Chương 94: (2)
Nghê Thiếu Ngu đang cố gắng hết sức để chặn xe tải, đột nhiên cảm thấy sức lực của mình được nới lỏng, xe tải dừng lại. Ngay sau đó Nghê Thiếu Ngu nhận ra là không phải xe tải dừng lại mà là nó đang lùi lại vài mét.
Trì Ánh cũng không ngờ rằng "phong ấn" này vậy mà còn chừa chỗ cho anh để lùi, nên anh đã dứt khoát lùi về sau, sau đó đạp hết ga lao về phía trước!
"Rầm!"
Bóng tối biến mất, bức tường bê tông bị tông sập, xe tải tông vào đuôi xe của Quý Hủ ở phía trước.
Trì Ánh: "..."
Xong đời! Liệu Quý Hủ có tức giận khi quay lại mà thấy xe bị tông phải không?
Trì Ánh đạp ga, lùi xe lại một lần nữa, tông vào bức tường bê tông phía sau, lộ ra một chiếc xe tải hạng trung khác đang mắc kẹt bên trong.
Thu Quân Văn cũng sợ hãi không nhẹ, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên xe tải bị phong ấn trong bức tường bê tông. Anh chưa kịp nghĩ ra cách gì thì bức tường bê tông lại vỡ ra.
Trì Ánh nhìn Nghê Thiếu Ngu kiệt sức ngã xuống, liền hiểu được tên này đang có âm mưu gì đó.
Nhìn những người thủ vệ ở nơi ở của thành chủ, từng người một nhảy lên cao rồi lao về phía bên này. Tốc độ và độ cao của cú nhảy vượt xa những gì một người dị hóa có thể đạt được, cũng không phải cuồng thi cao cấp, vậy chỉ có thể là một thứ ‒‒ kẻ thị huyết!
"Mẹ kiếp!" Trì Ánh chửi thề, quay vô lăng, tông về phía Nghê Thiếu Ngu!
Bang! Một kẻ thị huyết đập vào kính chắn gió, kính rất tốt rất cứng, không có vết nứt nào cả, sức mạnh của một kẻ thị huyết bình thường không bằng sức công phá của một cuồng thi cao cấp.
Nghê Thiếu Ngu được lính canh giật ra khỏi bánh xe, Trì Ánh không thể thành công nghiền nát nó.
Nghĩ rằng ba người Quý Hủ đã ở trong đó một lúc, có thể gặp phải chuyện gì đó bất ngờ, Trì Ánh không đuổi theo kẻ thị huyết nữa mà đổi hướng tông vào bức tường của dinh thự thành chủ.
Mẹ kiếp gì mà dinh thự thành chủ, dám âm mưu hại bọn họ, vậy thì cứ việc ủi phẳng đi!
Một tiếng nổ mạnh, trên bức tường của dinh thự thành chủ bị thủng một lỗ lớn, Trì Ánh lùi xe, chọn một vị trí rồi tiếp tục tông vào.
Một nhóm kẻ thị huyết liều mạng lao về phía trước, cố gắng ngăn chặn xe tải đang nổi điên, một số cơ thể của chúng bị nghiền nát, nhưng chúng vẫn còn sống, bò khắp mặt đất, vẫn cố gắng nghĩ cách để ngăn chặn xe tải.
Thu Quân Văn đã bình phục sau cú sốc, cũng nhận ra là ba người Quý Hủ có thể đã gặp nguy hiểm, nếu không Trì Ánh sẽ không phát điên như thế này. Anh cũng nhanh chóng khởi động xe tải, tham gia vào sự nghiệp san ủi dinh thự của thành chủ.
Quý Hủ đang bị mắc kẹt trong bức tường bê tông, vừa sử dụng một viên thạch anh thông thường để tạo ra một khoảng trống trên bức tường bê tông, nhưng trước khi ba người họ có thể thoát ra ngoài, một tiếng nổ lớn đã vang lên, khoảng trống lại bị lấp lại, bên ngoài liên tục vang lên tiếng rầm rầm, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong chốc lát ba người đều im lặng.
Trình Mạch cẩn thận giơ tay lên: "Hay là chúng ta chờ một lát rồi đi ra ngoài? Bên ngoài hình như có chút nguy hiểm?"
Đó không phải là mối nguy hiểm từ những kẻ thị huyết, mà là mối nguy hiểm từ việc tòa nhà liên tục sụp đổ, bị đập vào đầu không phải chuyện đùa đâu.
Ba người ngồi trong không gian do Quý Hủ tạo ra, chờ đợi, bên ngoài vẫn tiếp tục rung chuyển, tiểu Đọa Biến Thú cũng có chút cáu kỉnh, Quý Hủ cũng không kiên nhẫn chờ được nữa, cậu lấy từ trong túi ra một viên thạch anh bình thường có kích thước bằng quả trứng, ném nó ra ngoài.
Trình Mạch và Mạnh Bắc Trạch nhanh chóng đứng dựa vào tường, tránh bị năng lượng thạch anh ngoài ý muốn làm bị thương.
Quý Hủ chọn một vị trí, đứng sát tường, kích hoạt thạch anh, năng lượng thạch anh không tiếng động mà hoàn toàn xóa sạch mọi thứ bên ngoài, khói bụi khắp nơi khiến ba người bịt chặt miệng mũi, không thể mở mắt được.
Tiếng ồn và rung động bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, bên ngoài không gian là một con đường sáng sủa và bằng phẳng, không có gì cản đường.
Quý Hủ phong hóa bức tường do chính mình xây dựng, đem theo hai người ra ngoài, cậu nhìn thấy hai chiếc xe tải hạng trung đang gây rối, xám xịt đậu cách đó không xa.
Có một vòng tròn những người xem bối rối đứng bên ngoài, gần đó có một vòng tròn những người với vẻ mặt méo mó... à, là những kẻ thị huyết, có thể biết qua dáng vẻ ngũ quan bay loạn xung quanh.
Trình Mạch kéo quần áo của Quý Hủ thì thầm: "Đại ca ơi, dường như chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."
Quý Hủ quay lại, nhìn thấy dinh thự của thành chủ đã đổ nát.
Quý Hủ trầm mặc hai giây, sau đó ném chìa khóa xe cho Trình Mạch: "Lái xe lại đây đi, hai người ở trên xe, không được xuống!"
Trình Mạch chộp lấy chìa khóa liền bỏ chạy, Mạnh Bắc Trạch đuổi theo, khi họ di chuyển, những kẻ thị huyết hận đến đỏ mắt cũng lao về phía họ!
Ba người Quý Hủ đều giơ súng lên, súng hơi không ngừng vang lên, thổi bay những kẻ thị huyết đang lần lượt lao về phía họ.
Những kẻ thị huyết nhìn thấy Trình Mạch và Mạnh Bắc Trạch muốn lên xe, hơn chục người trong đó đã chặn họ lại. Xe tải này quá cứng rắn, căn bản chúng nó không làm gì được với ba chiếc xe này, nên không thể để họ vào xe được!
Quý Hủ đang ôm trong ngực một "dị hóa hoàn toàn", Trì Ánh và Thu Quân Văn không quá lo lắng. Họ khởi động xe đâm vào những kẻ thị huyết đang chặn đường, dọn đường cho Trình Mạch và Mạnh Bắc Trạch.
Hai chiếc xe tải hạng trung nghiền qua, mọi "chướng ngại vật trên đường" đều biến mất.
"Cảm ơn anh em!" Trình Mạch hét lên, thành công chạm vào cửa xe, nhanh chóng leo lên, tóm lấy Mạnh Bắc Trạch, kéo anh lên, nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt tất cả những kẻ thị huyết lại lao tới ở bên ngoài.
"Chết tiệt! Chúng ta rơi vào ổ quái vật rồi hả?!" Trình Mạch che trái tim đang đập thình thịch của mình, khóa cửa xe, thắt dây an toàn, chuẩn bị chi viện cho Hủ ca của cậu.
Quý Hủ đã bị bao vây bởi những kẻ thị huyết, một nhóm kẻ thị huyết lao về phía cậu.
Quý Hủ ném từng viên thạch anh ra ngoài, bình tĩnh mở cây dù đen ra rồi kích hoạt từng viên thạch anh. Máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, cho dù tất cả những kẻ thị huyết lao về phía cậu đều chưa chết, nhưng đã bị cắt xẻo chỉ có thể bò quanh trên mặt đất.
Ba chiếc xe tải hạng trung vòng quanh Quý Hủ, nghiền nát giết chết những kẻ thị huyết bị tàn khuyết đó, một số trong đó chỉ còn một tay vẫn có thể chạy loạn trên mặt đất, chỉ còn lại một chân cũng có thể nhảy xung quanh.
Một kẻ thị huyết giữ được phần thân trên của mình, mở miệng hét lên, cầu cứu những người sống sót.
"Người đâu! Mau tới giúp đỡ! Bọn họ không phải là con người, là quái vật đội lốt người! Họ muốn giết tất cả chúng ta!"
"Những kẻ bên ngoài này không phải là con người! Giết chúng!"
"Chúng ta đều ở căn cứ Hy Vọng, lúc này nhất định phải đoàn kết lại!"
"Giết chúng! Giết lũ quái vật này!"
"Đoàng!" Quý Hủ bắn một phát súng vào kẻ thị huyết chỉ còn lại một cái đầu mà vẫn còn đang gào thét.
Cũng may cậu không thả Đọa Biến Thú ra, nếu không, những kẻ thị huyết giỏi đổi trắng thay đen này chắc hẳn sẽ dẫn dắt toàn bộ căn cứ Hy Vọng cùng nhau chiến đấu với quái vật rồi.
Quý Hủ làm ra một động tác loa, Trì Ánh hạ cửa sổ xuống, ném cho Quý Hủ một chiếc loa nhỏ.
Quý Hủ đưa tay bắt lấy, tăng âm lượng lên mức tối đa, đẩy xe tải gây cản trở ra, nói họ lái xe ra xa hơn một chút, vòng quanh cậu quá nên tầm nhìn đều bị chặn. Ba chiếc xe không còn cách nào khác đành phải lái sang một bên đỗ lại.
Quý Hủ có thể cảm nhận được sự bồn chồn của tiểu Đọa Biến Thú, nhìn vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của những người sống sót, có thể thấy họ đã bộc lộ bao nhiêu nỗi sợ hãi. Những cảm xúc này chắc chắn đang thách thức sức chịu đựng của tiểu Đọa Biến Thú.
Quý Hủ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cầm chiếc loa nhỏ nói: "Quái vật thị huyết, tụi mày có một phút để tập trung tại dinh thự của thành chủ, nếu không, căn cứ tụi mày vất vả xây dựng, nuôi dưỡng nhân loại, kế hoạch trông coi thạch anh sẽ hoàn toàn biến mất!"
Quý Hủ ra hiệu cho hai chiếc xe tải hạng trung để họ truyền đạt những gì cậu nói, sử dụng loa trên xe tải hạng trung để tất cả những kẻ thị huyết ở căn cứ Hy Vọng có thể nghe thấy.
Trì Ánh và Thu Quân Văn lái xe đi xa, lặp đi lặp lại lời của Quý Hủ qua loa phóng thanh ngoài xe.
Quý Hủ lo lắng bị đánh lén nên bố trí một pháo đài hình trụ nhỏ, cũng có thể cách ly nỗi sợ hãi bên ngoài một chút, khiến tiểu Đọa Biến Thú cảm thấy dễ chịu hơn.
Quý Hủ đứng ở trong pháo đài hình trụ nhỏ, cầm một chiếc loa nhỏ hô to ra bên ngoài: "Những người sống sót ở căn cứ Hy Vọng, chúng tôi có phải là con người hay không không quan trọng, quan trọng là mạng sống của chính các người, hãy cẩn thận với những người xung quanh, những con quái vật thị huyết đang ở ngay bên cạnh mỗi người.
Chúng có thể cải trang thành người thân, bạn bè, con cái của mọi người, nếu ai là con người, hãy tìm một nơi an toàn ngay lập tức một mình trốn đi, đừng để lũ quái vật thị huyết có cơ hội đánh lén! "
Trong số rất nhiều những người sống sót này, gần 90% là người bình thường, dị hóa chỉ là số ít. Bọn họ cơ bản không có năng lực tự bảo vệ mình, mặc kệ những người bên ngoài này có phải là quái vật hay không, tìm nơi trốn đi quả thực là cách an toàn nhất.
Những người sống sót phản ứng lại, ngay lập tức bỏ chạy tán loạn về mọi hướng, những người ở trong nhà lập tức khóa cửa và cửa sổ, không dám ra ngoài.
Mặc kệ ai là quái vật, họ chỉ cần tự bảo vệ mình.
Họ chỉ là những người bình thường, không thể đánh bại quái vật cũng không thể cứu được căn cứ Hy Vọng, chỉ có thể nỗ lực để cứu lấy chính mình.
Những kẻ thị huyết và người dị hóa ở căn cứ Hy Vọng đều đổ xô về phía dinh thự của thành chủ.
Pháo đài hình trụ nhỏ của Quý Hủ đã bị tấn công nhiều đợt, mỗi đòn tấn công đều bị Quý Hủ đẩy lùi bằng thạch anh. Mặt đất bên ngoài phủ đầy chân tay gãy vụn và máu thịt.
Quý Hủ không quên dùng loa nhỏ nhắc nhở: "Tôi chỉ giết quái vật thị huyết, người dị hóa không nên tiến lên, nếu bị thứ gì không biết là người hay quái vật xúi giục, đầu nóng lên lao về phía trước. Tôi không có ý giết hại con người, nhưng nếu các người vội vàng tìm chết, thì cũng đừng trách tôi."
Những người dị hóa chạy tới trước tiên, thực sự đầu óc mê muội muốn lao về phía trước, nghe vậy thì do dự. Sự dao động năng lượng của những vụ nổ đó thực sự đáng kinh ngạc nếu họ lao tới, có lẽ họ sẽ biến thành một đống thịt.
Có người ở bên ngoài hét lên: "Nếu không muốn giết ai thì mau dừng lại đi!"
Quý Hủ dùng loa nhỏ trả lời: "Người mà tôi giết không phải người, bọn chúng là quái vật thị huyết đội lốt người!"
Sau đó Quý Hủ dùng loa nhỏ giải thích thế nào là kẻ thị huyết, còn chưa kịp nói xong đã có người hét lên: "Đừng nghe hắn nói bậy! Thành phố Hải Tân của chúng ta không có kẻ thị huyết!"
Quý Hủ giơ chiếc loa nhỏ lên nói: "Người đang nói chuyện chính là kẻ thị huyết, mày bị lộ rồi, tao đã nói, ở đâu có người dị hóa thì sẽ có kẻ thị huyết. Trên toàn quốc, thậm chí trên toàn thế giới đều có kẻ thị huyết, chỉ có thành phố Hải Tân của bọn mày không có, tụi mày rời khỏi hành tinh quê hương của mình rồi à?"
Kẻ thị huyết: "..."
Quý Hủ tiếp tục hét lớn: "Người dị hóa cẩn thận bị người bên cạnh tập kích bất ngờ, kẻ thị huyết ăn thịt người, thích ăn thịt người dị hóa nhất. Vật chất tối thuần túy trong cơ thể các người có thể bổ sung năng lượng cho kẻ thị huyết, nâng cao sức mạnh của bọn chúng, những kẻ thị huyết thích ăn thịt các người nhất.
Người dị hóa: "..."
Yên lặng tránh xa người đang nói, không biết là con người hay đồ vật quỷ quái gì, dù đúng hay sai thì cũng nên cẩn thận.
Kẻ thị huyết: "..."
Tập thể những kẻ thị huyết sắp nổi điên, tên con người kia giống như đang trốn trong mai rùa, dù có tấn công thế nào cũng vô ích, ngược lại còn bị một đợt phản đòn.
Đã trốn tránh còn chưa tính, lại còn dùng loa phóng thanh để hét lên những bí mật mà họ đã cố gắng che giấu.
Đến bây giờ thành chủ vẫn chưa xuất hiện mà chỉ truyền lệnh giết chóc cho họ thông qua "cộng não". Nếu không thể giết hết những người ngoài này, nhiệm vụ của chúng ở thành phố Hải Tân sẽ thất bại.
Đã lập kế hoạch cho đến nay, mọi nỗ lực đều sắp thất bại, làm sao chúng có thể cam lòng chứ? !
Tiếng còi xe tải vang lên, hai chiếc xe tải đi vòng qua rồi quay trở lại, theo sau là một số xe địa hình.
Những người bước ra khỏi xe không ai khác chính là Đậu Thận Vinh và một số người dị hóa bên cạnh anh. Họ đều bị thương và đang trong tình trạng rất chật vật, nếu không phải con quái vật thị huyết được phái đến giết họ đột ngột rút lui, có lẽ tất cả bọn họ sẽ chết.
Trì Ánh ném một chiếc loa nhỏ cho đội trưởng Đậu để nhiều người có thể nghe thấy giọng nói của anh hơn.
"Những người sống sót của căn cứ Hy Vọng, tôi là Đậu Thận Vinh, tôi có thể đảm bảo rằng những kẻ thị huyết thực sự tồn tại..."
"Cẩn thận bị đánh lén!" Quý Hủ nhắc nhở.
Những kẻ thị huyết gần đó đã lao vào tấn công họ, chúng sẽ không cho phép Đậu Thận Vinh nói ra chuyện này!
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Trì Ánh đã đề phòng, anh từ cửa sổ bắn ba phát, chỉ trúng hai phát, cũng không có chí mạng, dư lại mấy con đều bị trùy băng của Đậu Thận Vinh đóng đinh xuống đất, còn đang liều mạng giãy giụa.
Quý Hủ: "Kẻ thị huyết sẽ không cho anh nói hết câu, cẩn thận một chút."
Những người sống sót của căn cứ Hy Vọng không tin tưởng người ngoài nhưng tuyệt đối tin tưởng vào Đậu Thận Vinh. Nhiều người trong số họ đã được Đậu Thận Vinh cứu, nếu không phải Đậu Thận Vinh dẫn họ trốn thoát, nhiều người trong số họ đã không còn sống đến ngày nay.
Nhìn thấy Đậu Thận Vinh và nhóm của anh đầy máu, những người dị hóa đã bị thuyết phục, họ bước về phía Đậu Thận Vinh muốn bảo vệ cho anh, nhưng đã bị Quý Hủ ngăn lại.
"Hãy giữ khoảng cách! Trong số mọi người chưa chắc không có kẻ thị huyết!"
Đám người dị hóa sắp tới gần đều cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nên tin ai.
Đậu Thận Vinh xua tay ý bảo bọn họ tạm thời không đến gần, tiếp tục nói: "Bởi vì tôi đã tiếp xúc với những người dị hóa từ bên ngoài này, thành chủ lo lắng tôi sẽ biết được tin tức về những kẻ thị huyết từ bọn họ, nên hắn đã phái người đến giết tôi ngay khi tôi và vợ mình về đến nhà, hai người được cử đến không ai khác chính là Đàm Vũ Thanh và Diệp Lăng hai người bên cạnh thành chủ.
"Tôi may mắn không chết, nhưng vợ tôi bị trúng chiêu, vẫn không tỉnh lại được, đội viên của tôi phần lớn cũng đã chết, chỉ có một số người may mắn sống sót, tất cả đều bị thương nặng. Nếu không phải động tĩnh ở đây quá lớn thu hút những kẻ thị huyết đuổi giết chúng tôi, có thể chúng tôi đều đã trở thành thức ăn cho những con quái vật thị huyết..."
"Hắn đang nói dối! Đừng tin hắn!" Một kẻ thị huyết đột nhiên hét lên.
"Những người ngoài này đã đánh cắp thạch anh từ thành phố Hải Tân, họ muốn dụ quái vật đến căn cứ Hy Vọng, muốn phá hủy căn cứ của chúng ta! Quái vật đang đến, các người còn không nhanh chóng giết bọn họ đi!"
Quý Hủ: "???"
Có phải đổi chủ đề có hơi quá nhanh rồi không? Vào thời điểm này ai sẽ tin chứ?
Tiểu Đọa Biến Thú trong ngực Quý Hủ đột nhiên trở nên bồn chồn, nắm lấy quần áo cậu bò lên trên, muốn thoát ra nhưng lại bị Quý Hủ ôm chặt.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, khiến da đầu cậu tê dại, chẳng lẽ con quái vật đó thực sự đang đến?
Cùng với tiếng la hét của những người sống sót, một bóng đen khổng lồ đánh sập bức tường thành lao vào!
Hết chương 94.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top