Chương 34: (2)
"Cây trồng bên ngoài đều là cây trồng có nguy cơ cao, so với thực phẩm chế biến được đựng trong túi đóng gói, hàm lượng vật chất tối của cây trồng bị lộ bên ngoài hoàn toàn cao hơn, đạt đến mức cực kỳ nguy hiểm. Cây trồng bị ăn mòn, đất đai cũng bị ăn mòn. Tôi có một ít hạt giống sạch, hạt giống trồng sẽ là cây trồng xâm lấn trung bình (hay còn gọi là trung xâm), hàm lượng vật chất tối thấp hơn cây trồng có nguy cơ cao khoảng một nửa, nhưng việc trồng trọt cần có thời gian."
Chưa kể đến yếu tố bên ngoài, người bình thường ăn thực phẩm ăn mòn trong thời gian dài sẽ có tuổi thọ khoảng mười năm, nếu bị xâm lấn và sống sót trong quá trình này sẽ trở thành người dị hóa nên không cần phải lo lắng nữa. Khi nói đến vật chất tối, tất cả những gì cần làm chỉ là bảo vệ khả năng tự nhận thức của mình, cho dù không bị xâm lấn, sau này vẫn có thể mua một số loại thuốc ức chế.
Xét đến cuối cùng đều là muốn sống sót, chỉ có thể tự bảo vệ được mạng sống của mình mới có thể chờ đợi hy vọng.
Sau tận thế, một cơ sở lớn đã phát triển máy dò tìm phân loại thực phẩm thành loại nguyên chất, độ ăn mòn thấp, độ ăn mòn trung bình, độ ăn mòn cao và cực cao, mỗi cấp độ cũng có thể được chia thành cấp một, cấp hai và cấp ba tùy theo giá trị bằng số, cùng đẳng cấp, mỗi mức giá ở đây cũng không giống nhau.
Thực phẩm sạch mà người ta nói ở kiếp trước cũng không thực sự sạch, thời đó chưa có hạt giống thực sự sạch, phải dùng Tịnh Hoa để thanh lọc đất đai trồng trọt, lọc đi lọc lại những hạt giống bị ăn mòn, lọc đi những vật chất tối đến mức tối thiểu, và giữ trị số của nó dưới một đơn vị, đó là thực phẩm nguyên chất.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Quý Hủ tích trữ nhiều hạt giống trước ngày tận thế như vậy, đất đai thì có thể để Tịnh Hoa thanh tẩy, nhưng hạt giống thì không còn cách nào khác là phải trồng trọt và lọc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quý Hủ đã chuẩn bị hai điều, cậu đã cứu được nhà kính của mình, vô tình cứu được nhà kính plastic của Chung Trì, nếu không tìm được Tịnh Hoa, dựa vào đất đai nhà kính và hạt giống hiện có cậu cũng có thể trồng ra cây trồng và hạt giống sạch, không tới mức hoàn toàn không còn cơ hội.
Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong hoàn cảnh như vậy, mọi người đều là ăn hôm nay lo ngày mai, ai còn dám kỳ vọng quá nhiều? Thực phẩm sạch quá khan hiếm, có thể ăn được thực phẩm trung xâm đã là một phúc lợi mà căn cứ cung cấp, nếu không, tìm kiếm thực phẩm bên ngoài sẽ là thực phẩm xâm lấn cao( hay còn gọi là cao xâm) và có nguy cơ cao, chẳng phải so với thực phẩm trung xâm càng nguy hiểm hơn sao?
Trình Mạch đau lòng nói: "Nếu cây trồng có nguy cơ cao nguy hiểm như vậy, có nên chặt bỏ toàn bộ cây trồng trong căn cứ không?"
Hai chị em Giản Tích và Giản Hoan như ngồi trên đống lửa, họ có thể ở lại căn cứ và ăn ở đây vì đã giao ra những cánh đồng này, bây giờ Quý Hủ nói rằng cây trồng trong ruộng là cây trồng có nguy cơ cao, vậy họ phải làm thế nào đây? Liệu bọn họ có bị đuổi ra ngoài không?
Tần Nghiễn An nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: "Không cần chặt, có thể đợi cây trồng chín muồi, cho dù trong tháng này cây trồng có bị chặt đi thì cũng không trồng được các loại cây trồng khác, nếu vậy sẽ rất lãng phí."
Quý Hủ đã nói rồi, nếu ăn đồ ăn bị ăn mòn bên ngoài thì sẽ không chết ngay, chỉ là ăn không ngon, những loại cây trồng có nguy cơ cao này cũng vậy, cho dù bọn họ không ăn thì cũng có thể chặt ra làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, nhưng cắt bỏ khi chúng gần chín thì thật lãng phí. Khi xây dựng phòng khám, nhà ăn, khu chăn nuôi vì không có cách nào khác nên mới lựa chọn chặt bỏ cây trồng.
Bây giờ họ có quyền lựa chọn, trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác, Quý Hủ đã không chuẩn bị trước thực phẩm sạch nên họ chỉ có thể ăn những thực phẩm có độ rủi ro cao này, cùng lắm họ có đủ sức lực và vốn liếng để tìm cách giải quyết vấn đề đốm đen trên cơ thể.
Lời nói của Tần Nghiễn An được Chung Phong Dân tán thành: "Sắp chín rồi, chặt bỏ thật lãng phí, không ăn thì thu hoạch, để dành, thực sự đến lúc đói sắp chết, bùn còn có thể gặm mất một tầng, có lương thực ăn mơ cũng đều cười tỉnh, ai thèm quan tâm có bị ăn mòn hay không?"
Trình Kỳ Phùng cho biết: "Ngay cả khi chúng ta có thể trồng được cây trồng bị trung xâm, chúng ta cũng sẽ phải chờ vài tháng. Hạt giống vẫn chưa được gieo xuống đất, thực phẩm sạch và rau củ của chúng ta cũng có hạn. Để có thể đợi đến khi cây trồng trung xâm trưởng thành, chúng ta có thể phải trộn chúng lại."
Trình Kỳ Phùng biết rất rõ lương thực dự trữ của mình, những thứ còn sót lại trong thành không mang về sẽ không tồn tại được lâu, việc ông muốn làm chính là ra ngoài tìm thức ăn, chỉ cần có thể ăn được thì không sao, không quan trọng mức độ ăn mòn của nó.
Trình Kỳ Phùng nhìn về phía Quý Hủ để hỏi ý kiến của cậu, Quý Hủ gật đầu đồng ý: "Vật chất tối đi vào cơ thể con người rồi sẽ tích tụ trong đó, trộn nó quả thực có thể kiểm soát được lượng ăn vào. Khi chúng ta có lương thực bị trung xâm thì có thể thay thế, hiện tại nhà ăn sẽ cố gắng kiểm soát lượng vật chất tối nạp vào, lương thực hỗn hợp, tạm thời có rau sạch, sau khi hết sẽ ăn rau bị trung xâm, tôi sẽ nhờ dì Thu trồng một ít ở chỗ trống gần nhà ăn."
"Tiền lương của bác sĩ Đào có thể trừ trực tiếp tại nhà ăn, nếu không ăn ở nhà ăn, tạm thời sẽ nhận được 20 cân lương thực sạch, 40 cân lương thực nguy cơ cao hoặc bị cao xâm, 20 cân rau sạch hoặc trung xâm, 10 cân thịt mỗi tháng. Nếu ăn trong nhà ăn thì một tháng chỉ được nhận 10 cân lương thực sạch, 10 cân lương thực nguy cơ cao hoặc bị cao xâm, 5 cân thịt, lương thực không nhất thiết phải là gạo, căn cứ có thể tạo ra cái gì thì sẽ cấp cái đó. Sở dĩ nói là tạm thời là để chờ lương thực trung xâm, tiền lương sẽ được điều chỉnh lại. "
"Ngoài những thứ này, căn cứ cũng sẽ dựa vào đóng góp của từng cá nhân mà đưa ra một số phần thưởng nhất định, tùy theo mức độ đóng góp. Tuy nhiên, bác sĩ Đào, đốm đen của anh khá nghiêm trọng, tôi nghĩ là anh nên ăn thực phẩm sạch, anh có thể đem 20 cân lương thực sạch để lại hết cho nhà ăn, 40 cân lương thực nguy cơ cao hoặc cao xâm có thể đổi thành lương thực sạch, tình trạng của anh tương đối đặc biệt, anh có thể yêu cầu nhà ăn làm riêng phần ăn dành cho mình."
Quý Hủ quả thực tích trữ rất nhiều lương thực, nhưng số lương thực này là tài sản riêng của cậu và Tần Nghiễn An, không thể dùng để bổ sung cho căn cứ, căn cứ phải tự mình vận hành.
Đào Thanh Ngô chấp nhận đề nghị của Quý Hủ, lựa chọn nhà ăn, nhà anh còn chưa dọn dẹp, giường ngủ cũng không có thì càng không nói tới dụng cụ làm bếp, cũng không có thời gian nấu nướng, ăn ở nhà ăn thì càng tiện lợi bớt việc hơn.
Sau đó, Quý Hủ lại phân phối lương cho các vị trí khác, lấy lương của bác sĩ Đào làm vạch chia, lương của những người chỉ làm việc trong căn cứ thấp hơn của bác sĩ Đào, ngoại trừ ban quản lý, hoặc nhân viên canh gác và chiến đấu thì lương sẽ tương đối cao hơn, bởi vì nguy hiểm mà họ gặp phải cũng rất lớn, nói ra mức lương cao cũng không ai phản đối.
Năng lực dị hóa của Giản Tích là cánh, có thể bay, thích hợp nhất làm ở trạm canh gác, cũng là người dễ dàng chạy trốn nhất khi gặp nguy hiểm, cậu ta là người duy nhất ở trạm gác vào lúc này, nên có thể sinh hoạt ăn uống ở tại trạm gác luôn.
Giản Tích gần như nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ, khi nghe Quý Hủ giao công việc cho mình gần như muốn bật khóc. Mức lương hậu hĩnh như vậy đủ cho hai anh em sinh sống, nên cậu ta đồng ý không chút do dự.
Chu Du Băng là một người dị hóa, tạm thời được phân công vào nhóm chiến đấu, ngoài tiền ăn, số tiền lương hàng tháng còn lại của cô phải hoàn trả lại chi phí chữa bệnh của phòng khám, nếu trong một tháng không hoàn hết thì sẽ được trả trong nhiều tháng.
Quý Hủ, Tần Nghiễn An, Trì Ánh và Chung Trì đều là nhân viên chiến đấu, chỉ có Trình Mạch không có nơi nào để nhét vào, cậu không thể trồng trọt, không thể nấu ăn, dễ gặp nguy hiểm khi chiến đấu, thậm chí gác cổng cũng không có vị trí cho cậu.
Trình Mạch: "..."
Hai mắt Trình Mạch đầy trông mong hỏi: "Hay là tôi và Giản Tích cùng làm ở trạm canh gác được không?"
Mẹ Trình vỗ vỗ cậu nhắc nhở: "Giản Tích người ta là người dị hóa, còn con là một người bình thường, tham gia náo nhiệt làm gì?"
Quý Hủ nhìn bọn họ một cái nói: "Cậu chờ một thời gian đi."
Sau khi phân bổ xong, mọi người đều có công việc bận rộn, những người không được phân công chức vụ có thể làm những công việc lặt vặt cho người khác, tiền lương do người sử dụng lao động trả và không ra khỏi kho căn cứ.
Quý Hủ đã thương lượng vị trí của nhà máy quang điện với Chung gia, phía trên nhà kính của cậu và nhà kính nhựa của Chung gia là nơi sẽ đặt các mô-đun quang điện, chỉ cần điều chỉnh độ cao và góc, sẽ không ảnh hưởng đến nhà kính bên dưới.
Đây là một dự án lớn, cần rất nhiều nhân lực, không ai trong số họ là chuyên gia, họ có thể tự mình lắp ráp nhưng không chắc liệu sẽ có vấn đề gì hay không. Quý Hủ quyết định đến siêu thị Bạch Kình để đón hai cha con Phạm Lâm, nếu có thể tìm được người khác giúp đỡ thêm thì càng tốt hơn, chỉ cần có thể xây dựng được nhà máy quang điện càng sớm càng tốt.
Trình Mạch và Trì Ánh đều bị bỏ lại căn cứ, Quý Hủ chỉ đưa theo mình Tần Nghiễn An đến đó.
Hết chương 34.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top