Chương 35: (1)
Tầng 1 của Siêu thị Bạch Kình đã hoàn toàn được biến thành một nơi trú ẩn, tất cả những sản phẩm không thể ăn đã được đóng gói vào thùng carton lớn, các kệ được đẩy đến dựa vào cửa sổ, nhiều người đang ngồi hoặc nằm trong những khoảng trống, có người lót chiếu bên dưới có người thì nằm thẳng trên thảm, có thể dùng hai từ gầy gò để hình dung bọn họ, khắp nơi trên da đều có đốm đen.
Sau khi tận thế, cửa chính của siêu thị không bao giờ được mở ra nữa, những người sống sót phải ra vào bằng cửa sau, cha mẹ của Bạch Kình gần như đã tặng miễn phí tất cả đồ ăn có thể ăn được ở tầng một, sau tận thế ai sẽ còn nhận tiền chứ? Ban ngày mọi người sẽ tự mình ra ngoài tìm đồ dùng, ban đêm lại trở về, bên ngoài không có nơi nào an toàn cả, cửa chống trộm và cửa kính đều rất giòn, ngay cả tường cũng không vững chắc, nếu muốn nghỉ ngơi chỉ có thể quay lại siêu thị.
Những người nhát gan vẫn luôn ở lại trong siêu thị không chịu ló mặt ra ngoài, bọn họ đều muốn chờ xem Bạch gia thật sự thấy chết không cứu, có thể nhìn bọn họ chết đói mà vẫn không chịu mở cửa tầng hai hay không, bọn họ thường xuyên tụ tập lại thì thầm với nhau, chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt, cứ như vậy dây dưa với Bạch gia.
Người nhà họ Bạch tụ tập tại phòng bếp ở tầng một, phòng bếp thông với một phòng chứa đồ nhỏ, phía cuối có một chiếc giường và một phòng tắm nhỏ, những ngày này họ đều sinh hoạt ở một nơi chật chội như vậy.
Bạch gia chỉ còn lại ba gia đình ở thị trấn Bạch Loan, những người còn lại hoặc đã đi phát triển và định cư ở nơi khác, hoặc đã kết hôn rồi chuyển ra ngoài sống, trong thị trấn chỉ còn lại ông thứ tư của Quý Hủ, cùng với ông sáu và ông bảy, tổng cộng ba gia đình. Trước mắt chỉ có thể xác định ba thành viên của gia đình Bạch Kình là còn sống. Cha mẹ của Bạch Đình Nham đều mất tích. Bạch Giảo Giảo và cha cô, cha mẹ Bạch Giảo Giảo đã ly hôn vài năm trước, mẹ cô chọn đưa em trai cô đi và để Bạch Giảo Giảo ở lại Bạch gia.
Bạch gia trưởng lão đều không có ai sống sót, dì đã kết hôn của Bạch gia cũng không biết bọn họ còn sống hay đã chết.
Bạch Kình càng lúc càng lo lắng, mặc dù toàn bộ siêu thị đều là của gia đình họ, nhưng bảy người lại bị ép vào không gian chật hẹp này, họ chỉ có thể ngồi ngủ, chiếc giường duy nhất được dành cho mẹ và chị họ của cậu.
Tệ nhất là bọn họ đã hết đồ ăn, hoặc là chịu đói bụng chung với người bên ngoài, hoặc là mở cửa đi lên tầng hai, chỉ cần dám mở cửa nhất định sẽ bị cướp, chỉ cần lắng nghe những lời bàn tán bên ngoài là biết.
Bạch Kình đói và khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, không thể ra ngoài tắm rửa, thậm chí không thể uống nước như ý muốn. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bực bội và tức giận hơn, cậu đá mạnh vào chân giường nói: "Không thể chịu đựng được nữa! Đuổi bọn họ đi hết đi! Siêu thị là của gia đình mình, tại sao chúng ta lại phải sống trong cảnh khốn cùng như vậy!"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" mẹ Bạch muốn che miệng cậu lại, nhưng đã muộn rồi.
Lúc đầu đúng là có ý tốt nên mới để bọn họ vào, tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người tới cứu viện, nhưng mà từ những tin tức do mấy người Bạch Đình Nham mang về thì rất có thể họ sẽ không thể chờ đợi được cứu viện.
Hiện tại, tình hình trong siêu thị không còn do gia đình họ quyết định nữa, cho dù tính cả bạn bè và gia đình của Bạch Đình Nham và Bạch Kình cũng chỉ có hơn chục người, nhưng người tụ tập trong siêu thị không dưới một trăm. Họ không thể hành động liều lĩnh, nếu có người bị ép tới nóng nảy, chưa kể tất cả vật tư trong siêu thị sẽ bị mất, không biết liệu họ có thể sống sót hay không. Ngay cả khi họ có súng phun lửa và bom xăng trong tay, chưa tới bước đường cùng thì bọn họ cũng không thể làm gì cả, trừ khi muốn đốt luôn cả siêu thị.
Bạch Giảo Giảo một tay cầm rìu chửa cháy, nhẹ nhàng mở cửa ra một khe hở nhỏ, bên ngoài người tới người đi, không biết có ai nghe thấy mấy lời nói tức giận của Bạch Kình hay không. Nếu lúc này đuổi người ra ngoài chắc chắn là dồn họ vào chỗ chết, bọn họ không đánh trả thì mới là lạ.
Bạch Giảo Giảo đóng cửa lại, người nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết mở mắt ra, hắn đang ở vị trí trong cùng của bức tường ngoài của căn bếp nhỏ, chính là điểm mù giữa cánh cửa, Bạch Giảo Giảo không nhìn thấy hắn, nhưng hắn nghe thấy giọng nói của Bạch Kình một cách rất rõ ràng.
Người đàn ông khom người ngồi cạnh những người khác cũng đang nằm bất động, lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy đi về phía cửa sau.
Có người quen biết hắn gọi: "Hầu Tam Nhi, anh lại ra ngoài à? Tôi đã nói rồi anh không thể ra ngoài tay không, phải mang theo người đi cùng, nếu không sẽ lại tay trắng trở về!"
Hầu Tam Nhi bị giọng nói đó làm cho giật mình, vẻ mặt thay đổi, sau đó gượng cười nói: "Trước đó tôi không dám đi quá xa, tất cả đồ ăn gần đây đều đã bị người khác lấy rồi, lần này tôi sẽ cố gắng đi xa hơn."
Những người chuẩn bị ra ngoài tập trung ở cửa sau, chờ đợi để cùng nhau lao ra ngoài, phải tiêu diệt lũ quái vật ngoài cửa mới có thể chạy ra ngoài tìm thức ăn.
Người gác cửa là Phạm Lâm cũng bị giọng nói này hấp dẫn, nhìn Hầu Tam Nhi lần nữa, trong lòng có ấn tượng với người này, sáng sớm đã ra ngoài một lần, chẳng mấy chốc lại trở về tay không, không nghĩ nhanh vậy lại muốn ra ngoài lần nữa.
Khi những người sống sót chuẩn bị quay lại chạy về phía cửa sau, những người sống sót bên trong chuẩn bị ra ngoài cũng chuẩn bị lao ra ngoài, Phạm Lâm bị mắc kẹt ở chỗ mở cửa sau, tấn công từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Quái vật loanh quanh ở cửa sau nhanh chóng bị loại bỏ, những người sống sót bên trong và bên ngoài trao đổi vị trí, lập tức đóng cửa lại. Mấy ngày nay bọn họ đều như vậy tới đây, mấy người ra ngoài phải cùng nhau trở về, mạo hiểm mở cửa cho một người cũng không đáng.
Phạm Lâm giao cửa sau cho Bùi Ngang và Phương Quận, hai người họ đều mang theo súng phun lửa, ai dám có ác ý thì đừng trách họ tàn nhẫn, đây cũng là nguyên nhân chính khiến siêu thị chưa bao giờ hỗn loạn, hai bên đều có điều kiêng kị.
Phạm Lâm đi gõ cửa phòng bếp nhỏ, hai người thay phiên nhau canh cửa, lúc này Bạch Đình Nham và Bạch Giảo Giảo tạm nghỉ, Bạch Đình Nham hai ngày nay đều không ra ngoài, vẫn luôn chờ Quý Hủ tới đây.
Bạch Giảo Giảo mở cửa, Phạm Lâm đi vào, cửa phòng bếp một lần nữa đóng lại.
Bạch Đình Nham dựa vào tường chợp mắt một lát, mở mắt liền nhìn thấy Phạm Lâm đang ở trong bếp: "Sao vậy?"
Phạm Lâm có chút không yên tâm, liền nói cho Bạch Đình Nham về Hầu Tam Nhi: "Tôi chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ quái, sáng sớm ra ngoài một lát, sau đó trở về tay không, mới đây lại đi ra ngoài, cách nhau chưa đầy hai giờ."
Dựa theo quy luật mấy ngày nay, một người cơ bản sẽ chỉ ra ngoài một lần trong ngày, mục đích ra ngoài là tìm đồ ăn, có một số người đi ra ngoài mỗi lần mang về rất nhiều đồ ăn, có thể dùng trong hai hoặc ba ngày, không ai muốn thường xuyên ra ngoài mạo hiểm.
Bạch Đình Nham cau mày nói: "Nói như vậy thì hành vi của hắn quả thật không bình thường, mấy ngày nay có ai chú ý tới động tĩnh của hắn không?"
Trong siêu thị có quá nhiều người, gần như đông đúc, người quen cũng không nhiều, làm sao có thể để ý tới từng người một chứ?
Phạm Lâm nói: "Trước đó tôi không để ý lắm, nhưng có người lớn tiếng nói rằng hắn lại ra ngoài và trở về tay không, sau đó tôi mới nhận ra là hắn đã ra ngoài vào buổi sáng."
Hầu Tam Nhi không phải là người duy nhất sống sót trở về tay không, nhưng hắn là người duy nhất thường xuyên ra ngoài trong thời gian ngắn như vậy.
Bạch Đình Nham đứng lên nói: "Đi hỏi người vừa kêu hắn một chút, người đó chắc là hay để ý tới Hầu Tam Nhi."
Bạch Đình Nham và Phạm Lâm đi ra khỏi căn bếp nhỏ, theo sau là Bạch Giảo Giảo, những người khác không có đi ra. Mấy ngày nay bọn họ hiếm khi xuất hiện trong siêu thị, đề phòng trường hợp nghe thấy những lời bàn tán không dẽ nghe dẫn tới khó chịu và mất kiểm soát.
Cha của Bạch Đình Nham lo lắng nói: "Mọi người nói thử xem cậu nhóc Quý Hủ đó thực sự sẽ tới sao? Sau khi cha mẹ qua đời, Quý Hủ hoàn toàn xa cách với chúng ta, cũng đã không liên lạc gì trong bốn năm, chúng ta cũng không thể giúp được gì, hiện tại lại yêu cầu người ta đến giúp đỡ, thực sự là... haizz!
Cha của Bạch Kình lên tiếng: "Đình Nham đã nói không cần thiết lập quan hệ gì, việc nào ra việc đó chúng ta sẽ không để cậu ấy giúp đỡ không."
Ở bên ngoài, Phạm Lâm dẫn Bạch Đình Nham đi tìm người gọi, là một ông chú không quen biết, tóc bù xù, da đen, nhìn khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, khuôn mặt đầy thăng trầm của cuộc đời.
Bạch Giảo Giảo đứng ở phía sau nghi hoặc mà kêu lên: "Chú Thôi?"
Người này dựa vào tường đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười: "Ài, là chú."
Bạch Đình Nham nhìn Bạch Giảo Giảo: "Hai người quen nhau à?"
Bạch Giảo Giảo nói: "Cha em có trang trại chăn nuôi, em đã gặp chú Thôi vài lần khi đến đó."
Nhắc đến trang trại chăn nuôi, chú Thôi cảm thấy vô cùng đau khổ, trong mắt có chút ngấn nước: "Đều bị hủy cả rồi, khổ cực nuôi lớn gà, vịt, ngỗng, giờ đều bỏ chạy tán loạn hết rồi, lần này tổn thất rất lớn."
Chú Thôi làm việc ở trang trại chăn nuôi đã mấy năm, ăn ở đều ở trong trang trại, cha của Bạch Giảo Giảo rất tin tưởng chú nên giao lại trang trại chăn nuôi cho chú Thôi, chú Thôi cũng là người chăm chỉ và chịu khó, trong trang trại chưa bao giờ xảy ra rắc rối gì, lần này lại gặp phải một tai họa lớn như vậy.
Bạch Giảo Giảo khuyên: "Thời điểm hiện tại không phải là lúc tiếc nuối gà, vịt và ngỗng, mạng sống mới là quan trọng nhất. Nếu đã đến đây rồi sao Chú Thôi không tới tìm cha cháu? Ông ấy đang ở trong căn bếp nhỏ."
Chú Thôi cúi đầu xua tay: "Chỉ cần biết mọi người còn sống là tốt rồi, ở đây rất lộn xộn nên chú cũng không muốn làm phiền mọi người."
Ông cũng không biết phải đối mặt với ông chủ của mình như thế nào, trong một trang trại chăn nuôi lớn như vậy, mọi thứ đều không còn, đều bị phá hủy cả rồi.
Bạch Đình Nham nói: "Chú Thôi, cháu có thể hỏi chú một chuyện được không?"
Chú Thôi nói: "Cháu muốn hỏi về Hầu Tam Nhi phải không? Chú biết tên này, hắn không phải là người tốt, từ nhỏ hắn đã trộm gà của hàng xóm rồi bán lấy tiền, cũng hay trộm tiền của gia đình rồi đi ăn uống chơi bời, cha mẹ hắn mấy lần vì tức giận mà phải nhập viện. Mấy hôm trước chú thấy hắn thì thầm với người khác, rồi cứ ngồi lì trong siêu thị, kéo dài như vậy. Chiều hôm qua, chú thấy hắn ta ra ngoài rồi tay không trở về, sáng nay lại ra ngoài, vẫn về tay không, vừa rồi lại ra ngoài lần nữa, hắn là kẻ có thể khiến cha mẹ tức giận đến chết, thì chắc chắn vẫn luôn giấu những ý đồ xấu xa..."
Chú Thôi vừa dứt lời, liền có người hét lên: "Bạch gia cố ý không cho chúng ta sống! Tôi nghe được rất rõ ràng, bọn chúng đang mưu tính ở trong căn bếp nhỏ, muốn đuổi chúng ta ra ngoài, nói siêu thị và toàn bộ vật tư trên lầu đều là của bọn chúng, rõ ràng muốn bức chết chúng ta!"
"Người của Bạch gia đâu? Đừng có hèn nhát trốn tránh như rùa rụt đầu nữa! Ra đây nói cho rõ ràng đi!"
Có người lớn tiếng phản bác: "Nói rõ ràng cái gì! Siêu thị quả thực là của Bạch gia, nói sai ở đâu? Các người cho rằng ăn ở trong siêu thị của người khác là chưa đủ nên muốn xúi giục cùng nhau cướp lấy siêu thị hả?!"
"Cái gì mà cướp lấy? Là bọn chúng muốn đuổi chúng ta ra ngoài, muốn bức chết chúng ta!"
"Không cho chúng ta ở lại thì chúng ta vẫn cứ ở lại đấy!"
Cuộc tranh cãi giữa hai bên từ cãi vã bằng lời nói chuyển sang tay đấm chân đá, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía bên này, Bùi Ngang và Phương Quận đang canh cửa cũng nghểnh cổ lên xem.
Bạch gia trong căn bếp nhỏ cũng không thể ở lâu hơn được nữa, cầm theo vũ khí tự vệ bước ra ngoài.
Bạch Đình Nham luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đây là lần đầu tiên anh xảy ra xung đột trực diện như vậy, trước đây cũng từng cãi vã nhưng không ai dám ra tay, anh nhìn về phía cửa sau, nhìn thấy một bóng người lén la lén lút chạm vào ổ khóa cửa.
Bạch Đình Nham hét lớn: "Bảo vệ cửa!"
Trong siêu thị ồn ào rất lớn, Bùi Ngang và Phương Quận nghe không được rõ, chỉ nhìn thấy Bạch Đình Nham, Phạm Lâm và Bạch Giảo Giảo lao về phía này, lúc này, cửa sau đã bị người mở ra, một nhóm người từ bên ngoài lao vào, những người sống sót và người gác cửa đang chuẩn bị ra cửa đều bị đánh gục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top