Chương 31:

Quý Hủ và Tần Nghiễn An đi chung xe, hai cha con Chung gia đi một chiếc, Trình Mạch và Trì Ánh thì lái xe thương vụ.

Quý Hủ hỏi về tình trạng dị hóa của Tần Nghiễn An, tốc độ dị hóa bị mất kiểm soát thật sự đáng lo ngại, trong bệnh viện có quá nhiều người nên cậu cũng không hỏi kỹ càng, lúc này không có ai khác cậu mới hỏi lại lần nữa.

Tần Nghiễn An vẫn trả lời không biết như cũ.

Quý Hủ: "Trên mặt, trên người anh có vảy không?"

Tần Nghiễn An: "Không có."

À không có vảy nhưng có một đôi cánh dơi.

Quý Hủ thở phào nhẹ nhõm: "Chắc là dị hóaở giai đoạn đầu của hậu kỳ, chưa tới mức độ bán dị hóa."

Nếu đạt đến trạng thái bán dị hóa, phần thân trên hoặc phần dưới sẽ bị dị hóa hoàn toàn, cách trạng thái dị hóa hoàn toàn không xa.

Một người dị hóa chỉ thực sự an toàn khi đạt đến mức dị hóa hoàn hảo, còn lại dù ở giai đoạn nào khác cũng đều rất nguy hiểm.

Quý Hủ: "Tốc độ dị hóa của anh vốn đã rất nhanh, không ngờ lại bị quái vật kia kéo nhanh tiến độ. Về sau cố gắng hạn chế sử dụng năng lực dị hóa, trừ khi anh đã chuẩn bị tốt cho việc hoàn toàn dị hóa."

Tần Nghiễn An nghiêm túc lái xe, tùy ý hỏi: "Dị hóa hoàn toàn có còn ý thức hay không? Làm sao có thể thoát khỏi trạng thái đó?"

Quý Hủ nghĩ về trạng thái dị hóa hoàn toàn của mình, khi đó cậu bị mắc kẹt trong trạng thái dị hóa hoàn toàn trong một thời gian dài, ý thức của con người ngày càng yếu đi theo thời gian, cậu gần như quên mất mình là một con người, thực sự coi chính mình như một thành lũy, im lặng đứng yên... may mắn thay, cậu đã thoát khỏi trạng thái đó, tiến vào trạng thái dị hóa hoàn hảo và cuối cùng trở lại cơ thể con người.

Quý Hủ: "Trong thời kỳ dị hóa hoàn toàn, tôi đã không còn là con người nữa, ý thức của con người sẽ dần dần bị thay thế bởi bản năng dị hóa hoàn toàn. Suy cho cùng thì lúc đó vẫn còn ý thức phòng thủ, chỉ cần anh giữ được ý thức của chính mình, luôn có thể trở lại thành con người. Chỉ sợ bị mắc kẹt trong trạng thái dị hóa hoàn toàn, coi mình như một con quái vật thực sự rồi làm những việc mà chỉ có quái vật mới làm. Đến lúc đó, sẽ không có cách nào quay đầu lại."

Chỉ có 20 đến 30% số người bị xâm lấn có thể thành công bước vào giai đoạn chuyển hóa ban đầu, thậm chí không có đến 10% số người có thể thoát khỏi tình trạng dị hóa hoàn toàn.

Tần Nghiễn An không hỏi làm sao cậu biết chuyện này, anh biết trên người Quý Hủ có bí mật, Tần Nghiễn An sẽ không cố ý tìm hiểu nếu cậu đã không muốn nói.

Có xe thay vì đi bộ, cả nhóm nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.

Chú Nhiêu nghe thấy tiếng xe từ xa, trèo lên tường xem xét, thấy xe tải đi tới liền biết là Quý Hủ tới. Xe tải tới cửa, Chú Nhiêu nhanh chóng mở cửa, hai chiếc xe tải kéo theo thùng xe dài lao vào trong sân, xe thương vụ đi theo ở cuối, mặc dù Quý Hủ đã dùng thạch anh rửa sạch một đợt ở cửa trước khi vào, nhưng vẫn có những cuồng thi chen vào, tốc độ của chúng quá nhanh.

Những người đầu tiên tiến vào sân là Tần Nghiễn An và Quý Hủ lập tức quay lại hỗ trợ, cánh tay của Chú Nhiêu đã hoàn toàn dị hóa, làn da chuyển sang màu xanh xám đang che ở trước người, có ba cuồng thi đang cắn xé trên cánh tay chú, dù chúng có cắn như thế nào cũng không thể làm gì được làn da đã bị dị hóa.

Quý Hủ vung gậy bóng chày lần lượt hạ gục những cuồng thi, Tần Nghiễn An thì gọn gàng vặn gãy cổ chúng, cuối cùng dưới sự cắn xé của cuồng thi chú Nhiêu cũng đóng được cửa lại, những cuồng thi xông vào trong sân nhanh chóng bị mọi người dọn dẹp.

Quý Hủ nhìn cánh tay của chú Nhiêu: "Chú không sao chứ?"

Chú Nhiêu giơ hai tay lên cho Quý Hủ nhìn, dị hóa đã biến mất, trên đó thậm chí còn không có dấu răng, cuồng thi cắn không được lớp da hóa đá của chú ấy, nếu dùng vũ lực thì quả thật có thể chú ấy sẽ không làm được, nhưng khả năng phòng thủ thì tuyệt đối vô tư.

Mấy người đỗ xe ở cửa chính đại sảnh, bác sĩ Trịnh cùng hai y tá bước ra chào đón, họ không ngờ Quý Hủ lại quay lại sớm như vậy, sau khi hỏi rõ lý do thì bác sĩ Trịnh cũng không chậm trễ mà đưa họ đi phân loại những thứ họ muốn mang đi. Anh là bác sĩ cấp cứu nên rất quen thuộc với những dụng cụ và thiết bị.

Bác sĩ Đào là bác sĩ khoa ngoại, giỏi về phẫu thuật và điều trị vết thương, lại có mối quan hệ thân thiết với Bạch Đình Nham, nếu phải đưa bác sĩ về căn cứ thì bác sĩ Đào chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Mọi người cùng nhau làm việc, dành cả buổi chiều để dọn đi một lô dụng cụ, thiết bị có thể sử dụng được, giường bệnh được chuyển đi nhiều nhất, nệm và chăn y tế cũng bị lấy đi, cả quần áo bệnh nhân và ghế truyền dịch cũng không bỏ qua, tất cả những gì có thể dùng được đều mang đi một ít, tới đó không cần phải đi khắp nơi tìm kiếm.

Hai chiếc xe tải cộng với toa xe đều đã chật cứng, chuẩn bị quay trở lại.

Tần Nghiễn An không lên xe: "Các cậu về trước đi, tôi có việc phải ra ngoài một chút."

Trì Ánh lập tức nói: "Tôi cũng có việc phải làm, tôi đi cùng với cậu."

Tần Nghiễn An lạnh lùng nhìn Trì Ánh một cái, rồi nói với Quý Hủ: "Đưa tờ giấy cho tôi đi, thuận tiện tôi sẽ ghé qua ba ngôi nhà này xem thử."

Quý Hủ quá bận rộn, không có thời gian làm nhiều việc: "Tôi đi chung với anh."

Tần Nghiễn An: "Cậu đang bị thương, cũng đã bận rộn cả ngày hôm nay rồi, về sớm một chút cho bác sĩ Đào khám qua đi, việc tìm người cứ để tôi đi là được."

So với Quý Hủ thì việc tìm người với Tần Nghiễn An quả thật khá dễ dàng, nếu không có ở trong nhà, anh có thể lần theo cảm xúc sợ hãi mà đi tìm người ở xung quanh đó.

Quý Hủ không biết Tần Nghiễn An muốn đi làm gì, nếu tìm người chỉ là thuận tiện thì cậu cũng không kiên trì nữa: "Chú ý an toàn, tranh thủ về sớm một chút."

Quý Hủ đưa cho Tần Nghiễn An tờ giấy và chìa khóa xe thương vụ, có xe liền tính như thêm một phần đảm bảo.

Tần Nghiễn An gật đầu: "Được."

Hai cha con Chung gia lái một chiếc xe tải, Quý Hủ và Trình Mạch lái chiếc còn lại, Tần Nghiễn An và Trì Ánh thì lên xe thương vụ.

Sau khi tiêu hao thêm mấy viên thạch anh, ba chiếc xe thuận lợi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe thương vụ và hai chiếc xe tải đi về hai hướng khác nhau.

Tần Nghiễn An quay sang Trì Ánh đang hoàn toàn thả lỏng bên cạnh: "Cậu có chuyện gì?"

Trì Ánh chán nản ngã người ra ghế: " Hờ tạo nghiệp quá mà, tôi muốn đi tìm một ít lương thực, còn cậu muốn ra khỏi đây để làm gì?"

Tần Nghiễn An: "..."

Chẳng lẽ anh cũng nói chính là muốn ra ngoài tìm ít đồ về hay sao? Cũng không thể cứ ở lại căn cứ mà ăn không uống không mãi được.

Trì Ánh vỗ đùi, cười nói: "Tôi biết ngay là cậu có cùng ý tưởng với tôi mà, nhanh lên, tôi nợ em trai cậu và Trình Mạch một ít lương thực, tối nay nhất định phải trả."

Tần Nghiễn An trầm mặc tông bay cuồng thi đang lao về phía mình: "Cậu có dự định gì cho sau này không?"

Trì Ánh nhìn Tần Nghiễn An một lúc rồi đột nhiên ngồi dậy: "Cậu có ý gì hả? Cái gì mà tôi có kế hoạch gì không chứ? Cậu đi đâu thì tôi nhất định theo tới đó, cậu tính làm gì?"

Tần Nghiễn An bình tĩnh nói: "Tôi đề nghị cậu nên ở lại căn cứ, ở đây khá tốt."

Trì Ánh vỗ lên tay lái: "Cậu có ý gì chứ? Cậu đang sắp xếp cho tôi hả? Cậu muốn đi đâu? Cậu không cần em trai mình nữa à?... Mẹ kiếp!"

Trì Ánh còn đang không ngừng kêu gào, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt vàng kim thẳng đứng, khiến anh sợ đến mức ép mình dính sát vào cửa xe, hận không thể lập tức chui ra khỏi đây, hình như đi bộ so với ngồi trong xe còn an toàn hơn!

Trì Ánh: "Cậu... cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có thể khống chế được không? Trước khi mất khống chế nhớ báo trước một chút, để tôi chạy trốn cái đã!"

Tần Nghiễn An siết chặt tay lái, gân xanh nổi lên trên tay, nhìn như đang rất cố gắng kìm nén, anh có thể mất kiểm soát và làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào. Tần Nghiễn An không muốn như vậy, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

Giọng nói của Tần Nghiễn An thấp hơn vài độ: "Tôi không thể ở lại căn cứ, càng đừng nói là ở lại bên cạnh Quý Hủ..."

"Rồi rồi, tôi hiểu, tôi hiểu, lúc cậu phát điên thì ngay cả cha mẹ người thân cũng đều không nhận, tôi có thể hiểu lý do cậu muốn rời khỏi căn cứ, nhưng cậu nhất định phải mang theo tôi đi chung. Bằng không, lúc nào đó cậu phát điên nằm vật ra trên đường ngủ không biết trời trăng gì, xong rồi bị quái vật gặm sạch chắc cũng không biết. Thiếu tôi chắc chắn cậu không thể sống được." Trì Ánh rất tự tin vào tầm quan trọng của bản thân.

Tần Nghiễn An khịt mũi xem thường: "Ừ chưa đợi quái vật ăn tôi, khả năng cao là cậu đã bị tôi ăn trước rồi."

Trì Ánh: "!!!!!"

Trong đầu Trì Ánh ong ong: "Cậu hung tàn như vậy luôn hả? Lúc nổi điên không phải chỉ thích cào tường phá hoại thôi sao? Từ khi nào lại học thói ăn thịt người vậy? Rồi em trai của cậu có biết không?"

Tay của Trì Ánh đã đặt sẵn ở cửa xe, nếu có chuyện gì sẽ nhảy xuống xe ngay, tuyệt đối không thể trở thành bữa ăn tối cho anh em tốt của mình được.

Khóe miệng Tần Nghiễn An nhếch lên, xét đến tính cách nơi nơi phòng bị của Quý Hủ, nếu biết mình nguy hiểm như vậy có lẽ sẽ lập tức đuổi mình ra ngoài, không chừng ngay cả Trì Ánh cũng sẽ bị ném theo ra, nếu như vậy mình đừng mơ tưởng có thể lại gần Quý Hủ.

Anh không muốn quan hệ giữa hai người trở nên như vậy, càng không muốn Quý Hủ dùng ánh mắt đề phòng và cảnh giác mà nhìn mình, thà rằng anh chủ động rời đi trong hình dạng con người, nếu sau này còn có thể quay lại thì ít nhất mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ như cũ.

Xe thương vụ càng ngày càng xa, Trì Ánh càng lúc càng lo lắng, xe thương vụ đột nhiên dừng lại, Trì Ánh suýt chút nữa đập đầu vào phía trước.

"Xuống xe." Tần Nghiễn An tháo dây an toàn.

Trì Ánh: "..."

Nhìn ra ngoài xe, Trì Ánh bỗng nhiên không muốn xuống xe, nơi hoang dã này chẳng phải là nơi thích hợp để giết người chôn xác hay sao?

Tần Nghiễn An liếc nhìn Trì Ánh một cái rồi nói: "Suy nghĩ trong đầu của cậu sắp viết thẳng trên mặt luôn rồi kìa."

Trì Ánh: "... Ách!"

Trì Ánh mở cửa bước xuống xe, nhìn dãy núi ngổn ngang trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Chúng ta tới đây làm gì chứ?"

Tần Nghiễn An kéo lưới bảo vệ rơi dưới đất lên, xoắn thành sợi dây dày rồi nói: "Bắt gà."

Trong đầu Trì Ánh tràn ngập nghi vấn: "... Gà? Gà ở đâu ra?"

Không nhắc tới thịt gà còn tốt, vừa nhắc tới liền bắt đầu thấy thèm, từ lúc xảy ra tận thế đến nay đã không được ăn thịt rồi, trong căn cứ của Quý Hủ chỉ có rau xanh không có thịt gia cầm.

Tần Nghiễn An ném sợi dây tự chế cho Trì Ánh: "Trên núi chắc là có, tôi sẽ đi bắt, cậu buộc chặt lại rồi canh chừng cẩn thận, đừng để nó trốn thoát."

Trì Ánh không hỏi vì sao Tần Nghiễn An biết trên núi có gà, tên này ngay cả cảm xúc sợ hãi còn có thể ngửi thấy được, ngửi thấy mùi gà trên núi cũng không có gì kỳ quái. Chỉ cần có gà là được, Trì Ánh cũng không quan tâm tới lý do.

Trì Ánh: "Yên tâm đi, chỉ là một con gà thôi mà, nhất định tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Tần Nghiễn An đẩy nhánh cỏ dại đen kịt sang bên, một mình đi về phía núi, khi rời khỏi căn cứ anh đã thay áo bệnh nhân ra, hiện tại đang mặc một chiếc áo phông sạch sẽ, anh không thả cánh dơi ra vì sợ làm hỏng quần áo nên chỉ dị hóa cánh tay và bàn tay thôi.

Trong khoảng thời gian này, anh đã cẩn thận cảm nhận được cảm xúc sợ hãi, nỗi sợ hãi của con người rất mãnh liệt và liên tục, trong khi nỗi sợ hãi của động vật lại tương đối mỏng manh, nhẹ nhàng, không ổn định lúc có lúc không.

Từ nỗi sợ hãi của những con mèo dị hóa trước đó, Tần Nghiễn An có thể dễ dàng nhận ra rằng trên núi có động vật, ngọn núi nằm ngay phía nam thị trấn, khoảng cách rất gần, khả năng xuất hiện động vật nguy hiểm là rất thấp, có lẽ chúng là gia cầm đã trốn khỏi thị trấn.

Tần Nghiễn An dựa theo cảm xúc sợ hãi có chút mỏng manh đi về phía trước, đi được nửa đường thì nỗi sợ hãi anh đang truy đuổi bỗng biến mất, anh đứng yên tại chỗ chờ đợi, khi một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh, móng vuốt sắc bén của Tần Nghiễn An đã tóm lấy nó.

Trì Ánh đang đợi ở dưới chân núi thì phát hiện có một cuồng thi đang chạy về phía mình, liền xoay người leo lên xe, không có ý định trực diện chiến đấu với cuồng thi.

Mấy con cuồng thi đi vòng quanh xe thương vụ nhiều lần, cảm xúc sợ hãi và mùi máu tươi đều biến mất, lũ cuồng thi quay tròn như những con ruồi không đầu. Một cuồng thi bà lão với khuôn mặt đang phân hủy nặng đang ghé sát vào trên kính xe nhìn vào trong, con mắt lồi ra dán vào trên kính giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Trì Ánh nằm trên ghế, nhắm mắt không dám nhìn, lặng lẽ hạ độ cao của ghế xuống để tránh bị cuồng thi phát hiện.

Tiếng động bên ngoài xe đột nhiên biến mất, Trì Ánh mở mắt ra, liền nhìn thấy mấy con cuồng thi đang chạy về phía núi.

Trì Ánh: "..."

Trì Ánh mắng một tiếng, sau đó trèo ra ghế sau để lấy xẻng, mở cửa bước xuống xe, hướng về phía mà lũ cuồng thi đang chạy hét lớn: "Này! Đám ngu xuẩn kia! Tới đây mà ăn thịt ông nội tụi mày nè!"

Cuồng thi đột nhiên dừng lại, quay người chạy trở về. Trái tim của Trì Ánh đập loạn xạ, tay cầm xẻng thật chặt, kỹ thuật chém đầu đã rất thành thạo, đêm qua cũng chém bay đầu không ít con, không có gì đáng sợ hết!

Khi Tần Nghiễn An mang theo con mồi quay lại, anh nhìn thấy Trì Ánh đang trong tình trạng vô cùng chật vật, tay chống xẻng thở hổn hển mà trên mặt đất lại có vài cuồng thi không đầu. Vốn dĩ Trì Ánh đang trong bộ dáng dở sống dở chết, khi nhìn thấy thứ mà Tần Nghiễn An mang về thì càng khiếp vía hơn.

"Cái quỷ gì đây?! Gà mà cậu nói sẽ bắt đâu rồi?!" Trì Ánh sụp đổ, tại sao mình lại phải nỗ lực chiến đấu với cuồng thi như vậy? Còn không phải là do miếng ăn hả? Kết quả con gà đâu rồi?

Tần Nghiễn An ném con mồi mà anh kéo về trên mặt đất, nó giống như một ngọn núi nhỏ trắng như tuyết, con mồi có hai cái cổ dài nhưng không có đầu, máu theo chiếc cổ bị đứt ào ạt trào ra.

Tần Nghiễn An quay người đi trở về phía núi, rất nhanh liền quay lại, trong tay lôi ra một con mồi khác ném vào chân Trì Ánh: "Gà, trói lại đi."

Trì Ánh cứng ngắc nhìn con gà to bằng con bò, nếu không phải bộ lông thật sự rất giống gà, Trì Ánh thật sự không muốn thừa nhận đây là gà, hay là gà có một cái đầu chẻ đôi!

Trì Ánh nhìn cái đầu gà trông như hai cái đầu dính vào nhau, ngơ ngác nói: "Thứ này thật sự ăn được hả?"

Tần Nghiễn An lại đi kéo lưới phòng hộ, muốn trói con mồi vào nóc xe: "Thịt không có mùi hôi, chỉ là dị hóa thôi, chắc là ăn được."

Tần Nghiễn An nhắc nhở lần nữa: "Gà chưa chết đâu, tôi chỉ đánh nó bất tỉnh thôi, cậu trói lại đi."

Thời tiết quá nóng, thịt có thể bị ôi thiu, vì vậy tốt nhất nên giữ nó sống vậy mới tươi.

Trì Ánh: "..."

Trì Ánh vội vàng đi lấy sợi dây lưới, khi quay lại thì nhìn thấy một con gà mắt đỏ.

Trì Ánh: "..."

Gà:"..."

Trì Ánh và con gà đồng thời kêu lên, con gà nhảy dựng lên bay về phía Trì Ánh, cái mỏ sắc nhọn của nó hướng thẳng vào đầu Trì Ánh, Trì Ánh hét lên nhảy sang một bên, chộp lấy cái xẻng đang để dựa vào xe rồi đưa xẻng lên đánh con gà bất tỉnh lần nữa.

Trì Ánh thật sự muốn khóc: "Suýt chút nữa là tôi chết dưới miệng một con gà rồi!"

Tần Nghiễn An kéo lưới phòng hộ về: "Chỉ là một con gà thôi, nhanh trói lại đi."

Trì Ánh: "..."

Ừ thì hông phải chỉ là một con gà thôi sao? Dù có lớn đến đâu thì nó vẫn chỉ là một con gà!

Trì Ánh nhanh chóng trói chân và miệng con gà lại để nó không tỉnh dậy và tấn công người nữa.

Hai người kéo con ngỗng trắng to lớn đã mất đầu lên nóc xe, Trì Ánh từng nghi ngờ nóc xe sẽ sập, Tần Nghiễn An lại rất tin tưởng vào chiếc xe, xe được gia cố sẽ không có vấn đề gì, vì vậy anh buộc một con ngỗng trắng có thể so hình thể ngang với một con voi và một con gà ngất xỉu to bằng con bò được buộc chặt bằng một lớp lưới phòng hộ dày.

Hai người lên xe, trong lòng có một cảm giác vừa bức bối vừa kinh hãi, giống như có một ngọn núi lớn đè lên đầu, Tần Nghiễn An lái xe rất vững vàng, nhưng Trì Ánh lại rất căng thẳng, tuy rằng đỉnh xe trông không có vẻ sẽ sụp xuống nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bị lật.

Tần Nghiễn An mở tờ giấy ra, nhìn tên đường, tên tiểu khu và tên người trên đó, lông mày dần dần nhíu lại, anh hoàn toàn xa lạ với thị trấn Bạch Loan, không biết đó là đoạn nào, đành phải đi tìm người để hỏi đường.

Tần Nghiễn An để lại một khe nhỏ trên cửa sổ, khởi động xe và tìm kiếm cảm xúc sợ hãi.

...

Nhóm của Quý Hủ quay trở lại căn cứ, chuyển từng thứ họ mang từ bệnh viện về vào phòng khám, đặt chúng ở những vị trí được chỉ định theo yêu cầu của bác sĩ Đào. Khi mọi thứ được sắp xếp và lắp đặt xong thì trời cũng đã tối đen, Tần Nghiễn An và Trì Ánh vẫn chưa về.

Quý Hủ trở về căn cứ bên trong, mấy người lại đem toàn bộ dược phẩm trong xe chuyển vào kho lớn, dì Thu đã chuẩn bị sẵn bữa tối, đang đợi Tần Nghiễn An và Trì Ánh quay lại rồi cùng ăn.

Quý Hủ bận rộn, trong suốt quá trình đều có Trình Kỳ Phùng giúp đỡ, ông không làm được việc nặng, nhưng có thể làm mấy công việc nhẹ nhàng, như cắt đậu, cắt bắp thì không có vấn đề gì. Những người khác đều rất vui khi nghe tin sắp xây nhà ăn nên đã cùng nhau dọn dẹp mặt bằng, căn cứ rất cần một nhà ăn để những người không muốn nấu ăn có chỗ để ăn uống.

Nhà ăn nằm ở phía sau phòng khám, sát với lối đi bên hông của căn cứ bên trong.

Quý Hủ không cần xây dựng lại nhà ăn lần nữa, cậu thu nhỏ mô hình nhà ăn ở căn cứ thành lũy rồi trực tiếp thả ra ngoài, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Đúng lúc mọi người đang bận dọn dẹp nhà ăn mới thì nghe thấy tiếng còi xe, là Tần Nghiễn An và Trì Ánh đã quay lại.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top