Chương 94: (1)
Những vụ ám sát đang âm thầm diễn ra khắp nơi tại căn cứ Hy Vọng.
Người đàn ông bị Quý Hủ đập cửa vào mũi đưa hai chiếc xe địa hình gặp nạn đi sửa nên về nhà hơi muộn, nhìn thấy vợ mới cưới đang ngồi trên ghế sofa đợi mình, lập tức cười như một kẻ ngốc.
"Cầm Cầm, anh về rồi." Người đàn ông vội vàng chạy tới, ôm vợ một cái thật ấm áp rồi sững người.
Anh ta buông tay ra lùi lại, nhìn con dao đang đâm vào tim mình, khuôn mặt đầy bàng hoàng khó tin.
Người vợ cử động cổ, phát ra âm thanh lách cách, nhếch môi, nét mặt mất kiểm soát, lộ ra một nụ cười quái dị vặn vẹo.
"Cuối cùng thì cũng không cần giả làm vợ loài người nữa, tao đã muốn ăn mày từ lâu rồi."
"Người vợ" há miệng đầy răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ người đàn ông!
...
Đầu tiên Biên Tuấn đưa đội trưởng Đậu và chị Nghê về nhà, sau đó mới trở về, ở cửa nhà mình nhìn thấy một người quen, bạn học cấp ba Phương Thông.
Mối quan hệ giữa hai người khi còn đi học không mấy tốt đẹp, sau khi tận thế, vì cả hai đều là người sống sót và là người quen nên mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn rất nhiều, Phương Thông còn đem em gái Phương Yên của hắn giới thiệu cho anh.
Phương Yên là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nên Biên Tuấn rất thích, hiện tại hai người đang hẹn hò, với tư cách là bà mối cũng là anh vợ, đương nhiên được Biên Tuấn tin tưởng Phương Thông.
"Hai ngày nay không gặp cậu, cậu đi đâu vậy? Phương Yên còn hỏi tôi có phải cậu đã yêu người khác không, tôi nói cho cậu biết, một cô gái tốt như Yên Yên không có nhiều, cho nên cậu phải quý trọng đó."
Biên Tuấn lướt qua hắn bước tới mở cửa, bất đắc dĩ cười nói: "Tôi bận muốn chết, làm gì có thời gian yêu người khác. Không phải Yên Yên có chìa khóa nhà tôi sao? Sao cậu lại đợi ở cửa nhà?" Yên Yên không có ở nhà hả?"
Biên Tuấn mở cửa bước vào trước, đột nhiên cảm giác được phía sau có tiếng gió, chợt quay đầu lại thì nhìn thấy một con dao găm đang đâm thẳng vào mặt mình.
Biên Tuấn nghiêng đầu, dao găm sượt qua má anh, máu lập tức chảy đầy mặt!
"Phương Thông! Cậu điên rồi hả?!" Biên Tuấn che khuôn mặt đang chảy máu của mình, lại nhìn thấy con dao găm đâm tới.
Anh đang định né đi thì trong nháy mắt đột nhiên có một thứ nặng nề bổ nhào vào lưng anh, khiến anh ngã xuống đất, cũng thành công tránh được con dao.
Người sau lưng muốn cắn vào một bên cổ của anh, nhưng vì bị ngã lảo đảo nên không cắn được động mạch chính ở một bên cổ mà lại cắn vào gần vai.
Biên Tuấn vô cùng đau đớn, anh túm tóc người trên lưng, kéo ra rồi ném xuống đất.
Biên Tuấn hoàn toàn bối rối khi nhìn thấy người bạn gái dễ thương của mình đang đứng dậy từ dưới đất với vết máu trên miệng.
Miệng cô ta vẫn đang cử động, nhai miếng thịt đã cắn được trên vai anh, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ, máu vẫn đang chảy ra ngoài, đó là máu thịt của anh.
Biên Tuấn không phải là một kẻ ngốc, anh nhận ra rằng hai kẻ này có thể không phải là con người, nhưng anh không biết họ là thứ gì, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng và đi tìm đội trưởng!
Khi Phương Thông và Phương Yên lại lao về phía trước, Biên Tuấn gầm lên, cánh tay biến thành hai chiếc rìu khổng lồ, dùng một chiếc rìu chém vào đầu Phương Thông, trực tiếp cắt đứt một nửa hộp sọ của hắn ta. Nhưng Phương Thông không những không chết, còn lao về phía anh, muốn dùng dao găm đâm vào mắt anh.
Biên Tuấn bị hai thứ quỷ quái này dọa chết, vội vàng lùi lại, dùng rìu trên tay đẩy con dao găm đang đâm vào mình, Phương Yên cũng đã nhào tới, Biên Tuấn dùng rìu chém vào thắt lưng cô ta. Quái vật dường như không biết đau đớn cứ dây dưa chém giết, Biên Tuấn đập bể cửa kính, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tầng thứ ba tuy không cao, nhưng cũng không thấp, Biên Tuấn rơi xuống đất trong hình dáng dị hóa, sức lực cơ thể cao hơn người bình thường, cũng may là không có bị thương, mang theo toàn thân đầy máu, Biên Tuấn chạy thẳng đến nhà của đội trưởng, hai con quái vật theo sát phía sau.
Khi những người sống sót bên ngoài nhìn thấy cảnh này, đều sợ hãi bỏ chạy.
Biên Tuấn vừa chạy vừa hét lên: "Bọn chúng là quái vật! Mau tới giúp đỡ!"
Một số người trong đám đông lao ra, nhưng không phải để giúp Biên Tuấn ngăn chặn quái vật phía sau mà là giúp quái vật ngăn cản Biên Tuấn.
"Tránh ra! Không phải cản tôi! Bọn chúng mới là quái vật!" Biên Tuấn hét lên.
Lúc này, Phương Yên đã lau máu trên miệng, Phương Thông cũng đã cất con dao đi, quấn một mảnh quần áo quanh đầu để che vết thương khủng khiếp, máu chảy khắp cơ thể.
Phương Yên vừa khóc vừa lớn tiếng giải thích với những người sống sót đang chứng kiến: "Anh ấy là bạn trai của tôi, anh ấy sắp bước vào trạng thái dị hóa hoàn toàn, hiện tại đang trong tình trạng nổi điên, thậm chí còn chém tôi và anh trai tôi, rất nguy hiểm. Làm ơn, nhờ mọi người giúp đỡ bắt anh ấy lại... Biên Tuấn! Đừng làm bị thương người khác nữa!"
Cánh tay rìu của Biên Tuấn đã tấn công một số người chặn đường anh, anh xác định những người này chính là đồng phạm của hai anh em Phương Thông và Phương Yên. Họ cũng là những con quái vật, một người bị rìu trong tay chém trúng, đầu bay ra ngoài.
Có tiếng la hét khóc lóc từ đám đông, có thể là từ người thân của người chết.
Biên Tuấn nhìn thi thể nằm trên mặt đất, không có nhúc nhích, giống như đã chết thật, nhưng Phương Thông vẫn còn sống dù đã mất nửa đầu, vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, còn có thể đuổi theo anh, vậy liệu chém rơi đầu thì có chết hay không?
Nhát tiếp theo, Biên Tuấn cứ chém vào cổ những con quái vật đang cản đường.
Tất cả lũ quái vật chết đi! Xuống địa ngục hết đi!
...
Những vụ ám sát và truy đuổi như vậy vẫn đang diễn ra, vợ, bạn bè hoặc đồng đội có thể đâm sau lưng, không thể đề phòng được.
Không thể đối phó được ba người Quý Hủ đang bị mắc kẹt, Nghê Thiếu Ngu thi hành mệnh lệnh của thành chủ, phái người đi đối phó người của Đậu Thận Vinh, còn đích thân hắn đi xử lý hai người ngoài còn sót lại trên xe.
Nghê Thiếu Ngu điều chỉnh vẻ mặt, đi tới cửa sổ xe Trì Ánh, giơ tay gõ cửa xe, nở nụ cười rạng rỡ với Trì Ánh, đồng thời ra hiệu cho Trì Ánh hạ cửa sổ xuống.
Trì Ánh ngồi yên, lấy loa ra, áp vào cửa kính nói: "Có chuyện gì vậy?"
Đùa gì chứ, cửa sổ xe này có thể tùy tiện mở được sao?
Nụ cười của Nghê Thiếu Ngu cứng lại trên mặt, hắn vỗ nhẹ vào cửa xe, chỉ vào chỗ ở của thành chủ, lớn tiếng hét: "Bọn họ kêu anh vào!"
Trì Ánh liếc nhìn tòa nhà, đặt loa xuống, tựa lưng vào ghế, không động đậy nữa.
Quý Hủ bảo họ ở lại trong xe, không có khả năng gọi họ vào nhanh như vậy được, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, muốn bọn họ đi qua, thì cũng sẽ để Trình Mạch hoặc Mạnh Bắc Trạch tới truyền tin, không thể để người lạ tới kêu được, lòng phòng bị của Quý Hủ như thế nào, Trì Ánh đã tự mình trải qua.
Thấy anh không nhúc nhích, Nghê Thiếu Ngu lại vỗ nhẹ vào cửa xe, lần này Trì Ánh cũng không thèm nhìn.
Nghê Thiếu Ngu cắn răng, răng nanh đều đã nhô ra, hắn muốn lập tức xé nát con người này thành từng mảnh. Nếu thất bại với người này, hắn ta chỉ có thể chiến đấu với một người khác, cũng dùng phương pháp tương tự để gọi Thu Quân Văn.
Thu Quân Văn mới đi theo Quý Hủ không lâu, cũng không rõ lắm thói quen của cậu, không được tự ý mở cửa sổ xe, Quý Hủ đã nói rất rõ, ai cũng không thể vi phạm, cho nên dù Nghê Thiếu Ngu có ở bên ngoài hét lớn như thế nào, Thu Quân Văn cũng không chịu mở cửa sổ xe.
Còn về việc có nên xuống xe hay không, Thu Quân Văn có chút do dự, không biết Quý Hủ có thật sự kêu bọn họ vào hay không.
Nhưng Trì Ánh là người bị tiếp cận trước, mãi không nhúc nhích, anh quyết định chờ xem, chỉ cần Trì Ánh xuống xe, thì anh cũng theo xuống, còn nếu Trì Ánh không động đậy gì thì anh cũng sẽ không di chuyển.
Kế hoạch lừa hai người ra khỏi xe rồi dùng bê tông đè chết họ của Nghê Thiếu Ngu đã thất bại. Hai người giả điếc vẫn ngồi lì trong xe, không di chuyển cũng không hạ cửa sổ xuống, thành công chọc Nghê Thiếu Ngu tức giận.
Cho nên nó thà tiêu tốn nhiều năng lượng vật chất tối hơn cũng muốn nghiền nát hai con người này, cùng lắm là nó sẽ ăn thêm một vài con người dị hóa để bổ sung năng lượng, năng lượng tiêu hao sẽ sớm được phục hồi.
Sự hiểu biết của Nghê Thiếu Ngu vẫn còn ở giai đoạn vỏ ngoài rất giòn, bởi vì xe địa hình của căn cứ Hy Vọng chính là như vậy, để làm vỏ xe rắn chắc phải cần rất nhiều năng lượng nên căn cứ Hy Vọng chỉ chú trọng các bộ phận bên trong của xe địa hình, miễn là chúng có thể lái được, lớp vỏ bên ngoài nếu bị vỡ, có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Chiếc xe mà Quý Hủ đã gia cố nhiều lần sẽ cho Nghê Thiếu Ngu biết độ cứng không thể tưởng tượng được có ý nghĩa gì!
Khả năng thị huyết của Nghê Thiếu Ngu khác với khả năng dị hóa của Quý Hủ, Quý Hủ chỉ cần sử dụng tinh thần lực để xây dựng mô hình ý thức rồi thả nó vào hiện thực, từ trống rỗng sẽ xuất hiện vật thật.
Nhưng Nghê Thiếu Ngu không thể, khả năng của nó chủ yếu nằm ở việc phân hủy và gây dụng lại các tòa nhà. Nếu muốn xây dựng một tòa nhà mới, nó phải có vật liệu từ các tòa nhà cũ để có thể phân hủy và gây dựng lại.
Để đè bẹp hai người trong xe, Nghê Thiếu Ngu đã phá dỡ tòa nhà gần nhất, tòa nhà đột nhiên biến mất, đồ đạc còn chưa phân hủy và những người bên trong lần lượt rơi xuống.
Kẻ thị huyết không quan tâm đến sự sống còn của đồ ăn, Nghê Thiếu Ngu chỉ muốn giết người trong xe vào lúc này!
Trì Ánh còn đang ngồi trong xe đang thắc mắc phó thành chủ định làm gì thì nhìn thấy bốn bức tường bê tông đột nhiên nhô lên bên ngoài xe, nhốt cả xe tải của anh vào đó, tầm nhìn của anh tối sầm, thậm chí cả phần trên cũng bị chặn lại.
Trì Ánh hoảng sợ, vội vàng khởi động xe tải, anh đã nhiều lần nhìn thấy Quý Hủ phong ấn trạm xăng, phong ấn quái vật, phong ấn dị hóa hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên anh bị phong ấn bên trong, sao có thể không sợ hãi?
Chưa từng có ai phá vỡ được những thứ bị Quý Hủ phong ấn, bức tường phong ấn thô sơ như vậy rõ ràng không phải là tác phẩm của Quý Hủ, nhưng Trì Ánh không chắc bức tường bê tông có bền chắc như phong ấn của Quý Hủ hay không.
Trì Ánh quả thật bị hù chết, anh phải lao ra ngoài trước khi nó bị chặn hoàn toàn, anh nhấn ga dùng hết sức lực lao về phía trước.
Trì Ánh tưởng rằng nó đang trượt tại chỗ, nhưng Nghê Thiếu Ngu đang cố gắng giữ chặt, hai tay run rẩy, vẻ mặt méo mó, vốn muốn bóp nát xe tải, nhưng lại phát hiện ra xe tải quá cứng, nhất thời không nghiền nát được.
Ngay khi nó đang tăng lớn sức lực, xe tải bị mắc kẹt lao tới như một con chó hoang thoát cương, liều mạng lao về phía trước, Nghê Thiếu Ngu phải dùng hết sức để làm dày thêm bức tường bê tông, để ngăn xe tải thoát ra.
Nhìn từ bên ngoài, xe tải đã không còn ở chỗ cũ nữa, kéo bức tường về phía trước vài mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top