Chương 18:

Tần Nghiễn An đi cùng Quý Hủ đến đó, kỹ năng lái xe của anh tốt hơn Quý Hủ rất nhiều, anh có thể dễ dàng tránh được các phương tiện chặn đường và ổn định hơn một Quý Hủ hung hãn.

Tuy nhiên, dự kiến ​​tình trạng xe bị bỏ lại càng gần cây xăng càng nhiều đã không xuất hiện, đường 2 bên rất sạch sẽ, thậm chí không có một chiếc xe nào bị bỏ lại.

Tần Nghiễn An giảm tốc độ xe lại: "Còn bao xa nữa?"

Quý Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ở ngay phía trước."

Chẳng bao lâu sau, họ nhận ra tại sao hai bên đường lại sạch sẽ như vậy, toàn bộ trạm xăng bị bao quanh bởi những phương tiện bị hỏng, chồng lên nhau, tạo thành một vòng tường cao.

Có người thò đầu ra khỏi đống xe thì thấy có một chiếc xe đang lao tới, hai mắt nóng rực rồi nhanh chóng biến mất.

Tần Nghiễn An hạ cửa kính xe xuống, cảm giác được nỗi sợ hãi đang dâng trào, không mạnh, chỉ có hơn chục người, có mạnh có yếu, tổng thể cảm giác yếu ớt.

Tần Nghiễn An: "Người cậu đang tìm có ở đây không?"

Đây là trạm xăng của Mạnh Trọng, Quý Hủ không chắc liệu Mạnh Trọng có ở đây hay không, việc sắp xếp những phương tiện hư hỏng như thế này rõ ràng là công việc của con người, hơn nữa còn là một người dị hóa.

Quý Hủ: "Không nhất định, tìm người hỏi một chút."

Một người xuất hiện phía trên những chiếc xe hỏng và ném một vật về phía xe tải, Tần Nghiễn An né tránh, vật bị ném rơi xuống đất bốc cháy ngay lập tức.

Tần Nghiễn An: "Là bom xăng."

Giống như một tín hiệu, một đám bom xăng lần lượt được ném vào xe tải, cho dù kỹ năng lái xe của Tần Nghiễn An có tốt đến đâu, cũng không thể thoát khỏi cuộc tấn công dày đặc như vậy, chỉ có thể khẩn cấp chuyển hướng ―― lại có một chiếc xe hỏng bị ném xuống, ngăn chiếc xe tải rời đi, Tần Nghiễn An chưa kịp rút lui thì con đường phía sau cũng bị một chiếc xe hỏng chặn lại.

Bom xăng rơi xuống xung quanh xe tải, ngọn lửa bao trùm chiếc xe tải, buộc Tần Nghiễn An phải dừng lại.

Một người đàn ông hói đầu xuất hiện trên bức tường của những chiếc xe hỏng, bên má trái có một vết sẹo hung dữ kéo dài đến trán, mí mắt của Quý Hủ giật giật, không ngờ lại gặp phải kẻ điên này ở đây.

Hắn ta tên là Phạm Bảo, một tên xã hội đen đã bị tù vài năm, sau khi ra tù thì gặp tận thế, đều nói vật hợp theo loài, những người đi theo hắn đều là bạn tù cũ còn có đàn em thu nhận sau này. Tận thế hỗn loạn là địa ngục đối với người thường nhưng lại trở thành thiên đường cho những tên côn đồ này.

Kiếp trước căn cứ săn bắn nổi tiếng nhất thành phố Thanh Giang là do người này xây dựng, mục tiêu săn lùng của họ không phải là quái vật dị hóa, mà là những người sống sót, họ chuyên cướp bóc những đội người sống sót ra ngoài thu thập vật tư. Chỉ cần gặp phải, ngoại trừ vật tư và phụ nữ thì không ai còn sống.

Căn cứ của Quý Hủ cũng từng bị chặn, vật tư bị cướp và mọi người đều bị giết.

Căn cứ săn bắn đã phạm nhiều tội ác, bị nhiều căn cứ liên hợp tấn công, Quý Hủ cũng dẫn người đến đó. Chúng không có nhân tính, tra tấn những người bình thường bị bắt cho đến khi họ suy sụp tinh thần, sau đó xua đuổi họ tấn công đội bao vây, dùng nỗi sợ hãi để thu hút quái vật.

Quý Hủ không biết lúc đó trong lòng mình cảm thấy sợ hãi đến mức độ nào, nhiều người như vậy cùng nhau chiến đấu, nỗi sợ hãi của họ ngưng tụ lại, trực tiếp hấp dẫn một con đọa biến thú.

Bọn họ đã nghe qua đủ loại tin đồn về đọa biến thú, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, bọn họ sợ hãi đến nổi không thể cử động, chỉ có nỗi sợ hãi điên cuồng lan tràn không thể kiểm soát được.

Đọa biến thú lao xuống, vô số người bị ăn thịt, bị đập nát, thậm chí bị nghiền nát thành từng mảnh. Quý Hủ ở vùng bên ngoài, cũng bị bao bọc bởi cơn lốc do con quái vật khổng lồ ném ra ngoài, cơn đau khiến cậu tỉnh lại từ nổi sợ hãi, không cần suy nghĩ, cậu trực tiếp thả xuống một phòng nhỏ bao trùm mọi người xung quanh. Lúc đó cậu không còn quan tâm đến nhiều thứ như vậy nữa, chỉ muốn sống sót.

Những tiếng la hét bên ngoài phòng, tiếng thở và tiếng ăn uống của đọa biến thú, trở thành cơn ác mộng dai dẳng đối với những người sống sót.

Đứng trên tường, Phạm Bảo được người của mình vây quanh, tất cả đều cầm bom xăng trên tay, hét lớn.

"Xe! xe! Chúng ta có xe rồi!"

"Lão đại, nhanh lên! Chúng ta không thể để cho xe tới cửa rồi còn chạy mất!"

"Lão đại thật thông minh! Trạm xăng quả nhiên là một nơi tốt, ở lại đây, sẽ không cần lo lắng không có xe đưa đến tận cửa!"

"Bắt! Bắt! Bắt!" Một nhóm người đồng thanh hét lên.

Phạm Bảo cười toe toét như một con quái vật khát máu, vết sẹo chạy thẳng trên trán ngày càng hung dữ, giữa tiếng reo hò của đám đàn em, hắn ta cách không muốn bắt lấy xe tải ―― xe tải không hề di chuyển!

Phạm Bảo sững sờ một lúc rồi lại bắt lấy, nhưng chiếc xe tải vẫn đứng yên tại chỗ, ngay cả xe hỏng hắn còn có thể bắt lấy để xây tường, không có lý do gì mà xe còn nguyên vẹn lại không thể bắt được.

Điều Phạm Bảo không biết là nếu là phương tiện bình thường thì nhất định sẽ chiếm được, nhưng phương tiện được gia cố bằng năng lực "thành lũy" thì bản chất của nó đã bị thay đổi. Trừ phi hắn có thể khắc chế được năng lực của Quý Hủ, nhưng đáng tiếc hắn không thể.

Tiếng ồn ào dần dần lắng xuống, đám người cẩn thận quan sát vẻ mặt của lão đại, thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn thì đều im lặng.

"Đi đem xe đẩy về đây!" Phạm Bảo ra lệnh, đám người của hắn gào lên, trèo qua bức tường xe để đi đẩy xe.

Ánh mắt của Quý Hủ tối sầm: "Tông qua đi."

Tần Nghiễn An: "Cậu có chắc là xe và người sẽ còn nguyên không?"

Quý Hủ cười lạnh: "Đừng coi thường xe gia cố của tôi, tới đi!"

Tần Nghiễn An nhanh chóng khởi động xe, đâm vào chiếc xe hỏng chắn đường phía trước, đẩy chiếc xe này qua vòng vây của ngọn lửa, tia lửa bay khắp nơi, chiếc xe hỏng nhanh chóng bốc cháy, xe tải đẩy chiếc xe hỏng đang cháy về phía tường xe!

Đứng trên tường, Phạm Bảo vẻ mặt âm hiểm, những phương tiện bị hỏng này đều là của những người sống sót mà hắn bắt được, hắn phải thu gôm từng chiếc trở về, tốn rất nhiều công sức mới có thể xây dựng được bức tường cao như vậy, nếu bị phá hủy thì phải xây dựng lại...

Tần Nghiễn An cũng đâu rảnh quan tâm hắn kiến tạo tường như thế nào, tốc độ xe đạt tới mức tối đa, đâm vào tường xe phế liệu!

Phạm Bảo sắc mặt run rẩy, một chiếc xe phế liệu văng ra khỏi tường, đập thẳng vào chiếc xe tải đang lao tới. Trong chớp mắt do dự, hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, một tiếng rầm vang lên, một đống phương tiện hỏng bị đánh đổ.

Phạm Bảo loạng choạng chật vật nhảy ra ngoài, không ngờ có người còn liều mạng hơn cả mình, thật sự cứ thế tông thẳng qua.

Đám thủ hạ lao ra ngoài cũng ngơ ngác, một bức tường xe cao như vậy cứ thế sụp đỗ, ban đầu họ nghĩ rằng nó rất an toàn, ngay cả những con quái vật đang bao vây họ cũng bị đánh bại bởi bom xăng, bức tường kiên cố thật sự cứ vậy bị đâm sập.

Phạm Bảo tức giận: "Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì?! Giết bọn chúng!"

Đám thủ hạ lặp tức giơ bom xăng lên muốn xông tới.

Xe tải gầm lên, khó khăn di chuyển về phía trước, chung quanh đều là xe bị hỏng, đỗ xuống kín mít.

Tần Nghiễn An: "... sẽ không nát xe chết người, nhưng sẽ bị kẹt."

Quý Hủ: "..."

Tần Nghiễn An dứt khoác xuống xe đi xử lý xe bị kẹt. Anh vừa xuất hiện, một bóng người lao về phía anh, một cánh tay của người đàn ông nhanh chóng chuyển sang màu xanh, biến dạng giống như một thanh đao màu xanh lục, đâm thẳng vào đầu Tần Nghiễn An.

Quý Hủ cau mày khi nhìn thấy thanh đao tay màu xanh lục quen thuộc, đao phủ số một bên cạnh Phạm Bảo ―― Đao Khánh!

Quý Hủ không ngờ Đao Khánh lại ở bên Phạm Bảo sớm như vậy.

Người đàn ông này cũng không kém Phạm Bảo, không điên cuồng như Phạm Bảo, rất điềm tĩnh và là một cỗ máy giết người không có cảm xúc, làm bất cứ điều gì Phạm Bảo yêu cầu mà không hề có suy nghĩ riêng.

Khuôn mặt hắn bị mái tóc dài rối bù che đi, không nói một lời, giống như một xác ướp, mục nát và u ám, hắn sẽ luôn âm thầm xuất hiện sau lưng mục tiêu, hắn yêu thích chặt đầu mục tiêu nhất, không có cảm xúc của con người, chỉ ham muốn giết chóc.

Quý Hủ muốn nhắc nhở, lại nhìn thấy thanh đao xanh lục bị một bàn tay vững chắc nắm lấy ―― tay phải của Tần Nghiễn An đã biến thành một móng vuốt sắc bén, vảy đen trải rộng khắp cổ tay, chậm rãi lan về phía cẳng tay.

Tần Nghiễn An dùng lực rất lớn, chộp lấy thanh đao màu xanh lục ném nó cùng với Đao Khánh bay ra, đập mạnh xuống đất.

Tần Nghiễn An chưa kịp dọn dẹp xe, một chiếc xe hỏng bất ngờ di chuyển, tông vào xe bên cạnh Tần Nghiễn An, anh dùng móng vuốt sắc bén giữ chiếc xe lại, nhưng vì lớp vỏ xe quá giòn nên đã bị gãy thành từng mảnh.

Chiếc xe hỏng đẩy Tần Nghiễn An đâm mạnh vào chiếc xe tải phía sau, những góc nhọn sắc bén cắt vào cánh tay anh nhưng không chảy máu, vảy đen mọc ra từ vết thương, đôi mắt của Tần Nghiễn An ngay lập tức biến thành con ngươi thẳng đứng, cảm xúc mãnh liệt muốn phá hủy và giết chết tất cả các sinh vật sống lập tức lan tràn...

Quý Hủ không nhìn thấy biến hóa của Tần Nghiễn An, chỉ biết bại lộ ra như vậy rất nguy hiểm: "Lên xe!"

Tần Nghiễn An không lên xe, dùng sức mạnh kinh người ném chiếc xe hỏng đi, đối mặt với Đao Khánh đang lao về phía mình, một quyền đánh bay hắn, tay đao màu xanh lục đầy vết nứt, máu màu xanh lục rỉ ra từ vết nứt, cánh tay đao có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chỉ cần Tần Nghiễn An lên xe hoặc xuống xe, Quý Hủ sẽ có không gian để hoạt động.

Cậu ném viên thạch anh xuống đất rồi kích hoạt nó ngay lập tức, xe tải nảy lên những thứ kẹt dưới xe vỡ tan, cậu ném thêm vài viên thạch anh xung quanh xe, kích hoạt từng viên một, phá hủy tất cả các phương tiện bị hỏng đang chặn đường.

Khi thạch anh được kích hoạt, không có âm thanh, chỉ có năng lượng mạnh mẽ va chạm, vì vậy, trong mắt người ngoài, những phương tiện đó đều vô cớ bị vỡ ra nát thành bột, họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Quý Hủ leo ​​lên ghế lái thì nhìn thấy Phạm Bảo đang đứng trên cao, dùng năng lực ném những chiếc xe hỏng về phía Tần Nghiễn An, Quý Hủ lần lượt ném thạch anh vào đống xe và Phạm Bảo, tinh thần lực bị chia làm hai bên, đồng thời kích phát.

"Mau trốn đi!" Quý Hủ lớn tiếng nhắc nhở Tần Nghiễn An ở bên ngoài.

Năng lượng bùng nổ, bột và mảnh vụn từ những chiếc xe bay khắp nơi!

Tần Nghiễn An lăn tại chỗ gọn gàng tránh bị năng lượng tác động, Phạm Bảo và những người vừa leo lên đều bị ném ra xa, mấy tên thủ hạ xui xẻo ở gần đã bị mảnh vỡ bay trúng thì chết ngay tại chỗ.

Quý Hủ nhấn ga lao ra ngoài, hướng về phía cửa hàng tiện lợi của trạm xăng, dừng lại trước cửa, cầm gậy bóng chày nhảy ra khỏi xe, không nói một lời mà hạ gục hai tên đang canh cửa.

Có thể Quý Hủ không đánh lại những người dị hóa, nhưng cậu thừa khả năng đánh bại những người bình thường.

Quý Hủ đá tung cửa kính, nhìn thấy từng đôi ánh mắt sợ hãi, đang co ro trong góc, phần lớn đều là những cô gái trẻ, da mặt đầy những đốm đen, trong mắt tràn ngập sợ hãi dày đặc đến mức không thể xua tan được.

Nếu không có cửa hàng tiện lợi được gia cố này, những người này đã trở thành bữa ăn của quái vật, cho dù quái vật không đến thì bản thân họ cũng sẽ bị nỗi sợ hãi ăn mòn và biến thành quái vật.

Quý Hủ cau mày, tận thế chỉ mới mấy ngày, mà Phạm Bảo đã bắt đầu những hành vi gian ác.

Quý Hủ nhìn quanh nhưng không tìm thấy Mạnh Trọng: "Mọi người có ai biết chủ cây xăng không? Ông ấy tên là Mạnh Trọng."

Sau một khoảng im lặng, trong góc có một người phụ nữ chậm rãi giơ tay lên, tóc rối bù, nửa khuôn mặt sưng tấy, trên áo sơ mi trắng gần như đã mất đi gần hết cúc áo, chỉ có thể dùng tay túm lấy cổ áo mới miễn cưỡng khép lại được.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top