Chương 100: (1)

Xe bọc thép không phải là hiếm, ở căn cứ Vinh Thị cũng có thể sản xuất được, hơn nữa có khả năng phòng thủ cao hơn, không gian cũng rộng rãi hơn, cho nên cậu cũng không quá kinh ngạc khi lại thấy những mẫu xe tương tự như xe bọc thép này.

Điều làm cậu ngạc nhiên là tại sao bên ngoài bức màn ánh sáng đỏ tươi lại có một đoàn xe như vậy.

Mấy người Quý Hủ đều cảnh giác, mỗi người đều lặng lẽ cầm súng hơi lên. Quý Hủ cũng liếc nhìn khẩu súng trong ba lô, dùng ngón cái chạm vào chiếc nhẫn thạch anh tự chế của mình, có thể ném nó ra bất cứ lúc nào.

Đoàn xe bọc thép đang đuổi theo họ bấm còi, không trực tiếp lái tới mà dừng lại cách đó hàng chục mét, một số người bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu.

Vừa nhìn thấy quần áo của bọn họ, Trình Mạch liền trở nên phấn khích: "Là đồng phục ngụy trang!"

Trì Ánh siết chặt khẩu súng hơi nói: "Công nhân xây dựng cũng mặc đồng phục ngụy trang, rất hiếm lạ sao?"

Trình Mạch: "..."

Sự phấn khích dần dần nguội đi, chuyện này thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, trong thời buổi hiện tại, còn có thể nhặt được một khẩu súng tiêu chuẩn chứ đừng nói đến một bộ quần áo?

Người trên xe bọc thép hò hét ầm ĩ, nhưng khoảng cách rất xa, xe tải hạng trung lại có tác dụng cách âm rất tốt nên không thể nghe thấy họ đang hét gì.

Không ai trong số năm người có ý định ra khỏi xe, đối phương có vũ khí trong tay. Đánh giá từ hình dáng, đó hẳn là một loại súng mới xuất hiện sau khi tận thế, giống như súng hơi trong tay bọn họ, không biết tầm bắn bao xa, lộ diện một cách hấp tấp, có khả năng bị người bắn hạ ngay lập tức.

Quý Hủ là người đầu tiên khởi động xe tải, điều chỉnh vị trí của những chiếc xe sát với nhau để thuận tiện hơn khi chạy trốn.

Quý Hủ dẫn đầu, còn lại hai chiếc xe tải hạng trung khác cũng điều chỉnh phương hướng, luôn sẵn sàng.

Khi những người trên xe bọc thép nhìn thấy chiếc xe tải hạng trung đối diện đã di chuyển, bọn họ đều bước ra khỏi xe, vũ khí của họ đã giơ lên,​ đều nhắm vào ba chiếc xe tải hạng trung phía trước.

Mấy người cầm súng đi về phía trước, lại hét lớn: "Trong xe là ai? Trả lời!"

Quý Hủ mở loa ngoài lên: "Các người là ai? Tại sao lại đuổi theo chúng tôi?"

Người đàn ông hét lên có vẻ mặt phức tạp, một chiếc xe lạ đi ra khỏi khu vực xâm lấn. Họ có thể không đuổi theo sao?

Nếu quái vật bên trong trốn thoát, hoặc người trong xe không phải là người mà là kẻ thị huyết cải trang thành người hoặc thứ gì khác thì tuyệt đối không thể để chúng rời khỏi khu vực này, cần phải giết ngay tại chỗ.

Người đàn ông tiếp tục hét lên: "Tôi là Chung Vị Tông, đội trưởng Đội hành động dị hóa của Tinh Viện, tôi đang dẫn đội thực hiện nhiệm vụ ở đây, các người có phải là con người không?"

Năm người trong xe có chút thất vọng, mặc dù không thể chắc chắn, nhưng nhìn vào quần áo, vũ khí và xe bọc thép, bọn họ nghĩ rằng họ đã gặp những người đến từ Nhân loại Cự Thành, Tinh Viện này, nghe như thế nào cũng không giống là Nhân loại Cự Thành.

Xe tải hạng trung im lặng, khiến các thành viên của Đội hành động dị hóa càng cảnh giác hơn. Nếu có thể ra khỏi khu vực xâm lấn, chắc chắn 90% rằng trong chiếc xe đó có thể không phải là người, cho đến nay bọn họ thiệt hại không biết bao nhiêu người trong khu vực xâm lấn này, không ai có thể đi qua "vùng đất đỏ tươi" này, sự xuất hiện đột ngột của ba chiếc xe này thật quá quỷ dị.

Chung Vị Tông ngập ngừng nói: "Nếu là người thì xuống xe nói chuyện đi!"

Vẫn im lặng như cũ.

Một lúc lâu sau, cửa xe tải dẫn đầu đẩy ra, một thiếu niên mảnh khảnh mặc quần áo ngoài trời nhảy xuống xe.

Chàng trai đeo ba lô, cầm một cây dù đen trên tay, sau khi xuống xe thì bật cây dù đen có thể che kín toàn bộ cơ thể mình ra, bước từng bước đến sau chiếc xe tải ở cuối cùng, đứng xa xa nhìn về phía bọn họ.

Trên tay cậu thiếu niên không có vũ khí, chỉ có một cây dù đen, trông hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng càng là như vậy thì các thành viên trong đội hành động càng cảnh giác hơn, nếu là một thiếu niên vô hại như vậy, chưa chắc có thể còn sống tới bây giờ.

Quý Hủ khá vui mừng khi vừa thoát ra khỏi bức màn ánh sáng đỏ tươi đã gặp những người sống sót, bằng cách này, cậu không cần phải mù quáng tìm kiếm Nhân loại Cự Thành, có thể hỏi những người sống sót này một chút.

Bây giờ phía đông và phía tây bị ngăn cách bởi vết nứt vực sâu và vùng đất xâm lấn, người dân ở phía đông khó có thể đi về phía tây. Người dân ở phía tây hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Nhân loại Cự Thành này, người sống sót ở phía đông chắc sẽ biết được nhiều tin tức hơn.

Quý Hủ dùng trái tay chạm vào chiếc ba lô, những người trong đội hành động lập tức cảnh giác. Sau đó, họ nhìn thấy chàng trai trẻ từ phía sau lấy ra một chiếc loa nhỏ, giơ lên ​​nói chuyện với họ.

Quý Hủ: "Tôi xuống rồi đây."

Người của tổ hành động: "..."

Chung Vị Tông: "..."

Anh ta vì cái gì lại hét đến khàn cả giọng chứ, dùng loa phóng thanh không tốt hơn sao?

Rất tốt, nhưng không thể tùy tiện sử dụng, không cẩn thận sẽ thu hút những con quái vật dị hóa mạnh mẽ tới. Mỗi lần chiến đấu, đều phải có người hy sinh, cho nên cố gắng giảm bớt rắc rối càng nhiều càng tốt.

Chung Vị Tông tiếp tục hét lớn: "Cậu bé, mọi người từ đâu đến đây? Làm thế nào vượt qua được vùng đất đỏ tươi?"

Sắc mặt Quý Hủ lạnh lùng, giơ lên ​​chiếc loa nhỏ: "Tôi không phải trẻ con, từ một nơi xa xôi tới, lái xe xuyên qua vùng đất đỏ tươi."

Chung Vị Tông nói với đồng đội vài câu rồi lại hét lên: "Chúng tôi có thể đến đó được không?"

Không quan trọng đối phương là một đứa trẻ hay bọn họ đến từ nơi xa, điều quan trọng là họ đã lái xe qua vùng đất đỏ tươi như thế nào.

Người của bọn họ mỗi lần tiến vào đều lái xe bọc thép, mặc đồ bảo hộ nhưng vẫn bị nhai đến tận xương, làm sao ba chiếc xe tải hạng trung này có thể an toàn đi qua vùng đất đỏ tươi được? Đối phương có phải là con người không?

Quý Hủ cũng cảm thấy như vậy kêu to thật là lãng phí thời gian: "Được, các anh lại đây đi."

Tiểu Đọa Biến Thú đã đưa ra nhắc nhở, đối diện xác thực đều là con người, chỉ cần là con người thì mức độ nguy hiểm có thể giảm bớt, những người dị hóa không phải là quái vật thực sự, không có khả năng sẽ có năng lực khiến bọn họ khó đề phòng, năng lực dị hóa của bọn họ cũng có những hạn chế nhất định.

Cho dù họ có vũ khí, Quý Hủ cũng không sợ, cậu có một cây dù đen, là một cây dù phòng thủ thậm chí có thể ngăn chặn tác động năng lượng của siêu thạch anh. Cậu còn có một tiểu Đọa Biến Thú, con người nếu muốn làm tổn thương cậu cũng không phải dễ.

Chung Vị Tông chỉ đưa hai người tiến lên, họ cầm vũ khí mới trong tay, họng súng cũng không chĩa vào Quý Hủ, đây là điều bọn họ có thể làm nhất để thể hiện sự thân thiện.

Chung Vị Tông dừng lại cách đó mười mét, nhìn chàng trai cầm cây dù màu đen: "Đừng dùng loa nhỏ nữa, âm thanh quá lớn, cẩn thận thu hút quái vật lại đây."

Quý Hủ tùy ý treo chiếc loa nhỏ vào trên ba lô.

Chung Vị Tông nhìn thấy chuỗi hạt trên ngón tay của chàng trai trẻ, trong mắt anh ta hiện lên một tia kỳ lạ: "Nhẫn của cậu rất đẹp."

Quý Hủ liếc nhìn chiếc nhẫn thạch anh tự chế trên ngón tay, hiểu rõ: "Cho nên, hiện tại có thể xác định tôi là con người sao?"

Vẻ mặt của Chung Vị Tông liên tục thay đổi, anh ta thực sự muốn tin rằng người đối diện là một con người, dù sao những kẻ thị huyết và quái vật cũng không thể sử dụng thạch anh, rất có thể đây chính là vũ khí của cậu thiếu niên này, sẽ không có ai ngu ngốc đi đối mặt một nhóm người xa lạ mà trong tay lại không có vũ khí.

Chung Vị Tông bình tĩnh nói: "Tôi rất muốn tin rằng cậu là một con người, nhưng cậu đã đi ra từ vùng đất đỏ tươi, điều này khiến tôi không thể tin được."

Quý Hủ nhìn về phía màn sáng màu đỏ tươi cách đó không xa, hiểu được ý tứ của anh ta: "Mọi người cũng muốn đi vào?"

Chung Vị Tông: "Không phải muốn đi vào, mà là muốn xuyên qua. Nếu có thể, chúng tôi cũng nhất định phải giải quyết cái địa phương xâm lấn này."

Quý Hủ cảm thấy có thể đi qua, nhưng cũng gần như không thể giải quyết được khu vực xâm lấn này, dù sao cậu làm không được, chưa nói đến những con bướm máu kinh khủng kia, cái quầng sáng màu đỏ tươi tận trời này đã là không có cách giải quyết rồi.

Bốn người Trình Mạch mở cửa sổ nghe lén cuộc nói chuyện của họ, lúc này cũng nhảy ra khỏi xe, mỗi người cầm một khẩu súng hơi trên tay.

Chung Vị Tông không khỏi nhướng mày khi nhìn thấy vũ khí trong tay bọn họ, vậy mà là vũ khí tự chế, có vẻ như lý lịch của mấy người này không tệ.

Trong đội ngũ năm người, Quý Hủ là người nhỏ tuổi nhất, mặc dù bằng tuổi Trình Mạch nhưng cũng không lớn tháng hơn Trình Mạch.

Trình Mạch nói: " Xem trang bị của mọi người tốt như vậy, tại sao phải tốn thời gian cùng nơi quỷ quái này? Mọi người không có máy bay à? Có thể bay thẳng qua vết nứt vực sâu."

Chung Vị Tông: "..."

Những lời này nghe như đang giễu cợt, nhưng Trình Mạch lại rất nghiêm túc, vì bọn họ không có máy bay, nên đành phải mạo hiểm đi qua nơi quỷ quái này. Theo Trình Mạch, nếu có xe và vũ khí thì khoảng cách sẽ có một chiếc máy bay cũng không xa.

Ở đây có Nhân loại Cự Thành, vậy nên việc có máy bay không phải là điều đương nhiên sao?

Trình Mạch có chút hảo tâm nhắc nhở: "Bên trong khắp nơi đều có đầy bướm máu đáng sợ, còn có một con bướm vương. Nó siêu to lớn, rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên đi vào nữa, suýt chút nữa chúng tôi đã nộp mạng mình ở trong đó rồi."

Vẻ mặt Chung Vị Tông khiếp sợ: "Mọi người đã nhìn thấy bướm vương rồi sao?!"

Trình Mạch gật đầu: "Nhìn thấy rồi, may mắn chúng tôi chạy nhanh, suýt chút nữa bị vảy phấn nhấn chìm rồi!"

Chung Vị Tông: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top