Chương 57: (2)

Quý Hủ đứng sang một bên chờ đợi, chẳng mấy chốc một lô linh kiện đã được sản xuất ra, tiếng leng keng rơi vào giỏ linh kiện dưới cửa, khi linh kiện đã đầy, một công nhân lập tức chuyển sang giỏ mới để tiếp tục chất hàng.

Quý Hủ cầm một linh kiện trong tay quan sát, trông giống như một linh kiện bằng kim loại, nhưng không phải kim loại nguyên chất, những vật liệu được cắt gọt gọn gàng đó hẳn là vật liệu mới độc nhất của căn cứ Vinh Thị.

Quý Hủ đi vòng quanh nhà máy, mọi thiết bị dị hóa đều đang chạy, không có điện, nguồn năng lượng của những thiết bị này là gì?

Quý Hủ nhìn vào cửa sổ được bao phủ bởi màng bào thai, nhận ra nhà máy sáng bất thường, cậu nhìn lên và thấy những dãy ống đèn dài một mét treo phía trên nhà máy, nguồn sáng phát ra từ chỗ đó.

Quý Hủ hỏi người đàn ông vẫn luôn đi theo mình: "Đó có phải là đèn do chính nhà máy sản xuất không?"

Đôi môi của Tần Nghiễn An mím lại, anh nhìn Phàn Châu, mọi việc trong nhà máy đều là do Phàn Châu phụ trách, anh chưa bao giờ hỏi tới.

Trước mặt ông chủ, Phàn Châu khá nghiêm túc nói: "Đúng vậy, một số vật dụng nhỏ cần thiết để thắp sáng."

Sự chú ý của Quý Hủ tập trung vào ánh sáng trên trần nhà xưởng: "Sử dụng năng lượng gì?"

Câu hỏi này Tần Nghiễn An có thể trả lời: "Năng lượng tinh thạch."

Quý Hủ đột nhiên nhìn Tần Nghiễn An, suýt chút nữa bị vẹo cổ, Tần Nghiễn An đưa tay ra, ấn vào sau cổ Quý Hủ, xoa xoa cho cậu.

Quý Hủ đương nhiên biết năng lượng tinh thạch có thể chuyển hóa thành các loại nguồn năng lượng, năng lượng tinh thạch mà cậu lấy được ở thành phố Thanh Giang vẫn đang ở trong tay Phạm Lâm, muốn thay thế nhiên liệu xe bằng năng lượng tinh thạch cũng không phải chuyện dễ dàng.

Phạm Lâm không thu được kết quả gì từ nghiên cứu của mình, không ngờ rằng căn cứ Vinh Thị đã sử dụng được năng lượng tinh thạch rồi.

Quý Hủ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy nhà xưởng dị hóa: "Các anh đã nghiên cứu ra thiết bị chuyển đổi năng lượng à?"

Phàn Châu trả lời: "Chỉ mới được vài ngày, trước đó chúng tôi vẫn luôn sử dụng hơi nước để tạo ra điện, sau đó, do ông chủ kiên trì nên chúng tôi thử sử dụng năng lượng tinh thạch. Sau vô số thí nghiệm, cuối cùng chúng tôi đã phát triển được một thiết bị chuyển đổi năng lượng."

Khi lần đầu tiên nghe nói năng lượng trong tinh thạch có thể sử dụng được, các nhà nghiên cứu ở căn cứ nhìn nhau, không thể làm gì được với tinh thạch, nhưng ông chủ nhất quyết khẳng định trong đó có năng lượng nên chỉ có thể cố gắng nghiên cứu, không ngờ thực sự có thể tạo ra thành quả.

Năng lượng của mỗi viên tinh thạch quả thực rất khả quan, một viên năng lượng tinh thạch đủ để cung cấp năng lượng cho một chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới. Theo nghiên cứu, năng lượng cung cấp của một viên tinh thạch gần như tương đương với khoảng ba bình xăng của cùng một mẫu xe, lượng năng lượng trong các viên tinh thạch khác nhau cũng sẽ khác nhau.

Tác dụng của năng lượng tinh thạch chính là do Quý Hủ nói với Tần Nghiễn An, cho nên anh mới nhất quyết muốn sử dụng năng lượng tinh thạch.

Mỗi khi Tần Nghiễn An phát điên, anh đều rất thích săn lùng những cuồng thi cao cấp, thu thập tất cả các tinh thạch và không cho phép ai chạm vào chúng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhóm của Quý Hủ trong ba ngày này không gặp phải cuồng thi cao cấp nào ở thành phố Vân Hải, xét theo dân số của thành phố Vân Hải, việc không có cuồng thi cao cấp là điều không bình thường chút nào.

Quý Hủ hỏi Tần Nghiễn An: "Chúng ta mang về một ít thiết bị chuyển đổi được không?"

Tần Nghiễn An gật đầu: "Được, những gì có trong nhà máy đều có thể mang về."

Mí mắt Phàn Châu giật giật, ông chủ phá của này có biết những thứ này hiếm đến mức nào không? Có thể đổi được bao nhiêu vật tư chứ? Cứ vậy trực tiếp đưa cho sao?

Quý Hủ nhìn vẻ mặt đau xót của Phàn Châu, cố ý không đề cập đến bồi thường, người đàn ông này thực sự rất đáng ghét, cậu nghi ngờ lúc mình vừa đến thành phố Vân Hải thì bị trâu dị hóa tấn công, chính là bút tích của người này. Nếu không Tần Nghiễn An không có ở thành phố Vân Hải, vậy là ai ra lệnh cho trâu dị hóa?

"Anh Phàn, phiền anh chuẩn bị thêm cho tôi những thiết bị chuyển đổi năng lượng, nếu có thành phẩm của xe cải tiến thì hãy giữ lại cho tôi, cả những chiếc đèn này nữa, đẹp hơn một chút thì càng tốt, nếu còn những thứ khác, cũng hãy chuẩn bị cho tôi."

Phàn Châu thay đổi vẻ mặt đau xót của mình, cười nói: "Không thành vấn đề, ngoại trừ những chiếc xe cải tiến còn chưa hoàn thiện, những thứ khác tôi đều có thể chuẩn bị tốt, chỉ là căn cứ của chúng tôi còn thiếu tường vây, không biết có thể mời cậu giúp đỡ được không?"

Quý Hủ thấy anh ta cười, có trực giác đang đào hố cho mình: "Vậy tôi phải hỏi trước xem cái vị kia ở thành phố Vân Hải thu phí xây tường vây là bao nhiêu, tường tôi xây không thể thấp hơn giá của hắn."

Phàn Châu cười lớn: "Ông chủ, em trai này của anh thật sự rất thú vị, tuổi còn trẻ mà lại cảnh giác như vậy, thật tốt."

Tần Nghiễn An nhẹ nhàng liếc nhìn, Phàn Châu chỉ nghiêm túc được trong ba phút, không hề sợ hãi, chỉ cần ông chủ không nổi điên, anh ta sẽ không sợ.

Phàn Châu không biết xấu hổ mặc cả: "Ông chủ, toàn bộ căn cứ Vinh Thị đều thuộc về anh, cậu Quý đây lại là em trai của anh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trong nhà không nên phân chia rõ ràng quá, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm, anh nói có đúng hay không?"

Tần Nghiễn An gật đầu: "Không sai, vì chúng ta đều là người một nhà nên đồ đạc của tôi cũng là của Hủ Hủ, muốn lấy gì thì lấy."

Quý Hủ nhìn người đàn ông, bắt gặp ánh mắt tập trung của anh, có chút không tự nhiên mà quay mặt đi, đây là lần đầu tiên Tần Nghiễn An gọi cậu bằng biệt danh, ngoại trừ Trình Mạch thường xuyên gọi loạn ra thì chưa có ai gọi cậu như vậy cả.

Phàn Châu: "..."

Tính sai rồi, ông chủ hiện tại không phải là ông chủ trước đây, đây là ông chủ có em trai, em trai ở đâu thì cánh tay sẽ ở đó.

Quý Hủ ho nhẹ một tiếng, ngừng nói đùa: "Muốn hợp tác lâu dài, không thể lấy không được, trước tiên tôi sẽ đặt một lô xe cải tiến, nếu giá xây tường vây không đủ, căn cứ của chúng tôi còn có đồ ăn, rau củ quả ngon, đều có thể trao đổi."

Nói đến rau củ quả, tất cả mọi người, bao gồm cả Phàn Châu đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đã lâu không ăn rau củ quả tươi, cho dù ở trong tự nhiên tìm được, hương vị cũng không thể nào tả nổi.

Phàn Châu mỉm cười nói: "Ở tận thế, không có thứ gì giao dịch như 'tiền tệ' tốt hơn đồ ăn, rau củ quả ngon bây giờ là thứ xa xỉ. Đừng lo, chúng ta đều là người một nhà, giá cả nhất định sẽ là thấp nhất."

Tần Nghiễn An lạnh lùng nhìn anh ta, Phàn Châu nhướng mày, giả vờ không nhận ra sự lạnh lẽo của ông chủ.

Quý Hủ không nghĩ có gì sai nên đồng ý, sau đó quay sang hỏi Tần Nghiễn An có phải anh không ăn uống tốt đúng không, nếu không tại sao lại sụt cân nhiều như vậy.

Tần Nghiễn An thu hồi ánh mắt, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tiêu tán, tự bào chữa cho mình: "Ăn rất tốt."

Quý Hủ hoàn toàn không tin, lúc phát điên còn có thể nhớ ăn uống đầy đủ hả, có quỷ mới tin anh.

"Đồ ăn bên ngoài không ngon, em có mang theo nho mà anh thích ăn, còn có thanh long và táo mới hái. Thịt kho cũng là hương vị mà anh thích, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Tần Nghiễn An: "Được."

Đám thuộc hạ đi theo phía sau: "..."

Không được rồi, bọn họ sắp bị nước miếng bao phủ, bọn họ cũng rất muốn ăn trái cây và thịt kho.

Rau củ quả rất hiếm, thịt kho thì còn có thể tự làm được, nhưng không thể làm cho nó có mùi vị như trước khi tận thế, nguyên liệu bị ăn mòn có mùi vị rất lạ, ngay cả muối cũng trở nên nhạt nhẽo và đắng nghét, không còn nếm được hương vị thơm ngon mà nó từng có nữa.

Khi Quý Hủ và Tần Nghiễn An bước ra khỏi căn cứ, họ nhìn thấy một con trâu lớn nằm ở lối vào căn cứ, nó không nhỏ hơn trâu dị hóa bao nhiêu, chỉ là không có sừng, trên bụng và cổ còn có những lỗ máu, mặt đất cũng bị máu nhiễm đỏ.

Quý Hủ nhìn chằm chằm vào cổ của con trâu lớn, sau đó nhìn đàn trâu dị hóa đang nhìn ở phía xa xa, nhỏ giọng hỏi Tần Nghiễn An: "Những con trâu dị hóa này còn ăn thịt đồng loại của mình à?"

Có ăn thịt thì cũng thôi đi, vậy mà ăn cả thịt đồng loại của mình, hung tàn như vậy sao?

Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm vào đàn trâu dị hóa trong vài giây, những con trâu dị hóa sợ hãi bỏ chạy, nó sợ thịt trâu của mình sẽ bị ông chủ nhớ thương, vậy nên ít xuất hiện trước mặt ông chủ sẽ an toàn hơn.

Tần Nghiễn An nói: "Bọn chúng không ăn đồng loại, đây là lễ vật cho em, buổi tối chúng ta ăn thịt trâu được không?"

Quý Hủ đã lâu không ăn thịt trâu, ánh mắt càng ngày càng sáng: "Chúng ta ăn lẩu cay đi?"

Trong ba năm kia, cậu chưa bao giờ ăn thịt trâu hay lẩu, do quá thèm nên khi chuẩn bị vật tư cậu đã chuẩn bị rất nhiều nước cốt lẩu với nhiều hương vị khác nhau.

Ban đầu cậu dự định sẽ ăn lẩu mỗi ngày vào mùa đông để tránh nó hết hạn sử dụng, hiện tại đã có kho hàng với thời gian trôi chậm nên có thể bảo quản lâu hơn mà không cần lo lắng về hạn sử dụng của nước cốt lẩu rồi.

Tần Nghiễn An bị cảm xúc của Quý Hủ lây nhiễm, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt: "Được, vậy chúng ta ăn lẩu đi."

Quý Hủ bước nhanh về phía xe tải hạng trung: "Em mang theo rất nhiều rau, vừa lúc rửa nồi, hấp một nồi cơm lớn, còn có rượu. Anh có muốn uống không? Có cả rượu đỏ và rượu trắng."

Tần Nghiễn An chậm rãi đi theo phía sau Quý Hủ: "Có thể uống một chút."

Phàn Châu bị bỏ lại tại chỗ, vẻ mặt trầm tư, đuổi thuộc hạ đi làm việc, còn anh ta đi theo nói chuyện với sếp mình.

Thuộc hạ điên cuồng nuốt nước bọt: "..."

Còn để người khác sống sao, vậy mà còn có món lẩu để ăn, hơn nữa còn là món lẩu cay! Có đồ ăn, có rượu, có cơm, ngày thần tiên gì đây! Bọn họ rất muốn cọ cơm nhưng lại không dám.

Phàn Châu như lời đi tìm ông chủ nói chuyện, đây chính là công khai cọ cơm, Tần Nghiễn An bị làm phiền nên kêu anh ta đi xử lý thịt trâu. Phàn Châu lanh lẹ đi, hỗ trợ chắc sẽ có phần, chỉ cần giúp một tay, nhất định sẽ được ăn.

Khi Quý Hủ đem cơm thơm ngào ngạt nấu xong, lấy ra những túi rau đã rửa sạch, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vòng người đang xử lý con trâu lớn.

Quý Hủ: "..."

Nhìn chiếc bàn gấp vừa mới bày ra, rồi lại nhìn vòng người vây quanh, cậu lặng lẽ cất chiếc bàn gấp lại, bỏ vào trong xe, tại chỗ xây một cái bếp tròn, loại đốt củi, đặt một cái nồi lớn lên là có thể vây vòng ăn cơm.

Quý Hủ lấy cái nồi lớn nhất mà cậu mang theo ra, đặt lên bếp, tìm Phàn Châu lấy mấy miếng xăng rắn, xăng và dầu diesel biến chất đã mất đi vị ban đầu, nhưng dùng còn tốt hơn than.

Bật lửa đốt xăng rắn, đun nóng chảo và cho bơ vào, cho các nguyên liệu vào nồi xào cho đến khi có mùi thơm, cho hành, gừng, tỏi vào, cho xương trâu đã thái nhỏ vào nồi, thêm nước, đun nhỏ lửa rồi thưởng thức một bữa lẩu xương trâu thật sự.

Mùi thơm nồng nàn của món lẩu tỏa ra, mọi người trong căn cứ thèm thuồng đều vươn cổ nhìn xung quanh.

Tần Nghiễn An mang tới những thùng thịt trâu đã qua chế biến, thịt đã được làm sạch, Quý Hủ cho thịt vào hộp kín để trong nhà kho, ngăn máu chảy ra ngoài.

Ngoại trừ phần lòng và bao tử trâu còn sót lại, những phần ăn được khác đều được làm sạch và xếp ngay ngắn vào kho, khi công việc ở đây kết thúc, xương trâu cũng đã được ninh nhừ, mùi thơm bay đi rất xa.

Quý Hủ không hề bủn xỉn chút đồ ăn này, cậu mời những người hỗ trợ cùng nhau ăn lẩu, những người này đều là người quản lý căn cứ Vinh Thị và là thuộc hạ đắc lực của Tần Nghiễn An. Trong hai tháng qua, nhờ có sự tồn tại của căn cứ Vinh Thị, Tần Nghiễn An mới có một nơi để ở sau khi rời khỏi thị trấn Bạch Loan.

Tối nay Quý Hủ chiêu đãi khách, bọn họ có thể căng bụng ăn uống, ngay cả nghiên cứu viên ở căn cứ cũng không bị bỏ lại, bếp lò không thể chứa được nhiều người như vậy, Quý Hủ đặc biệt nấu một nồi thịt và rau củ, còn có một nồi cơm rồi đưa tới để họ ăn trong phòng nghiên cứu.

Một nhóm đại lão ăn xong suýt rơi nước mắt, ngon như vậy, từ khi tận thế tới nay bọn họ chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy, đây chính là hương vị trong ký ức của bọn họ, đồ ăn ngon, gia vị thơm, còn cả rượu mùi vị vẫn như trước đây.

Còn có rau xanh bình thường, đã hơn ba tháng họ không có ăn rau bình thường như này. Sau bữa ăn, địa vị của Quý Hủ trong căn cứ Vinh Thị đã ngang bằng với ông chủ quyền lực không dễ chọc tới của bọn họ.

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top