Chương 77: (2)

Quý Hủ lại không nghĩ như vậy, cậu không có ý coi những căn cứ khác là kẻ thù, chỉ cần giá cả thương lượng hợp lý, cậu có xây tường căn cứ cũng không sao, thế giới đã khắc nghiệt đến như vậy rồi, con người lại còn không giúp đỡ con người nữa, chẳng lẽ chờ những kẻ thị huyết và quái vật dị hóa đến giúp đỡ con người sao?

Liêu Vũ không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi giá chiếc xe, anh muốn mua nó.

Nghe vậy khóe mắt đội trưởng Dư giật giật, anh rất muốn yêu cầu thủ lĩnh khéo léo hơn, đừng trực tiếp như vậy, để không bị hiểu lầm là muốn cướp đoạt, thực lực của hai vị này thực sự rất mạnh, chúng ta cũng không đắc tội nổi đâu!

Vừa lúc Quý Hủ không thích vòng vo với người khác: "Năm viên năng lượng tinh thạch của cuồng thi cao cấp, chiếc xe đó bán cho anh."

Việc sử dụng thay đi bộ hay tháo dỡ nó để nghiên cứu là việc riêng của căn cứ Đông Thành.

Đội trưởng Dư: "..."

Liêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thỏa thuận."

Đội trưởng Dư: "..."

Đội trưởng Dư: "..."

Không phải, đợi lâu như vậy, anh chuẩn bị nhiều lời như vậy, nhưng vẫn chưa dùng một chữ nào, cứ như vậy kết thúc sao?

Liêu Vũ nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người ngày hôm qua, nếu không đội ngũ của tôi sẽ không thể quay lại. Nếu hai người có yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể đáp ứng chắc chắn sẽ không từ chối."

Nợ ân tình rất khó, nếu ân tình có thể trả được, Liêu Vũ hi vọng có thể trả lại càng sớm càng tốt.

Quý Hủ: "Liêu thủ lĩnh không cần khách sáo, người bên ngoài vào thành phố Thanh Giang giết người bừa bãi, gặp phải bọn họ sẽ không ai có thể đứng yên mà nhìn."

Mục đích chính của Tần Nghiễn An là giết chết lão Thao, việc giải cứu bọn họ chỉ là vấn đề thuận tiện, hai người sẽ không yêu cầu bồi thường cho việc nhỏ này, không cần thiết, họ cũng không thiếu một chút thù lao đó.

Liêu Vũ nhìn Quý Hủ trong vài giây, thái độ của chàng trai trẻ rất thản nhiên, dường như cậu không có ý định giữ đó để đòi thù lao nhiều hơn, mà thực sự là cậu không quan tâm, trên gương mặt thô kệch nở một nụ cười tươi.

Đội trưởng Dư đã nói cho anh biết về sức mạnh của hai người này, người đàn ông này có thể bay, thực lực rất mạnh, khả năng của cậu thiếu niên thì không thể đoán được, không biết cậu đã sử dụng phương pháp gì để giết chết hàng chục cuồng thi cao cấp và quái vật chỉ trong một đòn, cảnh tượng kia quả thật kinh hoàng.

Với sức mạnh như vậy, làm sao có thể bám lấy chút ân tình nhỏ bé này?

Liêu Vũ đứng dậy, đi đến cái bàn với mấy cái chân bị gãy, lấy ra một ít viên năng lượng tinh thạch đưa cho Quý Hủ.

Quý Hủ nhìn thoáng qua, chỉ thấy không phải năm mà là sáu viên.

Cuồng thi cao cấp rất khó đối phó, năm viên tinh thạch đã là nhiều rồi, Liêu Vũ lại cho cậu thêm một viên nữa. Họ có thể bỏ qua ân tình này, nhưng Liêu Vũ thực sự không thể xem như không có, phải thể hiện thái độ biết ơn.

Quý Hủ không từ chối, cậu nhận lấy tất cả.

Tính cách của Quý Hủ rất hợp với ý Liêu Vũ, khi nói tiếp, thái độ của anh trở nên thoải mái hơn nhiều.

Liêu Vũ hỏi: "Tôi nghe Đông Niên nói rằng cậu Tần có thể bay, không biết anh đã rời khỏi thành phố Thanh Giang bao giờ chưa? Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Có cứu viện từ chính phủ không? Nếu không có cứu viện thì có căn cứ của nhà nước không?"

Hệ thống quản lý của căn cứ chính phủ khẳng định rất hoàn chỉnh, nhân tài và điều kiện thì căn cứ tư nhân không thể so sánh được, không có nhà nước cứu viện, nhưng nếu có căn cứ của chính phủ cũng tốt hơn.

Thời gian trôi qua, sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, bây giờ thời tiết quá lạnh, rất nhiều cuồng thi và quái vật dị hóa đã bị chôn vùi trong tuyết dày, cho con người một chút thời gian để thở. Khi thời tiết ấm lên, thành phố Thanh Giang sẽ trở nên như thế nào, không ai biết được.

Tần Nghiễn An chỉ lang thang quanh thành phố Thanh Giang và thành phố Vân Hải, chưa bao giờ đến những nơi xa hơn, anh không biết ở nơi khác có căn cứ của chính phủ hay không, ít nhất là ở khu vực anh hoạt động thì không có.

Tần Nghiễn An nói ra sự thật, khiến Liêu Vũ thở dài, đội trưởng Dư cũng có vẻ ủ rũ.

Quý Hủ trải qua ba năm, đã nghe nói qua rất nhiều căn cứ đặc thù, giống như Nông Thành, Dược Thành, Thú Thành, tương lai sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng cũng chưa từng nghe qua căn cứ nào của chính phủ, có lẽ bọn họ không tồn tại, có thể là có nhưng lại ở rất xa, xa đến mức tin tức cũng không thể truyền đến được.

Đội trưởng Dư buồn bã nói: "Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng những cuồng thi còn có thể dị hóa hơn nữa. Khi chúng tôi mới phát hiện ra chúng, chỉ có một hoặc hai. Hiện tại, toàn bộ thành phố Thanh Giang có bao nhiêu? Tôi thậm chí không dám nghĩ tới, đối phó với bọn chúng quả thật rất khó khăn, nếu những cuồng thi dị hóa này tiếp tục thăng cấp, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy thực sự tuyệt vọng."

Quý Hủ cho anh câu trả lời khẳng định: "Sẽ ngày càng dị hóa cao hơn nữa, phổ biến nhất hiện nay chính là cuồng thi cấp một, sau đó sẽ có cấp hai, chúng tôi đã gặp phải chúng, bọn chúng rất mạnh, hơn nữa có thể phát động cuồng thi triều."

Liêu Vũ: "..."

Đội trưởng Dư: "..."

Sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ cần cuồng thi cấp một, bọn họ đã hao tổn rất nhiều nhân mạng, còn có cấp hai, liệu sau đó lại có thêm cấp ba, cấp bốn nữa không?

Thực sự không có cách nào để con người có thể sống sót!

Liêu Vũ nói: "Tôi muốn hỏi một chút, chắc hẳn hai người có căn cứ của riêng mình phải không?"

Liêu Vũ cảm thấy việc tuyển dụng do đội trưởng Dư đề xuất là không có khả năng, một người dị hóa mạnh như vậy làm sao có thể không có nơi nào để đi, chỉ có hai người lại dám lắc lư bên ngoài, ngay khi nhìn thấy quần áo của họ ngày hôm nay, anh khẳng định bọn họ có căn cứ.

Bọn họ quả thực có căn cứ, hơn nữa là có hai cái, Quý Hủ và Tần Nghiễn An đều có căn cứ của riêng mình.

Liêu Vũ nói thêm: "Hai căn cứ chắc là không phải ở thành phố Thanh Giang, ba căn cứ lớn nhất ở thành phố Thanh Giang là Căn cứ Đông Thành, Nơi trú ẩn số 17 và căn cứ Minh Nhật. Người đứng đầu Nơi trú ẩn số 17 là Kiêu Thập Thất, người đứng đầu căn cứ Minh Nhật là Chu Toại Hành, tôi chưa từng nghe đến tên của hai người, nên tôi nghĩ căn cứ của hai người không ở thành phố Thanh Giang."

Quý Hủ không ngờ mình lại nghe thấy một cái tên quen thuộc trong tình huống này, Chu Toại Hành... Chu Toại Hành thực sự đã thành lập căn cứ của riêng mình, đó còn là một trong ba căn cứ lớn nhất ở thành phố Thanh Giang!

Lúc trước, ba căn cứ lớn nhất ở thành phố Thanh Giang là căn cứ thành lũy Thanh Giang, căn cứ Đông Thành và Nơi trú ẩn số 17. Bây giờ cậu đã rời thành phố Thanh Giang, căn cứ thành lũy Thanh Giang đã trở thành căn cứ Minh Nhật và người cầm quyền vẫn là Chu Toại Hành.

Quả nhiên, với năng lực của Chu Toại Hành, ở đâu hắn cũng sẽ không phải kẻ vô danh.

Tần Nghiễn An nhạy bén nắm bắt được dao động cảm xúc của Quý Hủ, đôi mắt nhợt nhạt nhìn về phía cậu.

Quý Hủ không để ý tới ánh mắt của người đàn ông, trong đầu cậu đang hướng về căn cứ Minh Nhật: "Phó thủ lĩnh của căn cứ Minh Nhật là ai?"

Quý Hủ kỳ thật cũng đoán được là ai, nhưng muốn xác nhận lại một lần nữa, cho đến khi Liêu Vũ nói ra hai chữ đó.

Từ Thầm.

Người đàn ông này ban đầu để lại cho Quý Hủ ấn tượng rất tốt, đối với người khác ôn hòa, tính tình tốt, rất có khả năng lấy được lòng người khác, bề ngoài tuy tốt nhưng trong lòng có bao nhiêu âm độc.

Quý Hủ cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc dâng trào trong mắt: "Căn cứ Minh Nhật là chuyện gì xảy ra vậy? Lần trước đến thành phố, tôi cũng không nghe nói đến căn cứ này, là mới à?"

Liêu Vũ không quen biết Quý Hủ nên cũng không nhận thấy điều kỳ lạ của cậu: "Không tính công trình mới, căn cứ Minh Nhật chính là căn cứ Hồng Hà trước đó, nó nằm ở phía tây xa xôi của thành phố Thanh Giang, cách rất xa chúng ta, hoàn toàn tách biệt với thành phố Thanh Giang."

"Theo thông tin tôi có được, căn cứ Hồng Hà không hề yếu, họ cũng có phương tiện riêng. Tôi nghe nói rằng nó được bảo tồn từ trước khi tận thế, không có giá trị tham khảo đối với phương tiện sau tận thế. Sau đó, họ đã bị tấn công, rất nhiều người trong căn cứ đã chết, người nắm quyền cũng trở thành Chu Toại Hành, căn cứ Hồng Hà trở thành căn cứ Minh Nhật hiện tại."

"Sau khi Chu Toại Hành lên nắm quyền, hắn đã tích cực chiêu mộ những người sống sót từ phía tây thành phố. Căn cứ Minh Nhật phát triển nhanh chóng, trong thời gian ngắn, số lượng người có thể sánh ngang với chúng tôi, trở thành một trong ba căn cứ lớn."

Tim Quý Hủ đập loạn xạ, ngoài chiếc xe họ đang nắm giữ ra, chỉ còn một chiếc xe được bảo tồn từ trước tận thế, chính là chiếc xe mà cậu đang tìm kiếm trên tay chú Mạnh Trọng!

Quý Hủ lập tức hỏi: " Lãnh đạo ban đầu của căn cứ Hồng Hà là ai?"

Liêu Vũ lắc đầu: "Tôi chỉ nghe nói đó là căn cứ do một gia đình bốn người thành lập. Tình hình cụ thể không rõ ràng, dù sao căn cứ chỉ tồn tại được hai hoặc ba tháng, thời gian quá ngắn. Căn cứ lớn lớn bé bé ở thành phố Thanh Giang cứ được xây dựng rồi lại bị phá hủy, thật sự rất nhiều."

Quý Hủ nhíu mày, đứng lên nói: "Liêu thủ lĩnh, hôm khác lại đến thăm anh, hôm nay chúng tôi có việc phải làm, bây giờ xin đi trước."

Liêu Vũ và đội trưởng Dư đều đứng dậy, họ còn chưa nói xong, sao lại rời đi đột ngột như vậy?

Liêu Vũ nói: "Thật ra tôi còn muốn hỏi về căn phòng hình nón mà cậu đã xây dựng, đó có phải là một loại năng lực xây dựng nào đó không?"

Quý Hủ không giấu giếm gì: "Quả thực là năng lực kiến tạo, hôm nay tôi không có thời gian nói nhiều nữa, chỉ có thể nói chuyện này vào một ngày khác."

Thật vất vả mới đợi được người đến, sao có thể dễ dàng để họ đi như vậy?

Liêu Vũ vẫn muốn giữ lại: "Sao cậu lại vội rời đi như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Căn cứ Đông Thành có thể giúp gì không?"

Quý Hủ suy nghĩ một chút rồi nói ra sự thật: "Thành thật mà nói, căn cứ Hồng Hà có lẽ là do một người chú mà tôi quen biết thành lập. Tôi đã tìm kiếm ở thành phố Thanh Giang vào lúc mới tận thế, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy, bây giờ đã có manh mối, tôi phải đi qua xem thử."

Đội trưởng Dư do dự rồi nói: "Căn cứ Hồng Hà bị tấn công đã lâu lắm rồi..."

Cho dù thật sự là người chú mà Quý Hủ biết, có lẽ cũng đã không còn.

Quý Hủ đương nhiên biết khả năng này rất lớn, nhưng nếu không đi, cậu cũng sẽ không yên tâm.

Liêu Vũ thấy mình không thể giữ được người nên đành nói: "Để Đông Niên lấy xe hơi nước chở hai người đi, vừa lúc có thể chỉ đường cho hai người."

Quý Hủ cảm ơn lòng tốt của Liêu Vũ, nhưng xe thì không cần thiết vì nó quá chậm.

Hết chương 77.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top