Chương 57: (1)
Tần Nghiễn An hứa sẽ quay lại với Quý Hủ, nhưng anh không thể rời đi ngay lập tức, ở thành phố Vân Hải vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.
Nhìn thấy Quý Hủ, cảm xúc cuồng bạo của Tần Nghiễn An cũng được xoa dịu, kể từ khi rời khỏi thị trấn Bạch Loan, cảm xúc của anh ngày càng trở nên khó kiểm soát, trong một tháng thì có hơn phân nửa thời gian anh đều ở trong điên cuồng và bạo lực.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh rời đi căn cứ Vinh Thị trong thời gian dài, mỗi tháng về hai lần đã là rất khó, mỗi lần anh không thể ở lại quá hai ngày liền phải rời đi. Mọi sự chú ý của anh đều dồn vào việc duy trì sự tự nhận thức của mình và nhớ một người, mọi vấn đề ở căn cứ Vinh Thị đều do Phàn Châu quản lý.
Tần Nghiễn An nói với Quý Hủ là căn cứ Vinh Thị đang nghiên cứu những chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, không lâu nữa chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới đầu tiên sau khi tận thế sẽ được chế tạo. Nếu có thể chế tạo kịp thời, khi trở về còn có thể mang theo một lô xe đã cải tiến về.
Hai năm sau khi tận thế, Quý Hủ đã nhìn thấy những chiếc xe cải tiến được làm bằng vật liệu mới, cậu không chắc những chiếc xe đó có phải đến từ thành phố Vân Hải hay không, càng không thể xác định có phải là đến từ căn cứ Vinh Thị không, cậu muốn tận mắt nhìn thấy những chiếc xe đã được cải tiến tại căn cứ Vinh Thị.
Tần Nghiễn An đưa Quý Hủ xuống khỏi mái nhà, nhà xe và xe tải hạng trung bị cháy đen đã đậu bên ngoài căn cứ, Trình Mạch, Trì Ánh và Mạc Lâm Tự cũng đã đến căn cứ Vinh Thị.
Tần Nghiễn An biết xe hạng trung của Quý Hủ đều là xe mới, nhìn thấy thân xe như vậy, cảm xúc của anh không thể khống chế, thời điểm màu vàng lan ra trong mắt, Quý Hủ đã kịp thời nắm lấy cổ tay anh.
"Xe không sao đâu, thân xe bị hun đen thôi, rửa sạch là được."
"Không thể." Màu vàng vẫn dâng trào, đồng tử biến thành hình bầu dục.
Quý Hủ tiếp tục trấn an: "Thật sự không thể bỏ qua, em sẽ đến từng nhà thu nợ, yêu cầu bọn họ bồi thường."
Lúc này Tần Nghiễn An mới hài lòng, Phàn Châu rất có ánh mắt, lập tức bố trí người đi rửa xe, đảm bảo rửa sạch sẽ hai chiếc xe.
Khi ông chủ phát điên, ngay cả Phàn Châu cũng sợ hãi chứ đừng nói đến những người khác trong căn cứ.
Trình Mạch giống như một con cẩu bại trận, đứng cạnh xe không dám lại gần, ánh mắt dán chặt vào cái tay mà Quý Hủ đang nắm lấy Tần Nghiễn An, kể từ khi tận thế, Quý Hủ chưa bao giờ chạm vào ai, thậm chí không dựa vào quá gần người nào.
Trình Mạch tự nhận mình là anh em tốt nhất của Quý Hủ, muốn ở trong phòng ngủ chính với Quý Hủ, nhưng lại bị từ chối, nếu muốn ở trong phòng ngủ chính thì cậu phải nằm trên sàn nhà không được phép ngủ trên giường lớn của Quý Hủ. Trình Mạch cũng không ngốc, trong nhà xe có nhiều giường như vậy, làm gì lại phải đi ngủ dưới đất nên liền đi ngủ trên giường trượt.
Nhìn xem, lúc nhà xe bị lật, hai người không chỉ giẫm lên đầu cậu, còn ôm ôm ấp ấp mà hoàn toàn quên mất cậu còn đang ở trong xe, lúc này Quý Hủ đang chủ động nắm lấy cổ tay Tần Nghiễn An, còn dựa gần như vậy, Quý Hủ Hủ đúng là tiêu chuẩn kép!
Đối với cậu thì cái gì cũng không được, không thể, đối với anh Tần lại dung túng vô điều kiện, Trình chó con cảm thấy vô cùng tức giận.
Lúc chuẩn bị cùng Tần Nghiễn An đi đến xưởng chế tạo, Quý Hủ chú ý đến Trình chó con nào đó liền nói: "Cậu cũng đi rửa xe đi."
Nếu không phải do Trình Mạch đột nhiên mất bình tĩnh thì nhà xe đã không tự lật nhào rồi.
Mỗi khi nghĩ tới nguyên nhân xe bị lật, Quý Hủ đều không thể nhìn thẳng vào mặt Trình Mạch, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là hình ảnh Trình chó con đuổi theo cắn đuôi mình, nhưng con chó ngốc nào đó lại ngã úp bụng xuống, thật nhức đầu đau mắt.
Trình Mạch: "..."
Trình Mạch càng cảm thấy ủy khuất hơn, cậu nào đâu có biết là nhà xe sẽ đột ngột lật nghiêng, cậu chỉ muốn đuổi những kẻ ngu ngốc kia của Phàn gia thôi, thực sự không có cố ý làm lật xe mà.
Quý Hủ và Tần Nghiễn An sóng vai bước vào phòng chế tạo, có Phàn Châu và trợ thủ đi cùng, nếu có vấn đề gì cần giải đáp thì họ có thể thay mặt ông chủ trả lời, dù sao ông chủ cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện này của căn cứ nên chắc chắn không biết rõ nhiều điều.
Nhà xưởng trong căn cứ Vinh Thị là khu vực cấm, người ngoài không được phép tiếp cận, cửa thường đóng kín, không chỉ có người dị hóa mà còn có trâu dị hóa bảo vệ bên ngoài nhà xưởng, đây được coi là nơi quan trọng nhất trong căn cứ.
Quý Hủ được chính ông chủ của Vinh Thị đưa đến đây, đương nhiên không ai dám ngăn cản, cửa xưởng vừa mở ra, Quý Hủ bị mùi máu nồng nặc bên trong buộc phải dừng lại.
Người ở căn cứ đang âm thầm quan sát xem chàng trai trẻ có thể đi cùng ông chủ là ai, đồng thời họ cũng đang đoán xem một cậu nhóc trắng nõn sạch sẽ như vậy có thực sự dám vào nhà máy hay không. Đừng nói đứa nhỏ này, cho dù mỗi ngày bọn họ canh gác bên ngoài nhà máy cũng không dám dễ dàng bước qua cửa nhà máy, bóng ma quá lớn khiến bọn họ cũng không dám.
Phàn Châu cũng đang quan sát em trai của ông chủ, anh ta và Tần Nghiễn An đã biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói Tần Nghiễn An có em trai, không có khả năng là em ruột, nhưng tình anh em lãng mạn thì thật ra rất có khả năng.
Lúc trước ở nước ngoài, để tranh giành vị trí đó, bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng có thể được sử dụng, đưa một số trai xinh gái đẹp là một hoạt động cơ bản, để thu phục Tần Nghiễn An mà những người đó đã dùng mọi cách, ép đến Tần Nghiễn An trở thành người không có cảm xúc với cả nam lẫn nữ.
Là bạn tâm giao của Tần Nghiễn An, đương nhiên Phàn Châu biết xu hướng tính dục thực sự của sếp mình.
Anh ta và Quý Hủ gặp nhau ba lần, lần đầu tiên là trên đường, chỉ nhìn thấy đuôi của hai chiếc xe rời đi, chứ không nhìn thấy người ngồi trong xe. Lần thứ hai vẫn là trên đường, nhà xe nằm ở bên kia đường, qua cửa kính nhìn không rõ người nọ trông như thế nào.
Lần thứ ba là ở ngoài căn cứ ở khu Đông Khẩu, Quý Hủ vẫn đang ở trong nhà xe, ngay cả khi Tần Nghiễn An đưa cậu ra ngoài, Phàn Châu cũng không nhìn thấy mặt, cho đến bây giờ anh ta mới nhìn thấy bộ dáng thật của Quý Hủ, mới nhớ ra cậu là ai.
Dưới sự sắp xếp bí mật của Tần Nghiễn An, Phàn Châu trở về nước sớm hơn và thành lập một công ty mang tên Vinh Thị ở thành phố Vân Hải, bao trùm các lĩnh vực tương tự như Hạ gia và Phàn gia, Vinh Thị bắt đầu khuấy động mưa gió, công khai tranh giành với Hạ gia và Phàn gia.
Hạ gia là một gia tộc mới giàu lên ở thành phố Vân Hải, còn Phàn gia là một gia tộc lâu đời, ban đầu không ai trong số họ để Vinh Thị vào mắt, cho đến khi công việc kinh doanh của họ thường xuyên bị cướp đoạt, thậm chí nếu không lấy được thì cũng vẫn muốn gây rối, Vinh Thị có tài chính ở nước ngoài hỗ trợ, có tự tin đối đầu, chỉ trong vòng hai năm, Vinh Thị đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở thành phố Vân Hải.
Phàn Châu trở lại để phát triển, còn có một nhiệm vụ bí mật là bí mật chăm sóc bà Tần. Lần đầu tiên người của Phàn Châu xuất hiện bên ngoài khu nhà của bà Tần, họ đã nhận thấy có điều bất thường, còn có những người khác cũng đang bí mật theo dõi bà Tần. Phàn Châu lập tức thu hồi người, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh làm gián đoạn sắp xếp của Tần Nghiễn An ở nước ngoài, nỗ lực nhiều năm như vậy, không thể để gần cuối lại thất bại.
Quý Hủ thường đi cùng bà nội Tần đến siêu thị đương nhiên cũng bị Phàn Châu chú ý, sau khi bí mật điều tra phát hiện thân phận của Quý Hủ không có gì khác thường nên vẫn giữ nguyên hiện trạng, không tùy tiện làm phiền.
Thời điểm bà Tần qua đời là lúc công ty bận rộn nhất, khi Phàn Châu có thời gian rảnh đưa người đến thành phố Thanh Giang thì biết được bà Tần đã mất, anh ta lập tức gửi tin tức ra nước ngoài nhưng không liên lạc được với Tần Nghiễn An. Phàn Châu không biết ở nước ngoài xảy ra chuyện gì mà mấy tháng liền không thể liên lạc với Tần Nghiễn An.
Sau khi tận thế, Phàn Châu cứ tưởng là Tần Nghiễn An bị mắc kẹt ở nước ngoài, nhưng không ngờ rằng anh đã trở về nhà trước khi tận thế.
Biết thân phận của Quý Hủ, Phàn Châu cũng biết Quý Hủ đối với Tần Nghiễn An quan trọng đến mức nào, dù sao trong tám năm Tần Nghiễn An ở nước ngoài, đều là Quý Hủ ở cùng bà nội Tần, cũng chính cậu là người chăm sóc sắp xếp cho bà Tần khi bà mất, nói trắng ra thì đây là một cháu trai khác của bà Tần.
Dù là anh em ruột hay anh em lãng mạng, Quý Hủ đều có ý nghĩa rất lớn đối với Tần Nghiễn An, không có gì lạ khi Quý Hủ có thể xoa dịu sự điên cuồng và bạo lực của Tần Nghiễn An.
Quý Hủ tuy còn trẻ nhưng tác phong của cậu không liên quan gì đến nhát gan hay sợ phiền phức, có thể đánh bay bọn họ và đàn trâu dị hóa mà không nói một lời, thậm chí dám rời khỏi căn cứ khu Đông Khẩu mặc dù biết mình bị bao vây bởi các thế lực lớn đang chờ đợi bên ngoài.
Cho dù không có quan hệ với Tần Nghiễn An, Phàn Châu cũng sẽ đánh giá cao một người như vậy, Quý Hủ có thực lực có can đảm, so với những kẻ ngốc tự cho là mình thông minh kia quả thật thuận mắt hơn rất nhiều.
Phàn Châu thờ ơ với những ánh mắt thường xuyên của trợ thủ, anh ta không nghĩ rằng một người dám mang theo ba người từ thành phố Thanh Giang chạy đến thành phố Vân Hải để tìm một người sẽ sợ một nhà xưởng dị hóa đơn thuần.
Quả nhiên, Quý Hủ nhanh chóng đi vào, nhìn thấy tình hình trong nhà xưởng, cũng không cau mày, chỉ là khó có thể che giấu kinh ngạc, không thấy một chút sợ hãi nào.
Quý Hủ không thể không ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những chiếc xe cải tiến bằng vật liệu mới sẽ được sản xuất trong một nhà máy như vậy, nếu muốn chế tạo vật liệu mới mà không cần dụng cụ và thiết bị, tất cả những gì Quý Hủ có thể nghĩ đến chỉ là năng lực dị hóa. Nếu là năng lực cá nhân, sản xuất sẽ có hạn, xe cải tiến lại đắt tiền là điều hợp lý, ai có thể ngờ rằng đó sẽ là một nhà xưởng dị hóa chứ?
Toàn bộ nhà máy dường như được bao phủ bởi máu, sàn và tường đều được bao phủ bởi một lớp thứ gì đó trông giống như màng bào thai, bên dưới màng bào thai là những mạch máu đỏ dày đặc.
Trong nhà máy có những hàng quái vật khổng lồ đứng, chúng từng là dụng cụ và thiết bị, bây giờ thiết bị đã được dung hợp với máu thịt con người, thiết bị không chỉ có ý thức mà còn có da thịt màu hồng. Mỗi thiết bị dị hóa ít nhất có trên đó có mười mấy đầu người, thiết bị được điều khiển bởi những đầu người quái dị được bảo tồn này.
Quý Hủ bước đến chỗ một công nhân, anh ta đang cầm một bản vẽ cho một cái đầu người quái dị để xem xét, anh ta cẩn thận giải thích hình dáng và kích thước các bộ phận cần làm cho cái đầu người quái dị đó, người công nhân một bên nói, thiết bị dị hóa một bên vặn vẹo, như thể đang điều chỉnh các linh kiện bên trong.
Đầu của thân thể quái dị không bị hư thối, lòng trắng trong mắt chiếm phần lớn không gian, chỉ có con ngươi nhỏ màu đen, chúng có thể nghe và nhìn, giống như một máy tính sinh học với hơn chục vật chủ hợp nhất với nhau, để lấy thông tin từ bên ngoài và kiểm soát thiết bị dị hóa, sản xuất các bộ phận của xe cải tiến theo yêu cầu.
Cửa vào của thiết bị dị hóa được mở ra, các công nhân khác đặt những mảnh vật liệu có ánh kim loại vào cửa, thiết bị dị hóa truyền ra tiếng vù vù, máy bắt đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top