Chương 33: (1)
Cơm nước xong xuôi thì cũng đã muộn nên từng người quay về nhà nghỉ ngơi.
Quý Hủ lấy nguồn điện di động ra, mở điện tủ lạnh, thịt ngỗng được cắt thành từng miếng bỏ vào trong tủ lạnh. Một số nguồn điện di động đã được sạc đầy trước khi tận thế, một số nguồn năng lượng mặt trời chưa được sử dụng hết, lượng điện dư thừa được đưa vào nguồn điện di động.
Căn cứ hiện tại vẫn còn thiếu điện, phải bố trí trạm điện năng lượng mặt trời càng sớm càng tốt, ánh nắng tốt như vậy nếu không sử dụng thì thật là lãng phí.
Nhà của Đào Thanh Ngô còn chưa dọn dẹp xong nên tạm thời ở trong phòng khám, trong nhà rất mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều, ngủ trên giường bệnh cũng không thấy nóng.
Mẹ Trịnh và Chu Du Băng ở chung trong một phòng bệnh, Chung Trì cũng chọn phòng bên cạnh vì thuận tiện cho việc chăm sóc nhiều người.
Tần Nghiễn An và Trì Ánh thì ở nhà của Quý Hủ, sau khi sắp xếp tủ lạnh xong, ba người đi tắm rồi đi ngủ, có mấy phòng trên lầu và dưới lầu có thể tùy ý bọn họ ở.
Ăn uống xong cảm thấy sảng khoái, nằm trên giường Trì Ánh lại cảm thấy có một loại hoảng hốt, giống như tận thế đến chỉ là một giấc mơ, cuộc sống bình yên này mới là chân thật, nhưng không suy nghĩ quá lâu Trì Ánh đã thoải mái ngủ thiếp đi.
Hai ngày nay nếu không phải chém giết thì là chạy khắp nơi, Quý Hủ thật sự đã rất mệt mỏi, ôm Bố Tể về nhà ngủ cùng, tiểu gia hỏa rất ít khi được nhìn thấy Quý Hủ, nên rất bám dính cậu, ngủ cũng phải chui vào trong lòng Quý Hủ mới chịu. Đang ở trong nhà mình lại nghe Bố Tể ngáy khe khẽ bên tai, Quý Hủ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tần Nghiễn An ở trong một căn phòng khác lại không ngủ được, anh đang cố gắng đè nén sự hưng phấn và bạo lực trong lòng, từng tế bào trong cơ thể đều bồn chồn, nằm trên giường một lúc, nhưng lại không thể chịu được nữa nên anh đứng dậy đi xuống nhà, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Đêm khuya trong căn cứ là một mảnh yên tĩnh, Tần Nghiễn An đang đi dạo trên cánh đồng, anh cởi áo sơ mi ra cầm trong tay, ánh sáng vàng lưu chuyển trong mắt, đôi cánh dơi khổng lồ bung ra sau lưng, đôi mắt anh hoàn toàn biến thành đồng tử thẳng đứng, cảm xúc khát máu mãnh liệt khiến Tần Nghiễn An không thể khống chế được, móng vuốt và vảy xuất hiện.
Vô số cảm xúc sợ hãi dù mạnh hay yếu lần lượt bị anh bắt giữ, trong bộ dạng này, Tần Nghiễn An càng nhạy cảm hơn với cảm xúc, càng muốn nuốt chửng máu thịt tươi ngâm trong sợ hãi... Đôi mắt vàng thẳng đứng liếc nhìn căn biệt thự nhỏ đứng lặng lẽ, vỗ cánh bay qua bức tường cao của căn cứ bên trong, hướng về thành phố Thanh Giang.
Lần này, Tần Nghiễn An chủ động giải phóng đôi cánh dơi, khác với lần trước bị buộc phải kích phát khi ăn thịt quái vật, khi đó Tần Nghiễn An đang bị mắc kẹt trong cơn điên loạn và bạo lực, ý thức còn yếu ớt, lần này ý thức của anh rất rõ ràng, nhưng có một số hành động lại không khống chế được.
Thành phố Thanh Giang vào ban đêm lại không yên tĩnh như ở căn cứ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cuồng thi đi săn lùng và vô vàng quái vật kỳ quái, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người sống sót.
Tần Nghiễn An thu cánh dơi lại, đứng trên một tòa nhà cao tầng, nhìn ra toàn bộ thành phố Thanh Giang, nỗi sợ hãi ở đây còn mãnh liệt hơn ở thị trấn Bạch Loan, anh đã ăn rất nhiều vào ban đêm, nhưng bây giờ anh lại rất đói. Một tòa nhà đầy nổi sợ hãi xuất hiện trước mắt Tần Nghiễn An, Quý Hủ đã nói rằng không thể bị mắc kẹt trong cảm xúc của quái vật, cũng không thể làm những việc mà chỉ có quái vật mới có thể làm, nếu không sẽ ngày càng lún sâu hơn và không thể quay đầu lại.
Đôi cánh dơi rung lên và Tần Nghiễn An biến mất khỏi tòa nhà cao tầng.
Trong bóng tối, một nhóm mèo dị hóa đang đứng trên tường đổ nát đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, bóng đen bay xuống từ trên không trung đã tới trước mặt chúng.
Sau khi nhìn rõ người xuất hiện, con chuột dị hóa mới bắt được "bộp" một tiếng rơi xuống đất, con chuột dị hóa cỡ mèo trưởng thành quay người cố gắng trốn thoát, khi con ngươi thẳng đứng màu vàng nhìn sang, con chuột dị hóa lập tức mềm chân quỳ sát run rẩy không còn dám chạy trốn nữa.
Bầy mèo dị hóa hung tàn ngày xưa bây giờ ngoan ngoãn như đám thỏ vô hại, thu lại móng vuốt chờ lệnh.
Tần Nghiễn An nhanh chóng rời đi, không phải đến thị trấn Bạch Loan mà là đến thành phố tiếp theo.
....
Quý Hủ ngủ một giấc ngon lành, lấy lại tinh thần, Bố Tể treo trên người cậu vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật.
Khi Quý Hủ đi xuống cầu thang, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một cái túi lớn đặt ở đại sảnh, cậu tò mò nhìn qua thì phát hiện đó là một túi chứa đầy thạch anh!
Quý Hủ: "!!!!!"
Nếu không phải là túi không giống, với lại cậu cũng sẽ không bỏ nhiều thạch anh như vậy vào một cái túi lớn, thì cậu gần như nghi ngờ rằng thạch anh mình giấu đã bị trộm.
Túi thạch anh trước mặt hiển nhiên không phải của cậu.
Tần Nghiễn An từ ngoài cửa đi vào: "Cậu dậy rồi à?"
Bố Tể đang ngủ nướng trên người Quý Hủ, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn Tần Nghiễn An với ánh mắt sợ hãi, rút sâu vào trong lòng ngực của Quý Hủ, cơ thể nhỏ bé còn hơi run rẩy.
Quý Hủ nhìn nhìn Bố Tể, lại nhìn nhìn Tần Nghiễn An: "Có vẻ như anh không được mèo yêu thích lắm nhỉ?"
Tần Nghiễn An: "..."
Tần Nghiễn An nhìn mèo con đang cố giấu đầu mình đi, con mèo con này chính là không biết cách che giấu cảm xúc, thích cái gì hay sợ hãi cái gì đều trực tiếp thể hiện ra ngoài.
Tần Nghiễn An làm ra vẻ vô tội: "Tôi cũng không có cách nào, có một số người trời sinh đã không được mèo yêu thích, có lẽ khí tràng không hợp."
Quý Hủ không chú ý đến vấn đề mèo nữa: "Cái này là chuyện gì vậy? Ở đâu ra thế?"
Ánh mắt của Tần Nghiễn An dừng lại ở chiếc vòng tay thạch anh trên cổ tay Quý Hủ: "Tôi thấy cậu thích thạch anh nên bảo mèo nhặt cho tôi một ít."
Thực ra là do anh đã phát điên, chạy đến thành phố bên cạnh, nhặt một túi thạch anh xách về, anh cũng không hiểu hành vi của mình lúc đó, chỉ nghĩ rằng Quý Hủ sẽ thích, mà đồ vật Quý Hủ thích thì anh nhất định sẽ mang về.
Chờ cho đến khi tỉnh táo lại, Tần Nghiễn An nhận ra rằng mình không thể giải thích được lý do đột nhiên xuất hiện một túi thạch anh lớn như vậy trong căn cứ, nên anh chỉ có thể viện đại một cái cớ.
Quý Hủ biết rằng Tần Nghiễn An nhất định đã phát hiện ra công dụng của thạch anh, dù sao những viên thạch anh trên ngón tay của cậu cứ lần lượt biến mất, mà mỗi lần biến mất chắc chắn sẽ kèm theo một chấn động năng lượng, không có khả năng Tần Nghiễn An không phát hiện ra được.
Chỉ phát hiện ra công dụng và thực tế sử dụng là hai việc khác nhau, người dị hóa có thể kích hoạt năng lượng thạch anh thì phải là người dị hóa về mặt tinh thần, chỉ khi tinh thần lực đủ mạnh đạt đến một ngưỡng nhất định thì mới có thể kích hoạt thạch anh.
Ngưỡng này phân định rằng cho dù không phải là dị hóa tinh thần hoàn hảo thì ít nhất cũng phải là dị hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, dị hóa hoàn toàn lại không ổn định và thường xuyên kích phát không được, thạch anh bị ném ra ngoài, nhưng lại không thể kích hoạt, việc này quả thật rất nguy hiểm trong khi chiến đấu.
Không phải tất cả những người dị hóa về tinh thần đều có thể kích hoạt năng lượng của thạch anh.
Tinh thần lực của Quý Hủ rất mạnh, điều này có liên quan đến khả năng dị hóa của cậu, để xây dựng một mô hình ý thức trong thế giới ý thức, cần dựa vào việc phát ra tinh thần lực liên tục. Xây dựng mô hình ý thức trong thời gian dài, giúp tinh thần lực của Quý Hủ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng điều khiển ngày càng hoàn mỹ, giúp cậu kích hoạt năng lượng thạch anh càng dễ dàng hơn.
Quý Hủ cầm trong tay một nắm thạch anh, đều là thạch anh tự nhiên chứa đựng năng lượng: "Quả thật tôi rất thích thạch anh."
Những viên thạch anh này khiến cậu có cảm giác an toàn.
Những viên thạch anh lần lượt rơi vào trong túi, Quý Hủ nghiêng đầu nhìn Tần Nghiễn An: "Anh nói là mèo nhặt được? Vậy mèo đâu rồi?"
Tần Nghiễn An: "Ở khu đệm."
Quý Hủ dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Tần Nghiễn An: "... Mèo dị hóa hả?"
Tần Nghiễn An nhìn đôi mắt tròn xoe của Quý Hủ, cong cong khóe miệng: "Là một con mèo dị hóa, nó dìu già dắt trẻ lại đây, chắc là muốn nương tựa vào cậu."
Quý Hủ: "...!!!"
Quý Hủ không nói lời nào đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách, mèo dị hóa mà cậu nhớ nhớ thương thương từ trước tới nay thực sự đã tới cửa!
Tần Nghiễn An bất đắc dĩ bật cười, có vẻ như Quý Hủ thật sự rất thích mèo dị hóa, chưa bao giờ thấy cậu ấy háo hức như vậy.
Tần Nghiễn An lái xe của chú Trương đưa Quý Hủ đến khu đệm.
Tần Nghiễn An không để những con mèo dị hóa trực tiếp vào căn cứ, đây là căn cứ của Quý Hủ, việc có tiếp nhận những con mèo dị hóa hay không là quyết định của Quý Hủ, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là thuyết phục nhóm mèo dị hóa này đến đây.
Cánh cổng dẫn vào căn cứ bên ngoài mở ra, nhìn những con mèo dị hóa đang chờ đợi ở khu đệm, Quý Hủ trợn mắt há hốc mồm, những gì Tần Nghiễn An nói hoàn toàn không hề khoa trương, không phải chỉ kéo theo gia đình thôi đâu? Những con mèo dị hóa này không chỉ tự mình đến mà còn mang theo khẩu phần thức ăn của mình tới, hơn nữa tất cả đều còn sống!
Mèo dị hóa mạnh mẽ thì mỗi tay ôm một con gia cầm dị hóa, còn mèo dị hóa gầy gò chỉ cầm một con, khi gia cầm dị hóa làm ầm ĩ, những con mèo dị hóa sẽ giơ nắm đấm mèo lên, từng quyền đánh gục tất cả.
Quý Hủ: "..."
Quý Hủ: "............"
Quý Hủ không thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt, những con mèo dị hóa này trên người đều mang theo những bọc nhỏ, đều mặc quần áo, nếu không phải mặt và đuôi mèo đầy lông lộ ra ngoài, chỉ nhìn về bóng dáng thôi thì sẽ thực sự trông giống như con người.
Lúc Quý Hủ đang trong trạng thái khiếp sợ thì Bố Tể trong ngực cậu đã hưng phấn kêu vài tiếng, chân bị thương của nó còn chưa lành hẳn, đi lại cũng không dám dùng sức, từ trong tay Quý Hủ trượt xuống đất, bò về phía nhóm mèo dị hóa.
Con mèo đen to lớn thả con gà dị hóa bị đánh gục xuống, cúi xuống ôm Bố Tể bò qua lên, giương mắt lên nhìn nhìn, rồi lại ước lượng trọng lượng của Bố Tể, như thể kiểm tra xem tên con người có chăm sóc tốt cho Bố Tể hay không.
Bố Tể so với lúc rời đi có nặng hơn một chút, mèo đen lại sờ bụng nó thì thấy bụng nhỏ xẹp xẹp, mèo đen to lớn lập tức nhìn về phía tên con người, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng.
Quý Hủ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top