Chương 61: (2)
Nếu Quý Hủ vẫn muốn thạch anh, có thể đến thành phố Hải Tân để xem thử, đó là nơi chú của anh ta có kho trung chuyển với rất nhiều thạch anh, để thể hiện sự chân thành của mình, Kỳ Bách Ninh thậm chí còn tìm bản đồ thành phố Hải Tân và chỉ vị trí của kho trung chuyển cho Quý Hủ, thậm chí còn giao toàn bộ chìa khóa kho cho cậu.
Lúc đó tâm tình của Quý Hủ cực kì phức tạp, những thạch anh mà Kỳ Bách Ninh không tìm được có thể đã bị người khác chuyển về căn cứ, giấu đi.
Quý Hủ nhận bản đồ và chìa khóa kho hàng, vì sự chân thành của Kỳ gia và những viên thạch an biến mất, Quý Hủ cũng đã xây dựng một pháo đài khép kín cho căn cứ của Kỳ gia, nói cho họ biết mục đích của pháo đài. Người của Kỳ gia kích động suýt chút nữa đã yêu cầu Kỳ Bách Ninh lập tức đưa Quý Hủ đi đến thành phố Hải Tân để lấy thạch anh, cũng may Quý Hủ đủ bình tĩnh, dù muốn đi cũng không thể đi vào lúc này, bị chôn vùi trong tuyết dày trên đường sẽ thật sự mất mạng.
Trước khi rời đi, Quý Hủ đã sử dụng tinh thần lực nhiều lần gia cố cho nhà xe cũng như ba chiếc xe cải tiến, để đến khi bọn họ rời đi cũng xem như có một xe cải tiến có khả năng phòng thủ siêu mạnh cho căn cứ Vinh Thị.
Tần Nghiễn An cũng không giấu giếm Phàn Châu hướng đi của mình, anh nói cho biết thị trấn Bạch Loan ở đâu, nếu có vấn đề gì không thể giải quyết được, có thể đến thị trấn Bạch Loan tìm anh, Tần Nghiễn An cũng sẽ thường xuyên quay lại. Anh có thể bay nên có thể quay lại bất cứ lúc nào anh muốn, so với lái xe còn nhanh hơn nhiều.
Buổi sáng ngày khởi hành, nhiệt độ giảm xuống vài độ, chỉ trong vài ngày, họ từ cái nóng cực độ của mùa hè chuyển sang phải mặc quần áo bông để chuẩn bị cho mùa đông.
Năm người và bốn chiếc xe, Quý Hủ và Tần Nghiễn An lái nhà xe, còn Trình Mạch, Trì Ánh và Mạc Lâm Tự mỗi người lái một chiếc. Trình Mạch và Trì Ánh đều muốn thử chiếc xe đã cải tiến bằng vật liệu mới nên chiếc xe tải hạng trung chỉ có thể do Mặc Lâm Tự lái về.
Mạc Lâm Tự đã bình phục lại sau nỗi đau mất đi người thân, anh ta tự mình về nhà xác nhận, cũng đã gặp những người hàng xóm còn sống, chứng minh thông tin mà Kỳ gia thu thập được là sự thật, cha mẹ anh ta đã thực sự biến thành quái vật.
Có rất nhiều người đã biến thành quái vật, cho dù họ không biến thành quái vật trong cuộc xâm lấn toàn cầu, thì mỗi ngày sau đó vẫn có nguy cơ biến thành quái vật, ngay cả bản thân Mạc Lâm Tự cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể sống được bao lâu, vậy làm sao có thể mong cha mẹ mình sống tốt được đây?
Trong tận thế này, có rất nhiều người đã mất đi người thân, ít nhất Mạc Lâm Tự còn có một người em họ... vốn dĩ anh ta còn có một người cô còn sống, nhưng bà đã chết do tính toán ác ý của những người sống sót...
Sau khi đi sai đường và quay lại nhiều lần khi đến đây, đường về suôn sẻ hơn rất nhiều, bọn họ xuất phát vào buổi sáng, có thể quay lại thị trấn Bạch Loan vào buổi chiều nếu không có chuyện gì xảy ra.
Điều mà họ không ngờ tới là, đi được nửa đường, nhiệt độ giảm mạnh khiến đám người mặc ít quần áo dày có chút không chịu nổi, đành phải bật điều hòa trong xe, chẳng mấy chốc một lớp băng đã hình thành trên cửa sổ xe, bầu trời cũng trở nên lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi.
Không dám chậm trễ, mọi người tăng tốc lao về phía trước, khi mặt đất chuyển sang màu trắng xóa, họ phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn mặc dù có thể sẽ về đến căn cứ muộn hơn một chút.
Khi đoàn xe bất chấp tuyết rơi chạy đến thị trấn Bạch Loan, trời đã tối hoàn toàn, cổng căn cứ thị trấn Bạch Loan đóng chặt, xe tải bấm còi thông báo.
Thật lâu sau, trên tường mới xuất hiện bóng người, chính là Bạch Đình Nham cùng Lương Sóc lại đây, bọn họ nhiều lần xác nhận thân phận của nhóm Quý Hủ mới dám mở cửa vùng đệm cho bọn họ đi vào.
Nhóm người chạy tới đều quấn thành quả bóng, đội mũ, quàng cổ, đeo khẩu trang và đeo găng tay, nếu không nhìn thấy xe tải quen thuộc chắc chắn sẽ không dám cho ai vào. Ai mà ngờ được khi đi ra ngoài chỉ có hai chiếc xe, lúc trở về lại là bốn chiếc, lại chỉ có một chiếc trông quen quen, ba chiếc xe màu đen đều chưa từng thấy trước đây, kiểu dáng độc đáo và bá đạo, đều là hình dáng chưa từng thấy qua.
Khi bốn chiếc xe tiến vào vùng đệm, Bạch Đình Nham và Lương Sóc đích thân dẫn người đến kiểm tra người trên xe, không dám phạm bất kỳ sai sót nào.
Đám người Quý Hủ rời đi đã hơn một tháng, thành phố Vân Hải cách thành phố Thanh Giang không quá xa, nếu bọn họ đi vòng thêm vài ngày đi nữa thì chắc cũng đã đến nơi, lâu như vậy không trở về, tin tức bọn họ gặp nạn cũng đã bắt đầu lan rộng trong căn cứ, cũng may Bạch Đình Nham và Lương Sóc đều là những người quản lý đáng tin cậy.
Kể từ khi Quý Hủ dẫn người rời khỏi căn cứ gieo trồng, ngoài việc ra ngoài thu thập vật tư, hầu như người bên trong không tiếp xúc với những người bên ngoài căn cứ, cũng chưa bao giờ chấp nhận những người sống sót từ bên ngoài, giống như một "quốc gia khép kín".
Tuyết vẫn đang rơi, sau khi xác nhận danh tính của năm người xong, cửa chính của căn cứ mở ra, để đám người đi vào, hiện tại cũng không phải lúc để nói chuyện.
Nhóm người Quý Hủ quay trở lại căn cứ thông qua cổng đường Thanh Sơn, ban đầu họ nghĩ rằng cổng chính của căn cứ gieo trồng không có ai canh giữ, tuyết rơi dày đặc, trời rất lạnh đáng lẽ không có ai canh ở trạm gác mới đúng, nhưng bên trong trạm gác lại có ánh sáng, rõ ràng là có người ở đó.
Nhà xe bấm còi, một người nhanh chóng bước ra từ trạm gác, khi ánh đèn pin mạnh chiếu xuống, nhìn thấy đó là một đoàn xe lạ, Chung Trì đang canh gác rõ ràng là sửng sốt trong giây lát, anh dựa vào lan can của trạm gác hét xuống.
"Ai ở trong xe?"
Quý Hủ ấn vào cửa sổ xe, đột nhiên bị gió tuyết ập vào, lạnh đến mức giật mình: "Là tôi! Quý Hủ!"
Chung Trì có chút nghi hoặc: "Xe của cậu làm sao vậy?"
Quý Hủ rùng mình vì cái lạnh ùa vào từ cửa sổ, Tần Nghiễn An tháo dây an toàn, đi đến tủ lấy ra một chiếc áo khoác dày cộp quấn quanh người Quý Hủ, cuối cùng cậu cũng ngừng run rẩy.
"Tôi đã cải trang lại nhà xe ở thành phố Vân Hải, còn mua hai chiếc xe mới trở về."
Chung Trì tiếp tục hỏi: "Đã tìm được người đó chưa?"
Tần Nghiễn An ấn cửa sổ xuống xe, lớn tiếng đáp: "Tôi về rồi."
Trình Mạch thò đầu ra ngoài run rẩy hét lên: "Anh Chung, cho chúng tôi vào nhanh, thực sự là người một nhà mà!"
Trì Ánh cũng lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình.
Ánh đèn pin sáng rực của Chung Trì chiếu sáng xe tải ở cuối cùng, Quý Hủ và Tần Nghiễn An ngồi trên cùng một chiếc xe, có bốn chiếc xe, cần ít nhất năm người lái mới đúng.
"Ai ở trong xe phía sau?"
Quý Hủ mang theo Trình Mạch và Trì Ánh rời căn cứ, đã quay lại giữa chừng nhưng không quay lại căn cứ gieo trồng, vì vậy Chung Trì không biết rằng trong đoàn xe của họ còn có thêm một người.
Mạc Lâm Tự lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Mạc Lâm Tự."
Quý Hủ nói: "Là bạn mới, mở cửa đi."
Chung Trì hỏi thêm vài câu hỏi về nội căn cứ, Quý Hủ trả lời từng câu một, sau đó Chung Trì mở cửa căn cứ cho họ vào. Quái vật ngày nay cực kỳ kiêu ngạo, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn bất ngờ nào, không thể không đề phòng chúng.
Chờ Chung Trì lại khóa cửa căn cứ, Quý Hủ nói: "Lên xe đi, buổi tối sẽ không có người tới đây, về ngủ đi."
Chung Trì ở đây là để chờ Quý Hủ trở về, bây giờ cậu đã trở về, anh nhất định sẽ không ở lại đây chịu lạnh.
Chung Trì: "Đợi tôi xuống, mang bếp về."
Chung Trì chạy về trạm gác, lấy quần áo cũ bọc một cái bếp lớn, cẩn thận khiêng lên xe, củi bên trong vẫn đang cháy, trên bếp đặt một tấm lưới kim loại để đun nước hoặc nướng đồ ăn.
Chung Trì nhìn vào bên trong nhà xe, nó rộng rãi và sang trọng, có đầy đủ tiện nghi, thoải mái hơn ở nhà.
Quý Hủ đi tới, nhìn chiếc bếp đơn giản: "Cái này là ai làm ra?"
Chung Trì: "Lão Thường, anh ấy nhặt mấy tấm sắt từ những chiếc xe bỏ hoang, dùng đất sét bịt lại rồi nung thành bếp."
Cái bếp tuy thô sơ và xấu xí nhưng lại rất thiết thực, đốt củi trong đó không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn có thể nấu cơm, đun nước, rất hữu dụng.
Quý Hủ gật đầu, nhà ở pháo đài Thanh Giang ban đầu cũng có lò sưởi riêng, mùa đông quá lạnh, chỉ cần bỏ hai miếng dầu đặc vào bếp là có thể ấm áp cả đêm.
Hiện tại, những ngôi nhà trong căn cứ gieo trồng đều đã được làm sẵn, Quý Hủ chỉ gia cố ngôi nhà mà không thay đổi kết cấu, ngôi nhà được gia cố bằng tinh thần lực có tác dụng chống lạnh và cách nhiệt tốt, đặt một vài chiếc bếp trong nhà sẽ làm ấm áp hơn.
Cổng căn cứ trên đường Tĩnh Lâm cũng được canh gác, Giản Tích biết được Quý Hủ đã trở lại, không cần canh gác nữa, cậu ta tắt lửa trong bếp rồi theo nhà xe về nhà của mình.
Vừa lên xe, cậu ta đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nhà xe, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy một nhà xe nào cao và sang trọng như vậy, thậm chí trên TV cũng không có, nhưng bây giờ nó thực sự đã ở trước mặt cậu ta, thậm chí bản thân mình còn được ở trong chiếc xe này!
Quý Hủ một đường đón người về, đón xong Giản Tích lại tiếp tục đón thêm chú Nhiêu về, đêm nay nhiệt độ sẽ rất thấp, trạm gác và phòng của người gác cổng đều không thích hợp ở lại, dù có bếp lò vẫn sẽ cảm thấy lạnh, tốt hơn là vẫn nên về nhà ngủ một giấc, không lại bị đông lạnh.
Bốn chiếc xe gây ra tiếng động không nhỏ, mọi người trong căn cứ đều biết Quý Hủ đã trở về, dù là người đã ngủ hay chưa ngủ đều lao tới.
Tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ bên ngoài quá thấp, Quý Hủ cũng không vội dỡ hàng xuống, lái cả bốn chiếc xe vào nhà kho lớn, đóng chặt cửa lại, không thể để nhiệt độ thấp đóng băng xe.
Quý Hủ bảo họ nhanh chóng trở về ngủ, có chuyện gì để ngày mai lại nói, trời quá lạnh.
Dì Thu cuối cùng cũng đợi được nhóm Quý Hủ trở về, liền đưa họ về nhà và chuẩn bị một bữa tối nóng hổi, sau khi ăn no thì lại đi ngủ vậy sẽ không bị lạnh.
Trình Mạch có nhà để về, nên ăn tối xong liền chạy về nhà.
Trì Ánh có chỗ ở, nhưng chỗ ở của anh ngay cả chăn bông dày cũng không có, Quý Hủ để bọn họ ở nhà cậu một đêm, trong nhà có rất nhiều phòng, cũng đã chuẩn bị rất nhiều chăn bông dày, bốn người bọn họ đã rất mệt nên sau khi tắm rửa đơn giản liền leo lên giường ngủ.
Mỗi phòng đều có một bếp lò, đắp chăn dày, nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh.
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top