Chương 78:
Liêu Vũ không thể giữ được người nên đành phải tiễn bọn họ đi trước.
Bốn người vừa xuống lầu liền gặp một đám người đang đi về phía mình, cầm đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo khoác lông vũ, ăn mặc rất chỉnh tề sạch sẽ, nước da tái nhợt.
Nhìn thấy Liêu Vũ, hắn ta nói: "Tôi muốn mượn chiếc xe hơi nước, cần ra ngoài có việc khẩn cấp, chúng tôi sẽ tự bù đắp nhiên liệu tiêu thụ, nếu căn cứ đã có xe chắc không phải chỉ để dành trưng bày đúng không?"
Chỉ một lời, người đàn ông này đã đem chiếc xe quy về cho căn cứ, vì nó thuộc về căn cứ nên ai muốn mượn thì có thể mượn miễn là họ cung cấp nhiên liệu và tiền thuê, nó không thuộc về một mình người đứng đầu.
Quý Hủ có biết hắn, Lý Xương Quảng, phó thủ lĩnh của căn cứ Đông Thành, sau tận thế, hắn cùng với Liêu Vũ dẫn dắt những người sống sót cùng tồn tại, thành lập căn cứ Đông Thành, danh tiếng của hắn cũng không hề thấp, hơn nữa hắn còn là người giỏi chiếm được cảm tình của mọi người, có rất nhiều người đi theo hắn.
Vì vậy, cho dù Liêu Vũ là người đứng đầu thành lập căn cứ, dựa vào sức mạnh của mình để xây dựng căn cứ Đông Thành hiện tại thì cũng không thể không cho hắn vị trí phó thủ lĩnh.
Tham vọng của Lý Xương Quảng không hề nhỏ, mục tiêu của hắn là một tay khống chế căn cứ Đông Thành chứ không phải chỉ làm phó thủ lĩnh, hắn vẫn luôn chiêu dụ những người dị hóa để phát triển thế lực của mình.
Khi căn cứ bị tấn công, hắn muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để giết Liêu Vũ, muốn tự mình trở thành thủ lĩnh nhưng lại bị Liêu Vũ giết ngược lại, từ đó căn cứ Đông Thành hoàn toàn do Liêu Vũ kiểm soát.
Đây là một đại diện điển hình, có tham vọng nhưng không có thực lực, bản thân cũng không mạnh, dù chiêu mộ được bao nhiêu người dị hóa vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.
Mâu thuẫn giữa thủ lĩnh và phó thủ lĩnh gần như đã lộ ra ngoài, đội người dị hóa trong tay hai bên không ngừng tranh chấp nhưng vẫn chưa thực sự xé rách mặt, hai bên vẫn duy trì hòa bình ở bề ngoài.
Sắc mặt Liêu Vũ tối sầm lại: "Có chuyện khẩn cấp gì?"
Lý Xương Quảng u ám nói: "Hỏi hay lắm, đội trưởng đội dị hóa Triệu Đại Cương của tôi đã bị giết. Ba người giết anh ta là ba người đào thoát khỏi căn cứ. Bọn chúng đã giết đội trưởng của tôi rồi bỏ chạy, các thành viên trong đội không thể đuổi kịp bởi vì chúng có xe tải! Căn cứ Minh Nhật có xe, những căn cứ khác cũng có xe, chỉ có căn cứ của chúng ta cho đến nay chỉ có được một chiếc xe hơi đã lỗi thời!"
Giọng của Lý Xương Quảng không hề nhỏ, suýt chút nữa chỉ thẳng vào mũi Liêu Vũ mắng anh kém cỏi, căn cứ khác có xe, bọn họ lại không có, bây giờ mới có được xe chạy bằng hơi nước, còn là xe lắp ráp từ những thứ hỏng hóc. Đây là kết quả việc người lãnh đạo của căn cứ quá bất tài.
Tất cả những người đi cùng Lý Xương Quảng đều cho rằng những gì phó thủ lĩnh nói là có lý.
Nếu không ai có xe thì mới được xem là công bằng, bây giờ các căn cứ khác đều có xe nhưng bọn họ lại không có, thủ lĩnh không tìm cách lấy được xe, cứ luôn mặc kệ như vậy, vất vả lắm mới có được một chiếc xe, nhưng lại là một chiếc xe chạy bằng hơi nước cũ kỹ lỗi thời!
Đúng là người đứng đầu quá kém cỏi, nếu không thì đã có xe rồi.
Dư Đông Niên tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, ở căn cứ khác còn có xe, hoặc là được bảo tồn từ trước tận thế, hoặc là biến mất không dấu vết, căn bản không tìm được, chẳng lẽ muốn bọn họ đi tới căn cứ Minh Nhật để cướp xe sao?
Cũng đều là căn cứ lớn, nếu bọn họ dám cướp xe, bên kia cũng sẽ dám phát động cuộc chiến giữa các căn cứ, lúc đó không ai được tốt.
Đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo, sau đó lại nghe một giọng nói rõ ràng dễ nghe vang lên: "Nếu phó thủ lĩnh Lý đã coi thường chiếc xe hơi nước này như vậy, vậy thì tôi sẽ lái xe đi, Liêu thủ lĩnh, anh thấy thế nào?"
Mọi người: "..."
Xe tuy không tốt nhưng vẫn là xe, không có xe thì ra vào không phải sẽ là dựa vào chân sao?
Sắc mặt Liêu Vũ rất khó coi: "Xe hơi nước là cá nhân tôi mua, không liên quan gì đến căn cứ, nếu đã chê xe hỏng thì đừng mượn."
Lý Xương Quảng: "..."
Lý Xương Quảng liền chuyển sự chú ý tới hai người bên cạnh Liêu Vũ, hai người được che kín mít, đội mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang, còn có cả kính bảo hộ, thậm chí không nhìn ra được là hình tròn hay dẹt.
Hôm qua người của Dư Đông Niên mang xe hơi nước về, mọi người đều nhất trí là xe của căn cứ, Dư Đông Niên cũng không tiết lộ quá nhiều, Lý Xương Quảng biết rất rõ người trong căn cứ muốn có xe đến mức nào nên đã muốn sử dụng chủ đề này, làm thấp đi giá trị xe hơi nước để chèn ép phe Liêu Vũ.
Ai có thể ngờ rằng chiếc xe đó không phải nhóm người Dư Đông Niên đoạt được mà là xe của người khác, chủ nhân của chiếc xe lại còn có mặt ngay tại chỗ, trước mặt người khác hắn lại biến chiếc xe của người ta thành thứ vô giá trị.
"Hai người này là..." Lý Xương Quảng không cách nào đoán được hai người cụ thể là ai, hắn không muốn trực tiếp đắc tội, muốn vãn hồi một chút, nhưng Quý Hủ không cho hắn cơ hội, không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Quý Hủ đã xác định được người nhìn mình trước đó có lẽ là Khúc Huỳnh, cô đã sử dụng khả năng dị hóa ngụy trang của mình, người trốn chạy khỏi căn cứ và xe tải đã cho thấy rõ danh tính của bọn họ.
Bọn họ thực sự rất gan lì, còn dám trắng trợn đến căn cứ Đông Thành để dụ một đội trưởng dị hóa ra ngoài, vậy mà còn thành công báo thù.
Quý Hủ nói với Liêu Vũ: "Nếu xe hơi nước không dễ sử dụng, tôi có phương tiện khác, chẳng hạn như xe tải, chỉ cần Liêu thủ lĩnh có thể trả được giá, chúng ta có thể nói về việc mua bán xe tải vào lần sau."
Quý Hủ ném xuống một quả bom, đang định rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại nói: "Đúng rồi, ba người đào tẩu mà bọn họ nói đến, bây giờ đều là người của tôi. Đứa con trai ngu ngốc của Triệu Đại Cương đã hành hạ cô gái, người của hắn lại đánh chết mẹ của người ta, bị người tìm tới trả thù cũng coi như đúng tội, nếu cảm thấy bất mãn, cứ thoải mái tìm tới trả thù."
Đôi cánh dơi khổng lồ mở ra, mọi người đều cảm thấy bóng tối đang bao trùm lấy mình, đợi khi đôi mắt lấy lại được ánh sáng, hai người đã rời khỏi mặt đất, bay cao lên trời.
Quý Hủ còn bổ sung thêm: "Liêu thủ lĩnh, tôi chỉ nhận năng lượng tinh thạch."
Mọi người vẫn còn bàng hoàng nhìn hai người bay đi.
Chiếc xe tải mà họ đang tìm khắp nơi thực ra là của hai người này, thậm chí có thể bán cho căn cứ của họ!
Ba kẻ đào tẩu mà họ đang truy đuổi thực chất là người của bọn họ, đồng thời họ cũng nói rõ lý do tại sao Triệu Đại Cương bị giết, mọi người đều không phải là kẻ ngốc, Triệu Đại Cương đã đi bức hại người khác trước, còn giết chết mẹ ruột của người ta.
Có bản lĩnh thì đánh trả, không có năng lực mà bị giết thì đáng đời.
Vừa rồi Dư Đông Niên còn bị Lý Xương Quảng chọc tức điên, nhưng bây giờ anh chỉ thấy mừng như điên mà thôi. Nhìn thái độ của cậu Quý có thể thấy rõ ràng cậu ấy đứng về phía bọn họ: "Sếp!"
Lúc này Dư Đông Niên nóng lòng muốn dẫn người đi săn cuồng thi cấp cao để tích lũy năng lượng tinh thạch.
"Đã đến lúc anh nên kiềm chế thuộc hạ của mình." Liêu Vũ không mặn không nhạt ném ra những lời này rồi quay người rời đi.
Chiếc xe tải trong tay Quý Hủ rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là khả năng dị hóa, khả năng xây dựng của cậu ấy, đây là những khả năng quan trọng để bảo vệ sự bình yên của căn cứ.
Đầu óc của Lý Xương Quảng ong ong, ù tai trầm trọng, hắn cảm thấy hôm nay mình đã đạt đến cực hạn, từ trước đến nay hắn đã tính toán kỹ càng, hắn tưởng rằng thành công là trong tầm tay, ai có thể nghĩ tới... ai có thể nghĩ tới sẽ bị đánh bại hoàn toàn bởi hai người đột nhiên xuất hiện này!
Chiếc xe tải mà hắn rất mong muốn không thể có được thông qua các con đường thông thường, bố trí để giành lấy nó... đúng, hắn cũng có thể cử người đi bố trí cướp đoạt, chỉ cần Liêu Vũ không còn nữa, hắn sẽ có được toàn quyền quyết định trong toàn bộ căn cứ Đông Thành, căn cứ lớn như vậy, cướp mấy chiếc xe tải chẳng phải rất dễ dàng sao?
Chỉ cần Liêu Vũ chết, không ai có thể gây cản trở cho hắn nữa!
"Phó thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thuộc hạ của hắn run rẩy hỏi, bọn hắn cũng cảm giác được tình thế đã phát triển theo hướng ngược lại.
Lý Xương Quảng đã hạ quyết tâm muốn loại bỏ Liêu Vũ, độc quyền nắm giữ căn cứ Đông Thành: "Trở về trước đi."
Bên kia Dư Đông Niên cũng nói: "Thủ lĩnh, không thể giữ lại Lý Xương Quảng lâu hơn nữa, gần đây hành động của hắn càng ngày càng càn rỡ, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa cho căn cứ."
Tuyệt đối không thể chọc giận hai người kia được, nếu chọc giận khiến người ta đến căn cứ của bọn họ giết chóc, có lẽ sẽ giết bọn họ còn dễ dàng hơn giết đám cuồng thi cao cấp và quái vật kia.
Trong lòng Liêu Vũ cũng hiểu được, không phải là anh không hề phòng bị với Lý Xương Quảng.
...
Một chiếc xe tải mới toanh vẫn đang chạy trên đường.
Trong toa xe mềm mại ấm áp, Khúc Huỳnh dùng chăn bông quấn chặt Ôn Tiêu rồi nói: "Tôi đã gặp cậu Quý và cậu Tần ở căn cứ Đông Thành."
Dù hai người đã quấn thật chặt nhưng liếc mắt một cái Khúc Huỳnh vẫn có thể nhận ra.
Mạc Lâm Tự đột nhiên ngẩng đầu lên: "Họ có nhận ra cô không?"
Bọn họ tự mình đi ra báo thù nên không muốn Quý Hủ và Tần Nghiễn An biết, chỉ muốn tự mình giải quyết.
Khúc Huỳnh do dự nói: "Tôi không biết, chúng tôi chỉ liếc nhìn nhau một chút thì tôi liền quay mặt đi."
Mạc Lâm Tự im lặng, anh chỉ muốn tự mình giải quyết tranh chấp giữa bọn họ và căn cứ Đông Thành, không muốn liên lụy đến người khác chứ đừng nói đến căn cứ. Nếu không phải cần Trì Ánh mượn xe giúp, thậm chí anh sẽ không cho Trì Ánh biết chuyện này, càng không muốn cho Trì Ánh đi theo.
Điều Mạc Lâm Tự không ngờ tới là không chỉ có một mình Trì Ánh, mà còn liên lụy thêm một người khác, Mạc Lâm Tự không có ý định mang Trình Mạch đi cùng, đề phòng việc trả thù thất bại sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
Mạc Lâm Tự quyết định đưa Trì Ánh đi theo, là muốn xem như để anh giúp lái xe, nếu không may bọn họ chết hết thì Trì Ánh có thể lái xe về, giá trị của một chiếc xe trong tận thế thật sự quá cao.
Cuối cùng không thể thuyết phục được ai, muốn mượn xe phải dắt hai người họ đi cùng, thế nên lúc này mới có một đội năm người. Trong số đó có Ôn Tiêu, một người bình thường sức khỏe lại không tốt, khắp nơi đều cần được chăm sóc, tình hình của cô rất đáng lo ngại, đây là nguyên nhân chính khiến Mạc Lâm Tự đã chuẩn bị trước rằng anh sẽ không thể quay lại.
Không thể trì hoãn việc báo thù được, sức khỏe của Ôn Tiêu ngày càng xấu đi, tâm bệnh của cô quá nghiêm trọng, sự kích thích mà cô nhận được quá lớn, bệnh viện của căn cứ cũng không có thuốc chữa.
Mạc Lâm Tự và Khúc Huỳnh không thể đứng nhìn Ôn Tiêu chết vì tâm bệnh được, dù thế nào bọn họ cũng sẽ cố gắng tháo gỡ nút thắt này, ngay cả khi nguy hiểm, họ cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Đáng tiếc bọn họ chỉ giết Triệu Đại Cương mà không tìm được Quý Dục, người mà Ôn Tiêu hận nhất, bọn họ không thể lục soát toàn bộ thành phố Thanh Giang để tìm người được, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi ở gần căn cứ Đông Thành, chờ bắt giữ ai đó để dò hỏi.
...
Xe cải tiến với vật liệu mới xuất hiện, tin tức sẽ sớm được lan truyền, Quý Hủ muốn thu hoạch một đợt năng lượng tinh thạch trước khi tin tức lan truyền, một khi có xe cải tiến, những năng lượng tinh thạch này sẽ trở nên rất phổ biến, sẽ hiếm khi xuất hiện trong các giao dịch.
Chỉ cần Liêu Vũ có đủ khả năng trả giá, Quý Hủ không ngại bán cho anh ta một hoặc hai chiếc xe.
Trong tay cậu còn rất nhiều xe, đều đậu ở hầm để xe, vốn dĩ cậu mua nhiều xe như vậy là để tiết kiệm tiền mua vật liệu mới để cải trang xe.
Quý Hủ làm sao có thể tưởng tượng được cậu và Tần Nghiễn An sẽ tiến tới mức độ này? Càng sẽ không bao giờ nghĩ tới căn cứ sản xuất xe cải tiến vật liệu mới Vinh Thị lại là căn cứ của Tần Nghiễn An.
Căn cứ Vinh Thị có thể chế tạo bất kỳ xe dạng gì mà cậu muốn, không cần phải giữ nhiều xe nhiên liệu như vậy, chỉ cần năng lượng tinh thạch đủ, cậu sẽ cân nhắc việc bán một ít xe.
Giọng nói của Tần Nghiễn An đột nhiên vang lên: "Anh phát hiện một chiếc xe tải nhẹ của căn cứ, em có muốn đến đó không?"
Chiếc xe tải màu đỏ đặc biệt nổi bật trong thế giới tuyết trắng xóa, Tần Nghiễn An từ trên không nhìn xuống thì đã có thể thấy nó.
Quý Hủ bị Tần Nghiễn An bao bọc trong áo choàng, nhìn không thấy cái gì: "Đi qua đi."
Tần Nghiễn An ôm người, nhanh chóng tiếp đất, đứng vững ở giữa đường.
Trì Ánh đang lái xe đột nhiên nhìn thấy Lão Tần và Quý Hủ xuất hiện trước mặt, sợ hãi vội vàng phanh gấp, xe hơi trượt trên tuyết mới dừng lại, Trì Ánh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Trình Mạch nhìn thấy Quý Hủ xuất hiện, trong lòng rất hưng phấn, lập tức ấn cửa sổ xe xuống nói: "Quý Hủ Hủ, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Xe phanh gấp khiến ba người trong xe lập tức ngã nhào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng hét của Trình Mạch, trong lòng ba người giật nảy, biết rằng Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã tìm thấy mình.
Bầu trời âm u, trên trời có sao và tuyết nhẹ, Quý Hủ giẫm chân kêu cọt kẹt, đi đến trước cửa xe: "Không ở lại căn cứ đợi, tìm tôi làm cái gì?"
Trình Mạch vô tội chớp chớp mắt: "Cậu quên rồi sao, cậu nói chờ tôi trở nên mạnh hơn, lúc cậu ra ngoài đều sẽ mang tôi theo mà?"
Quý Hủ: "Tôi chưa bao giờ nói thế."
Trình Mạch: "Cậu có nói, đừng có mà chối."
Quý Hủ nhìn chằm chằm vào Trình Mạch qua cặp kính bảo hộ, khiến Trình Mạch cảm thấy có chút chột dạ.
Giọng điệu của Quý Hủ càng lạnh lùng hơn: "Cậu cho rằng mình là người dị hóa thì rất mạnh hả? Đến bây giờ tôi vẫn không cho rằng mình rất mạnh, mỗi lần ra ngoài đều hết sức thận trọng, cẩn thận mang theo tất cả những đồ dùng tự vệ có thể mang theo, cậu lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói là mình đã trở nên mạnh hơn hả? Cậu có tin là dẫn tới bất kỳ cuồng thi cao cấp nào thì đều có thể giết chết cậu ngay lập tức không?"
Trình Mạch: "..."
Trình Mạch bị mắng xong đột nhiên hoảng sợ, cũng không phải cậu thật sự ngu ngốc, cho dù có chút mất tập trung thì vẫn chưa mất đi lý trí.
Cậu ghé vào trên cửa sổ, hạ giọng nói: "Ôn Tiêu có vấn đề về thể chất, Mạc Lâm Tự muốn đưa cô ấy đến thành phố Thanh Giang để trả thù, muốn mượn một chiếc xe của tôi. Nếu bọn họ cứ như thế đến đây, khả năng cao là sẽ không thể trở về nữa, nhiều người sẽ thêm được một phần sức, nên tôi mặt dày đi theo tới, sẵn tiện tìm kiếm cậu luôn."
Quý Hủ chỉ nhìn thấy Ôn Tiêu một lần khi cô vào căn cứ, sau đó không có gặp lại nữa, ngoài việc hơi gầy, không nhìn thấy Ôn Tiêu có vấn đề gì khác, nếu cơ thể có vấn đề, không đi tìm bác sĩ, chạy ra ngoài mạo hiểm là có thể giải quyết sao?
Quý Hủ đi tới gõ cửa khoang xe.
Cửa khoang xe mở ra, ba người đều ngồi bên trong, nhìn thấy bộ dáng của Ôn Tiêu, Quý Hủ không khỏi nhíu mày, sau một thời gian không gặp, Ôn Tiêu gầy đến mức dùng da bọc xương để hình dung cũng không quá.
Cho dù là người dị hóa mà đi lang thang bên ngoài cũng có thể chết chứ đừng nói đến một người bình thường yếu đuối như Ôn Tiêu.
Quý Hủ nói: "Triệu Đại Cương đã chết rồi, sao không quay về? Còn ở lại đây làm gì? Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, không biết khi nào mới ngừng, mọi người ở trong xe như thế này là vì muốn chết cóng hết sao?"
Trong xe ngoại trừ chăn bông còn có mấy cái bếp lò cùng mấy thùng dầu đặc, đồ ăn nước uống cũng mang theo, thế này là đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Nhưng để một chiếc xe tải lộ diện như thế này là rất nguy hiểm, Quý Hủ còn không dám làm điều này, bọn họ thực sự vô tri nên không biết sợ hãi, may mắn lắm mới sống sót cho đến bây giờ.
Mạc Lâm Tự nhảy ra khỏi xe, đóng cửa xe lại rồi cùng Quý Hủ đi đến một bên.
"Chúng tôi đang tìm Quý Dục, nghe được từ một trong những người bị bắt rằng Quý Dục không còn ở căn cứ Đông Thành nữa. Nghe đâu bạn của hắn đã xây dựng căn cứ nên hắn được mời đến đó. Chúng tôi không biết căn cứ đó ở đâu nên muốn lại tìm người ở căn cứ Đông Thành hỏi một chút."
Dừng một chút, Mạc Lâm Tự cố gắng giữ giọng ổn định: "Quý Dục chính là tâm bệnh của Tiêu Tiêu, nếu không giải quyết được hắn ta thì không thể quay lại. Cơ thể của Tiêu Tiêu có thể không thể sống sót trở lại thị trấn Bạch Loan."
Nói đến câu cuối, giọng anh trở nên khàn khàn.
Họ không có người thân nào khác, Mạc Lâm Tự không thể đứng nhìn Ôn Tiêu chết mà không làm gì cả, chỉ cần còn một chút hy vọng, anh sẽ không chút do dự đi làm, cho dù có mạo hiểm.
Quý Hủ trầm mặc một lát rồi nói: "Chúng tôi dự tính đi đến căn cứ Minh Nhật, có thể hắn sẽ ở bên đó."
Hết chương 78.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top