Chương 8:
Quý Hủ thu dọn ba lô, bỏ hết những viên thạch anh đã mua trước đó vào bên trong, trên cổ tay cũng đeo đầy thạch anh.
Chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, cậu lấy ra một cây gậy bóng chày được gia cố, những vấn đề có thể giải quyết bằng gậy sẽ không lãng phí thạch anh và tinh thần lực.
Trong những ngày đầu của tận thế, phổ biến nhất là cuồng thi bị vật chất tối ăn mòn, không có khả năng tự nhận thức, hưng phấn, hung bạo và giết người, sức mạnh và tốc độ vượt xa những người bình thường.
So với các loại quái hóa và dị hóa, lũ cuồng thi thời kỳ đầu là thành phần dưới đáy, tuy nhiên số lượng chúng rất nhiều cho nên muốn sống sót giữa một đám cuồng thi cũng không phải là điều dễ dàng.
So với tương lai ngày càng nguy hiểm, giai đoạn đầu rõ ràng là thời điểm tốt để chạy trốn và thu thập vật tư, nếu bỏ lỡ ba tháng này đến thời kỳ quái vật khát máu và quái vật dị hóa hoành hành, sau đó là đọa biến, những người sống sót chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm.
Quý Hủ rất rõ ràng khuyết điểm của mình, dị hóa cải tạo của cậu sức chiến đấu không giỏi, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực để kích phát thạch anh, cho nên cậu muốn thu thập thêm thạch anh trước khi thời kỳ nguy hiểm thực sự đến.
Chỉ khi đảm bảo đủ sức chiến đấu, mới có thể tìm cách đi trạm xăng dầu tìm xăng, còn phải đưa dì Thu, chú Trương và gia đình Trình Mạch an toàn đến thị trấn Bạch Loan.
Mặc dù dị hóa cải tạo của Quý Hủ không giỏi trong chiến đấu, nhưng thật sự rất quan trọng, bởi vì chỉ có khả năng này mới có thể xây dựng được căn cứ thực sự an toàn.
Kiếp trước cậu từng là đối tượng bảo vệ của căn cứ, rất hiếm khi ra ngoài, những người bảo vệ cậu đều có mục đích riêng, việc xây dựng một căn cứ chắc chắn sẽ cần người dị hóa có khả năng cải tạo như cậu.
Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh, thì ngay cả khi phải từ bỏ căn cứ hiện có, vẫn có thể xây dựng lại căn cứ đó ở bất cứ đâu.
Lúc đó Trình Mạch vỗ ngực hứa hẹn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho người anh em tốt của mình, nhất định sẽ bảo vệ Quý Hủ, nhưng cuối cùng, Trình Mạch thậm chí còn không tự bảo vệ được mình mà bị hại chết.
Xe tải đỗ ở bãi đậu xe bên ngoài khu dân cư, chỉ cần Quý Hủ đến bãi đậu xe an toàn, thuận lợi lên xe là có thể chạy về phía con đường chính để thu thập thạch anh!
Chờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quý Hủ mở cửa chống trộm sau khi xác định an toàn mới bước ra ngoài, cậu do dự lại đi gõ cửa nhà hàng xóm nhưng không có phản hồi, Tần Nghiễn An đêm qua thật sự không quay lại.
Nếu trực tiếp bị vật chất tối quét qua, khả năng sống sót gần như bằng không, huống chi anh ta lại trong tình trạng bị ăn mòn.
Muốn chấm dứt ăn mòn thì phải may mắn gặp phải sự xâm lấn vô hình và duy trì ý thức của mình thì có thể biến ăn mòn thành năng lượng dị hóa, tất nhiên hậu quả của việc xâm lấn là biến thành quái vật khát máu hoặc trực tiếp chết đi là dễ xảy ra hơn.
Suy cho cùng, muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào chính mình, người ngoài thật sự không giúp được gì.
Quý Hủ cầm gậy bóng chày trong tay lặng lẽ đi về phía cầu thang, nhẹ nhàng bước từng bước, vừa xuống được một tầng, liền nhìn thấy cửa chống trộm của hai ngôi nhà đang mở rộng, trên mặt đất có vết chân đẫm máu, cậu bước xuống cầu thang.
Quý Hủ thoáng nhìn vào bên trong thì thấy hai thi thể một lớn một nhỏ nằm trong phòng khách, bị cắn đến không thể nhận dạng, cảnh tượng rất đẫm máu.
Quý Hủ chạy nhanh xuống lầu, có nhà đóng chặt cửa, có nhà cửa chống trộm đã bị biến dạng nghiêm trọng, chỉ cần mở cửa là sẽ nhìn thấy vết máu, chủ nhà gần như không có cơ hội sống sót.
Quý Hủ thuận lợi chạy xuống tầng bảy, nhưng suýt chút nữa là bị cửa chống trộm đè trúng, một cuồng thi theo cửa ngã xuống, đưa tay muốn chụp lấy Quý Hủ lại bị một cây gậy đập vào tường, Quý Hủ nhanh chóng lao xuống lầu.
Tiếng động trên cầu thang không nhỏ, cuồng thi đã đi xuống lầu đang quay lại, một đám cuồng thi tràn tới, đám cuồng thi phía sau cũng đuổi theo.
Quý Hủ dừng lại, cuồng thi phía sau lao về phía cậu, Quý Hủ dựa sát vào tường vung gậy đánh qua, cuồng thi bị đánh trúng lăn xuống cầu thang va chạm với cuồng thi đang chạy lên.
Quý Hủ quay người chạy lên lầu, ném một viên thạch anh nhỏ xuống tầng dưới đồng thời kích phát nó, nhanh chóng gia cố cầu thang bằng tinh thần lực. Nếu thang máy không hoạt động mà cầu thang còn bị phá hủy, thì cậu đừng mơ tới việc xuống dưới.
Dù tốc độ của Quý Hủ có nhanh đến đâu, cầu thang tầng năm và tầng sáu vẫn thiếu hai bậc, không có thi thể, chỉ có máu đỏ tươi đầy trên tường và sàn nhà, nhỏ giọt xuống bậc cầu thang bị thiếu, mùi máu nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Không muốn bị máu lênh láng làm trượt chân, Quý Hủ chỉ có thể bám vào cầu thang nhảy xuống tầng tiếp theo, thuận lợi chạy xuống tầng dưới.
Tiểu khu tràn ngập hình ảnh cuồng thi đuổi theo người sống sót chạy xung quanh, đồng thời có thể nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu.
Quý Hủ cầm gậy bóng chày chạy thật nhanh về phía cổng tiểu khu, gặp cuồng thi lao tới thì vung gậy đánh bay.
Cậu không thể dừng lại, chỉ cần vừa dừng lại, sẽ lập tức bị cuồng thi bao vây.
Quý Hủ chạy một mạch đến bãi đậu xe, phía sau có một đoàn cuồng thi đuổi theo, dọc đường có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều đã bị gặm cắn huyết nhục mơ hồ.
Trong bãi đậu xe không chỉ có mình Quý Hủ, ai cũng đang chạy về phía xe của mình, một số xe không khởi động được, trong khi một số khác vừa mới khởi động sau khi lái được vài mét lại chết máy.
Quý Hủ vung gậy đánh vào đám cuồng thi để mở đường, cậu lao nhanh tới xe tải, chìa khóa lấy ra còn chưa kịp mở cửa đã bị một người đàn ông hất ngã xuống đất, người đàn ông nắm lấy tay cậu, muốn giật lấy chìa khóa xe của cậu.
"Đưa cho tao! Đưa chìa khóa cho tao!" Một tay người đàn ông nắm cổ Quý Hủ, tay còn lại đang muốn bẻ gãy bàn tay cầm chìa khóa của Quý Hủ.
Người này rõ ràng phát hiện xe của mình không khởi động được nên muốn cướp xe của người khác, dáng người của Quý Hủ trắng nõn gầy gò nên chắc chắn là mục tiêu tốt nhất.
Vào thời điểm sống chết ngay trước mắt, ai cũng trở nên ích kỷ, nhìn thấy bọn họ đang giành giật chìa khóa, những người còn sống vừa xuống xe cũng chạy về phía bọn họ.
Quý Hủ đề phòng cuồng thi, nhưng lại không phòng được người sống sót đột nhiên ra tay, người đàn ông đang bóp cổ cậu quả thực cao lớn hơn cậu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Quý Hủ lại hơn hẳn người đàn ông đó.
Quý Hủ vung gậy, đầu người đàn ông lập tức đầy máu, choáng váng ôm đầu. Quý Hủ nhân cơ hội hất văng hắn ra xa, nhanh chóng nhảy lên xe khóa trái cửa.
Đám cuồng thi điên cuồng lao tới va chạm với xe tải, người đàn ông đầu đầy máu nhảy dựng lên bỏ chạy, những người sống sót khác muốn giật chìa khóa cũng bỏ chạy tứ tán.
Quý Hủ khởi động xe, đạp ga hất bay cuồng thi ra xa, xe tải tông mạnh vào một chiếc xe phía trước.
Quý Hủ vội vàng lùi xe, quay đầu tông thẳng những chiếc xe đang chắn đường, lái xe tải ra khỏi bãi đậu xe, điểm dừng chân đầu tiên cậu muốn đến là cửa hàng trang sức có quả cầu thạch anh, gần khu dân cư nhất.
Xe tải dừng trước cửa hàng, toàn bộ cửa kính đều vỡ vụn.
Quý Hủ đeo ba lô vào, đẩy mạnh cửa xe, đánh ngã một cuồng thi đang lao về phía mình, nhảy ra khỏi xe thuận tiện đập thêm một gậy.
Quý Hủ bước vào qua khung cửa kính vỡ, cửa hàng hỗn loạn, quầy kính bị đập nát, kính văng khắp sàn, quầy thạch anh ngã dưới đất, những viên thạch anh lớn nhỏ bên trong vương vãi khắp sàn nhà.
Quý Hủ đặt ba lô xuống, lấy một đống thạch anh nhét vào ba lô, tìm thấy quả cầu thạch anh chất lượng cao ở bên cạnh quầy, Quý Hủ nhanh chóng nhặt lên, bỏ vào túi, cậu còn tưởng nó đã bị bán không ngờ vẫn còn.
Cánh cửa tủ rơi xuống đất bị lệch nghiêm trọng, Quý Hủ mở cửa ra, nhìn thấy bên trong có mấy túi vải, mở ra thì thấy tất cả đều là thạch anh có chất lượng khác nhau, còn có một túi đầy thạch anh.
Quý Hủ bỏ tất cả vào ba lô khiến nó căng phồng, khi vừa định đứng dậy, máu đặc đặc từ dưới tủ trưng bày bên cạnh chậm rãi chảy ra.
Quý Hủ: "..."
Cậu nhẹ nhàng tiến lên một bước, nhìn rõ tình hình dưới tủ trưng bày, liền cầm ba lô chạy ra ngoài, trần nhà phát ra tiếng xào xạc, đuổi theo về phía cửa.
Quý Hủ chui ra khỏi khung cửa, một bóng đen từ trên trần nhà rơi xuống, kính bắn tung tóe khắp nơi.
Quý Hủ nhanh chóng leo lên khởi động xe...
Rầm!
Khung cửa kim loại bị hất văng trúng vào thùng xe, Quý Hủ nhấn ga lao ra ngoài, bóng đen nhảy lên không trung, đuổi theo chiếc xe tải.
Trong gương chiếu hậu, Quý Hủ nhìn thấy một sinh vật quái dị với cái đầu đầy bướu và một vòng chân người quanh eo, nó đang đuổi theo xe tải, nhưng cho dù có bao nhiêu chân cũng không thể đuổi kịp... rất nhanh đã bị bỏ lại không nhìn thấy nữa.
Con quái vật này không chỉ xé toạc chân người rồi lắp ráp lên người mình, mà còn thích ăn nội tạng của con người, sau quầy hàng có mấy xác chết không có chân chất đống, mỗi xác chết đều bị xé toạc ngực và bụng, nội tạng bị đào rỗng. Trạng thái chết vô cùng thê thảm.
Một đường Quý Hủ không hề dừng lại, lái xe về phía chợ bán trang sức ở phía tây thành phố, đây chính là nơi cậu rất muốn đến.
Chợ đầu mối vốn nhộn nhịp nay đã vắng tanh, thậm chí cuồng thi cũng không nhiều. Quý Hủ mở cửa, lái xe tải đi vào, vừa lúc chặn cửa lại.
Quý Hủ nhảy xuống xe, dùng dị hóa cải tạo bịt kín mọi khe hở ở cửa, ngăn cản đám cuồng thi bên ngoài chạy vào.
Chợ đầu mối chỉ có hai cánh cửa chính, ban đêm sẽ được dọn dẹp rồi khóa lại, chỉ cần chặn được cánh cửa thì cũng có thể chặn được quái vật ở bên ngoài.
Trong chợ một mảnh tối đen, Quý Hủ bật đèn xe, mở cửa hông xe lấy ra một đống túi da rắn, đi nhanh vào chỗ sâu nhất.
Bắt đầu từ cửa hàng đầu tiên, đem toàn bộ vòng tay thạch anh, đồ trang trí và hạt trên kệ hay trong tủ, bỏ tất cả vào túi mang đi, không để lại bất kỳ thứ gì.
Quý Hủ còn nhớ rõ ở kiếp trước vì để tranh giành thạch anh ở đây, tất cả những người sống sót ở thành phố Thanh Giang đều được điều động, dẫn đến thương vong nặng nề.
Xung quanh Quý Hủ không có người dị hóa có sức chiến đấu mạnh mẽ nào, nếu liều lĩnh tham gia sẽ chỉ mất mạng, thấy mình không thể làm gì càng không muốn lãng phí nhân lực, chỉ có thể dẫn người của mình đi tìm kiếm trong các cửa hàng trang sức, thu hoạch cũng không nhỏ.
Trong hoàn cảnh lúc đó, một viên thạch anh cũng cực kỳ hiếm, nếu rơi vào tay một kẻ dị hóa có đủ tinh thần lực thì cũng đủ để từ nghịch cảnh trở mình.
...
Trình Mạch trốn sau tấm rèm, lặng lẽ nhìn xuống lầu, chỉ liếc nhìn một cái, cậu đã sợ đến mức rụt đầu lại. Thật là khủng khiếp, cảnh tượng thật bàng hoàng, đầy những tiếng la hét và kêu cứu.
Bình thường Trình Mạch đều ngủ đến giữa trưa mới dậy, nhưng hôm nay cậu dậy rất sớm, trên lầu dưới lầu khắp nơi đều là tiếng la hét cùng tiếng gào rống, đợi lúc cậu đứng dậy nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền bị dọa đến bay luôn hồn vía.
Phản ứng đầu tiên của Trình Mạch là gọi điện cho Quý Hủ, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu, cơ hồ cứ năm phút cậu gọi một lần, hy vọng may mắn gọi được, đáng tiếc cứ cố gắng đến tận trưa cũng không gọi thành công.
Trình Mạch không biết bây giờ Quý Hủ có an toàn hay không, một mình có phải rất đáng sợ không, cậu cũng đang sợ hãi nhưng ít nhất còn có cha mẹ bên cạnh. Từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, khắp nơi đều là xác chết, còn quái vật cũng đang chạy khắp nơi ăn thịt người.
Trình Mạch nhìn tình hình thê thảm ở tầng dưới, trèo lên tủ lấy trường đao mà cha đưa cho cậu rồi hùng hỗ đi vào bếp, lúc này mẹ Trình đang mài dao trong bếp.
"Mẹ ơi, giúp con mài trường đao này đi. Con muốn cho nó uống đầy máu tươi."
Mẹ Trình kinh ngạc nhìn đứa con trai giống như bị chiếm xác, bà nhặt con dao gọt hoa quả nhẹ nhất trong đống dao đưa cho con trai: "Con đừng lộn xộn, cây đao đồ chơi của con thậm chí còn không cắt được giấy."
Cha mẹ Trình đã phục hồi sau cú sốc và sợ hãi vào buổi sáng, khi họ ý thức được tận thế thực sự đang đến, nhìn người một nhà ở cùng một chỗ, rồi nhìn vào những vật tư chất đống trong nhà... không thể không thừa nhận, ngốc cũng có cái phúc của ngốc.
Trình Mạch kinh hãi: "Không phải cha nói đây là đao thật hả?"
Cha Trình bước ra khỏi phòng, cầm một chiếc rìu cán dài trong tay: "Đó là đồ mô phỏng, con mài sắc chắc có thể đập ngất quái vật."
Trình Mạch: "..."
Việc dùng đao đập ngất quái vật cũng cần mài sao?
Trình Mạch đột nhiên nhìn thấy chiếc rìu cán dài trong tay cha mình, hai mắt sáng lên: "Cái rìu này tốt quá, cho con mượn xài chút đi."
Cha Trình cảnh giác: "Con định làm gì?"
Trình Mạch: "Con muốn ra ngoài xem Quý Hủ có an toàn không."
Mẹ Trình dừng lại động tác đang làm.
Cha Trình lập tức rút tay lại: "Con nghĩ Quý Hủ sẽ ngu ngốc như con hả? Trong tình huống này có ai lại không trốn trong nhà, chỉ khi không còn cách nào để trốn trong nhà, họ mới lao ra ngoài để tìm đường sống..."
Rầm!
Có tiếng động từ cửa chống trộm, ba người im lặng trong giây lát. Cha Trình nhẹ nhàng cầm rìu trong tay bước ra cửa, qua mắt mèo nhìn ra ngoài, ông nhìn thấy một người đàn ông có vết đen trên da loạng choạng từ dưới đất đứng lên chạy về phía cầu thang.
Cha Trình thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Một con quái vật trượt chân ngã."
Bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều, vào buổi sáng là ồn ào nhất, trên lầu dưới lầu đều có tiếng la hét, va chạm, cũng có người sống sót chạy thoát, gõ cửa cầu cứu, nhưng không ai dám mở cửa, bọn họ có thể nghe tiếng kêu cứu dần biến thành tiếng hét thảm thiết.
Mọi người vô cùng kinh hãi, nhưng càng là như vậy quái vật càng hưng phấn, trở nên rất máu me tàn ác.
Cha Trình nói: "Nếu Quý Hủ cũng tin rằng tận thế sẽ đến, chắc chắn cậu ấy đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài khắp nơi đều có quái vật, nếu con đi ra ngoài, đừng nghĩ đến việc quay lại. Trong nhà có đồ ăn, chúng ta chỉ cần ở nhà chờ cứu viện, nhất định Quý Hủ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy."
Mẹ Trình khuyên nhủ: "Mạch Mạch nghe lời đi con, bây giờ con không thể ra ngoài, quá nguy hiểm."
Trình Mạch siết chặt tay cầm trường đao giả, lo lắng nếu Quý Hủ gặp nguy hiểm sẽ không có ai giúp đỡ.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top