Chương 58:

Mỗi người chỉ uống vài ly, không nhiều, chủ yếu là để thỏa mãn cơn thèm, ở trong tận thế đầy rẫy nguy hiểm này nếu say sẽ là vấn đề lớn.

Mạc Lâm Tự uống thêm vài ly, Quý Hủ không ngăn cản, cậu hiểu nỗi đau khi mất đi người thân, đêm đó Mạc Lâm Tự không quay lại nhà xe để nghỉ ngơi mà ngủ trên ghế dài của xe tải, Trì Ánh lo lắng cho anh ta nên cũng chấp vá một đêm ở trên xe tải.

Tần Nghiễn An không quay về căn cứ nghỉ ngơi mà ngủ trong nhà xe, Quý Hủ cũng mang theo quần áo để anh thay, tắm nước nóng trong nhà xe rồi thoải mái ngủ trên giường sofa một đêm.

Đây là đêm mà Tần Nghiễn An đã ngủ yên bình nhất kể từ khi rời khỏi thị trấn Bạch Loan, những cơn ác mộng, sự bồn chồn và mê mang không hề xuất hiện, anh ngủ một giấc đến tận sáng.

Mạc Lâm Tự muốn về nhà nhìn xem, phải đi hỏi hàng xóm về tình hình cụ thể của cha mẹ, dù kết quả ra sao, anh ta muốn tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, không thể cứ tiếp tục chán nản như vậy được.

Trì Ánh quyết định đi chung với Mạc Lâm Tự, dù sao hai người có thể chăm sóc lẫn nhau.

Quý Hủ kêu bọn họ lái xe tải hạng trung đi, nhưng hai người đều cảm thấy không ổn lắm, hai chiếc xe này vốn đã nổi tiếng ở thành phố Vân Hải, cả hai chiếc xe đều đã được nhớ thương cùng nhau, đi một mình càng không an toàn, bọn họ muốn mượn một chiếc xe hơi nước từ căn cứ Vinh Thị.

Nghĩ đến tốc độ chậm ngang ngửa rùa của xe hơi nước và đặc điểm vượt chướng ngại vật bằng tay, Quý Hủ cảm thấy đầu đau nhức, lái xe hơi nước còn không bằng đi bộ tốt hơn, ít nhất còn có thể linh hoạt thay đổi, xe hơi nước ngoài việc kéo hàng ra, Quý Hủ không thể thấy thêm bất kỳ ưu điểm gì nữa.

Tần Nghiễn An nói: "Cưỡi trâu đi, tôi sẽ nói hai con trâu dị hóa đưa hai người đi."

Bằng cách này, tốc độ và an toàn đều được đảm bảo.

Khi Trình Mạch nghe nói có thể cưỡi trâu dị hóa thì đột nhiên trở nên hưng phấn nói: "Tôi cũng đi, ba người sẽ càng an toàn hơn".

Thế là ba người họ cưỡi ba con trâu dị hóa ra ngoài, mỗi người mang một chi khớp sắc nhọn.

Năng lực dị hóa mà Trì Ánh mượn của Bạch Giảo Giảo đã hết hạn, bây giờ Trì Ánh không khác gì người bình thường, khi rời đi anh muốn mượn năng lực cường đại của Tần Nghiễn An, Tần Nghiễn An cũng rộng lượng cho mượn, nhưng kết quả là một mảnh yên tĩnh, anh không thể sao chép năng lực dị hóa của Tần Nghiễn An.

Trình Mạch đề nghị cho Trì Ánh mượn năng lực dị hóa của mình, sau đó Trì Ánh kinh hãi phát hiện ra ngay cả năng lực dị hóa của Trình Mạch cũng không thể sao chép được, Trì Ánh tự hoài nghi năng lực dị hóa của mình có vấn đề.

Trì Ánh muốn thử mượn năng lực của Quý Hủ nhưng Quý Hủ từ chối.

Trì Ánh: "..."

Sau khi tận thế không lâu, anh và Tần Nghiễn An được Quý Hủ đưa về căn cứ, cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ, trải qua nhiều lần sống chết, anh tưởng rằng họ đã là đồng đội đáng tin cậy, nhưng Quý Hủ luôn luôn cách ly bọn họ bên ngoài, như cũ vẫn còn phòng bị bọn họ.

Ngay cả Tần Nghiễn An trước đây cũng bị Quý Hủ đặt ở bên ngoài, Trì Ánh có thể thấy Tần Nghiễn An coi trọng Quý Hủ đến mức nào, hiện tại Tần Nghiễn An đã vượt qua "khu vực cách ly" và có thể đến gần Quý Hủ, những người khác vẫn bị ngăn lại.

Quý Hủ không chắc liệu Trì Ánh có thể sao chép năng lực của mình hay không, cậu không muốn thử cũng không muốn mạo hiểm, cuộc xâm lấn lần thứ hai là một bí mật và cậu sẽ không cho bất cứ ai biết ngoại trừ Tần Nghiễn An.

Quý Hủ nói: "Năng lực dị hóa của anh thuộc về tinh thần, có lẽ anh chỉ có thể sao chép những năng lực cũng thuộc về tinh thần dị hóa thôi."

Không thể không nói, Trì Ánh rất giỏi chọn người, Tần Nghiễn An là đọa biến thú, không cùng đẳng cấp với người dị hóa, không thể sao chép được là bình thường, Trình Mạch là dị hóa hình thái, Trì Ánh muốn vượt tầng sao chép thì mức độ khó khăn có hơi cao.

Mạc Lâm Tự đưa tay ra cho anh: "Thử của tôi đi."

Kết quả đúng là như Quý Hủ đã nói, Trì Ánh đã sao chép thành công năng lực của Mạc Lâm Tự, chứng tỏ khả năng sao chép của anh không hề mất đi hiệu lực.

Quý Hủ trầm ngâm nhìn ba người ba trâu rời đi, lúc từ chối Trì Ánh, cậu liền chú ý tới sự thay đổi trong mắt anh. Quý Hủ không muốn đoán xem Trì Ánh hiện tại đang cảm thấy thế nào, sự phòng bị của cậu sẽ không vì tâm tình của người khác mà thay đổi.

Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã đến căn cứ, hôm nay họ sẽ thảo luận về việc xây dựng bức tường căn cứ với quản lý cấp cao của căn cứ Vinh Thị. Khu vực này rất thông thoáng và phong cảnh rất đẹp, có muốn bao bọc trong căn cứ hay không còn tùy theo nguyện vọng của căn cứ Vinh Thị.

Trong suốt cuộc họp, Quý Hủ không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, với tư cách là người xây dựng tường vây, cậu chỉ cần biết kết quả, diện tích lớn hay nhỏ, tường cao hay thấp, miễn là đưa ra thù lao tương ứng là được.

Những người khác đang họp, còn Quý Hủ và Tần Nghiễn An thì đang thì thầm to nhỏ với nhau, Tần Nghiễn An nói là anh đã chuẩn bị một món quà cho Quý Hủ, sau khi họp sẽ đưa cậu đi xem.

Phàn Châu rất muốn đập bàn để khiến ai đó nhìn thẳng vào thân phận của mình, ai mới là ông chủ thực sự đây, làm sao có thể bỏ qua việc lớn như xây dựng căn cứ mà chỉ lo thì thầm với kỹ sư xây dựng vậy? Đây là điều mà một ông chủ nên làm hả?

Phàn Châu hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai người: "Ông chủ, anh quyết định đi."

Tần Nghiễn An nhìn Quý Hủ: "Em nghĩ xây dựng nó như thế nào là thích hợp?"

Quý Hủ nhướng mày: "Em có thể quyết định sao?"

Tần Nghiễn An gật đầu: "Em có thể đem nơi này xem như căn cứ của riêng mình, cứ xây dựng nó theo ý muốn của em."

Phàn Châu: "..."

Vài vị quản lý cấp cao: "..."

Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị tràn ngập tiếng ho, muốn nhắc nhở ông chủ tỉnh táo lại, việc lớn như xây tường vây không có thể nào tùy tiện được, phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định!

Quý Hủ gật đầu: "Vậy cứ để em tùy tiện xây dựng nó đi."

Tần Nghiễn An: "Được."

Phàn Châu và quản lý cấp cao: "..."

Không thể làm một cách tùy tiện được nha! Đây chính là căn cứ bọn họ dựa vào để sinh tồn, sao có thể tùy tiện làm như vậy?

Bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, phòng họp đột nhiên rung chuyển, sắc mặt mọi người thay đổi dữ dội, vội đứng dậy chạy ra ngoài. Họ biết rất rõ những tòa nhà sau khi tận thế sẽ dễ đổ sụp đến mức nào, hàng ngày sống trong phòng của mình, họ phải lo lắng liệu tòa nhà có sụp đổ khi họ đang ngủ hay không, nếu bị chôn trong tòa nhà chắc chắn sẽ đi đời nhà ma.

Khi họ loạng choạng bước ra khỏi phòng họp, thì choáng váng trước cảnh tượng trước mắt ―― trước mặt họ xuất hiện một bóng đen cao lớn, bóng đen dần dần ngưng tụ lại, tạo thành một bức tường dày mười tầng trước mặt mọi người!

Mọi người đều trợn mắt há mồm!

Tường vây của căn cứ như thế nào xuất hiện? Không phải là dùng năng lực dị hóa tạo ra từng khối một, sau đó ghép những bức tường này lại với nhau để tạo thành một bức tường vây cao lớn sao?

Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Khương Hàng Anh xây một bức tường, các bước không hề giống như thế này, nếu không cũng sẽ không xây một bức tường vây mà phải mất một tháng, từng khối ghép lại thật sự rất tốn thời gian.

Nhưng bức tường trước mặt đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của họ về thợ xây dựng, nó cứ như vậy từ hư không xuất hiện sao, việc xây tường vây đơn giản như vậy hả?

Mọi người cứng đờ nhìn về phía cậu tiểu Quý đang đứng chung một chỗ với ông chủ của bọn họ, tất cả đều cứng họng, không nói nên lời.

"Em đã bao vây nhà máy dị hóa lại, anh nhìn thử xem có hài lòng không." Quý Hủ nói, liền dẫn Tần Nghiễn An đi đến chỗ nhà máy dị hóa, quản lý cấp cao phản ứng lại cũng vội vàng đi theo, bọn họ cũng muốn xem.

Thật ra lúc Quý Hủ nói chuyện phiếm với Tần Nghiễn An, cũng không phải là không làm gì, tinh thần lực của cậu không ngừng ở bên ngoài đo lường, trong thế giới ý thức không ngừng thay đổi tỷ lệ, có thể tùy thời thả ra ngoài.

Nhà máy dị hóa đã bị bao phủ hoàn toàn trong tòa kiến trúc mới, nhà máy dị hóa ban đầu chỉ còn lại tầng một của tòa nhà. Tất cả các tòa phía trên tầng hai đều sụp đổ, phải mất một thời gian người dân ở căn cứ mới kịp phản ứng dọn dẹp nhà máy dị hóa.

Đối với một nhà máy dị hóa lớn như vậy, không gian ở tầng một còn lâu mới đủ, một số quy trình phải chuyển đi nơi khác, rải rác, hỗn loạn và rất không an toàn.

Tòa nhà mới do Quý Hủ xây dựng có tổng cộng năm tầng, nhưng chiều cao thực tế của tòa nhà tương đương với mười tầng, mỗi tầng có độ dốc thoai thoải hướng lên trên, có thể dùng làm kho chứa xe, phòng lắp ráp xe, phòng sản xuất vật liệu, tầng lầu cao hơn, không gian rất rộng và có độ dốc thoải để có thể lái xe tải và làm bất cứ điều gì bạn muốn.

Điều quan trọng nhất là cực kì rắn chắc, từ việc xây dựng mô hình đến khi thả xuống hiện thực, Quý Hủ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, đây là pháo đài an toàn, nếu xảy ra tai họa không thể ngăn cản cũng có thể dùng làm nơi ẩn náu, chỉ cần trốn ở đây đóng cửa lại là được, dù có bị đọa biến thú tấn công vẫn có thể giữ được mạng.

Đoàn người đi bộ lên con dốc thoai thoải, nhìn xuống từ tầng này đến tầng khác, ban quản lý cấp cao của căn cứ đều tỏ vẻ hoang man, hóa ra người kiến tạo không chỉ có thể xây tường vây mà còn có thể xây dựng công trình theo ý muốn sao?

Quý Hủ giải thích chi tiết đặc điểm của tòa nhà này cho Tần Nghiễn An, đây là lối thoát cuối cùng của những người sống sót trong căn cứ, chỉ cần tòa nhà này được giữ vững, cho dù Tần Nghiễn An không có ở căn cứ, căn cứ Vinh Thị cũng sẽ không bị lũ quái vật tiêu diệt.

Trong khi hai người đang nói chuyện, phía sau có một hàng lỗ tai đều dựng lên, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe.

Sau khi tham quan tòa nhà, Quý Hủ dẫn Tần Nghiễn An ra ngoài, xuyên qua bức tường mười tầng, ở phía xa còn có một bức tường năm tầng. Diện tích bao vây của bức tường bên ngoài không hề nhỏ, bao quanh tất cả cây xanh và bãi cỏ, đàn trâu dị hóa đang gặm cỏ bên ngoài căn cứ cũng bị vây ở ngoại căn cứ trong tình trạng mờ mịt.

Khoảng cách quá xa, Quý Hủ không muốn đi bộ tới cổng ngoại căn cứ.

Cậu quay đầu lại nhìn Tần Nghiễn An: "Như thế nào? Có hài lòng không?"

Tần Nghiễn An gật đầu, anh không có gì bất mãn, thà giao cho người có chuyên môn làm còn hơn là để người thường khua tay múa chân.

Tần Nghiễn An nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phàn Châu và những người khác hỏi:"Hài lòng chưa?"

Có mấy người khiếp sợ đến chết lặng, ngoài gật đầu ra, bọn họ chỉ muốn âm thầm lau mồ hôi, may mắn là không ngăn cản quyết định của ông chủ.

Cái này cao hơn nhiều so với những gì họ mong đợi, bất kể chiều cao, độ dày của bức tường hay diện tích bao lấy đều vượt xa sự mong đợi.

Ban đầu họ nghĩ tường vây cao mười mét là đã hài lòng rồi, nhưng không ngờ rằng cậu tiểu Quý lại cho họ tường vây cao 10 tầng lầu thay vì tường vây cao mười mét, cái này chính là tường vây ba mươi mét đó.

Họ chỉ định xây một vòng tường bao quanh căn cứ, nhưng cậu tiểu Quý đã xây cho họ hai vòng trong và ngoài, việc xây dựng nhà máy dị hóa ở trung tâm càng khiến người ta kinh ngạc hơn! Nếu họ được phép tự mình lên kế hoạch, họ sẽ không bao giờ dám mơ rằng mình có thể xây dựng một tòa nhà cao và chi tiết như vậy từ hư không!

Bọn họ đối với thực lực của cậu tiểu Quý càng thêm hiểu rõ hơn, điều bọn họ lo lắng hiện tại chính là có thể bọn họ không đủ khả năng chi trả thù lao tương ứng.

Bức tường đậu phụ mà Khương Hàng Anh dành một tháng để xây dựng không cao cũng không dày bằng bức tường bên ngoài căn cứ của họ, họ đã phải trả thù lao cao như vậy, họ có hai bức tường cao trong và ngoài, còn có một tòa nhà, thù lao sẽ phải tính như thế nào đây?

Ban lãnh đạo cấp cao thường xuyên nháy mắt với Phàn tổng, đề nghị anh ta nghĩ cách, những thứ mà căn cứ hứa đưa ra không đủ để trả cho bức tường trong và ngoài căn cứ, còn có tòa nhà nữa, trừ khi được cung cấp vật liệu mới để cải tiến xe, nhưng họ chưa có xe cải trang thành phẩm.

Phàn Châu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh ta biết ông chủ của mình nhất định sẽ không để Quý Hủ phải chịu thiệt thòi, căn cứ chỉ có thể cố gắng hết sức để có thể trả thù lao cho cậu.

Phàn Châu nói: "Tôi có thể hỏi xe của cậu sử dụng năng lượng gì không?"

Quý Hủ: "Sao vậy?"

Họ đều biết rằng ở các trạm xăng đã không có sẵn xăng và dầu diesel.

Phàn Châu tự tin nói: "Tôi đoán đó không phải là năng lượng tinh thạch phải không? Xe của cậu có cần sửa đổi thiết bị cung cấp năng lượng không?"

Trong lòng Quý Hủ hơi động, đương nhiên cậu muốn có thể cải trang nó, nhưng nếu cho phép thay đổi, vấn đề cung cấp năng lượng sẽ bị bại lộ, sau đó còn có vấn đề tại sao cậu lại có xăng và dầu diesel.. .

Quý Hủ nhìn Tần Nghiễn An, cậu có thể nghĩ tới thì đương nhiên Tần Nghiễn An cũng có thể nghĩ ra, có thể thay đổi hay không còn tùy thuộc vào ý tứ của Tần Nghiễn An.

Tần Nghiễn An hiểu rõ lo lắng của Quý Hủ, anh không nghĩ sẽ giải thích, những người khác cũng không dám hỏi: "Có thể cải tạo, nhưng cũng không cần đụng vào nguồn năng lượng cung cấp ban đầu, chúng ta cần song song hai nguồn cung cấp năng lượng."

Phàn Châu: "..."

Quý Hủ nói thêm: "Chỉ cần cải trang nhà xe là được, tốt hơn là sửa đổi ngoại thất và nội thất nhà xe một chút, tôi muốn một nhà xe có nhiều không gian để nơi ở thoải mái hơn. Bánh xe phải cao bằng chiều cao của một người, có nóc nhà có thể dùng để ngắm sao và nướng thịt, cái loại mà cuồng thi không trèo lên được, cải tạo lại theo mô hình của pháo đài di động ở tận thế."

Việc nó có thể dễ dàng bị lật cho thấy thân xe vẫn còn quá nhẹ, nếu cần sửa đổi thì có thể biến nó thành cỗ xe chiến đấu khủng khiếp nhất, vừa có thể là pháo đài di động, vừa có thể là một ngôi nhà tiện nghi, đây là những gì mà Quý Hủ muốn.

Phàn Châu: "..."

Phàn Châu cảm thấy mình đang tự lấy đá đập vào chân mình, nếu thật sự sửa đổi theo yêu cầu của Quý Hủ thì có khác gì với việc chế tạo một chiếc xe mới chứ?

Nhưng lời đã nói rồi, không làm được cũng phải làm, chỉ có thể căng da đầu nhận.

Quý Hủ ném chìa khóa nhà xe cho Phàn Châu để anh ta lái nhà xe đi cải tạo, trong khi cậu đi theo Tần Nghiễn An để xem quà.

Phàn Châu và một số lãnh đạo cấp cao nhìn lên trời, làm thế nào mà mọi thứ lại phát triển đến mức này? Không phải chỉ là sửa đổi nguồn cung cấp năng lượng thôi sao? Tại sao bây giờ lại thành cải tạo toàn bộ chiếc xe luôn rồi?

Quý Hủ không biết đám người Phàn Châu đang gặp khó khăn, tâm trạng cậu vui vẻ đi theo Tần Nghiễn An đến nhà kho.

Cửa kho mở ra, thạch anh rơi đầy trên sàn, Quý Hủ ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong kho chứa đủ các loại thạch anh!

Quý Hủ: "...!!!"

Tần Nghiễn An quan sát biểu tình của Quý Hủ: "Có thích không?"

Quý Hủ vô cùng kinh ngạc, hít một hơi nói: "Anh lấy đâu ra nhiều thạch anh như vậy?"

Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm vào Quý Hủ, trong đôi mắt nhợt nhạt dâng trào ánh vàng kim, trong đó có một cỗ cuồng nhiệt kích động, anh bị lý trí xiềng xích nhốt vào lồng sắt, không được phép bộc phát ra bất kỳ cảm xúc nóng bỏng nào.

Lúc Quý Hủ nhìn sang, Tần Nghiễn An tránh ánh mắt của cậu, lo lắng quái vật trong lồng sẽ bị câu ra ngoài: "Trong lúc đi loanh quanh thì thuận tiện nhặt về một ít."

Thật ra không phải thuận tiện, khi mất khống chế điên cuồng, ngoại trừ giết chóc ra, việc yêu thích nhất của anh chính là nhặt thạch anh và năng lượng tinh thạch, anh biết Quý Hủ thích những thứ này, cho dù có điên cuồng, anh cũng sẽ vô thức thu thập thạch anh. Đây là những gì anh đã thu hoạch được trong hơn hai tháng qua.

Anh luôn mang về những túi thạch anh rồi từ cửa sổ đổ vào nhà kho, kiên trì cố gắng lấp đầy nhà kho, dường như chỉ cần có đủ thạch anh thì anh sẽ có thể gặp được người mình muốn gặp.

Không ai dám tới gần căn cứ kho hàng này, đây là kho hàng bí mật của ông chủ, mỗi lần ông chủ trở về, nhất định sẽ ở lại đây một thời gian, không ai biết trong nhà kho có gì, cũng không ai dám hỏi.

Quý Hủ nhìn anh, tim đập thình thịch khó hiểu, từng nhịp đều có thể nghe rõ ràng.

Trong hơn hai tháng kể từ khi Tần Nghiễn An rời đi, Quý Hủ đã hỏi thăm mèo dị hóa về chuyện của anh, thạch anh mà Tần Nghiễn An đưa cho cậu không phải do mèo dị hóa nhặt mà là do chính Tần Nghiễn An nhặt.

Những thạch anh mà mèo dị hóa mang vào căn cứ đều do Tần Nghiễn An đưa cho, ngay cả gia cầm dị hóa do đàn mèo mang đến cũng là do Tần Nghiễn An tự tay bắt, sau đó nhờ tay mèo dị hóa giao cho cậu dưới danh nghĩa "quà gặp mặt".

Càng biết được nhiều thứ từ mèo dị hóa, Quý Hủ càng cảm thấy khó chịu, trong khoảng thời gian đó, cậu luôn có nguy cơ bị ngạt thở, lồng ngực quá ngột ngạt, tắc nghẽn và đau đớn, chỉ khi ngồi trên cột trụ ngắn kia rồi sử dụng từng viên thạch anh một, cậu mới có thể tạm thời bình tĩnh lại.

Cậu ở thị trấn Bạch Loan tiêu hao thạch anh, trong khi Tần Nghiễn An ở bên ngoài đang thu thập thạch anh, chờ đợi để được tặng cho cậu.

Quý Hủ rũ mắt cười nhẹ, nhanh chóng xua đi sương mù trong mắt: "Em rất thích, nhưng số lượng nhiều quá, làm sao vận chuyển về đây?"

Tần Nghiễn An không nghe thấy gì khác thường: "Có thể từ từ đợi lái vài chiếc xe cải tiến về, hoặc tôi có thể vận chuyển chúng về từng chuyến."

Quý Hủ cười nói: "Vận chuyển từng chuyến, anh không biết mệt sao? Chờ xe cải trang đi."

Trong lúc chờ xe cải trang, Tần Nghiễn An dẫn Quý Hủ đi đòi nợ từng nhà, tất cả thế lực lớn nhỏ đã tấn công Quý Hủ đều phải bồi thường, nếu không sẽ phải từ nơi khác bù đắp lại.

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top