Chương 55:
Thật vất vả mới tìm tới được, chưa gặp được người lại phải rời đi, dựa vào thông tin mà Kỳ Bách Ninh đã nói, ông chủ căn cứ của Vinh Thị có lẽ chính là Tần Nghiễn An, nhưng không ai trong số họ từng nghe đến cái tên "Tần Nghiễn An" này.
Trình Mạch nhìn đàn trâu qua gương chiếu hậu: "Cậu thực sự tin những gì lão trâu nói hả?"
Tâm tình của Quý Hủ kém thoải mái hơn nhiều so với lúc tới đây: "Tin hay không thì hôm nay cũng không thể đến gần căn cứ Vinh Thị được."
Chỉ cần có đàn trâu dị hóa canh giữ bên ngoài căn cứ của Vinh Thị, bọn họ sẽ không có cách nào lặng lẽ tiếp cận căn cứ được, trừ khi Quý Hủ thực sự xây dựng một lối đi khép kín trực tiếp vào căn cứ của Vinh Thị, mới có thể tránh bị trâu dị hóa trực tiếp va chạm.
Hơn nữa, những gì Lão trâu nói có thể không phải là lời nói dối, đàn trâu dị hóa tập thể tấn công bức tường hơn nửa giờ, ồn ào rất lớn, tiếng còi của chiếc xe cũng lớn đến mức ngay cả những người sống sót trong căn cứ biết ra ngoài xem náo nhiệt, nếu như ông chủ Vinh Thị có mặt ở căn cứ, không thể nào lại không xuất hiện.
Trì Ánh không biết gì về tình hình của Tần Nghiễn An ở thành phố Vân Hải, cậu chỉ nghe Tần Nghiễn An nhắc đến có người của anh ở đây, Trì Ánh cũng không biết bọn họ đang làm gì, là ai, nên ngoài việc tìm kiếm và chờ đợi thì không có cách nào tốt hơn.
Hai chiếc xe không quay trở lại căn cứ khu Đông Khẩu, mà lái dọc theo ngoại ô thành phố Vân Hải, trong khi tìm kiếm thạch anh, bọn họ cũng để lại dấu vết đi qua của xe tải, mặc kệ ông chủ Vinh Thị có phải là Tần Nghiễn An hay không, chỉ cần phát hiện xe của thời đại hòa bình và tường vây của căn cứ khu Đông Khẩu, không khó để đoán rằng cậu đã đến thành phố Vân Hải.
Chỉ cần Tần Nghiễn An không cố ý trốn tránh, không muốn nhìn thấy cậu nữa, hẳn là anh sẽ tới tìm cậu.
Hai chiếc xe đi đi dừng dừng, cứ vậy lang thang ở ngoại ô thành phố Vân Hải, trên đường đi họ gặp rất nhiều người sống sót, tin tức về sự xuất hiện của những chiếc xe đã hoàn thiện ở thành phố Vân Hải chỉ trong ba ngày đã truyền đến toàn bộ các thế lực, cố gắng trấn áp tin tức để cướp xe của Bùi gia ở khu Hải Điện và Phàn gia ở khu Kim Minh đều không thành công.
Quý Hủ đến căn cứ khu Đông Khẩu để lấy kết quả điều tra theo thời gian đã thỏa thuận với Kỳ Bách Ninh.
Trong ba ngày lang thang ở ngoại ô thành phố Vân Hải, Quý Hủ không có nơi ở cố định, khi trò chuyện với những người sống sót mà mình gặp, Quý Hủ nhận được tin Phàn gia ở khu Kim Minh đã mang một lượng lớn nhân lực và xe hơi nước đến cổng căn cứ Kỳ gia, kết quả là bị tường cao và cổng căn cứ chặn từ bên ngoài.
Phàn gia không thể tin vào những gì họ nhìn thấy, bức tường căn cứ của họ vẫn đang được xây dựng, vậy mà căn cứ Kỳ gia xếp hạng cuối cùng lại có thể xây dựng tường vây nhanh như vậy? Nếu không phải thợ xây mạnh hơn xuất hiện thì chính là Khương Hàng Anh che giấu thực lực, cố tình trì hoãn việc xây dựng tường vây cho căn cứ!
Phàn gia vô cùng tức giận, trước khi quay lại tính sổ với Khương Hàng Anh, bọn họ muốn bắt chước căn cứ Vinh Thị, phá bỏ tường thành của căn cứ Kỳ gia, ngay cả Phàn gia cũng không có tường vây cao như vậy, càng đứng nói Kỳ gia không đủ tư cách để có được.
Phàn gia đã ném tất cả những quả bom lửa được xe hơi kéo đến vào trên cổng và tường của căn cứ Kỳ gia, cố gắng đốt cháy các bức tường của căn cứ. Những người sống sót trong căn cứ Kỳ gia không biết bức tường có thể chịu được lửa hay không, thật vất vả mới có được bức tường cao như vậy, không thể để nó bị phá hủy được.
Những người sống sót giận dữ leo lên cầu thang dành riêng trong tường, mặt trên của bức tường rộng một mét và được bảo vệ bởi các bức tường hai bên. Những người sống sót chạy trên đỉnh tường, mang theo bom lửa, bọn họ từ trên cao ném bom lửa xuống còn dễ dàng hơn Phàn gia.
Phàn gia chỉ có thể đốt tường, nhưng Kỳ gia là đốt người và xe, nếu bọn họ không rút lui, dựa vào lợi thế trên cao cũng đủ để Kỳ gia tiêu diệt toàn bộ người do Phàn gia mang đến.
Trong cuộc chiến này, Phàn gia không thu được lợi ích gì, tổn thất rất nhiều nhân lực và xe hơi nước, bom lửa tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ, điều khiến Phàn gia càng hộc máu hơn chính là những bức tường và cổng của căn cứ Kỳ gia không hao tổn gì, không sợ lửa, ngoài việc bị bám lại một chút tro đen thì hoàn toàn không có vết nứt.
Căn cứ của Kỳ gia trở nên nổi tiếng chỉ sau một trận chiến, còn Phàn gia lại trở thành trò cười.
Những người sống sót ở thành phố Vân Hải còn có tin đồn rằng người xây dựng Khương Hàng Anh, thực sự mạnh hơn những gì hắn ta thể hiện, rõ ràng có thể xây dựng bức tường căn cứ trong một hoặc hai ngày, nhưng hắn ta luôn trì hoãn nó đến một tháng để kiếm nhiều vật tư hơn.
Trình Mạch cảm thấy lời đồn thổi có gì đó không ổn: "Nếu xây tường kiếm được vật tư, đương nhiên xây càng nhanh thì càng có nhiều vật tư, trì hoãn thời gian thì kiếm vật tư ở chỗ nào?"
Trình Mạch nhìn chằm chằm vào Quý Hủ, không đề cập đến Khương Hàng Anh mạnh như thế nào, chỉ nói về Quý Hủ, khi cậu xây dựng căn cứ cho ai đó, có thể giải quyết trong một phút thì sẽ không bao giờ trì hoãn đến hai phút, vậy mà vẫn có người có thể trì hoãn đến một tháng, chưa nói có phải là người dị hóa hay không, ngay cả người bình thường cũng có thể tự xây nếu có đủ vật liệu xây dựng.
Trong đầu Trình Mạch lóe lên một ý tưởng, liền nghĩ tới một khả năng: "Quý Hủ Hủ, chắc bức tường mà cậu xây cho căn cứ khu Đông Khẩu sẽ không bị hiểu lầm là do Khương Hàng Anh xây dựng phải không?"
Quý Hủ nghiêm túc lái xe, cậu chỉ muốn tìm người, không muốn nhúng tay vào cuộc chiến giữa các thế lực ở thành phố Vân Hải, người khác nghĩ gì cũng không liên quan đến cậu...
Nhà xe bất ngờ xóc nảy hai lần như thể cán phải vật gì đó nhưng nhà xe đã đi qua, chiếc xe tải hạng trung đi sau bất ngờ bấm còi rồi lao qua giữa đường.
Phía trước dưới tấm bìa cứng phế liệu lộ ra một hàng cọc đinh, mỗi chiếc đinh dày bằng một ngón tay, hai ngón tay, vừa rồi nhà xe chạy qua các cọc đinh này, làm nát tấm bìa cứng, lộ ra những cọc đinh bên dưới nên xe tải hạng trung mới phát hiện và phanh gấp kịp thời.
Đây rõ ràng là người nào đó cố tình thiết lập chướng ngại vật trên đường, nói không chừng có thể người tạo chướng ngại vật còn đang mai phục ở gần đây, chỉ đợi bọn họ xuống xe kiểm tra, nếu không xuống xe gỡ bỏ chướng ngại vật, xe tải sẽ không còn cách nào khác là phải chạy qua hoặc đi đường vòng.
Khi Trì Ánh và Mạc Lâm Tự đang do dự có nên xuống xe dọn dẹp những thứ cản xe hay không thì giọng nói của Quý Hủ đột nhiên phát ra từ loa bên ngoài của nhà xe.
"Không cần phải xuống xe, cứ lái qua đây."
Trì Ánh tuyệt đối tin tưởng Quý Hủ, nghe vậy lập tức điều chỉnh phương hướng, lao qua chỗ có đinh cản đường.
Những người núp trong bóng tối lao ra đuổi theo hai chiếc xe, theo họ, cả hai xe đều chạy qua chỗ rải đinh, chắc chắn lốp xe đã bị thủng, chạy không được xa thì phải dừng lại, kết quả họ bất lực nhìn hai chiếc xe biến mất mà không hề dừng lại.
Những người đuổi theo xe nhìn nhau, không thể không quay lại kiểm tra những chiếc bàn đinh, những chiếc đinh vốn hướng thẳng lên trên giờ đã dính chặt xuống đất nơi chúng bị cán qua, trông không giống như đã từng bị lốp xe cán qua mà như bị búa đập dẹp.
Quý Hủ đã gia cố hai chiếc xe bằng nhiều lớp như vậy, làm sao có thể quên chiếc lốp mỏng manh nhất được, khẳng định là trọng tâm gia cố, thân xe chỉ va đập một chút, nhưng lốp xe lại không hề bị hư hại gì.
Không lâu sau khi vượt qua chỗ rải đỉnh, hai chiếc xe lại nhanh chóng phải đối mặt với một làn sóng tấn công khác, vô số quả bom lửa được ném từ các tòa nhà hai bên đường, nhà xe và xe tải ngay lập tức chìm trong biển lửa, hai chiếc xe lao ra khỏi biển lửa, mang theo toàn bộ sức lực lao về phía trước với toàn xe chìm trong biển lửa!
Trình Mạch hét lên sợ hãi: "Ca, ca, ca ơi! Chúng ta không nhảy ra khỏi xe có ổn không? Nó thực sự sẽ không nổ tung hả?!"
Vẻ mặt của Quý Hủ lạnh lùng, vững vàng điều khiển nhà xe tiến về phía trước: "Sẽ không, nó không thể nổ được."
Quý Hủ tăng tốc, đối mặt với ngọn lửa dữ dội trên xe, lao về phía trước, cậu không thể xuống xe để lau sạch nhiên liệu bị lây dính, chỉ có thể để nhiên liệu nhanh chóng cháy hết.
Nhà xe đang chạy quá tốc độ đột nhiên dừng lại đột ngột, trượt một quãng đường dài trước khi dừng lại, vậy mà không hề bị lật nhào.
Nhà xe dừng lại, chiếc xe tải theo sau cũng phải phanh gấp và trượt về phía trước theo chuyển động ngang tương tự. Trì Ánh dùng hết sức lực để tránh nhà xe trong gang tấc và đâm vào một tòa nhà bên đường.
Trình Mạch sợ đến mức rơi vào trạng thái đờ đẫn, khi nhìn thấy đàn trâu quen thuộc chặn đường, Trình Mạch bật loa bên ngoài lên, tức giận gầm lên.
"Mẹ kiếp, tụi mày bị điên à? Hết lần này đến lần khác! Còn chưa đủ hả?!"
Người cưỡi trên lưng trâu nhướng mày, lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không cười, nghiền ngẫm.
Quý Hủ nhất thời kiềm chế không được tính nóng nảy, mặc kệ là ai bị ngăn cản hết lần này đến lần khác cũng sẽ không nhịn được!
Quý Hủ lạnh lùng nói: "Lão trâu, ta hỏi lại ngươi, ông chủ của ngươi tên là Tần Nghiễn An phải không?"
Vẻ mặt Phàn Châu trên đầu trâu cứng đờ trong giây lát, lão trâu đã đưa ra câu trả lời khẳng định: "Ông chủ của chúng ta thật sự không phải tên đó."
Sự thất vọng và tức giận lập tức bị bậc lên trong lòng Quý Hủ, cậu ném hai viên thạch anh vào đàn trâu.
Sắc mặt Phàn Châu thay đổi, cảm thấy có gì đó không ổn, hét lớn: "Lùi lại!"
Đàn trâu dị hóa có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn tốc độ tinh thần lực kích hoạt thạch anh!
Tác động năng lượng mạnh mẽ của thạch anh dâng trào, tất cả những người dị hóa và những con trâu dị hóa đều bị ném đi. Con đường thông thoáng, nhà xe một lần nữa khởi động lại, Quý Hủ quay về phía lão trâu bị đánh tan tát, cậu muốn cho nó một viên thạch anh khác, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu không phải thật sự muốn giết trâu.
Từ khi ông chủ đem trâu dị hóa về, mọi việc đều luôn rất thuận lợi, không ai ở thành phố Vân Hải có thể dễ dàng đánh lại nhiều trâu dị hóa như vậy, hôm nay đã tích lũy được kinh nghiệm, thậm chí mấy người này còn không ra khỏi xe, vậy mà có thể dễ dàng thu thập bọn họ.
Phàn Châu chật vật ngồi dưới đất, nhìn hai chiếc xe đang lao đi với vẻ mặt trầm tư.
Người trợ thủ cũng chật vật không kém kéo Phàn Châu đứng lên. Phàn Châu nhận thấy đùi đau nhói, khi cúi đầu xuống, anh ta nhìn thấy một mảnh gạch không biết từ đâu bay tới cắm vào chân mình.
Phàn Châu lấy những mảnh vỡ ra ném đi, không để ý đến vết thương đang chảy máu, đi tới chỗ lão trâu, đá đá lão trâu đang giả chết nằm trên mặt đất: "Bọn họ có nói vì sao muốn tìm Tần Nghiễn An không?"
Lão trâu da dày thịt béo nhưng bị ném ra ở cự ly gần cũng không chịu nổi, khập khiễng đứng dậy, đôi mắt chột dạ đảo quanh: "Chưa nói, chỉ hỏi xem có phải ông chủ của căn cứ Vinh Thị tên là Tần Nghiễn An hay không, ta đã nói ông chủ của chúng ta không phải tên này."
Phàn Châu sờ sờ cằm, vẻ mặt phức tạp: "Ba ngày trước bọn họ tới căn cứ chính là vì tìm Tần Nghiễn An sao?"
Lão trâu cứng ngắc xoay cổ đi, không nhìn Phàn Châu.
Ngày hôm đó Phàn Châu không có mặt ở căn cứ, dẫn người ra ngoài thu thập vật tư, ngày hôm sau khi quay lại căn cứ thì được biết có hai chiếc xe đến căn cứ thì bị đàn trâu dị hóa chặn lại, họ cũng cho biết là có một bức tường từ không trung hiện ra, đàn trâu va chạm với bức tường suốt nửa tiếng đồng hồ mà không đẩy được bức tường.
Phàn Châu không mấy hứng thú với hai chiếc xe không có dấu vết cải tiến, nhưng anh ta lại rất hứng thú với bức tường vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị đàn trâu đâm suốt nửa giờ, căn cứ của họ vẫn chưa có tường vây, nếu thực sự có một người xây dựng lợi hại như vậy thì dù thế nào đi nữa anh ta cũng muốn gặp một lần.
Về phần tại sao hai chiếc xe lại đến căn cứ thì không ai biết, nhóm trâu dị hóa biết nội tình đã giấu giếm tin tức, cho đến bây giờ Phàn Châu mới biết được là có người đang tìm kiếm Tần Nghiễn An.
Phàn Châu vỗ vỗ đầu lão trâu nói: "Hãy trân trọng những ngày tháng hiện tại đi, chờ ông chủ trở về, ta nhất định có thể có thịt trâu ăn."
Lão trâu: "..."
Phàn Châu nheo mắt nhìn về hướng hai chiếc xe đang rời đi: "Bọn họ muốn đi đâu vậy?"
Anh ta dẫn người đi tìm suốt hai ngày, cuối cùng cũng gặp được ở đây, không ngờ vừa gặp đã bị đánh bay.
Phàn Châu đổ hết trách nhiệm cho lão trâu, trách lão trâu không biết cách nói chuyện, chỉ một câu đã chọc người ta nổi giận trực tiếp động thủ.
Lão trâu chán nản nói: "Người kia bảo ta đợi ông chủ trở về thì đi đến căn cứ khu Đông Khẩu thông báo."
"Căn cứ khu Đông Khẩu à... lên trâu!"
Những người ở căn cứ của Vinh Thị nhanh chóng leo lên lưng trâu dị hóa đuổi theo về hướng căn cứ khu Đông Khẩu.
...
Trình Mạch một đường chửi bới, người điên trâu điên, bọn họ đều là một lũ điên.
Nhiên liệu dính trên xe đã cháy hết, ngọn lửa đã tắt, hai chiếc xe vốn còn mới toanh giờ đã cháy đen, trông đặc biệt chật vật.
Hai chiếc xe còn chưa đến cổng căn cứ khu Đông Khẩu đã bị người canh gác phát hiện, lập tức đi thông báo cho Kỳ Bách Ninh, xe tới cổng cũng không cần bấm còi, cánh cổng căn cứ trực tiếp mở ra cho hai chiếc xe vào.
Nhìn thấy hai chiếc xe trong tình trạng này, Kỳ Bách Ninh chủ động hỏi Quý Hủ liệu có gặp rắc rối gì không.
Thật vất vả Trình Mạch mới bình tĩnh một chút, lại bắt đầu chửi mắng, mắng tất cả ba đợt công kích ngu ngốc gặp phải trên đường.
Trình Mạch rất tức giận: "Anh nói không sai, người và trâu trong căn cứ Vinh Thị đều là một lũ điên! Trên đường đi bọn họ đã chặn chúng ta ba lần! Tìm được anh Tần, chúng ta nhất định sẽ để anh Tần báo thù cho chúng ta!"
Kỳ Bách Ninh mở miệng nói: "Ba đợt người có lẽ... không phải đều là người của Vinh Thị."
Bốn người Quý Hủ đồng thời nhìn Kỳ Bách Ninh, lúc này Kỳ Bách Ninh mới nói cho bọn họ tin tức có được.
Phàn gia ở căn cứ Kỳ gia không thu được bất kỳ tiện nghi gì, sau khi trở về, tự nhiên muốn tra hỏi Khương Hàng Anh về bức tường của căn cứ khu Đông Khẩu, khi biết được có người có thể xây một bức tường cao trong một hai ngày, Khương Hàng Anh hoàn toàn không tin, vì vậy hắn ta đặc biệt đến đây một chuyến, tận mắt nhìn thấy bức tường căn cứ cao lớn.
Khương Hàng Anh vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, hắn đang tận hưởng tất cả những gì mình có hiện tại, nếu thật sự xuất hiện một người xây dựng mạnh hơn, địa vị của hắn ở thành phố Vân Hải chắc chắn sẽ không được đảm bảo, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, người của Phàn gia lầm tưởng là hắn đang che giấu thực lực cố tình trì hoãn thời gian xây dựng, hắn ta không phủ nhận mà còn mơ hồ thừa nhận.
Đồng thời, Khương Hàng Anh treo thưởng cho các thế lực vừa và nhỏ, nếu có thế lực nào có thể loại bỏ chủ xe bên ngoài, hắn sẽ xây tường căn cứ miễn phí, hắn không cần xe, lại còn xây dựng tường vây cho căn cứ.
Ngay sau khi treo thưởng này được công bố, các thế lực vừa và nhỏ không thể xếp hàng chờ đợi đều sôi nổi hưởng ứng.
Khương Hàng Anh chỉ có một yêu cầu, nhất định phải nhanh lên.
Kỳ Bách Ninh nói: "Hắn muốn loại bỏ cậu trước khi tin tức về sự xuất hiện thợ xây dựng mới lan truyền, để cho dù sau đó người dân thành phố Vân Hải biết rằng một thợ xây mạnh hơn hắn đã xuất hiện thì cũng đã quá muộn."
Người chết không thể nhảy lên xây tường căn cứ cho họ, những người sống sót ở thành phố Vân Hải vẫn phải nhờ hắn ta giúp xây dựng.
Bốn người Quý Hủ nghe được lời này đều sửng sốt, đây quả thực là một tai họa không thể tưởng tượng nổi!
Kỳ Bách Ninh bổ sung: "Kỳ gia sau khi biết được tin tức, lập tức phái người đi tìm các cậu, nhưng lại không tìm được."
Nhóm Quý Hủ đi khắp thành phố Vân Hải trong ba ngày, ngoại trừ lúc ngủ vào ban đêm, bọn họ chưa bao giờ dừng lại quá một giờ, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng gì.
Trình Mạch nhìn ra lòng người thật nham hiểm, bọn họ thậm chí còn không biết Khương Hàng Anh là ai, lại bị treo thưởng, còn có Phàn gia ở khu Kim Minh, Bùi gia ở khu Hải Điện, và Vinh Thị ở khu Mẫn Hoang....
Vẻ mặt Trình Mạch dần dần trở nên đờ đẫn, bọn họ căn bản không làm gì cả, chỉ đi dạo quanh thành phố Vân Hải, tại sao lại đắc tội nhiều người như vậy?
Trình Mạch còn chưa kịp nghĩ ra tại sao ở thành phố Vân Hải lại có nhiều người điên như vậy, đã nghe thấy trên tường có người hét lên.
"Ninh thiếu! Phàn tổng ở căn cứ Vinh Thị mang theo đàn trâu dị hóa đến đây!"
Kỳ Bách Ninh: "!!!!!!"
Kỳ gia chưa bao giờ khiêu khích những kẻ điên đó, làm sao có thể... Kỳ Bách Ninh chợt khựng lại khi nhìn về phía đám người Quý Hủ.
Quý Hủ gật đầu: "Chắc là bọn họ tới đây tìm chúng tôi."
Trình Mạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn dám đuổi theo nữa chứ, lần này không cần nương tay, tiễn hết bọn họ về Tây Thiên đi!"
Quý Hủ quả thực đã nhẹ tay, hai viên thạch anh còn chưa chạm đất đã được kích hoạt, thứ phóng ra là năng lượng thạch anh, không có mảnh vụn nào trên mặt đất bốc lên nên sức mạnh trực tiếp bị giảm đi một nửa. Cậu không chắc căn cứ Vinh Thị có thực sự không liên quan gì đến Tần Nghiễn An hay không, tạm thời cũng không muốn giết người hay giết trâu, đề phòng Tần Nghiễn An bị kẹt ở giữa.
Kỳ Bách Ninh: "..."
Trên tường không ngừng kêu lên: "Ninh thiếu! Còn có mấy nhóm khác cũng tới rồi!"
"Căn cứ của Phàn gia lại mang người tới đây!"
"Căn cứ của Bùi gia cũng đưa người đến rồi!"
"Người La gia và Hạ gia cũng ở đây!"
Kỳ Bách Ninh: "..."
Những người sống sót tại căn cứ khu Đông Khẩu đều đồng loạt nhìn về phía đám người Quý Hủ, tự hỏi tại sao bọn họ lại thu hút nhiều thù hận như vậy.
Bốn người Quý Hủ: "..."
Một tiếng đông vang lên, mặt đất khẽ rung chuyển, mọi người đứng trên tường sợ hãi ngồi xổm xuống, cho đến khi tiếng thứ hai vang lên, bức tường vẫn đứng vững, không có dấu hiệu sụp đổ.
Kỳ Bách Ninh từ phía dưới hét lên: "Chuyện gì vậy?!"
Người trên tường vẻ mặt kinh hãi: "Vinh, đàn trâu dị hóa của Vinh Thị đang tông vào tường, nói, nói là xem tường vây của chúng ta có vững chắc không..."
Kỳ Bách Ninh: "..."
Đám người Quý Hủ: "..."
Quả nhiên đều là một đám điên, bọn họ một chút cũng không có nói sai về đám người này!
Quý Hủ tạm thời không muốn chú ý tới những người bên ngoài căn cứ: "Tôi tới đây để lấy kết quả và thạch anh."
Kỳ Bách Ninh kêu người đẩy thạch anh qua và nói cho nhóm Quý Hủ biết kết quả tìm kiếm được.
Gia đình Mạc Lâm Tự tương đối dễ tìm hơn, từ những người hàng xóm sống sót chạy ra, biết được là không ai trong Mạc gia còn sống. Hàng xóm đã tận mắt chứng kiến cha mẹ Mạc biến thành cuồng thi, nếu Mạc Lâm Tự không tin, có thể đến và xác nhận trực tiếp với hàng xóm của mình.
Quý Hủ nhìn Mạc Lâm Tự, thấy anh ta tái nhợt và run rẩy đang được Trì Ánh đỡ, Quý Hủ nháy mắt với Trì Ánh kêu anh đưa Mạc Lâm Tự lên xe để ngăn anh ta mất kiểm soát cảm xúc và gây ra thảm họa.
Kỳ Bách Ninh nói: "Không ai trong số những người cung cấp thông tin của chúng tôi ở các thế lực khác nhau từng nghe nói về Tần Nghiễn An, ở căn cứ Vinh Thị cũng không nghe nói đến anh ta."
Quý Hủ gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Thạch anh được xe đẩy đẩy lại đây, chứa đầy hai túi trăm cân.
Quý Hủ đưa tay nắm lấy một nắm, cảm nhận được năng lượng dồi dào phản hồi, biết những thạch anh này đều là thạch anh tự nhiên.
Kỳ Bách Ninh có chút xấu hổ, những thứ này ném trong tiệm trang sức không ai thèm nhặt, nghe nói là cậu Quý muốn có, liền sai người đi nhặt, lấy thạch anh làm thù lao, anh ta luôn cảm thấy mình đang lừa gạt người khác.
Kỳ Bách Ninh nói: "Tôi biết nơi nào có nhiều thạch anh hơn, nhưng còn chưa có thời gian di chuyển chúng, nếu cậu không vội rời đi, khi nào có thời gian tôi có thể dẫn cậu đi lấy."
Quý Hủ đồng ý, càng nhiều thạch anh càng tốt: "Được, trước tiên giúp tôi chuyển thạch anh vào xe đã."
Những người tụ tập bên ngoài căn cứ đã ồn ào, trong đó ồn ào nhất là Phàn gia, họ đang yêu cầu Kỳ gia giao nộp bốn người ngoài vì họ muốn trả thù cho Phàn Tịnh.
Sau khi bỏ thạch anh vào và khóa xe lại, Quý Hủ và Trình Mạch quay trở lại nhà xe.
Kỳ Bách Ninh đứng ở cửa sổ nói: "Cậu có thể ở lại căn cứ, hiện tại không cần đi ra ngoài, bọn họ không thể công kích."
Quý Hủ khởi động xe nói: "Không phải vấn đề ở chỗ bọn họ có đi vào hay không, mà là tôi muốn gây phiền phức cho bọn họ."
Kỳ Bách Ninh: "..."
Kỳ Bách Ninh muốn nói, bên ngoài có rất nhiều người, còn có mấy thế lực lớn đều ở đây, cậu đừng xúc động, nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện, nhà xe đã xuất phát, xe tải hạng trung cũng đi theo phía sau.
Kỳ Bách Ninh không còn cách nào khác ngoài việc kêu người mở cửa, cho nhà xe và xe tải ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa lại.
Đúng như dự đoán, rất nhiều người tụ tập bên ngoài căn cứ, mọi thế lực đều tập trung lại, ngoại trừ trâu dị hóa vốn là biểu tượng mang tính đặc trưng của căn cứ Vinh Thị thì Quý Hủ không biết gì về các thế lực khác.
Đường đã bị chặn, chặn đường là một dãy xe hơi nước, hoàn toàn chặn kín lối ra.
Quý Hủ tháo dây an toàn, rời khỏi ghế lái, đổi chỗ với Trình Mạch, cậu muốn rảnh tay để thu thập một số người.
Quý Hủ bật dàn loa bên ngoài lên nói: "Vinh Thị, người rải đinh và ném bom lửa chặn đường trước đó có phải do các người làm không?"
Để không tìm nhầm người, Quý Hủ nhất định phải hỏi rõ ràng.
Phàn Châu cười lạnh: "Nếu Vinh Thị muốn đối phó với ai đó, sẽ luôn trực tiếp ra tay, không thèm dùng những thủ đoạn hèn hạ này."
Quý Hủ lạnh lùng nói: "Đã như vậy, sau này chúng ta sẽ tính sổ, đem người cùng đàn trâu của anh tránh ra, đừng cản đường của tôi."
Phàn Châu: "..."
Phàn Châu còn chưa kịp mở miệng, người trong căn cứ Phàn gia đã hét lên: "Xuống chịu chết đi! Mày đã làm bị thương nhị thiếu của chúng tao, hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc sống sót rời đi! Mau ra đây!"
Quý Hủ bấm còi, dùng một tiếng còi chói tai để ngăn chặn tiếng kêu của Phàn gia: "Phàn gia, lăn sang một bên, còn chưa đến lượt các người! Những người trên đường chặn giết tôi đứng ra đây! Hiện tại thanh toán cùng các người trước."
Phàn Châu bật cười, không hề che giấu sự giễu cợt của mình đối với Phàn gia.
Phàn gia dường như bị kích thích đột ngột, bắt đầu ném bom lửa vào hai chiếc xe không chút do dự, mục tiêu lớn như vậy quá dễ ném, những quả cầu lửa nổ tung trên thân xe, nhà xe cháy đen lại một lần nữa gặp họa.
Trình Mạch tức giận đến mức đạp ga, đâm vào chỗ của Phàn gia!
Xe tải bám sát phía sau, nhà xe tông vào người, trong khi xe tải tông và đè bẹp chiếc xe chạy bằng hơi nước đang chắn đường, bên ngoài căn cứ rất hỗn loạn.
Quý Hủ để cho Trình Mạch phát điên đánh người, cậu chỉ hạ cửa sổ xuống và ném thạch anh ra ngoài, năng lượng thạch anh mạnh mẽ được kích hoạt, những người sống sót trong căn cứ Phàn gia bị thổi bay, không có âm thanh, chỉ có năng lượng khủng khiếp quét xung quanh.
Trong lúc nhất thời vang lên những tiếng kêu la, tiếng kêu đau đớn, tiếng nổ, hiện trường vô cùng hỗn loạn, lực lượng canh gác đã sớm rời khỏi khu vực chiến sự, khi nhìn thấy năng lượng vô hình xốc bay đám người, sắc mặt bọn họ biến đổi kịch liệt, không biết đó là năng lực gì, chỉ biết năng lượng dao động đặc biệt đáng sợ.
"Mẹ kiếp, còn ném còn ném! Không đánh cho các người đoàn diệt, ông đây chính là một con cẩu!" Trình Mạch vẻ mặt hung ác, tay lái biến thành một cái cối xay lớn, đuổi theo những người sống sót trong căn cứ Phàn gia, nhà xe quay tròn tại chỗ, tăng tốc, chuẩn bị bay.
Quý Hủ bị lắc đến nỗi dây an toàn cũng khó có thể giữ được cậu: "Đừng nổi điên! Ổn định..."
Quý Hủ còn chưa nói xong, ghế ngồi đột nhiên nghiêng đi, ầm một tiếng, nhà xe lăn qua lăn lại trên mặt đất, Quý Hủ trực tiếp bay lên không trung, Trình Mạch bị đập vào trên cửa xe!
Khung cảnh hỗn loạn bỗng chốc trở nên im lặng.
Quý Hủ nhắm mắt lại, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được mình không bị đối thủ đánh ngã mà lại sẽ bị lật xe bởi đồng đội heo.
Lúc này, Quý Hủ vô cùng nhớ Tần iễn An. Tay cậu run rẩy với lấy nút bấm, hạ cửa kính xuống hoàn toàn, tháo dây an toàn, ném vào người Trình Mạch, bật loa bên ngoài, gầm lên giận dữ.
"Tần Nghiễn An——!!!"
Nỗi sợ hãi vốn bị phong ấn trong thế giới ý thức đồng loạt được giải phóng.
Nhìn thấy cơ hội, những người ở căn cứ của Phàn gia lần lượt lao về phía nhà xe bị lật, cố gắng ném bom lửa trực tiếp từ cửa sổ vào nhà xe định thiêu rụi hoàn toàn những người trong xe cho đến chết!
Phàn gia vừa leo lên nhà xe, đã bị bao phủ bởi một cái bóng to lớn nhanh chóng lao tới, cánh dơi đập mạnh một cái, tất cả mọi người đều bị thổi bay!
Đàn trâu dị hóa đang theo dõi trận chiến trở nên náo động nhanh chóng rút lui, cố gắng tìm nơi an toàn để ẩn náu.
Rầm!
Một người đàn ông đáp xuống nhà xe, thân hình mảnh khảnh cường tráng nằm sắp xuống, đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim nhìn người trong xe qua khung cửa sổ.
Hai mắt của Quý Hủ đột nhiên mở to, cậu nhanh chóng thu hồi sự sợ hãi vừa phát ra, chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông đã hai tháng không gặp này.
Anh ốm đi rất nhiều, con ngươi thẳng đứng màu vàng của anh lặng lẽ biến thành hình bầu dục, rồi nhanh chóng lo lắng biến thành con ngươi thẳng đứng, móng vuốt sắc nhọn trên cửa kính xe của anh lặng yên trở về thành tay con người, đôi cánh dơi khổng lồ sau lưng cũng không một tiếng động thu nhỏ lại, đang cố gắng giấu đi để Quý Hủ không nhận ra rằng mình đã biến thành quái vật...
Đôi mắt của Quý Hủ chợt đỏ hoe khi nhìn thấy vẻ mặt thận trọng và bất an của người đàn ông, cậu giẫm lên cửa sổ xe, đứng trong nhà xe đưa tay ra cho người đàn ông.
Người đàn ông theo bản năng đưa tay ra, trước khi đụng tới Quý Hủ, nghĩ tới khả năng sẽ khiến cậu sợ hãi, lại muốn lập tức rút về, nhưng Quý Hủ đã nắm lấy cổ tay anh!
Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, con ngươi thẳng đứng màu vàng lập tức biến thành hình bầu dục, càng ngày càng tròn.
Quý Hủ nắm lấy cánh tay của anh nói: "Kéo em lên đi."
Người đàn ông ngoan ngoãn cúi người xuống, dùng hai tay nắm lấy nách Quý Hủ, ôm Quý Hủ ra khỏi cửa kính xe giống như ôm một đứa trẻ, lo cậu sẽ ngã nên cẩn thận đặt cậu lên nhà xe, vừa lúc chuẩn bị buông ra, lại bị Quý Hủ ôm lấy.
Tần Nghiễn An sững sờ tại chỗ, đôi cánh dơi vốn đang âm thầm co lại giờ cứng đờ như hai chiếc cánh đồ chơi nhỏ.
"Anh, em đến đón anh về nhà."
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top