OTP: Xiao x Aether
Hihi=))))OOC nha mấy bà
Tôi không thể nào xác định được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Bởi lẽ tôi vốn là 1 kẻ ngốc, không thể nào hiểu được nỗi tâm tư của người ấy. Chỉ biết âm thầm, lặng lẽ, nhẹ nhàng an ủi em mỗi khi em bị những trận roi từ người đàn bà ấy. Tôi quen em từ lúc tôi mới chuyển về đây, tôi vẫn nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau là ở cánh đồng. Lúc ấy hai ta chỉ mới là những đứa trẻ còn hôi sữa, thế nhưng lúc ấy suy nghĩ của em lại chững chạc hơn tôi. Mỗi lần tôi chạy sang nhà em là bắt gặp hình bóng em ngồi co ro ở góc tối của căn nhà, tôi biết rằng em lại bị đánh. Tôi chẳng biết làm gì để có thể bảo vệ em khi đó, chỉ đưa ra một lời thề hẹn "Lúc tớ lớn, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu". khi em nghe câu đó, em đã nở một nụ cười thật tươi như tia nắng ấm sưởi ấm trái tim tôi "ừm, cậu hứa nhé". Vào giờ phút ấy, trong tôi đã nhen nhói một thứ tình cảm "đặc biệt" đối với em. Phải chi lúc ấy tôi nhận ra sớm hơn nhỉ? Bây giờ cả hai đều đã lớn, em đã rời xa được người phụ nữ đó và cùng tôi đỗ vào một trường đại học. Tôi đã giữ lời hứa của mình sẽ bảo vệ em..thế nên tôi đã chuốc thuốc độc cho người đàn bà ác độc đó, bởi tôi biết nếu như bà ta không chết đi, nỗi ám ảnh của em vẫn sẽ còn. Tôi thật hồ đồ nhỉ?Vì người mình thầm thương mà nhẫn tâm ra tay giết người. Aether, sao em lại không nhìn tôi? Phải chăng do bàn tay tôi đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm? Hay là vì em... đã có người mình thương? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Lại cô đơn rồi. Tôi đứng từ xa nhìn em và cô gái ấy cười nói với nhau và trao cho nhau một nụ hôn, khiến cho từng hơi thở của tôi như con dao sắc bén vô tình mà cào xé trái tim tôi. "Tôi đau lắm, Aether". Khi tôi nói thầm câu đó bỗng nhiên từ phía xa em như nhìn thấy tôi mà chạy lại. Tôi giật mình, quay phắt đi mà chạy trốn khỏi em, vì tôi sợ em... sẽ nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của tôi bây giờ. "Xiao, Xiao, cậu đứng lại đi", nghe em gọi tên tôi từ phía sau mà tôi lại không thể nào có thể chạy tiếp nữa, phải chăng vì tình yêu? Hay là vì tôi sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, nếu như tôi cứ tiếp tục lẩn tránh thứ tình cảm này?Em bước gần về phía tôi khiến tôi chỉ biết cúi đầu mà không dám nhìn vào mắt em. "Xiao, nhìn tớ đi, nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu", nghe em nói câu đó mà lòng tôi bất giác thắt lại, cứ đứng đấy mà nén nỗi bi thương trong tâm can mình. Em đưa tay mà ôm lấy tôi thặt chặt, giọng em nghẹn lại như muốn nói điều gì đó với tôi. "Tớ sẽ cưới cô ấy, Xiao à. Cậu sẽ đến dự chứ". Tâm trí tôi giờ đây như rơi xuống vực thẳm đen tối khi nghe em nói câu đó, tôi ngẩng mặt lên nhìn em, muốn ôm em thặt chặt vào lòng mà không cho người nào có thể cướp lấy em rời xa tôi. "Tôi chúc phúc cho hai cậu" tôi đã nói ra lời đó, cái câu mà tôi không thề muốn nói ra... nhưng giờ đây tôi biết nên nói gì ngoài câu đó chứ. "Đến cuối cùng cậu vẫn không nói ra sao,Xiao", tôi nghe Aether lẩm bẩm câu đó mà không thể nào hiểu nỗi rõ nó có ý nghĩa gì? Em đã nở một nụ cười thật tươi và đã ôm chào tạm biệt tôi lần cuối. Tôi mất em thật rồi, nhìn người mình đã hi sinh tất thảy chỉ để bảo vệ nụ cười của người ấy nắm tay với cô gái khác trên lễ đường là một cảm xúc nào đó rất khó nói, không thể diễn tả thành lời. Tôi rời đi khỏi chỗ đó, châm một điếu thuốc mà ngẫm nghĩ về cuộc đời của một kẻ thất bại như tôi. Cay đắng và chua xót thật nhỉ? Đó là mùi vị của tình yêu đơn phương, cũng như là mùi vị của xã hội đen tối này. Giá như tôi không có cái tình cảm chết dẫm này thì thật hay biết mấy, bởi lẽ nếu như không có nó, giờ đây tôi đã có thể sống một cuộc đời yên bình. Điều đó liệu có phải thứ tôi mong mỏi suốt bấy lâu nay? Hay chỉ là tôi đang cố gắng gạt phắt đi tình cảm mà tôi dành cho em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top