Chương 95: (2)
Quý Hủ mặt dày lao tới, muốn ôm lấy đại gia hỏa, nhưng Đọa Biến Thú trực tiếp bay đi, không cho ôm, đại gia hỏa chụp lấy đọa biến vật rách nát vẫn đang muốn chạy trốn, dứt khoác xé nó thành từng mảnh, nghiền nát nó!
Khi con quái vật khổng lồ hoàn toàn bất động, Đọa Biến Thú vẫn rất tức giận cắn lên người đọa biến vật, cắn đứt vài mảnh tinh thạch đen, đập chúng thành từng mảnh.
Màn sương đen lại bay ra, vặn xoắn thành những khuôn mặt nhăn nhó, tiếng la hét kinh hoàng của vô số người lại xuất hiện, bị Đọa Biến Thú một ngụm nuốt chửng, đại gia hỏa tiếp tục cắn những tinh thạch hình thoi khác, trút toàn bộ cơn tức giận lên trên cơ thể của đọa biến vật.
Những chiếc xe tải hạng trung và xe địa hình liên tục đuổi theo phía sau, gần như bị thổi bay bởi luồng năng lượng từ quả cầu thạch anh, nên không còn cách nào khác là phải dừng lại.
Mọi người trong xe nhìn thấy cuộc xung đột giữa một người một thú, sau đó con quái vật bay lao về phía con quái vật khổng lồ vẫn đang cố gắng trốn thoát, xé nó thành từng mảnh rồi ăn ngay tại chỗ.
Quý Hủ chật vật đuổi theo, đứng cạnh xác của con quái vật khổng lồ trông giống như một ngọn đồi, con quái vật bay đang ăn thỉnh thoảng nhe răng ra nhìn cậu như thể đang khó chịu vì những lời nói huyên thuyên.
Cảnh tượng này khiến mọi người trong xe toát mồ hôi, người này cũng đủ can đảm, còn dám đến gần một con quái vật đáng sợ như vậy.
Quái vật bay rõ ràng rất tức giận, nhưng Quý Hủ vẫn không bỏ cuộc, cho dù bị cái đuôi dày và dài của nó cuốn đi đặt ở nơi xa nhất, cậu vẫn lần nữa chạy tới.
Mọi người: "..."
Bọn họ còn không dám thở mạnh vì sợ quái vật bay sẽ cắn mình.
Sắc mặt của nhóm người Trình Mạch và Trì Ánh cũng tái nhợt, tuy biết đại gia hỏa này là Tần Nghiễn An nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.
Đây là Tần Nghiễn An đã tiến vào trạng thái " dị hóa hoàn toàn", hoàn toàn không có ý thức, chỉ bằng một chân, Quý Hủ có thể sẽ không còn nữa.
Quý Hủ thực sự cảm thấy Đọa Biến Thú đang rất tức giận, chỉ có thể dùng biện pháp quấn lấy, dù có bị cái đuôi lớn cuốn đi bao nhiêu lần cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trở lại.
Đọa Biến Thú tập trung vào việc ăn uống, hoàn toàn phớt lờ cậu.
Quý Hủ ôm lấy một trong những móng vuốt to lớn của Đọa Biến Thú nói: "Được rồi, đừng tức giận, em cũng không ngờ rằng đọa biến vật này lại vô liêm sĩ như vậy, vậy mà lại ném đồ vào em, phải không?"
Đọa Biến Thú vẫn đang ăn, không để ý tới con người bên cạnh.
Quý Hủ tiếp tục dỗ dành: "Em hứa, lần sau sẽ không mạo hiểm, anh đừng tức giận nữa được không?"
Đọa Biến Thú đã ăn hơn chục tinh thạch hình thoi màu đen, mỗi tinh thạch dài bằng cánh tay của người lớn, chứa đựng nhiều cảm xúc sợ hãi mà con người cảm nhận được trước khi chết.
Không biết là do đã ăn no hoặc do bị Quý Hủ làm phiền, Đọa Biến Thú thu nhỏ kích thước, bay đến ba lô của Quý Hủ, dùng móng vuốt nhỏ bé của mình kéo ra khóa kéo, chui vào trong ba lô rồi tự mình kéo khóa lại, không hề cho Quý Hủ có cơ hội ôm nó.
Quý Hủ: "..."
Xong rồi, tiểu Đọa Biến Thú thật sự giận rồi.
Quý Hủ thở dài, lúc này cậu mới có tâm tình quan sát đọa biến vật khổng lồ này, khi con quái vật còn sống, nó bị bao phủ bởi một làn sương đen, rất khó nhìn thấy bộ dạng của nó, chỉ có một mảnh đen sì.
Bây giờ sương đen đã biến mất, bộ mặt thật lộ ra, vẫn khó có thể nói nó là thứ gì. Toàn thân nó được bao phủ bởi những tinh thạch hình thoi màu đen, giống như một con nhím.
Quý Hủ nhìn thấy Đọa Biến Thú đã cắn đứt vài cây trong một lần, nên cũng đưa tay ra chộp lấy một cây, cố gắng rút nó ra khỏi cơ thể đọa biến vật. Một luồng lạnh thấu xương lập tức lan ra từ lòng bàn tay cậu, truyền đến toàn thân, sương đen lại xuất hiện trên tinh thạch hình thoi, những sợi sương đen quấn quanh tay Quý Hủ, xâm chiếm da thịt của cậu, đánh vào biển ý thức.
Đầu Quý Hủ đau nhức muốn nổ tung, dù đã tiến vào trạng thái dị hóa hoàn mỹ sau khi bị xâm lấn lần thứ nhất, hay là đang trong giai đoạn dị hóa của lần xâm lấn thứ hai, đều đã bị ảnh hưởng.
Quý Hủ muốn rút tay lại nhưng không thể thoát ra được, tay của cậu hoàn toàn bị vướng vào sương đen. Sắc mặt cậu tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi đầm đìa.
Tiểu Đọa Biến Thú vừa nhốt mình trong ba lô, lại ngao ngao kêu gào, mở khóa kéo, bò ra ngoài, dùng móng vuốt hất bay tay Quý Hủ, nhìn cậu không còn chút sức lực nào ngã xuống đất.
Tiểu Đọa Biến Thú sợ hãi đến mức kêu gào xung quanh Quý Hủ, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào má Quý Hủ, thấy cậu vẫn còn độ ấm, nó chỉ có thể liên tục cọ cọ, kêu ngao ngao để làm cậu tỉnh lại.
Quý Hủ nằm trên mặt đất hồi lâu, mới ôm lấy tiểu Đọa Biến Thú đang lo lắng, nở nụ cười yếu ớt: "Bị em dọa sợ rồi sao? Em khó chịu quá, cần anh trai hôn hôn mới có thể tốt hơn."
Tiểu Đọa Biến Thú theo bản năng muốn bay đi, nó còn chưa có nguôi giận đâu.
Nhưng nghe Quý Hủ nói không thoải mái, nó chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng người về phía trước, ở trên môi cậu chạm chạm vài cái, nghĩ nghĩ, lại hôn hôn lên toàn bộ gương mặt của Quý Hủ, chỉ cần hôn nhiều một chút thì Quý Hủ sẽ sớm khỏe lại.
Quý Hủ nghe thấy tiếng xe đến gần, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
"Quý ca! Cậu sao rồi? Có bị gì không?" Trình Mạch chạy tới, nhìn thấy Quý Hủ ngã ở trên đất, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Đôi mắt thẳng đứng màu vàng nhìn qua, mọi người đều cứng đờ tại chỗ, con quái vật bay thu nhỏ nhe răng nanh về phía bọn họ, không ai dám đến gần chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Quý Hủ hết đau đầu, từ trên mặt đất bò dậy, ngơ ngác một lát, nhìn tinh thạch đen hình thoi trên toàn thân quái vật, không biết nên vui hay buồn.
Vui chính là thời gian hồi tưởng của cậu đã dài hơn, thời gian hồi tưởng đã không thay đổi trong một thời gian dài như vậy, mới vừa rồi lại tăng thêm mười lăm phút! Nói cách khác, bây giờ cậu có thể quay lại hai mươi phút!
Buồn là, khả năng dị hóa của cuộc xâm lấn thứ hai dường như khó có thể dị hóa hơn nữa, nó hoàn toàn khác với tốc độ dị hóa của cuộc xâm lấn lần thứ nhất, ban đầu cậu cho rằng không có cơ hội để dị hóa, nhưng bây giờ xem ra không phải là không thể.
Cậu dừng lại ở giai đoạn đầu của cuộc xâm lấn lần thứ hai quá lâu, do năng lượng của đọa biến vật ảnh hưởng, dị hóa mới có thể tiến thêm một bước.
Ngoại trừ sự thay đổi của lần xâm lấn thứ hai, ngay cả thế giới ý thức đã tiến vào dị hóa hoàn mỹ cũng mở rộng ra một chút, tinh thần lực đã trở nên dày đặc hơn, lượng tiêu hao cũng được bổ sung đầy đủ.
Quý Hủ bối rối, không hiểu tất cả những điều này là gì, cậu không biết liệu tất cả những đọa biến vật đều có thể ảnh hưởng đến cuộc xâm lấn lần thứ hai và thế giới ý thức của mình, hay đây là thứ duy nhất có khả năng này.
Dù sao cậu cũng không có cơ hội chạm vào đọa biến vật, đương nhiên không chỉ cậu, mà những người khác cũng không thể có cơ hội chạm vào đọa biến vật, thứ này thực sự rất mạnh, ngay cả một quả cầu thạch anh cũng không thể tiêu diệt được nó.
Quý Hủ muốn thử lại lần nữa xem liệu mình có thể bị dị hóa thêm nữa không.
Vừa định vươn tay ra, lại bị tiểu Đọa Biến Thú dùng móng vuốt hất ra, tiểu gia hỏa lần nữa hướng cậu nhe răng, giống như sắp bùng nổ tới nơi.
Quý Hủ đành phải ôm lấy nó, dỗ dành nói: "Em cần xác minh một chuyện, lại sờ một lần, anh tùy thời có thể lấy tay em ra, được không?"
Tiểu Đọa Biến Thú nhe răng ra hiệu không ổn, nó từ chối.
Quý Hủ lén thò tay về phía khối tinh thạch rơi trên mặt đất, vào tay cậu lạnh buốt, nhưng không có sương đen xuất hiện, cũng không cảm thấy khó chịu.
Tiểu Đọa Biến Thú dùng chân vỗ vỗ vào trán Quý Hủ, thật sự bực bội đối với con người không biết nghe lời này, phát hiện ra không có sương mù đen trong tinh thạch hình thoi, một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ, Quý Hủ che lại cái trán bị đánh vô ích của mình.
Đây thực sự là một người anh trai tốt nha, nếu không kiểm soát tốt móng vuốt, thì có thể cào phá hư mặt cậu rồi.
Quý Hủ chộp lấy khối tinh thạch trên mặt đất, bắt đầu giở trò lừa thú: "Nhìn xem, không có vấn đề gì cả, em không thấy khó chịu chút nào hết."
Đôi mắt lại hướng về phía tinh thạch hình thoi trên người đọa biến vật.
Tiểu Đọa Biến Thú kêu ngao ngao, cắn vào tinh thạch hình thoi, đập vỡ nó thành từng mảnh trước khi sương đen bay ra ngưng tụ và hình thành, nó đã hút vào miệng, nuốt chửng tất cả, rồi nhìn chằm chằm vào Quý Hủ.
Quý Hủ: "..."
Được rồi, cậu biết rồi, những tinh thạch hình thoi này là khẩu phần ăn của tiểu Đọa Biến Thú.
Quý Hủ chớp chớp mắt, thương lượng với tiểu Đọa Biến Thú: "Nếu đây là khẩu phần ăn của anh, chúng ta nhất định phải dọn lên xe mang đi, em phải đảm bảo những thứ này an toàn mới có thể nhờ người tới giúp đỡ, đúng không?"
Tiểu Đọa Biến Thú nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nắm lấy ống tay áo của Quý Hủ, kéo ống tay áo của cậu che tay lại, ý là khi Quý Hủ chạm vào, nên dùng thứ gì đó, không được trực tiếp động vào.
Quý Hủ nhìn vào tay áo của mình, lấy một chiếc găng tay từ trong túi ra đeo vào, sau đó chạm vào tinh thạch hình thoi trên đoạ biến vật, quả nhiên sương đen không xuất hiện, thực sự bị ngăn cách.
Tiểu Đọa Biến Thú vỗ nhẹ vào tay Quý Hủ để cảnh cáo, chỉ vào tinh thạch hình thoi trên người đọa biến vật, cảnh cáo Quý Hủ không được chạm vào nó.
Mọi người còn đứng yên tại chỗ, lúc này mới dám thở ra.
Trình Mạch đè giọng xuống gọi, giống như sợ quấy rầy đến Tần ca: "Quý ca, bọn này tới đó được không?"
Quý Hủ từ trên mặt đất đứng dậy: "Tới giúp đỡ, nhặt những tinh thạch hình thoi này trên mặt đất cất đi, đây là khẩu phần ăn của Tần ca, anh ấy thích ăn."
"Được rồi, tới liền đây." Trình Mạch và Trì Ánh chạy nhanh nhất.
Vì đó là thứ mà Tần ca/Lão Tần thích ăn thì dù có thế nào cũng phải mang đi hết.
Đậu Thận Vinh và những người đi cùng cũng giúp nhặt lên.
Bởi vì bị năng lượng thạch anh quét qua, một số tinh thạch hình thoi bị vỡ, nỗi sợ hãi bên trong bị tiêu tan, chỉ còn lại những tinh anh trong suốt nằm rải rác trên mặt đất. Quý Hủ chỉ yêu cầu mọi người nhặt những tinh thạch hình thoi màu đen còn nguyên vẹn.
Xác của đọa biến vật rất nguy hiểm, Quý Hủ không cho ai chạm vào, cậu cố gắng hết sức để không chạm vào xác của đọa biến vật đã bị Đọa Biến Thú xé nát từng mảnh, cậu niêm phong chúng trong nhiều hộp lớn nhỏ khác nhau.
Một nhóm người lần lượt chuyển từng chiếc hộp vào xe tải, đồng thời cũng chuyển những khối tinh thạch hình thoi màu đen xếp chồng lên nhau vào xe.
Ngoại trừ phần bị năng lượng của quả cầu thạch anh phá hủy, những phần còn lại được chất đầy vào ba khoang xe tải hạng trung, thậm chí một số tinh thạch hình thoi còn được đặt ở các tầng trên của khoang xe.
Chiếc xe tải của Quý Hủ chứa đầy các tinh thạch hình thoi, được để lại cho tiểu Đọa Biến Thú ăn chơi khi nó không có việc gì để làm.
Khi nhóm người trở lại căn cứ Hy Vọng, trời đã hoàn toàn tối đen, nếu những kẻ thị huyết trong thành thông minh thì có lẽ bây giờ đã chạy trốn rồi, không có khả năng đợi Quý Hủ mang theo Đọa Biến Thú về thu thập chúng.
Quả thực đúng như vậy, khi nhóm của Quý Hủ quay trở lại căn cứ, đã có những người dị hóa và những người sống sót đang chờ đợi ở bức tường bị hư hại.
Đậu Thận Vinh hỏi những người ở lại: "Những kẻ thị huyết trong thành đâu?"
Thủ hạ nói: "Trốn rồi, sau khi mọi người đuổi theo ra khỏi căn cứ Hy Vọng, thành chủ xuất hiện cùng với hai người thân tín và phó thành chủ. Hắn ta dùng đài phát thanh toàn thành phát biểu, kích động người dân đổ hết trách nhiệm việc này cho đội trưởng và những người bên ngoài đã thu hút quái vật tới.
Kết quả, mới nói được một nửa, sắc mặt thành chủ đột nhiên thay đổi, ném micro xuống, dẫn theo một đám người bỏ đi rất nhanh, cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại."
Hết chương 95.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top