Chương 56:

Tần Nghiễn An sững sờ tại chỗ, anh không nhúc nhích, cho đến bây giờ anh vẫn không thể phân biệt được đây là thực tế hay ảo ảnh.

Anh nhớ ra mình đã trở lại thành phố Vân Hải, trở lại căn cứ Vinh Thị, nhưng không thấy Phàn Châu, những người bên dưới nói là Phàn tổng đang đi tìm thợ xây dựng mới. Anh không có chấp niệm về việc xây tường vây, dù thợ xây giỏi đến đâu cũng không thể xây dựng căn cứ như Quý Hủ, anh thà để một đàn trâu dị hóa canh giữ cổng còn hơn là tốn công xây tường vây.

Cũng như mỗi lần trở về, anh đều một mình lên đỉnh tòa nhà, ngồi ở nơi cao nhất, lặng lẽ nhìn về phương xa. Đây là giây phút bình yên hiếm hoi sau mỗi lần anh phát điên.

Vô số lần anh muốn quay lại trấn Bạch Loan nhìn xem, nhưng lại lùi bước trước ánh mắt sợ hãi của Quý Hủ, cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí anh, anh không dám quay lại, anh sợ nhìn thấy đôi mắt sợ hãi và ghê tởm của Quý Hủ, anh cũng sợ một khi quay về, mình sẽ không muốn rời đi nữa, càng sợ Quý Hủ sẽ bị thương khi anh phát điên.

Anh đang chiến đấu chống lại tâm tình ngày càng bạo lực của bản thân mình mỗi ngày, anh muốn mình trở lại thành người bình thường. Chỉ cần trở lại bình thường thì có thể quay lại thị trấn Bạch Loan và gặp lại người mà anh ngày nhớ đêm mong...

Nhưng anh không thể khống chế được, càng muốn gặp người càng điên cuồng hơn, càng dễ mất khống chế mà phát điên, mỗi khi chuyện này xảy ra, anh sẽ rời khỏi thành phố Vân Hải, lang thang không mục đích, chiến đấu với nhiều loại quái vật dị hóa khác nhau, phát tiết sự điên rồ và bạo lực không giải quyết được của mình.

Anh không thể kiềm chế được bản thân, anh là một con quái vật, nhận ra điều này khiến anh rất chán nản, nhiều lần sau khi ngừng phát điên anh thấy mình ở cách thành phố Thanh Giang không xa. Anh vô cùng hoảng loạn, lo lắng rằng mình sẽ chạy trở lại thị trấn Bạch Loan trong khi phát điên mất kiểm soát.

Anh đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng dù có phát điên thì cũng phải bay về hướng ngược lại, phải tránh xa thành phố Thanh Giang và thị trấn Bạch Loan. Chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi lấy lại được bình tĩnh, anh mới dám không kiêng nể gì mà nhìn về hướng đó, tưởng tượng xem hiện tại Quý Hủ có vui vẻ không, dân số trong căn cứ có tăng lên không, và thị trấn Bạch Loan bây giờ trông như thế nào...

Anh chỉ cho phép mình thảnh thơi suy nghĩ trong thời gian quy định, khi hết thời gian, anh lập tức thanh tỉnh đầu óc, không cho phép mình có bất kỳ ảo tưởng nào.

Lần này cũng giống như vậy, ngồi trên một chỗ cao quen thuộc, anh thả mình tưởng tượng Quý Hủ bây giờ trông như thế nào, tuy nhiên, sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi sự dao động cảm xúc đột ngột ở một khu vực nào đó, anh không muốn bị quấy rầy, bởi vì đây là thời gian anh nhớ tới Quý Hủ.

Nhưng không được, cảm xúc dao động ở vùng đó càng ngày càng dữ dội, trái tim bình tĩnh dần dần trở nên lo lắng, cảm xúc bạo lực tăng dần, đồng tử nhẹ biến thành đồng tử thẳng đứng không thể kiểm soát.

Anh từ trên cao nhảy xuống, muốn loại bỏ hết những dao động cảm xúc đang quấy rầy mình, nhưng trên đường lại bắt gặp cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc, anh nhất thời ngơ ngác, cho rằng cảm nhận của mình đã sai, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên tên mình, bản năng của anh nhanh hơn não, khi nhìn thấy Quý Hủ trong xe, anh vẫn còn mờ mịt.

Anh cảm thấy đây chỉ là ảo ảnh, không thể là sự thật, Quý Hủ đang ở thị trấn Bạch Loan, làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở thành phố Vân Hải này, dù vậy, anh vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào người trong xe, cẩn thận quan sát xem có phải là người trong ảo ảnh cũng sợ hãi chính mình hay không, nếu như vậy anh sẽ biến mất, cho dù là ảo ảnh, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...

Thực sự cảm nhận được sức nặng của một người, nhiệt độ chân thật và giọng nói quen thuộc vẫn không thể khiến anh bình tỉnh lại.

Thật lâu sau không nghe được câu trả lời, trái tim của Quý Hủ thắt lại, cậu không biết Tần Nghiễn An có còn sẵn lòng quay lại thị trấn Bạch Loan cùng mình hay không. Anh có căn cứ và nhân lực của riêng mình ở đây, lỡ như anh không trở về thì làm sao bây giờ?

"Anh, anh có muốn cùng em trở về không?" Quý Hủ buông ra, nhìn chằm chằm vào con ngươi màu vàng thẳng đứng đang lộ ra vẻ nghi hoặc cùng do dự.

Tần Nghiễn An hé miệng thở dốc, một lúc sau mới nói: "Tôi muốn, nhưng tôi không thể quay lại."

Tần Nghiễn An trước mắt làm Quý Hủ cảm thấy xa lạ, anh đã thay đổi rất nhiều, vẫn trầm ổn nhưng lại kiềm chế, nhốt mình trong chiếc lồng do chính tay mình làm ra, anh rõ ràng ý thức được sự nguy hiểm của mình, nên luôn khắc chế và kìm nén bản thân.

Giọng nói của Quý Hủ nghẹn lại: "Tại sao chứ?"

Tần Nghiễn An bình tĩnh nhìn sắc mặt của cậu: "Không thể trở về, em sẽ sợ hãi..."

Quý Hủ cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, trong lòng càng đau hơn: "Sẽ không, em sẽ không sợ."

Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm vào cậu: "Em sẽ."

Anh cảm nhận được Quý Hủ là người giỏi nhất trong việc khống chế nỗi sợ hãi, em ấy chưa bao giờ sợ đến mức quên chuyện này, nhưng lần trước lại quên mất.

Quý Hủ lắc đầu: "Không phải, em không phải sợ anh, mà là..." đọa biến thú.

Nguồn gốc của nỗi ám ảnh và sợ hãi của cậu là đọa biến thú, không phải Tần Nghiễn An.

Quý Hủ chưa kịp nói xong, Tần Nghiễn An đã ôm lấy eo cậu, ấn cậu vào trong ngực, một quả bom lửa bay qua chỗ Quý Hủ đang đứng, đập vào bức tường phía sau, nổ tung thành một quả cầu lửa.

Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm vào ánh lửa trong hai giây, bầu không khí bình tĩnh xung quanh đột nhiên trở nên nguy hiểm, cảm xúc mãnh liệt quét qua cơ thể, đôi mắt thẳng đứng màu vàng của anh rơi vào đám đông, nhìn chằm chằm vào người vừa đánh lén Quý Hủ.

Đồng tử của người sống sót bị nhắm đến đột nhiên giãn ra, anh ta cứng đờ tại chỗ, những đốm đen trên da lần lượt xuất hiện cho đến khi người sống sót hoàn toàn bị nuốt chửng... Một tiếng gầm quen thuộc vang lên, tên người sống đó tại chỗ biến thành một cuồng thi lao tới người gần mình nhất, cắn vào cổ không buông!

Nhóm người mà Tần Nghiễn An đang nhìn chằm chằm dường như cũng bị niệm chú, bọn họ rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có những đốm đen xuất hiện thành từng cụm trên da, đôi mắt mở to, nước mắt trào ra, nhưng không thể phát ra âm thanh, cũng không thể cử động...

"Anh." Quý Hủ gọi một tiếng.

Khí tức trên người Tần Nghiễn An càng ngày càng nguy hiểm, vảy đen lan tràn nhanh chóng, cảm xúc mãnh liệt xé nát ý thức của anh một cách điên cuồng, anh vừa đe dọa người khác, vừa kiềm chế bản thân, tránh cho bản thân hoàn toàn mất khống chế.

"Anh, nhìn em này." Quý Hủ tiếp tục gọi.

Lại có hai người lần lượt biến thành cuồng thi, cảm xúc cuồng loạn của Tần Nghiễn An gần như ngưng tụ thành thực chất, vảy đen bò lên khuôn mặt góc cạnh của anh, hai tay ôm eo Quý Hủ gần như muốn cắt vào xương cậu.

Quý Hủ đưa tay ra, ôm lấy khuôn mặt đầy vảy của người đàn ông, ép ánh mắt của anh nhìn về phía mình.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt màu vàng thẳng đứng, Quý Hủ cũng cảm thấy một cảm giác cứng đờ và uể oải, nỗi sợ hãi bị chặn trong thế giới ý thức đột nhiên dâng lên, muốn thoát khỏi sự phong tỏa, cũng may chỉ là trong chớp mắt mà thôi, sự kinh sợ ngay lập tức biến mất.

Quý Hủ phát hiện Tần Nghiễn An ở trạng thái này còn có thể nhận ra mình, lập tức nói: "Không sao, chuyện nhỏ này không đáng để anh tức giận."

Lớp vảy lạnh và cứng dưới lòng bàn tay từng mảnh biến mất như thủy triều rút, cảm xúc cuồng loạn không thể kiềm chế tạm thời lắng xuống, không còn cần máu và giết chóc để trút giận.

Đôi cánh đồ chơi nhỏ đã vô tình biến thành đôi cánh dơi khổng lồ, đôi cánh dơi rung lên và lao thẳng lên trời, ôm lấy báu vật của anh hướng đến nơi mà anh cho là an toàn.

Không khí nguy hiểm đến mức gần như đóng băng cuối cùng cũng được lưu thông trở lại.

Tần Nghiễn An rơi vào trạng thái đó, đừng nói đến đàn trâu dị hóa phải sợ hãi, ngay cả Phàn Châu cũng cảm thấy tê cả da đầu, lặng lẽ rút lui về nơi mà anh ta cảm thấy là an toàn nhất. Điều đáng ngạc nhiên là Tần Nghiễn An vậy mà kiềm chế được không hề phát điên.

Các thế lực lớn bên ngoài căn cứ đều nhìn những người sống sót của căn cứ Phàn gia với ánh mắt lên án, một đám ngu xuẩn dám đánh lén trong tình huống như vậy, bọn họ thật sự không muốn sống nữa.

Bọn họ không muốn sống thì cũng thôi đi, suýt nữa thì đã làm liên lụy đến người khác rồi.

Các căn cứ lớn chỉ nghe nói ông chủ căn cứ Vinh Thị rất mạnh, nhưng họ không biết năng lực cụ thể của người nọ là gì, hôm nay cuối cùng họ cũng nhìn thấy được một phần nổi của tảng băng trôi, khí thế kinh hoàng gần như đã nghiền áp bọn họ, còn có khả năng biến một người bình thường thành cuồng thi nữa, quả thật quá đáng sợ.

Sau khi Bùi gia và Lạc gia giao tiếp bằng ánh mắt mấy lần, họ dẫn đầu cùng người trong căn cứ rời đi, cho dù có nhiều kế hoạch khác nhau đi nữa, nếu có liên quan đến Vinh Thị họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Sau đó là Hạ gia cùng một số người thuộc thế lực vừa và nhỏ, cùng với Phàn gia lại chịu tổn thất nặng nề lần nữa.

Phàn Châu không hề có chút đồng cảm nào với những người ở căn cứ Phàn gia, ngược lại còn không ngần ngại chế giễu họ.

Những người may mắn sống sót trong căn cứ Phàn gia đều vừa sợ hãi vừa lo lắng, lúc này họ không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, cho dù không quay trở lại căn cứ khu Kim Minh, họ cũng không muốn khiêu khích căn cứ Vinh Thị, đã có thể sống sót đến bây giờ, nên không ai muốn mất mạng vì thiếu gia ngu xuẩn của Phàn gia, muốn tranh quyền thì cứ tranh, đừng lợi dụng bọn họ như bia đỡ đạn!

Những người sống sót trong căn cứ Phàn gia đã chạy trốn theo các phương hướng khác nhau. Chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ chưa phải là kết thúc, căn cứ Phàn gia đã chọc giận ông chủ của căn cứ Vinh Thị, không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ không đi trở về nữa.

Ồn ào bên ngoài căn cứ đã trở nên yên tĩnh.

Trình Mạch vẫn bị mắc kẹt trong xe, biết mình đã làm sai, ủy khuất đến mức suýt nữa bật khóc, không ai phát hiện ra cậu đang bị kẹt sao? Còn có nhà xe bị lật nữa, bây giờ làm sao nâng nó lên đây?

Trình Mạch ngồi xổm trên cửa sổ xe, hoàn toàn tự kỷ.

Anh Tần mang theo Quý Hủ Hủ bay đi rồi, còn ai quan tâm đến cậu nữa chứ?

Trình Mạch, người đang mắc chứng tự kỷ, cảm thấy nhà xe rung lắc, cậu sợ đến mức vội vàng bám vào tựa lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhà xe bị lật bất ngờ được lật lại, Trình Mạch đang ngồi xổm trên cửa sổ, trực tiếp ngã xuống ngã nhào vào ghế phụ.

Cậu kinh ngạc quay lại thì thấy một hàng trâu dị hóa đứng bên ngoài xe, chính là đàn trâu dị hóa đã giúp lật nhà xe dậy.

Tên ngốc mà cậu luôn mắng suốt dọc đường hiện đang gõ cửa sổ, giống như có điều gì muốn nói.

Trình Mạch ôm đầu, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh muốn làm gì?"

Khóe miệng Phàn Châu mỉm cười, giơ ngón tay về phía Trình Mạch, Trình Mạch lập tức cảnh giác lùi lại xa hơn.

Nụ cười của Phàn Châu cứng lại, tặc lưỡi: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, người đi cùng cậu là ai? Có quan hệ gì với Tần Nghiễn An?"

Anh ta phải hỏi nguyên nhân thì mới biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối.

Trình Mạch lập tức đắc ý nói: "Các người coi như xong rồi, dám ức hiếp Hủ ca của tôi, anh Tần nhất định sẽ lột da anh, Hủ ca của bọn tôi chính là em trai duy nhất của anh Tần, là bảo bối rất quý giá của anh ấy."

Phàn Châu trầm ngâm một lát, sau đó vỗ vỗ đầu lão trâu: "Trở về chính mình tắm rửa sạch sẽ, chờ vô nồi đi."

Lão trâu trừng lớn hai mắt, trong đầu tràn ngập khả năng chạy trốn, cuối cùng lắc đầu điên cuồng, không chạy được, phạm lỗi thì vẫn có khả năng bù đắp được, nếu thật sự chạy, thì xem như xong con bê, ông chủ sẽ không buông tha cho nó.

Lão trâu ủ rũ héo úa, cả cơ thể đầy thịt của trâu cũng có thể thấy rõ đang héo héo.

Phàn Châu đưa ra ý kiến ​​cho lão trâu: "Nếu ông chủ thực sự không muốn giữ ngươi thì nhanh chóng ôm đùi Hủ đệ đệ đi, chắc chắn ông chủ sẽ nghe lời khuyên của cậu ấy."

Đôi mắt đang tuyệt vọng của lão trâu lóe lên ánh sáng, đúng vậy, ông chủ chưa bao giờ có thể kiềm chế được khi muốn phát điên, ngoại trừ lần này, nếu đệ đệ đã có thể xoa dịu ông chủ, thì chắc chắn cũng có thể thuyết phục ông chủ đừng giết trâu.

Lão trâu không thể đợi được nữa, đang chuẩn bị quay về căn cứ... không được, nó phải chuẩn bị một ít quà gặp mặt trước khi quay về căn cứ, nó nhớ ra đệ đệ nói thịt trâu rất ngon, chỉ cần không phải ăn thịt nó và các anh em của nó, ăn thịt trâu khác cũng không sao.

Lão trâu rống lên hai tiếng, dắt hai con trâu dị hóa, tách khỏi đàn chạy về phía xa.

Quý Hủ và Tần Nghiễn An cùng nhau rời đi, Trình Mạch và Trì Ánh không còn cách nào khác là phải lái xe đến căn cứ Vinh Thị, lần này hẳn là đàn trâu dị hóa sẽ không tấn công họ nữa.

...

Tần Nghiễn An đã đưa Quý Hủ trở lại căn cứ và đáp xuống nóc tòa nhà nơi anh thường ở.

Đây là lần đầu tiên Quý Hủ được người khác ôm bay cao như vậy, tim cậu khẩn trương đến mức suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không dám nghĩ nếu mình rơi xuống sẽ như thế nào, khả năng cao là sẽ thành một cái bánh nhân thịt hình người mất thôi.

Tần Nghiễn An đặt Quý Hủ lên nóc tòa nhà, lập tức thu cánh dơi lại, không dám để Quý Hủ nhìn lại lần nữa, anh lo lắng Quý Hủ sẽ cho rằng mình là một con quái vật xấu xí.

Quý Hủ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy đôi cánh dơi của một đọa biến thú gần đến thế, lại còn được cánh dơi đưa lên trời cao. Cậu nhìn đôi cánh đang biến mất có chút tiếc nuối, chạm vào lớp vảy đen cứng ngắc và lạnh lẽo, không biết chạm vào cánh dơi có cảm giác như thế nào.

Tần Nghiễn An lùi lại hai bước cố gắng bình tĩnh lại, vảy và cánh dơi đã biến mất, chỉ có con ngươi là chưa trở lại bình thường. Anh nhắm mắt lại, đợi cho đến khi đôi mắt hoàn toàn trở lại màu xanh xám nhạt rồi mới mở mắt ra, tìm kiếm bóng dáng kia...

Quý Hủ vẫn còn ở đó, không có biến mất.

Tần Nghiễn An nhắm mắt lại rồi lại mở ra, Quý Hủ vẫn ở đó.

Trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin: "Em... sao em lại ở đây?"

Quý Hủ: "..."

Nhìn vẻ mặt của Tần Nghiễn An, giống như anh chỉ vừa nhận ra cậu thôi, chẳng lẽ đọa biến thú cũng bị mất trí nhớ sao?

Quý Hủ bất đắc dĩ nói: "Em tới tìm anh, đưa anh về nhà."

Tần Nghiễn An rũ mắt xuống, giấu đi sự thống khổ trong mắt, về nhà, anh làm gì còn nhà, anh đã sớm không có nhà rồi.

Nhìn thấy anh trầm mặc, Quý Hủ có chút khẩn trương: "Anh còn nguyện ý trở về trấn Bạch Loan không?"

Tần Nghiễn An ngước mắt lên nhìn Quý Hủ, vẫn dịu dàng và bao dung như trước: "Tôi... không thích hợp để đến đó lần nữa."

Anh muốn đi, nhưng anh không thể quay lại.

Mỗi khi anh tỉnh lại sau khi phát điên thì khu vực đó sẽ không còn quái vật hoàn chỉnh nữa, cuồng thi, thân thể quái dị, quái vật dị hóa, cuồng thi cao cấp đều sẽ bị anh xé thành từng mảnh.

Nếu anh không tránh xa những người sống sót khi phát điên, anh cũng sẽ xé nát bọn họ.

Anh không dám và không thể quay lại với Quý Hủ, anh không muốn trở thành một con quái vật khiến mọi người sợ hãi, thà một mình lang thang bên ngoài còn hơn là để Quý Hủ nhìn thấy anh như vậy.

Quý Hủ đứng ở trước mặt anh: "Nếu anh có vấn đề gì có thể nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Tần Nghiễn An tránh đi ánh mắt của Quý Hủ nói: "Không có cách nào giải quyết được, em không nên đến đây."

Anh thậm chí còn hạn chế nhìn về phía thị trấn Bạch Loan, Quý Hủ không nên cho anh hy vọng xa vời, điều này sẽ khiến anh không quan tâm gì mà bay về thị trấn Bạch Loan khi phát điên.

Đã hơn một lần anh mơ thấy mình không thể kiềm chế được nỗi khao khát của mình, bí mật đến thị trấn Bạch Loan để thăm Quý Hủ, sau đó phát điên, xé nát tất cả mọi người kể cả Quý Hủ... Sự tuyệt vọng trong giấc mơ rất chân thực, điều này càng khiến anh càng không dám nghĩ đến Quý Hủ hay thị trấn Bạch Loan, anh sợ rằng nó sẽ để lại dấu vết trong tiềm thức và tìm đến khi anh phát điên.

Quý Hủ nhìn chằm chằm nóc nhà dưới chân hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Trước khi quyết định tới tìm anh, em đã suy nghĩ kỹ tất cả các vấn đề có thể xảy ra."

"Dị hóa là không thể đảo ngược, dị hóa hoàn toàn có khả năng cao có thể trở thành dị hóa hoàn hảo, nhưng đọa biến là hoàn toàn không thể giải quyết được. Không có sinh vật đọa biến nào mà em từng thấy có thể đoạ biến từ từ như anh, quá trình đọa biến của anh rất giống quá trình dị hóa."

"Em muốn đánh cược anh không giống người thường, anh sẽ là một đoạ biến thú tự có ý thức của mình, nếu không làm được, em có thể giúp anh, một lần không có tác dụng thì thử hai lần, ba lần, vô số lần, em có thể một lần nữa quay ngược thời gian vì anh.

Ánh mắt của Tần Nghiễn An cuối cùng cũng rơi trên khuôn mặt của Quý Hủ, anh ngơ ngác hỏi: "Quay lại... thời gian?"

"Đúng vậy, em có năng lực quay ngược thời gian, chúng ta có nhiều hơn một lần cơ hội, em sẽ ở bên cạnh anh, nếu anh không muốn xảy ra chuyện gì, em sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh chỉ cần chuyên tâm bảo vệ ý thức của chính mình là được, mọi thứ khác cứ để lại cho em, được không?"

Tần Nghiễn An nhíu mày, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn: "Quay lại thời gian ở đâu ra vậy? Năng lực dị hóa của em không phải là xây dựng sao?"

Mỗi người dị hóa không phải chỉ có một loại năng lực dị hóa sao, đột nhiên sao Quý Hủ lại có thể có năng lực hồi tưởng chứ?

Quý Hủ im lặng nhìn anh, giống như đang suy nghĩ có nên nói thật hay không.

Tần Nghiễn An rất lo lắng: "Nói cho tôi biết, em bị sao vậy?"

Muốn trấn an Tần Nghiễn An, nhất định phải nói cho anh biết năng lực nhìn lại quá khứ của cậu, về phần ba năm cậu đã trải qua, cũng không cần cố ý nhắc tới, bởi vì ngay cả chính bản thân Quý Hủ cũng không biết là mình trọng sinh hay là hồi tưởng lại.

Quý Hủ nói: "Nếu bị vật chất tối thuần túy xâm lấn, hoặc là sẽ chết, hoặc là bảo vệ được ý thức và trở thành một người dị hóa, hoặc mất đi ý thức và bị năng lượng của vật chất tối thuần túy hợp nhất với ký ức và trở thành một người thị huyết."

"Trong hoàn cảnh bình thường, não bộ mỗi người chịu đựng sự xâm lấn một lần đã là giới hạn ..."

Tần Nghiễn An nín thở, chờ đợi nửa lời sau của Quý Hủ.

Quý Hủ: "Em là ngoại lệ, đã bị xâm lấn hai lần."

Tần Nghiễn An nắm lấy cổ tay của Quý Hủ, lo lắng và sợ hãi, khiến vảy đen của anh không thể kiểm soát mà xuất hiện trở lại.

Quý Hủ đè tay anh lại, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Nghiễn An nói: "Cho nên, anh là người đặc biệt trong đọa biến thú, em cũng là đặc biệt trong số những người dị hóa. Đọa biến của anh không có cách giải quyết, sự dị hóa của em cũng không rõ, có lẽ chúng ta không có tương lai, ít nhất khi chúng ta vẫn được là chính mình thì không nên xa cách nhau, cũng đừng đợi đến khi muốn là chính mình rồi lại không có cơ hội hối hận."

Tần Nghiễn An gắt gao mà nhìn vào mắt Quý Hủ, trong đó không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh cùng đau lòng mãnh liệt không cách nào hóa giải.

Quý Hủ đang cảm thấy đau lòng anh.

Tần Nghiễn An nắm tay Quý Hủ ngày càng chặt hơn, Quý Hủ không nói gì mà cứ để anh tùy ý nắm: "Anh có thể hoàn toàn biến thành một đọa biến thú ở nơi mà em không thể nhìn thấy, và em cũng sẽ ở nơi anh không thể nhìn thấy mà mất đi ý thức và biến thành một người thị huyết, anh có thực sự muốn nhìn thấy kết quả như vậy không?"

Tần Nghiễn An lắc đầu, kiên định lắc đầu.

Không, anh không muốn, anh tuyệt đối sẽ không để Quý Hủ trở thành kẻ thị huyết!

Quý Hủ nhận thấy trong mắt Tần Nghiễn An có chút buông lỏng nên không ngừng nỗ lực nói: "Nếu ở lại căn cứ khiến anh không thoải mái, chúng ta sẽ xây một tòa lâu đài bên ngoài để ở... anh chưa từng thấy em xây lâu đài phải không? Nó rất chắc chắn, cho dù anh ở trong hình thái đọa biến cũng không thể dễ dàng phá hủy được, trong lâu đài chỉ có hai người chúng ta, anh hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù mất khống chế cũng không sao, em không sợ..."

Quý Hủ lao vào trong vòngtay rộng rãi ấm áp, TầnNghiễn An đem người ôm thật chặt, khàn giọng nói:"Được, chúng ta về nhà đi."

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top