Chương 77: (1)
Khi căn cứ càng nhiều người thì nội bộ tranh chấp càng nhiều, phe phái cũng không bao giờ thiếu.
Trên đường đội trưởng Dư dẫn hai người đến gặp thủ lĩnh, họ gặp một nhóm người, do một người đàn ông trung niên sắc mặt u ám dẫn đầu, nhóm người đi qua với tốc độ rất nhanh.
Quý Hủ quay đầu liếc nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người trong đám người, người này cao gầy, là một thanh niên rất bình thường, trong nháy mắt nhìn nhau, người đó nhanh chóng quay đi, giống như anh ta đang né tránh rồi nhanh chóng đi theo đội ngũ.
Quý Hủ dừng lại, nhìn nhóm người đang rời đi, vội vàng chạy về phía cổng căn cứ, như là đang có chuyện gấp.
Đội trưởng Dư nhìn thấy Quý Hủ dừng lại, cũng nhìn về phía sau theo cậu: "Cậu Quý?"
"Những người đó là ai?" Điều khiến Quý Hủ chú ý không phải là người của đội ngũ, mà là tấm khiên trong tay họ.
Quý Hủ đã từng nhìn thấy loại khiên nhỏ này trước đây, nhóm người truy đuổi Mạc Lâm Tự đã sử dụng loại khiên nhỏ này, nó có thể chặn khả năng dị hóa của Mạc Lâm Tự, những con côn trùng bay nhỏ đang bay với tốc độ cao, đụng vào lá chắn sẽ vỡ tan.
Khi họ đi ngang qua, đội trưởng Dư nhận ra người đang dẫn đầu đội: "Đó là đội của Triệu Đại Cương, anh ta là một người dị hóa dưới quyền phó thủ lĩnh của căn cứ Lý Xương Quảng, Cậu Quý có biết anh ta sao?"
Quý Hủ lắc đầu: "Tôi không biết bọn họ, chỉ là cảm thấy tấm khiên nhỏ trong tay bọn họ rất thú vị."
Tần Nghiễn An sau đó nhìn lại chiếc khiên lần thứ hai, nó có kết cấu thô, nhỏ và dày, không hữu dụng bằng một cây dù phòng thủ, nếu Quý Hủ thực sự thích, anh có thể kêu căn cứ Vinh Thị chế tạo một chiếc khiên nhẹ hơn, đẹp hơn đưa tới.
Đội trưởng Dư nhìn thấy Quý Hủ có hứng thú với tấm khiên nhỏ, trong mắt hơi lóe lên, "Nếu như cậu Quý thích, thủ lĩnh của chúng tôi nhất định sẽ không keo kiệt, chúng ta nhanh chóng đến đó đi, thủ lĩnh đã đợi sẵn rồi."
Quý Hủ đi theo đội trưởng Dư về phía trước, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về ánh mắt lảng tránh đó.
Triệu Đại Cương dẫn đầu một đội người, sau khi rời căn cứ nhanh chóng chạy về một hướng, một hơi chạy qua mấy con phố, đã rất mệt nên phải dừng lại nghỉ ngơi.
Triệu Đại Cương thở hổn hển: "Còn bao xa?"
Thuộc hạ trẻ tuổi cũng thở hổn hển: "Ở ngay phía trước."
Ánh mắt Triệu Đại Cương hung ác: "Mày xác định chỉ có một chiếc xe tải thôi à?"
Tên thuộc hạ gật đầu khẳng định: "Chính mắt tôi nhìn thấy chỉ có một chiếc xe, đã đậu ở đó được một lúc rồi, nhìn dấu chân thì người trong xe chắc chắn đã đi tìm vật tư gần đó."
Triệu Đại Cương hung hăng nhổ nước bọt: "Tốt lắm, lần này không thể để bọn chúng trốn thoát, tao muốn chiếc xe, cố gắng bắt sống bọn chúng, ông đây muốn cho bọn chúng chết không được sống cũng không xong!"
Tên thuộc hạ nắm chặt tay nói: "Vậy thì nhanh lên, nếu chúng quay lại, chúng ta nhất định sẽ không đuổi kịp xe."
Triệu Đại Cương không có lãng phí thời gian: "Đi thôi!"
Hôm qua Dư Đông Niên lái về một chiếc xe xấu xí, thu hút sự chú ý của toàn căn cứ, lá chắn do phó thủ lĩnh nắm giữ đều bị che mờ. Đêm qua phó thủ lĩnh đích thân đến gặp hắn, hỏi về chiếc xe tải mà người của hắn nhìn thấy, bảo hắn dù thế nào cũng phải lấy về một chiếc xe tải, muốn tuyển thêm người dị hóa thì cần phải có vốn liến trong tay.
Nghĩ cũng quá hay rồi, Triệu Đại Cương đang lo lắng không biết tìm chiếc xe tải ở đâu, vậy mà một người của hắn ta vội vàng đến báo là đã tìm thấy một chiếc xe tải, chỉ có một chiếc. Cơ hội hiếm có, Triệu Đại Cương nhất quyết muốn chiếm lấy xe, nóng lòng đưa người đến đây.
Chạy thêm hai con phố, thực sự nhìn thấy chiếc xe tải đậu trong tuyết, có người trong đội lập tức nói: "Đội trưởng! Chính là chiếc xe tải này! Chính bọn họ đã cứu ba kẻ phản bội lúc trước!"
Triệu Đại Cương làm động tác dừng lại, núp sau một tòa nhà quan sát, không phát hiện ra điều gì bất thường, hình như trong xe thật sự không có người, sau đó mới ra hiệu cho người của mình đi tới nhìn thử.
Những người trong đội không thể chờ đợi được nữa, cầm những chiếc khiên nhỏ nghiêng về phía chiếc xe tải.
Triệu Đại Cương rất thận trọng, đứng yên, để cho thuộc hạ đi trước, quay đầu lại thì thấy tên thuộc hạ trẻ tuổi vẫn chưa đi: "Mày cũng đi xem thử, coi có thể mở cửa xe được không..."
Chàng trai đột nhiên bước tới, bịt miệng và mũi của Triệu Đại Cương, con dao găm sắc bén đã đâm vào lưng hắn ta!
Đồng tử của Triệu Đại Cương đột nhiên co lại, lưng đau nhức dữ dội, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành những chiếc càng khổng lồ, vung về phía sau để đẩy lùi những người đang tấn công, hắn quay lại vung chiếc càng khổng lồ rộng và dày về phía đầu tên thuộc hạ!
Người nọ nhanh chóng nằm xuống rồi đá vào bắp chân của Triệu Đại Cương. Triệu Đại Cương loạng choạng lùi lại, vừa định gọi người của mình thì một người đàn ông bất ngờ nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai, bóp chặt cổ hắn, không cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh nào rồi kéo hắn vào con hẻm phía sau tòa nhà.
Triệu Đại Cương tức giận nhìn chằm chằm vào thuộc hạ thân tín của mình, khuôn mặt dần dần méo mó, cuối cùng biến thành hình dạng một người phụ nữ, chính là một trong ba kẻ phản bội!
Khúc Huỳnh giúp đỡ Ôn Tiêu ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, đưa con dao găm đẫm máu trong tay cô cho Ôn Tiêu để Ôn Tiêu tự tay trả thù.
Triệu Đại Cương đang vùng vẫy rất quyết liệt, mức độ dị hóa của hắn đang nhanh chóng tăng lên, Mạc Lâm Tự thúc giục: "Tiêu Tiêu, làm nhanh lên!"
Nếu Triệu Đại Cương rơi vào trạng thái hoàn toàn dị hóa, đừng nói đến việc giết chết hắn ta, bọn họ có thể sống sót hay không còn chưa biết.
Bàn tay cầm dao của Ôn Tiêu run rẩy, cô rất suy yếu, chỉ dựa vào hận thù để chống đỡ cho đến bây giờ, cô cầm dao bằng cả hai tay đâm liên tiếp nhiều nhát, Triệu Đại Cương vùng vẫy như điên, chiếc gọng khổng lồ gần như đánh trúng Ôn Tiêu, nhưng Khúc Huỳnh đã kịp thời hạ gục hắn.
Mạc Lâm Tự và Triệu Đại Cương đều ngã trên tuyết, Mạc Lâm Tự buông tay, hình dạng cơ thể của Triệu Đại Cương bắt đầu thay đổi, hắn ta đang tiến vào trạng thái dị hóa hoàn toàn... Mạc Lâm Tự rút trường đao từ phía sau ra chặt đầu hắn ta bằng một nhát chém, dấu hiệu dị hóa đều biến mất.
Trình Mạch và Trì Ánh đang canh gác, huýt sáo để nhắc nhở họ rằng người của Triệu Đại Cương đang đến.
Mạc Lâm Tự nhanh chóng đứng dậy, cùng với Khúc Huỳnh đỡ Ôn Tiêu chạy về phía bên kia con hẻm.
Người của Triệu Đại Cương chạy tới, thấy đội trưởng đầu mình mỗi cái một nơi, lại thấy ba người đang bỏ chạy, lập tức hét lên đuổi theo, những người còn đang định mở cửa xe cũng đều bị bọn họ hấp dẫn lại đây.
Trình Mạch và Trì Ánh đang trốn ở một bên khác nhanh chóng nhảy lên xe, lái sang đầu ngõ bên kia để đón họ. Mạc Lâm Tự và hai người còn lại chạy ra khỏi con hẻm, mở cửa xe, leo vào bỏ lại những người của Triệu Đại Cương đang truy đuổi ở phía sau.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong!
Họ đã lên kế hoạch trước cho lộ trình này, mọi người đã ở thành phố Thanh Giang ba ngày mà vẫn chưa tìm được cơ hội.
Đến sáng, họ phát hiện người của Triệu Đại Cương đã rời khỏi căn cứ, liền chớp lấy cơ hội, Khúc Huỳnh mới dùng khả năng ngụy trang của mình để giả thành người khác, lẻn vào căn cứ Đông Thành nói dối về tin tức dụ Triệu Đại Cương ra ngoài. Vì không tìm thấy Quý Dục nên cứ giết Triệu Đại Cương trước đã.
Bọn họ biết được tin tức từ những thuộc hạ bị bắt là Quý Dục đã cùng mẹ hắn rời khỏi căn cứ Đông Thành, thuộc hạ không biết hắn ta đi đâu, chỉ nghe nói bạn bè của hắn đã thành lập căn cứ nên mời hắn đến đó, cho nên lúc này hắn mới rời đi.
Thành phố Thanh Giang có rất nhiều căn cứ lớn lớn nhỏ nhỏ, địa điểm tụ tập và nơi trú ẩn, bọn họ không biết phải tìm Quý Dục ở đâu, cũng không muốn bỏ cuộc, chỉ có thể giết từng người một.
Quý Dục tuy đáng hận nhưng Triệu Đại Cương cũng không phải là người tốt gì, mẹ của Ôn Tiêu đã bị người của Triệu Đại Cương đánh chết, thù này bọn họ nhất định phải báo.
...
Nơi gặp mặt với Liêu Vũ không phải là phòng họp của căn cứ mà là phòng làm việc riêng của Liêu Vũ, đây không được coi là chính thức, ngược lại giống như cá nhân.
Giới ca nằm trên thảm lẩm bẩm, phàn nàn rằng gần đây thức ăn ngày càng tệ, ai nhiều chuyện nhất ở căn cứ, ai ăn miếng trả miếng với ai, còn có ai đang đánh nhau với ai...
Liêu Vũ vốn đã quen với việc nghe phàn nàn, không ngờ Giới ca đang nằm ngửa không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên từ trên thảm nhảy ra khỏi thảm, chân lợn trượt xuống, chạy vòng vòng trong phòng làm việc.
"Mau, nhanh, tìm cho ta một chỗ trốn đi, đừng nói ngươi có heo dị hóa, ta không phải heo dị hóa của ngươi, ngươi có thể coi như ta không tồn tại, làm ơn."
Không gian trong phòng làm việc có hạn, Giới ca lớn như vậy, không có nơi nào để trốn, cố chui xuống gầm bàn, nhưng chiếc bàn bị kẹt trên đầu heo rồi bị gánh đi.
Liêu Vũ: "..."
Liêu Vũ: "..."
Con heo này rốt cuộc là phát điên rồi sao?
Có tiếng gõ cửa, Liêu Vũ bất lực nhìn Giới ca chạy như ruồi không đầu, ném bàn làm việc ra khỏi đầu, lao ra phía cửa, hít một hơi, siết chặt bụng, đứng sau cửa không nhúc nhích.
Liêu Vũ: "..."
Liêu Vũ ngồi trên ghế, chiếc bàn trước mặt đã lật úp trên thảm.
Liêu Vũ đứng dậy, dọn cái bàn đi: "Mời vào."
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, rồi kẹt nửa chừng, đội trưởng Dư đẩy lần nữa nhưng vẫn không đẩy được, khi bước vào nhìn thử thì thấy sau cửa có một khối to lớn, liền dở khóc dở cười.
"Giới ca, ngươi đang làm gì vậy?"
Giới ca: "..."
Giới ca muốn dùng ánh mắt của mình để giết tên con người lắm lời này!
Đội trưởng Dư dẫn hai người vào trong: "Xin lỗi, heo dị hóa của thủ lĩnh đang chơi trốn tìm."
Giới ca: "..."
Quý Hủ biết Liêu Vũ có một chú heo dị hóa, cậu bước vào từ cánh cửa chỉ hé mở, quay đầu lại nhìn Giới ca đang hướng mông ra ngoài.
Tần Nghiễn An nhẹ nhàng liếc nhìn nó, lông trên toàn thân Giới ca đều dựng đứng, khi đội trưởng Dư muốn đóng cửa lại, nó lập tức lùi ra khỏi cửa, dùng mông đẩy đội trưởng Dư ra, mở cửa phòng rồi dùng bốn móng trượt lao ra ngoài, sau đó nhanh chóng biến mất.
Liêu Vũ: "..."
Đội trưởng Dư: "..."
Quý Hủ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi hơi cong lên, cậu có thể nhìn ra, những con thú dị hóa này nhìn thấy Tần Nghiễn An, đều giống như chuột thấy mèo, không có con nào là không sợ hãi cả.
Hai bên phớt lờ con heo dị hóa đang chạy trốn, làm quen với nhau rồi ngồi xuống ghế sofa.
Liêu Vũ cao lớn khỏe mạnh, kiên quyết và ngay thẳng, Quý Hủ đã từng giao tiếp với anh, khi đó chính là Quý Hủ đã xây dựng tường vây của căn cứ Đông Thành. Quyết định này bị Quý Dục và Chu Toại Hành phản đối kịch liệt, theo quan điểm của bọn họ, xây tường thành cho người khác chính là tạo ra kẻ thù cho chính mình, chưa từng nghe nói có ai xây dựng căn cứ cho kẻ thù của mình hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top