BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ
Nằm trong phòng bệnh, Huy đã vạch ra tất cả những thứ cần chuẩn bị.
"Reng...reng...reng"
Là tiếng báo ra về, lúc này từ trên các phòng học, các học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Huy cũng nhanh chóng xin phép ông bác sỹ, rồi chạy về phía lớp học.
Nhìn từ tầng ba xuống sân trường khung cảnh học sinh nô nức ra về khiến lòng cậu có chút trạnh lòng.
-Rất nhanh thôi, những khung cảnh bình yên như vậy sẽ không còn nữa.
Ngay khi đến cửa lớp, Nam đã đứng chờ sẵn
-Tao biết mà, yên tâm tao đã dọn hết cặp sách của mày đây rồi, về thôi.
Nói rồi, cả hai kéo nhau xuống phía khu để xe của học sinh, lấy xe ra về.
Trong lúc hai người dắt xe ra, thì lúc này khung cảnh đông đúc lạ thường. Đám đông học sinh bu quanh chật kín.
Nam gắt gỏng
-Chắc lại là tên Minh công tử đó lại tỏ tình với hoa khôi rồi. Cái tên đó khốn nạn thật mới tuần trước, hắn vừa làm một em gái khóa dưới mang bầu phải bỏ thai. Giờ đã mặt dày đi tỏ tình với hoa khôi.
Huy im lặng không nói gì, Huy nhớ không nhầm, trong trường này người duy nhất mà Thiên Minh không dám động vào chỉ có Nguyễn Trần Kim Băng và Đỗ Ngọc Yến hai hoa khôi của trường cậu. Nghe đồn về gia thế không thua kém gì Thiên Minh thậm chí có phần nổi hơn.
Ngay lúc này, Minh công tử đang ở giữa sân trường, với một hình trái tim được xếp từ cánh hoa hồng. Đã thế còn được mấy tên đàn em của Thiên Minh ném cánh hoa hồng tạo hiệu ứng lãng mạng. Hắn thì đang mặc trên người một bộ véc trắng, nói theo cách của đám nữ sinh lúc này thì chuẩn hoàng tử, phía sau là con xe poster hoàng ngưỡng. Thiên Minh đứng giữa đống cánh hoa, với một bó hoa tươi rói trên tay. Thật ra cảnh này không hề hiếm thấy, từ khi hai vị hoa khôi này vào trường nhập học từ đều đặn cách tuần cả trường sẽ được đón xem tiết mục cầu hôn khoa trương như vậy.
Thiên Minh khí soái ngút trời, hơi vuốt mái tóc, cầm bó hoa từ từ bước đến phía Kim Băng
-Kim Băng, anh hy vọng lần này em sẽ chấp nhận anh. Anh sẽ không hề bỏ cuộc đến khi em đồng ý mới thôi.
Ai ngờ, vẫn như những lần trước, cô tiểu thư lạnh lùng vẫn từ chối
-Xin lỗi cậu, tôi chưa muốn yêu đương bây giờ.
Nói rồi cả hai hoa khôi lại lạnh lùng bước đi. Thiên Minh nghe vậy, xong vẫn vui vẻ hô to
-Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý mới thôi.
Bỏ sau lời bàn tán và gato cực độ của trăn nữ sinh. Mặc dù, Minh công tử nhiều tai tiếng nhưng ai bảo sức hấp dẫn của tiền bạc lớn đến vậy chứ.
Huy cũng không quá quan tâm, liền đạp xe ra về, đến lúc phải chuẩn bị đồ dùng rồi. Tất nhiên, khi tận thế xảy ra không có bất cứ nơi nào được coi là an toàn cả. Phải tận dụng thời cơ, mới có thể trở thành kẻ mạnh được.
Huy vốn mồ côi từ nhỏ, cậu được ông nội nuôi lớn. Năm cậu học cấp ba, ông cậu đã mất sớm. Cậu phải tự lập, đi làm thêm quán cafe trang trải cuộc sống. Cậu chỉ có một căn nhà là tài sản duy nhất của cậu. Bây giờ, cậu phải tranh thủ mọi nguồn lực mới có thể sinh tồn được. Cậu cần chuẩn bị một số vật tư cơ bản để có thể vượt qua được thời kỳ đầu mạt thế. Căn nhà là tài sản duy nhất cậu có. Huy ý định thế chấp căn nhà, nhưng thủ tục ngân hàng quá rắc rối, hơn nữa cậu chưa đủ tuổi. Cách duy nhất đó là tín dụng đen. Cậu liền đem giấy tờ nhà đất ra, tìm đến văn phòng tài chính. Đứng trước một ngôi nhà nhỏ, Huy nhìn bảng hiệu Trung Tâm Hỗ Trợ Tài Chính. Huy rút điện thoại gọi số điện thoại ghi trên tấm bảng hiệu
-Alo
-Alo, xin hỏi, đây là số máy của bên hỗ trợ tài chính xxx phải không.
-Đúng rồi, bạn cần vay một số tiền lớn đúng không, bên tôi có dịch vụ hỗ trợ. Chỉ cần có đồ thế chấp bạn có thể vay được tối đa 80% giá trị được tính toán tài sản của bạn. Lãi suất ổn định, bạn cần vay như thế nào.?
-Tôi có một căn nhà, muốn vay hai trăm triệu, và trả trong năm tháng.
-Ồ tất nhiên là được, nhưng cậu có giấy chứng nhận sử dụng đất hay không?
Đối phương cẩn thận hỏi
-Tất nhiên là có, gia đình tôi hiện tại, chỉ còn lại mình tôi!
-Được, vậy 3 giờ chiều nay người bên tôi sẽ đến xem nhà và sẽ thương lượng với bạn. Mong bạn cung cấp thông tin nhà cửa
-Được, tôi đồng ý, căn nhà đường...
Đúng 3 giờ chiều, một người đàn ông mặc véc đen, tay cầm trên tay cặp đen, tươi cười đến trước nhà. Ngay khi được mời vào nhà, đã nói luôn
-À, cậu Huy, tôi đã điều tra đúng căn nhà này hiện nay toàn quyền quản lý. Nhưng mong cậu thông cảm, hiện tại tuổi của cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi. Vì thế nên cậu không thể sử dụng dịch vụ bên tôi được.
Huy cười thầm trong bụng, sống hơn 10 năm tại mạt thế, cậu từng gặp biết bao loại người cặn bã hơn. Mấy kiểu nói chuyện này là bắt ý ép giá sao cậu không hiểu. Xong có người diễn kịch thì cũng phải có kẻ họa theo chứ
-Mong chú thông cảm, hiện tại tôi đang rất cần số tiền này. Nên giờ mới phải làm như vậy.
Cậu diễn như thật, ánh mắt buồn bã, làm đối phương nghi ngờ, xong hắn vẫn tỏ vẻ
-Tất nhiên, ai đến với chúng tôi cũng vì khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng phải tuân thủ luật pháp mong cậu thông cảm cho.
Huy vội gấp gáp
-Thế này đi, tôi chỉ cần 180 triệu, sau 5 tháng trả lại bên chú 260 triệu. Tôi còn mảnh đất ở quê, tôi cần thời gian để bán. Thế nào?
Tên đó nghe vậy, sướng như điên trong vòng 5 tháng mà từ 180 triệu chả 260 triệu quá hời, xem ra đúng là thằng nhóc chưa trải đời. Song hắn vẫn lạnh mặt, kì kèo ỉ ôi một hồi
-Thôi được, tôi sẽ cho cậu vay 160 triệu, vì cậu chưa đủ tuổi đây là mức giá cao nhất tôi đứng ra bảo đảm giúp cậu. Cậu phải trả 260 triệu sau 5 tháng quy định. Nếu hết 5 tháng mà cậu chưa chả được, vậy theo hợp đồng, căn nhà này chúng tôi sẽ lấy.
Huy giả vờ vui mừng, cảm ơn hết lời. Tên đó cười lạnh trong lòng, căn nhà này vị trí khá tốt, bán đi cũng phải trên trăm triệu là ít. Dù thằng nhóc này không trả cũng chỉ lãi mà không hề lỗ.
Hai bên ký hợp đồng xong, ngay sau năm phút, điện thoại cậu đã nhận được tin nhắn nhận được 170 triệu.
-Cậu đã nhận được tiền phải không. Đây là tôi phải tự đứng ra bảo đảm đó. Mong cậu tuân thủ hợp đồng
-Vâng, đợi yên việc nhất định sẽ cảm ơn chú.
Xong tên đó ra về, vui mừng vì kiếm được con hàng ngon. Huy thì đứng từ trong sân nhà, cười thầm trong bụng
-Ba tháng nữa đã là tận thế, xem các ông còn mạng mà đòi tiền không đã nhé.
Nhận được tiền rồi, Huy bắt đầu đi mua sắm. Đầu thời mạt thế, sinh tồn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nước sạch cũng khá là khan hiếm, thậm chí quý hơn vàn ấy chứ. Cậu liền gấp rút đi thu mua thật nhiều đồ ăn đóng hộp và giữ được lâu dài.
-Đen một cái, không thể giữ được đồ ăn lâu, chứ không đã có thể tích chữ được một số đồ ăn tươi sống thì quá tốt rồi.
Đang loay hoay, thì bỗng từ lòng bàn tay cậu phát ra một tia sáng màu xanh nhẹ
-Chuyện gì vậy, đây là cái gì?
Bỗng tia sáng chiếu ra một cánh cổng ánh sáng xanh nhẹ mơ hồ trước mắt, Huy bán tín, bán nghi liền bước vào. Thì phát hiện bên trong chính là một không gian rộng lớn, lớn tới mức to bằng cả một nhà máy lớn.
-Đây, đây là Không Gian Lưu Chữ từ kiếp trước. Sao có thể Tận Thế chưa bắt đầu sao có thể được.
Kiếp trước, cậu may mắn có được năng lực này giúp có một không gian chữ đồ vô cùng lớn, không ngờ kiếp này lại nắm giữ bảo bối sớm như vậy
-Lẽ nào, năng lực còn sót lại trong linh hồn của mình. Nếu vậy đúng là trời giúp mình.
Không gian lưu trữ, đồ ăn hay bất cứ sinh vật gì ngoài cậu sẽ bị đóng băng thời gian, kể cả rau củ quả hay là đồ ăn đều không thể bị hư hỏng.
Nói là làm, cậu liền ra khỏi không gian lưu trữ, rút điện thoại gọi mấy chục cuộc điện thoại
-Aloo, mau đặt giúp tôi nhiều thực phẩm, tươi mới tốt nhất. Số lượng khoảng đủ để phục vụ bữa tiệc cỗ khoảng vài trăm người. Chi phí tôi sẽ trả ngay khi nhận hàng.
-Aloo, tôi cần đặt suất ăn cho 200 người, địa chỉ tại...
-Aloo, tôi cần đặt đồ thực phẩm tươi sống để phục vụ tiệc cưới...
-Aloo, tôi muốn đặt 500 bình nước sạch...
Cậu đặt cả chục nơi cung cấp và nhiều vật dụng thức ăn tươi ngon. Lý do, cậu đặt nhiều như vậy, tất nhiên tránh để người khác nghi ngờ. Việc tự nhiên tích chữ nhiều lương thực vậy, sẽ khiến vài phiền phức không đáng có.
Tiếp theo, chính là thuốc chữa bệnh. Ở thời kỳ tận thế một số thuốc chữa đơn giản như hạ sốt, cảm cúm, sát trùng... Chính là bảo bối cứu mạng. Nhưng cậu đi đâu để đặt loại thuốc số lượng lớn như vậy được chứ. Đang đau đầu, chưa nnhờ được cách. Thì cậu chợt nhớ ra, ông anh họ của cậu, là một kẻ chuyên buôn bán hàng thuốc lậu. Đúng là cơ may.
Cậu liền gọi điện thoại đến cho ông anh họ, gia đình cậu vốn luôn bị khinh thường, nên từ lâu họ hàng không liên lạc gì
-Aloo
Một giọng nói có chút khinh khỉnh vang lên
-Aloo, anh họ, có khỏe không?
-Dừng, nếu cậu nói muốn vay tiền thì anh không giúp được đâu. Gia đình anh cũng khó khăn lắm
Biết ngay lại cái giọng khinh bỉ với tiền mà, Huy rất nhẫn nại
-Không anh, em có việc làm ăn mới nhờ đến anh đây
-Vụ làm ăn gì thế?
Huy từ tốn nói
-Em hiện làm cho một đại lý thuốc, nhưng kẹt nỗi bị ép giá quá, mà ông chủ mới nói cần em đi tìm nguồn thuốc. Ông ấy bảo, sẽ chia 20% hoa hồng, cho em nếu kiến được số lượng lớn
Tên anh họ đánh hơi mùi tiền, liền nói
-Thế ý chú định lấy nguồn hàng bên anh hả.
-Tất nhiên, anh em phải chia sẻ cho nhau. Ông ấy muốn nguồn hàng giá thấp, song chất lượng cũng phải ổn áp. Mà anh biết đấy, giá qua các loại thếu cao vụt vụt, nếu anh em ta làm ăn chót lọt, mỗi xe tải thuốc chả kiếm bội.
Tên anh họ hớn hở
-Thế chú định chia với anh ra sao
-10% hoa hồng tức là một nửa. Anh thấy thế nào
Cái giá quá hời mơ chả được ấy chứ, song tên anh họ vẫn ái ngại, thì Huy đã lập tức chốt
- Thế này đi, bên em đặt cọc trước 50 triệu, sau ba tháng sẽ chả nốt phần còn lại. Anh thấy sao?
Tên anh họ vui mừng đồng ý. Vậy ngay sau đó, cả hai đã ký hợp đồng và Huy đã gửi vào tài khoản 50 triệu ứng trước
-Anh họ, đây là mối làm ăn dài, anh phải làm trót vụ đầu gối em đấy. Anh em ta cứ làm dài dài thì mới khá lên được.
-Được chua yên tâm, nhưng sau 20 ngày nữa mới có hàng, chú yên tâm đợi nhé
Tên anh họ ra về, Huy mỉm cười
-Số tiền còn lại em không định trả đâu. Vì anh còn mạng để nhận tiền không đã chứ.
Vấn đề còn lại chính là vũ khí, đây là phần khó nhất. Lấy đâu ra được cơ chứ. Rồi cậu lóe lên, nhà thằng bạn mình Nam có. Phải nhờ thằng bạn thôi
-Aloo
-Aloo, ê mày, có cách nào mua giúp ít dao, kiếm hay đao, phớ loại gì đó không.
Nam đang ngái ngủ, giật mình
-Ê, mày đừng nói đi trả thù bọn Minh công tử nhé! Tao khuyên mày bỏ qua đi
Huy vội giải thích
-Điên, tao mua phòng thân thôi. Mà hình như mày cũng thi thoảng sưu tầm mấy loại dao kiếm các kiểu còn gì
Tên Nam vốn thích học võ từ bé, nên luôn giấu bộ đao nhỏ trong nhà
-À, thì có, nhưng mày cần làm gì?
-Tao có chuyện quan trọng, mày cho tao mượn bộ đao quý của mày đi. Coi như anh em giúp nhau
Nam vẫn hơi băn khoăn
-Nhưng mày phải hứa, dùng xong phải trả, bảo quản kỹ. Tao xin mãi mới tích đủ tiền mua đấy, nó cũng chỉ là mô hình thôi.
-Ok, mai qua nhà tao mà lấy.
Vậy là mọi chuyện giải quyết tương đối ổn. Việc còn lại chờ đợi và rèn luyện thể lực.
Thời tận thế, có thể lực tốt là một ưu thế tuyệt đối lớn. Và, mấy ngày sau Huy liền nộp đơn xin nghỉ học và ở nhà luyện tập. Những bài tập khắc nghiệt, được cậu học được trong kiếp trước vô cùng khắc nghiệt, chỉ có thể áp dụng với Dị Năng giả. Nhưng kiếp này, dù có chết cậu cũng phải đi sớm hơn người ta. Những ngày luyện tập vô cùng vất vả khổ sở, diễn ra đều đặn. Huy lợi dụng từng phút để rèn luyện, có khi cơ thể mệt ngoài lăn ra đất ấy chứ. Từ bê đá, trống đẩy, đấm bốc,vv.. Cậu cố gắng trong ba tháng phải có được một cơ thể thật tốt.
Sau ba tháng, số lượng lương thực, thực phẩm, thuốc men tích được ngày một lớn. Cách vài ngày, vài xe tải chở đồ đều đến đậu trước cửa nhà cậu. Như vậy cũng không tránh khỏi vài lời bàn tán ra vào từ hàng xóm. Nhưng cậu mặc kệ, ba tháng nữa xem ai cười ai chứ. Cuối cùng, Nam cũng mang đồ cần sang nhà.
-Đây, thằng khỉ, mượn đồ còn bắt tao mang tận sang cho nữa
-Hehe, cảm ơn bạn hiền rất nhiều.
Mở hộp đồ ra bên trong có tới ba thanh đao, trong đó có 1 thanh đoản đao, 1 thanh đao dài, 1 trung đao, và cả phi tiêu nữa.
-Sao hả, bảo bối của anh đấy. Chú nhớ giữ cẩn thận đấy.
-Hehe, yên tâm yên tâm. Nhất định rồi.
Ngay sau khi Nam ra về, Huy liền đem bộ đao đến khu vực chợ rèn sắt nổi tiếng và làm mài dũa bộ đao cho thật sắc bén. Tất nhiên, cậu đã phải trả cái giá khá cao để hoàn thành cũng như bịt miệng người mài.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Cuối cùng cách tận thế ba ngày. Huy quyết định nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top