sạch, người bình thường sẽ không lần lượt biến thành cuồng thi vì thức ăn bị ăn mòn..."

Quý Hủ ngắt lời anh: "Tôi không phải người vĩ đại gì, cũng không thể cứu được tất cả mọi người, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Đậu Thận Vinh hít sâu một hơi: "Cậu có từng nghĩ đến việc tìm kiếm vị trí khu an toàn của quốc gia chưa?"

Hết chương 96.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top