Chương 20:

Bữa sáng là bánh bao hấp nhân chay, nhân cà rốt, bí xanh, trứng và nấm, bánh hấp làm từ bột mì nguyên chất rất thơm.

Trong nhà kính không có cà rốt hay bí xanh, nhà Chung Trì có một ít, chắc là bọn họ đưa tới.

"Tay nghề của dì Thu thật tốt, đặc biệt ăn ngon." Mùi lúa mì đậm đà, nhân chay rất ngon, ngay cả món cháo đơn giản cũng rất thơm.

Miêu Lập Thu cười nói: "Cả ngày chạy ra ngoài chắc chắn là đói rồi. Ăn nhiều một chút đi."

"Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi, tay nghề của Lập Thu khi nào có thời gian thì dạy cho tôi một chút. Đồ ăn chị nấu có hương vị rất thơm ngon." Chưa thấy người đã nghe được giọng mẹ Trình vọng vào.

Mẹ Trình mỉm cười bước vào, bà nghe thấy tiếng xe biết Quý Hủ đã về nên đi tới nhìn thử.

Miêu Lập Thu mỉm cười mời mọi người ngồi xuống ăn một chút, mẹ Trình nói đã ăn rồi, bây giờ mọi người đang gặp khó khăn, ăn ở đều trở nên tiết kiệm.

Không nhìn thấy Trình Mạch, mẹ Trình cảm thấy kỳ quái: "Mạch Mạch đâu rồi?"

Quý Hủ ăn xong bánh bao nói: " Cậu ấy còn đợi ở trong thành, cháu vận chuyển một mớ thùng về trước, sau đó sẽ quay lại đón cậu ấy."

Miêu Lập Thu mang một đĩa bánh bao khác đến cho hai người, giục họ ăn nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài, muốn có một bữa ăn no cũng không dễ dàng gì.

Nụ cười trên mặt mẹ Trình không còn giữ được nữa: "Mạch Mạch hiện đang ở đâu? Có an toàn hay không?"

"Ở nhà cháu, trong nhà có đồ ăn đồ uống, chỉ cần không ra ngoài sẽ không có nguy hiểm gì cả." Kèm theo kích thích thị giác quái vật gây ra, trong thời gian ngắn Trình Mạch chắc chắn sẽ không dám ra ngoài.

Mẹ Trình: "..."

Bà thực sự sợ đứa con trai ngốc nghếch của mình sẽ ngu ngốc mà tự chạy ra ngoài.

Mẹ Trình lo lắng: "Bao giờ cháu lại vào thành phố? Dì có thể đi cùng cháu không?"

Cả bốn người trong bàn đều nhìn bà.

Miêu Lập Thu nói: "Văn Nhân, bọn nhỏ sắp vận chuyển xăng dầu về. Việc này rất vất vả, chúng ta làm không được, chúng ta chỉ cần bảo vệ căn cứ cho tốt và đợi chúng quay lại."

Nói đến canh giữ căn cứ, Miêu Lập Thu chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, ngày cháu ra ngoài vận chuyển xăng dầu, có một đám người gõ cửa cầu cứu, bọn họ nói mình là người sống sót trong trấn, muốn đến căn cứ tị nạn, nhưng cháu không có ở đây nên mọi người không dám mở cửa."

Trong căn cứ chỉ có mấy người, Quý Hủ, Trình Mạch cùng hai cha con Chung gia đều đã ra ngoài, những người còn lại không phải là phụ nữ thì là người bị thương, bọn họ thật sự không dám mở cửa.

Quý Hủ gật đầu: "An toàn là quan trọng nhất."

Có lẽ dì Thu và chú Trương đã ghi nhớ lời cậu nói, không tùy tiện mở cửa.

Trong thị trấn có nơi trú ẩn, thay vì mạo hiểm bị quái vật ăn thịt để chạy tới đây, đi vào thị trấn hiển nhiên sẽ an toàn hơn.

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân, là hai cha con Chung gia và Trình Kỳ Phùng.

Những thùng xăng dầu mà Chung Trì và Chung Phong Dân mang về vẫn còn trong xe, họ cũng không vội dỡ hàng xuống, muốn đợi Quý Hủ quay lại rồi mới đưa ra quyết định.

Sau khi Quý Hủ và Tần Nghiễn An đã ăn xong bữa sáng, một nhóm người theo Quý Hủ rời đi, nhiều thùng xăng dầu như vậy, cần có một nhà kho đặc biệt để chứa.

Quý Hủ đưa họ đến nhà kho lớn.

Kho lớn chia làm 6 kho độc lập, mỗi kho đều có cửa, kho số 1 là kho chứa xăng dầu.

Hai cha con Chung gia đều là những người ít nói, quay người đi lái xe tải tới, vợ chồng Trương Hữu Đức và Tần Nghiễn An đi theo Quý Hủ dỡ hàng.

Trình Kỳ Phùng bị thương ở cổ, vết thương rất lớn, không thể cử động mạnh, tránh động tới vết thương lại chảy máu lần nữa, chỉ có thể dùng ống dẫn để hút xăng dầu vào thùng lớn.

Mẹ Trình không thể tự mình di chuyển những chiếc thùng, may mắn thay mẹ Chung đã đến, hai người cùng chuyển những chiếc thùng chưa dỡ xuống kho số 1.

Mẹ Chung đã quen làm việc nặng nên có thể làm một mạch không có vấn đề gì, nhưng mẹ Trình thì không thể, bà phải nghỉ ngơi vài lần trên đường trước khi vận chuyển được thùng xăng lớn vào nhà kho.

Sau khi làm xong thì cũng đã giữa trưa, ba gia đình về nhà chuẩn bị cơm thuận tiện đi tắm, quần áo mọi người đều ướt đẫm mồ hôi.

Tới lúc này Quý Hủ mới mở cửa ra, dẫn Tần Nghiễn An vào: "Trong nhà có máy nước nóng năng lượng mặt trời, anh có thể tắm nước nóng."

Tần Nghiễn An đã nhìn thấy nó ở bên ngoài, năng lượng mặt trời được đặt trên nóc nhà, bên cạnh có một bể nước lớn, chắc là mới lắp đặt sau này, dùng để chứa nước lạnh, là phương tiện điều chỉnh nhiệt độ nước tắm. Bằng cách này, dù không có điện cũng không ảnh hưởng đến máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Chỉ cần đợi cho đến khi sử dụng hết năng lượng mặt trời và nước trong bể, sau đó thêm nước bằng máy bơm nước.

Quý Hủ dắt anh tới phòng tắm: "Anh tắm rửa trước đi, tôi đi tìm quần áo cho anh."

Quý Hủ đi theo cầu thang xuống tầng hầm cũng đã được mở rộng, trong đó có một số vật tư, tất cả đều được lấy ra từ nhà ngầm, để không phải thường xuyên xuống đó lấy đồ, tránh việc bại lộ.

Nhà kho ngầm được hoàn toàn phong tỏa dưới lòng đất, ngoại trừ Quý Hủ không ai có thể vào, cũng không ai biết vị trí cụ thể của nhà kho ngầm.

Quý Hủ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, giày dép, tất, bốn mùa đều có, trong ngoài đầy đủ, kích cỡ tương đối toàn diện, chủ yếu để sau này cậu cao lớn cường tráng thì mặc.

Quần áo ở bên ngoài sau khi bị ăn mòn thì màu sắc đều sẫm lại trông rất cũ kỹ, vẫn có thể mặc được, nhưng không được chắc chắn lắm, nói không chừng vừa ngồi xổm đã bị rách, cho nên nếu không muốn xấu hổ, chỉ có thể dự trữ trước một ít.

Tần Nghiễn An thân cao chân dài nên Quý Hủ lấy cho anh cỡ lớn nhất.

Tần Nghiễn An vẫn đứng ở cửa phòng tắm, Quý Hủ đưa quần áo cho anh: "Đây là cỡ lớn nhất, anh mặc tạm đi."

Tần Nghiễn An: "Cám ơn."

Anh thật sự cần phải đi tắm, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, hoặc là đang chạy trốn hoặc đang trên đường chạy trốn, không có thời gian và cơ hội để tắm. Lần cuối cùng tắm là cách đây ba ngày ở nhà bà nội, chỉ tắm rửa qua loa, sau đó vẫn luôn bôn ba bên ngoài.

Thời tiết nóng nực quá, người thật sự muốn bốc mùi luôn rồi.

Quý Hủ đi đến nhà kho nhỏ, cậu để một bộ thiết bị phát điện năng lượng mặt trời ở đây, cân nhắc lượng điện năng tiêu thụ của căn cứ và nhà kính, cậu đã mua rất nhiều tấm pin năng lượng mặt trời và giá đỡ.

Đây đều là đồ tốt, một khi bị xâm nhập phá hư, cơ bản là không có khả năng khôi phục lại, cho dù về sau xuất hiện nguồn năng lượng mới, cũng không phải ai cũng có thể mua được, có năng lượng mặt trời miễn phí trước mắt, Quý Hủ không thể bỏ qua.

Trong nhà chỉ cần sử dụng điện từ năng lượng mặt trời là được rồi, rất dễ sử dụng cũng như lắp đặt. Trạm phát điện không thể lắp đặt trong một hai ngày được, nên chỉ có thể đợi cho đến khi hết thời gian bận rộn.

Tần Nghiễn An tắm xong không thấy Quý Hủ ở nhà, lúc đi ra liền nhìn thấy Quý Hủ đang ở trong nhà kho di chuyển các tấm pin năng lượng mặt trời ra ngoài.

Tần Nghiễn An bước tới, hơi ngạc nhiên khi thấy nhà kho chứa đầy các tấm pin năng lượng và giá đỡ.

Tần Nghiễn An: "Cậu không sợ nếu tận thế không tới, những vật tư này bị tồn trong tay sao?"

Quý Hủ: "..."

Nếu không chắc chắn, cậu sẽ không dám tiêu tiền như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy với Tần Nghiễn An.

Quý Hủ: "Tôi đương nhiên là sợ, nhưng cho dù tận thế không tới, vẫn có thể nghĩ biện pháp bán lại những vật tư này mà không sợ lỗ vốn."

Tần Nghiễn An không hỏi thêm gì nữa, cùng Quý Hủ chuyển thiết bị phát điện năng lượng mặt trời về nhà.

Quý Hủ lắp đặt các tấm pin trên nóc ngôi nhà nhỏ, có Tần Nghiễn An làm chung nên tốc độ rất nhanh, đến khi dì Thu đến tìm họ đi ăn cơm thì việc lắp đặt cơ bản đã hoàn thành.

Sau bữa trưa, Quý Hủ còn muốn vào thành để vận chuyển thùng xăng dầu, cậu đi qua gọi Chung Trì ra ngoài.

Có Tần Nghiễn An gia nhập, Chung Phong Dân không còn phải mạo hiểm nữa, ba người họ đều là những người dị hóa, khả năng sống sót cao hơn người thường và khả năng bị xâm lấn cũng thấp hơn.

Trước cửa nhà Chung gia có rất nhiều rau đang phơi khô, trước đây chất đầy cả xe tải, không cách nào ăn hết được, thời tiết nóng như vậy nếu không xử lý nhanh chóng sẽ bị thối hết, nhà kính vẫn đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng chung gia lại vẫn lo lắng.

Hiện tại thiếu nhất chính là lương thực, những loại rau này không thể lãng phí, mẹ Chung và Miêu Lập Thu cùng nhau phơi khô những gì có thể, cái gì nấu được thì nấu, cái gì có thể ngâm được thì đều ngâm, lưu trữ càng nhiều càng tốt.

Muốn muối thì cần rất nhiều nguyên liệu và lọ, mẹ Chung bảo Chung Trì ra ngoài tìm thêm.

Ba người đang muốn rời đi, liền nhìn thấy Chung Phong Dân từ trong nhà kho ôm một cái giỏ lớn đi ra: "Chờ một chút, mấy đứa mang cái này theo ăn đi."

Chung Phong Dân đặt một giỏ đầy nho xuống đất, những quả nho tím đến đen, mỗi quả đều dài như đốt ngón tay, nhìn rất hấp dẫn.

Chung Phong Dân đội chiếc mũ rơm, vẻ mặt đầy ưu sầu: "Bây giờ là mùa nho chín, có năm mẫu nho, ăn không hết, cũng không bán được, để lâu cũng sẽ thối ngoài đồng, mấy đứa mang đi ăn dọc đường, vừa giải khát vừa bổ sung đường."

Những năm gần đây giá trái cây vẫn luôn ở mức cao nên nhà họ Chung cũng nghĩ đến việc trồng một số loại trái cây, họ chọn ba loại trái cây quen thuộc, trồng tốt, lãi cũng không tồi. Vốn tưởng rằng mùa thu năm nay sẽ dọn sạch một nhà kính khác để trồng trái cây, chỉ để lại hai nhà kính trồng rau, làm sao có thể tưởng tượng được con người sẽ gặp phải thảm họa như vậy?

Quý Hủ ngắt một quả nho, tùy ý chà xát rồi cho vào miệng, thịt quả nho giòn, nước chua ngọt, ăn rất ngon.

Đối với người khác mà nói, tận thế chỉ chưa đầy một tháng, nhưng đối với Quý Hủ mà nói đã là ba năm, đã ba năm cậu không được ăn đồ ăn bình thường, đừng nói tới hoa quả.

Ngoại trừ nho, trong nhà kính của Chung gia còn có thanh long và táo, mỗi cái chiếm một nhà kính, táo còn non, thanh long cũng sắp chín, quan trọng nhất bây giờ chính là nho.

Loại nho này năng suất rất cao, giàn nho phủ đầy những chùm nho lớn, thời bình thì đây là niềm vui lớn, nhưng bây giờ thì khiến người ta phát sầu.

Trong những ngày đầu của tận thế, trật tự xã hội đã sụp đổ, mọi người vẫn đang sống trong hỗn loạn và sợ hãi, căn cứ chưa được hình thành, giao dịch không thể thực hiện được, lựa chọn duy nhất là kéo dài thời gian bảo quản càng lâu nhất có thể, một tháng sau các căn cứ sẽ lần lượt được thành lập.

Quý Hủ nói: "Cháu sẽ giúp chú xây một cái nhà kho khép kín, có thể để trái cây chín cùng rau củ vào đó, nếu tìm được băng thì mang về một ít, kéo dài thời gian bảo quản."

Thành lũy mà cậu xây dựng có nhiệt độ rất phù hợp, so với nhiệt độ cao bên ngoài, thời gian bảo quản chắc chắn sẽ dài hơn, nếu cho thêm băng vào, thời gian bảo quản sẽ càng tăng lên.

Quý Hủ tiến vào thế giới ý thức, để tăng cường hiệu quả bảo quản, các bức tường được đặc biệt tăng độ dày, trong thế giới ý thức đen tuyền, chỉ có tinh thần lực đang xây dựng mô hình nhà kho.

Mô hình nhà kho rất đơn giản, chỉ là một hình chữ nhật khép kín, khi Quý Hủ điều chỉnh tỷ lệ, cậu phát hiện ra rằng sương mù trắng ở rìa của thế giới thuần đen dường như trở nên mỏng hơn.

Cậu cẩn thận nhìn thế giới sương trắng, có những bóng người mờ nhạt hiện ra từ màn sương trắng cuồn cuộn.

Quý Hủ cố gắng nhìn cho rõ là cái gì, nhưng cơn đau đầu liên miên đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, cậu không bỏ cuộc, cắn răng kiên trì, sắp nhìn thấy bộ dạng thật sự của bóng đen!

Toàn bộ lực chú ý của Quý Hủ tập trung vào bóng đen, cậu không chú ý tới sương trắng ở rìa đã xâm chiếm thế giới bóng tối, mô hình nhà kho gần rìa nhất là cái đứng mũi chịu sào, từng làn sương trắng tràn vào trong mô hình nhà kho...

Đầu đau nhức, ý thức bị xâm chiếm, từng tấc từng tấc bị xé rách, ăn mòn, ý thức của Quý Hủ nhất thời trống rỗng, tính cảnh giác cùng ý thức phòng ngự mà cậu rèn luyện trong thời gian dài, khiến cậu lập tức ý thức được đau đớn dữ dội này có ý nghĩa gì.

Ý thức của cậu đang bị xâm lấn.

Nhưng rõ ràng cậu đã đạt đến dị hóa hoàn hảo, vật chất tối thuần khiết xâm lấn cậu đã bị cậu cắn nuốt hoàn toàn, không có khả năng tro tàn lại cháy.

Trừ khi... mình bị xâm lấn lần thứ hai!

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top