Chương 75:
Âm thanh phát ra từ trong công viên nhân tạo không hề nhỏ, bất kể là tiếng gầm gừ của quái vật thị huyết hay tiếng động do siêu thạch anh tạo ra, đều cho thấy rất nhanh sẽ có người đến đây.
Bọn họ không có thời gian cẩn thận xử lý hiện trường, cũng không có thời gian xác nhận nguồn sức mạnh của con quái vật thị huyết này có thực sự bị tiêu diệt hay không, nó bị phong ấn dưới lòng đất cùng với da người và một mảnh máu thịt. Cho dù nó không chết thì cũng khó có thể phá bỏ phong ấn.
Tần Nghiễn An cùng một người, một con chuột bay ra khỏi công viên, nhưng giữa chừng phải quay đầu lại, anh cảm nhận được cảm xúc dao động đang đến gần, đành phải đổi hướng để tránh đối đầu trực diện với bọn họ.
Một bóng đen phóng nhanh trong vùng tuyết trắng rộng lớn, đuổi theo họ với tốc độ cực nhanh.
"Là cuồng thi cao cấp!" Trong số hai người dị hóa mặc áo giáp da, có một người dị hóa có thể điều khiển cơ thể quái dị, nếu tập trung sức mạnh để điều khiển một cuồng thi cao cấp không phải là không thể.
Bọn họ có thể bị phát hiện, nhưng tin tức Tịnh Hoa nằm trong tay bọn họ nhất định không thể xác nhận!
"Chôn chiếc hộp đi, đừng mang nó theo."
Quý Hủ thả một mô hình hình chữ nhật chìm xuống đất, khoảnh khắc bức tường trong suốt xuất hiện, Tần Nghiễn An nhào xuống rồi ném chiếc hộp đóng kín trong tay, như thể đang ném nó xuống giếng sâu, bức tường trong suốt trở nên rắn chắc rồi biến mất khỏi mặt đất.
Tần Nghiễn An trượt xẻng, tuyết rơi dày đặc, bao phủ lớp tuyết trắng đã biến mất.
Quý Hủ thả Heo Heo xuống nói: "Trốn đi, đừng ra ngoài."
Heo Heo rơi xuống tuyết, lập tức đào một cái hố trong tuyết để ẩn mình.
Tần Nghiễn An bay về phía trước ở độ cao thấp một lúc trước khi đặt Quý Hủ xuống đất, cuồng thi cao cấp phía sau đã đuổi theo tới.
Tần Nghiễn An quay lại, đá cuồng thi cao cấp ngã xuống.
Một bóng đen khác đang đuổi theo phía sau, trên lưng bóng đen có một người, đó là Bắc Đạo, một trong hai người dị hóa mặc áo giáp da.
Bóng đen đáp xuống mặt đất, đặt người đàn ông dị hóa trên lưng xuống, cũng là một cuồng thi cao cấp khác!
Ánh mắt Bắc Đạo liếc nhìn Quý Hủ, rồi nhìn người đàn ông đang chiến đấu với cuồng thi cao cấp, giống như hắn ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi nghe thấy động tĩnh trong công viên, hắn ta lập tức điều khiển một cuồng thi cao cấp mang mình về phía những bông hoa, đồng thời để một cuồng thi cao cấp khác đuổi theo những người sống sót trong công viên.
Vốn dĩ hắn không cần cùng lão Thao đi ra ngoài bắt người, nhưng cơ thể quái dị của hắn đã chết, xung quanh không có bất kỳ sự bảo vệ nào, hắn đang rất cần một cơ thể quái dị mới nên đã cùng ra ngoài, thu hút thành công cuồng thi cao cấp, đáng tiếc không phải một mà là hai con.
Thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể khống chế một con cuồng thi cao cấp, khống chế hai con sẽ rất khó khăn, khi hắn đang khống chế một con cuồng thi cao cấp giết chết con cuồng thi cao cấp còn lại, thì nghe thấy tiếng gầm gừ truyền đến từ công viên.
Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, điều khiển hai cuồng thi cao cấp, dù khó khăn đến đâu, cũng phải tăng cường sức chiến đấu, nếu không có sự bảo vệ của quái vật dị hóa, hắn không có khả năng tự bảo vệ mình.
Khi nhìn thấy chỉ còn một cái hố nơi hoa đen mọc lên thì biết hoa đen đã bị cướp, hiện trường hỗn loạn, nhiều cây chết đổ rạp, Tây Hòa mất tích, ở hiện trường có dấu hiệu đánh nhau rất rõ ràng.
Hắn ta biết rất rõ thực lực của Tây Hòa nên phản ứng đầu tiên là có người muốn cướp hoa đen, Tây Hòa đã ra tay. Hiện tại hoa đen và Tây Hòa cùng nhau biến mất, hiện trường không còn thi thể nào nữa, cho dù Tây Hòa có bị hút khô thì cũng sẽ có thi thể còn sót lại, nhưng hiện trường không có gì cả, chiếc xe vẫn ở nguyên tại chỗ, Bắc Đạo không thể hiểu được.
Bọn họ đều đã thấy hoa đen kia lợi hại đến mức nào, ngoại trừ quái vật như Tây Hòa, Bắc Đạo không nghĩ ra được loại người nào lại có năng lực mang nó đi.
Bắc Đạo trầm giọng nói: "Các người có nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đỏ không?"
Quý Hủ đeo ba lô, trên ba lô buộc một túi ngủ, trong tay cầm một cây dù màu đen, nhìn rất giống một người leo núi.
Quý Hủ trợn mắt nói dối: "Tôi không nhìn thấy."
Bắc Đạo hét lên: "Mày nói dối!"
Quý Hủ thay đổi lời nói: "Vậy mày nhìn thấy?"
Bắc Đạo duỗi tay nói: "Giết bọn chúng!"
Con cuồng thi cao cấp đứng bên cạnh Bắc Đạo nhảy lên cao lao vào Quý Hủ, năng lượng mạnh mẽ đột ngột đánh bay cuồng thi cao cấp, cây dù đen của Quý Hủ đã được mở ra, cũng bị năng lượng đẩy lùi về phía sau.
Bắc Đạo khiếp sợ, hắn biết rõ sức mạnh của cuồng thi cao cấp, nhưng lại bị một quả cầu năng lượng đẩy lùi, hắn nhìn thấy một vật gì đó bị đối phương ném ra, nó rất nhỏ, hắn chưa kịp thấy rõ đã bị năng lượng mạnh mẽ thổi bay.
Quý Hủ đóng dù lại, tựa người xuống đất: "Đừng vội động tay chân, sao không nói cho tôi biết các người từ đâu đến?"
Bắc Đạo cảm thấy ngực đau nhức, hiển nhiên là bị chấn thương, hắn từ trong tuyết đứng dậy, nhìn xem dấu vết ở hiện trường, chúng giống như chỗ những bông hoa kia, đều là công kích quy mô lớn.
Hắn ta chế nhạo: "Không ngờ rằng thành phố Thanh Giang lạc hậu còn che giấu hậu chiêu như vậy."
Quý Hủ: "..."
Tận thế đã được nửa năm, thành phố Thanh Giang quả thực thay đổi ít hơn những nơi khác, giữ lại nhiều thói quen của thời kỳ hòa bình, cái này có nghĩa là lạc hậu hả?
Bắc Đạo kiên định nói: "Người chiến đấu với Tây Hòa là tụi mày đúng không? Nếu mày còn nguyên vẹn xuất hiện ở đây, vậy thì Tây Hòa đâu? Còn có... bông hoa màu đen kia đâu rồi?"
Một thi thể không đầu rơi xuống trước mặt Bắc Đạo, một người đàn ông cao lớn cường tráng bước đi chậm rãi, đôi cánh dơi xếp sau lưng, đôi mày tuấn tú sắc bén như dao, trong tay cầm một viên tinh thạch đen cỡ nắm tay.
Tần Nghiễn An đem viên năng lượng tinh thạch mới thu được bỏ vào ba lô của Quý Hủ: "Kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi, mày không cần đợi đồng đội cứu viện nữa, con quái vật thị huyết mà mày hỏi đã biến thành một đống thịt nát rồi."
Con ngươi của Bắc Đạo co rút lại, hắn đã nhận ra sức mạnh đáng sợ của hai người trước mắt, Tây Hòa bị tiêu diệt là khả năng cuối cùng mà hắn dám nghĩ đến, nếu ngay cả Tây Hòa cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vậy thì hắn và lão Thao có hợp sức cũng không thể làm được gì, không có cơ hội chiến thắng.
Người đàn ông ngước mắt lên, con ngươi thẳng đứng màu vàng của mình khóa chặt vào người đối diện: "Mày đến từ đâu? Tại sao lại trộn chung một chỗ với những kẻ thị huyết?"
Những cảm xúc sợ hãi bị đè nén chặt chẽ không ngừng tuôn ra ngoài, như thể có một bàn tay to lớn vô hình nào đó mở ra cánh cổng cảm xúc, dẫn đường phóng thích. Thân thể Bắc Đạo cứng đờ, kịch liệt run rẩy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của thế giới ý thức, dị hóa của hắn càng ngày càng gia tốc.
Hắn biết điều này có nghĩa là gì, hắn muốn vùng vẫy, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể huy động tất cả tinh thần của mình để điều khiển cuồng thi cao cấp, bất chấp lao vào hai người họ, liều mạng chiến đấu dù cơ thể tan rã, vẫn muốn giết bọn họ!
Không có gì đáng ngạc nhiên, cuồng thi cao cấp duy nhất còn lại một lần nữa bị tiêu diệt trong tay của người đàn ông khủng bố nọ.
Bắc Đạo đột nhiên không còn áp chế nữa, hắn dang hai tay ra, hoàn toàn giải phóng nỗi sợ hãi trong lòng, khiến Tần Nghiễn An trở nên cuồng bạo, ham muốn ăn uống lại càng dâng cao.
Áo giáp da bắt đầu rỉ máu, thứ đầu tiên khô héo và sụp đổ chính là cánh tay, một giọng nói chói tai và phẫn nộ từ dưới mũ trùm truyền ra: "Tại sao hả? Tất nhiên là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn! Tây Hòa không thể bị giết dễ dàng như vậy.. tụi mày cứ đợi sự trả thù điên cuồng của kẻ thị huyết đi!"
Áo giáp da và mũ trùm đầu mềm oặt nằm trên mặt đất, một người sống cứ như vậy biến mất trong không khí.
Tần Nghiễn An ngước mắt nhìn vào không trung, cảm nhận được sợi năng lượng tán loạn tứ phía, không khỏi nhíu mày.
Nhìn bộ giáp da đang rỉ máu, Quý Hủ chậm rãi đọc ra: "Dị hóa hoàn toàn."
Hình thái dị hóa của dị hóa hoàn toàn đương nhiên phải có thực thể, nhưng dị hóa tinh thần khi dị hóa hoàn toàn thì không có hạn chế này, có thể tùy ý xuất hiện, đủ loại kỳ lạ hữu hình cũng như vô hình, rất khó để nắm bắt một cách trực quan.
Tuy nhiên, trạng thái dị hóa hoàn toàn của dị hóa tinh thần, dù có khó đoán đến đâu, vẫn được quyết định bởi khả năng dị hóa.
Sự tan rã về mặt vật lý của một người với bộ giáp da, không có nghĩa là hắn ta biến mất mà là đang tồn tại dưới dạng dị hóa. Những sợi năng lượng phân tán đó không chỉ có Tần Nghiễn An mà Quý Hủ cũng cảm nhận được, chúng là hình dạng dị hóa của người mặc giáp da ―― sợi điều khiển.
Chỉ cần có thể thành công sống sót sau dị hóa hoàn toàn, hắn sẽ lấy lại được cơ thể, một khi sợi năng lượng mất đi khả năng tự nhận thức về con người, hắn chỉ có thể tồn tại dưới hình thức này và trở thành một con quái vật dị hóa vô cùng rắc rối.
Theo đà phân tán của sợi điều khiển, Quý Hủ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong thời kỳ dị hóa hoàn toàn, ý thức của con người rất yếu, hoàn toàn hành động theo bản năng và nỗi ám ảnh, vậy những sợi điều khiển này sẽ làm gì?
――Điều khiển nhiều quái vật dị hóa hơn để bao vây và tiêu diệt bọn họ.
Suy đoán của Quý Hủ nhanh chóng được xác nhận, những cuồng thi cao cấp và cơ thể quái dị ở gần công viên lao tới, cùng với một nhóm người, cầm đầu là một người đàn ông dị hóa mặc áo giáp da tên là lão Thao.
Mỗi người sống sót đi cùng lão Thao đều có một bong bóng trong suốt trên đầu, trông rất kỳ lạ.
Nhìn thấy nhiều cuồng thi cao cấp và cơ thể quái dị như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, có người lập tức quay người muốn bỏ chạy, bong bóng trong suốt đột nhiên chuyển sang màu đen, người sống sót muốn chạy trốn ngã xuống đất, co giật, rất nhanh liền không còn động tĩnh gì.
Những người sống sót khác đều tràn ngập tuyệt vọng, chạy trốn có nghĩa là chết, ở lại đây cũng là chết, bọn họ không có biện pháp nào khác ngoài điên cuồng phát ra sự sợ hãi, mỗi người trong số họ đều đang tuyệt vọng.
Tần Nghiễn An buông thả bản thân ra sức chiến đấu, đánh bay hết đám cuồng thi cùng quái vật tiến về phía mình, pháo đài nhỏ hình nón của Quý Hủ đã được thả xuống, "Tần Nghiễn An!"
Quý Hủ gọi anh, nếu là trước kia Tần Nghiễn An sẽ đi theo trốn ở trong pháo đài nhỏ, lần này anh lại không làm như vậy, mà là lao về phía người dị hóa mặc áo giáp đang núp sau lưng những người sống sót.
Hiện tại hắn đang ra lệnh cho những người sống sót xông lên phía trước, cùng với đám cuồng thi cao cấp và quái vật bao vây giết chết Quý Hủ và Tần Nghiễn An. Những người sống sót sợ hãi rút lui, không dám tiến lên, kết quả của việc không tuân lệnh là từng người một ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Quý Hủ thật sự căm ghét tên lão Thao này, rất muốn đích thân giết chết hắn.
Hắn là con người, nhưng so với quái vật dị hóa còn đáng sợ hơn, dọc đường hắn giết chết người sống sót giống như chặt dưa cắt rau, hoàn toàn không có nhân tính, nếu kẻ dị hóa như vậy không chết, sau này sẽ là tai họa.
Nguyên nhân Tần Nghiễn An muốn giết hắn cũng rất đơn giản, hắn là một trong ba người biết về sự tồn tại của hoa đen nên hắn phải chết.
Lão Thao cầm trường đao đối mặt với người đang bay tới, hắn vung trường đao ra thì bị móng vuốt cứng rắn giữ lại, lão Thao nhấc mặt nạ phòng độc lên, liên tiếp phun ra một chuỗi bong bóng, tất cả đều bay lên không trung hướng về phía đầu của người đàn ông trôi đi.
Cánh dơi rung lên, bong bóng vỡ tan, móng vuốt quét qua, máu phun ra, đầu đã rời khỏi cổ.
Động tác của Tần Nghiễn An sạch sẽ gọn gàng, khiến hắn không có thời gian để tiến vào trạng thái hoàn toàn dị hóa.
Những người sống sót tuyệt vọng đang chờ chết thì những bong bóng trong suốt che trên đầu họ lần lượt vỡ tan, những người sống sót sửng sốt trong giây lát, sau đó họ mừng rỡ vì mình đã sống!
Ngày càng có nhiều cuồng thi cao cấp và cơ thể quái dị đang điên cuồng tấn công pháo đài nhỏ hình nón, Quý Hủ đã ném một vòng tròn siêu thạch anh ra phía ngoài, nhưng vì Tần Nghiễn An và những người sống sót ở gần đó nên cậu không dám kích hoạt chúng.
Nhìn thấy Tần Nghiễn An đã giải quyết xong tên dị hóa mặc giáp da, cậu lập tức hét lên: "Mọi người tránh xa một chút!"
Tần Nghiễn An dang rộng đôi cánh dơi bay đi thật xa.
Người sống sót: "..."
Những người sống sót phản ứng lại đều lăn lộn, bò đi xa nhất có thể.
Pháo đài hình nón nhỏ khó có thể chịu được một cuộc tấn công dữ dội như vậy, từ khoảng trống có thể nhìn thấy Tần Nghiễn An và những người sống sót đều đang di chuyển ra xa. Lúc này Quý Hủ mới lần lượt kích hoạt siêu thạch anh, vô số năng lượng hình nón bắn ra, chồng lên nhau, bay xung quanh pháo đài hình nón nhỏ.
Trong phút chốc, một trận mưa máu đổ xuống, không khí nồng nặc mùi máu và thịt thối rữa, pháo đài nhỏ và tuyết gần đó đều chuyển sang màu đỏ sẫm, bao phủ bởi tứ chi gãy và thịt vụn.
Những cuồng thi cao cấp và những cơ thể quái dị gần như nghiền nát pháo đài nhỏ đều bị tiêu diệt trong tích tắc, không còn một con quái vật đứng thẳng nào nữa.
Những người sống sót trốn ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này: "..."
Nôn--! ! ! !
Đây, đây không phải là giết quái vật, đây là máy xay thịt!
Lấy pháo đài nhỏ làm trung tâm, khu vực này đã hoàn toàn biến thành nơi xay thịt!
Mùi máu tanh nồng nặc và ôi thiu khiến tất cả mọi người đều buồn nôn, Tần Nghiễn An rất khôn ngoan bay ngược gió, sà xuống vòng quanh "mảnh đất thịt xay ", nhặt những năng lượng tinh thạch to như nắm tay.
Thực sự phải cảm ơn tên mặc áo giáp da đó đã giúp bọn họ khỏi phải đi tìm kiếm từng con một, có thể tập hợp tất cả những cuồng thi cao cấp lại đây, giải quyết chúng cùng một lúc, điều này không chỉ làm giảm bớt nguy hiểm ở thành phố Thanh Giang mà còn mang lại một vụ thu hoạch năng lượng thạch anh bội thu, quả thực rất tốt.
Không biết sợi điều khiển đã dùng hết hay chưa, hay ở gần đó không còn cuồng thi cao cấp và cơ thể quái dị nữa, sau đợt sóng này, đợi rất lâu cũng không có đợt tiếp theo.
Những người may mắn sống sót sau khi nôn mửa xong thì chân cũng mềm nhũng, họ vốn cho rằng mình đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tấn công quy mô lớn bởi những cuồng thi cao cấp và quái vật như vậy, ngày trước chỉ cần gặp một con thì xem như bọn họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, còn bây giờ giống như một giấc mơ.
Gian phòng nho nhỏ đó đã tràn ngập những cuồng thi cao cấp và cơ thể quái dị, nhiều quái vật dị hóa như vậy trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, rất không chân thật, đến mức ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới!
Sau khi xác nhận thực sự không có cuồng thi cao cấp nào đến nữa, Quý Hủ phong hóa pháo đài hình nón dày, mở cây dù màu đen ra chặn tất cả những cục máu bẩn và thịt thối rơi xuống.
Tần Nghiễn An bay tới, đưa người ra khỏi "nơi xay thịt", đặt cậu trên nền tuyết sạch sẽ.
Quý Hủ liếc nhìn cây dù màu đen, chán ghét ném nó đi, người đàn ông đưa tay nhận lấy, mở ra, lấy một quả cầu tuyết lau chùi cẩn thận, đồng thời đem những viên năng lượng tinh thạch đã được anh làm sạch, xếp gọn gàng trên tuyết.
Quý Hủ đi về phía những người sống sót đang nằm trong tuyết, hỏi lai lịch của bọn họ, làm thế nào lại bị bắt và liệu có nghe thấy gì không. Quý Hủ dự đoán lão Thao sẽ không nói cho bọn họ biết chuyện của hoa đen, chuyện quan trọng như vậy giấu đi còn không kịp, hắn làm sao có thể chủ động nói ra?
Quả nhiên, những người này cái gì cũng không biết, chỉ là đang thu thập vật tư ở gần đó, lại bị người tấn công, đầu bọn họ bị một khối bong bóng trong suốt bao phủ, quấn chặt quanh cổ, không cách nào cởi ra, phá cũng không vỡ. Một khi nó chuyển sang màu đen thì bên trong sẽ chứa đầy khí độc.
Trên đường có người chống cự, trong đó có mấy người đã chết, nên bọn họ thành thật đi theo hắn, muốn xem người này muốn làm gì, đồng thời tìm cơ hội để thoát khỏi bong bóng trên đầu.
Đầu tiên là bọn họ đi tới chỗ chiếc xe lạ kia, sau đó chạy một mạch đuổi theo tới đây, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới ngơ ngác đến đây, phần lớn người đều đã chết.
Một người đội trưởng chủ động nói: "Lần này cũng nhờ có hai vị cứu mạng, chúng tôi là những người sống sót của căn cứ Đông Thành. Trời giá rét, không biết có vinh hạnh mời hai vị cùng nhau đi đến căn cứ Đông Thành không?"
Quý Hủ nhướng mày nhìn anh ta: "Như thế nào?"
Đội trưởng không nói vòng vo: "Chúng tôi là đội trực tiếp của thủ lĩnh căn cứ Liêu Vũ, lần này ra ngoài gặp phải chuyện lớn như vậy, nếu không có hai vị giúp đỡ, chúng tôi đã bị diệt toàn đội rồi."
"Mời hai vị về, một mặt là để cảm ơn, mặt khác là vì chiếc xe kỳ lạ đó, hơi xấu một chút, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc lái xe. Chúng tôi ở thành phố Thanh Giang đang rất cần phương tiện di chuyển thay cho đi bộ, tôi muốn thương lượng với hai vị có thể đưa nó cho căn cứ của chúng tôi để nghiên cứu một chút không."
Người bên ngoài tới là bị hai người này giết chết, chiến lợi phẩm thu được đương nhiên là thuộc về đối phương, bọn họ không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn mượn danh nghĩa căn cứ mời hai người trở về làm khách.
Có thể nghiên cứu ra hay không, yêu cầu thù lao thế nào, cần đích thân lãnh đạo bàn bạc những chuyện này với bọn họ, hiện tại đã gặp mặt, chỉ muốn mời hai người này về.
Hết chương 75.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top