Chương 54:
Nhìn nhà xe và xe tải hạng trung từ từ rời khỏi căn cứ, hồi lâu Kỳ Bách Ninh vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Đồng dạng cũng không thể định thần lại là tất cả những người sống sót tại căn cứ của khu Đông Khẩu, họ ngơ ngác nhìn bức tường cao bao quanh căn cứ, rắn chắc như vậy, cao như vậy, còn cổng căn cứ vừa rộng vừa to nặng như vậy!
Phó thủ lĩnh của Kỳ Bách Ninh nhìn cánh cửa căn cứ đang mở, cẩn thận hỏi: "Cửa lớn... có cần đóng lại không?"
Mới vừa rồi bọn họ còn đang kiểm tra mức độ hư hỏng của tường vây, nghĩ cách tìm những loại cây dị hóa có độ bám dính cao để tường vây chắc chắn hơn, không ngờ bức tường hư hỏng không cần sửa chữa mà đã được thay thế bằng bức tường hoàn toàn mới.
Những người kịp phản ứng đã lao tới bức tường, thận trọng đưa tay chạm vào, sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, quá trình xây dựng của Khương Hàng Anh khi xây một bức tường vây ít nhất phải mất một tháng, nếu phạm vi tường vây lớn hơn thì còn cần thời gian nhiều hơn nữa, mà tường vây trước mặt hoàn toàn chính là! Trống rỗng! xuất! hiện!
"Thực sự là một bức tường..."
"Căn cứ của chúng ta thực sự có tường vây rồi sao?"
"Đúng vậy! Căn cứ của chúng ta có tường vây rồi!"
"Về sau chúng ta không còn phải lo lắng đề phòng vào ban đêm nữa, với bức tường cao như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể ngủ ngon!"
...
Kỳ Bách Ninh nhìn bức tường căn cứ cao lớn bóng loáng, nghe tiếng nói vui vẻ phấn khích của người trong căn cứ, không để người khác làm, từng bước một đi về phía cổng dày nặng của căn cứ, anh ta muốn đóng cửa căn cứ lại bằng chính đôi tay của mình.
Anh ta ấn tay vào cánh cửa làm bằng vật liệu đặc biệt, vừa lạnh vừa cứng, bên tai tràn ngập những âm thanh lúc đấu thầu cho người đầu tiên được xây tường vây. Việc xây dựng bức tường căn cứ cần có thời gian, muốn xếp hạng cao hơn thì cần cả vật chất và sức mạnh, Kỳ gia từng là gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Vân Hải cùng với Lạc gia và Bùi gia, vậy mà lại bị ép xuống đáy trong cuộc cạnh tranh xây dựng.
Lạc, Bùi, Vinh, Phàn, Hạ sau đó mới tới Kỳ, dựa theo thời gian một nhà một tháng, thì tính đến thời điểm bức tường căn cứ của Kỳ gia được hoàn thành, đã là sáu tháng sau khi tận thế. Đến lúc đó Thành phố Vân Hải sẽ như thế nào cũng không ai biết được, càng đừng nói đến việc Kỳ gia có thể giữ vững vị trí thứ sáu hay không.
Tất cả thế lực trong thành phố Vân Hải đều có mục tiêu là xây tường căn cứ, họ tin rằng chỉ cần có tường thì căn cứ sẽ an toàn, tất cả đều tranh nhau tăng cao giá cả, không ai có thể đảm bảo rằng trong khoảng thời gian này, sẽ không có thế lực nào khác trỗi dậy và soán vị trí thứ sáu của Kỳ gia.
Khương Hàng Anh là người nắm giữ năng lực kiến tạo, là người dị hóa chạm là bỏng tay ở thành phố Vân Hải, hắn ta có thể khiến căn cứ nhỏ của mình không phải lo ăn lo uống, sống một cuộc sống sung túc giàu có chỉ bằng cách xây dựng tường vây căn cứ cho người khác.
Vốn dĩ mọi việc đều thuận lợi, sau khi xây dựng bức tường căn cứ cho Lạc gia và Bùi gia xong, lẽ ra phải xây tường cho Vinh Thị, không biết Hạ gia đã cho Khương Hàng Anh lợi ích gì, mà khiến Hạ gia nhảy vào xếp hàng trước Vinh Thị.
Chắc chắn là Vinh Thị sẽ tức giận, nhưng Khương Hàng Anh đã nhận thù lao từ Hạ gia và bắt đầu xây tường vây cho căn cứ Hạ gia, Vinh Thị chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tường của căn cứ Hạ gia đang dần được thành hình... Hạ gia lúc đó kiêu ngạo bao nhiêu, lúc sau càng chật vật bấy nhiêu?
Không chỉ Hạ gia mà cả Khương Hàng Anh được nâng niu cũng bị ảnh hưởng rất lớn, ông chủ Vinh Thị dùng một đàn trâu dị hóa để nói với người dân thành phố Vân Hải biết rằng tận thế sẽ không có sự an toàn tuyệt đối, họ cho rằng với một bức tường căn cứ thì có thể an toàn tuyệt đối chỉ là ảo tưởng. Bức tường do Khương Hàng Anh xây dựng không kiên cố như hắn khoe khoang, một đàn trâu dị hóa đã có thể khiến bức tường sụp đổ!
Những người đang xếp hàng chờ xây tường vây với giá cao đột nhiên bắt đầu hạ giá, Khương Hàng Anh quả thực có thể xây tường vây, nhưng có thể dùng đàn trâu dị hóa của Vinh Thị để phá bỏ tường vây, tường vây của Khương Hàng Anh không còn có thể cho người ta cảm giác an toàn nữa, cho nên giá trị của nó đương nhiên sẽ giảm đi.
Kỳ Bách Ninh không biết Khương Hàng Anh có hối hận hay không, hắn ỷ vào mình là người duy nhất có năng lực kiến tạo ở thành phố Vân Hải, công khai phá hợp đồng, để Hạ gia chen vào, khiến Vinh Thị tức giận. Có lẽ hắn ta nghĩ rằng để Vinh Thị đợi một tháng cũng không sao, xung quanh không có ai có thể giúp Vinh Thị xây tường vây, cho dù Vinh Thị có không vừa lòng thì cuối cùng cũng phải cầu đến hắn mà thôi.
Sự thật đã chứng minh, Khương Hàng Anh đã suy nghĩ quá nhiều, cho đến khi xây xong tường vây, Vinh Thị cũng chưa từng yêu cầu xây dựng. Khương Hàng Anh cũng bướng bỉnh, lại vượt qua Vinh Thị để xây dựng tường cho Phàn gia, vừa mới khởi công xây dựng được vài ngày, tường vây của Hạ gia đã bị phá hủy. Phàn gia vốn đã bỏ ra rất nhiều tiền thù lao thật sự sắp tức chết, không xây tường thì không được, xây xong thì bực bội, còn phải cẩn thận đề phòng có thể hay không bị đàn trâu của Vinh Thị san phẳng, lượng vật tư lớn như vậy cảm giác như bị ném xuống nước, đủ kiểu khó chịu.
Người khác có thể không biết Hạ gia đã trả cái giá "trên trời" như thế nào, khiến Khương Hàng Anh luẩn quẩn đến mức thà đắc tội Vinh Thị cũng muốn giúp Hạ gia nhảy vào, Kỳ gia giỏi thu thập tin tức tất nhiên sẽ biết được chuyện bên trong.
Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ gia gả cháu gái xinh đẹp của mình cho Khương Hàng Anh làm vợ lẻ, cô cháu gái thật sự rất xinh đẹp, vừa mới lớn lên, nếu là thời kỳ hòa bình, chắc cô ấy đang ở độ tuổi đại học, ở tận thế lại bị bác đem đưa cho một ông già còn lớn tuổi hơn cha cô, gọi một cách hoa mỹ là "đám hỏi", mấu chốt là vợ và con trai của ông già này đều vẫn còn sống.
Có lẽ Khương Hàng Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một người thợ xây dựng còn mạnh hơn hắn ta gấp nhiều lần lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Vân Hải, hắn ta phải mất một tháng để xây dựng một bức tường vây, trong khi người ta có thể xây dựng nó chỉ trong vài hơi thở.
Nếu người mà cậu Quý đang tìm thực sự là ông chủ đứng sau Vinh Thị, thì việc Khương Hàng Anh muốn trả thù bằng cách không xây tường vây cho Vinh Thị chẳng phải là chuyện cười sao?
Quý Hủ còn không biết cậu đến thành phố Vân Hải sẽ có bao nhiêu người bị uy hiếp, cậu đang đi theo sau xe tải để đến khu Mẫn Hoang, hai chiếc xe vòng qua ngoại thành của thành phố Vân Hải, không có ý định đi ngang nội thành.
Phạm vi của một khu không hề nhỏ, căn cứ Vinh Thị không thể chiếm toàn bộ khu Mẫn Hoang, bọn họ còn phải tìm ra vị trí căn cứ Vinh Thị ở khu Mẫn Hoang. Quý Hủ dựa theo kinh nghiệm của mình, lái xe rời khỏi khu thương mại, quả nhiên, lái xe không bao lâu, giữa đường đã gặp một đoàn xe hơi nước quen thuộc, trong khoang xe chất đầy hàng hóa, hẳn là một đội đi ra để thu thập vật tư từ căn cứ Vinh Thị.
Người canh xe cầm trong tay một con dao phay hình dáng đồng đều, so với các loại vũ khí của những người sống sót khác, nhìn vừa mắt hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua có thể thấy nền móng của căn cứ không tệ.
Nhìn thấy hai chiếc xe đuổi theo, mọi người lập tức cảnh giác.
Quý Hủ không dừng lại, tăng tốc vượt qua đoàn xe hơi nước, lái xe về phía trước, căn cứ Vinh Thị hẳn là ở ngay phía trước.
Khi đoàn xe hơi nước nhìn thấy hai chiếc xe đang hướng về căn cứ của mình, họ không lãng phí thời gian nữa, leo lên toa xe tăng tốc để đuổi kịp.
Rất nhanh, Quý Hủ đã tìm được vị trí căn cứ Vinh Thị, căn cứ nằm trong bóng râm xanh tươi, gần đó có bãi cỏ bằng phẳng và cây xanh cao lớn, tuy nhiên bây giờ chúng không còn là cây xanh nữa mà là cây đen, ngay cả màu sắc của cỏ cũng là một màu đen tuyền.
Chắc chắn đã có những cuộc xâm lấn cực kỳ khủng khiếp ở đây!
Nếu không phải có căn cứ đặt ở đây, Quý Hủ sẽ không bao giờ tùy tiện tới gần nó sau khi nhìn thấy màu đen đậm đặc như vậy.
Căn cứ của Vinh Thị chiếm một diện tích khá lớn, bên trong có nhà cao tầng và nhà máy, căn cứ được bao quanh bởi một bức tường thấp, so với các lớp phòng thủ bằng xe bị bỏ hoang tại căn cứ khu Đông Khẩu thì đơn giản và sạch sẽ hơn nhiều, không có nhà cửa sụp đổ xung quanh, cũng không có cuồng thi nào cả, chỉ có một đàn trâu dị hóa cúi đầu gặm cỏ!
Đàn trâu dị hóa đang thong thả gặm cỏ bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, sau một tiếng vang nhỏ, đàn trâu dị hóa tản mác nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của con trâu đầu đàn lao về phía chiếc xe tải hạng trung và nhà xe với khí thế kinh người!
Quý Hủ thổi còi ra hiệu cho xe tải dừng lại, không được đối đầu trực diện với đàn trâu dị hóa, một con trâu dị hóa to lớn như vậy có thể dễ dàng lật một chiếc xe, bọn họ tới đây tìm người chứ không phải để báo thù.
Xe tải phanh gấp, nhà xe phía sau lập tức dừng lại, họ đã tỏ thái độ, mong đàn trâu dị hóa cũng ngừng tấn công, đáng tiếc là họ đã phán đoán sai lầm, đàn trâu dị hóa không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn cúi đầu thực hiện tư thế va chạm.
"Chết tiệt! Chúng ta bị vận rủi đeo bám hả? Tại sao cứ luôn bị trâu tấn công vậy chứ!" Trình Mạch bám vào tay vịn an toàn, nhắm mắt lại hét lên, cậu đã chuẩn bị tốt tư thế xe sắp lật.
Trì Ánh và Mạc Lâm Tự cũng rất lo lắng, không ngừng bấm còi nhằm xua đuổi đàn trâu đang nổi điên này, kết quả là đàn trâu dị hóa càng lao tới hung hãn hơn!
Nhìn thấy đàn trâu dị hóa đang đến gần, ba người trên xe sợ hãi đến mức phải bảo vệ đầu.
Liên tục có những tiếng va đập, nhưng việc lật xe quay cuồng như dự kiến đã không xảy ra, chỉ là có rất nhiều rung lắc.
Trình Mạch mở to mắt nhìn thấy bức tường bảo vệ quen thuộc ―― bọn họ được Quý Hủ bảo vệ bên trong bức tường, đàn trâu dị hóa đang điên cuồng va vào tường, mặt đất rung chuyển khiến hai chiếc xe run lắc theo.
Trong xe im lặng một lúc, chờ đàn trâu dị hóa điên cuồng bình tĩnh lại, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút... sự va chạm bên ngoài vẫn còn tiếp tục.
Trình Mạch bực bội nắm nắm tóc: "Ca ca, chúng ta không có thâm cừu đại hận gì với những đàn trâu này đúng không?"
Quý Hủ vẻ mặt trầm ngâm: "Tôi nói thịt trâu ăn ngon, chẳng lẽ vì vậy mà bị mang thù sao?"
Nếu không tại sao không oán không thù, mà những con trâu này lại nhất quyết nhìn chằm chằm bọn họ?
Trình Mạch thận trọng hỏi: "Hay là cậu nói với đàn trâu này là chúng ta không ăn thịt trâu, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ bỏ thịt trâu."
Quý Hủ liếc Trình Mạch một cái nói: "Muốn kiêng thì cậu tự mình kiêng đi, tôi không muốn."
Trình Mạch phát điên: "Biện pháp tạm thời thôi mà Hủ ca ơi!"
Quý Hủ hạ cửa sổ xuống, lấy chiếc loa nhỏ từ siêu thị Bạch Kình ra, hét lên với đàn trâu bên ngoài: "Đừng lãng phí mấy cái sừng nữa, có thể cho ta dùng làm vũ khí, nếu hôm nay các ngươi có thể đánh đổ bức tường, xem như ta thua."
Trình Mạch: "..."
Vẻ mặt Trình Mạch kinh hãi: "Đại ca à, cậu đừng khiêu khích nữa, sao cậu lại hơn thua với một đàn trâu chứ?"
Quý Hủ nói xong, đàn trâu càng va chạm dữ dội hơn, như là không đem bức tường đâm đổ sẽ không dừng lại.
Đoàn xe hơi nước đang đuổi kịp phía sau đều bối rối khi nhìn thấy tường vây nhỏ nhỏ hiện ra giữa đường, hơn chục con trâu dị hóa đang liều mạng húc vào tường vây, sức lực kia có bao nhiêu hung tàn, thật sự lo mấy con trâu này sẽ gãy sừng... không đúng! Đây là bức tường gì vậy, tại sao bị bao nhiêu con trâu dị hóa đâm vào như vậy mà không chút sứt mẻ nào?
Những người trong đoàn xe hơi nước không dám đến gần vì sợ vô tình bị thương nhưng cũng không rời đi, họ đỗ xe hơi nước trên bãi cỏ, bàng hoàng chờ đợi xem bức tường nhỏ còn bao lâu nữa mới sụp đổ. Đàn trâu dị hóa trong căn cứ của họ đã san phẳng bức tường của căn cứ Hạ gia, không thể nào chỉ có một bức tường nhỏ như vậy lại không đánh đổ được!
Tiếng động bên này tạo ra quá lớn, thu hút rất nhiều người sống sót trong căn cứ tới xem, bọn họ chỉ đứng ở phía trước căn cứ, từ xa quan sát, cũng không có đi tới, đại khái là đang chờ kết quả.
Họ đã đợi nửa tiếng, những chiếc sừng trâu dị hóa đã muốn lung lay vì va chạm, nhưng bức tường vẫn phẳng lì, không một mảnh vụn nào rơi ra.
Đàn trâu mệt mỏi không đẩy nổi nữa, dừng lại thở hổn hển, trong mắt mỗi con trâu đều ngơ ngác, rõ ràng là lần trước đẩy được bức tường lớn như vậy lại rất dễ dàng, lần này tại sao đẩy lâu như vậy mà nó vẫn không nhúc nhích?
Lão trâu càng bối rối và hoảng sợ hơn, nó cảm thấy mình không còn đường sống rồi, đêm qua nó đã cố gắng phá hủy chiếc xe nhưng không thành công, căn bản hai chiếc xe không suy suyển gì, may mắn là ông chủ không có ở đó, nên nó mới còn sống đến bây giờ. Còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, hai chiếc xe vậy mà đã tự đưa đến trước cửa, còn chờ gì nữa, tất nhiên là một lần nữa phá đi.
Nhưng mà lão trâu lại thất bại.
Không chỉ có Quý Hủ cảm thấy mình xung khắc với con trâu dị hóa, mà trâu dị hóa cũng cảm thấy mình không hợp với chủ xe, không thể làm gì đối phương, ngoại trừ biện pháp nhắm mắt làm ngơ thì không có cách gì tốt hơn.
Lão trâu chột dạ nhìn xung quanh thì phát hiện đám đông người vây xem trên bãi cỏ, nó đột nhiên quay lại lao về phía họ, khiến đoàn xe hơi nước của người xem phải nhanh chóng rời đi. Đàn trâu dị hóa này mặc dù đang bảo vệ căn cứ nhưng lại không gần gũi với người dân trong căn cứ, chỉ nghe lời Phàn tổng... nói chính xác là do ông chủ đã bắt đàn trâu dị hóa phải nghe theo lời của Phàn tổng.
Sau khi xua đuổi người xem, lão trâu quay lại, lắc đầu hạ giọng: "Xem như anh thắng, trước khi lão trâu đổi ý, các người nên nhanh chóng rời đi và đừng xuất hiện ở khu Mẫn Hoang nữa."
Quý Hủ hừ lạnh một tiếng: "Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể tiếp tục, ta ở trong xe ngủ một giấc, chờ ngươi chịu thua lại tới kêu."
Lão trâu lại tức giận đập vào tường: "Được rồi, lão trâu phục còn không được sao, đi nhanh đi."
Nếu ông chủ đột ngột quay lại, lão trâu liền đi đời.
Quý Hủ lười nói nhảm với một con trâu: "Hỏi ngươi một câu, ông chủ căn cứ của ngươi tên là Tần Nghiễn An phải không?"
Trong mắt lão trâu càng mờ mịt hơn: "Không, ông chủ của chúng tôi tên là Cách Lan Bố Lai Sâm."
Quý Hủ cau mày: "Ngươi chắc chứ?"
Lão trâu rất chắc chắn: "Đó là tên ông chủ."
Quý Hủ im lặng, chẳng lẽ mình lầm rồi sao?
Quý Hủ vẫn không bỏ cuộc: "Ông chủ của ngươi có ở đây không? Ta muốn gặp anh ta."
Lão trâu lắc đầu, giọng càng lúc càng cáu kỉnh: "Ông chủ không có ở căn cứ, hiếm khi về, mỗi tháng có thể về một hai lần, có khi cả tháng không về, cậu đi nhanh lên, đừng ép lão trâu trèo tường."
Quý Hủ mím môi, hai tay đặt trên vô lăng siết chặt đến trắng bệch: "Chờ ông chủ của ngươi trở về, nhớ kỹ đến căn cứ khu Đông Khẩu thông báo cho ta, nếu ngươi không đi, ta nhất định sẽ còn tới nữa."
Lão trâu: "..."
Các người không bao giờ được đến đây nữa, ngươi đây là không bỏ cuộc việc tìm đường chết cho lão trâu hả?
"Các ngươi đều lùi lại, để chúng ta rời đi, đừng có giở trò, nếu không ta sẽ xây tường vây tới căn cứ của các ngươi, trực tiếp lái xe tới đó." Quý Hủ vươn tay ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không vội phong hóa bức tường, cậu không tin tưởng những con trâu dị hóa này.
Lão trâu lo lắng nếu hai chiếc xe thực sự lao vào căn cứ thì nó thật sự không thể cứu được nữa, chỉ có thể mang theo đàn trâu rút lui.
Nghe được tiếng đàn trâu đã rời đi, Quý Hủ khởi động nhà xe, phong hóa tường vây rời đi, xe tải đi theo phía sau.
Đàn trâu dị hóa nhìn hai chiếc xe rời đi mà không truy đuổi.
Hết chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top