Chương 92: (2)
Quý Hủ không phải là người vĩ đại như vậy, cũng không phải là người vị tha, cậu cũng là vì thạch anh, dám nuốt thạch anh của cậu, chắc chắn sẽ chiến đấu đến chết với con quái vật đó.
Trình Mạch cầm súng hơi, kiêu ngạo nói: "Con quái vật đó dám tới, thì cứ xem tôi một phát giết chết nó!"
Mọi người: "..."
Sự kiêu ngạo của Trình Mạch đến từ Quý ca và Tần ca của cậu, chỉ cần có hai người ở bên cạnh, sẽ không có gì phải sợ hãi.
Họ chạy thật xa đến đây chỉ vì thạch anh thôi, hiện tại đừng nói dọn thạch anh đi, thạch anh mà họ mang đến đây cũng muốn không giữ được, sao có thể nhịn đây.
Người phụ nữ bị Quý Hủ đánh đang khoanh tay dựa vào xe, vẫn luôn đứng nghe cho tới bây giờ.
Người phụ nữ có mái tóc gợn sóng to, ngoại hình chỉ có thể coi là từ trung bình trở lên, nhưng làn da rất trắng, khí chất cũng rất tốt, cũng đủ nâng lên sự quyến rũ của cô ta.
Người phụ nữ nhàn nhã nói: "Hai nhóc con này, tuy không lớn, nhưng giọng điệu lại khá lớn."
Quý Hủ: "???"
Trình Mạch: "...?"
Trình Mạch nhìn những người khác, thấy bọn họ đều đang nhìn mình, lập tức dậm chân: "Ai là nhóc con hả?! Tôi đã trưởng thành! Tôi hai mươi rồi!"
Mọi người: "..."
Xung quanh vang lên những tiếng nghẹn cười, sau đó là những tiếng cười không kiềm chế được.
"Lông còn chưa mọc đủ, lại còn muốn một súng bắn chết quái vật, cậu định làm gì với nó? Hahahahaha!!!!"
Trình Mạch tức giận mặt đỏ bừng, suýt chút nữa bắn mấy phát cho bọn họ xem.
Người phụ nữ đi về phía Đậu Thận Vinh: "Nếu bọn họ thà lấy thạch anh hơn mạng sống, chúng ta cũng đừng ngăn cản, xem bọn họ chết như thế nào."
Đậu Thận Vinh cũng không thuyết phục nữa, lái xe đi, nhưng cũng không thật sự rời đi, mà dừng lại, từ xa nhìn chằm chằm bọn họ.
Như thể sợ nếu họ chạy trốn, quái vật ở thành phố Hải Tân sẽ đỗ món nợ này lên đầu người ở thành phố Hy Vọng.
Quý Hủ thực sự không định rời đi, cậu muốn xem liệu con quái vật đó có thực sự đuổi theo hay không.
Trời đã tối, ba chiếc xe tải hạng trung đậu cạnh nhau, Quý Hủ dựng lên một bức tường bảo vệ rồi ném một vòng siêu thạch anh ra ngoài cửa sổ thoáng khí, nếu quái vật thực sự dám đến, tấn công chúng trước một đợt rồi lại lập kế hoạch.
Đám người Đậu Thận Vinh vẫn không rời đi, tựa hồ rất muốn nhìn nhóm Quý Hủ bị quái vật ăn thịt xong mới yên tâm.
Có bọn họ nhìn chằm chằm, Quý Hủ không thể đem Đọa Biến Thú đi săn, chỉ có thể cho nó ăn thịt bò tươi trữ trong kho thời gian trôi chậm, cũng không phải là quá khó ăn. Đọa Biến Thú đã ăn một miếng lớn, so với lượng cơm vào bữa ăn bình thường thì đã giảm hơn một nửa.
Quý Hủ cảm thấy tức giận, phải để Đọa Biến Thú bị ủy khuất rồi, nên đã nói mọi người mang lò ra, buổi tối ăn sườn nướng, dùng mùi thơm khiến họ thèm chết!
Người dân ở thành phố Hy vọng quả thực đã bị thèm chết, họ liên tục ngửi thấy mùi thịt nướng và gia vị thoang thoảng trong gió. Đã lâu rồi họ mới ngửi thấy mùi thơm nồng nặc như vậy, giống như mùi thơm trước tận thế, quả thật rất thơm.
Đậu Thận Vinh đứng ở ngoài xe, cầm điếu thuốc không có chút mùi thuốc lá nào, nheo mắt nhìn bóng đen xa xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Thủ hạ với ánh mắt trong mong đi tới: "Đội trưởng, thơm không?"
Đậu Thận Vinh không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đen cách đó không xa, pháo hoa bập bùng trong bóng tối.
Thủ hạ chặc lưỡi: "Ở đây chúng ta chịu đói chịu rét, nhìn chằm chằm vào người ta, còn người ta ở bên đó ăn ngon uống ngon, không sợ hãi chút nào. Không bằng chúng ta về thành nghỉ ngơi đi, mặc kệ bọn họ đi tìm chết."
"Đói bụng thì quay lại xe ăn bánh quy đi, đừng có lảm nhảm." Người đàn ông bị kéo lên xe vừa ngửi mùi thịt vừa ăn bánh quy.
Người phụ nữ xuống xe, đứng cạnh Đậu Thận Vinh, cũng châm một điếu thuốc, ngậm vào giữa môi.
Hai người đứng im lặng, nhìn bóng đen cách đó không xa.
Mãi đến khi hút hết hai điếu thuốc, mùi thịt nướng trong không khí nhạt dần, người phụ nữ mới nói: "Anh đang nghi ngờ điều gì?"
"Chỉ là muốn nhìn một chút..." Muốn nhìn cái gì thì Đậu Thận Vinh lại không nói thêm.
Anh đứng ngoài xe rất lâu, lâu đến nỗi cơ thể bị thổi lạnh, trước khi quay lại xe, đôi mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào bóng đen cách đó không xa, như chờ đợi quái vật xuất hiện.
Nhóm Quý Hủ đã ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ.
Có tường bảo vệ, lại có xe tải, còn có Tần Nghiễn An trong trạng thái "dị hóa hoàn toàn", bọn họ không lo bị giết trong lúc ngủ, đều yên tâm lớn mật đi ngủ.
Họ đã ngủ yên bình suốt đêm, nhưng nhóm của Đậu Thận Vinh vẫn mở mắt cho đến tận bình minh. Một đêm yên ắng, đừng nói là quái vật ở thành phố Hải Tân, ngay cả một con cuồng thi cao cấp cũng không xuất hiện.
Sắc trời càng lúc càng sáng, có người ra ngoài xả nước phát hiện bóng đen cách đó không xa không phải một chiếc xe tải mà là một ngôi nhà hình vuông đơn giản.
"Đội trưởng! Những kẻ đó đã xây một căn nhà rồi trốn trong đó!" Bọn họ ở đây chịu đói rét, đám người kia lại trốn trong nhà ngủ ngon lành, càng nghĩ càng thấy hận.
Đậu Thận Vinh xuống xe, nheo mắt nhìn, đêm qua trời tối quá, không nhìn thấy ngôi nhà xuất hiện khi nào.
"Lên xe." Đậu Thận Vinh lại lên xe, mấy chiếc xe ầm ầm hướng về chỗ căn nhà lao tới.
Mọi người xuống xe đi vòng quanh căn nhà, tức giận đến nghiến răng, có người lập tức hét toáng lên: "Dậy đi! Đừng có ngủ nữa!"
La hét một lúc, mới nghe thấy tiếng mở cửa sổ trong căn nhà, một giọng nói ngái ngủ hét lên: "Cút đi! Đừng gây ồn ào nữa!"
Người bên ngoài càng thêm tức giận.
Đậu Thận Vinh đi vòng quanh căn nhà, nhìn thấy mấy viên siêu thạch anh ném ở ngoài cửa sổ thông gió. Anh không hiểu thao tác đó là gì, chẳng lẽ sợ quái vật không tới nên đã ném chúng ra ngoài để thu hút quái vật?
Nhưng con quái vật đã không xuất hiện, ngay cả khi có những viên thạch anh bên ngoài để thu hút nó, con quái vật cũng không ra.
Đậu Thận Vinh không chạm vào siêu thạch anh đó, vẫn là Quý Hủ bị đánh thức đã đi ra nhặt từng viên một, hoàn toàn không để ý đến những người đang né tránh, sau khi nhặt xong thì bỏ vào túi.
Đầu tóc của Quý Hủ rối bù, đôi mắt ngái ngủ: "Có nhìn thấy quái vật không? Quái vật đâu?"
Mọi người: "..."
Họ thắc mắc liệu có phải là con quái vật đã ngủ quên hay không, nếu không thì tại sao một "kẻ trộm thạch anh" trắng trợn như vậy lại không bị quái vật truy đuổi?
Quý Hủ thở ra một hơi nói: "Được rồi, đừng nhìn chằm chằm nữa, quay về đi, quái vật kia nếu muốn giết thì cũng là giết chúng tôi, không liên quan gì đến các người."
Quý Hủ quay lại đóng cửa lại, leo lên xe tiếp tục ngủ.
Đậu Thận Vinh yêu cầu đội quay về trước, chỉ để lại một chiếc xe và một số thành viên trong đội dị hóa, còn những người khác thì quay về thành phố trước.
Quý Hủ đã dựng trại ở đây được ba ngày, Đậu Thận Vinh cũng đã canh gác ở đây được ba ngày. Quý Hủ khó có thể đưa Đọa Biến Thú ra ngoài đi săn mà không khiến cho nhóm người của Đậu Thận Vinh không biết, tiểu Đọa Biến Thú đã ba ngày không có ăn no.
Xét theo sự lo lắng và sợ hãi của nhóm Đậu Thận Vinh, những gì họ nói có lẽ không phải là lời nói dối.
Chỉ là nhóm Quý Hủ quả thật đã chạm vào thạch anh ở thành phố Hải Tân, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có quái vật nào xuất hiện, không biết là chúng sợ hãi trước khí tức của Đọa Biến Thú hay là còn có vấn đề gì đó khác.
Quý Hủ quyết định không chờ đợi, quái vật đã lâu không xuất hiện, chắc là sẽ không xuất hiện nữa, không thể tiếp tục để tiểu Đọa Biến Thú bị đói được.
Quý Hủ phong hóa bức tường bảo vệ, lên xe chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi cậu muốn hỏi Đậu Thận Vinh một điều.
Quý Hủ chạy xe tải tới, hạ cửa sổ xuống: "Đội trưởng Đậu, chúng tôi quyết định không đợi nữa, chuẩn bị rời khỏi đây..."
Vừa nghe nói bọn họ chuẩn bị rời đi, Đậu Thận Vinh còn chưa kịp nói chuyện, những người khác đã bắt đầu hét lên: "Các người không thể rời đi! Các người đã lấy thạch anh từ thành phố Hải Tân. Nếu các người rời đi, quái vật sẽ đổ việc mất thạch anh lên đầu thành phố Hy vọng của chúng tôi. "
Quý Hủ nhíu mày nói: "Chẳng lẽ con quái vật kia một ngày không xuất hiện, tôi liền một ngày cũng không thể rời đi phải không?"
Người của Đậu Thận Vinh cũng thật sự muốn phát điên, trước đây nếu di chuyển thạch anh vào ban ngày, quái vật sẽ tìm tới vào ban đêm, lần này cho đến hiện tại không có dấu hiệu nào của quái vật, chẳng lẽ nó đã rời khỏi thành phố Hải Tân?
Mối nghi ngờ này nhanh chóng bị xua tan, quái vật thích thạch anh đến vậy, có nơi nào trong vòng hàng nghìn km có nhiều thạch anh hơn thành phố Hải Tân này không? Quái vật không thể rời đi nhưng cũng thật rắc rối nếu quái vật vẫn luôn không xuất hiện.
Có người nghĩ ra một cách: "Nếu các người thực sự muốn rời đi, vậy thì đem những viên thạch anh bỏ trở lại, không thể giữ lại dù chỉ một viên, không thể rời đi mà mang theo thạch anh."
Ánh mắt của Quý Hủ chuyển sang lạnh lùng: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Vậy các người không thể rời đi!"
Hai bên im lặng một lúc, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nếu Quý Hủ muốn rời đi, đừng nói đến hiện tại bọn họ chỉ có hai chiếc xe, thậm chí nếu có mấy chiếc xe như lúc đầu, Quý Hủ cũng không sợ, cậu tới đây là để hỏi Đậu Thận Vinh một chuyện.
Đậu Thận Vinh lên tiếng phá vỡ thế bế tắc: "Tôi muốn hỏi một chút, vì sao cậu nhất định muốn lấy đi mấy viên thạch anh này?"
Câu hỏi của Đậu Thận Vinh chạm đến thần kinh của Quý Hủ, cậu đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không bình thường.
Quý Hủ hỏi Đậu Thận Vinh: "Tôi cũng muốn hỏi, là ai truyền tin không được chạm vào thạch anh?"
Đậu Thận Vinh đang do dự, cách đó không xa có tiếng còi vang lên, vài chiếc xe đang phóng nhanh về hướng này.
Người xuống xe chính là người bị Đậu Thận Vinhđuổi về: "Đội trưởng! Thành chủ nghe nói bên ngoài có khách, muốn mời bọnhọ vào thành làm khách!"
Hết chương 92.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top