Chương 93: (2)
Có Nghê Thiếu Ngu, phó thành chủ dẫn đầu, ba chiếc xe tải hạng trung theo xe địa hình lái thẳng vào căn cứ mà không có bất kỳ sự điều tra nào, thu hút vô số ánh nhìn trên đường đi.
Hình như đây là xe bên ngoài, đã lâu rồi căn cứ Hy Vọng không có xe tải hạng trung như vậy, cũng đã rất lâu bọn họ không gặp qua người bên ngoài.
Tốc độ di chuyển trong thành chậm hơn nên Quý Hủ hạ hết cửa sổ hai bên xuống, để tiểu Đọa Biến Thú nhìn kỹ hơn xem trong căn cứ Hy Vọng này có bao nhiêu kẻ thị huyết.
Kẻ thị huyết không có dao động cảm xúc, nhưng lại có khí tức đặc thù của quái vật dị hóa, không cần dùng mắt để nhìn, chỉ cần khoảng cách không quá xa, tiểu Đọa Biến Thú sẽ đưa ra lời nhắc nhở.
Từ cổng thành đến chỗ ở của thành chủ, trái tim của Quý Hủ đã chìm xuống đáy, trên đường đi, tiểu Đọa Biến Thú tổng cộng đã vỗ cậu 47 lần, mỗi lần tượng trưng cho một kẻ thị huyết, đây chỉ là xuất hiện ở gần xe tải thôi, là những kẻ thị huyết bị tiểu Đọa Biến Thú bắt được hơi thở, còn chưa tính những kẻ thị huyết ở quá xa.
Căn cứ Hy Vọng đã có thể được coi là nơi ẩn náu của những kẻ thị huyết.
Hy vọng, hy vọng, đây không phải là hy vọng của nhân loại, mà là hy vọng của những kẻ thị huyết!
Quý Hủ không hề nghi ngờ rằng thành chủ của căn cứ Hy Vọng chắc chắn cũng là một kẻ thị huyết, nếu không thì căn cứ Hy Vọng đã không phát triển thành như bây giờ.
Quý Hủ không tin rằng sự tồn tại của những kẻ thị huyết sẽ không để lại dấu vết, phải có sự trợ giúp của quản lý cấp cao để dọn dẹp hậu quả và ngăn chặn vấn đề bùng phát.
Mọi người xuống xe, Nghê Thiếu Ngu nói chị gái và anh rể về nghỉ ngơi thật tốt trong khi hắn ta dẫn khách đến gặp thành chủ.
Khi Quý Hủ xuống xe, Đậu Thận Vinh liếc nhìn cậu một cái, quay người cùng vợ và người của anh ta rời đi.
Quý Hủ đưa Trình Mạch và Mạch Bắc Trạch theo, còn Trì Ánh và Thu Quân Văn ở lại trong xe, xe tải chính là một pháo đài nhỏ, nếu những kẻ thị huyết muốn tấn công từ bên ngoài, thì không thể nói là hoàn toàn không thể nhưng cũng sẽ phải mất một chút thời gian.
Nếu thực sự hành động, xe tải hạng trung cũng là một vũ khí giết người lớn.
Dị hóa có kẻ mạnh kẻ yếu, thì kẻ thị huyết cũng có kẻ mạnh kẻ yếu, mạnh đứng ở chỗ cao còn kẻ yếu chỉ có thể là tay sai, súng hơi mới có thể đối phó với đám thủ hạ đó, chỉ cần bạo lực đánh nát nguồn gốc sức mạnh là được.
Nghê Thiếu Ngu liếc nhìn chiếc xe tải nói: "Hay là hai người còn lại cũng cùng đi đi, trong thành rất an toàn."
Quý Hủ: "Không cần, bọn họ ở lại giữ xe, xe của chúng tôi rất đắt, đề phòng bị mất."
Nghê Thiếu Ngu: "..."
Sợ bị mất xe trong căn cứ Hy Vọng, đây là đang mắng người khác là kẻ trộm hả?
Nghê Thiếu Ngu ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy chúng ta vào trước đi."
Nghê Thiếu Ngu đi phía trước, Quý Hủ chậm rãi theo sau, cậu tùy ý liếc nhìn thủ vệ ở cửa, ngực cũng sắp bị móng vuốt nhỏ đập nát luôn rồi, đếm số lượng thì vừa vặn phù hợp với số thủ vệ ở cửa.
Tất cả đều là những kẻ thị huyết!
Quý Hủ đã sống hai đời, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều kẻ thị huyết như vậy!
Nhìn vào căn cứ Hy Vọng người đến và đi, có rất nhiều kẻ thị huyết, nhưng có nhiều người sống sót hơn trong thành, nếu thực sự phải ra tay, chắc chắn sẽ có nhiều người chết hơn kẻ thị huyết.
Quý Hủ bước nhanh hai bước, sóng vai cùng Nghê Thiếu Ngu đi tới: "Cậu còn trẻ như vậy đã có thể trở thành phó thành chủ, nhất định phải có năng lực dị hóa rất mạnh đúng không?"
Nghê Thiếu Ngu cười nói: "Thực lực của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng công lao lại rất lớn. Căn cứ Hy Vọng này tương đương một tay tôi xây dựng."
Khi Quý Hủ đi qua cổng thành, cậu cẩn thận quan sát bức tường thành mặc dù đã được quét vôi trắng, nhưng một số nơi vẫn lộ ra màu bê tông xám xịt. Đây chắc chắn là một loại dị hóa, sẽ không có máy trộn và bê tông sau khi tận thế.
Quý Hủ tùy ý khen ngợi: "Thật lợi hại."
Loại năng lực của kẻ thị huyết này thực sự hữu ích, nếu mất căn cứ Hy Vọng, vẫn có thể xây dựng lại căn cứ ở nơi khác, vẫn có thể chiêu mộ được nhiều người sống sót, không lâu sau sẽ lại có một "căn cứ Hy Vọng" mới.
Nghê Thiếu Ngu gõ cửa một văn phòng nói: "Ba vị mời vào."
Một người đàn ông trung niên văn nhã ngồi sau bàn làm việc, phía sau người đó còn có hai người, một nam một nữ.
Người đàn ông thì cao gầy, mặc một chiếc áo gió màu đen, đội mũ và đeo mặt nạ đen, trên tay cầm một cây dù đen.
Người phụ nữ bên cạnh mặc bộ quần áo gợi cảm, trang điểm đậm, dáng người nóng bỏng khi nhìn thấy ba người Quý Hủ bước vào, cô ta huýt sáo: "Chu choa, đều là những anh chàng trẻ trung đẹp trai, tôi rất thích nha. "
Trình Mạch chỉ liếc nhìn người phụ nữ, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả Mạnh Bắc Trạch ổn trọng cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, không dám nhìn lâu hơn.
Chỉ có Quý Hủ là không có chút phản ứng nào, trong mắt cậu, những người này căn bản không phải con người.
Mấy người của Quý Hủ vừa bước vào văn phòng, liền cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển, cơn chấn động này quá quen thuộc rồi, Quý Hủ nhìn ra cửa thì thấy Nghê Thiếu Ngu đang đóng cửa lại với nụ cười kỳ quái.
Cánh cửa lập tức biến mất, biến thành một bức tường bê tông bụi bặm, lại nhìn ba người phía sau bàn làm việc... chỗ nào có người chứ, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một bức tường bê tông.
Họ đã bị phong ấn trong một không gian bê tông!
Không gian vẫn đang nhanh chóng co rút, như là muốn đem bọn họ hoàn toàn nghiền nát thành nước thịt. Một hình chữ nhật đơn giản nhanh chóng được hình thành. Không gian co lại chạm vào hình chữ nhật do Quý Hủ tạo ra, rốt cuộc dừng lại.
Trong thời gian ngắn, cả ba người đều toát mồ hôi lạnh, đã đề phòng cẩn thận, nhưng lại không đề phòng được động tác như vậy.
Trình Mạch ngồi phịch xuống đất, tức giận hét lên: "Dám giở trò với ông đây! Xem ông đây có xé xác các người khi ra ngoài không!"
Trình Mạch sợ thì sợ, nhưng cậu không nghĩ tới mình sẽ chết ở chỗ này, bởi vì có Quý ca và Tần ca của cậu ở đây, khẳng định sẽ không chết, nhưng làm sao có thể đi ra ngoài lại là một vấn đề lớn.
Nghê Thiếu Ngu hai tay ấn vào tường, bức tường đang vặn vẹo nhanh chóng đột nhiên dừng lại.
Thành chủ Lộ Thừa Nguyên từ một căn phòng khác bước ra: "Sao rồi? Đã chết chưa?"
Không cần cố ý làm ra vẻ mặt giả tạo trước mặt những kẻ cùng loại, Nghê Thiếu Ngu lắc đầu: "Không gian bị chặn rồi, bọn chúng còn chưa chết."
Lộ Thừa Nguyên liếc nhìn bức tường xám xịt: "Theo tin tức do người của Đậu Thận Vinh mang về, trong số đám người ngoài này có một người dị hóa, có năng lực xây dựng, có thể là cậu ta đã tạo ra không gian."
Nghê Thiếu Ngu cung kính nói: "Đúng vậy, thành chủ."
Lộ Thừa Nguyên: "Nếu không giết được bọn chúng thì cứ nhốt chúng ở bên trong, không đủ oxy, chúng sẽ không thể tồn tại được lâu. Hai người bên ngoài cũng phải được xử lý càng sớm càng tốt, cũng như Đậu Thận Vinh và Nghê Lệnh Hi, hai người này để Đàm Vũ Thanh và Diệp Lăng xử lý, đám thủ hạ thì giao cho cậu.
Ba kẻ thị huyết đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.
...
Đậu Thận Vinh và Nghê Lệnh Hi tắm rửa xong trở về nhà, nấu một bát mì.
Mấy ngày nay gần như Đậu Thận Vinh không hề chợp mắt được chút nào, Nghê Lệnh Hi ngủ trong xe mấy lần, cả hai đều mệt mỏi, ăn xong cần một giấc ngủ ngon.
Họ lặng lẽ kết thúc bữa ăn mà không nói một lời nào, tình trạng này đã xảy ra kể từ khi con gái họ qua đời cho đến tận bây giờ.
Nghê Lệnh Hi hận và trách Đậu Thận Vinh, cô hận Đậu Thận Vinh đã cứu được nhiều người như vậy nhưng lại không thể bảo vệ được con gái mình.
Họ đã cãi nhau, nháo tới muốn tìm đến cái chết, Đậu Thận Vinh để mặc cô kiếm chuyện và gây rắc rối, cứu cô hết lần này đến lần khác, không chịu để cô chết, cho đến khi mối quan hệ của hai vợ chồng rạn nứt đến mức như bây giờ, họ là người lạ mà lại quen thuộc, nhưng nói là quen thuộc thì lại rất xa lạ.
Mì đã ăn xong nhưng cả hai đều không rời khỏi bàn.
Nghê Lệnh Hi lấy ra một điếu thuốc, đặt ở giữa môi: "Cậu nhóc kia nói cái gì với anh?"
Đậu Thận Vinh im lặng: "Nói một chút việc."
Nghê Lệnh Hi: "Chuyện gì?"
Đậu Thận Vinh liếc nhìn căn phòng hiện tại, không nói gì, đứng dậy rời đi: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Nghê Lệnh Hi đứng lên nói: "Anh đang đề phòng tôi hả?"
"Không phải......"
"Vậy tại sao anh lại che che giấu giấu như vậy?" Nhìn thấy Nghê Lệnh Hi lại muốn cùng mình cãi nhau, Đậu Thận Vinh vươn tay, ôm lấy thắt lưng của cô, kéo vào trong ngực mình, ôm thật chặt.
Bịt tai cô nhỏ giọng nói: "Cậu ấy nói với tôi một chuyện ở bên ngoài, tôi cần phải xác minh, tạm thời chưa thể nói được. Em về phòng nghỉ ngơi đi, nhưng đừng có ngủ thật đấy."
Nói xong anh buông tay quay người trở về phòng, bọn họ đã ngủ riêng từ khá lâu rồi.
Nghê Lệnh Hi đứng trong nhà một lúc, sau đó trở về phòng ngủ thiếp đi.
Trong nhà yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên, chất lỏng lạnh buốt rơi xuống trên mặt Đậu Thận Vinh, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng chuyển thành đau rát, thậm chí mức độ dị hóa cũng dần giảm bớt.
Đậu Thận Vinh đột nhiên mở mắt, nhìn thấy những hạt mưa đen từ trên trần nhà rơi xuống. Đậu Thận Vinh vén chăn lên để chặn cơn mưa đen đang rơi xuống. Tinh thần lực của anh lập tức hóa thành một khối băng bay về phía cửa!
Cửa bị phá, Đậu Thận Vinh chộp lấy áo khoác lao ra ngoài, đi sang phòng bên cạnh gọi Nghê Lệnh Hi, lại thấy cô vẫn đang ngủ.
Đậu Thận Vinh xông vào gọi người: "Lệnh Hi! Tỉnh lại!"
Nghê Lệnh Hi nằm bất động trên giường, Đậu Thận Vinh lập tức đi kiểm tra mũi, còn chưa chết, nhưng lại không thể tỉnh lại.
Cánh cửa chống trộm bị phá một cách thô bạo, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người đàn ông mặc một chiếc áo gió màu đen, cầm một cây dù đen trên tay. Người phụ nữ mặc bộ quần áo hở hang nở một nụ cười quyến rũ.
Diệp Lăng cười nói: "Đội trưởng Đậu phản ứng rất nhanh, xem ra những người bên ngoài kia quả thực đã nói cho anh rất nhiều chuyện."
Không cần phải xác minh bất cứ điều gì nữa, những lời của Quý Hủ là đúng, sự thật đã bày ra ở trước mặt rồi.
Quý Hủ kể cho anh nghe về sự tồn tại của kẻ thị huyết, đồng thời cũng nói với anh rằng kẻ thị huyết rất giỏi cải trang thành con người, trà trộn vào căn cứ của con người, từ bề ngoài của họ không có gì bất thường, trừ khi họ chủ động lộ diện.
Cho dù chúng trông giống con người đến đâu thì chúng cũng không phải là con người. Chúng có trí thông minh của con người mà lại ăn thịt con người.
Quý Hủ nói với anh một cách chắc chắn rằng trong căn cứ và xung quanh anh có những kẻ thị huyết, những kẻ thị huyết đó đã che giấu sự tồn tại của mình.
Để che giấu tin tức này, căn cứ Hy Vọng sẽ không cho phép người bên ngoài tồn tại, những người như Đậu Thận Vinh từng tiếp xúc với người bên ngoài cũng có thể sẽ bị bịt miệng.
Đàm Vũ Thanh và Diệp Lăng là tâm phúc của thành chủ Lộ Thừa Nguyên, người chưa đến thì sát chiêu đã đến trước, rõ ràng mục đích đến đây là để giết họ.
Đậu Thận Vinh biết vợ mình nhất định đã bị trúng chiêu, nhất định là do một trong hai người này.
"Các người thật sự là kẻ thị huyết sao?" Tuy rằng đã tin lời nói của Quý Hủ, nhưng Đậu Thận Vinh vẫn muốn tự mình xác nhận.
Diệp Lăng che miệng cười lạnh, rút ngón tay gầy gò trắng nõn ra, lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn: "Đúng vậy, tôi đã thèm muốn anh đã lâu, hôm nay anh là con mồi của tôi."
Mỗi điểm Quý Hủ nói đều đã được xác minh.
Đậu Thận Vinh nhìn chằm chằm vào răng nanh, trong lòng tràn ngập băng giá, anh không dám nghĩ tới, cũng không có thời gian suy nghĩ những quái vật này tại sao lại xây dựng căn cứ... đúng rồi, căn cứ!
Đậu Thận Vinh lại hỏi: "Trong căn cứ Hy Vọng còn có rất nhiều kẻ thị huyết sao? Thành chủ và Nghê Thiếu Ngu đâu? Bọn họ cũng là kẻ thị huyết hả? Những người trước đó vô cớ biến mất có phải căn bản cũng không phải bị ăn mòn, biến thành cuồng thi nên bị xử lý, mà là bị các người ăn rồi phải không?"
Không phải là không tìm ra dấu vết, mà là vì phạm vi quá lớn nên anh chần chừ, do dự, nghi ngờ nhưng lại không tìm ra được phương hướng.
Thậm chí anh còn nghi ngờ là tranh giành quyền lực, nhưng không bao giờ nghĩ tới đó lại là có một con quái vật ẩn náu trong đám đông!
"Đồ ăn thì không cần biết quá nhiều đâu." Mưa đen đột nhiên ập đến, Đàm Vũ Thanh đã mở ra cây dù đen che cho mình và Diệp Lăng ở bên cạnh.
Băng của Đậu Thận Vinh lại bay về phía hai con quái vật dưới cây dù!
Hết chương 93.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top