Chương 73:
Quý Hủ vô thức bịt cái miệng đầy lông của Heo Heo, thì thầm với Heo Heo kêu nhóc đừng phát ra âm thanh nào.
Heo Heo chẳng những không dám phát ra âm thanh, thậm chí còn không dám cử động, bị Quý Hủ ôm vào lòng, giống như một con thú nhồi bông.
Quý Hủ thấp giọng nói: "Có bao nhiêu người? Hiện tại bọn họ ở đâu?"
Tần Nghiễn An nắm lấy tay của Quý Hủ và dẫn cậu đến phía sau nhà kho: "Có tổng cộng sáu người, bốn người có cảm xúc sợ hãi dao động kịch liệt, hai người còn lại có cảm xúc bình tĩnh hơn. Bốn người giữ nguyên vị trí của họ, có hai người đang đến đây, chúng ta tránh đi một chút."
Về phần lý do tránh né, Tần Nghiễn An cảm thấy kỳ lạ, từ vị trí sợ hãi, sáu người này rõ ràng là đồng thời di chuyển, bọn họ có thể làm được điều này bởi vì bọn họ có thể có công cụ di chuyển thay cho đi bộ.
Nếu căn cứ ở thành phố Vân Hải có thể chế tạo xe chạy bằng hơi nước, không loại trừ những nơi khác cũng có thể chế tạo được, nhiên liệu sẵn có, dầu rắn dễ sử dụng hơn than, khoảng cách hơi xa nên không nghe được âm thanh.
Tần Nghiễn An nói với Quý Hủ những gì anh phát hiện được, phản ứng đầu tiên của cả hai là bọn họ là người bên ngoài, dù sao thì thành phố Thanh Giang không có xe cải tiến của riêng mình, ngoại trừ các xe ở căn cứ thị trấn Bạch Loan, nếu còn có thì chắc chắn là đến từ bên ngoài.
Quý Hủ biết người ngoài sẽ tiến vào thành phố Thanh Giang, Tịnh Hoa là bị người ngoài mang đi từ trong thành phố Thanh Giang, cậu không biết thời gian cụ thể người ngoài tiến vào thành phố Thanh Giang, nhưng ít nhất phải là sau khi thời tiết ấm lên.
Theo thời điểm Nông Thành xuất hiện, lẽ ra bọn họ lấy được Tịnh Hoa là vào khoảng một năm sau khi tận thế, vào tận thế năm thứ ba, danh tiếng của Nông Thành đã lan rộng. Lương thực nguy cơ thấp và trung xâm đã được lưu thông, việc trồng trọt và thu hoạch đều cần có thời gian, sớm nhất cũng chỉ có thể là lần này.
Hiện tại thời tiết trở lạnh, bên ngoài xác thực đã có ít cuồng thi bình thường và quái vật dị hóa hoạt động, nhưng lại có rất nhiều nguy hiểm không biết, người ngoài lựa chọn thời điểm này tới, nghĩ thế nào Quý Hủ cũng thấy rất kỳ quái.
Cả hai trốn trong một căn phòng nhỏ phía sau nhà kho, tràn ngập mùi gỗ mục, xen lẫn mùi mốc ẩm ướt, mùi thật sự không dễ ngửi.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An đều đeo khẩu trang, tạo ra một lớp bảo vệ, khứu giác nhạy cảm của Heo Heo bị ảnh hưởng nặng nề, liên tục hắt hơi nhiều lần, gần như hét lên, nhưng Quý Hủ đã kịp thời ôm đầu nó.
Nền căn phòng trở nên đen kịt, dưới đất có mùi khó chịu bốc lên, không cần nghĩ cũng biết mặt đất này đã bị máu bao nhiêu lần rửa sạch, căn phòng trống rỗng, không có gì cả.
Theo đặc điểm của thủy triều đen, ngay cả máu và xác thối dính trên xe tải cũng không tha, thi thể càng không thể bỏ qua, nếu máu và nước không thấm xuống đất thì có lẽ cũng sẽ bị mang đi.
Tần Nghiễn An chọc hai lỗ trên tường của căn phòng để dễ dàng quan sát tình hình bên ngoài.
Chẳng bao lâu, hai người mà Tần Nghiễn An nhắc đến đã xuất hiện trước cửa nhà kho.
Vẻ ngoài của hai người hoàn toàn khác với những người sống sót ở thành phố Thanh Giang, nhìn thấy họ, Quý Hủ có cảm giác "những người khác đã ở tận thế mười năm còn bọn họ vẫn đang ở giai đoạn đầu của tận thế."
Trang phục của hai người hoàn toàn không giống thời bình, họ mặc áo giáp da, toàn bộ đầu đội mũ trùm đầu kết hợp giữa kim loại và da, khuôn mặt giống như đang đeo mặt nạ phòng độc.
Rất mang phong cách steampunk. ( phong cách cơ khí)
Quý Hủ: "..."
Tần Nghiễn An: "..."
Hai người không khỏi liếc nhìn áo khoác và áo choàng mình đang mặc, có vẻ lạc hậu so với thời đại.
Hai người ở cửa nhà kho không chỉ mặc trang phục kỳ lạ, mà một người trong số họ còn nắm một cơ thể quái dị trên tay, cơ thể quái dị ăn mặc rách rưới, ngồi xổm bằng bốn chân trên mặt đất, chỉ có một cái miệng, vị trí của trán, đôi mắt và mũi là một mặt phẳng đồng hồ, con trỏ trong mặt số rung lắc dữ dội.
Quái vật cố gắng bò vào nhà kho nhưng bị sợi xích quanh cổ giữ lại.
Hai người ngoài đứng ở cửa kho hàng, hết sức thận trọng, chắc chắn họ đã nhìn thấy dấu chân để lại trên tuyết.
Rõ ràng trong nhà kho này nơi duy nhất mà người ta có thể ẩn náu là trong căn phòng nhỏ kia. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ rút ra trường đao trên lưng, dẫn cơ thể quái dị nhẹ nhàng bước về phía căn phòng nhỏ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đang hé mở được nhẹ nhàng đẩy ra, căn phòng trống rỗng, bên trong chẳng có gì cả.
Hai người rõ ràng không hề thả lỏng, lại nhìn quanh nhà kho, bên trong trống rỗng, thực sự không có chỗ nào để giấu người, nhưng dấu chân bên ngoài chỉ đi vào chứ không đi ra, những người đi vào đã đi đâu?
Một giọng nói trầm đục từ dưới mặt nạ phòng độc truyền ra: "Tìm kiếm manh mối, rời đi càng sớm càng tốt."
Một người cầm trong tay trường đao đứng canh gác trong nhà kho, người còn lại dẫn quái vật di chuyển quanh nhà kho, cơ thể quái dị cuối cùng dừng lại trước cây con nhỏ trong vết nứt trên tường.
Người đàn ông nắm cơ thể quái dị ngồi xổm xuống, không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy màu xanh tươi như vậy, "Lão Thao, nhìn xem đây là thứ gì, lần này chúng ta trúng mánh rồi!"
Người đàn ông cảnh giác bước tới, thả trường đao xuống, đào cây non lên.
"Đi thôi!" Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà kho.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An vẫn trốn trong căn phòng nhỏ, nhưng họ bị ngăn cách sau một bức tường, bề mặt tường được cố tình làm cũ đi, nếu không chú ý sẽ không nhận ra độ dày của căn phòng không đúng ngay cái nhìn đầu tiên.
Khi những người đó rời đi, Quý Hủ lập tức phong hóa bức tường, nhưng cũng không vội đuổi theo ra ngoài vì sợ bị phát hiện.
Cậu nhìn Tần Nghiễn An: "Anh có thể khóa vị trí được không?"
Tần Nghiễn An gật đầu: "Được."
Quý Hủ: "Đi theo bọn họ, có lẽ có thể tìm được Tịnh Hoa."
Cơ thể quái dị đó có lẽ là chìa khóa để tìm ra Tịnh Hoa.
Sau khi hai người đi được một đoạn, Tần Nghiễn An dẫn Quý Hủ ra khỏi nhà kho, lặng lẽ đi theo, họ không đến quá gần để tránh bị quái vật phát hiện, có Tần Nghiễn An xác định nổi sợ hãi, họ sẽ không dễ dàng bị lạc.
Hai người và một con chuột đi theo họ một quãng đường dài mới nhìn thấy trong đống đổ nát có một chiếc máy giống hệt quần áo của họ.
Đó là một phương tiện giao thông có hình dáng kỳ lạ, giống như một khối tổng hợp được ghép lại từ những chiếc xe bỏ đi, có kích thước lớn, chạy với tốc độ chậm, ống khói nhả ra làn khói trắng dài.
Chẳng trách họ không nghe thấy tiếng động, hóa ra lại cách xa như vậy, chiếc xe hơi phía trước rõ ràng tốt hơn chiếc xe hơi nước ở thành phố Vân Hải, chạy loạn xạ trên tuyết vẫn không có vấn đề gì.
Quý Hủ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe hơi nước kỳ lạ như vậy trước đây, những chiếc xe cải tiến mà cậu nhìn thấy vốn rất bình thường, không phải xe hơi nước mà là những chiếc xe cải tiến thực sự được làm từ vật liệu mới. Có rất nhiều tin tức tràn vào thành phố Thanh Giang vào thời điểm đó, thật khó để phân biệt cái nào đúng cái nào sai.
Vào năm thứ ba của tận thế, quyền lợi của cậu ở căn cứ đã rất yếu, những người mà cậu tin tưởng lần lượt chết đi, sự dị hóa của cậu cũng đạt đến mức dị hóa hoàn toàn, cậu phải rời khỏi căn cứ để tìm một nơi khác, nơi an toàn để sống sót qua giai đoạn này.
Nếu không thể sống sót thì cậu sẽ không còn thuộc về loài người nữa, đối với căn cứ cũng không thể làm gì, chỉ có thể giao căn cứ cho người mà cậu có thể tin tưởng trước khi rời đi.
Khi cậu trở về sau vài tháng rời đi, phần lớn quyền lực trong căn cứ đã nằm trong tay Quý Dục, Chu Toại Hành và Từ Thầm.
Chu Toại Hành muốn hoàn toàn khống chế căn cứ, cũng muốn khống chế Quý Hủ, đây chính là lý do dẫn đến Từ Thầm muốn hại cậu, cậu ở trong vòng tuần hoàn ác mộng thời gian dài, lúc trốn thoát khỏi vùng đất ác mộng, là lúc cậu gặp phải xâm lấn lần thứ hai, trở về ba năm trước.
Cậu không biết nhiều về những thay đổi diễn ra ở thế giới bên ngoài vào thời điểm đó, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Đối với tin tức về Tịnh Hoa, nếu không thực sự gặp phải thủy triều đen có đặc tính thanh tẩy, cậu cũng sẽ không tin, còn những tin đồn khác thì chỉ tin ba phần, nên cậu không mấy tự tin về việc sẽ tìm ra được Tịnh Hoa.
Điều cậu không ngờ tới là lời đồn đó có thể là sự thật, Tịnh Hoa rất có thể đã bị người bên ngoài mang đi từ thành phố Thanh Giang.
Từ cơ thể quái dị kia có thể nhìn thấy nó có một loại năng lực định vị nào đó, nếu không nó sẽ không đến thành phố Thanh Giang trong thời tiết như vậy, xét phản ứng của hai người thì chắc chắn không biết cơ thể quái dị đang định vị cái gì.
Chính mầm xanh kia đã cho bọn họ câu trả lời.
Đây có lẽ là một cơ hội, chỉ cần đi theo bọn họ, có lẽ có thể tìm được Tịnh Hoa.
Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ bay ở độ cao thấp, theo sau chiếc xe hơi nước từ xa.
Ngay sau đó, chiếc xe hơi nước gặp phải một đội đang thu thập vật tư nên dừng xe lại, cả nhóm rất sốc khi nhìn thấy một chiếc xe xấu xí như vậy, ở thành phố Thanh Giang chưa bao giờ có một chiếc xe giống như thế này.
Cánh cửa rỉ sét được mở ra, một thiếu niên da trắng bước xuống xe, người thiếu niên mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ, trông rất vui mừng, không nói gì mà mỉm cười, ngồi xổm trên toa xe hơi nước nói chuyện với nhóm người, thoạt nhìn không khí có vẻ rất hài hòa.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An đáp xuống một tòa nhà thấp cách đó không xa, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ nhưng lại không nghe được họ đang nói gì.
Thiếu niên áo đỏ vẫy tay chào bọn họ, ba người bước tới, thiếu niên nghiêng người về phía trước, như muốn nói gì đó với bọn họ, đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một ống màu đỏ đột nhiên từ trong miệng thiếu niên phóng ra đâm sâu vào cổ người sống sót.
Những người sống sót còn chưa kịp hoảng sợ bỏ chạy thì một cơ thể quái dị khác từ trong xe chui ra, những ngón tay gầy guộc đâm vào ngực một người, cơ thể quái dị kéo thi thể vừa ngã xuống chạy tới một bên bắt đầu ăn.
Người duy nhất còn lại quay người muốn bỏ chạy, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua, đầu bay lên cao, máu bắn tung tóe khắp mặt đất.
Những người sống sót đứng cách đó vài bước đều choáng váng, cầm vũ khí bên hông định chống trả, tuy nhiên, người đàn ông mặc trang phục kỳ lạ đeo mặt nạ phòng độc đã ở trước mặt họ, trường đao của hắn ta di chuyển rất nhanh, chỉ trong hai hơi thở, hiện trường đã không còn người đứng.
Tất cả đều bị giết chỉ bằng một nhát chém, vài cái đầu lăn trên tuyết.
Chàng trai áo đỏ nhảy xuống xe, nhét chiếc ống màu đỏ vào cái cổ bị gãy, hút máu, hút xong thay cái này bằng cái khác.
Quý Hủ nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách không ai ở thành phố Thanh Giang biết có một chiếc xe như vậy xuất hiện, tất cả những người nhìn thấy xe đều chết thì cũng không ai biết bọn họ từng ở đó.
Không thể giết bọn họ, phải dựa vào họ để tìm Tịnh Hoa, bây giờ không thể động vào bọn họ.
Quý Hủ nhìn quái vật đang điên cuồng ăn uống, nghĩ đến khả năng giết chết tất cả những người khác rồi bắt giữ con quái vật này... chắc là không được, cậu chưa từng thấy ai có thể khống chế quái vật, nếu có thể khống chế nó, vậy nhất định phải có khả năng dị hóa có thể kiểm soát.
Quý Hủ hít một hơi, khí lạnh tràn vào tim phổi miễn cưỡng áp chế sát ý của cậu.
Sau khi bữa ăn kết thúc, họ xử lý hiện trường, vùi lấp toàn bộ thi thể và vết máu, chất đồ đạc lên xe rồi tiếp tục lên đường.
Xe đã rời đi, nhưng Tần Nghiễn An vẫn đứng trên tòa nhà thấp không nhúc nhích.
Quý Hủ cũng đang suy nghĩ, năng lực dị hóa có đủ loại, có tốt có xấu, ví dụ như năng lực hút máu người có thể không thiếu, nhưng chỉ cần người bình thường khi tỉnh táo hút máu người thì sẽ luôn cảm thấy khó chịu.
Nhưng thiếu niên kia thì không, cậu ta rất thích thú trong quá trình ăn uống, điều này khiến Quý Hủ nhíu mày thật sâu, hành vi này hoàn toàn không phải là con người.
Giọng nói lạnh lùng của Tần Nghiễn An truyền đến: "Thiếu niên áo đỏ đó không phải là người."
Tần Nghiễn An chỉ cảm nhận được sáu cảm xúc sợ hãi, hai người mặc áo giáp da mang mặt nạ phòng độc bước ra, trong xe vẫn còn bốn cảm xúc sợ hãi, thiếu niên mặc áo đỏ thêm ra không hề có dao động cảm xúc.
Tần Nghiễn An rất chắc chắn rằng đó không phải là con người.
Quý Hủ chậm rãi thở ra, không phải con người là được rồi, không phải là loại nhân tài không bình thường. Nếu con người đạt tới trình độ thích thú ăn thịt người, đó mới là điều đáng sợ nhất. Quý Hủ thà rằng nó không phải là một con người.
Tuy nhiên, Quý Hủ cảm thấy da đầu tê dại khi nghĩ đến một khả năng khác.
Vì thiếu niên áo đỏ không phải là con người, lại có bề ngoài của con người thì chắc chắn cậu ta là một người thị huyết.
Một người thị huyết trộn lẫn với người dị hóa, hai tên dị hóa kia có biết thân phận của kẻ thị huyết không?
Nếu họ thực sự đã lấy đi Tịnh Hoa thì ai đã xây dựng Nông Thành?
Hết chương 73.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top