Chương 93: (1)
Mời nhóm của Quý Hủ trở về thành làm khách, có phải hơi không hợp lý không.
Đậu Thận Vinh và người của anh ta đã canh chừng bên ngoài lâu như vậy, không phải là để đề phòng quái vật ở thành phố Hải Tân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sao.
Đậu Thận Vinh biết rất rõ rằng mấy người Quý Hủ chắc chắn đã chạm vào thạch anh ở thành phố Hải Tân, mời bọn họ quay trở lại thành phố, thành chủ không sợ trực tiếp dẫn quái vật đến căn cứ Hy Vọng sao?
Đậu Thận Vinh cau mày nói: "Cậu xác định đây chính là ý của thành chủ?"
Thủ hạ liếc nhìn chiếc xe nói: "Là phó thành chủ Nghê ra lệnh, cậu ta cũng đi theo lại đây."
Một thiếu niên gầy gò bước xuống xe, mặt mày có vài phần giống người phụ nữ tóc gợn sóng to, vừa xuống xe liền chạy về phía người phụ nữ, trông rất vui vẻ.
"Chị, chị và anh rể vẫn ổn chứ? Sao chị ra ngoài lâu như vậy vẫn không quay lại?"
Người phụ nữ đỡ lấy em trai đang chạy tới: "Sao em lại đi theo ra đây?"
Chàng trai ôm chị gái mình một cách trìu mến: "Còn không phải là em lo lắng cho chị và anh rể sao, vậy nên chạy lại đây nhìn thử, bọn họ có phải là khách tới từ bên ngoài không? Xe này đẹp thật đấy!"
Quý Hủ chạm mắt với thiếu niên đang nhìn qua, tiểu Đọa Biến Thú đang ngủ yên bỗng dưng duỗi chân ra, hiển nhiên có chút bồn chồn.
Quý Hủ xoay người cúi xuống, giả vờ lấy thứ gì đó, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Đọa Biến Thú đã mở khóa kéo, thò đầu ra ngoài, lộ ra vẻ hung dữ, những chiếc răng nanh của nó đều lộ ra, móng vuốt nhỏ của nó chỉ thẳng ra ngoài xe.
Tim của Quý Hủ đập thình thịch, cậu đoán ra, thấp giọng nói: "Nếu lại gặp phải người như vậy, anh nhớ âm thầm nhắc nhở em."
Quý Hủ nói xong, nhét tiểu Đọa Biến Thú lại vào trong ngực, kéo khóa, từ dưới ghế xe lấy ra một chai nước, lại ngồi dậy, mở nắp chai uống một ngụm, nhìn thiếu niên bên ngoài xe một lần nữa.
Quý Hủ nhìn chàng trai đùa giỡn với người phụ nữ, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, Quý Hủ càng nhìn thì trong lòng càng trầm xuống.
Trước đó người của Đậu Thận Vinh không ngừng bao vây chiếc xe, thậm chí còn xung đột trực diện với bọn cậu, nhưng tiểu Đọa Biến Thú đều rất ngoan ngoãn không hề nhúc nhích.
Đó là bởi vì tiểu Đọa Biến Thú đánh giá là mấy người này không gây ra mối đe dọa nào cho Quý Hủ.
Quý Hủ vẫn luôn dạy nó rằng nó không thể ăn thịt người, không được chủ động tấn công con người. Nếu con người muốn làm hại nó, nó có thể đánh trả lại, tiểu Đọa Biến Thú vẫn luôn làm rất tốt.
Lần này nó đột nhiên kích động, chủ động trở nên hung bạo, hiển nhiên không nằm trong phạm vi nhân loại do Quý Hủ chỉ định, thiếu niên bên ngoài cũng có thể gây ra uy hiếp cho Quý Hủ, khiến cho tiểu Đọa Biến Thú trở nên bồn chồn.
Có thể cải trang thành một con người không chê vào đâu được như vậy, Quý Hủ không thể nghĩ ra khả năng nào khác ngoài những kẻ thị huyết.
Quý Hủ vừa nghe thấy người của Đậu Thận Vinh gọi thiếu niên kia là phó thành chủ.
Phó thành chủ là một kẻ thị huyết, vậy thì thành chủ còn có thể là một con người sao? Toàn bộ căn cứ Hy Vọng sẽ có bao nhiêu kẻ thị huyết đây?
Chỉ nghĩ đến chuyện này, Quý Hủ đã cảm thấy da đầu tê dại, nhưng với tư cách là con người, Đậu Thận Vinh và vợ anh ta Nghê Lệnh Hi còn có tất cả thủ hạ của họ đều rất trung thành với căn cứ Hy Vọng, họ nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của căn cứ Hy Vọng, đồng thời kiên quyết không ngừng tuần tra mỗi ngày, thành thật bảo vệ thành phố Hải Tân...
Quý Hủ hít một hơi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo: "Nếu thành chủ đã mời, tôi nhất định sẽ đi xem một chút, trong suốt hành trình tôi chưa từng nhìn thấy thành phố nào của con người."
Thiếu niên hết sức đề cử, tỏ ra ngây thơ vô hại: "Căn cứ Hy Vọng của chúng tôi rất tốt, rộng lớn lại an toàn, có nhiều người ở đó, không khác nhiều so với thành phố trước khi tận thế."
"Thiếu Ngu, họ đã lấy thạch anh từ thành phố Hải Tân, rất có thể sẽ bị quái vật trong thành phố truy đuổi, không thể để bọn họ vào thành." Nghê Lệnh Hi có cùng suy nghĩ với Đậu Thận Vinh, không hợp lý khi mời họ vào thành.
Vẻ mặt Nghê Thiếu Ngu có chút khó xử: "Các người có thể đem thạch anh trả về được không?"
Quý Hủ cũng tỏ ra khó xử: "Không thể."
Nghê Thiếu Ngu: "..."
Nghê Thiếu Ngu lộ ra vẻ ngây thơ khó hiểu nói: "Sau tận thế, mọi người đều muốn no bụng, những thạch anh này không ăn được, chỉ là vật chết. Các người muốn những thạch anh này để làm gì?"
Quý Hủ mở to mắt nói dối: "Tôi thích thạch anh, từ nhỏ đã mơ ước xây một ngôi nhà thạch anh, muốn phủ thạch anh lên ngôi nhà của mình, xây một ngôi nhà thạch anh thực sự!"
Nghê Lệnh Hi: "..."
Đậu Thận Vinh: "..."
Một đám thủ hạ: "..."
Nghê Thiếu Ngu làm như không nghe được Quý Hủ đang nói bậy bạ, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng ở thành phố Hải Tân có một con quái vật, nếu mọi người chạm vào thạch anh của nó, sẽ bị ăn thịt, anh không sợ sao?"
Quý Hủ kiêu ngạo nói: "Không sợ, tôi có súng, quái vật dám xuất hiện, tôi sẽ tiêu diệt nó!"
Mọi người ở ngoài xe: "..."
Thật là một tinh thần lớn lao, thật là dũng cảm!
Không phải tại quái vật chưa đủ mạnh, nhìn thằng nhóc này khoác lác, mà quái vật lại không xuất hiện, ai có thể nói quái vật không thực sự bị súng dọa sợ?
Nghê Thiếu Ngu trầm tư suy nghĩ: "Nhưng thành chủ muốn gặp mọi người, tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài... hay là, mọi người có thể đậu xe ở ngoài thành, theo xe của chúng tôi vào thành là được."
Một thủ hạ nhắc nhở: "Trên cổ tay của cậu ta cũng có đeo một chiếc vòng tay thạch anh."
Nghê Thiếu Ngu: "Anh có thể để vòng tay thạch anh ở trên xe được không? Vì sự an toàn của căn cứ Hy Vọng, không được phép mang thạch anh vào."
Quý Hủ suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, vậy thì quên đi, tôi không rời xe và thạch anh yêu thích của mình, nên tôi sẽ không đi, bây giờ tôi xin cáo từ."
Quý Hủ khởi động xe, lại bị chặn lại, người của căn cứ Hy Vọng căn bản không cho bọn họ rời đi.
Quý Hủ mệt mỏi vì bị chặn lại mấy lần, vừa đạp ga, xe tải lao ra ngoài, người phía trước lăn bò ra né tránh, hai chiếc xe địa hình phía trước bị trực tiếp tông bay đi.
Vấn đề không phải là Quý Hủ có muốn đến căn cứ Hy Vọng hay không mà là chủ thành của căn cứ Hy Vọng và Nghê Thiếu Ngu muốn họ đi, vậy mà cứ ở đây lải nhải, này không được, kia cũng không xong. Quý Hủ thấy phiền, nếu cậu thực sự muốn đến căn cứ Hy Vọng thì lúc nào cũng có thể đi, muốn cậu để lại xe tải và thạch anh, bọn chúng đang nằm mơ giữa ban ngày sao.
Người của Đậu Thận Vinh vội vàng lên xe đuổi theo, tưởng ba chiếc xe tải hạng trung sẽ trực tiếp bỏ chạy nhưng những chiếc xe tải này lại vòng qua rồi hướng về thành phố Hải Tân.
Người dân ở căn cứ Hy vọng càng đuổi theo càng hoang mang, càng đuổi theo, họ càng sợ hãi. Biết rõ rằng ở Thành phố Hải Tân có quái vật đáng sợ, nhưng họ vẫn dám chạy vào, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây?
Khi đến rìa thành phố Hải Tân, đoàn xe địa hình phải dừng lại, khi Quý Hủ thấy họ không đuổi theo nữa thì cũng dừng lại.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ có một trăm mét, một người ở trong thành phố Hải Tân, một người ở ngoài thành phố Hải Tân, nhìn nhau qua một đường ranh an toàn vô hình.
Trình Mạch hạ cửa kính xe xuống, thách thức họ: "Lại đây bắt bọn tôi nè! Đồ hèn nhát!"
Tất cả những người ở căn cứ Hy vọng bước xuống xe, trừng mắt nhìn mấy người, nhưng không ai dám bước vào thành phố Hải Tân, có vẻ như họ thực sự sợ hãi con quái vật trong thành phố.
Quý Hủ nhìn Đậu Thận Vinh, người đang đứng ở phía trước, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, Quý Hủ đã đoán được nghề nghiệp của anh trước khi tận thế. Anh cũng có sự chính trực và kiên nghị giống như Chung Trì.
Quý Hủ quyết định cho anh một cơ hội, hạ kính xe xuống, hét lớn: "Đội trưởng Đậu! Anh có dám vào không?"
Đậu Thận Vinh nhìn thành phố hoang tàn đổ nát, nghĩ đến con gái mình bị chết thảm, ngón tay không khỏi run rẩy.
Anh tiến lên một bước, cánh tay lập tức bị giữ lại: "Anh rể, anh không thể vào!"
Đậu Thận Vinh nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghê Thiếu Ngu nói: "Không sao đâu, anh không chạm vào thạch anh, chỉ đi qua nhìn thử, em chăm sóc chị gái mình cho thật tốt."
Đậu Thận Vinh nhìn Nghê Lệnh Hi vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, không có ngăn cản, nếu như xảy ra chuyện gì, hai người sẽ cùng nhau chết.
"Đậu đội! Đừng vào!"
"Đội trưởng! Anh không thể vào được!"
Đậu Thận Vinh bước vào bất chấp sự ngăn cản.
Anh muốn biết tại sao con quái vật lại không xuất hiện, những người này rõ ràng đã lấy thạch anh, còn ném nó ra ngoài chỗ cắm trại, trắng trợn táo bạo như vậy, vì sao con quái vật đó vẫn không xuất hiện?
Đậu Thận Vinh từng bước đi tới, khi gặp phải thạch anh rải rác trên mặt đất, anh sẽ tránh né, không để mình chạm vào thạch anh.
Quý Hủ đã từ trong xe đi xuống, tựa vào xe tải ở giữa uống nước, cậu nhìn Đậu Thận Vinh một mình đi tới, không có những người kia quấy rầy.
Đậu Thận Vinh đứng ở vị trí an toàn nói: "Tôi tới rồi."
Quý Hủ nói: "Đậu đội trưởng còn chưa nói cho tôi biết, không thể chạm vào thạch anh, là ai tung ra tin tức này?"
Đậu Thận Vinh nhìn chằm chằm Quý Hủ mấy giây rồi mới nói: "Không có ai nói cho chúng tôi biết, chính là con quái vật kia tạo ra ác mộng, đem tất cả những người sống sót ở thành phố Hải Tân đều kéo vào trong mộng. Quái vật này tự xuất hiện, đích thân để lại tin, ai chạm vào thạch anh thì sẽ chết."
Quý Hủ có chút kinh ngạc, vốn dĩ cậu còn tưởng rằng đây là mệnh lệnh của lãnh đạo cấp cao của căn cứ Hy Vọng, nhưng không ngờ tin tức này lại được truyền đi trong cơn ác mộng.
Quý Hủ trầm tư nói: "Anh xác định là ác mộng do quái vật gây ra sao?"
Đậu Thận Vinh không dám chắc chắn: "Ngoài con quái vật đó ra, còn ai có năng lực mạnh như vậy? Cùng một thời gian, hàng vạn người sống sót cùng mơ thấy một chuyện giống nhau, người dị hóa không có khả năng làm được."
Đúng là người dị hóa không làm được nhưng kẻ thị huyết thì có thể.
Quý Hủ lại hỏi: "Anh có biết kẻ thị huyết không?"
Đậu Thận Vinh cau mày nói: "Là cái gì? Tôi chưa từng nghe qua."
Linh cảm xấu còn tệ hơn nữa, sự tồn tại của những kẻ thị huyết tương đương với sự dị hóa của con người. Đây là hai hướng sau khi bị xâm lấn, nếu còn giữ được ý thức thì sẽ dị hóa, nếu mất đi ý thức thì chính là những kẻ thị huyết, số lượng của hai bên hẳn là không chênh lệch bao nhiêu.
Ở đâu có người dị hóa thì chắc chắn sẽ có kẻ thị huyết. Tuy nhiên, kẻ thị huyết rất giỏi ẩn nấp, cũng sẽ không chủ động trước mặt mọi người như người dị hóa, chúng rất giỏi làm những việc sau lưng.
Nơi nào cũng sẽ có những kẻ thị huyết, kể cả thành phố Thanh Giang hay là thành phố Hải Tân, nếu Đậu Thận Vinh chưa bao giờ nghe nói đến những kẻ thị huyết, thì chắc chắn thông tin đã bị những kẻ thị huyết cố tình xóa đi.
Quý Hủ chợt nhận ra, sở dĩ thành chủ muốn gặp cậu, có thể không phải là để biết tin tức từ bên ngoài mà là để ngăn chặn tin tức truyền vào. Nếu muốn cách ly hoàn toàn tin tức với bên ngoài thì không còn cách nào tốt hơn là diệt khẩu.
Cho nên nhóm người Đậu Thận Vinh đã tiếp xúc với họ lâu như vậy, cho dù có trở lại căn cứ Hy Vọng cũng có thể sẽ không còn được tín nhiệm nữa, còn có khả năng cũng sẽ bị diệt khẩu giống cậu.
Nghê Thiếu Ngu đang đợi ở bên ngoài, ánh mắt càng trở nên u ám, nhìn hai người nói chuyện hồi lâu, hắn biết không thể giữ lại Đậu Thận Vinh được nữa.
Mặc kệ những người ngoài này có nhắc đến tin tức của những kẻ thị huyết hay không, chúng đều là những yếu tố không chắc chắn nên phải được loại bỏ trước.
Nghê Thiếu Ngu đột nhiên lớn tiếng nói: "Anh rể, thành chủ đã nói, nhất định phải mời khách trở về thành. Bây giờ hãy trở về, để ban đêm bọn họ có thể rời đi, quái vật trong thành đều là xuất hiện vào ban đêm!"
Quý Hủ vội vàng nói vài câu với Đậu Thận Vinh, cậu nhướng mày nói: "Anh nghe đi, hiện tại chúng ta có thể đi đến căn cứ Hy Vọng, đừng ngăn cản, vừa lúc tôi cũng muốn nhìn một chút căn cứ Hy Vọng là như thế nào mà thôi."
Đậu Thận Vinh cả kinh, nhưng trên mặt không lộ ra, cũng không ngăn cản cậu, anh cũng muốn xác minh lời nói của Quý Hủ là thật hay giả.
...
Sau nhiều khúc mắc, cuối cùng mấy người Quý Hủ cũng có thể nhìn thấy căn cứ Hy Vọng.
Quý Hủ biết rất rõ đây là Hồng Môn Yến, sau khi vào có thể không thể an toàn ra ngoài, cho nên phải mang theo súng và ba lô cùng rất nhiều thạch anh, để bọn họ có thể nhìn thấy công dụng thực sự của thạch anh.
Hai chiếc xe địa hình bị va chạm, căn cứ Hy Vọng vô cùng hào phóng không yêu cầu bồi thường. Ba chiếc xe tải được xe địa hình "bảo vệ" lao thẳng về phía căn cứ Hy Vọng.
Căn cứ Hy Vọng nằm ở một huyện thành nhỏ cách đó hàng chục km, toàn bộ khu vực được bao quanh bởi những bức tường, được xây dựng thành căn cứ Hy Vọng ngày nay.
Ở cửa thành người đến người đi, rất náo nhiệt, thực sự trông như mọi người đang sống và làm việc trong hòa bình và rất mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top