Chương 32:
Quý Hủ bước ra đường chính, chiếu lên một ngọn đèn pin sáng chói để báo cho những người quay lại biết họ đang ở đâu.
Hai chùm đèn xe chậm rãi tiến tới, đèn xe phía sau nhanh chóng vượt qua, hướng thẳng về phía căn cứ bên trong, sau khi phát hiện đèn pin trên đường chính, họ rẽ vào một góc khác rồi đi tới.
Người đầu tiên quay lại không phải xe thương vụ mà là Trình Mạch đứng ở trạm gác đợi mở cửa cho Tần Nghiễn An và Trì Ánh, cậu lái xe hơi nhỏ của chú Trương, một đường chạy như bay đến.
Trình Mạch nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt kinh hãi hét lên: "Quý Hủ! A a bọn họ mang về hai con quái vật lớn!"
Quý Hủ: "?"
Quý Hủ nhìn chiếc xe thương vụ đang chậm rãi tiến đến, cậu ngạc nhiên trước bóng đen chồng chất trên nóc xe, chẳng lẽ bọn họ nói "có việc" chính là cái này sao?
Chiếc xe thương vụ đỗ trước mặt, mùi máu tanh nồng nặc khiến Trình Mạch lùi lại một bước, thứ Tần Nghiễn An mang về quá lớn, có chút đáng sợ, Trình Mạch lo lắng quái vật còn sống sẽ nhảy lên cắn người.
Tần Nghiễn An xuống xe, nhìn thấy Quý Hủ cầm đèn pin đứng bên đường đợi mình, nội tâm bị mùi máu tươi một đường kích thích đột nhiên cũng bình tĩnh lại, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng đi rất nhiều, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì cho dù phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm xúc mãnh liệt của mình, cũng không phải là không thể chịu đựng được.
Tần Nghiễn An đi tới nói: "Tôi về rồi."
Quý Hủ chiếu đèn pin khắp người của Tần Nghiễn An: "Anh không sao chứ?"
Tần Nghiễn An: "Không sao, rất thuận lợi."
Trì Ánh mở cửa xe, đỡ người mang về chung xuống xe, Quý Hủ chiếu đèn pin tới, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là đốm đen trên mặt người phụ nữ trung niên, so với trên người bác sĩ Đào còn muốn nhiều hơn, người phụ nữ trông có vẻ rất suy nhược nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tràn đầy hy vọng.
Tần Nghiễn An thấp giọng giải thích: "Đây là mẹ của bác sĩ Trịnh, vốn dĩ cha của bác sĩ Trịnh cũng còn sống nhưng do hai người già sống chung bị biến thành cuồng thi tấn công bọn họ. Cha mẹ của bác sĩ Trịnh đã trốn vào trong phòng khóa cửa lại. Sau khi cửa bị đập thành từng mảnh, mẹ Trịnh được cha Trịnh nhốt vào phòng tắm, còn ông thì dẫn người già đã biến thành cuồng thi vào phòng khách, với ý định đẩy bọn họ ra khỏi nhà. Cha Trịnh đã đem cửa chống trộm của nhà mình khóa lại, cuối cùng lại không thấy ông quay lại nữa."
Người còn lại là một cô gái trẻ, mái tóc so le không đồng đều, hình như là do cô tự mình cắt, dài dài ngắn ngắn lỉa chỉa trên đầu, vẻ mặt cô rất lạnh lùng, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút đốm đen nào.
Quý Hủ nhướng mày, đây chính là đã bị xâm lấn rồi sao.
Tần Nghiễn An: "Cô ấy là Chu Du Băng, là chị gái của Chu Mộc Oánh, cô ấy bị mẹ đã biến thành cuồng thi đâm một dao vào đùi. Cô ấy đẩy cha mẹ đã biến thành cuồng thi ra ngoài cửa sổ, nên trong nhà chỉ còn một mình cô ấy thôi, cô ấy kéo cái chân bị thương, cố gắng mấy lần muốn đến bệnh viện để tìm em gái, nhưng đều trở về với vết thương trên người, vết thương ngày càng trở nên trầm trọng hơn, cô ấy ngày càng yếu đi nên không thể ra ngoài được nữa."
Khi Tần Nghiễn An tìm đến nhà cô, gõ cửa không có ai trả lời dù đã nói là Chu Mộc Oánh bảo anh đến đón cô thì trong nhà vẫn không có động tĩnh gì, nhưng bên trong rõ ràng có một cảm xúc sợ hãi mơ hồ, chứng tỏ rằng có người ở nhà.
Tần Nghiễn An phá cửa chống trộm bước vào trong, phát hiện Chu Du Băng nằm trên giường trong phòng, mắt cô nửa khép nửa mở, không tỉnh táo lắm, vết thương đã mưng mủ và có mùi hôi, hoàn toàn là bộ dáng chờ chết. Tần Nghiễn An đút cho cô một ít nước, cô dần dần tỉnh lại, biết được em gái mình vẫn còn sống lại còn nhờ người đi tìm cô, lúc này mới đi theo Tần Nghiễn An lên xe rời đi.
Trì Ánh một mình đỡ hai người, bác sĩ Đào đẩy giường cấp cứu chạy tới, đặt Chu Du Băng đang bị thương nặng lên trước còn Trì Ánh thì đỡ mẹ của bác sĩ Trịnh đi đến phòng khám.
Phòng khám đã được nối dây điện, bên trong rất sáng, sương mù và đau đớn do ngày tận thế gây ra cũng bị ánh sáng xua tan trong chốc lát, mẹ Trịnh vừa bước đi vừa rơi nước mắt, cảm thấy vừa vui vừa buồn. Bà rất vui vì con trai mình vẫn còn sống, buồn là vì chồng đã ra đi.
Quý Hủ bảo Trình Mạch gọi Chung Trì tới, Quý Hủ bảo anh đến phòng khám để giám sát, bác sĩ Đào vẫn đang trong thời gian quan sát, tuy rằng cho hai người mới vào trong căn cứ nhưng không có nghĩa là Quý Hủ tin tưởng bọn họ. Nhất định phải cử một người có năng lực và đáng tin cậy nhìn chằm chằm vào họ,nếu có chuyện gì không ổn, cậu không quan tâm đó là người nhà của ai, nếu họ là quái vật cũng sẽ trực tiếp giết chết, còn nếu có ý định xấu thì đuổi ra khỏi căn cứ.
Chung Trì gật đầu, đi theo vào phòng khám, bác sĩ Đào đang chữa trị vết thương cho Chu Du Băng, anh liền ở bên cạnh hỗ trợ.
Quý Hủ nhìn về phía Tần Nghiễn An: "Chỉ có hai người bọn họ thôi sao?"
Tần Nghiễn An gật đầu: "Ông bà của Vạn Linh vẫn còn hoạt động ở trong nhà, nhưng bọn họ đã chết rồi."
Quý Hủ: "Thân thể quái vật sao?"
Tần Nghiễn An không biết cơ thể quái dị đó là gì, nhưng anh chắc chắn rằng ông bà của Vạn Linh đã không còn là con người nữa rồi. Thời điểm anh tìm, không hề cảm nhận được sự sợ hãi nào, khi đến gần nhà hơn, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân, thông qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy bóng người đang đi đi lại lại trong nhà, còn có tiếng xoong nồi va chạm vào nhau, hai ông bà vẫn ở đó sinh hoạt như "bình thường", Tần Nghiễn An đứng ngoài cửa sổ một lúc rồi rời đi.
Vạn Linh cho biết cô lớn lên cùng ông bà, hai người mà cô nhớ nhất cũng chính là hai ông bà. Trong một thế giới tận thế như vậy, những người khó sống sót nhất chính là người già và trẻ em.
Tần Nghiễn An đều đã ghé qua nhà của Bác sĩ Trịnh và hai y tá, người nào còn sống đều mang trở về, mẹ của bác sĩ Đào không biết còn sống hay đã chết. Bạch Đình Nham đã đến nhà Đào Thanh Ngô, nhưng ở nhà không có ai, mặc kệ mẹ Đào Thanh Ngô còn sống hay đã chết đều sẽ rất khó xử lý, nếu bà còn sống, ở thị trấn Bạch Loan này cũng sẽ không dễ để tìm một người, còn nếu đã chết thì càng đừng nghĩ đến việc tìm kiếm nữa.
Tần Nghiễn An nói: "Tôi đã đi quanh thị trấn Bạch Loan một vòng, đại khái có khoảng ba thế lực lớn và hai thế lực trung. Ba thế lực lớn tập hợp rất nhiều người sống sót, hai thế lực trung cũng có hàng chục người, và còn phân tán không ít lực lượng nhỏ như những nhóm ít người tụ tập lại với nhau."
Lần này Tần Nghiễn An ra ngoài, trừ bỏ việc muốn đi săn anh còn muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của thị trấn Bạch Loan, nếu muốn rời đi, anh phải đảm bảo an toàn cho Quý Hủ, nếu không anh sẽ không yên tâm.
Quý Hủ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: "Anh ra ngoài là vì muốn xác nhận chuyện này sao?"
Quý Hủ không biết rằng Tần Nghiễn An đưa ra phán đoán là dựa trên cảm xúc sợ hãi, cậu chỉ nghĩ rằng Tần Nghiễn An đã tự mình lái xe đi khắp thị trấn Bạch Loan để tìm kiếm mới biết được nhiều thế lực như vậy.
Tần Nghiễn An: "Chỉ là thuận tiện thôi, nếu muốn ở lại thị trấn Bạch Loan để phát triển, ít nhất phải hiểu rõ tình hình ở thị trấn Bạch Loan, dù không tham gia cũng phải nắm rõ."
Quý Hủ suy nghĩ một chút: "Ba thế lực lớn phân bố ở chỗ nào?"
Tần Nghiễn An: "Siêu thị Bạch Kình, khu mua sắm Cát Thịnh và một nhà máy chế biến thực phẩm ở phía Tây, bên trong có rất nhiều người sống sót."
Siêu thị Bạch Kình và khu mua sắm Cát Thịnh đã được Quý Hủ gia cố qua nên Tần Nghiễn An không thể xác định chính xác có bao nhiêu người sống sót bên trong, nhưng xét theo số lượng người sống sót di chuyển gần đó thì chắc chắn có rất nhiều. Trong nhà máy chế biến thực phẩm phía Tây có hàng trăm nỗi sợ hãi, cảm xúc có mạnh có yếu.
Ngoại trừ hai lực lượng cỡ trung lớn hơn, các lực lượng nhỏ rải rác khắp nơi đều có thể bỏ qua, không thể đếm được, mấy chục người hoặc hơn chục người đã là một lực lượng nhỏ, hôm nay được hình thành, ngày mai bị hủy diệt, đó là chuyện rất bình thường.
Trình Kỳ Phùng đang đi tới cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người: "Căn cứ của chúng ta có phải cũng nên nhận thêm người sống sót không?"
Bên ngoài đã có nhiều thế lực cường đại như vậy, trong căn cứ của bọn họ cũng chỉ có không đến hai mươi người, nghĩ như thế nào đều cảm thấy bất an.
Quý Hủ sẽ thu nhận người, nhưng không phải người nào cũng nhận: "Quá nhiều người rất dễ rơi vào hỗn loạn, lúc đó muốn yên bình như hiện tại cũng sẽ không được nữa."
Tần Nghiễn An biết tâm phòng bị của Quý Hủ lại lên rồi, cậu không tin tưởng con người, nhưng lại chủ động mời một đám mèo dị hóa đến sống trong căn cứ, thậm chí còn sẵn sàng xây dựng căn cứ đặc biệt cho bọn chúng. Quý Hủ cũng kiên quyết muốn mang theo mèo con bất chấp sự đe dọa của nhóm mèo dị hóa, có lẽ trong suy nghĩ của Quý Hủ, mèo dị hóa còn đáng tin cậy hơn cả con người.
Trình Kỳ Phùng lo lắng nói: "Vấn đề an toàn của căn cứ..."
Quý Hủ: "Cháu đã đặt hàng một nhóm vũ khí, ngày mai sẽ bàn bạc chi tiết."
Trình Kỳ Phùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần Quý Hủ cũng ý thức được vấn đề an toàn là được.
Trì Ánh sau khi tiễn xong mọi người, cùng Trình Mạch đứng sang một bên, hai người háo hức nhìn con quái vật to lớn trên nóc xe, bàn luận xem gà và ngỗng to như vậy ăn có ngon không.
Sự chú ý của Trình Kỳ Phùng tập trung vào cuộc trò chuyện giữa Quý Hủ và Tần Nghiễn An, lúc này ông mới nhìn thấy đại gia hỏa to lớn trên nóc xe: "Đây là cái gì?"
Trình Mạch tích cực giới thiệu: "Đây là gà và ngỗng mà anh Tần và anh Trì bắt được đấy!"
Trình Kỳ Phùng: "...!!!?"
Trình Kỳ Phùng trợn to hai mắt, loại gia cầm lớn như vậy hiển nhiên đã dị hóa, có thể ăn được sao?
Quý Hủ đã từng nhìn thấy những con vật có hình dạng dị hóa, nhưng chưa bao giờ thấy gà và ngỗng dị hóa lớn như vậy, chắc không phải là Tần Nghiễn An đã chộp tới tổ tiên của gà và ngỗng đâu ha?
Động vật dị hóa được chia thành dị hóa hình người, dị hóa cơ thể, dị hóa trí thông minh và dị hóa ngôn ngữ. Chúng đều có trí thông minh ở một mức độ nhất định, giống như dị hóa hình người, chúng có thể đi thẳng như con người và nói tiếng người. Thông thường mọi người sẽ không chọn ăn thịt chúng, không chỉ vì giá trị vũ lực của chúng mà còn vì những đặc điểm giống con người của chúng.
Ngoài những động vật dị hóa hình người, những động vật dị hóa khác vẫn có hình dạng động vật có thể trở thành thức ăn của con người, nếu là động vật dị hóa trí thông minh và dị hóa ngôn ngữ thì chúng đều sẽ rất thông minh, có tài hùng biện và có cơ hội được sống cao hơn. Tuy nhiên, khi bắt được động vật dị hóa ít ai lại chọn ăn thịt chúng, bởi vì chỉ cần có thể thuần hóa được thì chúng rất hữu ích trong chiến đấu.
Hai con vật dị hóa khiến Quý Hủ ấn tượng nhất là con gà trống dị hóa thuộc sở hữu của thủ lĩnh Kiêu Thập Thất, được biết đến với cái tên "Hoa gia", con gà trống này nổi tiếng trong thành phố vì kiêu ngạo lại độc miệng, đặc biệt rất hay kéo thù hận. Con còn lại là thú cưỡi của Liêu Võ thủ lĩnh căn cứ Đông Thành, một con lợn dị hóa được gọi là "Giới ca", là một con lợn thích huyên thuyên không ngừng, đặc biệt khiến người ta thấy phiền.
Hai nhân vật này đều rất nổi tiếng ở thành phố Thanh Giang, đương nhiên Quý Hủ cũng rất nổi tiếng, nổi tiếng vì khả năng dị hóa của cậu, Kiêu Thập Thất và Liêu Võ cũng chủ động kết bạn với cậu vì năng lực dị hóa này, dùng vật tư trao đổi, mời Quý Hủ giúp xây dựng căn cứ.
Con gà dị hóa bị trói đã tỉnh dậy và đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trên nóc xe khiến chiếc xe thương vụ rung chuyển vô cùng mãnh liệt.
Tần Nghiễn An nói: "Để lại một con sống, không biết có thể giữ ở căn cứ nuôi hay không, lúc nào muốn ăn thì lại giết."
Nghe tin sắp bị giết, gà dị hóa càng vùng vẫy dữ dội hơn, con ngỗng trắng đã chết bị nó đá cho đến khi trượt khỏi nóc xe.
Ánh mắt của Quý Hủ khi nhìn Tần Nghiễn An cũng đã thay đổi, chỉ có thực lực và sự tự tin mới dám nói mình muốn nuôi gia cầm dị hóa nha! Nghĩ đến địa vị của Hoa gia và Giới ca, khi đi ra ngoài bọn họ là đại diện cho thủ lĩnh của hai căn cứ, nhìn lại Tần Nghiễn An sau khi bắt được gà dị hóa mà xem, chẳng qua chỉ xem là khẩu phần ăn mà thôi.
Lúc trước Quý Hủ không nghĩ nuôi gia cầm vì cảm thấy không có lợi lắm, quả thực cậu có thể chặn được sự xâm lấn, nếu không muốn gia cầm bị ăn mòn thì nên nuôi trong chuồng và cho nó uống nước sạch, ăn thức ăn chăn nuôi và lương thực, nếu thả nó ra ngoài ăn cỏ và côn trùng bị ăn mòn, nó cũng sẽ biến thành một con gia cầm cuồng thi, thay vì đầu tư nhiều như vậy, thà ra ngoài bắt nó khi muốn ăn thịt, không nhất định phải là một con gia cầm dị hóa, nếu không dị hóa thì chỉ là một con gia cầm bị ăn mòn, chỉ cần không biến thành một con gia cầm cuồng thi là có thể ăn được, chẳng qua là hương vị và cảm giác sẽ không tốt lắm thôi.
Nếu thật sự có thể nuôi gia cầm dị hóa thì cũng là một nguồn tài nguyên tốt, tuy rất hung dữ nhưng lại ổn định, giai đoạn dị hóa của động vật sẽ không phân chia giống như con người, nếu chúng sống sót qua dị hóa thì đã xem như hoàn toàn dị hóa, dù có ăn lương thực bị xói mòn cũng sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa thịt có mùi vị không tồi, ăn rất thơm ngon.
Quý Hủ: "Vậy thì nuôi đi, vừa vặn đã chặt rất nhiều thân đậu và thân ngô, cho gia cầm dị hóa học cách ăn chay đi."
Ở căn cứ bên ngoài Quý Hủ bao vây một khu vực chăn nuôi, sau này sẽ bắt những con gia cầm sống dị hóa và đưa chúng vào đó để nuôi, hàng rào được xây cao hơn để chúng không thể trốn thoát, cây trồng có nguy cơ cao trong căn cứ bị bỏ lại xem như khẩu phần ăn cho chúng.
Những người khác không dám đến gần con gà, Tần Nghiễn An tự mình ra tay, nắm lấy chân gà kéo đi, cho dù con gà có vùng vẫy thế nào cũng không thể trốn thoát. Nếu hai con này thông minh hơn thì đã không tấn công Tần Nghiễn An, giống như mèo dị hóa đều rất sợ Tần Nghiễn An, ngoan ngoãn như một con mèo con trước mặt anh.
Tần Nghiễn An ném con gà vào khu vực chăn nuôi, đóng cửa lại, với sức mạnh bất thường của con gà, rất nhanh nó đã thoát khỏi sợi dây lưới.
Nhà ăn mới được xây dựng đã khai hỏa lần đầu tiên.
Dì Thu, mẹ Chung và mẹ Trình đang dọn dẹp nhà ăn thì nhìn thấy Trình Mạch và Trì Ánh đang kéo một đại gia hỏa đồ sộ đi vào đều giật mình, khi biết đó là một con ngỗng thì bọn họ đều tò mò vây quanh con ngỗng dị hóa.
Chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn thì bọn họ chẳng sợ gì, chứ đừng nói đến chỉ là một con ngỗng chết, hiện tại trong mắt bọn họ chỉ thấy có thịt thôi! Thật nhiều thịt nha! Đã lâu rồi không được nếm đến vị thịt, không nhìn thấy thì chịu được, nhưng nhìn thấy rồi thì không chịu được nữa.
Mấy người cùng nhau chặt một cái chân ngỗng, nhiêu đây đã đủ cho mọi người ăn. Sau khi đun nước sôi thì cho chân ngỗng vào, chần qua, nhổ lông rồi cắt thành từng miếng, một bên đem chân ngỗng hầm, bên kia thì đem phần ngỗng còn lại xử lý một chút.
Ba gia đình nấu cơm xong thì mang xuống nhà ăn cho mọi người cùng ăn.
Quý Hủ nhờ Trình Mạch đi tìm anh em Giản Tích và Giản Hoan. Trình Mạch ngậm một miếng thịt ngỗng trong miệng, lái xe đi đón người, thịt ngỗng rất thơm ngon, mùi vị khác hẳn với thịt ngỗng trong ấn tượng của Trình Mạch, tuy là con lớn như vậy nhưng thịt rất ngon, không tệ chút nào, thịt béo lại mềm, có chút dai đặc biệt ngon!
Trình Mạch rất nhanh đã trở lại, mang theo Giản Tích và Giản Hoan.
Trong nhà ăn tràn ngập mùi thức ăn và thịt đã lâu không có, đặc biệt thơm, Giản Tích và Giản Hoan thật sự đã lâu không ăn, bụng bắt đầu cồn cào không kiềm chế được vì mùi thơm kích thích.
Giản Tích có thể chịu đựng, nhưng Giản Hoan lại không chịu nổi, thân thể gầy gò của cô bé run rẩy kịch liệt, đói đến mức nội tạng quằn quại đau đớn, cô bé từng băn khoăn không biết nội tạng trong bụng mình có phải đã bị chính mình tiêu hóa hay không, nếu không tại sao lại đau như vậy?
Dì Thu nhìn cô bé đang run rẩy, vẫy tay: "Đến đây với dì nào, uống chút cháo trước cho đỡ đói, đói quá không thể trực tiếp ăn đồ cứng được."
Giản Tích đẩy Giản Hoan tới, dì Thu lại nói: "Con cũng uống đi."
Hai anh em mỗi đứa đều được nhét một chén cháo vào tay, dì Thu biết có hai người mới đến căn cứ nên múc hai chén cháu để Trình Mạch đưa đi. Trình Mạch đang ăn vụn thịt ngỗng liền bưng cháo nhanh chóng chạy đi rồi chạy về, Đào Thanh Ngô và Chung Trì cũng được gọi tới ăn chung, Chu Du Băng thì do vừa mới phẫu thuật xong, tạm thời không thể cử động, chén cháo mẹ Trình đưa tới đã được cô uống sạch.
Mọi người quây quần quanh chiếc bàn dài, cơm nóng được bưng lên, rau xào và ngỗng hầm đều được bày trong những chiếc nồi lớn, cùng một thùng lớn súp ngỗng, đây là bữa ăn no nê và thỏa mãn nhất của mọi người kể từ khi tận thế đến.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top