OTP : Childe x Zhongli
Mùa đông đã đến rồi nhưng sao mà tôi vẫn thấy ấm áp đến lạ thường như vậy. Hóa ra là ngài đang ôm lấy tôi, tiên sinh.Lần đầu tiên tôi thấy ngài khóc,nào ngài hãy cười lên đi chứ, bởi nụ cười của ngài làm cho sự đau đớn về thể xác tôi giảm đi phần nào. Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho ngài nhưng sao tôi đã không thể cử động đôi tay được nữa. Phải rồi, tôi sắp chết. Chết sao? Tôi sắp rời xa ngài sao. Không, không, tôi không muốn. Tôi muốn ngồi dậy để giữ chặt lấy ngài nhưng tôi không thể. Những bông tuyết đang bắt đầu rơi, và cơ thể tôi cũng bắt đầu lạnh dần.Hãy cho tôi một phép màu, làm ơn thôi, h-hãy cho tôi được ôm ngài ấy một lần cuối. Chỉ lần này, làm ơn đấy, làm ơn tôi không muốn phải rời xa người tôi thương. Haha, tôi cười vì tôi quá yếu đuối, yếu đến nỗi không nhấc được đôi tay đã gãy này. Sau đó tôi lại rùng mình vì thứ nước cay xè cứ tuôn trào ra khỏi mắt tôi và hòa vào cùng với máu.Hơi thở của tôi dần yếu lại, dường như ngài cảm nhận được mà càng lúc càng ôm chặt tôi lại.Nằm trong vòng tay của ngài khiến cho sâu trong tâm can tôi vừa ấm áp lại vừa đau nhói.Tôi ngẩng mặt lên nhìn ngài, nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là bóng hình toàn thân tôi nhuốm một màu máu đỏ thẫm.Trông tôi bây giờ thật thảm hại, ấy vậy mà khi xưa đã hứa với ngài rằng tôi sẽ bảo vệ ngài và bên cạnh ngài đến cuối đời.A, tôi muốn ngủ quá, mắt tôi dần nặng trĩu lại. Có vẻ thời gian bên cạnh ngài chỉ là phút chốc, thoáng qua nhanh như làn gió rét của mùa đông lạnh lẽo, vô tình.Nếu như mùa xuân ấy lại đến tiếp, liệu tôi sẽ được nắm tay ngài tiếp chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top