Chương 61: (1)
Hai người cũng không vội vàng đi ra ngoài, sau khi xác nhận cuồng thi cấp hai thực sự đã rời đi, Quý Hủ mới phong hóa pháo đài nhỏ.
Quý Hủ biết là Tần Nghiễn An vẫn luôn săn giết rất nhiều cuồng thi cao cấp ở thành phố Vân Hải, các năng lượng tinh thạch đều được cất giữ ở trong túi, chờ cơ hội để đưa cho cậu. Quý Hủ đã nhìn thấy những năng lượng tinh thạch đó, không có tinh thạch nào là cấp hai, chứng tỏ cuồng thi cao cấp cấp hai này có lẽ mới xuất hiện không lâu.
Quý Hủ lấy đi những viên tinh thạch khỏi não của những cuồng thi cao cấp bị giết, đồng thời cũng nhặt lại những viên siêu thạch anh chưa được kích hoạt, sau đó cùng Tần Nghiễn An trở về căn cứ.
Nếu không phải vì việc di chuyển nhà máy dị hóa tương đối khó khăn, Quý Hủ hy vọng căn cứ Vinh Thị có thể được chuyển luôn đến thị trấn Bạch Loan, nhưng đáng tiếc là không thể thực hiện được. Nếu Tần Nghiễn An muốn rời đi với cậu, tương đương căn cứ Vinh Thị sẽ mất đi một sức chiến đấu mạnh nhất, tất cả những gì Quý Hủ có thể làm cho căn cứ Vinh Thị là xây dựng thêm một vài pháo đài khép kín, để bọn họ dự trữ vật tư trước, cũng là chỗ cho những người sống sót ẩn náu, có thể tồn tại lâu hơn.
Không ai có thể đảm bảo rằng họ có thể đánh bại tất cả quái vật dị hóa, có quá nhiều sinh vật dị hóa và sinh vật đọa biến cường đại, ngoài hai loại này, còn có những cuồng thi cao cấp và người thị huyết có sức chiến đấu cực mạnh, tận thế càng kéo dài thì sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu đã không thể loại bỏ nguy hiểm, vậy chỉ có thể cố gắng hết sức để sống sót thôi.
Sau khi Quý Hủ thảo luận với Tần Nghiễn An, các pháo đài khép kín lần lượt được xây dựng ở nhiều hướng khác nhau trong nội căn cứ để khi nguy hiểm ập đến thì người sống sót trong căn cứ có thể trốn vào trong pháo đài gần đó.
Sau khi những người trong căn cứ Vinh Thị biết rằng pháo đài khép kín là nơi ẩn náu mạnh nhất, họ vô cùng biết ơn Quý Hủ và ông chủ của mình, đồng thời càng quyết tâm ở lại căn cứ Vinh Thị, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ căn cứ nơi mà bọn họ có thể sinh tồn...
Từ khi căn cứ Phàn gia bị phá hủy, những người sống sót trốn thoát đã đổ xô đến các thế lực khác nhau, nhiều người sống sót cũng đã xuất hiện bên ngoài căn cứ Vinh Thị. Ở thành phố Vân Hải ai cũng biết căn cứ Vinh Thị rất khó vào, nhưng một khi đã vào sẽ được căn cứ Vinh Thị bảo vệ, nên đặc biệt có rất nhiều người sống sót trốn thoát chạy đến căn cứ Vinh Thị.
Phàn Châu rất nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của ông chủ, kiểm soát chặt chẽ tình hình, kiên quyết không để những kẻ thị huyết và những kẻ có động cơ thầm kín lợi dụng tình hình trà trộn vào, nên mặc kệ những người sống sót trốn thoát khóc lóc cầu xin bên ngoài căn cứ như thế nào đi nữa, anh ta vẫn nhất định không thu nhận.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã làm bị thương cuồng thi cấp hai, vốn tưởng rằng nó sẽ đến để báo thù, nhưng trong những ngày này mọi chuyện vẫn bình yên.
Sau khi Quý Hủ cải tạo mái hình trụ của pháo đài nhỏ thành mái hình nón, hai người đã bay vòng quanh thành phố Vân Hải nhiều lần để thu hút cuồng thi cao cấp cấp hai, đáng tiếc là họ đã không thành công, không biết con cuồng thi cấp hai kia đã rời khỏi thành phố Vân Hải hay là đã trốn đi để chữa thương, dẫn dụ không ra.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An đến căn cứ của Khương Hàng Anh, vô cớ bị người ta treo thưởng để đuổi giết, nếu Quý Hủ không ra mặt, Khương Hàng Anh sẽ thực sự nghĩ rằng cậu yếu đuối nên có thể dễ dàng bị bắt nạt.
Trước tình hình ngày càng nguy hiểm của thành phố Vân Hải, Quý Hủ không phá hủy bức tường của căn cứ xây dựng Viễn Hàng, oan có đầu nợ có chủ, Quý Hủ chỉ tìm Khương Hàng Anh để tính sổ, nếu hắn biết điều, Quý Hủ có thể giữ lại cho hắn một mạng, dù sao năng lực xây dựng của hắn vẫn rất hữu dụng, mặc dù hiệu quả không cao, tính an toàn cũng chẳng ra sao, nhưng thà có tường còn hơn là không có, nếu cứ chết như vậy, đối với thành phố Vân Hải sẽ là tổn thất lớn.
Khương Hàng Anh cũng rất thức thời, trong lúc các thế lực vừa và nhỏ liên tục đề nghị bồi thường, căn cứ Phàn gia đắc tội Quý Hủ nhiều nhất đã trực tiếp bị hủy diệt, Khương Hàng Anh đã chuẩn bị tốt việc bị tìm tới cửa, hắn kiểm kê vật tư của căn cứ, chỉ đợi Quý Hủ và người từ căn cứ Vinh Thị tìm tới.
Tuy nhân phẩm của Khương Hàng Anh không ra gì, nhưng cũng không phải là thực sự không có đầu óc, khi còn là người xây dựng duy nhất ở thành phố Vân Hải, hắn muốn làm gì thì làm, nhưng khi người xây mạnh hơn xuất hiện, treo thưởng thất bại, bị người bắt được nhược điểm, ngoại trừ trơn trượt quỳ xuống nhận thua, không còn cách nào khác.
Khương Hàng Anh rất triệt để thừa nhận sự hèn nhát của mình, thậm chí còn nói rằng từ nay sẽ là em trai của Quý Hủ, Quý Hủ yêu cầu đi về phía đông hắn sẽ không dám đi về phía tây, chỉ cần giữ lại mạng cho hắn.
Quý Hủ từ chối nhận một người em trai như vậy, cậu dọn sạch kho riêng của hắn xem như đền bù.
Khoản bồi thường mà Quý Hủ và Tần Nghiễn An thu được trước khi quay trở lại không hề ít, không có cách nào để đưa toàn bộ trở lại thị trấn Bạch Loan, chỉ có thể để lại ở căn cứ Vinh Thị, căn cứ sau đó sẽ chuyển đổi những vật tư này thành những nguyên liệu mới đặc biệt của căn cứ Vinh Thị để Quý Hủ đưa trở lại thị trấn Bạch Loan.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Quý Hủ và Tần Nghiễn An không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Nhà xe pháo đài vừa được cải tiến xong, Quý Hủ liền chuẩn bị sẵn sàng để quay trở lại trấn Bạch Loan. Chỉ có ba chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới được chế tạo, hai chiếc được giao cho Quý Hủ, căn cứ giữ lại một chiếc.
Xe cải tiến bằng vật liệu mới được chế tạo tại căn cứ Vinh Thị trông rất giống phiên bản phóng to của một chiếc xe bọc thép, toàn thân nó đen nhánh, ngoại trừ cửa sổ nhỏ còn sót lại trên thân xe, thì nó được bao phủ hoàn toàn bằng kim loại màu đen, có vẻ ngoài mạnh mẽ, chất liệu chắc chắn. Đây chính xác là chiếc xe trong mộng của các chàng trai có tính cách cứng rắn.
Khi Quý Hủ nhìn thấy chiếc xe cải tiến hoàn thiện này, cậu chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ: uy phong!
Những chiếc xe cải tiến này hoàn toàn khác với những chiếc mà cậu từng thấy trước đây, những chiếc xe cải tiến trước đó thiên hướng xe việt dã hơn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe bọc thép như chiếc trước mặt, nhưng phải nói rằng nhà thiết kế thực sự tuyệt vời.
Ngay cả chiếc xe cải tiến làm bằng vật liệu mới cũng có thể được chế tạo đẹp đẽ và hoành tráng như vậy, việc cải trang nhà xe do Quý Hủ đặc biệt dặn dò đương nhiên càng gây sốc hơn.
Cứ tưởng là chiếc xe cải tiến làm bằng vật liệu mới đã rất cao lớn hoành tráng rồi, đến khi nhà xe như pháo đài ra tới thì càng khiến mọi người khiếp sợ hơn.
Chiếc xe này đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của Quý Hủ, nó có nhiều không gian hơn, ở cũng thoải mái hơn. Bánh xe cao hơn, có thể ăn thịt nướng trên mái nhà và ngắm sao. Nhà xe cũng đủ cao, cuồng thi không thể từ mặt đất trèo lên nóc xe được, mặc kệ là ai nhìn vào cũng có thể biết rằng đây là nhà xe pháo đài di động thực sự trong tận thế!
Trình Mạch hưng phấn thiếu chút nữa là ngất đi, ôm chặt lấy Phàn Châu không buông: "Nhà xe này giá bao nhiêu? Tôi cũng muốn một cái!"
Phàn Châu im lặng tránh ra: "Đừng nghĩ tới, đó là cái giá mà cậu không thể mua nổi đâu."
Trình Mạch không phục: "Đời này thật sự không có hi vọng sở hữu một cái sao?"
Phàn Châu lắc đầu một cách tàn nhẫn: "Không."
Nhóm nghiên cứu suýt chết vì chiếc xe này, nếu không phải cậu Quý cho quá nhiều, họ cũng không dám đắc tội với một ông chủ cuồng em trai thì bọn họ đã bỏ ngang không làm rồi, họ chỉ làm một chiếc xe này thôi, đời này không bao giờ chế tạo chiếc thứ hai nữa.
Không chỉ lãng phí vật liệu mà còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, bình xăng của một nhà xe bình thường không đủ để chiếc xe này có thể chạy tới vài bước, nhà thiết kế không còn cách nào khác là phải tăng công suất của bình nhiên liệu. Cho dù họ chế tạo một chiếc xe như vậy cũng không ai có thể mua nổi, ngoại trừ đại gia như cậu Quý và ông chủ của bọn họ, không ai khác dám mua!
Trình Mạch cẩn thận tính toán lượng xăng dầu nhà mình đã trữ, phát hiện quả thực không nhiều lắm, nếu sử dụng năng lượng tinh thạch... không cần nghĩ tới, thậm chí cậu còn không thể đánh bại được cuồng thi cao cấp, thì có thể lấy năng lượng tinh thạch ở đâu chứ?
Trình Mạch héo héo, cho dù có mua được xe cũng không đủ khả năng cung cấp đủ năng lượng!
Trình Mạch giãy dụa nói: "Vậy... chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới thì sao?"
Phàn Châu nhìn Trình Mạch bằng ánh mắt thông cảm: "Nhìn xem cậu Quý đã trả bao nhiêu cho căn cứ của chúng tôi để có được hai chiếc xe này."
Trình Mạch hoàn toàn héo rũ, không còn chút hy vọng nào rồi.
Chưa nói đến việc Quý Hủ đã xây tường hai lớp, nhà cửa và pháo đài khép kín cho căn cứ Vinh Thị, khoản vật tư bồi thường mà Quý Hủ mang về không phải là thứ mà người bình thường có thể có được, những vật tư đó gần như tương đương với toàn bộ kho hàng của một căn cứ lớn, mà mấu chốt còn có quan hệ anh em với ông chủ ở đây.
Ai có thể đủ khả năng mua đây? Quên đi, vẫn là về nhà lái xe tải của mình thôi.
Có quá nhiều thứ phải mang đi, không còn cách nào khác, toa xe kèm theo lại xuất hiện.
Khoang của xe cải tiến chủ yếu là để chở người, nếu muốn chở hàng hóa thì chỉ có thể sử dụng thêm khoang gắn vào, hai xe cải tiến sử dụng khoang cỡ trung bình, còn xe tải hạng trung sử dụng khoang lớn, lúc này mới có thể mang đi hết những thứ cần mang.
Trong thời gian này, Kỳ Bách Ninh đưa cho Quý Hủ thêm mấy túi thạch anh, anh ta dẫn người khác đi thu thập từng túi một, đúng là xấu hổ, ban đầu Kỳ Bách Ninh muốn chuyển những viên thạch anh từ cửa hàng của chú mình đến cho Quý Hủ, nhưng không hiểu sao tất cả những viên thạch anh trong cửa hàng đều biến mất, hiện tại anh ta chỉ có thể tìm thấy bấy nhiêu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top