Chương 91: (2)
Quý Hủ đoán là nỗi sợ hãi mà Đọa Biến Thú yêu thích có thể vẫn còn trong máu thịt của con mồi mới chết, vì vậy nó muốn ăn khi còn nóng, để lâu thì nỗi sợ hãi sẽ biến mất, thịt sẽ trở nên khó ăn.
Quý Hủ đã rất thành thạo trong việc xử lý con mồi, để giữ lại nỗi sợ hãi nhiều hơn, Quý Hủ phải nhanh chóng cắt những miếng thịt bò ra rồi cho Đọa Biến Thú đang chờ đợi ăn khi chúng vẫn còn hơi ấm.
Một bên Quý Hủ liên tục cắt thịt, một bên Đọa Biến Thú vẫn đang ăn, cho đến khi ăn hết một con bò dị hóa thì Đọa Biến Thú mới xem như no.
Đọa Biến Thú được Quý Hủ cẩn thận nuôi dưỡng không bao giờ ăn đồ bẩn, cũng không ăn nội tạng hay xương. Nó chỉ ăn mỗi thịt nên mỗi khi Đọa Biến Thú ăn xong sẽ chỉ còn lại một bộ xương.
Xương bò và xương cừu rất giàu dinh dưỡng, nếu vứt đi thì thật đáng tiếc nên Quý Hủ đã dùng xe tải vận chuyển về căn cứ rồi đưa cho căng tin để nấu canh, cung cấp thêm bữa ăn cho người ở căn cứ.
Bây giờ ở bên ngoài, bộ xương bò to như vậy khó có thể mang đi được.
Quý Hủ cắt bỏ hai bên sườn bò, tiếc nuối vứt đi hai cái xương chân sau nên để cho Đọa Biến Thú ôm lấy trước khi trở về chỗ cắm trại.
Ban đêm nếu nấu canh xương bò thì chắc không kịp nhưng có thể nướng sườn bò.
Sau khi người và thú rời đi không lâu, có vài người gầy gò từ dưới đất cao bò lên.
Họ đói đến nỗi mắt cũng đã lập lòe ánh sáng xanh lục, bọn họ cẩn thận nhìn xung quanh, khi chắc rằng con quái vật đã thực sự rời đi. Họ mới bò lên vùng đất cao, vồ lấy bộ xương bò đẫm máu rồi ăn ngấu nghiến.
Bọn họ đều cảnh giác lẫn nhau, mỗi người cầm một phần, liều mạng cắn xé, họ chưa bao giờ ăn được thịt tươi như vậy, phần thịt vụn còn sót lại trên bộ xương bò cũng đủ để họ có một bữa ăn no.
Một vài đứa trẻ nhỏ tuổi gầy gò không tranh giành xương bò với người lớn mà giật lấy bụng bò và bộ lòng bò khổng lồ chạy xuống khu đất cao.
Đây đều là thịt! Lá lách, lòng và ruột bò đều là những loại thịt ngon mà họ không bao giờ dám mơ tới, nhiều thịt như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua.
Có người lớn chỉ cướp được bộ xương, không cam lòng đuổi theo, nhưng mấy đứa trẻ mới lớn đều là sói con hung hãn, một hai người lớn căn bản không đánh bại được chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn trẻ bỏ chạy.
...
Quý Hủ mang Đọa Biến Thú trở lại nơi cắm trại, bữa tối vừa được chuẩn bị sẵn sàng để ăn.
Trên người Quý Hủ đầy mùi máu nên quay lại xe đi tắm trước, một góc xe được cải tạo thành phòng tắm sau khi được lắp đầy chỗ trữ nước trên nóc xe, tắm vòi sen là hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Quý Hủ được tắm rửa sạch sẽ, tiểu Đọa Biến Thú cũng bị bắt lại cẩn thận đánh răng hai lần, thơm ngào ngạt mới xuất hiện trên bàn ăn.
Hai chiếc xương chân sau do Đọa Biến Thú mang về được đưa vào nhà kho, hai miếng bít tết được làm sạch rồi ướp sau đó sẽ được nướng, đặt trong nhà kho nơi thời gian trôi chậm, để có thể ăn trên đường vào ngày mai, khi lấy ra nó vẫn sẽ còn nóng.
Ăn xong bữa tối no nê, dọn dẹp bàn ghế rồi lên xe đi ngủ.
Phòng điều khiển và thùng xe đã được nối thông nhau, từ trong xe có thể leo lên nóc xe, phía trên đã được nâng cao thêm một tầng, bên trong có một chiếc giường thoải mái và một phòng khách nhỏ, ban ngày mệt mỏi thì ban đêm có thể có một giấc ngủ ngon.
Hai chiếc xe còn lại đều do hai người thay phiên nhau lái, nhưng Quý Hủ chỉ có một mình cả ngày, vừa nằm xuống chiếc giường mềm mại, Quý Hủ liền ngủ thiếp đi.
Tiểu Đọa Biến Thú ngồi xổm bên gối nhìn hồi lâu, sau đó liếm liếm mặt Quý Hủ rồi mới đẩy chăn ra, chui vào trong ngực Quý Hủ, cuộn tròn, yên tâm nhắm mắt lại.
Không biết là do Đọa Biến Thú ở trong xe hay là do mùi của Đọa Biến Thú ở khắp nơi bên ngoài chỗ cắm trại, tóm lại một đêm rất yên ổn, không có phát sinh cái gì, ngay cả một chút tiếng ồn cũng không có.
Lúc trước khi nhóm của Quý Hủ đến thành phố Vân Hải không hề được như vậy, họ gần như bị lũ quái vật kéo đi, ồn ào đến mức cả đêm không thể ngủ ngon.
Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt nhọc đều tan biến, ăn bữa sáng đơn giản, ba chiếc xe lại tiếp tục lên đường.
Có Đọa Biến Thú dẫn đường, họ tránh được nhiều con đường vòng, tiến về phía trước, cuối cùng đã đến thành phố Hải Tân vào buổi sáng ngày thứ ba.
Quý Hủ không vội vàng lái xe vào thành phố Hải Tân, đồng thời nói Đọa Biến Thú chọn địa điểm, cắm trại tại chỗ, dựng tường bảo vệ trước. Quý Hủ và Đọa Biến Thú muốn đến thành phố Hải Tân kiểm tra tình hình trước, sẵn tiện tìm kiếm vị trí của nhà kho.
Đọa Biến Thú đưa Quý Hủ bay lên trời cao, thứ cậu nhìn thấy vẫn là thành phố đổ nát, hoang tàn.
Quý Hủ nghiên cứu bản đồ cẩn thận và ghi nhớ vị trí của nhà kho, khả năng cao là chìa khóa do Kỳ Bách Ninh đưa cho cậu sẽ không thể sử dụng được nữa.
Đã gần một năm kể từ khi tận thế, không có ổ khóa nào có thể chịu được sự ăn mòn của vật chất tối.
Thành phố Hải Tân chỉ là thành phố cấp ba, nổi tiếng về sản xuất thạch anh, kém thịnh vượng hơn nhiều so với thành phố Vân Hải. Điều khiến Quý Hủ ngạc nhiên là một thành phố như vậy lại không có căn cứ nào, cũng không thể nhìn thấy bất kì người sống từ trên không.
Đọa Biến Thú đang bay lượn phía trên thành phố Hải Tân, cẩn thận so sánh vị trí trên bản đồ, tìm được nhà kho, vỗ nhẹ vào Đọa Biến Thú để nó tiếp đất.
Đọa Biến Thú đáp xuống trước một nhà kho ở khu vực này, Quý Hủ không biết đâu là kho hàng trung chuyển của chú Kỳ Bách Ninh, nhiều kho hàng như vậy, chắc chắn không thể đều là trạm chung chuyển của Kỳ gia.
Kỳ Bách Ninh chỉ khoanh tròn vị trí kho hàng chứ không cho biết số hiệu kho hàng.
Quý Hủ quyết định xem xét từng phòng, nếu có thạch anh thì đều di chuyển đi, mặc kệ đó có phải là nhà kho mà Kỳ Bách Ninh đề cập hay không, cũng đã tới rồi, phải tận tình khuân vác, nếu không thì chuyến đi hơn ngàn cây số của cậu xem như vô ích rồi.
Quý Hủ không có đích thân chạy, bước chân của cậu quá chậm, cậu xuyên qua từng gian phòng gần như tối đen, có Đọa Biến Thú ở đây không cần cậu ra tay, chỉ cần một móng vuốt là đã phá được một cái động, cũng có thể nhìn thấy rõ được thứ bên trong kho hàng.
Đọa Biến Thú bay lên trên, khoét một cái lỗ từ nóc nhà kho, mỗi nhà kho đều rất rộng, mỗi phòng chỉ cần một móng vuốt là đủ.
Đi qua từng cái một, phát hiện ra rằng hầu hết các nhà kho lớn đều chứa quặng thạch anh thô. Chỉ có hai kho chứa thạch anh thật, chắc là kho trung chuyển thực sự được Kỳ Bách Ninh nhắc đến.
Những quặng thạch anh thô đó chỉ là một loại đá, không phải thạch anh thật, chỉ là bên trong có chứa thạch anh, cần được cắt và đánh bóng để lấy thạch anh ra ngoài, việc này rất tốn thời gian và công sức.
Nếu không có thạch anh thì không có cách nào khác phải chọn quặng thô, bây giờ đã có thạch anh, lại còn có rất nhiều, Quý Hủ hoàn toàn chướng mắt quặng thạch anh thô, bởi vì có coi trọng cũng không có cách nào để vận chuyển chúng về.
Có rất nhiều thạch anh trong hai nhà kho lớn này, ba chiếc xe tải hạng trung không thể vận chuyển hết một nhà kho. Nếu kéo thêm ba thùng xe thì miễn cưỡng xem như có thể di chuyển được một nhà kho lớn, vẫn sẽ còn lại một kho thạch anh.
Thành phố Hải Tân cách thành phố Thanh Giang quá xa, nếu đi liên tục không dừng lại, thì việc đi đi về về ít nhất cũng phải bảy tám ngày, đây là trường hợp có Đọa Biến Thú giải quyết những vấn đề phiền phức.
Nếu không có Đọa Biến Thú dẫn đường và giải quyết phiền phức trên đường đi, bọn họ có thể qua lại an toàn trong một tháng thì đã thật không dễ dàng chút nào.
Quý Hủ không biết khi nào việc sử dụng thạch anh sẽ lan rộng ở thế giới bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến lúc đó, thành phố Hải Tân chắc chắn sẽ trở thành chiến trường của những người dị hóa.
Lúc đó, đừng nói đến những viên thạch anh khắp thành phố Hải Tân đều không phải của cậu, ngay cả những viên thạch anh trong hai nhà kho hiện có cũng sẽ đổi chủ.
Để đề phòng, Quý Hủ chỉ có thể lặp lại thủ đoạn tương tự, mở ra không gian dưới lòng đất, giấu thạch anh trong hai nhà kho dưới lòng đất, giữ lại để vận chuyển khi rời đi.
Hiện tại cậu có việc khác phải làm, tạm thời sẽ không quay lại đây, chờ khi nào trở về lại tới để mang thạch anh đi.
Quý Hủ đang bận rộn trong nhà kho lớn, Đọa Biến Thú đang giúp đỡ đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra.
Sau khi làm việc đến chiều, mới chôn được hai nhà kho thạch anh vào trong lòng đất, cẩn thận gia cố thêm vài lớp rồi mới cùng với Đọa Biến Thú rời đi.
Khi nó bay khỏi bầu trời phía trên thành phố Hải Tân, Đọa Biến Thú đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt đặc biệt hung ác.
Quý Hủ nhìn sang, không thấy gì cả: "Phát hiện được gì sao?"
Quý Hủ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, một cảm giác nguy hiểm kinh khủng chạy khắp cơ thể, dường như cậu ngay lập tức bị đông cứng, toàn thân cứng đờ.
Nghĩ tới Quý Hủ vẫn còn trên lưng mình, Đọa Biến Thú không có đi qua mà chỉ hướng về phía đó phát ra một tiếng gầm giận dữ.
Cái lạnh băng đáng sợ bao trùm cơ thể Quý Hủ trong nháy mắt biến mất.
Trong thời gian ngắn, Quý Hủ đã toát mồ hôi lạnh, sợ hãi vỗ vỗ Đọa Biến Thú nói: "Mau rời đi."
Trong một thành phố không có người sống nhất định có nguyên nhân, giờ đã tìm thấy, ở thành phố Hải Tân này có một đồ vật rất khủng bố, ngay cả Đọa Biến Thú cũng bị phân tâm, điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của nó.
Quý Hủ chợt cảm thấy mình bận rộn như vậy có chút ngu ngốc, còn có một thứ đáng sợ như vậy cố thủ ở thành phố Hải Tân, đừng nói đến những người dị hóa đến mang thạch anh đi, ngay cả bản thân Quý Hủ cũng không chắc mình có thể vận chuyển thành công hay không.
Tốt nhất là Đọa Biến Thú có thể khiến đối phương khiếp sợ, nếu không, Quý Hủ không muốn Đọa Biến Thú cùng đối phương chiến đấu, để tránh khiến Đọa Biến Thú sinh ra hung tính, mất khống chế, đó là kết quả mà Quý Hủ không muốn nhìn thấy nhất.
Cho dù không cần thạch anh, cậu cũng không thể để Đọa Biến Thú mất kiểm soát.
Khi Quý Hủ và Đọa Biến Thú trở về chỗ cắm trại, Trình Mạch đã dán vào trên cửa sổ nhỏ nhìn rất lâu.
Khi nhìn thấy một người một thú quay lại, Trình Mạch lập tức chạy ra nói: "Sao cậu đi lâu thế? Tôi tưởng hai người gặp phải nguy hiểm gì rồi."
Tiểu Đọa Biến Thú đã thu nhỏ, đứng trên vai Quý Hủ: "Chúng tôi đã tìm thấy nhà kho, có rất nhiều thạch anh, ba chiếc xe không thể vận chuyển hết trong một chuyến. Tôi tạm thời phong ấn các thạch anh trong kho dưới lòng đất, lúc rời đi lại tới đem về."
Trình Mạch và Trì Ánh đều đã từng nhìn thấy cậu phong ấn trạm xăng, đương nhiên hiểu được ý nghĩa của việc phong ấn.
Bữa trưa đã chuẩn bị sẵn, bốn người vẫn đang đợi Quý Hủ về ăn, mãi đến bây giờ mới chỉ ăn có một bữa sáng.
Thạch anh trong nhà kho đã được phong ấn, xem như giải quyết được một chuyện rồi, sau đó họ sẽ tìm kiếm căn cứ, hỏi xem Dược Thành ở đâu.
Trước khi rời đi, phải mang theo một số viên thạch anh, cho dù Quý Hủ có muốn hay không, bốn người Trình Mạch đi theo không thể ra về tay trắng.
Sau khi cả nhóm ăn xong, dọn dẹp chuẩn bị lên đường.
Quý Hủ nhớ lại vị trí của thứ đáng sợ đó, không dám đi quá sâu, cậu chỉ tìm ở một vài cửa hàng thạch anh bên ngoài. Những viên thạch anh trong cửa hàng nằm rải rác khắp sàn nhà, bọn họ nhẹ nhàng nhặt được vài túi.
Đọa Biến Thú đang canh cửa đột nhiên gầm lên về phía xa.
Quý Hủ cảm thấy không tốt: "Đừng nhặt nữa! Mau rời đi!"
Năm người túm kéo thạch anh ném vào trong xe, nhanh chóng lên xe rời đi.
"Anh, đi thôi!"
Quý Hủ gọi Đọa Biến Thú vẫn còn ở bên ngoài, sợ nó sẽ lao ra đánh nhau nên nhanh chóng gọi nó vào xe đóng cửa sổ lại để nó không ra ngoài nữa.
Ba chiếc xe lao đi khỏi thành phố Hải Tân, chưa được bao xa thì đã bị bao vây bởi nhiều chiếc xe lạ.
Hết chương 91.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top