Chương 3:
Quý Hủ leo thẳng lên tầng cao nhất, cánh cửa kim loại dẫn lên sân thượng đã bị khóa, tinh thần lực của cậu xuyên qua ổ khóa, ổ khóa cạch một tiếng mở ra, Quý Hủ nhẹ nhàng mở cánh cửa kim loại ra rồi bước vào.
Trên sân thượng gió rất mạnh, bồn nước được sắp xếp cạnh nhau như những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối.
Quý Hủ cẩn thận đi một vòng quanh sân thượng, không phát hiện ra điều gì khả nghi, cậu đứng ở mép sân thượng, nhìn thấy Trình Mạch nằm ở tòa nhà đối diện, dựa vào cửa sổ nhìn xung quanh.
Nhìn thấy bóng đen lại xuất hiện, Trình Mạch rõ ràng hơi giật mình, sau đó lập tức lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh rồi nhanh chóng tắt đèn kéo rèm lại, sợ quỷ đuổi tới.
Nhìn một loạt hành động của Trình Mạch, Quý Hủ chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ xét biểu hiện thì người này quả thực rất giống Trình Mạch thật, có phải là thật hay không thì vẫn còn nghi vấn. Nếu tất cả những điều này đều là giả thì làm sao có thể là Trình Mạch thật đây?
Điện thoại vang lên, Quý Hủ rời khỏi mép sân thượng, bấm vào tin nhắn, là Trình Mạch điên cuồng gởi tới.
Trình Mạch: A a a a! ! ! !
Trình Mạch: Quý Hủ, tôi lại nhìn thấy con quỷ đó!
Trình Mạch: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Trình Mạch: Anh em tốt, cầu nguyện cho tôi ngày mai còn được nhìn thấy mặt trời đi. Con quỷ đó, nó thấy tôi rồi!
Quý Hủ: ...
Quý Hủ: Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Trình Mạch: Nếu tôi có chuyện gì, cậu nhất định phải báo cho chú cảnh sát biết là tôi bị quỷ giết đấy nhé! Những bức ảnh này là bằng chứng! Tôi sẽ dùng cái chết của mình để chứng minh cho thế giới thấy rằng trên đời này thực sự có quỷ, a a a ! ! ! !
Trình Mạch: Khi cha mẹ tôi đi công tác về, cậu hãy khuyên họ sinh thêm một đứa con nữa khi vẫn còn trẻ, cũng đừng quá đau buồn vì tôi.
Quý Hủ: ...
Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc, Quý Hủ muốn tin tưởng tất cả những điều này là thật, cũng hy vọng cậu bạn thân này là thật.
Quý Hủ vẫn đang đọc những lời trăn trối của Trình Mạch, điện thoại di động của cậu không ngừng vang lên, trong gió truyền đến tiếng thở nặng nề yếu ớt, Quý Hủ tắt điện thoại cẩn thận lắng nghe, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít.
Quý Hủ cất điện thoại vào trong túi, trong tay cầm hai viên thạch anh, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lòng bàn tay trái ấn lên nóc tòa nhà, linh khí lan tỏa, năng lượng phản hồi đến từ bức tường bên ngoài của tòa nhà, một bóng đen nằm im lặng thu mình trong bóng tối.
Như bị năng lượng quấy nhiễu, bóng đen nhảy lên cắt đứt đường rút lui của Quý Hủ, vật đó chạm đất bằng bốn chân... không, không phải bốn chân, mà là tám chân!
Bóng đen đứng thẳng, hai cánh tay phụ ở hai bên không ngừng chuyển động, hai chân phụ mọc ra ở thắt lưng và bụng cũng đang chuyển động không ngừng, giống như một con sâu bướm hình người đứng thẳng, nhưng cái mùi của con sâu này có chút nồng nặc, mùi hôi thối khiến Quý Hủ không khỏi cau mày.
Nhìn thấy vật thể kỳ lạ này ở trước mắt, Quý Hủ vốn luôn nghi hoặc lập tức bình tĩnh lại, trong tận thế cậu đã nhìn thấy vật này rất nhiều lần, đây là một thân thể đã bị vật chất tối ăn mòn trở thành quái vật, không còn là con người nữa, chúng nó sẽ biến đổi theo những chiều hướng rất khó lường, không có ý thức rõ ràng, chỉ còn lại sự khát máu và ham muốn ăn thịt người.
Đôi mắt của bóng đen lồi ra, cổ họng khàn khàn, phát ra giọng nói không giống con người: "Tay chân của mày... thật đẹp, tao sẽ giữ gìn thật tốt, đưa cho tao! Đưa tay chân của mày cho tao!"
Quái vật gầm lên, lao về phía Quý Hủ, tám chân đứng trên đất như một con thú phóng về phía trước!
Quý Hủ nhanh chóng lùi lại, viên thạch anh trong tay bật ra, trong nháy mắt bị kích phát bởi tinh thần lực, một viên thạch anh nhỏ bùng phát thành một quả cầu ánh sáng trắng, những sợi dây vàng trong thạch anh giống như những chiếc kim thép năng lượng được khuếch đại, bắn ra bốn phương tám hướng!
Quý Hủ nhanh chóng trốn sau phòng áp mái, một tay ấn lên bức tường, linh khí tản ra, bức tường rung chuyển một lúc liền được gia cố lại, ngăn cản năng lượng mà thạch anh phát ra. Đợi Quý Hủ đi ra thì thân thể quái vật đã biến mất, chỉ để lại một vệt máu hôi thối văng tung tóe.
Nền sân thượng và tường được gia cố đều còn nguyên vẹn, nếu không có tinh thần lực gia cố, lúc này sân thượng nhất định sẽ bị năng lượng thạch anh phá thành cái sàn rồi, người ở tầng trên cùng sẽ phải chịu thiệt hại, cũng may Quý Hủ đã phòng trước.
Quý Hủ đi vòng quanh mép sân thượng, không tìm thấy dấu vết chạy trốn, khẳng định thân thể quái vật đã bị năng lượng thạch anh phá hủy, ngay cả thi thể cũng không còn sót lại. Những quái vật dị hóa yếu ớt như vậy sẽ chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình ăn mòn do vật chất tối gây ra, thời gian càng trôi qua, quái vật dị hóa sẽ càng ngày càng khó đoán.
Cảm giác chấn động trên sân thượng rất rõ ràng, Quý Hủ lo lắng sẽ có người đến kiểm tra nên lau sạch vết máu trên sân thượng, khóa cửa kim loại lại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Theo con đường cũ rời khỏi tiểu khu.
Sau trận chiến này, khả năng sống lại lên tới 70%, 30% còn lại phải đợi tin tức từ cảnh sát và thảm họa trong vài ngày tới, nếu tin tức được công bố giống với những gì cậu nhớ, và ngày tận thế đến như đã định, vậy thì về cơ bản có thể xác định việc sống lại của cậu.
Nhưng cậu vẫn sẽ giữ lại một chút hoài nghi, sẽ không giành một trăm phần trăm tin tưởng bất cứ ai, hay bất cứ điều gì.
Nếu khả năng sống lại đã cao như vậy, Quý Hủ cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Không cần phải mua quá nhiều thạch anh, khi tận thế thực sự đến, cậu có thể đi tìm chúng cũng không muộn. Vào những ngày đầu của tận thế, trình độ tinh thần lực của người dị hóa không đủ để kích hoạt năng lượng thạch anh, đây là thời điểm tốt nhất để Quý Hủ đi thu thập.
Ngoài thạch anh, Quý Hủ còn cần các loại hạt giống, hạt giống càng toàn diện thì càng tốt.
Quý Hủ liên hệ với một công ty hạt giống để đặt một đơn đặt hàng lớn, mỗi hạt giống phải được đóng gói chân không và chuyển đến địa điểm chỉ định trong thời gian quy định.
Đây không phải là tai hoạ ngắn hạn, muốn sống sót phải có nguồn thức ăn, miệng ăn núi lỡ chỉ có thể chờ chết. Một khi căn cứ cần vật tư, đành phải mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm, mỗi lần ra ngoài đều có người chết.
Thời gian trôi qua, lương thực ngày càng ít đi, muốn tự mình trồng trọt, lại chỉ có thể tìm được bột mì và gạo đã bị ăn mòn, không những mùi vị rất kinh khủng, còn không thể trồng được.
Cho nên lần này những thứ khác có thể thu thập ít hơn, nhưng không thể thiếu hạt giống được.
Ngoài ra, những nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu ăn, gia vị và thuốc men đều phải được dự trữ càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là thuốc men, sau khi bị vật chất tối ăn mòn, thành phần của thuốc sẽ thay đổi, nếu dùng vào không những không khỏi được bệnh mà còn có thể tử vong.
Một số máy móc, thiết bị thông dụng cũng không thể thiếu như xăng, dầu diesel cần dự trữ với số lượng lớn, trong đêm bị xâm lấn hoàn toàn, rất nhiều thuộc tính của vật chất sẽ xảy ra thay đổi.
Xăng và dầu diesel sẽ thành dịch thể sềnh sệch, xe cộ sẽ bị hư hỏng, đi lại chỉ có thể dựa vào đi bộ, ngay cả xe đạp cũng không an toàn, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Đây là lý do chính khiến mọi người không thể đi xa nhà.
Tính toán nhiều như vậy, căn bản Quý Hủ không có đủ tiền, cho dù hiện tại có muốn bán nhà thì cũng đã không kịp rồi...
Quý Hủ do dự không biết có nên sử dụng tấm thẻ kia không, tuy là thẻ của cậu, nhưng số tiền trong đó lại không phải, đó là tiền của bà Tần hàng xóm, số tiền lên tới hàng chục triệu. Nghe nói đây là số tiền cháu trai đã gởi cho bà, bà Tần đã tiết kiệm tất cả không tiêu một xu nào.
Bà Tần không có người thân nào khác nên bà chuyển toàn bộ số tiền của mình vào thẻ của Quý Hủ, đồng thời đưa cho Quý Hủ cất giữ giấy chứng nhận bất động sản và một số vật dụng quan trọng.
Bà Tần không biết cháu trai bà có về hay không, nếu trở về, Quý Hủ sẽ đem căn nhà và tiền giao lại cho cháu trai của bà, bà Tần đã đem tiền tiết kiệm dành dụm cả đời đưa lại cho Quý Hủ, nếu cháu trai bà không quay lại, tất cả tiền và nhà sẽ để lại cho Quý Hủ.
Quý Hủ chưa bao giờ nghĩ đến việc cần sử dụng tiền hay nhà của bà Tần, cho đến khi tận thế kéo đến cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy cháu trai của bà Tần trở về, đừng nói đến tiền của bà Tần không có đụng tới, ngay cả tiền của Quý Hủ cũng trở thành một chuỗi các con số mà thôi.
Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là tận thế đã đến mà tiền tiết kiệm vẫn chưa tiêu hết, Quý Hủ quyết định thay bà Tần và cháu trai tiêu hết số tiền đó, nếu cháu trai bà thực sự quay lại, cậu nhất định sẽ chia một nửa số vật tư cho anh ta, nếu anh ta không quay lại thì những vật tư này sẽ thuộc về Quý Hủ.
Quý Hủ về nhà lấy thẻ rồi lại ra ngoài mua sắm.
Muốn mua nhiều xăng và dầu diesel như vậy thì không thể mua bằng cách thông thường được, Quý Hủ nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể nhờ một người bạn của cha mình giúp đỡ, ông mở một trạm xăng tư nhân ở ngoại ô phía Bắc Thành phố Thanh Giang, ông chắc chắn sẽ có cách kiếm nhiều xăng dầu.
Quý Hủ đã đích thân đi tìm ông, khi nghe đến trọng tải mà cậu muốn thì Mạnh Trọng hơi bất ngờ, ông hỏi Quý Hủ sao lại cần nhiều xăng như vậy, Quý Hủ chỉ nói qua loa rằng nó sẽ có tác dụng rất lớn, nhờ Mạnh Trọng giúp cậu tìm một giải pháp.
Mạnh Trọng do dự một lúc lâu mới đồng ý hỏi thử cho Quý Hủ, nhưng có thể thu được bao nhiêu thì không chắc chắn.
Quý Hủ đưa cho Mạnh Trọng một số tiền nhờ ông mua càng nhiều xăng dầu càng tốt, nếu không có đủ tiền thì phải nhanh chóng hỏi cậu, dùng tốc độ nhanh nhất vì đang cần sử dụng gấp.
Trước khi rời đi, Quý Hủ cố ý sờ soạng khắp trạm xăng của Mạnh Trọng, thậm chí cả nhà và xe cũng không bỏ qua.
Quý Hủ đã giúp củng cố trạm xăng và bảo vệ các bể chứa xăng dầu dưới lòng đất, nếu tận thế thực sự đến, đây sẽ là một điểm chứa xăng dầu... cậu cân nhắc việc có lẽ có thể củng cố thêm một vài trạm xăng ở thành phố Thanh Giang.
Tuy có khả năng gia cố xong rồi lại không phải của mình, nhưng có còn hơn không có, chỉ cần có, cậu luôn có thể tìm ra cách, cậu đã chịu đủ việc mỗi lần ra ngoài đều phải đi bộ, lại còn phải tranh giành tốc độ và thể lực với những con quái vật khát máu để sống sót.
Có xăng dầu rồi thì xe cũng không thể thiếu.
Sau khi vật chất tối quét qua, xe có thể sử dụng được rất ít, cũng không có phương tiện thay thế, những người sống sót tuyệt vọng thậm chí còn bắt những động vật dị hóa để di chuyển. Dị thú khó thuần hóa, lại có hạn chế khi chở hàng hóa hay chở người, dù thế nào cũng không có tác dụng như xe.
Chỉ cần có xe, sau này có thể sửa đổi nguồn cung cấp năng lượng hoặc tiếp tục duy trì hiện trạng, điều kiện tiên quyết cho mọi việc là phải có xe.
Hai năm sau ngày tận thế, Quý Hủ từng chứng kiến xe cộ được cải tiến bằng vật liệu mới từ nơi khác, mỗi chiếc đều đắt tiền đến mức nực cười, chỉ sử dụng thạch anh và lương thực không bị ăn mòn để đổi lấy, cơ hồ không có căn cứ nào có thể mua được.
Thay vì để mình bị lừa vào thời điểm đó, tốt hơn hết bây giờ nên bảo vệ xe thật tốt, đến khi có cơ hội thì cải trang lại là xong.
Quý Hủ dùng số tiền khổng lồ của vị cháu trai kia đi mua xe, mua một lô xe tải các loại và một lô mẫu mã khác, tiền trong thẻ đã hết sạch, còn chỉ định những chiếc xe này đang cần gấp phải được giao trong vòng hai ngày đến địa điểm đã hẹn trước.
Ngoài ra, Quý Hủ còn khuyên Trương Hữu Đức mua một chiếc xe địa hình có khung gầm đủ cao để không sợ xác chết chắn đường, nếu không đủ tiền có thể trả góp.
Miêu Lập Thu là bạn thân nhất của mẹ Quý Hủ, họ thân thiết hơn cả chị em, sau khi cha mẹ qua đời, ngoại trừ bà Tần, Miêu Lập Thu và Trương Hữu Đức là những người tốt nhất đối với Quý Hủ.
Họ không có con cái, đã tìm cách chữa trị nhiều năm cũng đã thực hiện rất nhiều phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều không thành công.
Sau khi Quý Hủ mất cha mẹ, hai vợ chồng không tìm cách chữa trị nữa, một mặt họ đã lớn tuổi, thể chất không đủ để sinh con, mặt khác, Miêu Lập Thu muốn thay bạn thân chăm sóc Quý Hủ thật tốt.
Miêu Lập Thu đối xử tốt với Quý Hủ, trong tận thế cũng như vậy. Là một người bình thường, dì Thu rất mạnh mẽ và luôn bảo vệ cậu, nếu ai đó có ý đồ riêng muốn giành quyền hay khống chế cậu thì việc đầu tiên phải làm là dọn dẹp người thân cận của cậu.
Dì Thu và Trình Mạch đều là như vậy, khi đó cậu không thể nhìn thấu những âm mưu này, cho đến khi xung quanh không còn ai có thể tin cậy được...
Trương Hữu Đức có một chiếc xe, ông không có yêu cầu gì cao, chỉ cần nó có thể dùng để đi lại là được, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc mua một chiếc xe địa hình nên do dự một lúc.
Quý Hủ: "Hay là, chú Trương cho cháu mượn tiền được không? Cháu muốn mua mấy chiếc xe tải, nhưng lại không có đủ tiền."
Thay vì để tiền trong ngân hàng để rồi vô dụng, không bằng trước tiên mượn để mua vật tư.
Trương Hữu Đức lo lắng việc con cháu mình đầu tư một cách mù quáng, truy hỏi Quý Hủ mua nhiều xe để làm gì, Quý Hủ chỉ nói là cậu và các bạn cùng lớp hợp tác thành lập một công ty vận tải nên cần vốn và xe tải.
Trương Hữu Đức cẩn thận dò hỏi, Quý Hủ đều đưa ra câu trả lời đàng hoàng, biết Quý Hủ nghiêm túc với sự nghiệp của mình, Trương Hữu Đức không nghi ngờ gì nữa, đem tất cả tiền tiết kiệm trong nhiều năm của mình đưa cho Quý Hủ.
Quý Hủ muốn dùng số tiền này để giúp dì Thu và chú Trương mua một chiếc xe tải, phần còn lại sẽ được mua vật tư để tích trữ.
Sau đó cậu lại liên lạc với Trình Mạch, cha mẹ Trình làm kinh doanh, có rất nhiều tiền, Trình Mạch mấy năm nay cũng dành dụm được một ít.
Quý Hủ nói là cậu và các bạn cùng lớp đang cùng nhau điều hành một công ty vận tải nên cần một vài chiếc xe, đồng thời hỏi Trình Mạch có muốn tham gia không.
Trình Mạch tức giận tại sao cậu không nghĩ đến anh em tốt của mình đầu tiên khi thành lập công ty, Trình Mạch hỏi họ đã mua bao nhiêu xe, muốn vượt qua các bạn cùng lớp với tư cách là cổ đông lớn!
Quý Hủ đã sử dụng tất cả các mối quan hệ có thể, nhưng nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp.
Sau tận thế, nơi nguy hiểm nhất chính là những thành phố lớn đông đúc dân cư, nơi mà suy nghĩ và cảm xúc của con người khó kiểm soát nhất, sự mất mát tình cảm của một người không chỉ thu hút những con quái vật khát máu mà còn có thể biến chính mình thành một con quái vật khát máu.
Quý Hủ không có ý định giấu những vật dụng này ở thành phố Thanh Giang, địa chỉ cậu để lại là thị trấn Bạch Loan, cách thành phố Thanh Giang hơn một giờ lái xe. Gia đình ông ngoại của Quý Hủ sống ở thị trấn Bạch Loan, có biệt thự và nhà kính tự xây dựng trong thị trấn, ngoài thị trấn còn có đất trồng, có thể trồng trọt.
Nhà của ông ngoại cậu nằm ngoài một thị trấn nhỏ, trước cửa chính là cánh đồng và nhà kính, rau củ quả họ trồng đều được bán ở chợ nông sản của thành phố Thanh Giang, sau khi ông ngoại qua đời vì bệnh tật, mẹ cậu tiếp quản công việc trồng trọt cho đến khi cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Quý Hủ sống ở thành phố, bình thường còn phải đi học, không có thời gian chăm sóc đất đai và nhà kính được, sau khi được người quen giới thiệu, cậu chỉ có thể cho người khác thuê nhà kính và ruộng với giá thấp.
Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ thuê có ba năm, sau khi hết hạn hợp đồng, ông ta liên tục nói sẽ cân nhắc, phải mất hai tháng sau mới nói với Quý Hủ rằng giá thuê quá đắt nên sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nữa. Nếu có thể rẻ hơn thì sẽ cân nhắc việc gia hạn hợp đồng.
Nhà kính của Quý Hủ là nhà kính cao cấp nhất trong thị trấn, trước khi cha mẹ qua đời đã tốn gần một triệu để xây dựng, năm sau thì cha mẹ cậu đột ngột qua đời, Quý Hủ không còn cách nào khác là phải cho thuê với giá rẻ, vậy mà đối phương còn cò kè bớt giá, đòi giảm hẳn một nửa, tất nhiên Quý Hủ không đồng ý nên thu hồi không cho thuê nữa.
Khi đó Quý Hủ đang đi học đại học ở nơi khác nên chỉ có thể đợi đến kỳ nghỉ đông mới có thể về nhà, kết quả là bà Tần lại bị ngã xuất huyết não trong kỳ nghỉ đông, nằm viện cho đến khi qua đời. Sau khi xử lý tang lễ của bà Tần, lại đến lúc phải bắt đầu đi học trở lại. Vốn định mùa hè này cậu sẽ quay lại xem xét, nhưng sau khi trì hoãn hết lần này đến lần khác, nhà kính và cánh đồng đã bị bỏ hoang một thời gian.
Trong hoàn cảnh hiện tại, không cần phải cho thuê nữa, cậu đã mua rất nhiều hạt giống, có thể tự mình trồng trọt.
Kiếp trước Quý Hủ đã xây dựng căn cứ thành lũy ở ngoại ô thành phố Thanh Giang, không quay trở lại thị trấn Bạch Loan nữa, trong tình hình hỗn loạn đó, quái vật ăn thịt người ở khắp mọi nơi lại không có phương tiện di chuyển, muốn đi bộ đến một thị trấn nhỏ cách xa hàng trăm km là không có khả năng.
Lần này Quý Hủ quyết định xây dựng căn cứ ở thị trấn Bạch Loan, xét về mọi mặt thì đây là vị trí tốt nhất để phát triển lâu dài.
Quý Hủ đã sớm trở lại thị trấn Bạch Loan, có quá nhiều vật tư không thể bày ra trước mặt mọi người, cậu đã nghĩ đến phương pháp lưu trữ, ngoại trừ những máy móc lớn, thiết bị phát điện mặt trời và các tấm pin năng lượng mặt trời được đặt trong nhà kho bên cạnh tòa nhà nhỏ, mọi thứ khác đều được cất giữ trong kho dưới lòng đất.
Bởi vì cần cất giữ xe nên nhà kho dưới lòng đất phải đủ rộng, Quý Hủ sử dụng năng lực dị hóa của mình để xây dựng một không gian đủ lớn dưới lòng đất, lúc xây dựng không tránh khỏi chút chấn động, cũng may nhà ông ngoại nằm một khu riêng biệt cho dù có chấn động cũng không ai chú ý tới.
Sau khi xây xong nhà kho dưới lòng đất, Quý Hủ sử dụng tinh thần lực gia cố lại nhà nhỏ, sân và nhà kho gần đó, để nó không dễ dàng bị phá hủy từ bên ngoài, như vậy dù có giấu người hay đồ vật cũng sẽ an toàn hơn.
Quý Hủ hối thúc nên các đại lý liên tục điều xe, phải đến nửa đêm, những chiếc xe mà Quý Hủ cần lần lượt được giao tới, mỗi chiếc xe đều được đổ đầy xăng và lần lượt được lái vào gara dưới lòng đất.
Sau khi tất cả những người giao xe rời đi, Quý Hủ dùng tinh thần lực gia cố cho tất cả những chiếc xe này, rồi lại phong tỏa gara dưới lòng đất.
Đêm đó Quý Hủ gần như không ngủ, từng đợt vật tư cứ lục tục chuyển đến.
Mãi đến khi trời gần sáng chuyến xe chở hàng cuối cùng mới rời thị trấn.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top